Mọi người giúp em làm đề văn phân tích nhân vật Phương Định ( dàn ý chi tiết) em đang cần phần dẫn chứng m.n giúp em với nha!
mình đưa ý chính cho bạn nhé:
- Phương Định là 1 thanh niên xung phong
- Nơi sống: trong 1 cái hang dưới chân cao điểm
- Quang cảnh nơi sinh sống: đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trẳng lẫn lộn. Hai bên đường ko có lá xanh. Chỉ có những thân cây bị tước khô cah1y. Những cây nhiều rễ nằm lăn ló. Những tảng đá to. 1 vài thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ nằm trong đất
- Làm việc: trên cao điểm
- Công việc: ngồi chờ bom nổ, chạy lên rồi đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Các cô chạy trên cao điểm cả ngày. Nhiệt độ ngoài trời luôn nóng trên 30 độ.
- Những khi xong việc: chui vào hang là cảm tấy người nhẹ nhõm, không khí mát lạnh khiến cô run lên đột ngột. Rồi ngửa cổ ra uống nước trong ca hay trong bi đông. Nước suối pha đường. Xong thì nằm dài trên nền ẩm, lười biếng nheo mắt nghe ca nhạc từ cái đài bán dẫn nhỏ lúc nào cũng có pin đầy đủ
- Sở thích: mê hát, thường thì cứ thuộc 1 điêu nhạc nào đó rồ bịa ra lời mà hát, lời bài hát bịa ra thì cứ lộn xộn mà ngớ ngẩn, khiến cô đôi khi tự bò ra mà cười 1 mình
- Ngoại hình: là 1 cô Hà Nội, có ngoại hình khá, có 2 bím tóc dày, tương đối mềm, 1 cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Còn đôi mắt thì phản ánh cái nhìn xa xăm của của cô * cái nhìn xa xăm liên quan đến tựa đề bài văn *
- Thích: trong suy nghĩ của cô, những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ
* Hình ảnh mà tác giả tập trung miêu tả nhân vật này nhất là trong lần phá bom
- Suy nghĩ: cái chết với cô là mờ nhạt, ko cụ thể. Còn cái chính: Liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ 2?
- Nhọ bị thương do bom nổ, cô kiên định, bình tĩnh xử lí vết thương cho Nho rồi chăm sóc Nho
* Khi trời trút mưa đá:
- Cô như 1 đứa trẻ, la toáng lên rồi chạy ra vui thích cuống cuồng
- Những niềm vi non trẻ của cô lại nở tung ra, say sưa, tràn đầy, cô vui cười đưa tay ra hứng những viên đá
- Thẫn thờ, tiếc nuối khi mưa đá tạnh, những không phải vì tiếc những viên đá. Mưa xong thì tạnh thôi. Mà cô nhớ 1 cái gì đấy, hình như là mẹ cô, cái cửa sổ, hoặc những ngôi sao to trên bầu trời thành phố. Phải, có thể những cái đó * cô mặc định * ... Hoặc là cây, hoặc là cái vòm tròn của nhà hát, hoặc bà bán kem đẩy chiếc xe chở đầy thùng kem, trẻ con háo hức bâu xung quanh. Con đường nhựa ban đêm, sau cơn mưa mùa hạ như rộng ra, dài ra, lấp lánh thoáng ánh đèn trông như những ngôi sao trong câu chuyện cố tích nói về những xứ xở thần tiên. Hoa trong công viên. Những quả bóng sút vô tội vạ của bọn trẻ con trong 1 góc phố. Tiếng rao của bà bán hàng xôi sáng có cái mủng đội trên đầu....
Những cái đó ở thiệt là xa... Tồi bỗng chốc, sau 1 cơn mưa đá, chúng xoáy mạnh như sóng trong tâm trí cô.....
p/s: không chắc đúng hay không, đúng thì bấm like nhé, mong bạn tiếp tục ủng hộ diễn đàn, chúc bạn học tốt.
- Thân -