Nơi Viết Bài Dự Thi Đi Tìm Cây Bút Trẻ Lần Thứ 7

Status
Không mở trả lời sau này.
N

nhimxu_thichxuxu

Thời tiết cứ dìu dịu như tơ chăng, lọc gió cho mát vai người, cho giấc ngủ của mẹ bình yên.
Bất chợt...
Lơ đãng phía chân mây,
vắt vẻo trong xanh thẳm,
rồi chót vót ở đỉnh đầu...
À,
Trăng đó!
Ánh trăng mềm mại, trắng muốt, vừa tỉnh khỏi một cơn mộng nồng nàn, khi những ngọn đèn đường đã tắt, phố thưa thớt người đi.
Đấy.
Dễ gì ta nhận ra trăng, dễ gì ta cảm nhận được trăng trong âm thanh ồn ã, trong tất bật ngày thường.

Lặng im,
màn đêm trao lại món quà của thiên nhiên, trời đất gửi cho người.

Lắng nghe,
***g ngực thiếu dưỡng khí thường xuyên kia được no nê trong ánh sáng pha lê tươi mát, cho tâm hồn thấm đượm hoàn toàn chất thiên nhiên tinh khôi.

Mẹ ơi! Bây giờ con mới hiểu...

Trăng chẳng cần rực rỡ. Giản dị, thầm lặng mà khiến đất trời biến hoá đẹp như cổ tích.
Trăng không hợp với cảnh ồn ào, tấp nập; với nhà hàng, khách sạn hào nhoáng; với những cuộc nhậu ha hả; với khét lẹt khói xăng...
Trăng yêu những vì sao, yêu cả những đám mây, yêu tất thảy sự vật hiện diện trong vũ trụ bao la này. Lòng trăng mênh mông, đẹp đẽ, chan hoà khắp mọi nơi.

Trăng!
Là thiêng liêng.
Là bí ẩn.


@};- Liệu con có nên so sánh mẹ với ánh trăng đêm
Mẹ dịu dàng và tươi mát
Tuy ánh sáng không gay gắt
Nhưng chiếu rọi vào tâm hồn
Và soi sáng tim con
Phải chăng con mãi chỉ là ngôi sao
Bé bỏng trong sự nâng niu của mẹ
Phải chăng mỗi lần làm mẹ khóc
Là bóng tối lại ùa về trong con...

Mẹ lựa chọn trong mát cho con, hạt đục đắng cay những ô tạp lưu giữ lại giành cho mẹ,
không phải chắt chiu ngày một ngày hai
mà là mãi mãi...
 
Last edited by a moderator:
M

manxinh_phuongthao_1998

Vần thơ về mẹ

Con muốn dệt những vần thơ về mẹ
Để một lần đọc lên mắt con lại đỏ hoe
Đẹp nhất trên đời, thiêng liêng nhất trên đời
Phải chăng là tình mẫu tử mẹ ơi !

Con muốn dệt những vần thơ về mẹ
Để một lần đọc lên con lại nhớ về tuổi thơ
Mẹ đã mất nhiều thời gian để dạy con thành người
Từ rửa mặt, xúc cơm đến múa hát, học tập.

Con muốn dệt những vần thơ về mẹ
Để một lần đọc lên con lại nhớ những câu chuyện cổ tích
Đêm nào con cũng được những câu chuyện đưa vào giấc ngủ
Mà con không biết rằng mẹ đã thiếu ngủ rất nhiều.

Mẹ ơi, những lúc khóc khi cười
Con vẫn biết là mẹ luôn ở bên con
Bây giờ con đã lớn lên rồi
Con sẽ cố bước đi mà không cần mẹ giúp đỡ
Vì con biết rằng một ngày nào đó, con cũng là mẹ.
 
Last edited by a moderator:
M

miko_tinhnghich_dangyeu

Gửi mẹ khính yêu của con !!

mẹ -tiếng gọi ngàn đời mà con ko bao h quên ! Mẹ đã mang nặng đẻ đau và không ngại vất vả gian lao để dưỡng dục chúng ta khôn lớn nên người.Con không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để diển tả hết tình cảm của con dành cho Mẹ...
Con thiết nghĩ những dòng cảm súc naỳ có thể ko đến dc tay mẹ .Nhưng đây thực sự là cảm súc chân thực của con về mẹ !Mẹ ạ .Con đã thấy dc những giọt nước mắt ,những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ và ở đó cũng có cả những nụ cười của mẹ nữa .Con ko biết nói gì nữa !Con thực sự rất yêu mẹ.......
Nụ cười của mẹ !
Mẹ yêu quý của con !
Có lẽ con là 1 đứa bé ngang bước và khó bảo trước mặt mẹ.Tuy là con gái nhưng có lẽ con rất vụng về về việc biểu lộ cảm xúc với mẹ . Không những za nhìu lúc con còn làm mẹ buồn . Mẹ biết ko - đứa con gái của mẹ còn nhớ in những giọt lệ lăn dài trên gương mặt gầy gầy của mẹ . Những lúc mẹ buồn vì con hư ko chịu nghe lời , mẹ vui vì tự hào về con , thì những kỉ niệm ấy lun khắc sâu vào trái tim con mẹ ah` ! nhưng con nhớ nhất có lẽ là nụ cười của mẹ
Mẹ ko xinh như nhìu người (nhưng là người đẹp nhất trong trái tim con )!Tuy vậy mẹ có nụ cười thật ấm áp , thật tin cậy và đầy yêu thương đối với con !
Từ thuở lọt lòng tới khi cắp sách tới trường ,con đã bao lần thấy nụ cười của mẹ !Mẹ ít cười nhưng nụ cười của mẹ cũng thật đẹp và cũng thật thân thương . Có nụ cười yêu thương nhưng cũng có nụ cười khích lệ và cũng có cả nụ cười tha lỗi . Đối với con nụ cười của mẹ là niềm tin chỗ dựa vững chắc của đời con !Mẹ ơi con yêu mẹ biết nhường nào !

Ai chưa từng thấy mẹ cười quả là 1 điều đáng thương . Có j đẹp hơn nụ cười của mẹ . Mỗi khi mẹ cười con biết mẹ vui lòng và con cũng vui theo !Mẹ có biết chăng mẹ cười đẹp biết nhường nào ko !?Nó xoá tan đi những vất vả của thường ngày để trở về với mái ấm gia đình . Đối với con nụ cười ấy đẹp tuyệt vời . Đẹp mà ko có điều j diễn tả hết dc mẹ ah` . .Nhìn mẹ cười như trẻ lại - xoá đi cái tuổi gần bốn mươi của mẹ . Mẹ có biết ko ? Đã bao lần con nhìn trộm mẹ cười và cũng mỉm cười theo mẹ .

Nụ cười của mẹ cũng muôn màu muôn vẻ . Khi con còn bé thơ , tập đi những bước đầu đời .Mẹ vừa vỗ tay vừa cười khích lệ ,con như dc tiếp thêm sức mạnh , chạy và đến sà vào vòng tay âu yếm của mẹ !mẹ đã khen con ngoan -con cười toét miệng . Rồi đến lúc con lớn lên mẹ vẫn là người dẫn bước con đi trên con đường đời . Còn nụ cười của mẹ vẫn còn đó nhưng là nụ cười đặt niềm tin của mẹ vào con Những lúc con dc điểm cao có nhiều tiến bộ trong học tập , mẹ rất vui lòng và mẹ đã nở nụ cười . Con biết đó là nụ cười mãn nguyện . Thấy nụ cười của mẹ con đã rất vui và càng cố gắng . Có phải chăng nụ cười của mẹ là nỗ lực của con . Rồi những lúc con phạm lỗi , người ôn tồn dạy bảo - vừa nhẹ nhàng mà cũng vừa cứng rắn đã giúp con nhận ra dc lỗi lầm .Mẹ cười âu yếm nhìn con .Nhìn mẹ cười con biết con đã dc tha lỗi .Dù sau này , sau nữa thì con tin rằng nụ cười của mẹ vẫn khích lệ con mỗi bước trưởng thành . Những lúc thấy mẹ cười là giây phút con hạnh phúc nhất !

Vậy mà đứa con này đã bao lần làm mẹ buồn mẹ phải khóc .Con nhớ rất rõ để ko bao h tái phạm nữa .Hôm đó con bị điểm kếm , con rất buồn . Do hôm qua mẹ ốm , con phải chăm sóc mẹ (chỉ có 2 mẹ con ở nhà hôm đó )nên ko học dc . Về nhà vứt cặp xuống , vầ nhà chẳng thềm hỏi ai con chạy ngay lên phong ,. Mẹ đang nằm trên giường , mặt tái xanh ,mắt sâu thẳm .Mẹ vốn gày bây h lại còn gầy hơn ,Vì tức mẹ , trước khi lên phong con đã nói những lời mà đến bây h con cũng ko hiểu dc tai sao mình có thể nói với mẹ như thế .Con trách mẹ đủ điều , tại mẹ nên con bị điểm kém , mẹ ko mua những j con thích .Mẹ nhìn con đôi mắt ngân ngấn nước .Rồi mẹ giảng giải cho con những thắc mắc của mình .Nghe mẹ nói xong con ân hận vô cùng .Con biết rằng những lời con nói như nhát dao đâm vào tim mẹ .Trong tận đáy lòng con thốt ra lời xin lỗi .Nhưng với lòng ''tự trọng ''vớ vẩn của 1 đứa bé học lớp 3 con ko làm sao thốt lên dc câu nói ấy .Mẹ ơi con xin lỗi mẹ ,mẹ đừng bao h khóc nữa hãy cười lên nào .

Mẹ ơi !Nhìn mẹ khóc con buồn ,nhìn mẹ cười con vui .Con sẽ cố gắng học giỏi nghe lời bố mẹ để ko làm mẹ phiền lòng , để nụ cười còn mãi trên môi mẹ -để mẹ mẫi vui mẹ nhé !^^
Mẹ ơi !Mẹ hãy cười lên đi mẹ !Cười lên cho cuộc sống thêm vui , để đi qua bao khó khăn của cuộc sống Mỗi khi nghĩ đến nụ cười của mẹ ,con lại như dc tiếp thêm sức mạnh .Cảm ơn mẹ - nụ cười thân yêu trong trái tim con .Dù có làm j ,ở đâu thì con cũng sẽ chẳng bao giờ quên được nụ cười đó - nụ cười ấm áp mà chứa đựng bao yêu thương . Mong sao mẹ mãi cười !Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều !

t/b :đây là bài viết của mình !nếu có sai sót mong dc các bạn góp í nhé !^^mình đã đọc các bài viết trên !các bạn viết rất hay !cảm súc rất chân thực !phục thiệt đó !

 
Last edited by a moderator:
P

phuanhqc

Mẹ nghẹn ngào vắt đi những dòng sữa mà hàng ngày mẹ vẫn chắt chiu. Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ đi làm, cũng là ngày đầu tiên tui phải xa mẹ từ sáng đến tối. Vì nhà xa quá nên trưa mẹ phải ở lại công ty không về cho tui bú được, mẹ xin lỗi Minh.Anh!

Minh Anh yêu thương của mẹ!
Mẹ không còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy Minh Anh xinh xắn chào đời. Minh Anh biết không, lúc bác sĩ nói mẹ phải mổ, mẹ sợ lắm và mẹ đã khóc. Bố và Bac ba chạy theo nói: "Vì bé Minh Anh cố lên nhé!", rồi từng tiếng kéo, dụng cụ mổ và bác sĩ xuất hiện. Mẹ cố trấn tĩnh, can đảm chờ con chào đời, mẹ nghe rõ cả tiếng bác sĩ, tiếng bước chân những người y tá nhanh nhẹn và hồi hộp chờ tiếng con khóc...



Khoảng 20 phút, mẹ cảm thấy như có một luồng điện chạy trong người khi nghe tiếng con khóc chào đời. Một lát sau chị y tá bồng con lại nói: "Bé gái nhé 3,5kg xinh lắm!", mẹ như ngất lặng đi trong niềm sung sướng lúc nhìn thấy con. Và rồi mẹ ngất xỉu thật phần vì căng thẳng, phần vì mẹ thiếu máu nhiều quá!

Một người khỏe mạnh khi mang thai phải mất 9 tháng 10 ngày hồi hộp, lo lắng. Nhưng mẹ mang thai Minh Anh thì những hồi hộp, lo lắng và mệt mỏi nhân lên gấp bội. Con có biết vì sao không? Mẹ kể Shu nghe nhé: Khi biết mình có con, mẹ mừng lắm và cũng lo không kém vì mẹ vừa uống một đợt thuốc cảm. Mẹ hỏi tư vấn của bác sĩ, bác bảo có nhiều trường hợp biến chứng, ở trường hợp này thì có thể là không sao, nhưng không dám nói trước điều gì, quyết định sinh con tùy thuộc vào bố mẹ. Mẹ đã khóc! Và ngay lập tức mẹ quyết định vì con mẹ sẽ làm tất cả.

Mười một tuần trôi qua, tới ngày mẹ phải khám định kỳ. Mẹ thật không dám tin sao nhiều chuyện xảy đến với hai mẹ con mình vậy! Bác sĩ siêu âm đưa cho mẹ một kết quả vô cùng tồi tệ, tồi tệ nhất mà mẹ từng cảm thấy. "Độ mờ da gáy của em bé dày quá mức bình thường, chị cần phải xét nghiệm tiền sản!". Mẹ thấy trời như tối lại khi nghe bác sĩ nói, đến mức ông ấy cũng cảm thấy được nỗi niềm của mẹ, nên an ủi: "Chỉ là xét nghiệm thôi, có thể không sao. Nhiều trường hợp độ dày bất thường nhưng khi em bé chào đời vẫn bình thường!".

Mẹ dần bĩnh tĩnh hơn và gọi điện cho bố con. Ngay lúc đó bố chở mẹ đi kiểm tra lại ở hai bệnh viện phụ sản lớn trong thành phố thì kết quả là bình thường. Mẹ cũng lên mạng đọc ngấu nghiến tất cả những thông tin có liên quan đến độ mờ da gáy và thêm được chút xíu lòng tin...

Và mẹ đã quyết định đúng, quyết định chưa bao giờ đúng hơn thế khi Shu yêu quý của mẹ chào đời hơn cả mong đợi. Con xinh xắn đáng yêu như một thiên thần! Ôi cái cảm giác hạnh phúc trào dâng không sao tả xiết vẫn chảy hoài trong lòng mẹ, vẫn nóng hổi khi mỗi lần mẹ được âu yếm Shu Shu.

"Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ". Giờ thì mẹ đã hiểu được câu của bà ngoại nói, cảm ơn bà ngoại, cảm ơn tất cả những người mẹ hết lòng vì con để có một thế giới hạnh phúc này!

Mẹ đang rất nóng lòng được về với con, về với tình yêu của mẹ để mẹ nâng niu, chăm sóc. Nỗi nhớ con như dòng máu nóng trong tim mẹ sao cứ da diết cồn cào, nhớ từng nụ cười từng ánh mắt của con.

Mẹ yêu con Minh Anh!!!

(Mong cac ban cho minh y kien
Minh viet hok hay lam)

Hehehe Tiep nua ne
view

TÌNH MẸ ....

Hạnh phúc lại ùa về mỗi khi Tím nghĩ đến gia đình Chú Thím út. Tiếng cười đùa bao giờ cũng vang lên trong mái ấm . Thím Út Tím dù bận đến đâu vẫn luôn dành thời gian chơi đùa bên con cái.
Một nách năm con, 3 gái ,2 trai đứa lớn nhất mới học lớp 9, đứa nhỏ nhất chưa đầy 4 tuổi với bộn bề việc nhà. Mỗi lần Tím về chơi đều bắt gặp cảnh bừa bộn, ngổn ngang với đủ trò nghịch phá của lũ trẻ. Nhưng Tím thích được hoà mình vào “xóm nhà lá 3 tầng "này biết bao. Thím Út có thể dừng tay là quần áo để giúp các em Tím làm thủ công hay tạm dừng việc hút bụi để hướng dẫn các em xếp hình… Nhà Thím luôn tràn đầy niềm vui và tình yêu thương.
Một hôm Tím nhận được điện thọai của bé Tâm (con gái lớn của chú thím). giọng nói sướt mướt,Tím gặng hỏi mãi để rồi sốc mạnh với một thông tin khủng khiếp. Thím Út bị ưng thư xương giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ tính bằng tháng. Tím chẳng biết nói gì cũng khóc nức nở trước niềm đau khôn tả. Đồng cảm sâu sắc với nỗi bất hạnh của người Thím mà mình rất thương yêu ,kính trọng., Tím nhốt mình trong phòng, chẳng buồn bước chân ra ngoài đến khi mẹ Tím gọi điện làm Tím sực tỉnh.
Tím sắp xếp công việc chạy vội ra bến xe để chạy về nhà chú thím . Trái ngược với những gì Tím nghĩ, cả nhà chú thím đang quây quần bên nhau, cùng lắng nghe tiếng nhạc sôi nổi, yêu đời đang vang vọng. Thím út đang ngồi trên sa_long, đang cùng chơi với đứa con út. Lũ trẻ vây quanh mẹ, chơi đùa vui vẻ. Tím vội giấu đi vẻ bối rối của mình, không thể hình dung được cảnh tượng lại lạc quan đến thế!

Tâm đứa em lớn thì thầm vào tai Tím. Nó bảo món quà lớn nhất mà chị em nó có thể tặng mẹ là hãy vui sống như không có chuyện buồn xảy đến với mẹ. Đó cũng là ước nguyện sau cùng của thím út. Bà muốn những tháng ngày còn lại, ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười vui của cả nhà, để mãi mãi khắc ghi thành kỉ niệm đẹp.
Và ngày lại qua ngày ,Tím đi đi về về giữa sài gòn với Phan Thiết như con thoi. 02 tháng sau Tím nhận thấy thím thật xanh xao và yếu ớt quá. Chúng tôi kéo nhau chụp ảnh với thím, nụ cười tươi trên môi nhưng không giấu được nỗi lo sợ không lời thím sẽ rời bỏ chị em của Tím mà ra đi mãi mãi. Ngày đáng sợ ấy rồi cũng đến. Cả nhà Tím đau lịm trước mất mát lớn lao, không gì bù đắp được.

Không lâu sau đó, thời gian cũng xoa dịu bớt nỗi đau mất mát ,vào một ngày Tím về làm giỗ đầu tiên của Thím. Và bỗng nhận ra nét vui tươi đã trở lại với các em, miệng nhắc đến mẹ luôn. Các em bảo Tím rằng vừa tìm thấy một lá thư mẹ viết cho mấy chị em được giấu bên dưới gối. Mẹ như lúc nào cũng hiện diện bên cạnh các con. Mùa giáng sinh năm ấy, mấy chị em cũng nhận được thông điệp của mẹ với những lời lẽ đầy yêu thương.
Ngày chú Tím tái hôn ,ba của Tím đã thay mặt đọc lá thư thím viết. Thím út dặn các con nên rộng mở lòng đón nhận và yêu thương mẹ kế như chính thím vì thím biết chắc rằng chồng mình không bao giờ chọn người không tử tế và không biết yêu thương các con. Thím chúc chú út hạnh phúc với duyên mới.
Tím hình dung được nỗi đau vô biên của Thím khi ngồi viết những dòng này, mường tượng cảnh phải rời xa các núm ruột thân thương. Thông điệp Thím Út để lại cho các em đã khắc ghi tuyệt vời hình ảnh một người mẹ can trường, bao dung và yêu con vô bờ bến.
Và khi đã làm Mẹ tím hiểu rõ hơn câu :Tình Mẹ yêu con vô bờ bến.
 
Last edited by a moderator:
T

tuanh038

gửi mẹ yêu của con!
Hôm nay là ngày sinh nhật con, con gửi lời cảm ơn đến mẹ rất nhiều, cảm ơn mẹ đã sinh ra con, dạy dỗ và nâng niu con trong suốt bao năm qua!
Mẹ ơi! Bây giờ con đã là 1 cô bé 16 tuổi rồi đó, con đã biết tự suy nghĩ và con suy nghĩ rất nhiều mẹ à. Đêm nào con cũng tự tự dành khoảng không gian lặng nhất cho mình để suy nghĩ, con suy nghĩ về gia đình ta, chuyện ở trường, chuyện những nguời bạn quanh con nhưng không đêm nào con không nghĩ về mẹ cả. càng nghĩ bao nhiêu con càng thương mẹ bấy nhiêu, con biết mẹ đã phải chịu nhiều cực khổ nhưng mẹ luôn chỉ im lặng mà thôi!
Con biết về cái ngày đó, khi mẹ từ một giáo viên mầm non, một công việc với cả một chặng đuờng nỗ lực của bản thân nhưng rồi mẹ fải tự ép buộc bản thân mình xin nghỉ việc để cùng bố về quê. Đó là 1 quyết định rất khó khăn với mẹ và cả bố cũng không muốn mẹ phải làm thế bởi chính bố cũng là một công nhân viên chức nhà nước, bố không muốn mẹ fải rời công việc mà mẹ say mê nhưng tại sao trong gia đình ,những người như bác dâu lại có thể nghĩ ra những điều thâm thuý đến mức như thế để rồi cả bố và mẹ fải tự ép buộc bản thân xa rời công việc mà bằng bao nhiêu sức lực, khát vọng mà cả bố và mẹ đặt vào đó. Khi về quê cùng bố cuộc đời cũng như sự nghiệp của mẹ lật lại với những gì mẹ đang có, một cô gái còn rất trẻ fải tự mình bươn chải cuộc sống nơi thương trường trong khi chưa biết đến cái khái niệm tự bươn chải ngoài đơì.
Con biết hoàn cảnh gia đình ta lúc đó mới éo le làm sao, mẹ bươn chải đủ nghề ở quê, đi chợ bán hàng bị thua lỗ, chuyển sang nuôi lợn thì mới bất công bằng làm sao khi bao công sức, mồ hôi đổ ra đến ngày thu hoạch thì lợn lại bị bệnh, công sức cũng đi không. mẹ fải tự học cách nấu rượu, đạp xe gần 15 cây số để đi mua nếp về nấu, tuy cực khổ nhưng cũng đỡ đc fần nào. Gia đình cũng có tí đi lên nhưung đi lên là bữa cơm có thêm tí thức ăn chứ chảng có của để, gom góp mãi mới mua được cái nồi cơm điện và chiếc xe mini nhật.
Đó là cả một chặng đường đầu đầy gian nan khi mẹ bắt đầu bươn chải ngoài đời. vật lộn với nó mãi chưa thấm hết cái mệt nhọc thì tai hoạ lại giáng xuống gia đình ta khi anh con gặp nạn mà mất đi để rồi mẹ lại thêm gục ngã và sụp đổ. Đau khổ biết bao khi đứa con mình đứt ruột đẻ ra fải xa rời cái cõi đời này, không còn đựoc hi vọng và đc sống, chưa đwocj hưởng sung sứong mà fải lìa xa gia đình, xa bố mẹ và cả đứa em gái bé bỏng.
MẸ ơi!sóng gió cuộc đời hoành hành mẹ giữ dội, quật ngã nó với bao sức lực và nước mắt con mới thương mẹ làm sao. cuộc sống gia đình ta giờ đây đã káh hơn rất nhiều, cả nhà đã chuyển lên thành fố nhưng con biết rằng từ sâu trong lòng mẹ, mẹ vẫn còn biết bao nỗi niềm nhưng mẹ luôn chăn sóc và yêu thương con, mẹ chăm cho con từ miếng ăn, mẹ quan tâm con đến nhưũng cái nhỏ nhặt nhất. snág nào mẹ cũng dậy sớm để lo cho con bữa sáng, nhắc nhở con chuẩn bị mọi thứ đầy đủ trước khi đến trường. con biết mẹ thương con không fải là lúc nào cũng cho con tiền để con tự mua những cái con thích, mẹ không cho fép con tự sử dụng tiền nhưung mẹ lại mua cho con đầy đủ nhữg gì con cần, chu cấp đầy đủ cho con để con đựơc bằng bạn bằng bè, thậm chí là hơn nữa. mẹ dành tất cả tình yêu thương cho con và mẹ luôn sanđầy tình thương trong con. Có nhưũng lúc con vô tình cãi lại mẹ hay nói nhưũng câu nói làm mẹ buồn,mặc dù con biết là con sai nhưung con lại không giám xin lỗi mẹ, con chỉ xin lỗi mẹ bằng hành động của con thôi. mẹ luôn dạy con fải biết chia sẻ và lắng nghe, biết yêu thương lấy bản thân và tự biết giữ lấy chính mình. mẹ thương con để rồi từng bứoc đi của con mẹ luôn dõi theo. Lòi dạy của mẹ thật sâu lắng và thâm dần vào tâm hồn con mẹ ơi. mỗi khi con đi chơi cùng bạn bè hay đi chơi xa, mẹ cứ lo lắng cho con, có những khi con khó chịu về việc đó nhưng rồi nhữg khi con nghĩ lại về con con lại tự chửi bản thân mình là đồ bất hiếu, là đứa con hư hỏng!
Mẹ ơi! cứ mỗi fút thời gian trôi đi lặng lẽ là đồng nghĩa với việc con được ở bên mẹ, đựoc mẹ yêu thương lo lắng bị rút ngắn lại. con sẽ thế nào đây khi một ngày con không đựoc ở bên mẹ và không đựoc mẹ yêu thưong chăm sóc nữa. tình thương mà mẹ dành cho con không gì đong nổi, thật cao cả và thiêng liêng biết nhườg nào. Cho con gửi đến mẹ lưòi yêu thươngmãi mãi, lòi cảm ơn chân thành. Con hứa con sẽ không làm mẹ khóc, con sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình để mẹ mỉm cuời nhìn con buớc trên con đường thành công. Con sẽ cười thật nhiều mỗi khi ở bên mẹ để mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc. Nhưũng giây fút mẹ hạnh fúc là món quà vô giá mà mẹ dành tặng cho con. Con muốn nói với mẹ rằng: “con yêu mẹ nhiều lắm! luôn bên con mẹ nhé”
 
