Nơi Viết Bài Dự Thi Đi Tìm Cây Bút Trẻ Lần Thứ 7

Status
Không mở trả lời sau này.
P

phamhien18

Đọc những bài viết của các bạn mình rất cảm động, mỗi chúng ta đều có một người mẹ để tôn kính, có những kí niệm, tất cả đều đáng được chân trọng. Mặc dù viết văn không hay, mặc dù có thể những gì mình nói với mẹ, các bạn cho là sáo rỗng , nhạt nhẽo, nhưng hôm nay mình vẫn tự tin viết ra tất cả, vì đây là một cách mình thể hiện tình yêu của mình dành cho mẹ. Mình tin chắc chắn mình sẽ nhận đựơc một phần thưởng lớn, không phải là phần thưởng của ban tổ chức mà là nụ cười của mẹ, sự hạnh phúc trong ánh mắt mẹ khi mẹ đọc bài viết này. Vì nụ cười đó mình có thể đánh đổi tất cả.
vulan+nho+tinh+thuong+cha+me.jpg

Mẹ yêu quý!
Hôm nay là lần thứ hai con ngồi viết về mẹ. Lần đầu tiên là khi làm bài kiểm tra văn ở trường, khi đọc đề " viết về một người mà em yêu quý nhât" con đã sung sướng và coi đó là đề tủ, con sẽ viết về mẹ, đơn giản. Nhưng con không ngờ khi đặt bút viết con lại cảm thấy bối rối, viết gì bây giờ? Từ khi con sinh ra mỗi bước chân của con đều in dấu hình bóng của mẹ. Mười năm năm với bao kỉ niệm vậy mà chỉ được viết trong 90 phút, con ngồi thờ thẫn hồi lâu, cho đến khi sắp hết giờ con cắm đầu cắm cổ viết và chẳng biết mình đang viết cái gì nữa. Về nhà con tự trách mình tự ân hận và dấu tiệt chuyện đó, cả cái bài kiểm tra đó con cũng tẩu táng luôn không cho mẹ biết vì sợ mẹ sẽ buồn.
Hôm nay,lần thứ hai con ngồi trải lòng mình ra giấy, ôn chặng đường mà hai mẹ con mình đã đi qua. Con vẫn bối rối như ngày nào, trong đầu con ngập tràn cảm xúc, các kí ức về mẹ ùa về, tất cả như mới ngày hôm qua. Nhớ hồi nhỏ, đối với con mẹ không phải là người quan trọng nhất, những lúc khóc người con thường gọi tên không phải là mẹ mà là bà-những lúc đó mẹ buồn lắm phải không? Khi đó đối với con, mẹ là người lạnh lùng, quá nghiêm khắc, cục cằn và...vô tình, - suy nghĩ của một đứa con lít, chỉ biết nhìn nhận mẹ qua những trận đòn, con chỉ nghĩ đơn giản mẹ đánh con nghĩa là mẹ không thương con. Con nghe lời mẹ không phải vì con yêu mẹ mà là vì con sợ cây roi trong tay mẹ, sợ "cái bánh năm ông sao" mà mẹ có thể tặng cho con ngay lập tức nếu như con dám cãi.Thời gian cứ thế trôi qua, con sống và trách móc mẹ, có lúc con cảm thấy ghét mẹ vô cùng....- trái tim mẹ sắt đá quá. Nhưng từ khi lớn lên con bắt đầu phát hiện ra rằng, đằng sau trái tim tưởng trừng sắt đá kia, đó là tình yêu thương bao la, ấm áp, đức hi sinh cao cả. Con dường như bị cuốn sâu vào đó. Con muốn đi đi mãi để khám phá hết kì quan mà con cho là đẹp nhất thế gian- trái tim của mẹ. Trái tim mẹ đẹp vậy, lòng mẹ bao la vậy, nhưng cũng có lúc đứa con hư đốn này làm mẹ phải tan lát cõi lòng . Con còn nhớ như in những gì xảy ra năm lớp chín, cái năm mà con làm mẹ phải khóc rất nhiều, năm mà con phát hiện ra mẹ quan trọng với con biết dường nào, có lẽ chỉ khi mất đi, biết sắp mất đi con người ta mới trưởng thành, mới nhận ra được tầm quan trọng những gì mình đang có,nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống . Lần đó mẹ còn nhớ không?
Như bao buổi chiều khác, sau những giờ học căng thẳng con vội vã đạp xe từ trường về nhà. Thấy khoá cửa con chỉ đơn giản nghĩ là chắc nhà mình vào bà ăn cơm, đang định quay đầu xe đi vào bà, thì bác Là hớt hải chạy đến và nói với con, một tin sét đánh: Mẹ cháu bị tai nạn rồi, ngay ở trước cửa này, bác chỉ chỗ mẹ bị ngã, mẹ ngã ra sao, mọi người đưa mẹ đi từ bệnh viện từ bao giờ, bác nói nhiều nhưng con có nghe đựơc bao nhiêu, hơn bao giờ hết con muốn chạy ngay đến bên mẹ, ôm lấy mẹ, muốn mẹ về nấu cơm cho con, muốn gặp mẹ... Rồi con phóng xe như bay vào trong bà, con muốn chốn tránh con mong sao đó không phải là sự thật. Và con đã khóc oà lên, con không thể nào giữ được bình tĩnh, con muốn gặp mẹ muốn gục đầu vào mẹ: Mẹ ơi mẹ có sao không? Cả nhà bảo phải giữ bình tĩnh, không được khóc, mẹ cháu sẽ ổn nhưng những giọt nước mắt của con vẫn ngang bướng tuôn trào, và con khóc to hơn khóc nhiều hơn khi nghe tin mẹ có thể bị dò tủy-bị liệt. Lúc đó con đau lắm, không bị mẹ đánh nhưng con lại đau đớn vô cùng con đau hơn bao giờ hết, tim con như rỉ máu, mẹ bây giờ mẹ đang đau lắm phải không?Con ước sao mẹ có thể đứng trước mắt con mắng con một trận hay rơ bàn tay gầy gò, trai sạn vì năm tháng lên doạ sẽ đánh con nếu con còn khóc....Mẹ mẹ ơi. Thế rồi con cũng được đến thăm mẹ, nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, phải chịu những cơn đau lòng con tan nát, con chỉ muốn ở bên mẹ mà thôi, con không muốn xa mẹ dù chỉ là một bước. Nhưng bố bảo con phải về, phải về để đi học hơn nữa đây lại là thời kì quan trọng, phải liên tục làm bài kiểm tra để chọn đội tuyển hoá, con đang giữ vị trí thứ hai,thì phải cố vươn lên, đừng để tuột dốc, không được để ảnh hưởng nếu không mẹ sẽ rất buồn. Con vâng dạ và cố làm theo nhưng con không thể. Đi học con không tập trung, nghe thầy giảng bài mà đầu óc con lơ lửng ở nơi đâu con không rõ. Cố tập trung, vẫn cố gắng nhưng chẳng hiểu sao kết quả của con cứ tuột dốc, không sao phanh được. Cuối cùng con bị loại ở vòng hai khi chọn đội tuyển đi thi tỉnh. Mặc dù đã đoán trước, chuẩn bị trước nhưng khi nghe cô Lan nói con vẫn cảm thấy hẫng hụt vô cùng, những lời bố nói với con hôm nào vẫn văng vẳng bên tai...Về nhà nhìn thấy mẹ đang nhăn nhó trên giường nhưng nhìn thấy con vẫn cố mỉm cười và nói mẹ không sao đâu. Con không thể nào cầm nổi nước mắt, con oà khóc, con xin lỗi khi để mẹ phải chịu hai nỗi đau, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nghe tin đó xong mẹ không nói gì quay mặt vào trong tường, con biết mẹ đã khóc,khóc nhiều,con là nguồn sống, nguồn hi vọng duy nhất của mẹ, con đã cho mẹ hi vọng và chính con lại cướp đi cái hi vọng đó, đẩy mẹ vào tuyệt vọng trong lúc mẹ khó khăn nhất. Rồi một tháng trôi qua kể từ ngày mẹ bị tai nạn, ngày qua ngày, thời gian trôi qua một cách nặng nề, con sống trong ân hận, luối tiếc, đón một cái tết buồn nhất từ trước tới giờ. Lúc đó mẹ lại bên con kéo con thoát khỏi vực thẳm của tuyệt vọng, mẹ cho con hiểu cơ hội còn nhiều ở phía trước.
Mười một giờ đêm ba mươi tết, còn một tiếng nữa là bước sang năm mới, mẹ gọi con tới bên giường mẹ, và mẹ con mình đã nói chuyện rất nhiều. Con đã hứa với mẹ rất nhiều, những lời hứa mà con sẽ thực hiện khi bước sang năm mới. Hai mẹ con mình đã khóc, khóc vì đau, khóc vì vui, khóc vì tất cả mọi chuyện. Chuông đổ mười hai giờ, năm mới đã sang con ôm chặt lấy mẹ, để trái tim của mẹ và con tới gần nhau hơn, để con vững tin hơn, sẵn sàng cho những khởi đầu mới, và để chắc chắn rằng con sẽ luôn có mẹ ở bên, để con có thể chia sẻ với mẹ lỗi đau thể xác mà mẹ đang phải chịu đựng,...

Thời gian trôi qua nhanh thật phải không mẹ, đã ba năm kể từ ngày đó, giờ đây con đã là học sinh lớp mười hai. Những vết thương lòng, những đau đớn ngày nào làm con cảm thấy tự ty vô cùng, con không dám theo đội tuyển hoá nữa, con không tin vào chính mình,con sợ lại vấp ngã, con sợ lại làm mẹ đau đớn lần thứ hai. Nhưng mẹ, mẹ không nguôi hi vọng vào con, tin vào con, mẹ bảo : mẹ vẫn muốn Hiền theo đội tuyển hoá. Câu nói đó của mẹ đã tiếp thêm cho con sức mạnh, con sẽ cố mẹ ạ. Trách nhiệm của con năm nay khá nặng nề vì ngoài kì thi học sinh giỏi con sẽ phải đối mặt với kì thi đại học-kì thi quan trọng của cuộc đời. Nhưng mẹ ơi con không sợ Vì con biết sẽ luôn có mẹ ở bên, mẹ là nguồn sức mạnh lớn nhất thôi thúc con phấn đấu. Mẹ biết không, con đang phải cố gắng hết mình, có lúc con cảm thấy nản lòng, kiệt sức nhưng hình ảnh con đường lại hiện ra trong đầu con, và mẹ mẹ đang ở cuối con đường đó, giang hai tay ra đón con, cổ vũ con cố gắng, mỗi lúc như thế con lại đứng lên bước tiếp...Mẹ phải luôn đứng ở đó mẹ nhá, mẹ hãy luôn sát cánh cùng con trong mỗi chặng đường đời mẹ nhá, con cần có mẹ, rất cần mẹ.

Mẹ ơi con biết ơn mẹ nhiều nhiều lắm, cả cuộc đời mẹ đã hi sinh cho chúng con. Mẹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình.Con thích nghe mẹ kể chuyện hồi mẹ còn trẻ, nó hấp dẫn hơn bất cứ câu chuyện cổ tích nào bởi vì lúc đó con nhìn thấy trong mắt mẹ có một niềm vui gì đó không sao tả nổi, và đôi khi có chút hối tiếc vì nó đã qua. Những câu chuyện mẹ kể con đã thuộc lòng cả rồi, nhưng con vẫn muốn nghe mẹ kể, muốn nó trở thành một phần cuộc sống của con.
Lo lắng cho gia đình cho tương lai của hai đứa con, làm một công việc không có chủ nhật, không có ngày nghỉ, con biết có nhiều lúc mẹ mệt mỏi vô cùng, đau đớn vô cùng, nhưng mẹ chưa từng một lời than vãn. Mẹ đã mạnh mẽ vượt lên trên mọi lỗi đau, đứng vững trước sóng gió cuộc đời, làm tất cả vì chúng con. Con cám ơn mẹ! Cám ơn mẹ! Ngàn lần cám ơn mẹ! Con cám ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho chúng con, vì mẹ đã cho con những bài học làm người,cách ứng xử, những bài học về cuộc sống, những bài học sâu sắc, ý nghĩa mà suốt cuộc đời con sẽ không bao giờ quên. Con cám ơn mẹ vì tất cả, vì mẹ là mẹ của con.

Còn hàng nghìn, hàng vạn lời con muốn nói, còn hàng nghìn hàng vạn lời cảm ơn mà con muốn gửi tới mẹ. Nhưng có lẽ con sẽ phải tạm dừng tại đây,bởi vì nếu chỉ nói suông thì những lời nói đó sẽ trở lên sáo rỗng, con phải quay lại con đường con đang bước để tiếp tục học, để tiếp tục những chặng đường đời, để gặt hái thành công, để có thể cho mẹ nụ cười rạng rỡ nhất, để mẹ có thể thở phào nhẹ nhõm, để không làm mẹ phải rơi lệ...

Mẹ con yêu mẹ nhiều nhiều lắm!...​
Hôm nay là trung thu nhưng con đã quyết định sẽ không đi chơi mà ngồi ở nhà để viết lại những cảm xúc về mẹ, con sẽ không ngắm trăng rằm- vầng trăng tròn và sáng nhất của năm mà ngồi nhìn ngắm lại vầng dương sáng nhất của cuộc đời mình, mang đến cho cuộc đời con ánh sáng của tình yêu thương, chỉ nối dẫn đường cho con...
Con gái yêu của mẹ: Hiền'ngố'​


Cám ơn học mãi đã tổ chức cuộc thi này, đã cho chúng mình cơ hội được bày tỏ suy nghĩ về mẹ của mình.
Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp. Mình mong rằng tất cả các mem của học mãi có thể dừng lại một chút, bước ra khỏi cuộc sống tấp nập, bước ra khỏi những lo toan trong học tập, thi cử để tĩnh tâm viết về mẹ mình. Có thể sẽ không được mọi người chấp nhận, mọi người yêu thích, nhưng mình tin mẹ các bạn sẽ rất thích. Hãy viết ra tất cả về mẹ, người mẹ vĩ đại của chúng ta xứng đáng được hưởng niềm vui đó. Cám ơn rất nhiều.:D
Mình muốn mời các bạn nghe bài hát này, nhưng mình lại không biết cách chèn nhạc vào:(, các bạn vào đây nghe nha(ngại quá cơ)

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=_w97D9p0qm
 
Last edited by a moderator:
H

haianh_haiminh

Mẹ ơi!!! Có lẽ tiếng gọi này mẹ sẽ không bao giờ nghe thấy được đâu mẹ nhỉ?! Mẹ không nghe thấy vì mẹ đã ra đi. Tiếng gọi của giàu sang và xa hoa đã lôi kéo con người mẹ.
me_5667556.jpg


Hơn 8 năm nay,cuộc sống không có mẹ thật khác,nó không như sự che chở,ôm ấp mà con nhìn thấy từ những người bạn của con. Nó không như tính tự lập mà là cô đơn khi không có mẹ
Alone_by_psychofunk.jpg

Làm sao con có thể sống hạnh phúc khi thiếu mẹ. Con không thể tả được nỗi đau xé ruột khi mất mẹ và buồn hơn nữa là mẹ đã gạt bỏ tất cả.Có người vì không đủ khả năng để cho con có một cuộc sống tốt đẹp,có người vì hoàn cảnh ép buộc mà không thể nuôi con ở bên,lại có người không thể chung sống với chồng. Còn mẹ,mẹ đi theo một hạnh phúc mới,ấm no,đầy đủ,hiện đại hơn. Mẹ rời bỏ chốn làng quê yên ả,đến một nơi hoa lệ,bon chen với cuộc sống hối hả,phải không mẹ?! Tại sao mẹ không thể vượt qua hoàn cảnh. Không những thế,mẹ còn coi chúng con như…người dưng nước lã
alone1.jpg
,con buồn.

