Sử QUẢ PHÁO TSARITSYN MỞ ĐẦU DANH TIẾNG STALIN

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trích: Đại Nguyên soái Stalin.
Tác giả: Vladimir Karpov.
Karpov khi còn trong quân đội đã là người chống Stalin và ủng hộ Nguyên soái Tukhachevsky, bị bắt năm 1941. Ông tham gia "Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại" năm 1942 với tư cách là quân đội tù nhân. Năm 1944, ông được trao tặng Huân chương Anh hùng Liên Xô. Sau này ông còn được đào tạo tại các Học viện quân sự cao cấp, sau đó vào Học viện Văn học Marxim Gorky, trở thành Nhà văn. Thậm chí với cương vị là Phó Xô viết tối cao Liên Xô, Bí thư thứ nhất Hội nhà văn Liên Xô. Từ thời trẻ, ông là người rất ghét và căm thù Stalin. Đặc biệt là cán bộ trong thời "phi Stalin hóa" và "Cải tổ", đã tạo những điều kiện để ông gây dựng sự nghiệp của mình. Sau khi Liên Xô sụp đổ, ông vẫn giữ quan điểm của mình rất gay gắt với Stalin. Bằng chứng là ông đã chỉ trích, vu cáo Stalin trong các vụ án Kirov, Tukhachevsky trong tác phẩm "Năm Nguyên soái Liên Xô". Nhưng càng về sau, ông đi tìm rất nhiều bằng chứng, tư liệu khác nhau về cuộc đời Stalin, gặp gỡ hàng chục người từng có thời gian tiếp xúc Stalin, thu thập hàng ngàn tư liệu trên thế giới, thậm chí đến gặp cả những người từng thân cận với Stalin, ông đã thay đổi hẳn quan điểm của mình về Stalin. Karpov đã đánh giá cao vai trò và cá nhân của Stalin trong suốt lịch sử Đảng và lịch sử đất nước Xô viết. Là người từng chống Stalin gần như cả cuộc đời, cuối cùng, ông cũng phải thừa nhận rằng Stalin là con người vĩ đại của nhân dân Liên Xô. Điều này được thể hiện rõ qua tác phẩm "Đại Nguyên soái Stalin". Sau đây là trích đoạn của tác phẩm.
--------------------------------------------------------------
Người ta thường hỏi, không hiểu các năng khiếu quân sự của Stalin phát triển từ lúc nào và ở đâu? Ông đã tích lũy các kinh nghiệm chiến đấu từ đâu?
Sự kiện quân sự có tầm chiến lược đầu tiên mà ông tham gia với tư cách là một người chỉ huy diễn ra vào năm 1918 tại Saritxưn. Tuy nhiên, lúc đó ông tham gia trận chiến với tư cách là một chính ủy Hồng quân được tăng cường.
Chúng ta hãy nhớ lại, lúc đó Pêtrograt bị bao vây từ mọi phía và bị cắt đứt với nguồn cung cấp bánh mỳ và thực phẩm. Nạn đói bắt đầu đe dọa không chỉ với người dân mà cả với thành quả của cách mạng, cần phải có hành động ngay lập tức để bảo đảm cung cấp lương thực. Một trong những hành động đầu tiên là quyết định của Trung ương cử Stalin làm chính ủy tăng cường cho vùng Saritxưn, để từ đó có thể chuyên chở bánh mỳ từ vùng Volga và Bắc Capcadơ, về Pêtrograt tránh vòng vây của quân Đênikin, lúc đó đang chiếm đóng vựa lúa mỳ ở Ukrain và sông Đông.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ này, đích thân Lênin - Chủ tịch Xô Viết các dân ủy đã viết giấy giới thiệu như sau: Thành viên Xô Viết các dân ủy, đồng chí Ioxiph Vixarionovich Stalin được bổ nhiệm là ủy viên dân ủy lãnh đạo chung các hoạt động ở vùng Nam nước Nga với các quyền đặc biệt. Các ủy ban địa phương, các phòng tham mưu và chỉ huy các đơn vị, các trưởng ga đường sắt, các tổ chức thu gom hàng hóa, các hạm đội chở hàng đường sông, biển, các tổ chức bưu điện... có trách nhiệm chấp hành mệnh lệnh của đồng chí Stalin...
Có một tình tiết mà mọi người còn ít biết đến, đó là vào năm 1917, khi Stalin trở về từ nơi bị đi đày có ở lại trong một gia đình quen biết, đó là gia đình ông Aliluep. Từ năm 1915, sau một lần vượt ngục Stalin đã lưu trú tại nhà này. Sau cách mạng tháng hai, ông lại trú ở đây một thòi gian. Việc Stalin trú ở gia đình này nhiều lần có lý do của nó, đó là ông Aliluep có một cô con gái tên là Nadenca, lúc đó vừa 17 tuổi. Được giáo dục trong gia đình cách mạng, Nadenca rất trong trắng, ngây thơ và luôn nhìn các chiến sĩ cách mạng trú tại nhà cha mình như những nhân vật tiểu thuyết. Nadenca khâm phục và mơ ước được giống như vậy. Đột nhiên trong nhà mình xuất hiện một trong những nhân vật huyền thoại ấy, người đã nhiêu lần vượt ngục và đã có một lần trốn tại nhà mình. Nadenca hiểu điều đó và không khỏi nhìn trộm chàng trai tóc đen Dguglashvili với con mắt thán phục và trái tim đập rộn ràng. Tất cả những tín hiệu ấy không lọt qua con mắt của nhà cách mạng đã 38 tuổi. Sau đó, mặc dù khoảng cách lớn về tuổi tác giữa hai người, Stalin đã đưa Nadenca đi theo trong chuyến công tác đến Saritxưh.
Stalin đến Saritxưn ngày 6 tháng 6 năm 1918, ông sống trong toa xe lửa được các chiến sĩ cận vệ đỏ canh gác. Với cương vị đại diện đặc biệt, Stalin đã yêu cầu các cán bộ Đảng, chính quyền và quân đội ở địa phương báo cáo tình hình.
Tư lệnh quân khu Bắc - Capcadơ là vị trung tướng từ thời Sa hoàng. Ông Xnhexarép rất biết cách điều hành các đơn vị quân đội. Trước chiến tranh ông đã tốt nghiệp học viện Bộ Tổng tham mưu, sau cách mạng Xnhexarép quyết định chuyển sang phục vụ cách mạng. Lênin đánh giá cao những người như vậy, ông yêu cầu trên các mặt trận phải biết sử dụng các sĩ quan chuyên gia quân sự này, và để đề phòng trong số đó có thể có kẻ phản bội, Lênin đã bổ nhiệm các chính ủy Hồng quân (có lẽ đó là xuất xứ có chức vụ Chính ủy trong các đơn vị quân đội ở Liên Xô).
Stalin có cách đánh giá khác về các quân nhân của chế độ cũ, chính kiến của ông có điểm khác của Lênin. Khi thấy tình trạng không tuân lệnh của một số vị chỉ huy, Stalin đã gửi điện cho Lênin, yêu cầu trao quyền về cả lĩnh vực quân sự cho mình, vì phát hiện thấy nhiều điều bất ổn. Ban chấp hành Trung ương lúc đầu không đồng ý với đề nghị này và yêu cầu Stalin làm đúng nhiệm vụ của mình.
Stalin đã chuyển được một số đoàn tàu chở bánh mỳ tiếp tế cho thành Pêtrograt đang bị đói. Nhưng vào cuối tháng bảy, quân Bạch vệ chuyển sang phản công. Tướng Bạch vệ Kraxnốp hy vọng chiếm lại Saritxưn và liên kết với binh đoàn khởi nghĩa Tiệp Khắc cũng như các quân khu Bạch vệ ở Uran, ở Orenburg để cắt đứt đường tiếp tế về cho Moxcơva và Pêtrograt. Việc thất thủ Saritxưn là một thảm họa và việc cắt đứt đường tiếp tế cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ tiếp tế của Stalin cho Moxcơva và Pêtrograt là không được hoàn thành, bột mỳ sẽ bị lưu lại ở phía nam, và Stalin đã huy động mọi lực lượng để tìm cách hoàn thành nhiệm vụ mà Lênin giao phó.
Ngày 11 tháng 7 năm 1918, Stalin điện cho Lênin: “Tình hình rất phức tạp vì rằng Bộ tham mưu quân khu Bắc - Capcadơ không đảm đương được nhiệm vụ chống quân phản cách mạng. Sự việc không dừng ở chỗ về mặt tâm trạng các chuyên gia quân sự không có tinh thần quyết chiến, mà còn là vì họ như những nhân viên tham mưu “cổ cồn”, làm kế hoạch trên giấy và không có khả năng điều hành các chiến dịch trên thực tế. Tôi cảm thấy như mình là người ngoài cuộc... Tôi sẽ điều chỉnh toàn bộ tình hình và sẽ nắm lấy toàn bộ trách nhiệm trước các cơ quan lãnh đạo tối cao”.
Tình hình đã trở nên cực kỳ căng thẳng, không chỉ trên mặt trận mà cả ở hậu phương. Tại Pêtrograt xảy ra cuộc nổi loạn của học viên sĩ quan Bạch vệ, Lênin bị ám sát trọng thương.
Vai trò Stalin trong cuộc đấu tranh với bọn phản cách mạng đặc biệt nổi bật sau sự kiện đại tá Nôxôvitch, tham mưu trưởng quân đoàn bỏ chạy sang hàng ngũ Bạch vệ.
Mùa thu năm 1918, các đơn vị quân Bạch vệ đã tiến sát đến Saritxưn và một số nơi đã vượt qua sông Volga. Tình hình khẩn cấp nhất là vào tháng 1 năm 1919 khi tướng Bạch vệ Kracnốp đưa các đơn vị Bạch quân tiếp viện phá vỡ phòng tuyến của Hồng quân ở sát Saritxưn. Tại mặt trận phương Nam, trong tay của Stalin lúc đó không hê có đội dự bị để cản phá các trọng điểm bị đột phá.
Trong tình hình khẩn cấp ấy, Stalin đã bộc lộ ý chí kiên cường và khả năng tìm ra lối thoát. Chính là tại thời điểm này, đã bộc lộ khả năng tư duy ở tầm chiến dịch - chiến lược của Stalin. Các chiến binh có mặt lúc đó đã kể lại rằng chính là sự bình tĩnh của Stalin với hình tượng chiếc tẩu luôn tỏa khói khi suy nghĩ, giọng nói tự tin, vững chắc đã làm yên lòng mọi người. Stalin hiểu rằng, một khi ông đã tập trung toàn bộ quyền hành vào tay mình thì mọi trách nhiệm về thắng bại của trận đánh cũng đặt lên vai ông, nhưng phải làm gì đây, khi mà thậm chí không hề có đội dự bị trong tay?
Stalin đã giả định: các đơn vị của tướng Bạch vệ Kraxnôp chắc đang chuẩn bị ăn mừng chiến thắng, điều này thường làm giảm sút sự cảnh giác, không ít các ví dụ trong lịch sử đã chứng minh sự ăn mừng chiến thắng quá sớm thường mang đến thất bại trong các trận đánh.
- Tình hình trong các đơn vị của Kraxnốp thế nào? Stalin buông ra một câu hỏi mà không hướng cụ thể vào ai cả. Một đại diện của Bộ tham mưu mặt trận báo cáo:
- Ở đó họ đang chuẩn bị tiến vào Saritxưn, các lực lượng chính đang tập trung ở hướng Dubốpxki, ở phía trước là đơn vị tiền trạm với nhiệm vụ đột phá vào tuyến phòng ngự của các đơn vị Hồng quân.
Stalin gõ mạnh tẩu thuốc vào cạnh bàn.
- Rất tốt! Cứ để đơn vị tiên phong của chúng tiến sâu vào.
- Nhưng điều đó có nghĩa là mở thông đường cho cả các đơn vị chủ lực của địch...
- Anh suy nghĩ rất đúng - Stalin nói. Ông cảm thấy rất tự tin vì đã tìm được phương thức thoát ra khỏi tình huống hiểm nghèo. Stalin thậm chí đã mỉm cười và nói: Lực lượng của chúng không phải là tiến vào thành phố mà là đang tiến đến chỗ bị tiêu diệt.
- Nhưng ai sẽ làm được điều đó...?
- Tư lệnh trưởng pháo binh! Đồng chí Kulic, ở khu vực Dubốpxki đồng chí còn bao nhiêu khẩu pháo?
- Chỗ chúng tôi không còn gì cả... - Kulic tỏ ra lo lắng.
- Thế trên toàn mặt trận thì còn bao nhiêu? - Stalin lập tức hỏi tiếp.
- Có lẽ khoảng 100.
- Tất cả các họng pháo, không chậm một phút ngay lập tức tập trung hoả lực vào khu vực Dubốpxki. Hãy cử những người tin cậy nhất và trong đêm nay phải tập trung tất cả các khẩu đội và đạn pháo đến khu vực Dubốpxki. Còn Sư đoàn cận vệ của Đumenko sẽ tập kết tại đây để tiêu diệt tàn quân sau hoả lực của pháo binh - Stalin ra lệnh.
Trong vòng một đêm, toàn bộ lực lượng pháo binh đã được tập trung tại khu vực Dubốpxki. Sự tính toán của Stalin đã tỏ ra là đúng đắn, các đơn vị Bạch vệ của tướng Kracnốp theo đội hình hàng dọc tiến theo đơn vị tiền trạm. Cả một hàng dài các đơn vị với trang bị nặng nề đang tiến dọc theo đường đến Saritxưn.
Các loạt đạn pháo tập trung, bất ngờ đã ập xuống các đơn vị của tướng Kracnôp. Các quả đạn nổ ngay giữa đội hình tiêu diệt phần lớn lực lượng Bạch quân, số bỏ chạy đã bị sư đoàn Dumenko đón đánh. Các đơn vị của tướng Kracnốp đã bị tiêu diệt ngay tại cửa ngõ Saritxưn. Chiến thắng này đã củng cố vị thế của Stalin. Thành phố được bảo vệ, Bạch quân rút chạy, chính là dưới sự chỉ huy của Stalin.
Tổng kết lại chiến thắng đầu tiên trong lĩnh vực quân sự của Stalin có thể thấy bộc lộ tư chất thông minh, nghị lực, tính quyết đoán, đặc biệt là trong các tình huống phức tạp.
Đó chính là các phẩm chất của vị tướng quân sự. Trong các trận chiến đấu này, Stalin đã thu được các kinh nghiệm đầu tiên trong việc tổ chức và tiến hành các chiến dịch lớn.
Chiến thắng của Hồng quân dưới sự lãnh đạo của Stalin ở Saritxưn có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng.
#AdTit

Nguồn: Facebook

FB_IMG_1571112039089.jpg
 
Top Bottom