+ Trong tác phẩm “Thần khúc”, Dante Alighieri nguyền rủa Giáo hoàng Boniface VIII và những kẻ theo ông ta đều phản quốc, rước giặc về giày xéo quê hương.
+ Trong khi đó, nhà văn Pháp là Francois Rabelais đả kích mạnh mẽ Giáo hội và lãnh chúa: ông coi bọn này như những con vật không hơn không kém. Trong tác phẩm “Gargantua và Pantagruel”, Rabelais ví Giáo hội như loài chim và quan tòa như bọn mèo xồm. Ở quyển 2, ông viết: Đảo Sonnante có đủ các loại chim, con đen tuyền, con khoang đen khoang trắng (ám chí tu sĩ), con đỏ chói (hồng y giáo chủ) và một con làm chúa tể (papego: Giáo hoàng). Tất cả bọn chúng chỉ ăn cho béo.
Ngòi bút tài tình của tác giả khi mô tả người Sicanu và đả kích bọn quan tòa khi mô tả đảo của bọn mèo xồm. Ông viết: “Bọn mèo xồm đều là những con vật ghê tởm và quái dị. Chúng ăn thịt trẻ con (thường dân) trên bàn đá cẩm thạch (bàn đá xử án của quan tòa) dùng móng vuốt để xé thịt. Lông của chúng không mọc ngoài, mà lại mọc ở dưới da (ám chỉ bọn quan tòa hay mặc áo lông chồn)
Sâu cay hơn nữa, ông đả kích thẳng bọn vua chúa và quý tộc. Khi bắt được tên vua tù binh Anasche và cho ăn mặc lố lăng, Panurge dẫn tới hỏi Pantagruel có biết tên này là ai không ? Khi bạn lắc đầu thì Panurge nói ngay: “Một tên vua đấy. Minh muốn biến nó thành một người lương thiện. Cái bọn chết tiệt này chỉ là giống bò, ngu ngốc, chẳng có giá trị gì. Chúng chuyên làm hại dân lành ở dưới quyền và gây ra cuộc chiến tranh náo động thế giới vì những tham vọng bỉ ổi của chúng”
Tài liệu: Lương Ninh (2007), Lịch sử văn hóa thế giới (cổ trung đại), Nxb Giáo dục, Hà Nội.