Tất cả đã để lại cho mỗi chị em chúng con nỗi đau đớn nặng nề,thật bất hạnh vì chúng con thiếu thốn tình cảm vô cùng. Cuộc sống như thế chỉ đầy cay đắng mà thôi! Mẹ hiểu chứ!?
children.jpg
,nhưng chúng con vẫn dợi mẹ trọng vô vọng.

Người bạn của con mỗi sáng đều được mẹ đưa đến trường. 13 tuổi,nó có thể tự đến trường bằng đôi chân mình được nhưng tại sao hình ảnh mẹ đón đưa nó đi học vẫn luôn chạm vào đôi mắt con
hand_in_hand_gr_945.jpg

. Con ngoảnh mặt đi
radi.jpg
và sợ hãi rằng có ai biết được mẹ chưa từng làm việc đó với con.

Văn biểu cảm lớp 8,cô giáo con ra đề “ Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về lời ru của mẹ”. Con nghẹn ngào,con biết viết lên đó những gì đây. ?
“Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”
Những lời ru ấm áp ấy đã đưa con vào giấc ngủ nhưng nó là của ngoại. Con không trách mẹ đã không cất lời ru đến trái tim con. Con chỉ giân vì đồng tiền mà mẹ xa xứ đi làm ăn để rồi nó là mãi mãi. Con cứ lớn,nhưng trong đêm những lúc con trở mình, con thèm được 1 bàn tay vỗ về, có xa vời lắm không
mẹ?
motdoimerucon.jpg


Con nhận ra ở cái thế kỉ hiện đại này,có người không biết hát ru, họ để con của mình nằm trên chiếc nôi,chăn nệm ấp áp,. Con chợt tự hào vì mẹ đã không làm như thế mà vứt bỏ con cho ngoại khi con mới 1 tuổi.
niemkhuya.jpg

Cuộc sống vất vả khi không có mẹ đã làm con thêm sợ hãi những gia đình sung túc. Ngoại đặt chân đến điểm dừng của cuộc đời càng là nỗi đau chôn vùi với con. Con trở về sống với bố,lại 1 trang mới cho cuộc sống của con. Suốt thời gian đó con đã sống lặng lẽ. Con của mẹ ngày xưa thiếu thốn tình cảm bao nhiêu thì bây giwof có lẽ nó cũng được bù đắp 1 chút ít,mất tất cả,con cũng không muốn tổn thương thêm 1 lần nào nữa. Để không bị tổn thương,thất vọng,con đã sống không đam mê,không hy vọng,… Nhưng sống như thế thì thật vô nghĩa phải không mẹ nhỉ! Con đã cố làm hết sức để mong gặp mẹ. Những tổn thương không làm con hận thù nhưng đủ làm cho con như 1 cơn gió phiêu du….
alone_in_the_night.jpg


Ngày con nghe tin mẹ sẽ có 1 baby, con thấy sợ hãi. Con sợ rằng baby sẽ giống như con: lạnh lùng,vô cảm. Con sợ rằng tình yêu mẹ dành đến baby cũng giống như con: lướt qua, nhẹ tênh. Và hơn thế nữa con sợ rằng baby sẽ có nhiều thứ thuộc về mẹ hơn con, lời ru chẳng hạn.
WalkAlone.jpg


Nhiều khi con tự hỏi,mẹ có bao giờ nghĩ đến con không? Và con lại tự trả lời câu hỏi đó bằng những tiếng thở dài và ánh mắt xa xăm
alone_by%20_the_sea.jpg


Nhưng nếu mẹ có 1 hạnh phúc mới thì có nghĩa là mẹ đã có mục đích để tiếp tục sống rồi_giữ vững hạnh phúc đó. Không như con,chỉ chìm trong nỗi nhớ mẹ mà đã gạt bỏ quá nhiều. Con chưa từng oán trách mẹ vì cuộc sống là thế mà. Con sẽ hiểu mẹ!^^

Nhưng cuộc sống là phải có niềm tin và hi vọng mẹ ơi. Dẫu con không còn được tin yêu,nhưng con sẽ cố gắng. Con sẽ tìm lại được những thứ đủ để con hăng say,đam mê. Mẹ có hy vọng không mẹ,một hy vọng đặt vào baby kia. Còn con ,con sẽ đặt nó vào cầu vồng

Rainbow10.jpg


Mẹ ơi,con đã hiểu,tình mẫu tử thiêng liêng,cao quý đến nhường nào. Bởi tình mẫu tử của con đã không trọn vẹn. Con thật long muốn nói voi mẹ rằng “ Con yêu mẹ và nhớ mẹ rất nhiều!!!!!!!” nếu có một điều ước con sẽ ước mẹ không rời xa con. Con muốn tất cả những người con trên thế giới này biết trân trọng,giữ gìn tình mẫu tử cao quý của mình. Bởi lẽ tình mẫu tử từ xưa đến nay và cho mai sau vẫn mãi là thứ tình cảm đẹp nhất trong mỗi con người_thứ tình cảm mà con của mẹ luôn thèm khát!.
me.jpga.jpg


con của mẹ giờ đã lớn lắm rồi,lớn về tinh thần và cả thể xác. Con nhớ có lần con gọi điện cho mẹ nói nhớ mẹ,mẹ đã ...chửi con và nói một câu lạnh nhạt " đồ trẻ con,nhớ nhung gì" ,mẹ dập chiếc điện đến cộp. Con sợ mẹ sẽ vì thế mà ghét con,con sợ vì thế mà mẹ sẽ không bao giờ nhấc máy khi chuông đổ,con sợ vì có lẽ con trẻ con thật.


Bước chân con đặt xuống đất,nơi con đường tương lai của con sẽ mở cổng,bên con không có ai,con sợ lắm mẹ à. Nhưng con vẫn bước,vì con biết mẹ sẽ dõi theo,mẹ nhỉ

Khi loài người chết hết,con sẽ vẫn đợi mẹ dù con biết nó trong tuyệt vọng. 12 năm,khoảng thời gian quá đủ để chúng con giữ hình ảnh mẹ vào 1 góc khuất nào đó,con không biết chị đã làm thế nào,còn con,con không thể. Con đã tôn thờ nó mặc dù con biết bây giơ' nó đã khác lắm rồi,nó là 1 mẹ luôn trẻ đẹp,không phải lo toan vì những vết nhăn,vết tàng nhang,không phải quần quật kiếm tiền về nuôi 3 đứa con ăn học. Cũng chính vì điều không thể ấy đã làm thay đổi con người mẹ,tính cách mẹ và cái nhìn của mẹ nữa. Mẹ sẽ không quên con chu-angel
PTT10.jpg

PTT9.jpg



Mẹ à,con biết cuộc song là phải chạy đua,là phải bon chen,hối bả,nhưng n con chuưng mẹ nhận lại được gì,mệt mỏi và sự lạnh lẽo. Cho phép con gọi người đàn ông đó là Bác. Bác đi làm tít bên Nga,1 năm về 1 lần, để mẹ ở lại giữa chốn dong người,có bao giờ mẹ buồn không,như con ý?
cuoc-song-70409.jpg

ấy thế mà mẹ vẫn có quên đi chúng con. Một lần đi học ôn Tiếng Anh buổi tối,bố trên sàn vẫn chưa về,chị thì bận rộn ở trường ĐH của mình,thằng Hải Minh thì đi nhảy ở Cầu giấy,con tuwj đạp xe đi học trong dòng lệ. Đến nhà cái ÁNh,mẹ nó hỏi: “ Sao bó mẹ cháu đâu mà không đưa đi,con gái đi một mình là nguy hiểm lắm,10h đêm mới về mà đi thế này à,thôi lên cô chở đi cùng Ánh.” . Lúc đầu,con chả lấy gì là buồn,nhưng ngồi sau xe của mẹ Ánh,lặng nhìn vòng tay Ánh ôm mẹ,cổ con chợt nghẹn đắng lại, con thèm lắm mẹ à.
cuoc-song.jpg

Nhưng đời là thế mẹ nhỉ,có cho đi thì mới mong nhận lại. Con sẽ không tuyệt vọng vì sự đổ nát của gia đình lớn,con sẽ cố gắng vun đắp cho tương lai của gia đình nhỏ này. Để mẹ nhìn thấy phải…hối tiếc
cuoc-song-la-the-pp.jpg



Con đã hướng tới con đường tương lai mình,con cũng sẽ như chị,sẽ là 1 SV trường ĐH Ngoại THương. Chắc mẹ cũng biết chị đỗ ĐH NT rồi nhỉ. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy,không có mẹ,cuộc đời con vẫn thế,vẫn đạt được những ước mơ của mình,chỉ có điều khi nhìn lại con lại tận hưởng nó 1 mình

1244651564-CUOC-SONG-KHONG-LA-2.jpg

cuoc-song.jpg

Sắp đến ngày 20/10 rồi mẹ nhỉ. Con chúc mẹ sẽ vẫn mãi…như thế. Luôn được sống trong sự giàu sang,quyền quí và hơn nữa,mẹ hãy gọi cho con hoặc nghe điện thoại của con,1 lần,chỉ một lần thôi mẹ. Mẹ nhé! Khi mẹ nhấc máy lên,con tin rằng mẹ sẽ cảm nhận một nụ cười dang vỡ ào trong dòng lệ của con,con sẽ không nói nhiều,con chỉ xin “ CẢM ƠN MẸ “
415_image1.jpg

truongphinguyen
 
Last edited by a moderator:
N

nhok_kho_tinh_94

Con yêu mẹ nhiều lắm!

16 năm rồi mẹ nhỉ? 16 năm từ ngày mẹ sinh ra con, 16 năm mẹ vất vả vì con,...vậy mà con chưa bao giờ nói được một câu yêu thương với mẹ.Cũng thật buồn cười mẹ nhỉ?Không phải con không yêu mẹ, mà vì lòng kiêu hãnh của con quá cao chẳng thể nói với mẹ!
16 năm qua,con chưa từng nấu một bữa cơm nào.Con chẳng phải là một công chúa, cũng chẳng phải một con bé lười biếng,mà vì thời gian học đã chiếm hết thời gian của con.
[/SIZE]
12 giờ trưa.Con vội vàng đạp xe từ trường về nhà.Ăn cơm xong, con lại mở vở ra xem lại bài.1giờ 5 phút,con lại vội đạp xe đến trường.Tối 6 giờ con về đến nhà.Lại vội vàng ăn miếng cơm rồi 7 giờ tối con lại đi học thêm...Lịch học của con dày đặc.Và con chẳng còn thời gian tâm sự với mẹ nữa.Con gầy rộc đi.Mẹ nhìn con thở dài.Chẳng thể khác đâu mẹ ơi vì con muốn mẹ vui khi nhìn thành tích học tập của con.Con cũng chẳng muốn thua kém bạn bè .
Nhiều người trách con suốt bao nhiêu năm qua làm khổ mẹ.Cô nói thẳng trước mặt mọi người" con này sinh ra chỉ ăn hại, chỉ làm khổ mẹ nó.Học đâu có chắc chắn đem lại tiền bạc.Như tao này không học giỏi ,thế mà lấy chú mày cũng trở thành bà chủ".Con đã bật khóc(đương nhiên là không phải ngay khi đó vì con không muốn ai thấy con khóc).Con khóc rất nhiều.Và suy nghĩ rất nhiều về những gì cô nói.
Đúng thế con đã làm khổ mẹ nhiều trong 16 năm qua.Và có thể là cả tương lai nữa.Nhưng mẹ ơi,con tin rằng những điều con đang làm mẹ sẽ không oán thán con bởi vì con biết mẹ hiểu con.
Con yêu tiền.Ai mà chẳng thế mẹ!Thế nhưng con muốn đó là những đồng tiền chính đáng,những đòng tiền do chính bản thân con kiếm ra. Mẹ cũng biết rằng đó là con đường duy nhất để con đạt được điều ấy.
Tối nay, lần đầu tiên con xuống bếp suốt 16 năm qua.Con nhận ra con vụng về và chẳng biết làm gì.Con lóng ngóng vụng về biết bao chỉ để xào mấy gói mi tôm.Con cũng biết nó chẳng thể ngon như mẹ làm nhưng sao mẹ vẫn khen.Con biết rằng mẹ hạnh phúc khi được con gái nấu cho.
Ngày hôm nay con chỉ muốn nói:Con yêu mẹ!
[/COLOR]
 
Last edited by a moderator:
T

thanhthuytu

Con... Ghét Mẹ!!
Con thương yêu mẹ lắm
Dù gặp chỉ một lần,
Mười lăm năm trôi qua
Những dòng nước mắt rơi.

Bạn bè luôn trêu chọc
Dòng nước mắt vẫn rơi,
Nhưng con không ghét mẹ
Con càng yêu mẹ hơn.

Tuổi thơ con đơn côi
Vì bà con đuổi mẹ,
Nhớ mẹ nhiều nhiều lắm
Mong rằng có thể gặp,
Dù chỉ một lần thêm
Con vẫn không ghét mẹ.​
 
T

thanhthuytu

Mẹ...

Tuấn Anh ơi!! Chị hai rất thương Tuấn Anh và chị hiểu ra được em được vòng tay của mẹ chăm sóc là em hạnh phúc dường nào. Lúc chị hai gặp em trên mạng, chị hai rất lạnh lùng với em và chị đã xem cưng như một người lạ lẫm. Chị xin lỗi nhé Tuấn Anh, chị rất mong có được vòng tay của mẹ. Cái mong ước mà từ bé chị chưa bao giờ có được cả Tuấn Anh ạ!! Chị hai hơn Tuấn Anh 2 tuổi, nhưng Tuấn Anh hơn chị được người mẹ và người bố. Chị không ghét Tuấn Anh, lâu lâu chị vẫn muốn cầm máy để gọi tìm Tuấn Anh. Lần đầu chị gọi cho Tuấn Anh, Tuấn Anh có biết không? Chính mẹ đã bắt máy và chị đã trào nước mắt trong khi chị không muốn khóc, có lẽ chị muốn trốn tránh mẹ hay là chị ghét mẹ mà chị lại nỡ cúp máy cái rụp không một lời nói. Rồi đến bé út nữa, năm sao lên lớp 1 rồi nhỉ? Khi chị gặp út thì út luôn miệng hỏi chị hai "Ba mẹ chị hai đâu rồi?". Những câu hỏi thơ dại đã làm chị hai buồn và cả mẹ buồn nữa. Nhưng chị hai không trách út đâu, vì út chưa đủ tuổi để hiểu ra được điều đó đấy mà. Thời gian sẽ đưa bé út lớn lên bé út sẽ hiểu những gì đang xảy ra xung quanh út thôi...

Mẹ ơi!! Con nhớ được cái ngày gặp đầu tiên trong đời của con, mẹ ôm chằm lấy con và khóc nức nở trong khi con lại đứng trơ ra không khóc không cười. Lúc đó con thú thật con không có một cảm giác gì cả, có lẽ từ bé đã không ở cạnh bố mẹ, sống trong sự oan nghiệt nên con lại như thế nhỉ? Con nhớ mẹ đưa con đi siêu thị, mẹ mua cho con bất cứ những gì mà con thích, nhưng con chẳng thích gì và cũng chẳng muốn mua gì. Mẹ đưa cho con cái di động và nói là quà của mẹ và mẹ đưa con một số tiền cho con để con mua thứ gì con cần. Con cầm lấy mà chẳng biết phải làm gì. Lúc mẹ về nhà chồng, con cũng không tiễn mẹ được, con cố tình lãng tránh mẹ đấy. Bây giờ con lớn con rất hiểu được lòng mẹ như thế nào? Con rất đau khi mẹ nói ra những câu xin lỗi. Con thật sự không muốn những sự xin lỗi đấy, con cũng không phải là người gây ra cho người khác nhiều lỗi để mà xin lỗi như thế. Mẹ luôn trách mẹ, con đồng ý là mẹ có lỗi nhưng con rất mong muốn được sự chăm lo của mẹ, mẹ có lo cho con không??? Mẹ có bao giờ hỏi con là con thế nào rồi, mẹ có bao giờ gọi cho con để hỏi thăm sức khỏe con không? Mẹ không bao giờ gọi cho con, mẹ không bao giờ muốn lo lắng cho con đúng không? Con biết mẹ có Tuấn Anh và bé út, mẹ phải lo cho Tuấn Anh và bé út. Mẹ có biết con chỉ biết gọi bé út là bé út thôi không, con không biết tên của bé út, mẹ không nói cho con biết tên của bé út bao giờ cả và con cũng chẳng muốn hỏi làm gì...

Mẹ ơi!! Con rất thương mẹ đấy nhưng con không biết rằng mẹ con thương con không?? Con mong nhận được sự yêu thương thật lòng của mẹ!!
 
Last edited by a moderator:
W

wolf95

Mẹ “xì tin” của tôi

Mẹ “xì tin” của tôi
Nếu để miêu tả khái quát và chân thực nhất về mẹ tôi thì chỉ cần nói đến hai từ - hai từ đó đủ sức làm bật lên con người và tính cách của mẹ - đó là “xì tin”. ><
- Alo! Cháu chào bác ạ! Bác làm ơn cho cháu gặp bạn Yến ạ?- một giọng con gái nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia lễ phép nói.
- Ừm! Bạn Yến đi chơi rồi, bạn ạ! Thế bận không thích gặp tớ à? - Mẹ tôi giả tiếng trẻ con lanh lảnh nói.
Không để đầu kia phải “Ô” lên ngạc nhiên thì mẹ tôi đã kịp tự mở một màn giới thiệu “ nóng hổi vừa nghe là ngất”:
- Tớ là Tuyết- mẹ của bạn Yến ấy mà!
Đến là khổ cho các bạn tôi khi gọi đến nhà tôi, may mắn thì vẫn còn cơ hàm để cười nổi trước những lời nói đùa ngẫu hứng của mẹ tôi, còn không thì bó tay đành:” Thôi bác ạ! Để lúc khác cháu gọi lại sau ạ!”. Mẹ tôi vẫn thường thích “ bắt nạt” không chỉ bạn tôi như vậy mà còn cả tôi và những thành viên trong gia đình.
Tôi không hiểu mẹ tôi mang dòng máu gì hay nói rõ hơn theo cơ sở khoa học là gien gì nhưng chúng tôi chỉ biết mẹ là một “ siêu sao hài “ trong gia đình bé nhỏ của chúng tôi.
Bố vẫn thường hay trêu mẹ tôi đúng là dân “ làng Mão” . Không những chẳng tức mẹ tôi còn vênh mặt lên cười, chỉ chỉ vào bố tôi mà nói:
- Xời! Chuyện! Có thế mới “thuần hoá” được bố ********* chứ! Không có ****** thì vẫn còn là non lắm!
Nói đến đây tôi chẳng hiều gì cả chỉ thấy mẹ, bố và chị tôi bò ra cười. Sau này, bố mới giải thích cho tôi là hồi xưa quê ông ngoại tôi có làng hay nói phét nên bố tôi gán luôn cho làng mẹ tôi sống là có gien bốc phet. Và mẹ cũng chỉ đùa lại bố là “ thuần hoá” vì bố tôi tuổi trâu lại là quân nhân nên kĩ tính, làm gì cũng kĩ càng, nghiêm nghị và đòi hỏi phải cẩn thận cao. Nhưng sau nhưng năm sống cùng mẹ tôi, dường như mỗi người cho nhau một chút nên tính mẹ tôi cẩn thận hơn còn bố tôi thì cũng “lười” hơn nên đôi khi tôi vẫn thường trêu tôi- con gái “rượu” của bố- là:” Phải xem lại bố mày đi. Càng ngày” hư” . Nhất là khi ăn cơm cũng là lúc cả nhà vui nhất, không lúc nào mẹ “ tha” cho tôi cả. Biết tính tôi hay bênh bố chằm chặp nên mẹ tôi càng trêu:
- Em không hiểu hồi xưa mắt em để đâu mà lại lấy anh!- Mẹ tôi thở dài bĩu môi nhìn bố tôi tỏ ra thất vọng nhưng nhìn kĩ dôi mắt thì lại mang một niềm thích thú đang nhảy múa trong đôi mắt ấy.
- Bố con hơi bị đẹp trai đấy! Hồi xưa đầy người “đổ lên đổ xuống” vì bố con ấy chứ!- Tôi đưa miếng cam vào mồm vừa nói, đôi lông mày nhíu lại hơi khó chịu.
- Xời! Không lấy bố con thì ****** đã lấy Nông Đức Mạnh!- Mẹ tôi bĩu môi khoe khang.
- Nếu thế thì bố con lấy tổng thống Đức từ lâu rồi!- Tôi chạnh choẹ ngay không kém.
Thế là cả nhà bò ra vì buồn cười.
Nhưng cũng nhờ có sự “đào tạo” của “ siêu sao hài” nhà tôi mà tôi cũng còn là một con bé nóng tính, cục cằn và đanh đá nữa. Bác Sơn- người mà hay trêu tôi là “ con dâu” cũng là người mà tôi cho đầu danh sách sổ đen vì ghét cái tính hay sưong xỉa của tôi cũng phải trầm trồ:
- Mới Tết năm ngoái, đến chúc Tết trêu nó một chút mà nó đứng ở cửa, mắt nhìn mình chằm chằm như muốn “ăn thịt” mình đên nơi thế mà Tết năm sau đã cũng biết đùa gọi mình là “ BỐ CHỒNG” mới sợ chứ!
Bọn bạn lớp tôi thường gắn cho gia đình tôi là thoáng tính bảo tôi sướng. Cũng đúng là như thế vì tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối mẹ chăm lo cho chúng tôi đầy đủ. Như các bà mẹ khác học là chuyện ép buộc nhưng mẹ tôi ko thế. mẹ thả tôi nhưng thả trong” lương tâm” của chính mình. Nghĩa là tôi phải tự chọn giữa cái xấu và cái tốt mà theo, một là học giỏi hoặc *** để cho tương lai của chính mình. Cứ thế một cách nhẹ nhàng tôi hình thành một sự tự giác và nghiêm khác với bản thân cũng vì chính mình và vì bố mẹ. Nhất là mẹ tôi người mà lúc nào cũng cho tôi tự chọn uớc mơ. Mẹ cho tôi mọi ước mơ và cho dù đó là ước mơ tệ nhất mẹ tôi cũng lúc nào động viên tôi. Mẹ nói:
- Hồi xưa, mẹ đâu có được đi học vì thế nếu con cố gắng học cho con 5 phần thì học cho mẹ thêm 5 phần nữa nhé!
Tôi cười và tiếp tục cố gắng.
Nhưng cũng như bao đứa con khác, tôi cũng đã gây rất nhiều sự đau lòng cho mẹ. Và cũng để lại cho chính mình rất nhiều sự hối hận.
Tôi nhăn mặt không nói gì và đi ra bàn học với vẻ hậm hực và để lại đôi mắt mẹ buồn phiền vẫn nhìn theo tôi. Tôi đã cứng đầu không xin lỗi mẹ đã vài ngày rồi. Nhứng thực sự điều đó cũng chẳng cho tôi thấy thoải mái tẹo nào. Tôi day dứt nhưng bản thân lại quá ương bướng. Cho đến một tối tôi nằm xem ti vi với chị tôi- người mà luôn cho tôi một nơi an toàn để tâm sự- thì tôi đã học được nhiều thứ. Chị nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Em không nghĩ em sai đúng ko?- Tôi lập tức lật người và đạp đạp cái chân tỏ vẻ không đồng ý làm chi tôi trầm ngâm.
Sau một hồi không nói gì chị baứt đầu câu truyện:
-Hồi chị còn bé, gia đình mình lúc đấy rất khó khăn. Không những nuôi hai chị em mình mà còn phaỉ nuôi các chú nữa vì bố mình là con trưởng mà. Nhà mình lúc đấy còn chưa có cả cái xe máy của Thái cơ. Em còn nhớ cái xe máy Thái hồi bố hay đi chứ?
Tôi nằm gật đầu lơ đễnh.
- Bố đã phải đạp xe đạp tới cơ quan từ Bắc Ninh đến cơ quan, mất 30 cây. Bố lúc nào cũng phải dậy từ 5-6 h sáng để cố làm việc đúng h.- Tôi vẫn không tỏ vẻ gì những đôi tai thì... hết sức chăm chú nghe- Mẹ mình tìi lúc đó còn đang không có việc làm nhưng mẹ luôn không để bản thân mình nghỉ mẹ nghĩ đủ thứ để giúp gia đình mẹ nuôi gà, nuôi cả lợn. Nuôi nhiều và đến mức chị sợ cả..con gà.- Tôi cố giữ để không phì cười, tai vẫn dỏng lên nghe.- Thế rồi bố và mẹ chạy vạy để cố xin vào làm ở cơ quan bây giờ. Nhưng không xin cái được vào ngay đâu mà mẹ đã phải mất 10 năm đi làm công nhân như những công nhân làm đường mà em vẫn nhìn thấy í. Áo mẹ mướt mồ hôi, vất vả nhanh tay đưa từng cái xẻng đất giữa trưa nắng.rồi mẹ đi học ...Để có ngày hôm nay.
Nói đến đấy chị trầm ngâm còn tôi thì im lặng nhưng tim tôi thì tôi thì muốn nhảy ra khỏi ***g ngực.
- ... Làm đến mức... có thể chuyện này em ko biết nhưng mẹ đã bị lưu thai trước khi có mang em. – Tim tôi chết đứng trong ***g ngực- Thế rồi hết 10 năm ròng mẹ mới được chính thức vào cơ quan làm nhưng đâu có sướng hơn là mấy. Mẹ phải làm ca rất cực nhọc đó là lý do em vẫn hay kêu rằng trong kí ức em hầu như chi có ông nôị và bố thôi. Đó là lý do vì sao bố đã lúc nào cũng phải đưa mẹ đi làm đêm vì mẹ không biết đi xe máy. Đó là lý do vì sao khi một hôm bão, ở đây mưa lớn, sấm sét bố đột nhiên bị đau đầu quay cuồng vì bệnh tiền đình, biết tin đó mẹ bắt ô tô về. ..Nhưng bão, đường vắng ngắt, những chiếc ô tô phóng vụt đi không thèm dừng lại trước sự cố gắng goị của mẹ. Mẹ đi bộ về trong cơn mưa to không một mảnh áo mưa..8 cây mẹ chạy bộ hết 8 cây và lập tức nhờ bác hàng xóm đưa xuống bệnh xá để gặp bố....
Nói đến đây tim tôi thắt lại như có ai muốn bóp vỡ nó ra thành từng mảnh.
- Còn rất nhiều chuyện nữa mà em không biết như mẹ vốn hay ốm nên sau trận đi mưa đó mẹ ốm. Hay khi em bị cái hạch người ta bảo em bị bệnh gì í chị quên tên rồi. Nói chung có thể nguy hiểm. Mẹ đã rất lo. Mẹ không ăn uống được gì cả, chỉ nhìn em đang cười đùa với chị với đôi mắt đau khổ. Mẹ quyết đưa em đi Hà Nội để chẩn đoán lại hóa ra bệnh viện xét nghiệm sai. Và cũng suýt nữa em không còn vì uống thuốc của cái bệnh kia. Mẹ hú hồn hú vía ôm em vào lòng sau mỗi lần em tiêm thuốc xong khóc oe oé vì đau... Và cho đến bây giờ mẹ vẫn thế vẫn lo cho em, lo cho chị và luôn luôn nói dù mọi thứ đang khó khăn:” mỗi người nhà mình cố một tí, Yến có một tí, chị cố một tí, mẹ cố một tí, bố cố một tí ôi thế là thành một thành quả lớn lắm!”
Nằm quay mặt sang hướng khác, mọi thứ trước mắt tôi mờ đi và có một thứ gì rất nóng từ mắt tôi tràn ra giàn ra chảy dần xuống má, mũi xộc lên cay cay và một tay tôi nắm chặt.
Dù vất vả đến đâu, mẹ sẽ vẫn cười và lạc quan. Dù ốm nhưng mẹ vẫn còn trêu cho tôi cười khi tôi đang buồn vì bài kiểm trả toán. Có thể đi làm về rất đau đầu nhưng khi tôi mở nhạc ẩm ĩ mẹ vẫn cười, lại còn... nhảy ngoáy ngoáy cái mông trêu tôi. Và dù tôi hát không hay còn mẹ hát rất tuyệt vời nhưng nhạc trẻ- loại nhạc mà tôi và bất cứ teen nào nghe- thì mẹ hát không sai thì mẹ sẽ lại nghêu ngao bài “ Cầu vồng khuyết”- bài nhạc trẻ duy nhất mẹ biết- cốt để tôi chê và nói mẹ hát sai rồi và tôi lại hát mẫu cho mẹ nghe. Có thể những lúc mệt mỏi vì việc học mẹ lại cười nói:
- Có cần mẹ “ chuyền công lực” cho không?
Thế là mẹ lại lắc lắc cái vai tôi nói to:
- Cố lên! Cố lên! Có lên! Cố lên!
Có hôm mẹ “đổi món” nói bằng tiếng Nhật- tiếng mà tôi thick hay tíêng anh- môn mà tôi jỏi nhất.
Lúc nào tôi cũng cứng đầu, lúc nào cũng chỉ mẹ buồn. Đôi khi nghe những lời thú tội của tôi mẹ gật gù nói:
-Đúng là thế những cũng còn thiếu!
- Thiếu gì ạ?- Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Có con mẹ thấy mẹ thật hạnh phúc!- Mẹ cười nhẹ nhàng nói.
Tôi cũng cười và cũng sẽ cố gắng một phần vì mẹ. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều! Ngày mai tôi lại đi học rồi và sẽ có rất nhiều chuyện còn phải kể cho mẹ nghe. Đây là vài dòng viết lại của tôi mong răng mẹ sẽ đọc được khi mẹ online-con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ xì tin ạ!
PS: Ấy đừng tỏ ra tò mò, mẹ tôi online thật đấy! Mẹ tôi có cả blog và nick nữa cơ. Thick chát với mẹ tui ko? Thui ko cho đâu đó là chuyện cơ mật ko tiết lộ đc.
Đây là bài mẹ hay hát ru tôi hồi xưa như tôi đã nói mẹ tui hát hay lắm! Các bạn cùng thưởng thức nhé!

[YOUTUBE]ZcxwPtVKcA0[/YOUTUBE]
 
Last edited by a moderator:
K

kira_l

gửi bài viết về người mẹ !


mỗi đêm tiếng nấc nhè nhẹ làm tôi tỉnh giấc . Nằm đó , tôi thấy mình thật vô dụng

chỉ biết im lặng khi bố quát mắng , đánh đập mẹ . Nước mắt tôi rơi xuống gối , con

cảm thấy nó thật mặn làm sao nhưng không nó đâu bằng giọt lệ rơi trên khóe mắt

đỏ hoe , cạn kiệt sức sống của mẹ , nó đâu đáng là bao .

images


Bất giác đôi bàn tay đầy chai sạn , chứa đựng bao đau thương , vuốt lên mái tóc tôi

images


đắp lại mảnh chăn vá chằng và đụp , 1 hơi ấm mãnh liệt , làm lòng tôi lại cảm thấy

đau thắt . Nhớ lại ngày đó , trời đêm đông lạnh giá , mọi gia đình đều vui vẻ trong ngôi

nhà tràn đầy tiếng cười hạnh phúc
images


thì mẹ con tôi đang dắt nhau khắp đường đi lối lại tìm bố . Đôi bàn tay mẹ cố gắng gượng

nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi , mẹ cố truyền cho tôi tất cả những hơi ấm từ người

mẹ cố làm cho tôi o cảm thấy xấu hổ tủi nhục .

images


Tìm đc bố , mẹ con tôi rạng ngời nhưng ko bố vì lòng tự trọng đánh đuổi mẹ con

tôi , bổ bảo làm bẽ mặt bố trc toàn thể mọi người là mối ô nhục của bố . Mẹ

đã quỳ xuống , níu kéo bố , van nài nhưng bố đã bơ mẹ , bố coi mẹ như 1

người ăn xin , là 1 người bị bệnh ghẻ đáng nguyền rủa . Chứng kiến cảnh đó

tôi biết làm sao , tôi chỉ biết khóc , chỉ biết đứng khóc , tôi là 1 đứa tồi tệ , 1 đứa

đáng khinh bỉ . Lúc ra về , 2 mẹ con đi trong đêm giá , tất cả im lìm nhà nhà đã tắt đèn

đi ngủ .Tôi cảm thấy tim mẹ đang rỉ máu , 1 con dao đã cứa quá sâu vào lòng mẹ .

Rồi đến những bữa cơm , căn phòng trống rỗng , đen tối , cơm nhai như tấm , mẹ cố

mẹ cố gợi ra những chuyện trên lớp , chuyện bạn bè của tôi . Và trong lời nói đó tôi

thấy đc sự nghẹn ngào đag ứ đọng trong cổ họng mẹ . Cảm giác mẹ đang phải kìm nén

1 nỗi đau 1 nỗi đau vô bờ để đâu cho hết .

Sáng , tôi thấy mẹ cặm cụi dưới bếp . Nhìn,tôi thấy lưg mẹ đã còng đi nhiều , mẹ già đi

rồi hả mẹ ? bao năm qua chắc mẹ khổ nhiều cho con rồi con biết đền đáp sao với mẹ

đêy . Cả đời mẹ hi sinh cho con hi sinh cho cả gia đình này , mẹ đâu đã nhận đc phần

thưởng nào . Tất cả những nỗi đau khổ sao nó cứ vần vào mẹ tôi cơ chớ .

images


Trái tim mẹ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất , con biết , con hiểu

nhưng con ko thế làm thế bằng hahf động . Con ko hiểu tại sao mẹ ạ ! Tại sao con thể

làm đc như thế mà bọn bạn con lại có thể ? Mỗi lần nhìn dáng mẹ con muốn ôm mẹ ,

nhưng sao nó lại khó đến như thế , con chỉ biết đứng từ xa trông theo dáng mẹ , con

thấy xấu hổ ! Hay tôi nghĩ đó là hành động thật ngây thơ ?

mẹ ơi ở lớp đó con học đc từ tiêgs anh là mother ! nó ý nghĩa lắm mẹ ạ

con cảm thấy bao nhiêu tinh túy , hội tụ vào từ đó mẹ ạ !

Con cám ơn mẹ , con cám ơn mẹ nhiều lắm về những gì mẹ đã dành cho con

cả đời này con sẽ ko quên ơn mẹ , những điều hay lẽ phải mẹ đã dặn dò con

bây giờ con chỉ muốn nói " con yêu mẹ rất nhiều mẹ ơi !"
 
Last edited by a moderator:
T

thuydung01081995

images

TỰ HÀO VỀ MẸ
Hơn những gì chúng ta cần biết
Tình yêu của mẹ dành cho chúng ta
Mẹ là người hết mực chăm lo cho ta
Từng bữa cơm cho đến giấc ngủ
Mẹ luôn luôn ở bên ta
Dù mai này khó khăn chồng chất
Mẹ vẫn nuôi ta ăn học nên người
Ôi có gì có thể sánh bằng lòng Mẹ
Một người mẹ luôn hết mực vì con

images
 
Last edited by a moderator:
M

moxa

tớ viết bài này ko với mong muốn đạt giải hay j hơn(vì tớ bik văn tớ rất tệ), mà chỉ đơn giản là muốn viết về mẹ, thế thoy.

Mẹ của con!!!!
Mẹ dạy con ko có j quý và cao cả hơn tình mẹ. Càng ngày con càng thấu hiểu hơn điều mẹ dạy bằng những cảm nhận những tình cảm của mẹ dành cho con. Với mẹ, con là tất cả. Mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Lúc nhỏ con ko biết nên ko thương mẹ. Còn giờ đây con đang dần lớn lên và biết yêu thương. Con biết nghĩ đến mẹ, biết thương mẹ, biết chú ý đến tình cảm và hành động mẹ dành cho con.
Tối nào con cũng đi học đến hơn 8g mới về, Và tối nào cũng thế. Cứ 8g là mẹ bắt đầu đứng trước nhà chờ đến khi con về tới nhà mới thôi.
Con vừa sốt nhẹ, mẹ đã lo lắng, hốt hoảng.Mẹ phải đưa con vào bệnh viện khám bệnh mẹ mới yên tâm.
Con lớn rồi nhưng trong mắt mẹ con vẫn còn bé bỏng lắm. Ngày nào đi làm về mẹ cũng có bánh cho con. Giống như lúc con còn nhỏ vậy. Khi thì bịch bánh tráng, khi thì cái bánh bông lan…
Mẹ muốn uống cà phê hay muốn ăn cái j cũng vậy. Ko bao giờ mẹ ăn một mình. Mẹ luôn chờ con về ăn cùng. Con ko ăn thì ít ra cũng có con ngồi đó mẹ mới chịu ăn.
Mẹ đi làm, ăn dc món j ngon thì nhất định mẹ cũng sẽ mau về cho con dc món đó.
Mẹ đi làm vất vả. Sáng phải đi sớm. Tối thức khuya chờ con đi học về. Nhưng mẹ sẵng sàng bớt đi giờ ngủ , dậy sớm hơn để cùng con chạy bộ tập thể dục. Vì mẹ sợ con béo mà ko vận động sẽ bệnh. Vì năm nay con mặc áo dài đi học, mẹ muốn con giảm cân để mặc áo dài cho đẹp.Mà đừơng ở trước nhà thì vắng, để 1 mình con chạy bộ nẹ ko yên tâm. Vậy là mẹ đồng hành cùng con.
Mẹ luôn đồng hành che chở cho con. Mẹ rất tâm lí. Bạn bè con, đứa nào cũng thích mẹ. Mẹ vui vẻ khi bạn con đến nhà chơi. Mẹ nói mẹ thương con nên thương luôn cả bạn con. Thế nên bọn bạn con thích ra nhà mình chơi lăm mẹ ạh.
Hầu như ngày nào con cũng kể chuyện với mẹ. chuyện học hành trừơng lớp và cả bạn bè, chuyện tình cảm. Mẹ luôn lắng nghe con, dạy con cư xử với bạn bè và mọi người thế nào . Có lẽ chính vì thế mà mẹ quen với tiếng con nói mỗi ngày. Và mẹ luôn gọi con, ngay cả trong giấc ngủ. “Ngọc ơi, Ngọc”.Tối nào tiếng gọi đó cũng vang lên khi mẹ đã ngủ còn con thì còn thức học bài. Nghe tiếng gọi thì con phải trả lời ngay. Nếu ko nghe tiếng con trả lời mẹ sẽ thức giấc.
Vậy mà có 1 khoảng thời gian, 3 tháng, mẹ gọi nhưng ko có con trả lời. Đó là vào hè năm lớp 10. Con đi thành phố học hè. Lúc trứơc khi đi mẹ khóc nhiều lắm làm con đi mà cũng ko nỡ. Rồi trong 3 tháng đó, ngày nào mẹ cũng gọi điện cho con.Sáng mẹ gọi, trưa mẹ gọi. Tối con đi học về phải gọi điện báo cho mẹ biết. Mẹ con là thế. Mẹ mạnh mẽ, dù khó khăn mấy mẹ cũng ko khóc. Nhưng mẹ khóc vì con, vì lo cho con, vì nhớ con.
Ba khó tính , ko cho con đi chơi. Nhưng mẹ lại khác. Mẹ nghĩ con lớn rồi cũng nên đi chơi với bạn chứ ở nhà suốt cũng ko dc. Thế nên mỗi lần con đi chơi là lại lo. Mẹ sợ con có chuyện j thì biết nói sao với ba. Và cũng may là từ trứơc đến giờ con luôn về đúng giờ, chưa để mẹ phải khó xử lần nào.
Mẹ luôn thôn cảm với con. Có lần con hỏi mẹ “ mẹ ơi, lỡ con rớt đại học, mẹ có giận con hok?”. Con sợ mẹ giận khi con rớt đại học vì bao nhiêu công sức mẹ đều dành cho con ăn học. Nhưng mà mẹ hiểu con mẹ đã cố gắng thế nào. Mẹ nói mẹ ko giận mà còn thương con hơn. Nhưng mẹ ơi, con sẽ cố hế sức để mẹ vui , chứ ko phải thương con hơn.
Năm nay con học 12, còn 1 năm nữa thôi, con sẽ xa mẹ đi thành phố học. Rồi mẹ sẽ ở nhà mà ko có con. Mẹ sẽ buồn. Nhưng con biết mẹ buồn 1 mà lo thì 10. mẹ lo con của mẹ sẽ sống 1 mình ra sao đây khi ko có mẹ chăm sóc. Con của mẹ vốn tính hời hợt. Mẹ sẽ lo lắm.mẹ nói với con thì con lại cằn nhằn mẹ lo xa, nói nhiều. Nói thì nói thê thoy, chứ con biết mẹ nào mà chẳng thương con, mẹ nào mà ko lo cho con. Ko lo , ko nói như thế thì đâu phải là mẹ con.
Mẹ vất vả, ko có hạnh phúc. Từ khi còn nhỏ, sống với nhà ngoại rồi khi lớn lên, gặp ba. Mẹ nói từ nhỏ tới giờ mẹ chưa đc hạnh phúc , hy vọng sau này con lớn lên mẹ sẽ hạnh phúc.Con ko biết lớn lên con có làm cho mẹ hạnh phúc ko hay sẽ làm cho mẹ lo cho con hơn. Con chỉ biết rằng con yêu mẹ. Con làm tầt cả, con cố gắng là vì mẹ. Có nhiều lúc thấy cảnh nhà mình chán quá con muốn bỏ, ko cố gắng, Nhưng mà nghĩ đến mẹ , nghĩ đến nghĩa vụ lớn lên phải làm cho mẹ hạnh phúc con lại cố gắng bước tiếp.
Mẹ hỏi con có thương mẹ ko, Con ko trả lời. Không phải vì con ko thương mẹ đâu mà vì con ko muốn nói. Con muốn thể hiện tình cảm bằng hành động chứ ko phải bằng lời nói mẹ àh.
Còn nhiều, nhiều nữa… những điều về mẹ mà con ko thể nào kể hết. Tình cảm của mẹ dành cho con là vô bờ bến. Và con cũng thế. Con yêu mẹ nhiều, nhiều lắm.Với con, mẹ là tất cả!!!!!
 
H

happykid

lặng thầm con gửi mẹ...

mẹ ơi!con đã phải lấy hết dũng khí để viết ra những dòng này mặc dầu con biết mẹ sẽ không đọc đâu. Nhưng đây là những tâm sự của con_những lời mà con đã, sẽ và có thể là mãi mãi không bao giờ nói với mẹ

Tâm sự bé bỏng của con:
mẹ ơi! có đôi lúc con cảm thấy mẹ thật sự rất quá đáng, con muốn khóc thật to, khóc thật nhiều, mà sao cảm xúc cứ nén lại, nghẹn ứ cả cổ họng biến con thành kẻ hư tuyến lệ ức ưởi mà nước mắt chẳng muốn lăn ra lấy một giọt. đó là tự nhiên hay con_chính con là kẻ đang kìm nén nó lại, giữ chặt, không muốn nó tuôn trào?! đó là những lúc con thấy những song sắt vô hình hiện lên, cô lập nhốt con vào bóng tối, quạnh hiu và lạnh lẽo. Là những khi con muốn nói với mẹ những điều con nghĩ, con mong muốn. Mẹ đã, đang và sẽ mãi mãi cấm con online diễn đàn học mãi vì lý do theo ý kiến riêng của mẹ_người lớn. Nhưng mẹ ơi!vào diễn đàn con có thêm thật nhiều bạn mới_những người bạn thật tốt_những người bạn không cần quan tâm con đẹp hay xấu, nhà ta giàu hay nghèo, không để ý đến cái xe con đi, quần áo con mặc.... và con thật sự cảm nhận được tình yêu thương nồng nàn ở nơi đây. không chỉ là kiến thức, chúng con còn chia nhau những cung bậc tình cảm riêng của tuổi mới lớn, những điều mà chúng con không thể tâm sự với mẹ, chúng con muốn giữ kín nó, giữ nó cho riêng chúng con mà thôi!có đôi khi con ước mẹ ở trong con một ngày thôi, có lẽ mẹ sẽ hiểu rõ con hơn mẹ nhỉ?!
con_một đứa con gái với cái bề ngoài gan dạ, bản lĩnh, cứng cỏi nhưng sâu thẳm trong con_con vẫn là một đứa con gái nhút nhát, nhạy cảm, dễ tổn thương; nhất là tuổi mới lớn khi tâm tư, cách suy nghĩ cũng như tình cảm của con đang dần thay đổi bất kì một lời nói, hành động nào của ba mẹ cũng có thể ảnh hưởng sâu rộng đến con.Con là đứa hay suy nghĩ, và có lúc con tưởng rằng chắc con bị bệnh trầm cảm rồi, không thể nói ra tâm tư của mình, càng không thể viết nhật kí..con nén nó lại một chỗn trong tim con khóa kĩ và cố gắng quên nó đi nhưng có lẽ con là một con nhóc bất tài, muốn quên thì nó lại in sâu hơn nữa, lẩn quẩn trong đầu con toàn ý nghĩ, những lời tâm sự_tâm sự với chính con_với chính cái bóng của mình.

XIn MẸ HÃY HIỂU CON,CON GÁI CỦA MẸ!!!

nhưng.............
dù sao đi nữa con và mẹ_chung một dòng máu_chung một nhịp tim_chung mãi nhà_chung một tình cảm. những dòng trên kia chỉ là một lỗ đen nhỏ xíu trong tìm cảm của mẹ con mình thôi mẹ nhỉ?
15 năm ròng, từ lúc trăng còn bé xíu rồi đến khi trăng rằm, mẹ đã cực khổ, đã lo lắng biết bao nhiêu. "tình mẹ thương con chắc còn hơn cả biển thái bình, nó vô tận như vũ trụ, nó bao la như hệ mặt trời, nó âm ĩ như dòng sông Cái quê ta.Con xin lỗi mẹ vì con làm mẹ khóc, con làm mẹ buồn, con làm mẹ phiền nhiều. Con xin lỗi vì con yêu cầu mẹ hiểu con trong khi con chưa hiểu hết mẹ dù là một góc bé xíu mà thôi.Con đặt cái tôi của mình lên trên quá phải không mẹ?Con ngu ngốc, dại khờ quá mẹ nhỉ?tất cả, tất cả tại con...nên mẹ ơi mẹ đừng khóc nghe mẹ!Mẹ khóc thôi thà để con đau khổ còn hơn.
con hằng ước có một bàn tay khổng lồ kéo thời gian lại,có một tản đá vô hình chặn đứng dòng chảy vô tình của thời gian để mẹ ở đây, mẹ bên con mãi mãi
.

XIN ĐỪNG AI THAY ĐỔI ĐIỀU GÌ!XIN CỨ ĐỂ MỌI THỨ YÊN NHƯ VẬY!ĐỂ MẸ TÔI MÃI TƯƠI CƯỜI_ĐỂ MẸ TÔI TRONG TIM TÔI MÃI MÃI!!!

Con của mẹ
Bé Ca bé bỏng của mẹ!!
 
Last edited by a moderator:
S

silvery21

Mẹ yêu của con ...............

xa mẹ 2 năm rồi ....con nhớ mẹ nhiều lắm, những lúc tâm trạng con như này con mới thấy được tình mẹ bao la rộng lớn đến nhường nào .......nhớ mẹ nhiều .........mẹ của con

trong sâu thẳm tâm hồn con những năm tháng cấp 3 này quả thực là một sự thử thách..con thấy buồn ........cảm thấy vô cùng xấu hổ trước những đứa bạn

những ngày 8/3 sao con lại thấy cô đơn đến vậy...chúng nó nào mua quà tặng mẹ nào đem đến 1 sự bất ngờ tới mẹ ...
thế nhưng con thì sao ..........con đã đem đến điều ấy đc bao lần .............và khi xa mẹ con mới thấy được nó có ý nghĩa tới nhường nào

những năm tháng cấp 3 sẽ trôi qua nhanh chóng và con sẽ được gặp mẹ nhưng liệu con có đủ tự tin nói với mẹ rằng con đỗ ĐH rồi mẹ ơy ...........những kì vọng ấy của mẹ con có đạt được ko..........con fải làm sao bây jờ mẹ!


Đây thực sự ko fải là một bài thi mà chỉ là tâm trạng của chính bản thân khi xa mẹ mà tình cờ mình ghé wa chợt dâng trào ............mẹ của con .........yêu mẹ nhiu`
 
T

thuyan9i

Bài này thì mình đã viết cách đây mấy tuần trên lơi muốn nói

Bây giờ muón góp vui cùng các bạn

Con đã nhiều lần trách mẹ, trách mẹ vì mẹ đã ko dc như con từng uớc
Nhưng con có biết đâu rằng,ẹm chịu một nôi khổ cực để nuôi con như ngay hôm nay
Mẹ là một cô gái đẹp của làng hồi đó, ko hiểu sao mẹ lại muốn lấy bố con một ngưòi nông dân chất phác .Có lẽ vì tình yêu và tình thương.Trong suốt những năm tháng còn bé ,con ngỡ rằng bố mẹ sóng rất hạnh phúc trong tình yêu thương lứa đôi
Nhưng con đã lầm,bố ko phải là một ngưoi hoàn hảo như trong đôi mắt của con từng nhìn thấy.Bố gia trưởng,ghen tuông và cũng rất ích kỉ.Con ko muốn nói xấu bố ,và đó ko phải là xấu hãy cho con trong vai trò của một ngưòi ngoài cuộc.Bố đã đối xử với mẹ ko tốt như bố đã hứa.Những trận cãi vã thường xuyên xảy ra,bố ghen tuông mẹ khi có ai đó khen mẹ.Bố đã bỏ đi 4 năm và khi con đầy 4 tuổi thì bố lại vè.Lại quỳ gối với mẹ xin được tha thứ.BỐ có biết rằng trong những năm tháng vắng bố mẹ đã rất khổ.Và mẹ đã từng có ý định tự tử .Nhưng nghĩ đến các con mẹ lại có thêm nguôn nghị lực sông, và típ tục chiến đấu.KO có ngưòi đàn ôgn trong gia đình , mẹ phải một mình bươn chải và đi buôn.Những đồng tiền nuôi lớn con chính là những giọt mồ hôi của mẹ trên những chuyến xe thồ,COn ko xấuhoou khi nói mẹ là ngưòi nông dân. Và con còn hạnh phúc khi con là con của mẹ.ĐÃ có lần nghe bà kể mẹ định đi theo ngưòi đàn ôgn khác và định gửi con vào trại trẻ mồ côi,ở đó có lẽ con sẽ ko bao giờ biết mẹ là ai nữa.Nhưng mẹ ko làm thế,mẹ nghĩ tới con,nghĩ tới hai chị .Mẹ lại típ tục một mình chịu đựng trong sự ghét bỏ của họ hàng.Ngưòi bà mà con phải gọi lại là ngưòi ngăn đường sống của mẹ con mình.Bà là trưởng họ, ai cũng phải nghe theo và lẽ thế khi bà ghét mẹ thì mẹ sẽ ko dc sự ủng hộ của họ hàng.Một thân một mình nuôi các con ,mẹ đã hi sinh quá lớn lao
CÒn bố,ngưòi đan ông lạnh lùng vô cảm trước mọi sự thì lại chiếm trọn dc tình thương của mẹ,
Bố đã hứa sửa đổi khi về với mẹ,nhưng sau hai ba tháng đâu lại vào đấy.Bao nhiêu tiền mẹ tích cop khi đi buôn thì lại đầu tư cho bố vào nhung chuyến buôn thất thiệt
Từ đá quý đến gỗ ,tre.Trong việc làm ăn,bố dường như quá nể họ nên thiệt đâu mình đều chịu.Và con cũng chwua hiểu nhiều về công việc ấy chỉ biết rằng khi bố về thì sức ép tinh thần mẹ lại càng cao.
RÔi bố quyết định cho chị đầu nghỉ học để về nhà làm việc.Ý nghĩ lợi trước mắt đó khiến chị con đã lỡ bao năm tuổi xuân và tới bây giơ khi đã 25 tuổi chị mới dừng lại ở giảng đường cao đẳng khi rất có thể giwof này chị ở một công nnước ngoài nào đó làm việc
Bố khiến chị ko còn dc lựa chọn con đường cho riêng mình nữa
Mẹ vẫn âm thầm chịu đựng và mẹ đã từng nghĩ: ước gì lần đó mẹ thi đỗ đaị học để rồi ko phải như thế này
Mẹ đã mất cả nửa đời ngưòi nuôi lớn con khôn lớn ân tình đó sâu nặng biết bao nhiêu
Khi con 10 tuổi,mừng chị vaò cấp 3, mẹ sẵn sàng tích cóp những đồng tiền làm = mồ hôi mẹ đổ lên đồng để mua máy tính cho chị học tin.Không ai nghĩ một bà nông dân lại "chịu chơi" như thế.Nhưng con biết mẹ luôn dành những điều tót nhất cho con
VÀ bây giwo con đã hiểu những câu nói giận hờn vô cớ,hay những câu mắng con đều xuất phát từ đáy tim mẹ .Mẹ dạy con lao động là vinh quang là cống hiến
Và con vẫn giúp mẹ trồng lên những luống hoa đẹp tôn vinh cho đời.VÀ mẹ đã trông nhưng bông hoa tươi thắm nhât rồi đó là ba chị em con
Con sẽ làm theo trái tim mách bảo mẹ à
con sẽ sống và chiến đấu
và con yêu mẹ vì mẹ là mẹ của con

mẹ ơi
con xin lỗi
con xin lỗi vì chưa hiểu dc hết mẹ
con xin lỗi vì đã trách mẹ thật ra con tệ lắm con sợ ko thực hiện dc ước mơ làm nghề y của mẹ
COn cún con của mẹ
 
Last edited by a moderator:
B

bithoinguyenhue

Gửi mẹ
Author:chủ blog
me.jpg


-Mày nói láo , trên đời này làm gì có bà tiên , đó chỉ là điều người ta bịa ra thôi
-Mày mới nói bậy ý , mẹ tao bảo có tất là có
-Á à , dám sỉ nhục chúng tao à . Anh em đâu , hôi nó một trận đi

Hai thằng cu con Công Anh và Hoàng Anh xông vào định tẩn tôi một trận . Tuy có một mình nhưng nhờ thể hình và kinh nghiệm chiến tranh , tôi đã bắt chúng nó phải qui hang . Nắm tóc một đứa và ngồi lên lưng đứa kia tôi hét lớn
-Các em chịu thua chưa
-Dạ dạ anh tha cho chúng em , chúng em nhỡ nhời
-Rồi , lần naỳ thôi đấy , lần sau mà dám bật tao cho lên tiên luôn

Dứt lời tôi thả cả 2 đứa ra rôi quay lưng đi thẳng , bỗng nghe một cái gì bắn thẳng từ đằng sau , tôi vội né tránh .Trời , một viên đá sắc lẹm . Nó tiện đứt mất một vạt áo của tôi rồi . Quay lưng đằng sau thấy 2 anh em nhà ‘Anh” đang ù té chạy thằng anh còn vừa chạy vừa “lêu lêu” mới ức chứ . Lũ ranh con!

Với một niềm tin trẻ thơ , tôi chắp tay lại và khấn :
-bà tiên ơi , hãy cho sét đánh hai đứa kia và chữa lành áo cho cháu

1 phút , 5 phút , 10 phút . . Lạ quá , sao bà tiên ko xuất hiện nhỉ . Cứ như trong truyện thì vừa khấn xong bà tiên phải hiện ra rồi chứ . Niềm tin của tôi lung lay dữ dội . Thôi tối rồi , đành về nhờ mẹ khâu hộ vậy (lí do tôi đưa ra là bị ngã , nghe cũng hợp lí đấy chmng
Tối hôm ấy , nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ , mối nghi ngờ của tôi lại trỗi dậy :
-Mẹ ơi bà tiên có thật ko ạ?
-Có chứ con (ko biết mẹ nói câu này bao nhiêu lần rồi)
-Mẹ ơi , thế sao hôm nay con bị đứt áo khấn mãi mà ko thấy bà hiện ra giúp khâu hộ nhỉ , đáng ra phải giống trong truyện chứ
-À , thế chắc con lại có hành động xấu gì rồi , bà tiên ko giúp những đứa trẻ hư , con xem lại xem mình có làm diều gì ko phải ko

“ ừ nhỉ , mẹ từng bảo đánh nhau là hư . mình đánh nhau vậy là ko tốt rồi , thảo nào bà tiên ko giúp mình” . Nằm trong vòng tay mẹ thật là ấm áp , và êm dịu . Nó như là một thế giới tươi đẹp nơi tôi luôn cảm thấy sự che chở và tình thương yêu , nơi tôi ko bao h phải e ngại điều gì . Tôi chu du vào thế giới ấy , đi mãi đi mãi cho tới khi đặt chân đến đến xứ sở của những giấc mơ ……………..


*************************************************************************************


Tôi ốm , đầu nhức như búa bổ , mệt mỏi . Người tôi cứ như chìm dần xuống . Nhắm mắt lại tôi bỗng dưng nhìn thấy một thế giơi đầy u tối . Xung quanh là một lũ đầu trâu mặt ngựa đang chăm chăm nhìn tôi , dữ tợn . Đứa nào cũng hằm hè cầm một cây đinh ba , chực xông vào xé xác tôi vậy . Sợ hãi quá , tôi khóc thét lên . Còn chúng , chỉ cười , tiếng cười man rợ , hung bạo . Chợt một vầng hào quang sang loáng rọi tới . chúng kinh sợ , chúng bang hoàng và tan biên đi . tôi cảm thấy được nâng lên cao cao mãi . Và tôi mở mắt , và tôi thấy gương mặt hiền từ của mẹ
-Con ơi , dậy đi con, mẹ đây đừng sợ , mơ gì mà con khóc ghê thê?
-Mẹ ơi , ma qủi , chúng định bắt con , mẹ ơi , con sợ quá –
-Mẹ thương mẹ thư ơng , nào ngủ ngoan đi con- mẹ nhẹ nhàng ôm lấy tôi và mọi nỗi sợ của tôi tan biến , như một phép màu
À ơi……………………………………………………………………………………..




**********************************************************************************

Hôm nay , tôi bị mẹ đánh , lần đầu tiên bị đánh . Ấy là do hôm nay tôi đã mắc tội quay cóp trong giờ thi và bị cô giáo bắt kiểm điểm . Mẹ tôi giận lắm , “lỗi gì cũng có thể tha thứ được chứ gian dối thì ko thể chấp nhận được” . Và thế là lần đầu tiên tôi bị đánh . Đôi mắt mẹ tôi nhìn tôi nghiêm khắc và những nhát voi rụt cũng dứt khoát vô cùng . Vốn là đứa lì đòn do đánh nhau nhiều , tôi không hề khóc lấy một tiếng , cúi đầu một cách lì lợm , chịu đựng, và thấy gịận mẹ . Chợt tôi ko còn nghe thấy tiếng roi vụt nữa và cũng ko còn thấy đau . ngửng mặt lên , tôi thấy mẹ đang khóc , ngọn roi vứt lăn lôn lốc trên sàn nhà . Sợ hãi , tôi vội ngồi dậy đến bên mẹ và hỏi
-Mẹ ơi , sao thế , mẹ bị đau à , con gọi bố nhé -mọi nỗi giận dữ của tôi đã tan biến
Mẹ không nói gì , chỉ ôm tôi vào lòng và nấc nghẹn
-Con ơi , đánh con lòng mẹ đau vô cùng . Con có biết mẹ yêu con lắm không?
Lạ kì thay , mọi vật trước mặt tôi trong phút chốc đều trở nên nhạt nhoà và tôi cảm thấy những giọt nước mắt ấm nóng lăn trên khuôn mặt mình …….


************************************************************************************


Tôi không thể quên được cái ngày đó . Tôi , trong bộ cánh bảnh nhất , đường hoàng đứng lên hang đầu trong buổi lễ trao thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh hồi lớp 5 .Bạn biết không tôi được giải nhất cơ đấy . Tôi vui lắm chứ . BIết bao nkhó khăn mệt nhọc đã phải trải qua , tôi thậm chí còn được đánh giá là ứng cử viên cho giải “đặc biệt” cơ đấy ( hồi thi chỉ có giải nhất , nhì , ba , khuyến khích ) . Mọi người đều cho là thằng bé xếp hạng “giữa lớp” sẽ chẳng nên trò trống gì , chỉ có một người không cho là như vậy . Người đó luôn động viên tôi và luôn tin là tôi “sẽ làm nên điều kì diệu” , đó chính là động lực giúp tôi vượt qua bao khó khăn và đạt đến thành công . Hẳn các bạn đã biết người đó là ai rồi ? Người mẹ yêu quí của tôi
..Cầm tấm bằng chứng nhận và phần thưởng , tôi đi thẳng đến chỗ mẹ đứng , mẹ đang tươi cười nhìn tôi
-Mẹ ơi , con tặng mẹ phần thưởng của con đấy , con cám ơn mẹ lắm lắm
Mẹ nhìn tôi hiền từ
-Phần thưởng của con con cứ giữ lấy . Thành công của con đã là món quà ý nghĩa nhất đồi với mẹ rồi


************************************************************************************


Tôi chợt giật mình bừng tỉnh khỏi những kí ức êm đềm của tuổi thơ với người mẹ tuyệt vời của mình . Hôm nay là sinh nhật của mẹ rồi , sinh nhật lần thứ 50 . Thế nhưng trông mẹ tôi còn trẻ lắm , rất ít tóc bạc và nếp nhăn . Người ta bảo đó là do mẹ tôi tính tình vui vẻ nên trẻ lâu . Có thể điều đó là đúng . Nhưng rồi cũng chẳng ai có thể trẻ mãi được . Dăm năm nữa . mẹ tôi sẽ về hưu , chẳng tất bật với công việc như bây h nữa . Mẹ tôi già rồi
Nhưng dù khi đã già hay khi còn trẻ , tôi sẽ vẫn luôn kinh yêu mến mẹ . Mẹ luôn là người khơi gợi cho tôi những ngọn lửa , luôn đông viên tôi và cho tôi tình yêu . Cầm món quà trên tay , tôi dâng lên cho mẹ với một long biết ơn sâu sắc . Trong gói quà đó là một tấm thiệp với một bài thơ tôi sang tác về mẹ thời con bé và một đĩa nhạc của Vivaldi , “tiếng đàn của tâm hồn” như lời mẹ nói . Nhận món quà của tôi , mẹ xúc động lắm , chỉ nhìn tôi mà không nói lên lời
Lạ quá!Mẹ tôi ngồi , hiền từ , trang nghiêm như một pho tượng vậy . Từ khuôn mặt mẹ dường như đang toả rạng ra những luồng ánh sang rạng rỡ …………….
………………Và tôi chợt nhận ra………………….
Đã bao lâu rồi tôi tìm kiếm những bà tiên với những phép mầu kì diệu đâu đó ở những chốn phi thực mà không nhận ra rằng
….bà ở ngay trong mái nhà này……………..
….bà đã tạo ra cho tôi những phép màu giản dị mà lại kì diệu vô cùng…
….bà nằm trong tim tôi………..mãi mãi sưởi ấm long tôi………..
Từ gương mặt mẹ tôi , những ánh sang rạng rỡ toả ra không ngớt . Và thế giới dường như trở nên lung linh huyền diệu…………………
 
K

kill92

Dưới đây là suy nghĩ, tình cảm của cô bé lớp 6, ngây ngô, non nớt, bó hẹp trong bố cục cứng nhắc, khuôn mẫu, công thức của bài tập làm văn biểu cảm:" phát biểu cảm nghĩ về người mà em yêu thương nhất".


" Thiệt thòi thay cho những đứa trẻ không được nâng niu ấp ủ, được âu yếm trong vòng tay yêu thương của mẹ. Nghĩ đến hình ảnh những đứa bé đó, tôi bỗng thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc biết bao bởi bên tôi luôn có một người mẹ, có một người che chở cho tôi, yêu thương và dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Như bao người phụ nữ khác, mẹ tôi cũng có một vẻ đẹp riêng biệt. Vẻ đẹp đó không kiêu sa rực rỡ, không cao sang quyền quý hay lấp lánh bởi trang sức quý giá nhưng từ vóc dáng bình dị ấy mà tôi tìm thấy một vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc, ngời sáng từ tâm hồn đầy ắp yêu thương. Tôi yêu mẹ cũng vì lẽ đó. Mẹ sẵn sàng bỏ qua mọi niềm vui, những sở thích riêng để dành trọn cho tôi, cho gia đình
Người mẹ có thể quên tính mạng của mình để chăm lo cho tôi. Tôi còn nhớ như in những ngày tháng cuối đông của hai năm về trước, cái lần tôi lên cơn sốt cao, thỉnh thoảng lại mê man, lúc tỉnh. lúc mơ. Nhưng tôi làm sao quên hình ảnh mẹ tôi, trong những giây phút vô cùng cam go, mẹ luôn bên tôi,trông chừng từng nhịp tim, hơi thở của tôi. Tôi mơ màng, bên tai cảm nhận được tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ, cảm nhận được giọt nước mắt đầy chua xót khẽ rơi vì đứa con thân yêu. Mấy đêm liền mẹ đều thức trắng, đôi mắt quầng thâm, sưng mọng, mệt mỏi cố căng ra, đau đáu nhìn khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên của đứa con thơ. Tôi biết, tôi hiểu tất cả tình yêu bao la mẹ dành cho tôi. Giá như tôi khỏe trở lại, giá như tôi thoát khỏi cái giường bệnh này, tôi sẽ sà vào lòng mẹ, ôm chầm lấy mẹ, tôi sẽ cảm ơn mẹ thật nhiều. Sau đó, cứ mỗi lầm tôi ốm, mẹ lại chăm chút cho tôi, từng thìa cháo, chén thuốc... Khi đó, nhìn vào ánh mắt của mẹ,tôi thấy cả biển tình thương yêu dạt dào sóng vỗ, một mặt trời yêu thương dành cho tôi, và tôi hiểu, mẹ là tất cả trong tâm hồn, trong trái tim nhỏ bé của tôi. Nhưng, nếu mặt trời yêu thương ấy chỉ chiếu sáng cho mình tôi thì có lẽ tôi không yêu mẹ nhiều như thế. Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong tôi, mẹ có thể quên đi bản thân để giúp đỡ mọi người, mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình một tay mẹ quán xuyến và, mẹ làm những việc đó không phải vì trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình mà bằng tất cả tình thương của mình. Có thế nói, mẹ vô cùng quan trọng trong tổ ấm bé nhỏ của tôi,tôi không thế tưởng tượng và cũng không muốn nghĩ đến một ngày nào đó, gia đình tôi sẽ không còn bóng dáng mẹ. Có lẽ, đó sẽ là ngày tận thê của cuộc đời tôi và ngày đó, tôi sẽ hiểu thế nào là cuộc sống không còn ý nghĩa!
Mẹ! Niềm tự hào lớn lao của tôi! tôi yêu mẹ nhiều, nhiều lắm! Có lẽ nhiều hơn cả lá trong rừng, hơn cả ngàn ánh sao trên bầu trời đêm và đong đầy hơn nước ngoại đại dương. Nếu như trên Trái đất có phép màu kì diệu, ở đó, mọi ước mơ đều trở thành hiện thực, tôi sẽ ước cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ- người phụ nữ duy nhất tôi nguyện yêu đến suốt cuộc đời!"



6 năm trôi qua...tình yêu cố bé ấy dành cho mẹ vẫn vẹn nguyên. Chỉ có điều, cô bé ấy, ngày hôm nay đã trưởng thành hơn nhiều, biết cách thể hiện tình yêu nhiều hơn một câu nói.
 
A

anh_anh_1321

Gửi mẹ


con viết những dòng này, chỉ để giải toả lòng mình, con không mong mẹ đọc được vì mẹ đâu có bao giờ đụng đến máy tính, con chỉ muốn lòng mình thoải mái hơn

Con rớt rồi mẹ à, thật sự con đã thất bại, thất bại trước ngưỡng cửa trường cấp 3 kia, mặc dù nó ko cao lắm, 2 chữ Quốc Học trở nên quá xa vời đối với con. Mẹ đã rất khổ cực nuôi 3 chị em con thành người, mẹ chỉ mong cả 3 chị em đều học giỏi, mẹ lo lắng, quan tâm từng năm học của chúng con. Chị con trước kia cũng ko chạm đc đến cửa Quốc Học, mẹ đã buồn và thất vọng rồi, đến lượt anh con cũng thế. Bây giờ thì mẹ dồn hết hi vọng vào con, mẹ mong con có thể vào được trường chất lượng cao Quốc Học kia. Đến mùa thi, việc nhà con đâu có đụng đến, mẹ làm cho con cả, mẹ chỉ muốn con dành thời gian để học, mẹ nói “ Trước kia chị La anh Hét ko vô đc Quốc Học rồi, bây giờ con cố vô cho đc Quốc học cho mẹ nở mặt nở mày”. Nghe câu đó con đã trách mẹ, con trách mẹ vì sao lại đem chuyện học của con ra làm cái vì mà “hãnh diện với tự hào”… Trước khi thi Quốc Học, con thi thêm cả bên chuyên toán của Đại học khoa học, con đậu, dư 2 điểm sàn. Đề ở đây ko làm khó khăn gì với con. Không biết có vì thế không mà con sinh ra tâm lí chủ quan khinh địch, bài vở chị gặm mấy chữ qua loa. Đến lúc có kết quả bên Quốc Học, con vội lấy điện thoại của ba nhắn tin để nhận kết quả, con chờ suốt 2 ngày, đêm đó, con thức chờ kết quả, nhưng con lại ngủ lúc mới chỉ có 10h. Lúc 11h15’, con bỗng thức giấc và nghe dưới nhà có tiếng mẹ nghe điện thoại, con vội vùng dậy và xuống nhà, con đau đớn và thất vọng khi thấy chữ “RỚT”. Vậy mà đầu dây bên kia, dì đang hối hả báo tin “thằng Vũ đậu Quốc Học rồi”, mẹ còn cười vs dì và chúc mừng, mẹ có biết nó ko khác gì nhát dao cứa vào tim con? Con ko nói gì chạy lên phòng và khóc, lúc đầu, con chỉ khóc thầm, rồi khóc to hơn, con muốn hét lên cơ, hét thật lâu và thật to để bao nhiêu buồn bã tức tưởi đi theo tiếng hét và ra khỏi ng` con, nhưng đây lại là đêm tối, con ko thể làm theo ý mình. Mẹ đi lên phòng, an ủi con, đây có lẽ là lần đầu tiên mẹ an ủi con từ khi con sinh ra đến giờ. Nhưng con lại thấy buồn hơn nữa, con đã làm mẹ thất vọng, bao nhiêu tâm huyết của mẹ lại ko đc đền bù xứng đáng Mẹ ôm gối lên ngủ vs con, ko hiểu sao từ trước đến nay, con luôn mong muốn đc ngủ cùng vs mẹ, thế mà bây giờ con lại đuổi mẹ đi xuống, mẹ lo lắng sợ con buồn ko ngủ. Nhưng mẹ ơi, mẹ lo cho con đã uổng phí rồi mẹ ạ, con khóc là vì con hận, con ghét bản thân mình không học hành tử tế, nếu con siêng năng chút nữa, học thuộc mấy bài văn và mấy công thức tiếng anh thì đã ko đến nỗi. Tất cả chỉ tại con, tại con ham chơi, tại con ngu *** đã phụ mẹ, và phụ cả chính mình. Con biết mẹ buồn vì con, nhưng mẹ lại ko nói gì vì sợ con buồn thêm. Bây giờ con đang học bên chuyên toán, chuyện thất bại đối với con cũng đã vơi nhiều, và nhiều khi con còn thấy mình may mắn khi rớt quốc học nữa. Anh chị đã vào đại học hết rồi, mẹ lại lo cho con 3 năm nữa thi đại học. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng, cố gắng để mẹ ko buồn và thất vọng thêm lần nữa, con sẽ cố hết sức mẹ ạ. Và con chỉ muốn nói rằng “CON YÊU MẸ”.

P/s: lời nhắn gửi đến tất cả những ai đang ở năm cuối cấp: hãy chăm chỉ, và cố gắng, đừng bao giờ quá tự tin vào bản thân mình dù cho có xứng đáng được như thế vì "sai một li đi một dặm", cũng như mình, vì chủ quan nên mình đã thất bại thảm hại, mình đã ngã rất đau, nhưng may thay đó mới là 1 trường cấp 3, chưa phải là đại học, các bạn hãy học vì tương lai của bản thân, nếu như các bạn có ngã đau 1 lần mà ko gượng dậy đc thì ko những sau này ko có chỗ đứng trong xã hội mà còn làm cho 2 ng` mà bạn yêu thương nhất đau buồn và thất vọng. Vì vậy, hãy vì bản thân, vì tình mẫu tử mà cố gắng. Tôi biết tôi chưa đủ khả năng nói những điều này, nhưng mà vs kinh nghiệm cỏn con của 1 con bé ngu ngốc đã vấp ngã 1 lần, tôi có thể nói 1 vài điều nhắn gửi đến những ai cần nó, cảm ơn.



p/s ban giám khảo: sao chỉ có tình mẫu tử, tình phụ tử cũng quan trọng mà, ba vs mẹ là ngang nhau, sao mờ nhất bên trọng nhất bên khinh thế?
 
Last edited by a moderator:
M

miko_tinhnghich_dangyeu

Nụ cười của mẹ !
Mẹ yêu quý của con !
Có lẽ con là 1 đứa bé ngang bước và khó bảo trước mặt mẹ.Tuy là con gái nhưng có lẽ con rất vụng về về việc biểu lộ cảm xúc với mẹ . Không những za nhìu lúc con còn làm mẹ buồn . Mẹ biết ko - đứa con gái của mẹ còn nhớ in những giọt lệ lăn dài trên gương mặt gầy gầy của mẹ . Những lúc mẹ buồn vì con hư ko chịu nghe lời , mẹ vui vì tự hào về con , thì những kỉ niệm ấy lun khắc sâu vào trái tim con mẹ ah` ! nhưng con nhớ nhất có lẽ là nụ cười của mẹ
Mẹ ko xinh như nhìu người (nhưng là người đẹp nhất trong trái tim con )!Tuy vậy mẹ có nụ cười thật ấm áp , thật tin cậy và đầy yêu thương đối với con !
Từ thuở lọt lòng tới khi cắp sách tới trường ,con đã bao lần thấy nụ cười của mẹ !Mẹ ít cười nhưng nụ cười của mẹ cũng thật đẹp và cũng thật thân thương . Có nụ cười yêu thương nhưng cũng có nụ cười khích lệ và cũng có cả nụ cười tha lỗi . Đối với con nụ cười của mẹ là niềm tin chỗ dựa vững chắc của đời con !Mẹ ơi con yêu mẹ biết nhường nào !
Ai chưa từng thấy mẹ cười quả là 1 điều đáng thương . Có j đẹp hơn nụ cười của mẹ . Mỗi khi mẹ cười con biết mẹ vui lòng và con cũng vui theo !Mẹ có biết chăng mẹ cười đẹp biết nhường nào ko !?Nó xoá tan đi những vất vả của thường ngày để trở về với mái ấm gia đình . Đối với con nụ cười ấy đẹp tuyệt vời . Đẹp mà ko có điều j diễn tả hết dc mẹ ah` . .Nhìn mẹ cười như trẻ lại - xoá đi cái tuổi gần bốn mươi của mẹ . Mẹ có biết ko ? Đã bao lần con nhìn trộm mẹ cười và cũng mỉm cười theo mẹ .
Nụ cười của mẹ cũng muôn màu muôn vẻ . Khi con còn bé thơ , tập đi những bước đầu đời .Mẹ vừa vỗ tay vừa cười khích lệ ,con như dc tiếp thêm sức mạnh , chạy và đến sà vào vòng tay âu yếm của mẹ !mẹ đã khen con ngoan -con cười toét miệng . Rồi đến lúc con lớn lên mẹ vẫn là người dẫn bước con đi trên con đường đời . Còn nụ cười của mẹ vẫn còn đó nhưng là nụ cười đặt niềm tin của mẹ vào con Những lúc con dc điểm cao có nhiều tiến bộ trong học tập , mẹ rất vui lòng và mẹ đã nở nụ cười . Con biết đó là nụ cười mãn nguyện . Thấy nụ cười của mẹ con đã rất vui và càng cố gắng . Coa phải chăng nụ cười của mẹ là nỗ lực của con . Rồi những lúc con phạm lỗi , người ôn tồn dạy bảo - vừa nhẹ nhàng mà cũng vừa cứng rắn đã giúp con nhận ra dc lỗi lầm .Mẹ cười âu yếm nhìn con .Nhìn mẹ cười con biết con đã dc tha lỗi .Dù sau này , sau nữa thì con tin rằng nụ cười của mẹ vẫn khích lệ con mỗi bước trưởng thành . Những lúc thấy mẹ cười là giây phút con hạnh phúc nhất !
Vậy mà đứa con này đã bao lần làm mẹ buồn mẹ phải khóc .Con nhớ rất rõ để ko bao h tái phạm nữa .Hôm đó con bị điểm kếm , con rất buồn . Do hôm qua mẹ ốm , con phải chưm sóc mẹ (chỉ có 2 mẹ con ở nhà hôm đó )nên ko học dc , Về nhà vứt cặp xuống , vầ nhà chẳng thềm hỏi ai con chạy ngay lên phong ,. Mẹ đang nằm trên giường , mặt tái xanh ,mắt sâu thẳm .Mẹ vốn gày bây h lại còn gầy hơn ,Vì tức mẹ , trước khi lên phong con đã nói những lời mà đến bây h con cũng ko hiểu dc tai sao mình có thể nói với mẹ như thế .Con trách mẹ đủ điều , tại mẹ nên con bị điểm kém , mẹ ko mua những j con thích .Mẹ nhìn con đôi mắt ngân ngấn ncs
 
Last edited by a moderator:
G

greenstar131

Cổ tích đêm trung thu hạnh phúc của cô bé lọ lem.




Bước quanh những ngõ tối, cô bé thút thít khóc một mình. Đêm nay là đêm trung thu đầu tiên nó không được đón trung thu, ông trời cũng như trêu ngươi số phận con người, không hề thấy ánh trăng tròn như năm nào, mây u ám, vồn vã như trong lòng nó hiện giờ.
Trước đây, năm nào nó cũng cùng đứa em gái dắt nhau đi rước lông` đèn dù đã bước qua tuổi thiếu nhi, vẫn đuổi theo đám lân mà hò reo thích thú, không chút vướng bận, không chút buồn đau. Cách đây một năm, ba của nó lấy vợ khác, người mà hiện giờ nó đang gọi là gì, thế chỗ người mẹ đã mất mười năm của nó. Bây giờ gì của nó đã có em bé, một đứa em mới chào đời khiến lòng nó bối rối, nó hơi lo sợ, hơi ngập ngừng không biết nên làm gì.
***********************************************
- Mày cút ra khỏi nhà tao ngay, đồ vô tích sự! cái thứ mày chẳng làm gì nên hồn, toàn làm tao bực, đẻ mày ra để mày làm thế à, xéo đi!!!!!!
Nó giật bắn người khi từ xa thấy một bà mẹ đang xua đuổi đứa con trai của mình, cậu ta chạc tuổi nó. Nhưng điều khiến nó kinh ngạc là cậu ta không hề có phản ứng gì với những câu mà mẹ mình chửi, chỉ cúi mặt không nói lời nào.
- Cái thằng ngốc này bị điếc hay câm nhỉ? sao cứ để bị chửi như vậy? kì cục!...nó lẩm bẩm trong miệng vài lời rồi ghé vào gốc cây bên đường ngồi nghỉ.
Bất giác nó lại nấc lên vài tiếng rồi những giọt nước mắt nóng hổi lại tuôn ra không ngừng, nấc lên vài tiếng nữa, nó òa khóc khi nghĩ về ba nó, gia đình nó, đây là lần đầu tiên nó bỏ nhà đi nhưng ba nó không đi tìm, không tìm, không tìm nó. Bỗng từ phía sau, nó nghe cũng có tiếng thút thít là lạ, có vẻ đang run run. Quay lại phía sau, nó thấy cậu con trai lúc nãy đang ngồi quay lưng lại với mình, cậu ta đang...khóc! Lau nước mắt, nó rụt rè hỏi:
-Này! ấy sao vậy? có chuyện gì với nhà ấy à?
-Không có gì! mặc tớ!
-Ê! người ta quan tâm nên mới hỏi, sao lại nói như vậy! kiêu vừa thôi chứ.
Bất ngờ cậu ta quay lại nhìn nó, khuôn mặt nhìn rất khôi ngô, mái tóc hơi dựng và... đi đôi dép rất ấn tượng ( hai chiếc khác nhau!^^...hàng độc!!)
-Tớ hư nên bị mẹ đuổi, tớ làm hỏng cái vợt cầu lông mẹ tớ vừa mua cho, tối lại bỏ đi chơi không về sớm học bài, làm hỏng cái xe mới sửa hôm qua, tớ làm hỏng tất cả mọi thứ! Được chưa?! Ấy hiểu chưa?!
-Thế thôi mà mẹ ấy cũng đuổi đi à? Sao ác thế! Mà sao cái mặt ấy cứ đần thối ra thế, mẹ chửi không biết cãi à?!
Cậu ta lại quay nhìn nó, nhưng lần này ánh mắt có vẻ rất bức xúc, tưởng tượng như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
-Làm gì thế! tớ nói gì sai à? Sai thì cho tớ xin lỗi, ấy nóng tánh thật.
-Không có gì! nhưng từ sau đừng phát ngôn bừa bãi thế nữa, nói người lớn như vậy không tốt.
-Ừ! hiểu rồi. ...Nó cúi mặt xuống khẽ nói.
-Mà sao khuya thế này vẫn ngồi đây? Lân về hết rồi mà, hay đợi ai?
-Ừ! đang đợi người...Nó lại thút thít khóc, không cầm lòng được vì câu hỏi của cậu con trai, nó tủi thân, nó nghĩ ngợi và nó khóc.
-Sao thế? Tớ hỏi sai gì à? ấy có chuyện gì buồn à?
-Ba tớ ghét tớ rồi, ông ta không thương tớ nữa, ông ta chửi tớ. hic hic!
-Sao lại thế, mẹ ấy đâu? Nhưng mà làm sao ấy bị chửi? phải có lí do chứ, ấy cũng bị đuổi như tớ à?
-Không! Mẹ tớ đã mất cách đây mười năm, ba tớ lấy vợ khác rồi, ông ta không thương tớ nữa, chỉ thương vợ mới và đứa con mới chào đời, tớ ghét ông ta!
Nó lại òa khóc như một đưa trẻ và nó không hiểu vì sao lại kể những chuyện này cho người lạ nghe, nó không hiểu nhưng ngay lúc này nó cần sự chia sẻ, có lẽ cậu ta có mặt quá đúng lúc để làm điều ấy.
-Thôi nín đi! phải có lí do ba ấy mới chửi chứ, giống tớ nè! ...Nói rồi cậu ta nở một nụ cười thật tươi, nụ cười rất đẹp, tỏa ánh dưới bóng đèn đường. Đường vắng.
-Tớ bế đứa em mới sinh nhưng lỡ làm xước má nó, nó khóc ré lên. Thế là ba tớ nói tớ vô dụng, bế em cũng không xong, còn nói tớ có ý đồ xấu, ghen ghét với cả đứa trẻ sơ sinh, muốn hại nó. Tớ tức quá đi một mạch ra khỏi nhà vậy mà ông ta cũng không đi tìm. Khỉ thiệt!
-Ấy làm vậy là sai rồi. ...Cậu ta ngẩng mặt lên trời nói.
-SAI!? Tớ sai chỗ nào? Tớ có cố tình đâu, chỉ vô ý thôi mà.
-Nghe nè! ấy sai vì ấy quá nông nổi, đúng hơn là suy nghĩ nông cạn. Ai mà chả sót con mình, nhất là đứa nhỏ mới sinh, nó rất yếu, chỉ cần một tác động nhỏ cũng là một tổn thương lớn. Với lại tớ thấy ba ấy quan tâm ấy nên mới nhắc nhở. Tớ xin lỗi vì nói nhiều về chuyện gia đình ấy, nhưng tại ấy hỏi tớ mới nói.
-Không sao đâu ! nhưng đâu phải tớ cố ý, ông ta nói vậy là không còn thương tớ, lại đi lấy vợ khác. Tệ.
-Sao lại không! ấy nghĩ xem, 10 năm trời sống nuôi con, mà ấy lại là con gái, giờ ấy lớn ngần này thì phải hiểu cho tấm lòng của ba ấy chứ, làm con cái không nên trách móc ba mẹ vì sao không hiểu mình mà mình phải hiểu ba mẹ cần gì, muốn gì mới phải đạo làm con, cứ bảo ba mẹ không như thế này, không như thế nọ, vậy ấy có thử hỏi mình rằng mình đã làm gì để ba vui chưa? ấy có tự xét xem số lần ấy làm ba vui và làm ba buồn chênh lệch bao nhiêu không? Chắc chắn là chưa.
- Ừ! có lẽ chưa. ...Nó cúi mặt xuống khẽ đưa tay nhặt chiếc lá rơi dưới gốc cây. Một giọt nóng hổi lại rơi ra, rớt xuống tay nó, cảm giác đau nhói trong tim cứ dồn nén nó đến nghẹt thở.
-Mà sao ấy không về đi! muộn rồi đấy, tớ cũng về đây, chắc mẹ tớ cũng nguôi giận rồi, nhà ấy ở đâu? có cần tớ chở về không?
-Không cần đâu! tớ tự về, tớ sẽ xin lỗi ba, sẽ xin lỗi gì. Cảm ơn ấy đã giúp tớ giải quyết khó khăn. Cảm ơn rất nhiều.
Một nụ cười lại xuất hiện trên môi cậu con trai, cậu ta quay bước ra về, nhìn xuống chân mình cậu mới thẹn thùng quay lại nhìn nó, cả hai tủm tỉm cười những nụ cười hạnh phúc.
Trung thu này thật ý nghĩa với nó, bây giờ nó mới nhận ra vầng trăng đã xuất hiện, sáng lung linh như nụ cười của cậu con trai lạ kia. Giống như chuyện cổ tích, nó được gặp một hoàng tử giải cứu nó khỏi mụ phù thủy nông cạn.
Bạn hãy nhớ đừng bao giờ trách móc những người thân của mình vì cảm thấy họ chưa làm được những điều mình muốn bởi vì họ đã và đang làm tất cả cho bạn, chỉ tại bạn không nhìn lại và không suy ngẫm mà chỉ nghĩ tới bản thân mình. Hãy coi mọi khó khăn như một chuyện cổ tích sẽ có một hồi kết tốt đẹp và bạn hãy biến hồi kết tốt đẹp ấy là của bạn bằng cách nỗ lực đem niềm vui đến cho những người thân xung quanh, để họ luôn có nụ cười sáng như trăng đêm trung thu, ấm áp như những ngọn nến đèn lông`.
images

images


images



P/s: đây là câu chuyện nhỏ tôi dành cho một người bạn nhỏ, tôi muốn nói với bạn ấy rằng: Đừng buồn nữa, ngày mai mặt trời sẽ mọc, ánh dương sẽ rạng, con người sẽ có một cuộc sống mới và bạn cũng sẽ có một niềm vui mới. Tươi cười và đón nhận tất cả, đó là điều quý giá nhất trong cuộc sống! Cố lên!!!
 
Last edited by a moderator:
G

greenstar131

Những trái tim nhỏ bé



ap_20090808012919410.jpg

Cái nóng của mùa hè khiến tớ cảm thấy khó chịu. Đâu đâu cũng có mặt của " mùa hè", những hành phượng vĩ đỏ rực trong sân trường tiểu học đối diện nhà tớ, rồi tiếng ve kêu đinh tai, cả những giọt mồ hôi kia nữa, cứ ì ạch như mấy con bọ lăn từ trán, xuống má và cằm tớ, khó chịu kinh khủng. Giá như ngay lúc này có một cơn gió đi qua đây nhỉ? Tớ chống cằm ngồi mơ mộng.
Dạo này xóm tớ cúp điện liên miên với lí do" tiết kiệm điện cho đất nước" nên mỗi xóm cứ thay nhau chịu cảnh "chị Dậu" hai ngày một tuần. Làm sao có thể chịu được cảnh này mãi cơ chứ!
-GIÓ ƠI! MÀY Ở ĐÂU?... Tớ nhòm ra ngoài cửa sổ hét to đủ để " chị Gió" phải giật mình.
Hè rồi nên sân trường tiểu học yên ắng, vắng vẻ lắm, hồi còn trong năm học, tớ cứ phải đến tận cổng trường để nhắc mấy đứa nhỏ chơi gần đấy đùa bé bé để tớ còn học bài, nhưng bây giờ tớ lại cảm thấy lòng mình quá đỗi trống vắng, một cảm giác là tăng thêm sự khó chịu trong ngày hè nóng bức này.
Ngôi trường này là nơi tớ theo học tiểu học, hồi đấy may mắn đến với tớ rất rất nhiều, mẹ tớ là cô giáo dạy ở trường này, nhà tớ ở trong trường và tớ còn được làm lớp trưởng. Trường tớ lúc ấy còn nghèo lắm, chỉ có một dãy 4 lớp học và một dãy hai phòng của hiệu trưởng, hiệu phó, nói cho oai chứ thật ra phòng hiệu trưởng, hiệu phó cũng dành cho học sinh tụi tớ học những hôm trời mưa, tại dãy bốn lớp bị thủng nhiều chỗ lắm, cứ mưa to là tràn vào lớp hết. Trường chỉ vẻn vẹn bảy cô giáo, trong đó có cả mẹ của tớ, đám trò nhỏ như tớ chỉ khoảng năm mươi đứa, tại hồi ấy nhà ai cũng nghèo, những nhà giàu thì họ cho con của mình đi học ở các trường tốt, đâu có để ý đến cái trường " tồi tàn " này. Nói là trường nghèo nhưng tớ thấy nó chẳng nghèo chút nào, trong trường " giàu" cây lắm, đủ các loại cây do chính tay các cô giáo trồng và chăm sóc, hồi ấy tớ học mấy cây bàng, cây phượng, xà cừ chỉ cao tầm đầu của tớ, thế mà bây giờ chúng nó như mấy người khổng lồ sừng sững giữa sân trường. Trường tớ còn giàu tình cảm. Có khi nào các bạn được học trong ngôi trường mà có tới bảy người mẹ hay chưa? được ngủ chung, ăn chung và thậm chí còn được " các mẹ" tắm cho? Những buổi trưa nóng bức, chúng tớ vẫn yên giấc vì có làn gió mát từ tay " mẹ".Buổi tối, những đứa nhà xa bố mẹ gửi lại, thế là tớ có thêm bạn, chúng tớ chạy khắp sân trường đuổi theo lũ đom đóm mà không biết mệt
ap_20090912041419855.jpg
, hái hoa nhài đốt dưới ngọn lửa đèn cầy làm toả ra hương thơm dịu dịu, có đứa còn bị bỏng cả tay vì nghịch quá đã ^^. Tớ còn nhớ thằng Tèo nghịch nên lửa bén lên tay, nó ngồi la inh ỏi như ai cướp đi một viên kẹo bi đang ăn dở, lúc ấy mẹ tớ đến bên nó và dỗ dành, tớ nhìn mà tủi thân rồi bật khóc lúc nào không hay
ap_20090912041517669.jpg
, cuối cùng mẹ phải ôm cả hai vào lòng hát bài ru quen thuộc để chúng tớ ngủ. Nghèo! nhưng những người mẹ không để chúng tớ đói, không để chúng tớ phải mặc rách hay thiếu thốn điều kiện học tập.Chúng tớ vẫn có thể đọc và hát những bài mà ở các trường lớn vẫn học, vẫn có những trò chơi mà các bạn khác chơi, nhưng tớ chắc chắn một điều rằng các bạn ấy sẽ không được yêu thương nhiều như chúng tớ, vì đây là tình yêu của" bảy bà mẹ" cơ mà.
Là lớp trưởng và cũng là đứa cầm đầu của lũ nhóc trong trường, tớ mang tiếng con gái, lại thêm con cô giáo nhưng mới nhìn chẳng ai nhận ra vì...cắt tóc tém, mặc đồ con trai( thật ra là đồ của anh hai), toàn cầm cây dẫn lũ nhóc đi nghịch ngợm lung tung^^. Tớ nhớ có lần mấy thằng bạn con nhà giàu đi xe đạp vào trường chơi:
-chúng nó muốn khoe xe mới đây mà! -tớ hếch mặt tỏ vẻ " đại ca" nói với lũ nhóc.
Thằng Tí cũng láu không kém, nó nghĩ ra trò đùa mà đến giờ tớ nghĩ tới vẫn thấy rùng mình, cũng chính từ hôm ấy tớ chừa thói thích làm đại ca. Tụi nhóc bọn tớ kiếm sợ dây dài dài, căng hai bên gốc cây bàng, nhưng trước khi " gây chuyện ác" thằng Tèo còn chắp tay cầu nguyện như mấy bà sơ:
- Tha thứ cho tội lỗi của chúng tao, mấy mày nhá! ( ngốc xít dễ sợ)
Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, tụi kia phóng xe như điên rồi lao vào bẫy của tụi tớ, thế là...chúng nó ngã lăn ra, người vắt vẻo lên khung xe( hồi ấy chỉ có xe khung ngang thôi, nhưng cũng đủ hoành tráng lắm rồi), dép bay mỗi cái một nơi, hai ba thằng nằm lên nhau la khóc, lúc đấy tớ đứng cứng đơ người khi nhìn thấy từ xa bóng của các mẹ. Nếu là trước đây, với những trò trèo cây, bẻ hoa tớ có thể xúi lũ nhóc chạy đi trốn các mẹ, nhưng...lần này tớ thấy nghiên trọng quá.
Mẹ tớ đến và chỉ nhìn tớ với ánh mắt thất vọng, chắc bà phải buồn lắm vì một đứa trò hư, một đứa con lì lợm như tớ. Không cần để mẹ nói, tớ chạy thật nhanh về lớp rồi quỳ trên bảng mà hai mắt nước cứ chảy ròng ròng, vừa sợ bị đánh đòn, vừa cảm thấy hối hận tớ lẩm bẩm trong miệng: - Con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ...con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ...Kết quả là...mẹ tớ không đánh đòn, nhưng các mẹ phải bồi thường tiền thuốc cho mấy đứa kia, bấy nhiêu thôi cũng đủ để tớ kết thúc "cuộc đời giang hồ" mãi mãi.
Các bạn có biết " yêu thương là hạnh phúc" hay không? Có biết " hạnh phúc là khi được yêu thương" hay không?... " Sự hồn nhiên là khởi nguồn của yêu thương và hạnh phúc"? Đến một ngày nào đó, bạn không còn cảm thấy ngạc nhiên trước một điều gì đó mà bạn cho là bình thường thì có lẽ không còn sự yêu thương hay niềm hạnh phúc trong con người của bạn. Tớ luôn cảm thấy bất ngờ về những gì mình có được, những cái mình được thấy và nắm giữ. Cho tới bây giờ, khi đã lên cấp ba nhưng nghĩ lại tớ vẫn thấy ngạc nhiên về cuộc đời của mình, về những sự kiện đã diễn ra, theo năm tháng nó vẫn níu giữ chặt trong tim tớ. Tớ ngạc nhiên vì không hiểu sao hồi đấy mình có thể học một ngôi trường " tồi tàn" đến thế. Không hiểu sao tớ lại khóc khi thấy mẹ ôm Tèo. Không hiểu sao những con sâu cứ chọn mấy cây bàng trong ngôi trường nghèo nàn để gặm, để đẻ trứng và nở ra những chú bươm bướm
ap_20090912041944637.jpg
đẹp đến ngần ấy, tớ tự hào khoe với tụi bạn trường khác khi nhìn thấy những con bươm bướm mình đầy màu sắc :
-"chúng nó sinh ra từ nơi tao ở đấy, ngôi trường thân yêu của tao đấy".
Có nhiều đứa nghe xong thì cười như chế diễu những gì tớ kể nhưng chúng nó đâu hiểu được vì sao có loài bươm bướm, vì có trường tớ đấy.^^
Bây giờ ngôi trường ấy khác nhiều rồi, là trường tiểu học chuẩn quốc gia, không phải chỉ có bốn lớp học" rách nát" mà bốn dãy lớp xây quét sơn màu, nền lát gạch men, không phải có bảy người mẹ mà rất nhiều...Nhưng đối với tớ sự giàu có và kì diệu nơi đây vẫn như xưa vì nơi đây vẫn còn bảy người mẹ, vẫn còn những cây bàng, cây phượng năm xưa, vẫn lũ sâu gặm nhấm hàng năm, vẫn tình yêu thương, niềm hạnh phúc của những "người thầy" dành cho trò nhỏ của mình- những trái tim nhỏ bé.
ap_20090912042035860.jpg

By: Mr.Kún
P/s: gửi đến những người mẹ đã dìu dắt Kún nên người, dù không hẳn là ruột thịt, nhưng Kún biết tình cảm của những người mẹ ấy bao la và rộng lớn hơn bất cứ thứ gì. Yêu " mẹ"!
 
Last edited by a moderator:
G

gem_btnp

Tùy bút " Cảm nhận tình yêu từ mẹ"

Mẹ !
Chắc mẹ sẽ giận lắm khi biết rằng con đã làm điều có lỗi với người khác mà trong lòng lại cảm thấy vui sướng đến tột cùng
Điều này thật lạ phải không mẹ ? và mẹ cũng chẳng thể nào biết được cái người mà con có lỗi ấy là ai đâu nhỉ? Vì người đó chính là ...mẹ !
Như định mệnh sắp đặt vậy mẹ ạ, thật may mắn ! con cho đó là may mắn của mình và con thấy yêu cái buổi chiều hôm ấy, buổi chiều của mùa đông lạnh, buổi chiều mà con nhận ra mẹ yêu con biết nhường nào,
... buổi chiều chỉ mình con ở nhà, cái lạnh thư thấu vào tận xương tủy, con đã vào phòng của bố mẹ nằm ngọn trong những tầng chăn bông thật ấm và tình cờ con đã thấy cuốn nhật kí của mẹ dưới gối !
Đến đây thì chắc mẹ biết tại sao con nói mình có lỗi rồi chứ, vì con đã đọc nó, đọc nó một cách mải miết và chăm chú giống như đọc những cuốn tiểu thuyết và con yêu quý vậy. Trực giác đầu tiên của con nhận ra rằng mẹ viết nhật kí cũng không thường xuyên vì nó có từ khi con còn chưa ra đời mà nó vẫn còn những trang giấy trắng sau đó và mẹ, mẹ vẫn đang viết nó....
Lật mở những trang đầu tiên con nhận ra rằng mình là người con vô tâm đến đáng trách, giờ con mới nhận ra nét chữ của mẹ thật đẹp, có lẽ con chưa từng nhìn nó một cách cẩn thận như lúc này,
Mẹ viết bắt đầu từ những ngày bố mẹ kết hôn, mẹ đã có một gia đình cho riêng mình và mẹ hạnh phúc .....
Cho đến cái ngày mẹ cầm tờ giấy siêu âm, và hình con được mẹ dán ở đó, hình của con khi cơ thể còn chưa nhìn rõ, cảm giác của con khi nhìn thấy nó thật khó tả mẹ ạ ,
Mẹ nói, mẹ cảm nhận điựơc sự tồn tại của con trong cơ thể mình và mẹ chờ từng phút từng giây cho đến ngày con chào đời....
Con cảm nhận được sự đau đớn của mẹ khi đẻ con khó và mẹ phải mổ...
Con đã sinh ra và lớn lên trong niềm hạnh phúc của mẹ, mẹ ghi lại tất cả thật tỉ mỉ, và con nhận ra rằng có lẽ con là nhân vât chính của cuốn sổ này:
Con đã cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ khi con bị sốt đến 39 độ mà bố lại đi công tác xa, con nhận thấy sự lo lắng của mẹ khi con bị ngã do bước hụt ở bậc cửa nhà năm 4 tuổi, vết sẹo đó giờ vẫn còn trên cánh tay con, nhìn thấy nó con như cảm nhận đc tình yêu của mẹ ...
Và mẹ ơi, con cũng cảm nhận đc nỗi buồn của mẹ những khi con mắc lỗi, những khi đi học về con lao vụt vào phòng, đóng sầm cửa, và chẳng chào mẹ lấy một câu, con nhìn thấy nỗi buồn của mẹ khi trong ngày sinh nhật của con mẹ đã chuẩn bị thật chu đáo, cho con, nhưng con lại bỏ đi cùng đám bạn,
.... có quá nhiều, quá nhiều lần con đã sai, đọc những dòng nhật kí này cổ họng con như muốn nghẹn đắng lại và con muốn chạy nên bên mẹ, ôm lấy mẹ, làm những điều mà lâu nay con chưa làm, và con nhìn thấy trên những trang giấy ấy có chỗ mực nhòe, mẹ đã khóc vì con.
Nhưng mẹ ơi, lúc này đây có một sự thật giống như sự thật rằng con đã đọc trộm nhật kí của mẹ đó là con yêu mẹ bằng cả trái tim này !
....Và nếu thời gian có quay lại, con vẫn chọn là kẻ xem trộm vì con đã thấy được trái tim của mẹ và cảm thấy ấm lòng !
Yêu mẹ !
 
Last edited by a moderator:
V

vitcon10

gửi mẹ

thật là hạnh phúc cho con khi đã và đang được chăm sóc ân cần dưới bàn tay mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mỗi lần khi con đọc một bài báo hay nghe trên vô tuyến truyền hình về những đứa trẻ
mồ côi mẹ hay bị mẹ của chính mình bỏ rơi thì lòng con như tất chắt lại
nhưng cũng vì thế mà trong đầu con luôn hiện lên những suy nghĩ cũng với đó làniền yêu thương mẹ vô bờ
mẹ đang ở bên cạnh con sẻ chia cho con những điều hạnh phúc nhất
con đang suy nghĩ rằng nếu mai mốt mẹ bỏ con thì con sẽ ra sao nhỉ ? cô đơn lạc lõng trơt thành 1 đứa trẻ bơ vơ ko mẹ ko có hơi ấm từ miền đất yeu thương của mỗi con người
mẹ ơi con mong rằng mẹ mãi mãi bên cạnh con đừng bỏ con mẹ nhé!!!!!!!!!
con yêu mẹ nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom