[S]how [B]ig [1] Chắp cánh ước mơ.

Status
Không mở trả lời sau này.
G

greenstar131

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:Mpayup:Chào mừng các bạn đến với show đầu tiên!:Mloa_loa:
Chủ đề tuần này sẽ là: :khi (91):
:khi (196):Chắp cánh ước mơ.:M035:
Vì sao lại là chủ đề này?
Vì sao không phải là tình yêu hay tình bạn?
Ôh ồh! các bạn đừng vội, show dự định sẽ gắn bó lâu dài với 4rum nên những chủ đề ấy sớm muộn gì cũng sẽ ra đời để phục vụ nhu cầu chia sẻ cho tất cả mọi người.
Bạn có những ước mơ vĩ đại?
Bạn tưởng chừng như đó chỉ là mơ, không thể thực hiên?:M09:
.....................
Hãy gửi những bài viết liên quan đến chủ đề, chúng tôi sẽ giúp bạn chắp thêm đôi cánh cho ước mơ của mình, dù không thể trực tiếp, nhưng sẽ là động lực tinh thần giúp bạn thực hiện ước mơ dễ dàng hơn.
:M037:

[MUSIC]http://www.nhaccuatui.com/m/x2g4hB1Md8[/MUSIC]​
 
Last edited by a moderator:
N

nhungpro_196

Ước mơ

Trong mỗi chúng ta, chắc chắn ai cũng có một ước mơ của riêng mình, không ai giống ai. Dù bé nhỏ hay vĩ đại, những ước mơ ấy luôn đáng được trân trọng, được giữ gìn và đáng để thực hiện. Tôi cũng vậy. Nhưng ước mơ của tôi, có lẽ không giống như đa số những người khác. Những ước mơ của tôi cứ thay đổi dần theo thời gian.

Tôi đã từng ước mơ được làm cô giáo dạy Văn...

Tôi ước ao một ngày nào đó được đứng trên bục giảng, được ngắm nhìn, được lắng nghe bởi hàng chục những đôi mắt trẻ thơ. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chọn vào trưởng ĐHSP như đúng theo tư vấn của bố mẹ. Một công việc ổn định, không quá khó khăn, lênh đênh ( tất nhiên cũng chẳng phải dễ dàng). Và cõ lẽ cũng bởi tôi yêu thích môn học này, được sự tin tưởng và quý mến của cô giáo dạy Văn trong đội tuyển học sinh giỏi. Tôi vô cùng ngưỡng mộ cô giáo của mình nên cũng muốn rằng mai này mình sẽ đi theo con đường của cô.

Và rồi, tôi bỗng nhiên thay đổi uớc mơ, rằng tôi muốn làm một bác sĩ khoa Nhi hơn...

Nếu không hay bị "nhập viện" chắc chắn tôi chẳng có ước mơ này. Tôi rất hài lòng với các bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện. Họ luôn tất bật, vất vả nhưng vẫn rất vui vẻ, nhiệt tình với bệnh nhân nhí của mình. Họ chăm sóc, yêu thương, quan tâm như thể những đứa trẻ đó là con đẻ của mình vậy.... Tôi đã tự mình tìm hiểu về các trường ĐH Y dược, bắt đầu học chăm và kĩ hơn ba môn Toán, Hóa, Sinh ( bởi trước kia tôi chẳng bao giờ có hứng thú với môn tự nhiên cả). Và tôi đã nhận ra rằng những môn học đó thật hấp dẫn và tự đặt quyết tâm mình phải học thật giỏi, mình phải đạt điểm cao...

Nhưng, chỉ một thời gian sau, ước mơ được đi du học của tôi trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết...

Đối với tôi, việc đến một đất nước nào đó thật phát triển như Hoa Kì, Pháp, Úc, Anh,... để học tập quả là vô cùng hấp dẫn. Hơn lúc nào hết, lúc này, tôi muốn được học tập, được giao lưu và kết thân với bạn bè ở những nước phát triển, để xem họ sống ra sao, họ học tập thế nào, đất nước của họ có khác mình không... Để rồi sau khi du học, tôi sẽ trở về Việt Nam, cống hiến sức lực và trí tuệ để xây dựng và phát triển quê hương mình. Tôi phát hiện ra, à môn Tiếng Anh cũng đâu phải quá khó nhằn nhỉ, đôi khi nó còn đơn giản hơn Tiếng việt ấy chứ... Bắt đầu một cuộc hành trình "Tìm lại kiến thức " ( đã bị rỗng từ những năm cấp I) quả là mệt mỏi nhưng sao tôi lại hứng thú đến thế nhỉ? ...

Rồi một ngày, tôi bỗng nhiên nhận ra rằng mình chẳng ước mơ gì cả...
Tôi đã rất khác truớc, tôi học khá hầu hết các môn học tự nhiên và cả xã hội. Nhưng... Sao lúc này tôi bỗng nhiên chẳng muốn làm cô giáo, chẳng muốn làm bác sĩ và cũng không muốn đi du học nữa... Một cái đích, một bến bờ là vô cùng quan trọng, nếu luôn giữ mắt hướng đến đích, bạn sẽ đạt được ước mơ của mình... Nhưng tôi, tôi không có một ước mơ nào cả, sẽ có lúc tôi chết đuối vì kiệt sức giữa biển cả mênh mông mất. Tôi lo sợ điều đó.... Lo sợ về tương lai của mình. Ai đó sẽ nói rằng tôi "bà cụ non" khi cứ phải nghĩ mấy cái đó, Nhưng không, tôi đã lên lớp 9 rồi, và sắp bắt đầu một cuộc thi, gần như là định mệnh.

Ước mơ của tôi là có một... ước mơ.
Một ước mơ, một cái đích nào đó thật sự phù hợp với bản thân mình....

P/s: Em sẽ post sau nhé.
 
Last edited by a moderator:
C

chuotnhatthuydungburatino

...






Có lẽ sinh ra trên đời này ít ai lại ko có ước mơ. Ai trong chúng ta cũg nuôi dưỡg trong tim những ước mơ- những ước mơ tinh khôi, tươi nguyên như trang giấy trắg của ngày còn nhỏ xíu tug tăg cắp sách đến trườg , những ước mơ khát khao đến cháy bỏng nhiệt huyết của tuổi trẻ những ngày mới lớn hay đã ngồi trên ghế giảng đường, và đôi khi, chỉ đơn giản là ước mơ dằm thắm khi ta ngày thêm một tuổi. Nhưng ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu ta không nuôi dưỡng nó, ko dốc lòng để thực hiện.
Như Napoleon Hill đã nói:" hãy nuôi dưỡng và khát khao những ước mơ vì đó là động lực giúp bạn đạt được mụ đích của mình". Và để đạt đc thành công, bạn phải chắp cánh cho ước mơ bay thật cao, thật xa. Khôg chỉ thế, bạn còn có thể chắp cánh cho ước mơ của mọi người. Giống như chị và mẹ tôi.
bạn biết không. tôi sinh ra trong 1 gia đình cả bố lẫn mẹ đều làm nghề giáo. Sự thật, tôi có thể tự thấy : tôi là một đứa trẻ không thông minh cho lắm, nhưng mẹ tôi- người đầu tiên thắp sáng ước mơ cho tôi đã giúp tôi vượt lên. Lúc bạn đầu, tôi hoàn toàn không thích môn văn, nhưng chính mẹ đã cho tôi biết giá trị của văn học đối với cuộc sống con người (vì mẹ là có giáo dạy văn mà :p). Từ đó, những ước mơ trong tôi bắt đầu bùng lên, tôi mơ ước có một ngày sẽ trỏ thành 1 hướng dẫn viên du lịch, đi khắp thế giới và sau mỗi chuyến đi sẽ mua thật nhìu nhìu quà về cho gia đình, tôi sẽ mua một căn biệt thự ở Đà Lạt và đưa ca nhà tui về đó sống, vì mẹ tui rất thích Đà Lạt mà. Tôi bắt đầu có ước mơ. Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu thay đổi từ đó, tôi đọc ngấu nghiến tất cả những gì có được trong tay. Tôi có một rương đầy những tuyển tập Nam Cao, Vũ Trọng Phụng,... và các câu chuyện về cuộc phiêu lưu của Robinson, về cuộc sống khốn khó vùng Nam Mĩ của Bác Tôm thời còn phân biệt chủng tộc....Những trang sách này ăn sâu vào tâm trí tôi như một ám ảnh. Và dần dần , tôi cảm thấy thật sự thất vọng vì thấy rằng ước mơ quá xa tầm với, cho dù vừa với vừa nhảy lên cũng chẳng thế chạm vào được. Và lần này, tôi tỏ ra chán học, ban đầu là giả, sau thì thành thật. Tôi chẳng thể nhét kiến thức của bất cứ môn gì vào đầu. Lúc nào tôi cũng chỉ muốn chơi game và xem phim. Bây giờ thì đến lượt chị tôi, lúc nào cũng luôn mồm bảo tôi học trong khi tôi vẫn nghĩ, mình mới học lớp 5, còn khối thì giờ cơ mà. Nổi đóa lên, chị tôi rút hết phích cắm TV và máy tính ra (sau đó lại phải mày mò cắm lại :D) rồi thuyết giảng một tràng dài và kết thúc :"....học thì chẳng bao giờ là sớm cả, hãy luôn là chính mình và đừng có từ bỏ ước mơ, mày hiểu không.@-) ". Thế là tôi lại đứng lên, với quyết tâm tột cùng và lao vào học cùng chị tôi. Chị thành gia sư và người thổi bùng ngọn lửa đam mê trong tôi một lần nữa. Năm đó, tôi giành giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi. Tôi đã biết, khi tôi tin tôi có thể làm được thì chắc chắn là tôi sẽ làm được.
Kết thúc trang viết này, tôi ko biết nên nói gì nên xin tặng bạn điều mà tôi tâm đắc nhất:
Hãy dám nghĩ và làm theo những gì mình nghĩ,
Hãy dám mơ và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ.​


P/S: Mọi người có thể ko coi trên đây là 1 bài viết, mà là những lời tâm sự của một con người đã từng gục xuống và đứng lên nhờ được chắp cánh ước mơ
 
Last edited by a moderator:
H

hachiko_theblues

"Có những tình yêu làm nảy sinh ước mơ. Có những ước mơ trở thành nỗi ám ảnh. Và có những nỗi ám ảnh kết thành mục tiêu sống."

Mỗi người chúng ta ai cũng có quyền được mơ ước. Tôi may mắn khi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Tôi được đến trường như bao bè bạn và chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Cuộc sống của tôi là những tháng ngày tươi đẹp và hiếm khi xảy ra giông bão. Cuộc sống đã ban tặng cho tôi những ước mơ và khát khao thực hiện.

Thời ấu thơ, tôi từng khao khát trở thành một phi công chinh phục những vùng trời. Bầu trời của tôi sẽ là một sứ sở thần tiên với bao điều kì diệu. Bầu trời của tôi sẽ tràn đầy hoa tươi và lá biếc. Bầu trời của tôi sẽ là thiên đường của trẻ thơ. Tôi bay thật cao, thật xa trên đôi cánh của trí tưởng tượng qua vòm trời tuổi thơ thanh bình và trong sáng...

Khi bước vào tiểu học, trong tôi vẫn còn là một cô bé hết sức bướng bỉnh và hiếu thắng. Tôi chỉ luôn luôn nghĩ mình là nhất, là người dẫn đầu của tất cả mọi người. Nhưng thực sự tôi đã hiểu lầm giữa sự ghen tị và sự cố gắng có một khoảng cách vô cùng lớn. Tôi không thể thành công nếu như tôi không cố gắng. Tôi muốn đỗ học sinh giỏi cấp huyện nhưng tôi lại không hề cố gắng học tập. Quãng thời gian học lớp bốn dưới sự kèm cặp của mẹ lại chính là thời điểm buồn nhất trong những năm tháng học trò đến giờ. Tôi đã bị sự ghen tị làm mờ mắt. Tôi lại ước rằng mẹ sẽ không làm cô giáo nữa mà sẽ làm một nghề khác. Nếu như vậy, tôi có thể vui chơi thỏa thích và tính tự phụ sẽ chẳng bao giờ sửa được. Nghĩ lại lúc đó mà sao thấy mình quá khờ khạo.

Khi đã lớn hơn, đã biết suy nghĩ về cuộc đời, về lối sống, những mong ước của tôi không còn giản đơn như trước nữa. Tôi mơ mình là người chiến thắng đỉnh Olimpia hùng vĩ. Tôi mơ sẽ được đặt chân đến Paris hoa lệ, đến với Havard - một thiên đường của nước Mĩ. Tôi mơ sẽ có một chuyển tàu đưa mình về với tuổi thơ hôm nào. Tôi mơ... Những mơ ước của tôi nhiều thật đấy. Nhưng tôi làm sao có thể tiếp tục với những giấc mơ khi ngoài kia là một người ăn xin gầy yếu, là một em bé đánh giày cô đơn với những bước chân âm thầm lặng lẽ, là chú bé bán báo với đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ, là biết bao người vô gia cư không có nơi ăn chốn ở.

Cuộc sống này đâu chỉ là công bằng và hạnh phúc như tôi nghĩ. Xã hội vẫn có những người nghèo, những số phận bất hạnh đang ngày ngày vất vả bon chen cho cuộc sống mưu sinh. Tôi chỉ mong rằng mình có thể làm được một điều tốt - cho dù là bé nhỏ để giúp đỡ những con người nghèo khổ. Sống đâu chỉ cho riêng mình. Chỉ cần có thể đồng cảm và chia sẻ với họ cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Chỉ ước rằng các em nhỏ đáng thương không may mồ côi cha mẹ hay lâm vào hoàn cảnh khó khăn sẽ có đủ niềm tin, nghị lực và bản lĩnh để đối mặt với những phong ba bão táp của cuộc đời. Cuộc đời của các em sẽ đi về đâu giữa dòng đời trôi nổi ? Thiết nghĩ, tôi chỉ ước có thể giúp được gì cho những số phận kia. Phải, tôi sẽ là người con của người nghèo...

Tôi hiểu những ước mơ của mình. Những khát vọng rực cháy trong tâm hồn của một cô bé tuổi mười bốn. Tương lai sau này dù có ra sao, những ước mơ sẽ mãi mãi bừng sáng trong trái tim tôi. Và tôi tin mình sẽ làm được. :)

"Tôi muốn chìm vào vườn cổ tích
Để đắm mình trong những ước mơ xa
Tôi muốn làm nên những bài ca
Có người mẹ trong bài ca đó
Tôi muốn làm nên những làn gió
Để lùa về mái tóc tuổi thơ
Và trong tôi còn những ước mơ
Nhưng tất cả vẫn là điều đang muốn
Những bài ca sóng dài cuồn cuộn
Những bài ca như cổ tích thầm thì
Nhưng thời gian vẫn cứ ngoảnh mặt đi
Tôi tiếc nuối những gì chưa làm được
Và cứ thế những điều tôi mơ ước
Vẫn theo dòng chảy ngược của thời gian."​

 
V

vjtran

Xin lỗi vì chúng tôi đã không đưa ra thời gian cụ thể để các bạn post bài:D
Thời hạn post bài của mỗi chủ đề sẽ bắt đầu từ ngày ra chủ đề mới thứ nhất cho tới ngày hết ngày thứ 6. Vậy nên chỉ có bài của nhungpro là chúng tôi nhận được còn bài của "chuotnhatthuy..." và "hachiko_.... "lúc nhận được thì đã làm xong show chủ đề này rồi:(. Rất tiếc nhưng cũng rất cảm ơn bạn đã đóng góp bài viết cho show^^
 
Last edited by a moderator:
D

duchuy1999

Ước mơ

Trước tiên hãy tự hỏi: Ước mơ là gì? Ước mơ là những thứ chúng ta mong muốn mình có được với một mục đích nào đó. Mỗi người có một ước mơ khác nhau, có những người có những ước mơ rất to lớn, lại có những người chỉ có những ước mơ giản dị, nhỏ bé. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ai cũng có một ước mơ, kể cả tôi cũng vậy.

Khi còn nhỏ, mới chỉ là một học sinh lớp 1, tôi có một ước mơ rất lớn đó là trở thành một doanh nhân giàu có, có đầy đủ tiền bạc, của cải. Khi đó, tôi sẽ sắm một căn biệt thự lớn rồi cùng cả gia đình tôi chuyển đến đó ở, có nhiều người giúp việc, rồi lại có cả ô tô và lái xe riêng nữa, tưởng tượng ra nó mà tôi thấy thật hạnh phúc và tuyệt vời.

Đến khi lên lớp 3, 4, tôi chợt nghĩ ra rằng ước mơ kia thật trẻ con làm sao, và lúc đó, tôi đã ước mơ rằng mình sẽ trở thành một đại kiện tướng cờ vua vì hồi ấy tôi đang đi thi đấu cờ vua cấp thành phố. Nếu chuyện ấy xảy ra thì tôi sẽ trở nên thật nổi tiếng và được nhiều người yêu cờ trên thế giới coi làm thần tượng. Khi tôi đi đến đâu cũng có nhiều người vây quanh và xin chữ ký như các diễn viên vậy. Khi nghĩ đến điều đó mà tôi thấy thật vui sướng biết bao...

Nhưng đến khi tôi lên lớp 5, bà tôi mắc phải căn bệnh ung thư quái quỷ khiến tôi rất buồn. Lúc đó, tôi có một ước mơ giản dị hơn hai ước mơ trước rất nhiều: tôi ước sau này mình sẽ trở thành một nhà bác học. Trước tiên tôi sẽ phát minh ra thuốc trường sinh để chống lại căn bệnh ung thư mà bà tôi đã mắc phải. Rồi sau đó tôi sẽ phát minh ra những thứ chống lại thiên tai, bão lũ. Và rôi sẽ còn nhiều thứ khác mà tôi sẽ phát minh ra được...

Ai cũng có ước mơ của mình và tôi khuyên các bạn hãy cứ ước mơ đi rồi có thể chúng sẽ trở thành sự thực, hoặc cũng có thể không. Điều quan trọng là nếu bạn dám ước mơ, biết đâu bạn cũng có thể đạt được nó đúng như mong ước của mình?
 
Last edited by a moderator:
V

vjtran

Một lần nữa xin được gửi lời xin lỗi đến các mem đã gửi bài :( vì một số sai sót trong khi làm show đầu tiên nên chúng tôi đã không ghi thời hạn nộp bài, để một số bài nộp khi đã thu xong show :(. Xin các bạn thông cảm, và show 1 đã kết thúc, chúng ta cùng đến với chủ đề show 2 tại http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=1242982#post1242982
Thân!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom