Ước mơ
Trong mỗi chúng ta, chắc chắn ai cũng có một ước mơ của riêng mình, không ai giống ai. Dù bé nhỏ hay vĩ đại, những ước mơ ấy luôn đáng được trân trọng, được giữ gìn và đáng để thực hiện. Tôi cũng vậy. Nhưng ước mơ của tôi, có lẽ không giống như đa số những người khác. Những ước mơ của tôi cứ thay đổi dần theo thời gian.
Tôi đã từng ước mơ được làm cô giáo dạy Văn...
Tôi ước ao một ngày nào đó được đứng trên bục giảng, được ngắm nhìn, được lắng nghe bởi hàng chục những đôi mắt trẻ thơ. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chọn vào trưởng ĐHSP như đúng theo tư vấn của bố mẹ. Một công việc ổn định, không quá khó khăn, lênh đênh ( tất nhiên cũng chẳng phải dễ dàng). Và cõ lẽ cũng bởi tôi yêu thích môn học này, được sự tin tưởng và quý mến của cô giáo dạy Văn trong đội tuyển học sinh giỏi. Tôi vô cùng ngưỡng mộ cô giáo của mình nên cũng muốn rằng mai này mình sẽ đi theo con đường của cô.
Và rồi, tôi bỗng nhiên thay đổi uớc mơ, rằng tôi muốn làm một bác sĩ khoa Nhi hơn...
Nếu không hay bị "nhập viện" chắc chắn tôi chẳng có ước mơ này. Tôi rất hài lòng với các bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện. Họ luôn tất bật, vất vả nhưng vẫn rất vui vẻ, nhiệt tình với bệnh nhân nhí của mình. Họ chăm sóc, yêu thương, quan tâm như thể những đứa trẻ đó là con đẻ của mình vậy.... Tôi đã tự mình tìm hiểu về các trường ĐH Y dược, bắt đầu học chăm và kĩ hơn ba môn Toán, Hóa, Sinh ( bởi trước kia tôi chẳng bao giờ có hứng thú với môn tự nhiên cả). Và tôi đã nhận ra rằng những môn học đó thật hấp dẫn và tự đặt quyết tâm mình phải học thật giỏi, mình phải đạt điểm cao...
Nhưng, chỉ một thời gian sau, ước mơ được đi du học của tôi trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết...
Đối với tôi, việc đến một đất nước nào đó thật phát triển như Hoa Kì, Pháp, Úc, Anh,... để học tập quả là vô cùng hấp dẫn. Hơn lúc nào hết, lúc này, tôi muốn được học tập, được giao lưu và kết thân với bạn bè ở những nước phát triển, để xem họ sống ra sao, họ học tập thế nào, đất nước của họ có khác mình không... Để rồi sau khi du học, tôi sẽ trở về Việt Nam, cống hiến sức lực và trí tuệ để xây dựng và phát triển quê hương mình. Tôi phát hiện ra, à môn Tiếng Anh cũng đâu phải quá khó nhằn nhỉ, đôi khi nó còn đơn giản hơn Tiếng việt ấy chứ... Bắt đầu một cuộc hành trình "Tìm lại kiến thức " ( đã bị rỗng từ những năm cấp I) quả là mệt mỏi nhưng sao tôi lại hứng thú đến thế nhỉ? ...
Rồi một ngày, tôi bỗng nhiên nhận ra rằng mình chẳng ước mơ gì cả...
Tôi đã rất khác truớc, tôi học khá hầu hết các môn học tự nhiên và cả xã hội. Nhưng... Sao lúc này tôi bỗng nhiên chẳng muốn làm cô giáo, chẳng muốn làm bác sĩ và cũng không muốn đi du học nữa... Một cái đích, một bến bờ là vô cùng quan trọng, nếu luôn giữ mắt hướng đến đích, bạn sẽ đạt được ước mơ của mình... Nhưng tôi, tôi không có một ước mơ nào cả, sẽ có lúc tôi chết đuối vì kiệt sức giữa biển cả mênh mông mất. Tôi lo sợ điều đó.... Lo sợ về tương lai của mình. Ai đó sẽ nói rằng tôi "bà cụ non" khi cứ phải nghĩ mấy cái đó, Nhưng không, tôi đã lên lớp 9 rồi, và sắp bắt đầu một cuộc thi, gần như là định mệnh.
Ước mơ của tôi là có một... ước mơ.
Một ước mơ, một cái đích nào đó thật sự phù hợp với bản thân mình....
P/s: Em sẽ post sau nhé.