4/2/21
" have a monologue with a wandering spirit "
- W
2
em đang nghe một bài nhạc khá dễ thương, anh có biết không?
dễ thương, trong sáng, ngọt ngào
the boy i have a crush on...
anh,
chúng ta sống cùng với nhau 8 năm
nhưng chỉ có 3 năm em nhận thức được anh là ai
sau đó anh không còn sống chung với em nữa
nếu như tính đúng thì anh có lẽ hơn em 3
4
hoặc
5
...
xin lỗi anh
ký ức em quá mờ nhạt
đã 5 năm không gặp nhau, em đã quên
quên mất dung nhan của anh như thế nào
quên mất đi hình dáng của anh ra sao
quên mất đi anh hơn em bao nhiêu tuổi
quên mất đi
liệu anh có quên em?
chắc là có nhỉ
bởi vì
em có lẽ không là gì trong trái tim của anh cả
em như một cô bé nhỏ xíu ngu ngơ khờ khạo là hàng xóm bên nhà anh
mỗi buổi chiều đều sang nhà anh phá phách
em 7 tuổi
anh 11 tuổi
nhỉ
em chưa bao giờ xem mối quan hệ giữa chúng ta là tình yêu
ngu ngơ quá
em sang nhà anh chơi, mẹ anh hồi đó rất thương em, có lần cô rủ em qua nhà anh ăn cơm nữa cơ
nhà anh lúc đó đơn sơ lắm, em lục lọi, đi loanh quanh khắp nhà, chẳng có gì để chơi cả
nhưng anh có cái hộp đồ dùng kỹ thuật lớp 4 hay 5 gì đó
anh cho em mượn
em bắt đầu phá tung lên
haha
em nhớ nhà bếp nhà anh có mấy chậu hoa dễ thương lắm
em nhớ nhà anh có một cái cầu thang nữa
nhưng giờ em nhìn lại nhà anh chỉ có tầng trệt
có phải là em nhớ nhầm không nhỉ
anh ít khi dẫn em đi chơi lắm
em nghĩ là vậy
em cứ là một cô nhóc lẻo đẻo bám theo anh suốt thôi
một mình
em nhớ anh chơi bóng rất giỏi
tuy anh không lớn tuổi bằng mấy anh trong xóm nhưng anh chơi cực hay luôn
em đứng chỗ hàng rào trước nhà nhìn anh chơi bóng
lúc đó anh mặc bộ quần áo màu cam
.
hồi đó là cái nhà to to ở trong ban quảng trị á, hình như là để đựng lúa
cái sân trước cái nhà đó hồi đó người ta dùng để phơi lúa, kiểu nhà nào gặt xong chiếm chỗ đầu tiên sẽ được phơi
như chỗ đó là lý tưởng nhất vậy á
trong lúc người ta đang cào lúa, mấy đứa cùng tuổi em thì giúp ba mẹ nó cào lúa, còn em là con gái nên hông biết làm gì
rồi mấy anh cùng tuổi anh lấy mấy cục đá á, chơi khắc chữ lên cái nhà đó
em cũng khắc
haha em nhớ em khắc nguyên một hình elip luôn, nó méo xẹo à
em lại quên mất đi anh đã khắc cái gì trên đó rồi
.
bây giờ cái nhà đó vẫn còn
tất nhiên các vết khắc của mấy đứa nhỏ phá phách vẫn còn trên đó
em muốn đi xem xem thử anh đã khắc cái gì
nhưng
em sợ
em sợ em không tìm được
em sợ nếu em nhìn thấy nó,
em lại nghĩ về anh
anh lúc đó như anh trai của em vậy đó
anh thương em lắm
hay giỡn với em nữa
xóm em chỉ có anh là thân với em nhất thôi
em không còn nhớ gì nữa
mọi ký ức về anh
có phải nó quá xa xăm?
có phải em cất nó lung tung trong đầu, đến khi tìm lại thì không thấy đâu?
có phải thời gian chúng ta không gặp nhau đã lâu, nên em dần dần quên mất mọi thứ...
đã 5 năm không gặp nhau
em đã quên...
bây giờ chắc anh lên phổ thông rồi
anh cao hơn
người ta sẽ gọi anh là Hiền
chỉ có mình cô bé năm nào mãi kêu anh Tí
khuôn mặt anh có thể thay đổi
tính cách anh có thể thay đổi
nhưng
em chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên đi em
em cũng vậy
ô
em quên mất
bây giờ chắc anh cũng có một cô bạn gái nào đó rồi cũng nên
ha
đã 5 năm không gặp lại
em đã quên
anh
26-12