đêm mộng mơ tìm người tri kỉ
vào lều thơ tìm ban tri ân
lều thơ đây nhưng người đâu không thấy
đối thơ bùn mong tìm được bạn thân
người ở đâu mà sao không lên tiếng
để cho tui đợi mãi chẳng thấy ai
một mình ngồi tui thấy buồn vô hạn
thôi thì post nốt bài này nữa nha
tài thì hạn không dám mơ thi sĩ
nhưng làm thơ cho vơi bớt sầu cay
vitcon đây sẵn sàng cùng đối đáp
chỉ mong là tìm được bạn tri ân
về mộng vitcon đây không thiếu
đã bao lần mở cửa của trái tim
nhưng tri ân với chả là tri kỉ
chẳng thý ai dù chỉ một bóng hình
mà tri ân tri kỉ tìm đâu khó
nhưng cứ chờ hoài mà chả thấy ai
này tri ân tri kỉ đừng mong nhớ
tình cờ gặp gỡ người đừng ngó lơ
người tri kỉ không cần tìm kũng đến
nhưng đến rồi sợ người lại ngó lơ
đối thơ mong đc gần người hơn nữa
nhưng bây giờ người kũng đã xa ta
dẫu xa vời nhưng người ơi hãy nhớ
Ở nơi đây tui vẫn đợi chờ
vẫn hằng mơ ngày ta gặp gỡ
tương lai ta lại thoả ước đối thơ
mà buồn làm gì để thơ vướng lệ
để thơ sầu chết nửa hồn thương đau
buồn làm gì để mình phải nhớ nhau
để tim buồn ôm mãi một nỗi đau
Cả một đêm dài những cơn đau
Chẳng đủ sức đáp lời người "bằng hữu"
Để sớm nay như thấy mình có tội
Giận lòng mình nhưng biết nói sao đây.
Chỉ mong sao người đừng trách,đừng giận
Tôi vẫn thức theo từng vần thơ ấy
Vẫn thấy được nghĩa tình ấm ám
Như ngỡ ngàng,xao xuyến lòng tôi
Một lần đến thì xin đừng đi mất
Để trang thơ không lạnh lẽo vô hồn
Xua mây tan cho mưa kia tạnh hạt
Nắng lại hồng sáng rực những lời ca