Nơi quy tụ những tâm hồn "thi sĩ"

L

leduyducvt1986

mặt trời mọc cũng là khi tôi chết
tôi sống lại khi màn đêm buông xuống
quên đi mệt nhoài sau ngày vất vả
để thả hồn mình vào những vần thơ
để tôi mơ mộng những điều tốt đẹp
không phải sống trong không gian chặt hẹp
của cái thực tại đầy những gian lao
mà tưởng chừng làm tôi không thở được
Định nghĩa làm chi sự sống,chết ở đời
Hãy vui sống cho ngày đừng nhạt nắng
Sầu mà chi,ngày nối ngày bất tận
Hãy mỉm cười để thấy đời xanh hơn.
 
L

leduyducvt1986

Giữa muôn trùng biển khơi
Có bao giờ sóng lặng
Những con sóng xô bờ
Có bao giờ đứng im


Giữa mênh mông cuộc đời
Có bao giờ bình yên
Những thăng trầm cuộc sống
Cứ lớn hoài không thôi

Giữa đôi bờ xa cách
Có bao giờ em nghĩ:
Ở phương trời phía ấy
Anh vẫn nghĩ về em...

Biển kia dù rộng lắm
Đâu ngăn nổi tình anh
Từng đợt sóng xô bờ
Như nụ hôn dài mãi

Hay ngàn vạn khó khăn
Cũng đâu thể chia cắt
Tình yêu của chúng ta
Mãi còn theo năm tháng

Ngọn lửa tình chúng ta
Chẳng khi nào ngừng cháy
Có phải thế không em?
Có phải thế không em...
 
V

vitcondethuong10211

Giữa muôn trùng biển khơi
Có bao giờ sóng lặng
Những con sóng xô bờ
Có bao giờ đứng im


Giữa mênh mông cuộc đời
Có bao giờ bình yên
Những thăng trầm cuộc sống
Cứ lớn hoài không thôi

Giữa đôi bờ xa cách
Có bao giờ em nghĩ:
Ở phương trời phía ấy
Anh vẫn nghĩ về em...

Biển kia dù rộng lắm
Đâu ngăn nổi tình anh
Từng đợt sóng xô bờ
Như nụ hôn dài mãi

Hay ngàn vạn khó khăn
Cũng đâu thể chia cắt
Tình yêu của chúng ta
Mãi còn theo năm tháng

Ngọn lửa tình chúng ta
Chẳng khi nào ngừng cháy
Có phải thế không em?
Có phải thế không em...
Không phải cứ mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu.
 
V

vitcondethuong10211

Nếu được nói về mối tình sóng biển
Thì anh ơi nghe em nói lời này
Sóng đi xa đâu phải vì nông nổi
Mà chỉ vì mối tình sóng – gió thôi.

Gió mới chính là tình đầu của sóng
Họ yêu nhau chỉ bởi vì tình yêu
Thật đơn giản đưa hai người xích lại
Bên bờ cát trắng – điểm hẹn mối tình đầu.

Cũng vì biển nghĩ mình dài rộng quá
Nên lạc trong những suy tưởng mông lung
Đem trái tim biển dành cho tất cả
Thuyền, sóng, trăng và ánh nắng trên trời.

Đến một ngày trăng hò hẹn với biển
Không phải vì biển ngỡ sóng không về
Mà chỉ vì chính vào thời khắc đó
Biển thấy mình hạnh phúc ở bên trăng.

Anh có nhớ mối tình thuyền và biển
Được ai đó kể trong câu chuyện tình
Thật lãng mạn và cũng thật cảm động
Có thể bởi vì lúc đó họ yêu nhau

Anh thấy không tình yêu là thế đó
Đầy mơ mộng và lãng mạn vô cùng
Nhưng cũng không kém đi phần phức tạp
Chỉ bởi vì đơn giản là tình yêu…
 
V

vitcondethuong10211

Khi không còn tình yêu...
Mỗi buổi chiều
Em lại ngồi trước biển
Những con thuyền ra đi rồi cập bến
Có cánh buồm nào chở ước mơ em ?
Ngoài xa kia con sóng nhỏ dịu êm
Sao vào bờ lại cuộn lên bọt sóng ?
Những chú dã tràng nghìn năm vất vả
Xe cát làm chi ? Sóng cuốn mất rồi .
Khi không còn tình yêu
Em giấu mình vào câu thơ nông nỗi
Những vần thơ bay bổng ,vô hình
Vần thơ của em chỉ toàn những mộng mơ
Mộng mơ về những điều kì diệu
Nhưng sự thật luôn là sự thật
Em vẫn chìm sâu vào cô đơn vô hạn
Vì có bao giờ anh nói yêu em ?
 