Last edited by a moderator:
H

hau007

Nếu tôi là một triền cát trải dài dến vô tận người ấy sẽ là những ngọn sóng nhấp nhô vỗ về tôi mỗi ngày. Nếu tôi là mặt trăng người ấy sẽ là muôn vàng vì tinh tú xung quanh tôi lặng lẽ làm tôi nên rực rỡ. Chao ôi! Dường như cả cuộc đời mình tôi luôn được sự che chở của người ấy. Dường như, khi gặp bất cứ việc gì khó khăn trong cuộc sống người đầu tiên tôi nghĩ đến bao giờ cũng là người ấy- Mẹ của tôi.
Đã mười lăm năm rồi, từ ngày tôi còn là một cô bé chập chững bước đi người mẹ mà tôi vô cùng yêu quý ấy đã ở bên tôi,truyền cho tôi hơi ấm của tình người và dạy cho tôi biết dành trái tim để yêu thương mọi người.
Chắc chẳng bao giờ mà ít ra là đã mười lăm năm qua tôi thấy mẹ buồn. Mỗi ngày cái dáng cao cao và những bước chân lẹp xẹp ấy đã rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường để kiếm tiền nuôi chị em tôi ăn học. Mẹ đã cùng với ba bươn trải qua bao nhieu khó nhọc vì chị em chung tôi mà chưa bao giờ than oán dù chỉ một lời..., có những lúc mẹ tôi đã trở về nhà với những giọt mồ hôi lăn tròn trên má. Tôi nhìn mẹ và chỉ biết trách mình sao không thể làm tất cả những công việc vất vả kia...mẹ đã cực khổ quá nhiều rồi. Thế mà đáp lại cái nhìn của tôi là một nụ cười ấm áp và nhân hậu:
- Cứ thấy con gái của mẹ là mẹ hết mệt rồi!
Vâng chẳng phải đó là câu châm ngôn mẹ dùng để làm động cơ cho những hy sinh và vất vả trong đời mình sao. mẹ vẫn thường dạy tôi phải biết yêu thương người khác, vì chỉ có tình yêu thương mới làm cho người ta hạnh phúc và chính mẹ là một dẫn chứng sống động cho những bài giảng của mình. Tôi hiểu va học thật nhanh chóng mọi điề mẹ giảng vì mẹ chính là bến bờ tình yêu của tôi mà.
Khi tôi vấp ngã, mẹ bảo tôi phải biết tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Tôi ghét điều đó và đã có lúc tôi hỏi mẹ- một câu hỏi làm mẹ buồn"
- Mẹ ơi! Mẹ có biết điều ấy khó thực khó thực hành đến dường nào không. Mẹ có biết mỗi khi gặp thất bại con chỉ muốn thu mình lại đợi chời cánh tay của mẹ không. Vậy mà mẹ lại bảo con phải tự đứng lên sao mẹ không đỡ con dậy chứ? Tôi biết suy nghĩ của mình là trẻ con, lời trách móc của mình là trẻ con nhưng đó đã từng là những suy nghĩ thật của tôi.
Đáp lại nhũng lời oán thán ấy của tôi thường là ánh mắt đợm buồn của mẹ"
- cuộc đời này còn biết bao chông gai làm sao mẹ có thể luôn ở bên con nhũng lúc con cần. Thà rằng giờ đây mẹ dạy cho con bài học của sự chấp nhận và tự đúng lên đi tiếp con đường của mình. Con biết mẹ luôn yêu con mà. Hãy dũng cảm lên niềm tin của mẹ.
Đúng vậy, con chính là niềm tin của mẹ và cứ mỗi lần gặp khó khăn tôi lại nhới đến giọng nói trầm ấm ấy, nhớ rằng mình là niềm tin của mẹ mà vượt qua
Con đường phía trước của tôi còn dà lắm, nhiều chông gai lắm nhưng tôi không sợ vì bên tôi đã có nụ cười của mẹ, ánh mắt an ủi của mẹ. Tôi tin chắc rằng tình yêu mà mẹ dành cho tôi là trường tồn bất diệt là thứ vũ khí lợi hại đánh tan thất bại khó khăn.
"Mẹ ơi! con yêu mẹ nhiều lắm"
- Em thấy mấy anh chị viết hay quá, dù biết mình viết còn nhiều hậu đậu nhưng cũng muốn thử tham gia. Bài này em đã từng viết trong bài kiểm tra( có chỉnh sửa chút chút) nhưng không phải vì thế mà đó không phải là cảm xúc thật của em đâu nghen. Em cảm ơn mấy anh chị đã đọc bài của em.
 
T

thotrangdangyeu_95

Tình mẫu tử là gì ư? Nó có quan trọng không nhỉ? Tôi dám chắc đa số câu trả lời của các bạn sẽ là có. Nhưng điều quan trọng như thế nào thì khó có ai trả lời dc!!!! Qua bài của các bạn mình cảm thấy vô cùng sung sướng vì hiểu dc nó. THank you
 
B

blue_girlhp1

mẹ.....

Thứ bảy ,trời thật tuyệt .Ngày hôm ấy là sinh nhật mẹ nó . Nó quyết tạo cho mẹ nó một bất ngờ thật lớn . Và thế là từ sớm nó,em nó và cả bố của nó ba ngưới tạp chung làm đủ mọi vieecj mà mẹ nó không biết(ngày thứ bẩy,trường nó tổ chức thi ho lớp trên nên nó được nghỉ;em nó thì không phải học thứ bẩy còn bố nó thì không phải đi làm ) .Mẹ nó bận việc cơ quan nên không ở nhà . Thương mẹ vất vả nhưng nó lại thấy may :mẹ khong ở nhà nó càng dễ chuẩn bị . Mẹ nó lại hay quên sinh nhật nên năm nào cũng bị bất ngờ và năm nay cũng không ngoại lệ.Biết hôm nay là sinh nhật mẹ nó nên bà ngoại cũng đến giúp một tay .9h sáng,nhà nó trở nên thật đẹp .Hoa trang trí khắp nhà , những bong huệ trắng mà mẹ nó thích nhất . Nhưng trái bóng bay đủ màu sắc . Nhũng chiếc nơ hồng,đỏ ... Tất cả đều được treo ở vị trí không chê vào đâu được .Và công việc cuối cùng đang được hoàn tất . Hai chị em nó dang cắm những bông hoa cuối cùng vào lọ theo cách cắm mà nó học được từ mẹ . Nhìn tất cả nó nở nụ cười đầy hài lòng . Chị em nó nắm tay nhảy lên sung sướng.

Mọi người bày lên bàn nhưng món quà đày ý nghĩa . Nó nghĩ món quà của nó sẽ là món quà đẹp nhất .nó đã dành cả tháng trời mới xong món quà ấy.Nài nỉ mãi nhỏ bạn mới dạy cho mấy dường cơ bản trong nghề đan lát .Rồi tì mua đồ nghề ,rối đan đi đan lại mới xong.Nó rất hài lòng.

Chờ mãi không thấy mẹ nó về . trong lòng nó như có một dự cảm chẳng lành.Rồi chuông điện thoại reo .Nó nhấc máy .
-Alo!
-Ừ....Hồng ..hả ...cháu...?
-Cô Hà ạ !-nó reo lên ,ở công ty mẹ nó quí cô Hà nhất.
-Cô ...cô...xin lỗi ...mẹ cháu...
Tiếng thở và sự ngập ngừng làm nó lo lắng .Rồi tim nó như ngừng đập trước cái tin âys .Mẹ nó..bị tai nạn .Nó khong còn biết mình đã lặng thinh trong bao lâu và người phụ nữ kia đang nói gì ,chỉ biết sau đó nó hét toáng lên:
-Ở đâu...?
Rồi ngay sau đó ,nó bỏ điện thoại đi và chạy ngay ra ngoài . Nó ôm gói quà của nó và chạy đi .
Nos chạy ,chạy và chạy .chân nó vấp phải hòn đá ,làn da yếu ớt của nó bị rách nhưng nó không bận tâm .Nó vẫn đứng lên và chạy tiếp .
Đến hành lang bệnh viện ,đôi chan nó bắt đâu nhỏ máu.một y tá thấy nó :
-Ôi!cháu cần giúp đỡ .-rồi cô ấy níu nó lại
-bỏ cháu ra - nó hét lớn ,đẩy tay nguời y tá
lúc này đây ,đôi mắt nó đã ướt nhoè. Rồi thì nó cũng tìm được mẹ nó .
Nhưng ......
Nó không tin vào mắt mình nũa .Nos đẩy mọi người và chạy đến bên mẹ nó .Đôi taynhỏ bé của nó run run....Một tiếng thét kinh hoàng phát ra từ miệng nó nó ôm trầm lấy mẹ nó:
-KHÔNG..............................................!
-Mẹ con đến đây .Mẹ dậy đi
-Hồng ,cháu bình tĩnh nào
-Cô buông cháu ra .Mẹ ơi
nó xé toang gói quà ,lấy chiếc khăn ra đặt lêntay mẹ nó .
-Hôm nay sinh nhật mẹ con tự làm đấy .Mẹ xem đi .mẹ ơi .....mẹ dậy xem đi.....
Tất cả mọi người đều khóc . trong khi đó ,mấu của nó vẫn rỏ xuống sàn . Nó bỗng khuỵ xuống vì khiệt sức .
-Không ,cháu tỉnh dậy đi.Bác sĩ!
...........................................................................................................................................
Sau những khoảnh khắc kinh hoàng ấy tất cả mọi thứ đều sụp đổ . Bố nó mắc bệnh trầm cảm vì không thể chấp nhận sự thật .Cũng sau đó bà nó đã mãi ra đi vì qúa đau buồn .
Rồi chị em nó biét làm sao đây khi nó còn quá nhỏ.
*************
mọi chuyện đã qua từ một năm về trước .Bố nó đã hoàn toàn bình phục .Nhưng tất cả không thể nào xoá đi vết thương trong lòng nó .
Nó ngồi và nghỉ về những gì đã xảy ra.Ròi dây nó sẽ không còn có mẹ ,hông còn được khóc nhè mỗi lúc đòi mẹ cho đi chơi ,khong còn dược cùng mẹ di mua sắm.Nó nhớ lúc còn bé mẹ cho nó đi mua đồ ,nó thử cả đống vay áo mà chả lấy được cái nào tốn cả thời gian của mẹ ,nhớ lúc cùng mẹ và em di ăn kem chị em nó bôi đầy kem lên mặt và quần áo rồi lại bắt mẹ giặt .Nó nhớ lại và nó cười nhưng đôi mắt nhoè lệ ,Nước mắt lăn dài trên má .Tim nó nhói đau!

Thứ bảy hôm ấy tuyệt vời với tất cả joij người nhưg vẫn mãi là nỗi kinh hoàng với nó .
Nó đau hoài cho đến tận hôm nay.
 
N

ndvtrung


0.950577001255581179.png

Cái thai

tear.jpg


Nguyên quờ tay bật đèn, nhìn lên đồng hồ. Đã hơn 10 giờ tối. Vậy là hắn đã thiếp đi được khoảng 3 giờ.

Tiếng nhạc từ chiếc laptop vẫn vang lên đều đều. Cái loại nhạc sôi động hắn thường thích sao giờ nghe vô duyên tệ, chẳng hợp với tâm trạng của người vừa thức giấc chút nào. Hắn nhấn nút tắt máy rồi bước xuống giường. Ở dưới nhà có tiếng động, nghĩa là mẹ hắn đã về. Hắn vào phòng tắm rửa mặt qua loa trước khi xuống phòng khách. Chắc mẹ có nhiều điều để nói với hắn lắm đây.

Mẹ hắn cất tiếng ngay khi thấy mặt hắn lò ra từ trên cầu thang:

- Nguyên, xuống đây! Hai mẹ con mình cần nói chuyện

Hắn biết mà. Rõ ràng là chuyện ấy đã tới tai mẹ hắn. Chẳng hay ho gì, nhưng chính vì thế nên mới cần phải nói. Hắn cũng không muốn giữ kín trong lòng mãi nữa. Hắn cũng là con người, hắn lại còn đang tuổi lớn, không phải dễ dàng gì mà chịu đựng cái việc ấy một mình.

Hắn uể oải tiến đến chiếc ghế đối diện ghế mẹ hắn đang ngồi ở bàn ăn gia đình. Không có chút gì tỏ ra run sợ cả. Hắn đã nghĩ là mình sẽ khúm rúm lắm khi mẹ biết chuyện. Hắn đã chuẩn bị những lời xin lỗi, những giọt nước mắt nếu cần. Nhưng giờ đây hắn cho qua tất.

- Con biết mẹ định nói gì rồi chứ? – Mẹ hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Hắn nhìn mẹ. Gương mặt bà vẫn lạnh lùng như thế, không biểu hiện cảm xúc gì cụ thể. Hắn chú ý tới đôi mắt, nơi có thể đoán được suy nghĩ của đối phương nhanh nhất. Chúng ánh lên sự cương nghị, nghiêm khắc. Chỉ cần nhìn đôi mắt ấy, người ta có thể biết được ngay bà là một người có nghị lực mạnh mẽ đến thế nào.

Bố hắn mất khi hắn mới được ba tuổi, một mình mẹ nuôi hắn khôn lớn. Bà đã phải đứng ra vừa lo kiếm tiền, vừa chăm sóc, dạy dỗ đứa con trai còn nhỏ dại. Tất nhiên, một lúc đóng hai vai như thế thì không thể làm toàn vẹn cả hai bên được. Hắn luôn tủi thân khi nghĩ lại những vết thương tâm hồn tuổi thơ đưa lại cho mình. Hắn bị gọi là thằng không cha, bị những đứa bạn xấu tính lôi chuyện đó ra làm trò đùa. Còn mẹ hắn thì cứ đi miết từ sáng đến tối mịt, lúc thì gửi hắn ở nhà trẻ, lúc lại nhà hàng xóm. Có đợt hắn còn phải ở nhà một mình với cánh cửa khóa chặt. Hắn không có ai chơi cùng, không có ai để tâm sự, không thể sẻ chia suy nghĩ. Dần dần, hắn cũng khóa chặt tâm hồn mình lại. Một cánh cửa vô hình, nhưng chắc chắn.

- Chuyện với cái Hân, con định giải quyết ra sao?

Hắn ngỡ ngàng. Không ngờ mẹ hắn vào chủ đề chính nhanh thế. Vẫn biết con người bà vô cảm, nhưng đến nỗi như thế thì… Cứ làm như chuyện chẳng có gì không bằng.

- Sao con không nói gì?

Nguyên cúi gằm mặt xuống. Nói!? Biết nói cái gì?

- Mặc dù mẹ con ta ít nói chuyện với nhau, nhưng mẹ nghĩ trong những trường hợp như thế này không thể ngồi im được. Con hãy nói bất cứ cái gì mà con nghĩ.

Lại một phút yên lặng chậm chạp trôi qua. Mẹ hắn thở dài rồi đứng dậy.

- Mẹ không nghĩ điều đó lại khó với con đến thế. Vậy thì mẹ sẽ giải quyết theo cách của mình.

- Mẹ định làm gì? – Hắn buột miệng.

- Đón đứa bé về nuôi.

- Không được!

- Tại sao không?

- Con sẽ bảo Hân phá cái thai đó. Đứa bé sẽ không tồn tại trên đời này! Mẹ sẽ không phải làm gì hết!

- Hân nó sẽ không chịu đâu. – Mẹ hắn nghiêm giọng. – Mà mẹ cũng không đồng ý. Việc làm đó thật là thất đức. Nó vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của con bé, vừa mất nhân tính. Đã gây ra thì phải giải quyết hậu quả, không được gạt bỏ nó!

Hắn muốn điên lên được. Giờ thì mẹ còn lên giọng dạy hắn như thế nào là nhân tính, như thế nào là đạo đức cơ đấy!

- Mẹ nghĩ lỗi này chỉ do mình con gây ra chắc? – Hắn gào lên. Lần đầu tiên trong đời. – Nếu không phải vì mẹ chỉ nghĩ đến tiền, mẹ không quan tâm chút nào đến đứa con trai này thì liệu con có thế này không? Mẹ phải biết tại sao con không thể ngoan như những đứa khác chứ?

Mẹ hắn hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc bà đã lấy được sự bình tĩnh:

- Mẹ biết là mẹ sai. Chính vì thế mà mẹ sẽ nuôi nó, mẹ sẽ gánh một phần trách nhiệm.

- Cái thai đó phải bỏ! Con được quyền quyết định điều đó. Nó là con của con!!!

- Nhưng nó cũng là cháu của mẹ!

Với một người như mẹ, hắn biết hắn chẳng bao giờ thắng. Và hắn không muốn phải ở đây chút nào nữa.

Hắn dằn từng tiếng sau cùng trước khi lao ra khỏi nhà:

- Mẹ sẽ dạy cháu mẹ như thế nào? Thành một thằng tệ mạt như con mẹ ư? Thế thì đừng để nó sinh ra còn hơn.

***

Mediterranean_villa_night.jpg


Hắn bấm chuông cửa. Chỉ vài phút sau, cánh cổng của ngôi biệt thự lớn nhất khu phố hắn đã mở. Người đàn bà trong bộ đồ ngủ bước ra, khuôn mặt đầy vẻ phúc hậu, trái ngược với sự lạnh lùng vô cảm của mẹ hắn.

- Trời ơi! Nguyên, sao cháu lại ra đường vào giờ này? Trời lạnh thế, cháu muốn bị cảm sao?

Hắn chưa kịp nói gì thì bà ấy đã đẩy hắn vào nhà. Một không khí ấm áp bao quanh hắn, không chỉ ở bên ngoài mà cả bên trong. Lúc nào cũng vậy, cứ bước vào căn nhà của dì Lan là hắn lại thấy ấm lòng hẳn. Đâu như ở nhà!

Sau khi khóa cổng cẩn thận, dì bước vào, pha cho hắn một tách cà phê nóng. Rồi ngồi im nhìn hắn hít hà, nhấm nháp từng muỗng cà phê một.

Dì Lan chuyển đến khu này được bảy năm, từ khi hắn còn là một đứa bé học tiểu học. Chồng của dì là một triệu phú, với sức của ông ta thì mua một chỗ đất tốt hơn cũng chẳng khó khăn gì. Vậy mà căn biệt thự vẫn được xây lên, chỉ cách nhà của nó có vài căn. Ngay từ buổi đầu, dì đã tỏ ra quý mến đám thiếu niên nhi đồng ở khu. Nhà dì cứ đến thứ bảy, chủ nhật là lại giống công viên của bọn nhóc vậy. Dì cho cả đám chạy nhảy, vui chơi trong sân thoải mái. Lại còn cho chúng nó xài chung máy chơi game hiện đại với con của dì mà không chút lo lắng. Đứa nào cũng thích dì. Hắn cũng thế. Nhưng hắn lờ mờ nhận thấy dì mến hắn nhất. Vì dì rất hay giữ hắn lại ăn cơm với cả gia đình. Dì thường khen hắn ngoan ngoãn, đáng yêu trước mặt cả nhà dì. Mỗi lần mẹ hắn để hắn ở nhà một mình, hắn lại cố lẻn ra để đến nhà dì giúp dì một vài việc gì đó, nói chuyện với dì. Mẹ hắn chẳng trách hắn những lần như vậy, chắc có lẽ cũng là vì dì Lan trước đây học chung đại học với mẹ.

Hắn thấy dì đúng là một người mẹ mẫu mực, đáng kính. Hắn ước gì mẹ hắn bằng được một nửa, mà không, một phần ba dì Lan thôi là hắn mãn nguyện lắm rồi!

- Cháu gặp vấn đề gì hả Nguyên? Có thể kể cho dì nghe được không?

Hắn đặt tách cà phê xuống. Nói chuyện với dì, tự dưng hắn cảm giác mình như nhỏ lại. Chân thành hết mức có thể, hắn bộc bạch với dì:

- Cháu ghét mẹ cháu! Cháu không thể sống với bà ấy phút nào nữa. Vì bà ấy mà cháu trở thành người thế này, đáng ra đời cháu đã đẹp hơn nhiều.

Hắn thoáng thấy chút sa sầm trên mặt của dì Lan.

- Cháu không được nói thế, Nguyên! Mẹ cháu là một trong những bà mẹ tốt nhất mà dì được biết còn tồn tại trên đời này.

- Bà ấy chỉ biết mỗi tiền, bà ấy không có chút tình cảm nào cho cháu!

- Mẹ cháu yêu cháu nhiều lắm, chỉ là bà không có thời gian thôi. Cháu cũng biết là mẹ cháu đã phải gánh vác công việc của công ty ba cháu, lại phải vừa nuôi cháu mà? Riêng dì rất khâm phục mẹ cháu. Cháu được ăn học đầy đủ, được sống trong ngôi nhà tiện nghi như vậy chỉ từ bàn tay mẹ thì quả thật là…

- Dì đừng bao biện cho bà ấy nữa! Cháu chán cái lí do cũ rích ấy rồi! Thà cháu sống ở căn nhà tồi tàn, rách nát còn hơn sống ở mấy tầng lầu mà chẳng có chút yêu thương gì trong đó! – Hắn ngoác mồm cãi.

- Mẹ cháu yêu cháu mà?

- Bà ấy hiếm hoi lắm mới nói với cháu được vài câu, chẳng như dì!

- Mẹ cháu thích sự im lặng. Hồi còn học chung với dì, bà ấy cũng như vậy. Nhưng bà ấy biết lắng nghe mọi người và luôn giải quyết được những sự việc khó khăn nhất.

- Khi cháu còn nhỏ, ấn tượng về người mẹ lạnh lùng với cháu đã như vậy rồi, làm sao cháu có thể mở lòng ra với bà ấy được? Mẹ cháu yêu cháu còn thua cả dì, làm sao cháu chịu được đây?

Đúng lúc đó, có tiếng chuông điện thoại. Dì Lan bảo với hắn:

- Ngồi đây nhé, dì sẽ quay lại ngay. Đừng đi đâu đấy! Bỏ ra ngoài đường ban đêm vẫn là một điều xấu, dù cho cháu có buồn về mẹ như thế nào nữa!

Hắn không có ý định bỏ đi. Nhưng nghe những lời nói của dì, hắn vẫn thấy ấm lòng lạ. Chẳng bù cho mẹ hắn. Khi thấy hắn lao ra khỏi nhà, bà ta đâu có phản ứng gì? Bà ấy có bao giờ lo cho hắn đâu chứ?

Dù dì Lan có nói gì đi nữa thì hắn vẫn không tha thứ cho mẹ hắn đâu. Trừ khi mẹ hắn chấp nhận để cái Hân hủy cái thai đi, mà ngay cả thế, thì hắn cũng không tha thứ hoàn toàn được. Nếu không có một người mẹ như vậy thì hắn đã chẳng làm cho con bé đó có thai như thế! Hắn đi tìm tình thương, hắn yêu quá sớm. Và hậu quả nhãn tiền thế đấy!

Chợt hắn nảy ra một ý tưởng. Hai đứa con của dì Lan đã đi du học rồi. Chồng của dì thì toàn đi công tác nước ngoài, có khi mấy tháng mới về một lần. Dì lại yêu quý hắn như thế. Tại sao hắn lại không tới ở với dì để tránh mặt mẹ hắn? Cho tới khi bà nghĩ lại về quyết định đó…

***

Chiều hôm sau, hắn quay lại nhà để lấy những đồ dùng cần thiết trước khi về “nhà mới” của mình. Sau khi thuyết phục mãi hắn không được, dì Lan đã nói chuyện với mẹ hắn về cái quyết định kì cục nhưng không phải là không có lý trong trường hợp này của hắn. Hắn không rõ lắm về buổi trò chuyện của họ, nhưng kết quả cuối cùng là mẹ hắn chấp nhận. Vậy đấy! Làm sao hắn có thể sống với một người chỉ chăm chăm đẩy hắn ra khỏi nhà khi có cơ hội thế chứ?

***
 
Last edited by a moderator:
N

ndvtrung

***

water_drop_58.jpg


Cuộc sống mới của hắn bắt đầu được vài tháng. Trong khoảng thời gian đó, hắn vẫn phải chịu những hậu quả khó chịu từ cái lỗi lầm ngu xuẩn kia. Cả trường đã mau chóng biết chuyện của hắn với cái Hân. Dĩ nhiên là biết thôi, khi bụng của con bé cứ ngày càng to lên thế kia, còn mẹ hắn thì chăm bẵm con bé còn hơn con đẻ của mình. Mới đầu, nhà trường định không cho con bé đi học nữa, nhưng đúng là chẳng có pháp luật nào quy định việc đó. Mẹ hắn đứng ra dàn xếp vụ việc, và cái Hân vẫn đến lớp, vẫn ngồi trước mặt hắn mỗi ngày. Mẹ hắn cũng nói chuyện ổn thỏa với bố mẹ con bé đó. Hắn vẫn nghe người ta bảo rằng hai người đó bảo thủ và khó tính hạng nhất, vậy mà cuối cùng mẹ hắn cũng thuyết phục được họ.

Cũng chẳng lạ lùng lắm, vì đó là mẹ hắn. Bà luôn thắng trong tất cả mọi việc, đối với tất cả mọi người. Mà những người như thế thường không có trái tim.

Chiếc xe taxi thả hắn xuống trước cổng nhà dì Lan, hắn bước về sau một ngày học vất vả. Nhưng cổng không khóa và mặc dù trời đã tối mịt, đèn điện trong nhà vẫn sáng trưng. Thật là lạ! Mấy ngày đầu hắn về đây, dì còn thức chờ hắn. Nhưng sau khi nghe hắn nói không muốn làm phiền dì, dì đã đi ngủ sớm rồi mà?

Hắn nhìn về phía gara. Một chiếc ô tô lạ xuất hiện. Chắc là chồng dì đã về sau một đợt công tác kéo dài một năm ở Canada. Chú ấy cũng là một người tốt, lại quá quen với sự xuất hiện của hắn trước đây. Tuy vậy, chú ấy vẫn chưa biết về sự có mặt thường trực của hắn trong nhà.

Hắn quyết định đẩy cổng nhè nhẹ rồi khe khẽ bước vào trong nhà, không muốn mọi người phải phiền. Chắc chắn trong nhà đang có tiệc tùng gì đó, hắn định bụng sẽ chào vội mọi người rồi chui lên gác. Nói thế nào đi nữa, hắn vẫn là người lạ.

Có tiếng ồn ào trong phòng khách, to đến nỗi hắn mới còn đi ở ngoài sân vườn đã nghe thấy. Không phải là tiếng chúc tụng vui vẻ mà nghe có vẻ rất dữ dằn. Hắn quyết định nép về bên một chậu cây cảnh sát cửa ra vào, trong khi tai vẫn hướng vào nhà để nghe xem rốt cuộc thì có chuyện gì đang xảy ra ở trong đó.

Tiếng dì Lan vang lên gay gắt, nó chưa bao giờ nghĩ là dì có thể dồn nén sự giận dữ của mình vào giọng nói như vậy:

- Thế thì sao nào? Tôi nhận nó làm con nuôi luôn đấy!

- Cô còn hàm hồ được như vậy à? – Tiếng chồng của dì. Cũng phẫn nộ không kém. – Cô chẳng có quyền gì cả! Hãy để nó về nhà của nó, để mọi chuyện như cũ!

- Anh bảo đâu là nhà của nó?

- Nhà của mẹ nó, nhà của An. Cô còn không biết điều đơn giản ấy à?

An là tên của mẹ hắn. Hắn chợt nhận ra rằng cuộc tranh cãi của hai người là vì chuyện hắn tới ở đây. Nhưng tại sao lại phải to chuyện như thế khi cả hai người đều mến hắn chứ?

- Ai là mẹ nó cơ? – Dì Lan đổi giọng châm biếm. – Làm như tôi không biết chuyện anh đi điều tra quá khứ của tôi và biết hết tất cả rồi ấy! Đừng có làm ra vẻ ngây thơ nữa!

Hắn thấy rợn người. Câu nói của dì Lan… nghĩa là gì?

- Vâng, cô thì không giả bộ ngây thơ đấy? Nếu không điều tra thì làm sao mà tôi hiểu được cô cứ yêu quý cái thằng bé lầm lì hãm tài ấy hơn con tôi? Không điều tra thì làm sao biết được những điều cô nói với tôi trước đây đều là dối trá? “Anh là người đầu tiên và duy nhất em yêu” ư? Thế cái thằng làm cô mang bầu lúc còn đang là sinh viên ấy không phải là người à?

Hắn thấy trời đất như sụp đổ. Và từng lời tiếp đó của hai người như những viên đá chọi thẳng vào đầu hắn:

- Anh im đi! Thì cứ coi như đó là con chồng cũ của tôi đi! Như tôi đã chấp nhận hai đứa con của vợ cũ của anh đấy thôi?

- Khác nhiều chứ! Ít nhất tôi cũng không “đem con bỏ chợ” rồi giành lại một cách trơ tráo, lén lút như cô!!! Cô không dám mở miệng đòi lại con, sợ mất hình tượng bà mẹ hiền từ mẫu mực nơi thằng con cô nên mới nhân cớ này để đưa nó về luôn chứ gì?

- Nói trắng ra thì cũng do con An nó tự chuốc vạ vào thân nó thôi chứ ai? Ai bảo nó khuyên tôi đừng có phá thai rồi tự nguyện nhận con tôi về nuôi?

- Cô nghĩ tôi tìm hiểu cho vui thôi à? Đã điều tra thì phải điều tra cho trót. "Thông minh, xinh đẹp, là tâm điểm chú ý của mọi người, sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo và bảo thủ hạng nhất" như cô mà phải vác theo đứa con khi mới hai mươi mấy tuổi thì quả là cực hình còn gì? An tốt nên mới ra tay cứu cô, cứu con cô...

- Đó là do nó lấy chồng sớm rồi biết rõ là không có khả năng mang thai nên mới làm thế thôi, tôi hiểu mà. - Giọng của dì Lan nghe khinh khỉnh. - Đời này làm gì có ai như Phật Bà thế? Nó với tôi lại cũng chẳng thân nhau mấy...

- Không thân nhau nên cô ném cái của nợ đó cho người ta mà không chút hối hận chứ gì? Và giờ lại trâng tráo chiếm lại, đổ thừa mọi tội lỗi cho An. Cô hay thật!

- Nhưng sao nó lại đối đãi với con tôi cái kiểu đó? Nếu nó mà tốt thật sự thì con tôi phải sướng không? Con tôi nó đâu có phải chạy về nhà mẹ đẻ thật của nó?

- Cô không biết chồng An mất sớm à? Cô không đủ sâu sắc để hiểu nỗi khổ của người mẹ cực khổ kiếm tiền nuôi con một mình, không có đủ thời gian để chăm bẵm, yêu thương con trong khi đứa bé đó, nực cười thay, lại bị dụ dỗ bởi tình thương giả dối của chính mẹ đẻ đã vứt bỏ nó ư?

- Anh im đi!!! Đằng nào nó cũng về đây rồi, giờ tôi không cần biết gì, đằng nào cũng nó tự nguyện về với tôi!

- Cô không biết chuyện nó làm cho một con bé mang bầu à? Chuyện rầm rì đến nỗi tôi ở xa vẫn biết mà cô không biết sao?

- Biết, thế thì sao nào?

- Chạy về đây rồi vứt lại đứa bé cho An nuôi thì thằng con cô cũng có khác gì mẹ nó đâu? Đúng là gen di truyền có khác!

- Im đi!!!

Hắn giật mình khi nghe tiếng thủy tinh vỡ. Đó là tiếng li tách do “dì” Lan ném xuống đất trong nhà? Hay là tiếng tâm hồn hắn, trái tim hắn?

Bỗng chốc, khuôn mặt hắn ngập nước mắt. Hắn vụt chạy. Hắn biết hắn không thể ở đây được nữa. Hắn phải về nhà, phải về nhà của hắn thôi! Về nhà!

Nhà, đó là nơi có mẹ của hắn. Mẹ nuôi, mẹ ruột… hắn không cần biết. Trên đời này, hắn chỉ có một người mẹ mà thôi. Và người đó nhất quyết không phải người đàn bà đang la lối ầm ĩ, nói những lời giả dối trong kia.

Mẹ của hắn… Hắn yêu mẹ nhất trên đời!

[YOUTUBE]SgUe-lgu-wo[/YOUTUBE]​

Hết

P/s: Phần lyric của bài hát ở đoạn cuối là những lời kết của truyện. Rất cảm ơn nếu bạn lắng nghe bài hát và đọc nó :)
 
Last edited by a moderator:
G

greenstar131

2450217871_b0b8df8776_o.jpg

Con sững người khi nghe được câu chuyện giữa bố và chị, không dám tin vào những gì mình nghe thấy nhưng tim con vẫn nhói đau, mắt con nhoà đi vì nước. Con khóc.

Nếu ai đó hỏi con trên thế gian này ai là người quan trọng nhất, con sẽ hô thật lớn mà không cần suy nghĩ hai từ " mẹ tôi". Ai đó hỏi con rằng con hạnh phúc nhất là khi nào, con sẽ hét to với họ hai từ " có mẹ". Mọi nơi trong trái tim con, trong cuộc sống của con đều có mẹ và con nghĩ mình là người may mắn nhất trên thế gian khi được làm con của mẹ.

**************************************************

Con chạy khắp nơi tìm kiếm mẹ, chạy vô phòng bếp nơi mẹ vẫn thường gửi gắm yêu thương vào những món ăn_nhưng không có mẹ. Con chạy vào phòng ngủ, nơi mẹ thường nằm sau ngày làm việc vất vả_nhưng không có mẹ. Chạy đến khu vườn sau nhà, hoa đã héo vì không có mẹ chăm sóc_không có mẹ." Mẹ con đâu rồi?" "Mẹ đang nằm ở bệnh viện". Con khóc nức nở chạy lên phòng mình khi nghe bố nói những câu ấy, con mở web, đánh vào google dòng chữ run run" bệnh u xơ tử cung" rồi con enter, hàng ngàn câu trả lời, con mở những cái nổi nhất đọc mà nước mắt cứ rưng rưng hai bên má. Mẹ con mắc căn bênh này sao? Đúng! mẹ con đang bị bệnh rất nặng. Con không biết phải làm gì, con ngồi một xó nơi góc phòng, thút thít khóc, đó là điều con có thể làm ngay lúc này.

Mẹ! con thật vô tâm, con đã lên lớp 11, việc học rất vất vả khiến con quên mất mình có mẹ, con quên mất mẹ là gì. Con lao đầu vào việc học như một đứa điên, con gắt lên mỗi khi mẹ sai việc, con chỉ hỏi vài câu quen thuộc khi mẹ bị đau" mẹ có mệt lắm không? con bôi dầu cho nhá! mẹ nghỉ đi cho khoẻ!", con nghĩ mình là đứa thương mẹ nhất. Mẹ vẫn lặng lẽ không nói gì, vẫn thương yêu con, vẫn chăm sóc con mỗi khi con ốm, lấy nước cho con uống mỗi khi con đi học về và còn làm bữa ăn đêm cho con khi con học khuya, tất cả đến bây giờ con mới cảm nhận được trong lúc đang ngồi khóc ở một góc phòng. Con thật tệ.

Vòng tay mẹ dang rộng, nụ cười rạng rỡ trên môi bây giờ không còn nữa và có thể nó sẽ mất đi mãi mãi, con hối hận, lòng con đau xót. Con chắp tay cầu nguyện với ông trời. việc học hành với con ngay lúc này không là gì cả, những cuộc chơi đã hẹn sẵn không còn là cái quan trọng, mẹ mới chính là điều con nghĩ tới, con rất cần mẹ, mẹ đừng bỏ lại con mẹ nhé.

Thật kì diệu! Lời cầu nguyện của con đã được ông trời thấu hiểu. Mẹ con vẫn có thể trở về bên con, con nhảy múa như một đứa điên và ôm trầm lấy bố la hét" Mẹ không sao cả! mẹ không sao cả! ". Mái ấm nhỏ này không thể thiếu mẹ, những cây hoa sau vườn héo dần vì không có mẹ, bữa cơm tẻ nhạt hẳn nếu mẹ vắng nhà. Mẹ ơi! tất cả đều cần có mẹ, hãy mau khoẻ và trở về bên con mẹ nhé.

Sau cơn giông bầu trời sẽ sáng, đàn chim non mong ngóng mẹ trở về, cỏ cây mong ngóng mặt trời toả ánh dương và con cũng đang mong mẹ quay về. Con yêu mẹ.

20721703_images1371090_200551598-001.jpg

20780468_images1539599_Mother_and_daughter_by_Long.jpg

u24_me2.jpg
 
Last edited by a moderator:
T

thanhnhen

VIẾT TRONG YÊU THƯƠNG!

me%2520oi%2520con%2520yeu%2520me.jpg


Cứ mỗi năm đến Tết thiếu nhi, con lại háo hức vì biết rằng sớm mai thức giấc sẽ có mẹ đến ôm con thật chặt. Con sẽ cười vang khi nép mình vào ngực mẹ, nhẹ nhàng nhận quà mẹ trao. Chưa một Tết thiếu nhi nào, mẹ không có quà cho con, dù con đã là cô bé 20 tuổi. Mẹ biết rằng ai cũng muốn được nhận quà, được là đặc biệt với ai đó. Và với mẹ, con vẫn mãi mãi chỉ là đứa trẻ bé bỏng thơ ngây.

Tết thiếu nhi nào con cũng có quà, có bánh, có kẹo. Nhưng không chỉ con đâu, cả mẹ cũng háo hức, cũng thích ăn bánh, ăn kẹo, nhắc lại những tết thiếu nhi xưa. Tết thiếu nhi có ý nghĩa với mẹ, bởi mỗi lần thấy con cười vang, trong lòng mẹ lại ngập tràn hạnh phúc. Hai mươi tuổi con mới hiểu, mẹ luôn nâng niu từng khoảnh khắc, dù là bé nhỏ nhất trong đời con.

Mẹ à, có những lúc con ước mình bé nhỏ, con sẽ cuộn tròn trong lòng mẹ, để hai mẹ con mình cùng nhập vào là một. Như xưa. Mẹ sẽ hát ru cho con nghe, sẽ vỗ về con như thời thơ dại, để con thấy mình được trở về là đứa trẻ của riêng mẹ.
Tết thiếu nhi lại sắp đến, con lớn rồi mà thấy mình vẫn như đứa trẻ. Vẫn thao thức chờ món quà của mẹ vào sớm mai.
Ngày 1 tháng 6 năm 2009
Nxx.
 
M

mua_lanh_0000

Do không có điều kiện lên mạng thường xuyên nên mình đã trình bày bài dự thi trên word và upload bài lên 3 trang web kia. Các bạn tải bài về xem ở 1 trong 3 link kia. Rất mong các bạn thông cảm cho mình.
Bài hát :Mama của Shayla chính là bài hát mình muốn gửi cho cho các bạn khi đọc tác phẩm của mình , nhưng mình ko biết chèn nhạc nên đây là link nghe nhạc :
Cảm ơn tất cả các bạn!
 
Last edited by a moderator:
M

meocon2x

Con lớn khôn
Dưới mái tranh nghèo năm xưa.
Bằng thâm tình cao cả của mẹ cha
Đã dành trọn cho con
Từ khi con chưa lọt lòng
Đến lúc nên người
Giờ con hiểu rồi công ơn ấy
Như núi cao biển cả bao la.
Và những lời dạy con thuở bé
Là hành trang chấp cánh cho con.
.Con đã lớn khôn bằng nghĩa mẹ bao la, với tình cha cao rộng. Suốt mấy mươi năm tần tảo sớm hôm nuôi con lớn nên người. Những lúc con ngoan, mẹ mỉm miệng cười. Con cũng thấy niềm vui ngời trong ánh mắt, của cha già với vầng tráng nhăn nheo. Như gởi vào con niềm mong ước ở tương lai, phải sống sao cho thành người hữu ích. Tuổi trẻ thơ ngây con chưa hiểu được, những nghĩ suy cha mẹ hằng mong ước.
2.Rồi con cũng lớn khôn dưới mái tranh nghèo năm cũ, bằng nghĩa cả bao la của đấng sinh thành. Lời dạy năm xưa con hiểu ra rồi. Con sẽ sống sao cho tròn câu hiếu đạo. Để cha mẹ già khỏi phải lo âu. Con cũng hiểu câu nước mắt chảy xuôi, nuôi con khôn lớn đâu mong gì con đền đáp. Chỉ uớc mơ sao con khờ vững bước. Đi giữa đường đời đừng vấp ngã nghe con.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây giăng kín trời, không phủ nổi công cha
Hình hài này cha mẹ đã cho ta
Công dưỡng dục, con khắc ghi trong dạ
Từ giã mái nhà xưa con xa vòng tay mẹ, mang theo những ước mơ của hai đấng sinh thành. Mẹ đã chấp cánh, cha đã vun cành. Là những hành trang cho con mang mãi, trên bước đường tìm đến vinh quang. Là ánh lửa hồng soi rọi cho con, khi những lúc bên con không người chỉ dạy. Công cha ví tựa núi cao, nghĩa mẹ dào dạt bao la biển trời.
6.Nay con trở về thăm lại mái nhà xưa, cảnh vật quê hương với nhiều thay đổi. Mẹ ra mừng con mà rưng rưng nước mắt, cha cũng nở nụ cười đón đứa con yêu. Lưng cha đã còng vì tần tảo sớm hôm, mắt mẹ cũng mờ vì tháng năm may vá. Bây giờ con đã thành danh, nhờ công cha mẹ bao năm vun trồng. Con mong ước sao cho thời gian dừng lại, để trọn đời con được ở bên cha. Để cho con đền ơn đáp nghĩa, với hai đấng sinh thành trọn chữ hiếu ân.

cuộc đời ai cũng vậy nhưng chỉ có tôi là khác vì tôi đã mất cả ba và má
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom