Nghe đến đây, thầy bất chợt lặng lại, nhìn xuống lớp. Tụi con trai nhìn nhau, tụi con gái gục mặt xuống bàn ... Rồi nghe đâu đó tiếng nấc. Cả bọn con gái ôm nhau òa khóc. Thầy quay mặt ra phía sau, bặm môi. Rồi không kìm được, thầy chạy vôi ra hành lang đứng đó. Con trai bảo con gái " sao lại khóc? Mẹ la à?" Con gái bảo " sau ngày 28, mày có nhớ đến tao nữa ko?" Con trai nhìn lặng lẽ, buồn ... rút trong cặp ra cuốn sổ quăn mép bảo "tao nhớ tất cả bọn mày, nhớ hết cái lũ mít ướt hay khóc nhè, nhớ luôn cả cái đứa hàng ngày véo tai tao, tất cả...."Nói xong, tụi con trai cũng òa khóc. Con gái bảo " sao lại khóc? mẹ la à?" Con trai gắt " Lũ điên, tao đau mắt chứ khóc gì? Khóc chả làm đc gì cho đời hết. Tao là tao chỉ bị bụi bay vào mắt thôi...". Nói rồi, cả bọn ôm nhau khóc ầm lên...
Ra trường, sẽ tan tác hết. Thầy sẽ chuyển đi trường khác, lớp sẽ thi lên cấp 3. Sẽ có đứa ra Sài Gòn, có đứa về quê, có đứa vào Đăk GLong, có đứa học Gia Nghĩa, có đứa học Chu Văn An hay có cả đứa sẽ bỏ học. Sẽ chẳng còn những ngày cả lớp ùa vào "ăn ké" đánh đập, chụp đầu đứa nào. Sẽ chẳng còn ngày cả lớp rủ nhau chạy bộ .... hết. Vào lớp mới, mọi thứ sẽ mới hơn. Xa lạ ... rồi cũng sẽ hòa nhập với những thứ ấy mà coi như gia đình mới. Bọn mày có nhớ đến lớp mình nữa không? Bọn mày có nhớ đến thầy, đến tao nữa không? Liệu sau này gặp nhau, bọn mày có nhận ra nữa không ? Tao buồn, nhưng tao chả khóc đâu. Thầy bảo tao hay cười nhất lớp nên tao sẽ cố cười từ giờ đến khi chia tay lớp.
~ Nói vậy thôi, nhưng tao cũng đang khóc tụi mày ạ. Kệ bọn mày đấy, tao ... thèm khóc 1 lần thật đã, thèm ôm bọn mày vào lòng rồi bảo " dù sao đi nữa, tao cũng không bao giờ quên bọn mày đâu".
À, tao sẽ tha thứ cho con Kim Chi. Tao không giận nó vì chuyện nó thúc quyển sách vào tao bầm mặt cả tuần nữa đâu. Mẹ tao bảo phải học cách rộng lượng ....