V

vitcondethuong10211

Không phải đâu em ơi
Gió kia dù thổi mãi
Cũng làm sao biết được
Nơi nào con sóng vỗ...

Không phải đâu em ơi
Ánh trăng tuy sáng tỏ
Nhưng làm sao trăng hiểu
Nơi con sóng vỗ bờ..

Không phải đâu em ơi
Thuyền và biển một đôi
Mối tình ngàn năm ấy
Đâu thuộc về con sóng

Chỉ bờ cát mênh mông
Mới hiểu lòng sóng nhỏ
Từng đợt sóng xô bờ
Là cả ngàn thương nhớ

Ở ngoài kia đại dương
Sóng ồn ào như thế
Nhưng khi sóng xô bờ
Sóng thật nhẹ hôn lên.

Những khi sóng cuộn trào
Là bởi bờ mênh mông
Chia lòng thành bến đỗ
Cho thuyền kia tìm đến

Những khi ào ạt ấy
Là những khi sóng khát
Những ngọt ngào nồng cháy
Bờ hiểu sóng hay chăng?

Nào có gì sánh nổi
Tình sóng dành cho bờ
Cả ngàn lần sóng vỗ
Là muôn vàn yêu thương

Rồi mai,rồi mai nữa
Sóng vẫn thế,dịu êm
Từng đợt,từng đợt vỗ
Là muôn ngàn yêu thương...

Từ lâu rồi họ lớn bên nhau
Hoàng hôn xuống Sóng mang vỏ sò tặng Cát
Hàng Phi lao rì rào như hát
Khúc tình ca tặng Sóng - Cát bên nhau
8.gif
8.gif

Ngày lại ngày sẽ chẳng có gì đâu
Nếu sau chuyến đi xa Sóng không vội về với Cát
Để bắt gặp Gió kia đang thổi Cát
Phía bìa rừng Gió - Cát bên nhau
 
L

leduyducvt1986

Khi không còn tình yêu...
Mỗi buổi chiều
Em lại ngồi trước biển
Những con thuyền ra đi rồi cập bến
Có cánh buồm nào chở ước mơ em ?
Ngoài xa kia con sóng nhỏ dịu êm
Sao vào bờ lại cuộn lên bọt sóng ?
Những chú dã tràng nghìn năm vất vả
Xe cát làm chi ? Sóng cuốn mất rồi .
Khi không còn tình yêu
Em giấu mình vào câu thơ nông nỗi
Những vần thơ bay bổng ,vô hình
Vần thơ của em chỉ toàn những mộng mơ
Mộng mơ về những điều kì diệu
Nhưng sự thật luôn là sự thật
Em vẫn chìm sâu vào cô đơn vô hạn
Vì có bao giờ anh nói yêu em ?
Đang xây dựng ý tưởng,bỗng nhiên đọc lại câu cuối khiến mình chẳng thể nào đối lại được.Từ đầu đến giờ chỉ là"bóng gió",bỗng dưng bạn "chốt hạ" như vậy thì mình"tịt",không dám đáp lại...
 
L

leduyducvt1986

Từ lâu rồi họ lớn bên nhau
Hoàng hôn xuống Sóng mang vỏ sò tặng Cát
Hàng Phi lao rì rào như hát
Khúc tình ca tặng Sóng - Cát bên nhau
8.gif
8.gif

Ngày lại ngày sẽ chẳng có gì đâu
Nếu sau chuyến đi xa Sóng không vội về với Cát
Để bắt gặp Gió kia đang thổi Cát
Phía bìa rừng Gió - Cát bên nhau


Sóng về đâu?Về đâu?
Bờ vẫn dài như thế
Nhưng lòng đang khép lại
Chẳng còn yêu thương nữa.

Sóng về đâu?Về đâu?
Bờ vẫn mênh mông thế
Mà không thể ào tới
Như ngày xưa,xa xôi...

Sóng về đâu?Về đâu?
Từng đợt sóng xô bờ
Bờ không còn lưu luyến
Nỡ đẩy sóng trôi đi...

Sóng về đâu?Về đâu?
Đại dương mênh mông quá
Nơi nào cho sóng nghỉ?
Nơi nào sóng được yêu?
 
L

leduyducvt1986

Không phải cứ mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu.
Thà ngày xưa bờ đừng nồng nàn đến thế
Làm sóng tưởng rằng mình được yêu thương
Thà ngày xưa bờ đừng ôm lấy sóng
Làm sóng tưởng đó là một bờ vai

Thà ngày xưa bờ cứ là vách núi
Làm sóng đau,tung mình,bọt trắng xóa
Thà ngày xưa bờ đừng vui với sóng
Làm sóng cười cứ mỗi nhịp xô bờ

Thà đừng viết chuyện tình bờ và sóng
Khiến hôm nay ôn lại thấy cô đơn
Thà đừng nhơ,đừng khắc khoải đêm đêm
Thì hôm nay đâu thấy lòng trống vắng.

Khi không còn tình yêu...
Mỗi buổi chiều
Em lại ngồi trước biển
Những con thuyền ra đi rồi cập bến
Có cánh buồm nào chở ước mơ em ?
Ngoài xa kia con sóng nhỏ dịu êm
Sao vào bờ lại cuộn lên bọt sóng ?
Những chú dã tràng nghìn năm vất vả
Xe cát làm chi ? Sóng cuốn mất rồi .
Khi không còn tình yêu
Em giấu mình vào câu thơ nông nỗi
Những vần thơ bay bổng ,vô hình
Vần thơ của em chỉ toàn những mộng mơ
Mộng mơ về những điều kì diệu
Nhưng sự thật luôn là sự thật
Em vẫn chìm sâu vào cô đơn vô hạn
Vì có bao giờ anh nói yêu em ?
Thương con sóng sao lòng ngây dại quá
Không bày tỏ nỗi lòng mình với bờ
Để giờ đây sóng một mình tiếc nuối
Đâu mất rồi?Xa xôi quá...còn đâu...
 
L

leduyducvt1986

Người nơi đâu sao không về đây nữa...
Lòng chợt buồn mà chẳng hiểu vì sao
Cái lạnh mùa đông dẫu có lạnh thấu xương
Cũng không bằng sự tê tái nhói trong tim
Cứ tưởng như tìm được người tri kỷ
Cùng hòa mình trò chuyện mấy vần thơ
Nào đâu hay sẽ thấy lòng trống vắng
Điệu thơ buồn,buồn trong những cô đơn
 
L

leduyducvt1986

Thôi nhé mưa ơi,hãy ngừng rơi
Để màn đêm thôi đừng buồn mãi
Bấy nhiêu thôi cũng đủ lạnh rồi
Đừng rơi nữa,thôi đừng mưa ơi...
 
V

vitcondethuong10211

Người nơi đâu sao không về đây nữa...
Lòng chợt buồn mà chẳng hiểu vì sao
Cái lạnh mùa đông dẫu có lạnh thấu xương
Cũng không bằng sự tê tái nhói trong tim
Cứ tưởng như tìm được người tri kỷ
Cùng hòa mình trò chuyện mấy vần thơ
Nào đâu hay sẽ thấy lòng trống vắng
Điệu thơ buồn,buồn trong những cô đơn
tim tôi muốn vào mà lòng ko cho phép
cũng bởi vì bài vở còn chưa song
kì thi đến gần mà chẳng có gì đối phó
ko biết thi sao,ko biết học gì
tôi thấy mình thật là có lỗi
khi ko đáp những vần thơ của bạn
và tôi mong bạn sẽ bỏ qua
có lẽ cũng bởi tôi tài hèn sức mọn
không thể nào đáp đc thơ kia
giờ tôi đang lu bu bên bài vở
ko hiểu sao học mãi hok vào
tôi chợt nhớ mình còn cuộc hẹn
vào đối thơ cùng người bạn tâm giao
đọc mấy vần thơ kia tôi lòng buồn quá
Nhân Khang ơi !sao buồn thế nhỉ?
tâm sự này rung động trái tim tôi
bạn còn thức hay là đã ngủ
liệu giờ này bạn có nhớ tôi ko?
 
V

vitcondethuong10211

Thôi nhé mưa ơi,hãy ngừng rơi
Để màn đêm thôi đừng buồn mãi
Bấy nhiêu thôi cũng đủ lạnh rồi
Đừng rơi nữa,thôi đừng mưa ơi...
mưa đã ngừng rơi nhưng tôi vẫn thấy lạnh
không biết tại mưa hay tại lòng tôi hưi quạnh
để cho tôi thấy mình lạc lõng giữa dòng đời
để xung quanh tôi chỉ lạnh buốt bao trùm:)|
 
L

leduyducvt1986

Chợt ngỡ ngàng khi thấy bạn về bên.
Lại bồi hồi,lại xao xuyến như xưa
Lại thấy vui từng vần thơ đáp lại
Ôi tuyệt vời,đêm có bạn,có ta.

Xin đừng trách lời tôi buông vội vã
Chưa kịp hiểu những bài vở kề bên
Ích kỷ quá,bất chợt tôi nghĩ vậy
Có nên chăng lời xin lỗi bạn ơi?

Thôi tiếp đi,hãy học hành chăm chỉ
Hãy hướng về một tương lai phía trước
Hãy cố gắng để thành công tìm bạn
Đừng vì ai mà sao nhãng học hành.
 
L

leduyducvt1986

Gửi "vitcon..."

Xa xôi quá Phú Thọ - Hà Nam ơi
Chẳng thể mời nghe đôi ba làn quan họ
Khúc dao duyên lời hát Xoan,đối,ghẹo
Chút ngỡ ngàng ta xao xuyến,xốn xang...

Hương cọ ỏm có nồng về nơi ấy
Hồng Nhân Hậu đỏ thẫm cả nơi đây
Bưởi Đoan Hùng say hương người có biết
Quýt Lý Nhân dâng chúa mãi còn khen

Rượu làng Vọc còn thơm mùi nếp mới
Say nơi này mời lại chén trà xanh
Chút ân tình lời thơ đâu tả nổi
Gửi gió mây,nơi ấy...người có hay...
 
L

lonely2010

Không phải đâu em ơi
Gió kia dù thổi mãi
Cũng làm sao biết được
Nơi nào con sóng vỗ...

Không phải đâu em ơi
Ánh trăng tuy sáng tỏ
Nhưng làm sao trăng hiểu
Nơi con sóng vỗ bờ..

Không phải đâu em ơi
Thuyền và biển một đôi
Mối tình ngàn năm ấy
Đâu thuộc về con sóng

Chỉ bờ cát mênh mông
Mới hiểu lòng sóng nhỏ
Từng đợt sóng xô bờ
Là cả ngàn thương nhớ

Ở ngoài kia đại dương
Sóng ồn ào như thế
Nhưng khi sóng xô bờ
Sóng thật nhẹ hôn lên.

Những khi sóng cuộn trào
Là bởi bờ mênh mông
Chia lòng thành bến đỗ
Cho thuyền kia tìm đến

Những khi ào ạt ấy
Là những khi sóng khát
Những ngọt ngào nồng cháy
Bờ hiểu sóng hay chăng?

Nào có gì sánh nổi
Tình sóng dành cho bờ
Cả ngàn lần sóng vỗ
Là muôn vàn yêu thương

Rồi mai,rồi mai nữa
Sóng vẫn thế,dịu êm
Từng đợt,từng đợt vỗ
Là muôn ngàn yêu thương...
Nhớ chuyện tình của sóng
Ngày xưa Xuân Quỳnh viết:
"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ"...

Nay vô tình chợt thấy
Chuyện tình:sóng và bờ
Cũng êm đềm,dữ dội
Liệu có là "duyên thơ"?
 
Top Bottom