kí ức
có những băn khoăn phút chốc là hy vọng
có những hiện thực ngỡ như là phũ phàng
có những ước mơ trở thành tuyệt vọng
............
lặng ngắm cảnh vật chung wanh,phút chốc trôi vùn vụt trước mắt, nó thầm nghĩ,liệu không jan này,cảnh vật này sẽ trôi về đâu...
Đâu là bến dừng cho thời gian?
đâu là bến đỗ cho mọi khát vọng?
đâu là nơi cho ta tìm lại niềm tin?
có lẽ....quá khứ là nhân chứng cho sự hèn nhát, với nó, chẳng có j chứng minh được sự thật cả...nó hận lắm những con người đã bội với niềm tin của nó, tại sao?tại sao? cuộc sống ko thể công bằng hơn chứ?vì sao nó trao tất cả sự chân thành nhưng chẳng bao h` nhận dc 1 j tương tự?...
những câu hỏi chợt xoáy sâu vào đầu nó...
đã hơn 1 lần nó thức dậy jữa đêm, những hih ảnh,những dòng chữ như làn jó lạnh buốt từ xa thoảng về, còn chut dư âm,còn chut vị đắng...
nó tự hỏi liệu bao h` sẽ kết thúc?
trong việc tìm hiểu 1 hiện tượng, 1 đáp án cho cuộc sống hay bài toán, nó luon là kẻ đến sau, luon luôn tiếp cận vs moi vấn đề như là 1 kẻ thất bại, vậy nên ngay cả cách học wên,nó cũng ko bik phải bắt đầu từ đâu, chỉ 1 lời nói, 1 câu chữ, dc viet từ sự vô ý,cũng làm nó băn khoăn đến thế kia, "hen nhát,tham lam." Đấy là loi lẽ nhận xét về 1 nguoi mà truoc den h` nó lun tha thứ cho nguoi ấy, lun tim mọi cách bao biện, và che đậy cho người ấy, như là bản năng vậy...vì thế, nó có bao h` bik rằng nguoi ấy nhu thế nào đâu
như 1 kẻ ngốc nghếch, ko nhận ra điều j kể từ khj .....1 nguoi ngoai cuoc đã cho nó hỉu, vâng, chính là 2 từ ấy, rất đúng chăng? liệu nó đã hỉu dc bao nhiu cái thế jới nghiệt ngã này?
đã kết thúc rồi,mà mọi thứ vẫn kiêu căng trình diễn lại moi thứ, chẳng chiu để ai ngay cả wá khứ dc ngủ yên nữa, sao phiền toái đến thế?nó thấy minh là kẻ may mắn,vì đã hãm phanh kịp thời, bik dừng lai khj chưa wá muộn, có lẽ ai đó đã hỉu nỗi đau mà nó sẽ phải gánh chịu 1 khj nó cứ bướng bỉnh tiến tới chăng?có lẽ nó là đứa yếu đuối,cả tin,và dễ ngã...
nhưng dẫu sao mọi thứ vẫn diễn ra như điều phải có...
nó thấy ánh nắng ngoài kia, cũng chói chang,cũng đáng ghét lắm,nhưng nó yêu...yêu sự gắt gao ấy, yêu vẻ ánh rạng khi ánh nắng chiếu vào sắc vật,yêu cả màu xanh rực , cả những vũng nước wanh nhà, và trên đường đến lớp, sao yêu wá sự đắng này? cái rát bỏng đến cháy cả da , cái nóng đến thiêu đốt trên chiếc nón vải...
nó yêu cả mưa, nhưng nó ghet phai chịu sự ẩm ướt khj phải ở trong nhà, nó ghét phải ngủ trong khj ngoai trời mưa to,có lẽ, thần sấm sẽ đứng trên mái nhà nó chăng?nó thik dc nhìn ông ta, nó sẽ cho dầu nhớt lên mái nhà chứ ko dùng mồng tơi như trong truyện,nó sẽ cho ông ấy phải hoảng sợ thôi, nhưng mẹ nó thì ko cho phép, nó có đến 1001 điều luật cần tuân thủ, trong đó, ko dc phép ra ngoai khj troi mưa, nhưng...làm sao ngăn cản nó nhỉ, ôi, những hạt mưa long lah, nhiều năm về trước, vũng nước trước nhà đọng lại sau bao ngày mưa và mưa xối xả, lại thêm 1 ngày mưa nữa, cái nắng gắt nhường vị trí jang sơn cho hạt mưa, từng hạt , từng hạt, tưởng như hạt âm thanh của Thanh Hải, rơi nhẹ, rơi nhẹ nhàng trên bàu trời đẹn kịt kia xuống, chúng nô đùa, nó nhớ là có những hạt còn tranh nhau đọng lại bên vũng nước của nó nữa cơ, sao tự hào thế nhỉ, những hạt ấy cứ rớt mãi , rớt mãi, tạo thành những con hạc jấy xinh xắn, và trong suốt, đấy là 1 phát hiện độc đáo của nó, khi ấy, hạt mưa cứ nhảy nhót liên hồi, lại tạo hìh, tạo dáng nữa chứ, nó nhớ là nó có ra ngoài hiên nhà, xếp 1 chiếc, 2 chiếc, ...5 chiếc thuyền jấy, cho chúng nối đuôi nhau, mà đi, ko bik có chiếc nào dừng lại mà đỗ tại đâu đó ko nhỉ, nó ở vị trí ấy, trước vũng nước, ngắm mãi những đoàn thuyền nối đuôi nhau, có những chiếc núp dưới cái ống cống, có những chiếc neo lại dưới hiên 1 ngôi nhá, lại có những chiếc đương dầu vs những hạt mưa tinh nghịch, mưa làm nhoà hết cả giấy,nhưng nó ko bik chiếc thuyền ấy,sẽ đi đến cuoi chặng dg được ko nữa, cứ đi xa, đi xa, mãi... cũng khuất dần tầm mắt, nhỏ xíu, nhỏ xíu và rẽ hướng...
bé tí, nó đã chơi xe tăng, nó còn dc nguoi ta cá cươc vs nhau rằg nó là trai hay gái nữa, bởi cắt tóc ngắn wa, trông hệt cha nó vậy, vẻ mặt phụng phịu,2 gò má xệ... vì bị nựng wa nhìu, cháu đầu mừ lại... nó còn chơi búp bê cơ, những cô búp bê tí hon, mà đêm đến, nó lai bắt đầu tìm kiếm cho nàng 1 chàng hoàng tử, sau nhà nó,hồi đó có hoa vạn thọ, ôi,cái sắc vàng óng ấy, thật đẹp, nó cho nàng ngồi 1 góc nhỏ, tại nơi mà nó bik hoàng tử hay dạo vào 1 đêm sáng trăng nọ, có lẽ 2 nguoi sẽ gặp nhau chăng?nhưng mà họ ko thik có nguoi lạ đâu,nó nên lánh mặt đi thôi, nhè nhẹ, nó bước đi, lắng nghe động tĩnh, rồi nó lại bước đến, vạch lá tìm cô nàng bé nhỏ của nó," sao rồi, hoàng tử có đến ko e?"-" ko chị ạ, chẳng ai nhớ đến e hết", có lẽ nàng thổn thức thật,còn nó thì thất vọng, sao nó ko tìm thấy júp búp bê dc nhỉ, nó cũng mun gặp hoàng tử lắm...
hoàng tử của đời nó...như nàng lọ lem ấy, nó sẽ yêu, sẽ tìm thấy 1 chàng hoàng tử, hay chú ếch nào đó, trao nụ hôn đầu đời, chú ếch sẽ phát sáng,và là hoàng tử với chú ngựa trắng, sẽ đưa nó đến lâu đài của hạnh phúc,ở đó, ba mẹ đang chờ nó, voi nụ cuoi và vòng tay rộng mở...
nó bik nó xấu lắm, dáng chẳng ra sao, nhưng nó vẫn hy vọng, ai bảo ko dc hy vọng đâu nào, nó sẽ có 1 nét đẹp mà thoi jan ko có quyền thay đổi, đó là nét đẹp nội tâm, nó thấu hiểu,lắng nghe, và tâm sự, với người mà nó yêu, nó sẽ như ánh nắng, sẽ như hạt nưa, và nếu có thể, nó chỉ xin là làn jó thoảg, nó chỉ muon nguoi mà nó yêu vui vẻ, vì thế, nó nguyện sẽ là niềm vui bên đời chàng, chỉ lặng lẽ thôi, dịu dàng và đáng yêu, sẽ khiến chàng vui khi chàng mệt mỏi,sẽ là nguoi bạn tâm giao, sẽ là đôi tai lắng nghe moi tâm sự của chàng, nó chỉ có 1 diu ước nhỏ nhoi là làm ban cùng chàng...nó ko mong rằng sẽ có dc trái tim of ai cả, vì nó hỉu, tinh yêu ko đồng nghĩa vs sở hữu, nó sẽ là cái bóng nhoà đi khi chàng ko cần nó nữa, nhưng sẽ lun dõi mắt theo chàng,mãi mãi....
nó ko nhớ đã bao lần nó sợ bị chích thuốc, bởi mấy con chó hàng xóm cứ thik "thịt" nó hoài, nó sợ đến phát thét, nó khấn cầu Bồ tát júp nó ko bị bệnh,de khoi phải chích thuoc, hiệu nghiệm thay, nó đã ko còn sợ nữa, và nó cũng nguyện cầu Bồ tát cho nó có dc vẻ dep noi tâm ấy, để nó mang den hạnh phúc cho những nguoi nó yêu thương...
iq của nó hẹp lắm, nó bị bn bè coi thường, bị cô chú chê bai, nó tự nhủ có lẽ họ đúng...nó đã chấp nhận 1 sự thực rằng nó là kẻ thất bại, đã bao lần thi,nó lun là kẻ thất bại,cảm jác chiến thắng, đã là hu ảo vs nó, còn hy vọng chăng?đó là mơ chăng?
nhưng trong cuộc chiến vs bản thân nó, nó bik nó đã thắng, hành trình tìm dc bản thân mình , đối vs nó không khó như no nghĩ, nó hỉu bản thân nó cần j,muốn những j, chả phải đã wa rõ ràng rồi sao?dù ko thông minh như ai kja, xinh đẹp như ai kia, nhưng nó mong là nó đã thành công trong việc kiến tạo nên tâm hồn...
Nhưng...
thế đấy, vẻ đẹp có thể đối kháng với thời gian đây sao? là mưa là nắng,hay là sự já lạnh vô tình? kí ức vẫn bên đây, trong chiếc gối ôm dịu dàng ấy, bên chiếc vòng đeo tay ấy, lãng quên sao? cứ như ăn kẹo vậy,dễ thật mà cũng khó quá, sao viên kẹo đắng quá, đắng hơn khj hoà tan cùng những giọt nước mắt và sự hờn dỗi...
ngày hôm nay, 1 ngày mưa nhạt , nó đã xa, đã xa người...
có lẽ sẽ cất mãi hộp kí ức, người nhỉ? sẽ jữ mãi, jữ mãi...
cũng có những kỉ niệm đẹp, êm đềm troi theo wa khứ, phút chốc hiện về trong khói sương
cũng có nhựng hiện thực phũ phàng, những băn khoăn khuất đầy khoảng trống
cũng có những hoài bão, ước mơ, cùng nỗi sợ hãi dịu ngọt...
__________
tạm biệt người-kỉ niệm của tôi
ko có tình yêu vĩnh cửu,chỉ có những phút giây vĩnh cửu trong tình yêu...