Nhật ký Nothing

W

windysnow

original.jpg

Vô tình nhớ lại.

Trước đây rất lâu, từng đọc một bài báo viết về cách người Mỹ dạy bài học "Cô bé Lọ Lem" cho học sinh.

Đọc xong, mới cảm thấy nể phục họ rất nhiều

Cái họ dạy không phải là dạy theo giáo trình, theo lý thuyết trong sách.

Họ đặt cho trẻ từng vấn đề, khéo léo lấy ra cái bất hợp lý rồi lồng vào đó những bài học thực tế, áp dụng vào cuộc sống hằng ngày.

Học sinh hiểu hết được giá trị của bài học, không những thế mà còn được đặt nền tảng bước vào đời cho bản thân.

Nhớ mãi và tâm đắc nhất một đoạn.

"Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.

HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.

Thầy: Vì sao thế?

HS: Vì... vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.

Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi."

(Nguồn: google)

Nói thẳng ra, cho đến khi đọc bài báo này, mình mới ngộ nhận ra điều đó.

Khi bản thân lớn lên, đã từng nhiều thấy cuộc tranh cãi về bài học rút ra được từ câu chuyện này.

Có người nói câu chuyện phù hợp với trẻ em, Lọ Lem có ý chí vươn lên, luôn lạc quan, vui vẻ.

Có người lại nói không phù hợp vì Lọ Lem ỷ lại, chỉ biết chờ người khác tạo cơ hội cho bản thân mình.

Nghiêng về ý kiến thứ hai nhiều hơn.

Nếu không có bà Tiên, thì cũng sẽ chẳng có cái đám cưới hoàn mỹ kết thúc câu chuyện.

Lọ Lem tiếp tục là Lọ Lem.

Hoàng Tử tiếp tục là Hoàng Tử.

Cả hai không liên quan gì đến nhau hết.​
 
W

windysnow

purple_sea_beach.jpg

Hôm nay lên bục nhận thưởng.

Mình đứng cạnh thằng bạn.

Thấy nó cứ nhìn mình cười cười, một lúc sau mới nói nhỏ: "Tớ cao hơn cậu này"

Xúc động không nói nên lời.

=________________=

Kem đánh răng: Cái hình chả liên quan gì đến cái chuyện đang kể lể -_-
Viết nội dung nhật kí nhảm nhí trong vòng vài phút ngắn ngủi của một con bé đang rảnh rỗi vớ vẩn.


 
Last edited by a moderator:
W

windysnow


Mình là một đứa luôn cầm vợt đánh cầu lông bằng hai tay. Lớn lên, thay vì chỉ cần dùng một tay thì cái tính ấy vẫn không thay đổi được. Người lớn thì thấy lạ, còn trẻ em thì cứ dòm dòm. Bản thân cũng thấy ngại thế nào ấy mà kệ =)) Cầm hai tay cho chắc chắn =))

Mình là một đứa có thể nói rất bướng . Có một ví dụ điển hình, tụi bạn hết lời giới thiệu truyện One Piece cho mình, bảo mình đọc. Lúc ấy vẫn giữ vững quan điểm, không là không. Đến lúc vào một ngày đẹp giời, đứa em mang cuốn truyện One Piece của bạn về nhà, thì bắt đầu mới thấy tò mò và đọc. Từ đó bắt đầu dấn thân vào con đường Otaku =)

Nghe nhạc phải đi với từ "thấm". Không thấm thì khỏi nghe. Có bữa, đọc báo thấy bảo bài Good Boy của Taeyang và GD rất hay. Đọc comt cũng thấy tung hô như vậy. Lọ mọ bật lên thử, nghe chưa được 20 giây, tắt luôn và phán có gì hay đâu nhỉ. Cho đến tận hội trại vào tháng ba, thấy mấy anh chị bật bài đó, cảm giác nghe cũng hay hay. Về nhà bật lại và cũng thấy hay hay thật.

Cả phim bạn giới thiệu cũng lười xem. Nó giới thiệu thì cứ phất tay: "Ờ, khi nào có tập cuối rồi tao coi luôn một thể''. Khi nào hứng hứng, bật coi. Hay thì thành cuồng luôn. Còn không hợp gu thì thôi.



 
Last edited by a moderator:
W

windysnow

beauty-brunette-farm-hair-Favim.com-2349003.jpg

Tự thấy bản thân cũng khá nhạy cảm.

Chỉ cần một câu, một dòng mang chút nét thoáng buồn cũng đủ để làm mình lưu tâm và nhớ đến nó trong vô thức.

Bất kể truyện hay phim, đều tự cho mình thích cái kết đẹp, có vẻ là hơi chối bỏ sự thật rằng mình ưu ái cái kết buồn hơn rất nhiều.

Đôi khi, bản thân không muốn sự hoàn hảo đó, nó lặp lại, nhàm chán, thậm chí là khiến mình lệch lạc một chút khi nghĩ thế giới này cũng như vậy.

Đời không như là mơ, thế giới cũng vậy, nó không giống trong phim, không thường phủ một màu hồng hường đến sến súa.

Mình cũng cần một cái kết không hoàn mỹ, thậm chí nó có thể gây ám ảnh, chỉ để thức tỉnh.

Rồi tự nhận ra có lẽ mình cũng cô độc.​
 
W

windysnow

Offline khoảng hơn 3 tuần, đến thời điểm onl lại, cảm giác giống như mình đã trở thành người không theo kịp thời đại -_-

Gửi Kon Tum một chiều nắng nhẹ, lồng lộng gió.

Gửi cuốn nhật kí từ lâu đã không vào.



 
W

windysnow

Nhật kí bám bụi, lâu lâu chẳng ai vào thăm cộng với chủ nhân của nó cũng bận off không viết =)
Năm cuối cấp rồi, năm quyết định số phận của mình đấy!
Làm ơn đừng lười biếng nữa, đừng tự vẩn vơ suy nghĩ những chuyện không đâu.
Để tâm hơn đến những chuyện trước mắt đi.
Năm học này, đã thất bại một lần rồi.
Nhớ cho kĩ vào, cảm giác đó thế nào.
Nó không chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn đến những người xung quanh mình.
Cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để làm họ an tâm, Hà nhé?

 
W

windysnow

Bữa nay, nổi hứng show ảnh =) Ấp ủ lâu rồi mà giờ mới thực hiện, âu cũng vì lười =))

#One_DaehanMingukManse

maxresdefault.jpg


8817697f4c9b990852ace862691d6202.jpg


superthumb.jpg


daehan_minguk_manse_the_song_triplets.jpg


Biết ba anh em từ hồi hè và bị ghiền tới giờ. Đáng yêu kinh khủng! <3 <3

 
W

windysnow

Không dài dòng, ngắn gọn và dễ hiểu.

Bắt đầu có tư tưởng xin nghỉ mod rồi.

...

Mình chưa bao giờ đi học thêm Lý vì nghĩ mình có thể tự học được và điểm số cũng một phần nào minh chứng cho điều đó.

Lên lớp 9, mình bắt đầu bấp bênh. Tình hình không ổn chút nào.

Không biết có phải không nhưng trên lớp bồi dưỡng, phần vẽ lại mạch điện, mình bị bế tắc.

Sơ đồ đơn giản thì còn có thể tự chập hai đầu lại và vẽ, nhưng đối với mạch điện có khóa K thì hơi rắc rối một tẹo.

Đáng lo ngại rồi.
 
W

windysnow

Chưa thấy tuần nào nguy hiểm như tuần này
Cứ lo chuẩn bị tinh thần mà cười cho ngoác mồm ra

-_-




 
W

windysnow

a256825919d65d290ec03bf86a17599d.jpg


Cảm ơn vì đã giúp tôi tỉnh ra
Có thể hơi lâu nhưng dù sao tôi cũng muốn nói vậy
Cùng cố gắng nhé!
 
W

windysnow

large1.png


Hiện thực phá hủy nó và cũng phá hủy tôi.
Nhìn cho kĩ vào, nhớ có kĩ vào.
Tôi là ai giữa cuộc sống này?
 
W

windysnow

tumblr_m8yizhE0yK1qmr009o1_500.png


Đi cổ vũ cho mấy đồng chí trong lớp thi OTE, về đến nhà thì đã hơn 11 giờ trưa.
Cảm giác vừa mệt lại có vẻ hơi đầy bụng, không ăn nổi cơm, leo lên giường ngủ luôn.
Ai ngờ, tỉnh dậy thì đã 2h kém 10, trong khi đó cần phải đi học thêm lúc 1h 30 -__-
Lỡ thì đã lỡ rồi, lại quất tiếp một giấc đến tận 4h.
Nhưng mà công nhận, ngủ xong thì thấy khỏe thật.
Coi bộ tuần này bị thiếu ngủ nhiều, cũng coi là ngủ bù ._.
 
Last edited by a moderator:
W

windysnow

Tình bạn này, đến tôi còn không biết có thể níu giữ nó được không?
Nếu đã mệt mỏi rồi, đừng chỉ từ bỏ mà không nói gì với tôi.
Nếu không, tôi chỉ mãi ngốc mà không biết đường buông tay.
Tôi quá đáng, cậu quá đáng, cả hai chúng ta đều quá đáng như nhau.
Nhưng đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng tôi là xấu xa, độc ác.
Cái cảm giác đó, nếu tôi không làm với cậu thì cậu không hiểu được đâu.​
 
W

windysnow

f671402ecf8f571dbea99fd1c1a8ec02.jpg

Đằng ấy sẵn sàng giận tôi khi biết được cậu giận tôi mà bỏ về trước.
Này, tôi thật sự ghen tị với cậu đấy.
Hôm nay, tôi đã nghe rồi, đã thấy rồi nên sẽ tự biết điều mà buông.
Tôi xấu xa đến mức vậy đấy!
Đừng lo lắng quá, cũng sẽ chẳng có nhiều thay đổi đâu.
Đây sẽ là lần cuối cùng cậu xuất hiện trong nhật kí của tôi.
 
W

windysnow

Tumblr-Photography-tumblr-photography-29376596-500-334.jpg



Một khởi đầu mới.
Chưa bao giờ tôi lại ngưỡng mộ tình bạn giữa con trai với con trai nhiều đến mức này.
 
Last edited by a moderator:
W

windysnow

4d269a0aa463404df47affd18890033f.jpg

Này, không đùa đâu, đến nát lòng rồi :)
À...ờm, thế nào nhỉ, tôi chỉ muốn nói là nếu không biết rõ ràng mọi chuyện thì làm ơn đừng làm nó rối tung lên như thế.
Đừng đứng ở bên ngoài và phán xét như thể mình đã biết rất rõ ấy.
Hôm qua tôi thật sự khủng hoảng đấy, mệt mỏi và cả day dứt nữa.
Có phải vì đôi lúc tính tôi hơi dễ dãi nên mọi người mới không coi tôi ra gì phải không?
Còn cả chuyện kia nữa, cứ yên tâm tôi đã dập tắt hoàn toàn hy vọng rồi.
Nếu không được cũng sẽ cố.
Đừng lo, không phải lỗi tại cậu, tại tôi thích thế thôi.
Tôi nghĩ là tôi cần thay đổi :)
 
Top Bottom