[S]how [B]ig [3] Mối tình đầu

Thảo luận trong 'Mỗi tuần 1 "Show"' bắt đầu bởi greenstar131, 26 Tháng tám 2010.

Lượt xem: 1,903

  1. greenstar131

    greenstar131 Guest

    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    E hèm!:khi (71): chủ đề show này chắc chắn là điều mà rất nhiều mem mong đợi.
    Mình xin mạo muội gợi ý vài điều::khi (59):

    - Đây là thứ làm người ta có thể chết đi sống lại, cũng có thể giết chết ta lúc đang sống yên ổn^^:M056:
    - LÀ điều thiêng liêng, vĩ đại.:M04:
    - LÀ điều tất cả vua chúa, thần tiên hay người phàm trần đều trả qua ít nhất 1 lần trong đời.:M014:
    - :khi (25): vì nó, :khi (34): vì nó, :khi (139):vì nó, :khi (135): vì nó...


    Đoán ra chưa các bạn?:Mpayup:


    Suy nghĩ đi nào!:M058:


    Đoán thử đi nào!:M013:


    Tiếp tục suy nghĩ chứ bạn?:M05:


    Đoán ra chưa?:M050:



    Chủ đề show này là :
    :khi (106):Mối tình đầu :khi (106):


    Nhanh chóng gửi cho chúng tớ những bài viết thật hay và xúc động để phát sóng ở show tiếp theo này nhé!
    Chân thành cảm ơn các bạn.:khi (91):

    [MUSIC]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Zi85OS9mOTk3NjRkZDg0NzI5MGNjNGM5Yzg3YjNmMWZhN2QxOS5cUIbaBmUsICDN8TeG7kWkgdMOsWeBmggxJHhdUngqd1fFJhZGlvInagaMEfGZhWeBHNl[/MUSIC]

    Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe nha mọi người:khi (34)::khi (183):
    Kô nghe được, vào link này nhé: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Moi-tinh-dau-Radio.IW6CBA87.html
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng một 2011
  2. Hơ.........hơ..........MY FIRST LOVE...........

    Xe đạp
    "Dường như nắng đã làm má em thêm hồng..làn mây bay đã yêu tóc em..trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng.. áo trắng em bây giờ tan trường.. Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài..lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ..Gần lại bên anh em nghe tim em âm áp..là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao.. đợi anh góc phố quen mình em..chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau.. đạp xe trên phố tan trường.


    Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền. ..tim anh lặng giữa phố đông người..ngập ngừng trên môi không nói ra..…ngày nào nụ cười em bé thơ…bên em bạn bè cùng tới lớp….giờ chờ em đã lớn xinh…
    Một lần bên em hỡi..nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..là anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi..nụ cười e cho anh ngàn mơ ước..từng chiều nguyện mong ngóng..vẫn đó nơi hàng cây qià.. đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ..rồi mùa thi chợt đến..bồi hồi nhìn phượng rơi.. để chờ một chút mưa cho đôi mình..được đứng bên nhau thật lâu..Giờ trên từng bước chân cuộc đời anh đã có 1 người để ngóng trông..


    Em đã nhìn thấy anh trong đời nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi..


    ..Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài..lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ.. Một lần bên em hỡi..nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi..nụ cười em cho anh ngàn mơ ước..từng chiều nguyện mong ngóng..vẫn đó nơi hàng cây jà.. đợi nhau vu vơ anh mang tên e trong giấc mơ..rồi mùa thi chợt đến..bồi hồi nhìn phượng rơi.. để chờ một chút mưa cho đôi mình..những kí ức bên nhau thật lâu……."


    Đó là những giai điệu về mối tình đầu của tôi.Một bài hát thật nhẹ nhàng sâu lắng của ca sỹ Thuỳ Chi và nhóm nhạc M4U.......Mối tình đầu của tôi không giống như nội dung lời bài hát,đó cũng chẳng phải một kỷ niệm nào đó sâu sắc với "Xe đạp" mà đó là những nốt nhạc mà tôi luôn ngâm nga hát trong khoảng thời gian ấy.Để đến bây giờ,mỗi khi nghe hay hát lại bài hát này trong tôi dường như có một niềm rạo rực khó tả,tôi thấy mình như được sống trong những giây phút ấy......
    .........GIÂY PHÚT CUẢ RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI......
    Năm nay,tôi lên lớp 9 một năm cuối cấp với những lịch học,lịch ôn đội tuyển kín mít,nhiều lúc tôi căng thẳng và mệt mỏi vô cùng.ÁP LỰC.....SỰ MONG MỎI của gia đình khiến tôi phải CỐ ..... CỐ GẮNG THẬT NHIỀU ở năm học này.....Đôi lúc,tôi cần một khoảng lặng và khi ấy,khoảng lặng của tôi là mối tình đầu năm tôi học lớp 8. Có lẽ khi nhắc đến con số này bạn không khỏi ngạc nhiên......Làm sao một đứa con gái học lớp 8 lại biết yêu? Làm sao một đứa con gái lớp 8 lại có sự rung động như thế? Nhưng điều đó là hoàn toàn đúng với tôi!YÊU là một khái niệm quá xa vời với những học sinh chỉ mới lớp 8 nhưng dường như VỊ THẦN TÌNH YÊU đã gõ cửa trái tim tôi.......cho tôi biết thế nào là cảm giác vui sướng......hạnh phúc........đau khổ ngập tràn........và biết cách nuốt nước mắt vào trong tim........
    Tôi là một người con gái bình thường,học hành tàm tạm,các môn tự nhiên thì quả là một khó khăn lớn với tôi nhưng điểm mạnh của tôi vẫn là môn xã hội.Điều đó,khiến tôi luôn tự nhủ mình phải cố lên,cố thật nhiều vào nhưng điều đó là hoàn toàn vô nghĩa khi tôi thích cậu ấy - một "hot boy" của lớp.Cậu đẹp trai,học giỏi Toán,Lý,Hoá,vui vẻ,đáng yêu - là niềm mơ ước của nhiều bạn gái trong đó có cả tôi.Tôi và cậu học cùng nhau từ nhỏ đến giờ,cùng sắp xếp gần nhau trong bảng số thứ tự của lớp và là "cặp đôi' bị gán ghép "ác liệt" nhất.Có chăng đó là duyên số? Duyên số đã an bài như vậy và cũng vì duyên số để tôi "MẾN" cậu !
    Tôi rất thích nhìn thấy cậu cười,cậu cười như nắng ban mai toả sáng,đặc biệt khi cậu cười cậu luôn nhìn về hướng của tôi điều đó khiến tôi lầm tưởng trong suốt thời gian dài.
    Tim tôi luôn đập nhanh khi nhìn thấy cậu,đỏ mặt,ngại ngùng,rồi "chối đây đẩy" những trò gán ghép "tai quái" của lũ bạn.Tôi thực sự cảm thấy bực mình vì những trò ấy nhưng len lỏi trong trái tim tôi vẫn muốn,vẫn mong,vẫn chờ điều đó xảy ra...Tôi đã bị một cậu bạn viết tên của tôi lẫn "nửa kia" lên bàn,lên bảng,mọi nơi,rồi ngay tại cái bảng sinh nhật - bộ mặt của lớp,hai cái ảnh của chúng tôi cũng bị dán chồng lên nhau....những lần như thế tôi thì chỉ có một khẳng định đúng đắn : "KHÔNG BAO GIỜ"......lũ bạn nhìn tôi ngơ ngác,tôi thầm sung sướng với sự thông minh của mình nhưng sau đó là cảm giác tội lỗi khi nhìn vào mắt cậu ấy.Cậu đã không nói gì,chẳng bàn cãi gì về những trò đùa của bạn bè như tôi.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều,tự hỏi mình rất nhiều rằng : TẠI SAO CẬU ẤY LẠI LÀM NHƯ THẾ? Tôi cần một lời giải thích....một câu trả lời và nhiều hơn là 3 từ 8 chữ : "I LOVE YOU" từ cậu.....Nhớ có một lần,tôi đã nhận được một lá thư tình.....Thực sự lúc đó tôi đã vui sướng,hạnh phúc vô cùng,quanh tôi dường như ngập tràn màu hồng của hạnh phúc.....của tình yêu.......tôi tin đó là cậu - người mà tôi MẾN từ lâu......Nhưng đó lại là một sự lầm tưởng ngốc nghếch nhất vì lá thư ấy đâu phải đến từ cậu mà là từ cô bạn thân từ nhỏ của tôi.......HỤT HẪNG....... Tôi đau lắm......nhưng lúc đó tôi lại hy vọng,hy vọng một ngày nào đó tôi được nhận một lá thư xuất phát từ tấm lòng của cậu....nhưng HY VỌNG Ư? CHỜ ĐỢI Ư? Khi cậu đâu có thích tôi,cậu chỉ coi tôi là một người bạn.......thế thôi.......Tôi đã biết được điều này khi cô bạn thân hỏi dò cậu ấy.........Và khi tôi nghe được những từ :"CHƯA BAO GIỜ THÍCH NÓ CẢ" từ đứa bạn thân nhất.......trái tim như bị bóp nghẹt lại....khó thở.......may mà tôi được nghe những lời này từ người bạn của mình chứ nghe từ chính miệng cậu ấy nói ra chắc tôi sẽ không kìm được nước mắt mất.....ĐAU ĐỚN.......CÔ ĐƠN.......Cậu đã dành hết tình cảm,dành hết trái tim mình cho cô ấy - một hot girl - một bạn gái cực kỳ hoàn hảo trong lớp....Ừ ! Phải rồi....cậu và cô ấy rất đẹp đôi cơ mà.......hai người nói chuyện rất hợp........những nụ cười tôi thích ấy đâu phải dành cho người con gái ngốc nghếch như tôi mà là dành cho người mà cậu thầm thương trộm nhớ........những ánh mắt,những cử chỉ,hành động quan tâm lo lắng cậu dành cho cô ấy như là mũi dao xuyên thẳng trái tim tôi.........Nhìn cậu bên cô ấy,nhìn hai người cười đùa vui vẻ,cậu lai cô ấy bằng xe đạp dạo quanh sân trường mà tôi như bật khóc......Mà không phải? Tôi có khóc bao giờ đâu........bụi bay vào đấy thôi........thế là tôi cứ để cứ để nước mắt mình rơi một cách tự nhiên,nhanh chóng, 1 giọt 2 giọt 3 giọt rồi "MƯA RÀO MUÀ HẠ" ....... Tôi ước mình là cô ấy.....tôi ước mình được nhận từ cậu những tiếng cười,những ánh mắt những cử chỉ ấm áp thân thương........TẠI SAO? TẠI SAO? cậu cứ để tôi CHỜ ĐỢI và HY VỌNG và bây giờ khiến tôi ĐAU KHỔ như vậy chứ? Hàng ngàn hàng ngàn câu hỏi xuyên qua đầu tôi........tôi chạy........chạy qua cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông........chạy qua những dòng nước mắt.........chạy qua sự cô đơn.........chạy qua ngốc nghếch,khờ khạo và những ảo tưởng mơ hồ........CHẠY......CHẠY THẬT NHANH........CHẠY ĐỂ QUÊN........CHẠY ĐỂ KHÔNG KHÓC.......nhưng điều cuối cùng tôi đã không làm được đó là để nước mắt mình ngừng rơi......
    Đêm hôm ấy..........Trời đen kịt........gió rít từng cơn......sau khi viết nhiều bài văn để nộp......tôi bước ra hiên nhà,nhìn lên bầu trời...
    Trời hôm nay không có sao...nhưng tôi vẫn nhìn thấy một vì sao đang hạnh phúc...là cậu ấy....tôi mỉm cười....cười cho cậu.....vui cho cậu....vì cậu đang vui vẻ...thế là được rồi....Còn tôi ư? Bây giờ thực sự tôi chẳng biết phải làm thế nào cả? Tôi như rơi vào một khoảng không vô định,không lối thoát,không một bàn tay đưa tôi ra nhưng ở đâu đó tôi nhìn thấy một tia sáng....Một ánh sáng nhỏ thôi nhưng nó là nguồn sáng của tất cả....Tôi lại cười.....nụ cười dành cho tôi....vì bây giờ tôi biết mình phải làm gì....Tôi phải HỌC ... HỌC thật giỏi.....HỌC để hoàn thành mọi mơ ước ...... chỉ thế thôi....Tôi chắp tay cầu nguyện...Một điều ước thật nhỏ nhoi....
    Những ngày hôm sau....tôi vẫn đến lớp...vẫn học bình thường nhưng tôi tránh mặt cậu dần dần...nhìn cậu bên cô ấy.....tôi đã không khóc......mà nuốt ngược nước mắt vào tim...Tôi biết mình chưa quên được cậu ấy,tình cảm không phải một chiều mà quên nhanh được mà cần phải có thời gian.Thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả,thời gian sẽ khiến tôi quên cậu và có điểm tựa cho trái tim mình.....
    Và đến bây giờ,tôi và cậu đã trở thành hai người bạn tốt,chúng tôi cùng trao đổi học hành đôi khi còn đùa nghịch nữa....Thật thoải mái.....Còn chuyện tình buồn kia ư? Tôi đã gói lại và để một ngăn nhỏ của trái tim rồi....chỉ thế là đủ....để mỗi khi buồn hay cô đơn thì tôi lại mở nó ra nghe kèm với bài "XE ĐẠP" để cảm thấy bình an....Và trong tôi luôn có một mùa đông với hình ảnh của một cô bé tuổi 14 đạp xe tung tăng trên đường ngâm nga hát bài xe đạp mái tóc bay tung tăng trong gió,một cậu bé 14 tuổi với nụ cười của nắng,vui vẻ,hoà đồng,một mùa đông lạnh giá và một khúc nhạc của tình đầu....
    Xin gửi tặng dòng này dành cho cậu - người mà mình đã MẾN và bây giờ là người bạn tốt của mình.......Chúc cậu vui vẻ......an lành.........hạnh phúc.....Chúa sẽ luôn ở bên cậu..........
    Hy vọng bạn sẽ không chê câu chuyện của tôi.......với bạn........chuyện tình đầu có thể đẹp và trong sáng hơn rất nhiều nhưng mối tình đầu của tôi ........không vỗn vã........ngọt ngào........nhưng nó đy vào từng tế bào của trái tim với cái lạnh buốt của mùa đông xứ Bắc với sự nhẹ nhàng,sâu lắng,không thể nào quên........

    "..Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài..lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ.. Một lần bên em hỡi..nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi..nụ cười em cho anh ngàn mơ ước..từng chiều nguyện mong ngóng..vẫn đó nơi hàng cây jà.. đợi nhau vu vơ anh mang tên e trong giấc mơ..rồi mùa thi chợt đến..bồi hồi nhìn phượng rơi.. để chờ một chút mưa cho đôi mình..những kí ức bên nhau thật lâu……."

    .........CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐÓN ĐỌC.........
     
  3. cobeiuvan

    cobeiuvan Guest

    CHuyện kể rằng có 2 ng` yêu nhau.....

    Trứoc kia họ từng là a e kết nghĩa. Nhưng rồi một vài sự cố nho nhỏ đã kéo họ tới gần bên nhau......Họ yêu nhau với một t/y đích thực. Họ thề nguyện sẽ ở bên nhau trọn đời. Khoảng cách không gian không làm họ thôi ý định ấy....Rồi một chuyện xảy ra, họ giận nhau, và chia tay.......Khóc và đau, đau và khóc, tưởng chừng cuộc sống chỉ là một hành lang quanh co, chật hẹp, vô lối thoát......Ng` con gái vẫn không thôi hi vọng, không thôi đợi chờ.....sẽ được một lần nữa ấm áp trong bàn tay của người mình yêu......

    K àk, đến bây giờ thì có lẽ chuyện chúng mình đã hết thật rồi anh nhỉ?? Nhưng sao e ngốc quá, e khờ quá, e vẫn tin anh còn yêu e. mà sự thực là thế phải không anh? Tại sao anh lại nối dối là đã hết yêu....Khi mà....a biết không, bạn thân của a đã nói cho e biết, a chưa bao giờ hết yêu e. E thực sự đã khóc, nước mắt đã rới quá nhiều. Để giờ e mưói hay, mình mất anh thật rồi....
    Có những lúc mơ hồ nghĩ tơi' a, và những kỉ niệm, e bật cười một mình. Rồi bất chợt thảng thốt nhận ra a đã không còn bên e. Là tại e ngốc nghếch, tại e cho a quá nhiều t/y của e để rồi.....
    Ngồi 1 mình trong phòng........khóc.........

    Nhớ anh.........khóc......................

    Có ng` hỏi e đã bao giờ nghi ngờ tc của a chưa. Thực sự là chưa bao giờ!!! E vẫn lun tyn t/y của a, tin rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra a cũng sẽ bên cạnh e, a sẽ hok bao giờ rời xa e như lời a nói......

    Ng` ta nói con gái phải biết làm cao để con trai hok khinh thường mình. Nhưng e vẫn níu kéo t/c của a. Vì e biết a vẫn yêu e, e biết cuộc sống của cả e và đều vô nghĩa khi mất nhau.

    Ng` ta bảo e ngốc. Uk` thỳ e ngốc, nhưng ngốc để đc yêu a, đc bên a thì e sãn sàng ngốc. Cái tên a đặt e là con gà mà e đã đi khoe khắp tất cả bạn bè đầy tự hào. Đấy là tên của K tặng cho tui

    Ng` ta bảo.....Uk` thì kệ ng ta bảo. E vẫn dành trọn t/y cho a. Em hok tin là a đã hết t/c với e, a hok phải là mẫu ng` dễ thay đổi, nhất là trong chuyện tình cảm.....E vẫn sẽ chờ a. đợi a.....Xin quay về bên e :(
     
  4. thuy_078

    thuy_078 Guest

    đó là hạnh phúc.......

    vào mùa hè cuối năm lớp 12,tôi đã yêu say đắm 1 cô gái tên Trinh,chỉ cần cô ấy nhìn vào mắt tôi thì ngay lập tức tôi cảm thấy mình như đang từ từ bay lên khỏi mặt đất........
    Trinh là 1 cô gái tuyệt vời nhất trong trường tôi,Trinh xinh đẹp,dễ thương,học giỏi,hiền lành và vô cùng năng động.ở cô ấy,mọi người luôn bắt gặp thấy bóng dáng của 1 người phụ nữ hiện đại.thế cho nên cô ấy luôn được thấy cô yêu mến và sự chú ý của nhiều chàng trai trog trường.Nhưng trinh ko quan tâm đến điều đó,cô ấy luôn từ chối những lời mời mọc từ phía bọn con trai chỉ để ngồi nói chuyện hàng giờ với tôi.cô ấy bảo ngồi bên tôi cô ấy cảm thấy rất bình yên.Chúng tôi thường ngồi đưới 1 gốc cây lớn và Trinh lần đầu tiên nói rằng rất thích giọng hát cổ điển của tôi.Cô ấy bảo đã từng nghe thấy tôi hát khi tôi đứng chờ lúc cô ấy chưa tới và thậm chí cô ấy còn so sánh tôi với nhiều ca sĩ giàu kinh nghiệm khác.Không những thế,Trinh còn bảo rằng tôi có cơ hội hơn họ vì giọng tôi .....trẻ trung hơn (tất nhiên,tôi mới 17 tuổi).
    Và rồi Trinh bảo tôi hát cho cô ấy nghe.tôi ngồi hát cho Trinh nghe suốt cả tiếng đồng hồ.
    Mùa thu năm đó,cuối cùng chúng tôi cũng kết thúc mấy năm trời học tập.Thế là chỉ thỉnh thoảng tôi mới gặp "tình yêu mùa hè" của mình và tôi biết theo thời gian ,chúng tôi sẽ có những con đường khác nhau trong cuộc sống.
    Thế nhưng 1 điều làm tôi nhớ mãi.Một đêm vào mùa hè ấy,vì nhớ nhung tôi đã điên rồ trèo lên cửa phòng trinh,chỉ để ngắm cô ấy đang ngủ.Tôi thật sự bất ngờ khi nhìn căn phòng của cô ấy.Đó là căn phòng của 1 cô gái năng động ,hiện đại không có chút gì liên quan đến âm nhạc cổ điển hay đại loại những gì như thế.Và tôi hiểu rằng trinh nói cô ấy thích nghe tôi hát chỉ để tôi tìm lại được niềm yêu quý của chính bản thân mình.
    Cô bé có trái tim bao dung ấy đã trao tặng tôi 1 điều đặc biệt của tình yêu.đó là khi ta yêu 1 ai đó,ta không biến họ thành những gì mình mong muốn mà giúp họ trở thành những gì họ có thể.Đó là lý do tôi vẫn coi trinh là 1 điều đặc biẹt từng tới tronh cuộc đời tôi.
    viết hộ câu chuyện của cậu bạn thân.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2010
    linhngoc1220@gmail.com thích bài này.
  5. Không biết có phải lếu láo quá chăng nếu tôi bảo rằng mình đã yêu từ năm lớp 6.
    Người khó chịu sẽ bảo tôi là đứa con gái hư hỏng, một số người thông cảm hơn có lẽ sẽ cho rằng tôi quá nhạy cảm, những rung động đầu đời khiến tôi lầm tưởng, nghĩ ngợi nhiều đấy thôi.
    Nhưng không!
    Dù đến bây giờ, tôi vẫn không tin vào cái gọi là "tình yêu sét đánh" nhưng thực sự, tôi đã thích cậu ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Vì sao thì tôi chả rõ. Học cùng nhau suốt 4 năm cấp 2 nhưng thực sự tôi chả biết gì nhiều về cậu ấy. Ch thuộc tuýp con trai nhà giàu, coi thường bạn bè, ăn nói dù không đến mức tho kệch nhưng cũng chả hay ho gì. Nói chung, cậu ấy chả được lòng ai (Tất nhiên là trừ một người :) ). Tôi chôn chặt tình cảm của mình trong suốt nhiều năm. Bởi tôi nghĩ, đó có lẽ chỉ là những rung cảm nhất thời, rồi...sẽ qua nhanh thôi! Hằng ngày đến lớp, được nhìn thấy cậu ấy, trao đổi bài cùng cậu ấy, đối với tôi điều đó đã thật hạnh phúc. Tôi không cần cậu ấy thích mình, cũng không muốn cậu ấy biết tình cảm của mình...Chỉ cần mãi bên cậu ấy. Thế là đủ rồi. Nhưng cái dòng thời gian vô hình đâu chịu đứng yên. Hết năm lớp 9, chúng tôi bước vào những ngả rẽ khác nhau của cuộc đời học sinh. Tôi thi ra trường chuyên của tỉnh, còn cậu ấy học ở trường cấp 3 trên thị trấn. Tôi hỏi vì sao cậu ấy không thi chuyên, Ch bảo không muốn phải bon chen vất vả. Tôi im lặng. Tôi đau nhưng không muốn cố thuyết phục cậu ấy. 4 năm đã là quá đủ, có lẽ, tôi nên quên cậu ấy đi thôi ! Bởi ngoài chuyện học ở lớp, tôi và cậu ấy chẳng có gì liên quan với nhau. Giờ, sợi dây kết nối ấy bị cắt đứt, tôi biết mình chẳng còn lí do gì để mà gặp cậu ấy nữa.
    Suốt năm lớp 10, tôi chỉ gặp cậu ấy 2 lần: một vào 20-11, một là lần họp lớp. Cậu ấy vẫn thế, vẫn cái dáng người cao cao, kiêu ngạo, hợm hĩnh, vẫn là một Ch mà tôi luôn yêu quí.
    Trong phần truyện ngắn của H2T tuần này có một câu nói rất hay, tôi không nhớ rõ lắm: "Có thể bạn cho tôi là người hèn nhát, yếu đuối. Nhưng tôi chỉ yếu đuối với người tôi yêu" :) Tình cảm này không biết sẽ đi về đâu (cũng chả biết có được gọi là MỐI TÌNH ĐẦU hay không nữa) nhưng tôi vẫn sẽ mãi gìn giữ, nâng niu và lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng, phấn đấu cho tương lai
     
  6. narcissus234

    narcissus234 Guest

    kí ức

    có những băn khoăn phút chốc là hy vọng
    có những hiện thực ngỡ như là phũ phàng
    có những ước mơ trở thành tuyệt vọng
    ............

    lặng ngắm cảnh vật chung wanh,phút chốc trôi vùn vụt trước mắt, nó thầm nghĩ,liệu không jan này,cảnh vật này sẽ trôi về đâu...
    Đâu là bến dừng cho thời gian?
    đâu là bến đỗ cho mọi khát vọng?
    đâu là nơi cho ta tìm lại niềm tin?

    có lẽ....quá khứ là nhân chứng cho sự hèn nhát, với nó, chẳng có j chứng minh được sự thật cả...nó hận lắm những con người đã bội với niềm tin của nó, tại sao?tại sao? cuộc sống ko thể công bằng hơn chứ?vì sao nó trao tất cả sự chân thành nhưng chẳng bao h` nhận dc 1 j tương tự?...
    những câu hỏi chợt xoáy sâu vào đầu nó...
    đã hơn 1 lần nó thức dậy jữa đêm, những hih ảnh,những dòng chữ như làn jó lạnh buốt từ xa thoảng về, còn chut dư âm,còn chut vị đắng...
    nó tự hỏi liệu bao h` sẽ kết thúc?
    trong việc tìm hiểu 1 hiện tượng, 1 đáp án cho cuộc sống hay bài toán, nó luon là kẻ đến sau, luon luôn tiếp cận vs moi vấn đề như là 1 kẻ thất bại, vậy nên ngay cả cách học wên,nó cũng ko bik phải bắt đầu từ đâu, chỉ 1 lời nói, 1 câu chữ, dc viet từ sự vô ý,cũng làm nó băn khoăn đến thế kia, "hen nhát,tham lam." Đấy là loi lẽ nhận xét về 1 nguoi mà truoc den h` nó lun tha thứ cho nguoi ấy, lun tim mọi cách bao biện, và che đậy cho người ấy, như là bản năng vậy...vì thế, nó có bao h` bik rằng nguoi ấy nhu thế nào đâu
    như 1 kẻ ngốc nghếch, ko nhận ra điều j kể từ khj .....1 nguoi ngoai cuoc đã cho nó hỉu, vâng, chính là 2 từ ấy, rất đúng chăng? liệu nó đã hỉu dc bao nhiu cái thế jới nghiệt ngã này?


    đã kết thúc rồi,mà mọi thứ vẫn kiêu căng trình diễn lại moi thứ, chẳng chiu để ai ngay cả wá khứ dc ngủ yên nữa, sao phiền toái đến thế?nó thấy minh là kẻ may mắn,vì đã hãm phanh kịp thời, bik dừng lai khj chưa wá muộn, có lẽ ai đó đã hỉu nỗi đau mà nó sẽ phải gánh chịu 1 khj nó cứ bướng bỉnh tiến tới chăng?có lẽ nó là đứa yếu đuối,cả tin,và dễ ngã...

    nhưng dẫu sao mọi thứ vẫn diễn ra như điều phải có...

    nó thấy ánh nắng ngoài kia, cũng chói chang,cũng đáng ghét lắm,nhưng nó yêu...yêu sự gắt gao ấy, yêu vẻ ánh rạng khi ánh nắng chiếu vào sắc vật,yêu cả màu xanh rực , cả những vũng nước wanh nhà, và trên đường đến lớp, sao yêu wá sự đắng này? cái rát bỏng đến cháy cả da , cái nóng đến thiêu đốt trên chiếc nón vải...

    nó yêu cả mưa, nhưng nó ghet phai chịu sự ẩm ướt khj phải ở trong nhà, nó ghét phải ngủ trong khj ngoai trời mưa to,có lẽ, thần sấm sẽ đứng trên mái nhà nó chăng?nó thik dc nhìn ông ta, nó sẽ cho dầu nhớt lên mái nhà chứ ko dùng mồng tơi như trong truyện,nó sẽ cho ông ấy phải hoảng sợ thôi, nhưng mẹ nó thì ko cho phép, nó có đến 1001 điều luật cần tuân thủ, trong đó, ko dc phép ra ngoai khj troi mưa, nhưng...làm sao ngăn cản nó nhỉ, ôi, những hạt mưa long lah, nhiều năm về trước, vũng nước trước nhà đọng lại sau bao ngày mưa và mưa xối xả, lại thêm 1 ngày mưa nữa, cái nắng gắt nhường vị trí jang sơn cho hạt mưa, từng hạt , từng hạt, tưởng như hạt âm thanh của Thanh Hải, rơi nhẹ, rơi nhẹ nhàng trên bàu trời đẹn kịt kia xuống, chúng nô đùa, nó nhớ là có những hạt còn tranh nhau đọng lại bên vũng nước của nó nữa cơ, sao tự hào thế nhỉ, những hạt ấy cứ rớt mãi , rớt mãi, tạo thành những con hạc jấy xinh xắn, và trong suốt, đấy là 1 phát hiện độc đáo của nó, khi ấy, hạt mưa cứ nhảy nhót liên hồi, lại tạo hìh, tạo dáng nữa chứ, nó nhớ là nó có ra ngoài hiên nhà, xếp 1 chiếc, 2 chiếc, ...5 chiếc thuyền jấy, cho chúng nối đuôi nhau, mà đi, ko bik có chiếc nào dừng lại mà đỗ tại đâu đó ko nhỉ, nó ở vị trí ấy, trước vũng nước, ngắm mãi những đoàn thuyền nối đuôi nhau, có những chiếc núp dưới cái ống cống, có những chiếc neo lại dưới hiên 1 ngôi nhá, lại có những chiếc đương dầu vs những hạt mưa tinh nghịch, mưa làm nhoà hết cả giấy,nhưng nó ko bik chiếc thuyền ấy,sẽ đi đến cuoi chặng dg được ko nữa, cứ đi xa, đi xa, mãi... cũng khuất dần tầm mắt, nhỏ xíu, nhỏ xíu và rẽ hướng...

    bé tí, nó đã chơi xe tăng, nó còn dc nguoi ta cá cươc vs nhau rằg nó là trai hay gái nữa, bởi cắt tóc ngắn wa, trông hệt cha nó vậy, vẻ mặt phụng phịu,2 gò má xệ... vì bị nựng wa nhìu, cháu đầu mừ lại... nó còn chơi búp bê cơ, những cô búp bê tí hon, mà đêm đến, nó lai bắt đầu tìm kiếm cho nàng 1 chàng hoàng tử, sau nhà nó,hồi đó có hoa vạn thọ, ôi,cái sắc vàng óng ấy, thật đẹp, nó cho nàng ngồi 1 góc nhỏ, tại nơi mà nó bik hoàng tử hay dạo vào 1 đêm sáng trăng nọ, có lẽ 2 nguoi sẽ gặp nhau chăng?nhưng mà họ ko thik có nguoi lạ đâu,nó nên lánh mặt đi thôi, nhè nhẹ, nó bước đi, lắng nghe động tĩnh, rồi nó lại bước đến, vạch lá tìm cô nàng bé nhỏ của nó," sao rồi, hoàng tử có đến ko e?"-" ko chị ạ, chẳng ai nhớ đến e hết", có lẽ nàng thổn thức thật,còn nó thì thất vọng, sao nó ko tìm thấy júp búp bê dc nhỉ, nó cũng mun gặp hoàng tử lắm...

    hoàng tử của đời nó...như nàng lọ lem ấy, nó sẽ yêu, sẽ tìm thấy 1 chàng hoàng tử, hay chú ếch nào đó, trao nụ hôn đầu đời, chú ếch sẽ phát sáng,và là hoàng tử với chú ngựa trắng, sẽ đưa nó đến lâu đài của hạnh phúc,ở đó, ba mẹ đang chờ nó, voi nụ cuoi và vòng tay rộng mở...

    nó bik nó xấu lắm, dáng chẳng ra sao, nhưng nó vẫn hy vọng, ai bảo ko dc hy vọng đâu nào, nó sẽ có 1 nét đẹp mà thoi jan ko có quyền thay đổi, đó là nét đẹp nội tâm, nó thấu hiểu,lắng nghe, và tâm sự, với người mà nó yêu, nó sẽ như ánh nắng, sẽ như hạt nưa, và nếu có thể, nó chỉ xin là làn jó thoảg, nó chỉ muon nguoi mà nó yêu vui vẻ, vì thế, nó nguyện sẽ là niềm vui bên đời chàng, chỉ lặng lẽ thôi, dịu dàng và đáng yêu, sẽ khiến chàng vui khi chàng mệt mỏi,sẽ là nguoi bạn tâm giao, sẽ là đôi tai lắng nghe moi tâm sự của chàng, nó chỉ có 1 diu ước nhỏ nhoi là làm ban cùng chàng...nó ko mong rằng sẽ có dc trái tim of ai cả, vì nó hỉu, tinh yêu ko đồng nghĩa vs sở hữu, nó sẽ là cái bóng nhoà đi khi chàng ko cần nó nữa, nhưng sẽ lun dõi mắt theo chàng,mãi mãi....

    nó ko nhớ đã bao lần nó sợ bị chích thuốc, bởi mấy con chó hàng xóm cứ thik "thịt" nó hoài, nó sợ đến phát thét, nó khấn cầu Bồ tát júp nó ko bị bệnh,de khoi phải chích thuoc, hiệu nghiệm thay, nó đã ko còn sợ nữa, và nó cũng nguyện cầu Bồ tát cho nó có dc vẻ dep noi tâm ấy, để nó mang den hạnh phúc cho những nguoi nó yêu thương...

    iq của nó hẹp lắm, nó bị bn bè coi thường, bị cô chú chê bai, nó tự nhủ có lẽ họ đúng...nó đã chấp nhận 1 sự thực rằng nó là kẻ thất bại, đã bao lần thi,nó lun là kẻ thất bại,cảm jác chiến thắng, đã là hu ảo vs nó, còn hy vọng chăng?đó là mơ chăng?

    nhưng trong cuộc chiến vs bản thân nó, nó bik nó đã thắng, hành trình tìm dc bản thân mình , đối vs nó không khó như no nghĩ, nó hỉu bản thân nó cần j,muốn những j, chả phải đã wa rõ ràng rồi sao?dù ko thông minh như ai kja, xinh đẹp như ai kia, nhưng nó mong là nó đã thành công trong việc kiến tạo nên tâm hồn...

    Nhưng...

    thế đấy, vẻ đẹp có thể đối kháng với thời gian đây sao? là mưa là nắng,hay là sự já lạnh vô tình? kí ức vẫn bên đây, trong chiếc gối ôm dịu dàng ấy, bên chiếc vòng đeo tay ấy, lãng quên sao? cứ như ăn kẹo vậy,dễ thật mà cũng khó quá, sao viên kẹo đắng quá, đắng hơn khj hoà tan cùng những giọt nước mắt và sự hờn dỗi...

    ngày hôm nay, 1 ngày mưa nhạt , nó đã xa, đã xa người...
    có lẽ sẽ cất mãi hộp kí ức, người nhỉ? sẽ jữ mãi, jữ mãi...

    cũng có những kỉ niệm đẹp, êm đềm troi theo wa khứ, phút chốc hiện về trong khói sương
    cũng có nhựng hiện thực phũ phàng, những băn khoăn khuất đầy khoảng trống
    cũng có những hoài bão, ước mơ, cùng nỗi sợ hãi dịu ngọt...

    __________

    tạm biệt người-kỉ niệm của tôi

    ko có tình yêu vĩnh cửu,chỉ có những phút giây vĩnh cửu trong tình yêu...
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY