NHỮNG TRUYỆN HAY CÓP NHẶT ĐƯỢC!

T

trinhluan

Truyện này gần giống với phim "Khi người điên yêu" hay thế.Có ai xem phim này chưa?
 
T

tranquang

Anh có thể nắm tay em khi gặp đại nạn hay không???

Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy.

Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.

Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.

Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.

Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.

Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.

Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: “Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?

Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi: “Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?”…


Truyện trong blog của chị Linh!
 
T

tranquang

1 Câu chuyện hay, rất hay của Nguyễn Thảo Hương!

____________________________________________________________________

Love
Em chẳng bao giờ dám nói mình là kẻ có số hào hoa. Tình yêu đối với em mà nói, nó là một món quà gì đó vừa cao xa, vừa quý giá, mà em là kẻ nghèo hèn, chỉ dám đứng áp mặt vào cửa kính mà ngắm nhìn. Trong tình yêu, em là kẻ vừa non nớt, ấy thế mà lại cũng vừa rất trải nghiệm. Vì trong cuộc đời em có hai người con trai rất thương yêu. Hai người đó, tuy chẳng thuộc về em, nhưng một người đã dạy cho em yêu thương nồng nàn nhất, đắm say nhất, hi sinh nhất, còn một người, đã dạy cho em thế nào là bảo vệ và gìn giữ tình yêu, dạy cho em cách bao dung, cách kiên nhẫn, cách thương yêu giản dị và vẹn toàn. Mỗi người một vẻ, họ dạy em thế nào là đầy đủ nhất một yêu thương.
1.
Nếu ai có hỏi em từ khi nào em biết đến yêu. Em có thể khẳng định, em đã biết đến ‘yêu’ từ năm lớp sáu. Người con trai đầu tiên dạy cho em biết thế nào là ‘yêu’, em gọi anh ấy là Số 1.

Anh ấy hơn em 8 tuổi, cao lớn, tóc xoăn, mắt nâu, đẹp trai vô cùng, một vẻ đẹp trai hiếm có thường thấy ở những con người thuộc về công chúng. Nhưng Số 1 của em chẳng phải là ca sĩ, diễn viên hay người mẫu. Số 1 học không giỏi, anh ấy trượt Đại học, nên quay sang phụ giúp gia đình việc kinh doanh. Người ta bĩu môi gọi cái nghề anh ấy chọn là ‘con buôn’.


Em chẳng bao giờ nghĩ thế. Đối với em, anh ấy là một người vô cùng tài giỏi. Theo nghĩa khác nghĩa của người đời thường quan niệm, tài giỏi đối với em là xác định được con đường mình đi và thành công trên con đường ấy. Số 1 của em giờ đã lập được một công ty tư nhân về thuốc Đông Nam dược toàn miền Trung, ở cái tuổi chưa đến ba mươi, và em nghĩ anh ấy hoàn toàn có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt những kẻ chê bai anh ấy là kẻ ít học, văn hoá thấp, này nọ.

Giờ đây, em và anh ấy ở cách xa nhau vài trăm cây số, có thể nói, cuộc sống của bọn em gần như không có điểm giao thoa nào, học hành và công việc, những bận bịu, kéo anh ấy ra xa khỏi em, rất xa. Nhưng mỗi khi nghĩ về anh ấy, cảm giác duy nhất của em là yêu thương và tự hào.

À, em quên nói 1 điều, về anh ấy. Em đã nói rằng em rất yêu thương anh ấy. Và như đầu đề bài viết em đã rào đón sẵn, em nói luôn, anh ấy không phải là người con trai thuộc về em. Cụ thể ra, anh ấy là người yêu đầu tiên của chị gái em. Thế đấy.

Chị em và anh ấy yêu nhau vào giữa năm 1999, tức là vào khoảng thời gian em học lớp 6. Một mối tình sóng gió, em có thể khẳng định thế. Như cách người ta gọi về những mối tình lâm ly bi đát và đẹp tuyệt vời, đó là một mối thiên diễm tình đầy nước mắt. Anh ấy và chị em chơi với nhau từ khi còn nhỏ xíu, thầm yêu nhau từ đầu cấp ba, cho đến khi anh ấy trượt ĐH còn chị em thì đỗ và ra HN học. Em nhớ rằng quãng thời gian anh chị ấy yêu nhau, không đêm nào em ngủ trước 2h sáng. Em nằm trên giường, mắt mở chong chong và lắng nghe 14 năm kỷ niệm của hai anh chị ấy. Từng cái nắm tay nhẹ, từng hành động ngốc nghếch, từng ánh mắt và từng câu nói giữa họ in sâu vào trí óc thơ trẻ của em. Đối với em khi đó, yêu, là một người đã gắn bó cả tuổi thơ với mình, chia sẻ với mình từng bước trưởng thành, và đêm cuối cùng trước khi chia tay, đứng ngoài cổng nhà bẽn lẽn nói với mình rằng: “Thực ra tao thích mày từ lâu lắm rồi.”

Tình yêu của họ đã in vào ký ức của em như thế, để mỗi ngày em dõi theo, ngắm nghía và hạnh phúc như hạnh phúc cho chính mối tình của riêng mình,

Valentine năm 2002, em nhận được một cú điện thoại bất thường vào 10h đêm. Anh ấy nói với em bằng giọng nghèn nghẹn: Em tặng Hằng cho anh một bông hồng, và nói với chị ấy rằng dù xa nhau đến chừng nào thì anh vẫn yêu chị ấy. Chăm sóc Hằng và đừng để chị ấy buồn giùm anh nhé, Thảo Hương.

Đó là lời nói đau đớn nhất của một con người đang yêu mà biết rằng mình không còn được quyền yêu nữa. Không phải anh ấy đã đầu hàng trước sức ép của toàn bộ gia đình hai phía với tình yêu này. Không phải tại anh ấy, em biết. Tại chính sự yếu đuối của chị em, đã không cho chị em đủ niềm tin để cùng anh ấy chiến đấu đến cùng. Mà anh ấy thì lại chẳng đủ niềm tin rằng mình có thể thuyết phục chị ấy tin vào điều anh tin. Ôi, tình yêu thì lằng nhằng lắm, nó quá đẹp mà cũng quá mong manh, có bao nhiêu thứ có thể làm nó vỡ nát được, nếu như hai bên không đủ dũng cảm. Em còn nhỏ, em chẳng hiểu gì đâu. Em chỉ thấy như là em rất đau thôi.

Em đã bật khóc khi đạp xe trên con đường tối thui ra khỏi ngõ nhà em, và cứ thể không thèm chùi mắt, đi lang thang suốt 5 cây số ra đến phố lớn. Em tìm chọn bằng được cho chị em một bông hoa hồng lớn và đẹp nhất có thể, với cái giá 25 nghìn, bằng tiền tiết kiệm ăn sáng cả tuần của em ngày ấy, để đem về thực hiện giùm anh ấy cái nguyện vọng điên rồ là đặt ở cửa sổ phòng, để buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên đập vào mắt chị ấy là bông hồng đỏ rực như chính tình yêu của anh ấy dành cho chị em.
ơ
Đấy là cách anh ấy Số 1 dạy em thế nào là ‘yêu’.


5 năm sau, vào ngày chị em lấy chồng (tất nhiên không phải là anh ấy rồi) anh ấy cũng có mặt. Vẫn cao lớn đẹp trai, nụ cười rộng miệng hiền hoà và bẽn lẽn, đứng trước cửa nhà chị ấy, giống như buổi cuối cùng họ chia tay nhau để chị ấy ra HN học vậy. Nhưng lần này anh ấy không tỏ tình, anh ấy chỉ nói rằng: Thằng mừng vì Hằng vẫn hạnh phúc.

Anh ấy đã cười bình thản khi nói điều ấy, dịu dàng nắm lấy tay chị ấy, lau nước mắt cho chị. Và hoàn toàn bình tĩnh bước vào uống với chú rể đang đỏ gay vì hạnh phúc một chén rượu mừng. Họ bắt tay nhau như hai thằng bạn thân, mỉm cười vui vẻ với nhau cũng như hai thằng bạn thân nốt.

Có điều, em vẫn nhớ những cuộc điện thoại của anh ấy những khi rất muộn, nhớ khi anh ấy nói rằng anh ấy đang say và rất nhớ chị. Em vẫn nhớ giọng nói của anh ấy xa vắng và thầm thì, bảo em rằng: Đừng kể với Hằng gì nhé, anh muốn Hằng yên ổn. Em vẫn nhớ rằng anh ấy đã tìm đến em như một chỗ dựa như thế nào. Em nhớ những lúc anh ấy ngả nghiêng vì đau khổ, nhớ anh ấy tìm đôi bàn tay em để nắm, tìm bờ vai em để khóc.

Nên khi đưa dâu xong, em đã ngồi cạnh anh ấy, cầm một chai rượu trắng, mỉm cười và nói với anh ấy rằng. Hôm nay là ngày vui của chị Hằng, em muốn chúng mình cùng say.

Say. Để bình thản lại. Say. Để quên. Say. Để chúc cho một người hạnh phúc. Say. Để chính mình đi tìm hạnh phúc. Say.

Quả thật rằng em đã rất say vào hôm ấy. Anh ấy cũng thế. Nhưng mọi chuyện từ đó, đã có thể lặng im và ngủ yên trong cái dĩ vãng đẹp của nó. Giống như thời gian chẳng bao giờ trở lại, đời người nhiều đổi thay. Số 1 vô cùng tài giỏi và bẽn lẽn. Số 1 đẹp trai tóc xoăn mắt nâu. Số 1 mối tình đầu tiên của em. Hiện giờ thì anh ấy chưa lấy vợ, nhưng em tin rằng một ngày có một người con gái đến, và anh ấy sẽ có được hạnh phúc thực sự của riêng mình.

2.
Đầu tiên em phải nói luôn thế này cái đã. Người con trai số 2 của em chẳng phải ai đâu xa lạ, chính là người đã uống cùng Số 1 ly rượu mừng ngày cưới kia. Anh ấy là anh rể em, người đã có được hạnh phúc toàn vẹn, nói thẳng ra là đã rước được chị gái rất đỗi xinh đẹp duyên dáng thông minh của em về làm của riêng. Trong phim Hàn Quốc á, thì cái anh này là chẳng mấy khi được ưa chuộng đâu nhỉ?

Mà đáng nhẽ là em còn phải ghét anh ấy chứ, cái anh chàng số Hai đã (gián tiếp) cướp chị em khỏi tay số Một yêu thương và tự hào của em cơ mà? Nhưng không. Tính em nó kỳ thế đấy. Em yêu tất. Cả số Một lẫn số Hai. Nhưng phần này là em dành riêng cho số Hai rồi
.
Số Hai của em hoàn toàn ngược lại với số Một. Anh ấy không đẹp trai, nói thẳng ra là lùn, đen và nhìn thì rất giống anh chàng cầu thủ Phan Văn Tài Em của đội tuyển Việt Nam. Anh ấy hiền lắm, lại ngốc nữa, chẳng biết nói những lời có cánh bao giờ, cũng chẳng biết nhờ em mua hoa hồng. Nhưng em vẫn khẳng định là anh ấy cũng yêu chị em nhiều vô cùng (có thể thì em mới yêu thương anh ấy chứ, phải không nhỉ?) Anh ấy yêu. Yêu theo cách khác. Yêu theo cách của tình yêu thứ hai em học được của một người con trai,

Đấy lại nói chuyện số Hai của em không đẹp trai. Nếu so sánh anh ấy với số Một vừa giàu có, vừa hào hoa lại biêt cách yêu đương nồng cháy như ngọn lửa, thì số Hai của em quả thật muôn phần đáng tự ti. Anh ấy chẳng có mắt nâu tóc xoăn, cũng chẳng có cả một quá khứ 14 năm yêu thương đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Anh ấy chỉ có duy nhất một thứ, đó là sự quan tâm, dịu dàng chăm sóc, và một lòng kiên nhẫn vô bờ bến.

Anh ấy đã ở bên chị em với tư cách một người bạn suốt khoảng thời gian hoàng kim nhất, rồi đến những năm tháng cuối cùng của mối thiên diễm tình đẹp đẽ lâm ly kể trên, và vẫn ở bên cạnh chị ấy như một người bạn suốt những năm tháng sau đó, khi chị em vật vã đau khổ vì cô đơn, vì cay đắng của cuộc tình thất bại. Đáng lẽ anh ấy có thể nói: Em cô đơn sao? Anh có thể giúp em quên đi điều đó. Thì anh ấy chỉ im lặng. Anh ấy nắm tay chị ấy khi chị ấy nhớ về người con trai kia, như em nắm tay số Một của em vậy, và làm chị ấy yên lòng bằng chính sự dịu dàng và đáng tin cậy của mình. Chính tại anh ấy mà em đã không thực hiện được lời hứa với số Một của em, rằng em sẽ chăm sóc chị Hằng và không làm chị ấy buồn. Bởi vì anh ấy đã hoàn toàn thay em làm được điều đó, từng bước từng bước một vực chị em khỏi nỗi buồn và sự tiếc nuối, để có thể bình thản sống tiếp.

Không chỉ dần dần bước vào tâm trí của chị em, anh ấy còn bước vào tâm trí của chính em nữa. Tình yêu thứ hai mà Số Hai đã dạy em, như em đã nói, là thứ tình yêu của cái nắm tay, sự tin cậy, lòng dịu dàng và bao dung lạ kỳ của một người đàn ông.

Vừa nâng đỡ số 1, em vừa thầm vun vén cho tình cảm giữa chị em và số Hai, em có phải là đứa hai mang không nhỉ? À, có thể ai đó nghĩ thế, còn em, em chỉ nghĩ, cái gì ko thành thì qua đi, ai cũng cần phải có hạnh phúc, dù nó không giống như mình mong muốn.

Thực ra không phải con đường của số Hai lúc nào cũng toàn vẹn và êm ái, cũng có lúc anh ấy đã thất vọng, đã mất niềm tin, đã mẩt hết cả dũng khí trong công cuộc mở toang trái tim khép kín của chị em đấy chứ. Đó là vào một buổi chiều khi em với anh ấy đi trên đường, và anh ấy nói rằng có lẽ anh ấy sắp phải chuyển công tác, và có lẽ anh ấy không đủ kiên nhẫn để tiếp tục, rằng anh ấy chẳng có gì cả, chỉ đôi bàn tay trắng, và rằng anh ấy chẳng muốn phải cứ mãi nhìn người con gái anh ấy yêu thương buồn bã.

Chẳng hiểu sao mà lúc đó em lại bật khóc. Cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Em nghĩ rằng có lẽ em đã quá xúc động vì tình yêu này, hay nói cách khác, em đã nhận ra rằng mình quá yêu thương người con trai này rồi Nên cứ thế là nước mắt em chảy ra không ngừng. Mặc kệ anh ấy hoảng hốt cuống quýt dỗ dành, mặc kệ mọi người nhìn em kỳ cục. Lần thứ hai em bật khóc vì một người con trai, cũng lại là vì cảm giác overload <quá tải> trước tình yêu quá lớn lao mà em đang phải chứng kiến.

Sau khi bình tĩnh lại, lau khô nước mắt, em, lúc đấy, đã liều mình mà nói, bằng một cái giọng rất -giả vờ- bình tĩnh rằng: Anh có biết rằng chị em đã yêu anh từ lâu rồi không? Giờ, chỉ cần anh vứt cái vị trí người bạn bên cạnh chị ấy, để nói ba từ Anh yêu em là anh đã có thể có được chị ấy rồi. Anh có hiểu em đang nói gì không?

Hì, quả thật là em sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt anh ấy lúc ấy nhìn em đâu. Nó khó tả lắm. Nên từ ngữ em cũng phải bó tay luôn. Mọi người tự hình dung ra nhé.

Thôi, chắc em chẳng cần kể tiếp đâu nhỉ? Vì cái happy ending đấy, em đã nói với mọi người từ lâu rồi còn gì.
 
G

giodihoang

Merry Chritmas

Tác giả: giodihoang

--------------------------------------------------------------------------------

Trong nhà nhờ có một cô gái đang cầu nguyện. Bàn tay cô lạnh buốt vì giá rét màu đông. Cô đang đợi một ai đó trong nhà thờ vắng lặng này. Bỗng cánh cửa bật mở, một ngwoif còn trai chạy lại nắm lấy tay cô. Có vẻ anh ta rất vội vã nhưng vẫn nhẹ nhàng với cô gái trong tiếng thở hổn hển:
_Linh đợi Tuấn có lâu không?
Cô gái quay lại cười nhìn chàng trai
_Không lâu lắm. CHúng ta đi thôi.
Người con trai khẽ mỉm cười khi nhìn cô gái. Hôm nay trông cô thật xinh trong bộ váy trắng, chân đi bốt cao và đội chiếc mũ len ấm áp. Anh cảm nhận được cái lạnh ở tay cô gái nhưng không sao vì đã có hơi ấm từ bàn tay anh sưởi ấm cho cô rồi. Vẫy một chiếc taxi anh nói vui vẻ với bác lái xe:
_Bác cho chúng cháu đến khu thương mại Memory.
Người tài xế ngạc nhiên nhìn chàng trai qua kính chiếu hậu. Anh vẫn không để ý quay qua cô gái:

_Vậy là mong ước bấy lâu của Linh trở thành hiện thực rồi nhé.
Hai người nắm tay nhau lang thang khắp các tầng của khu thương mại rộng lớn. Cả hai đều dừng lại trước tủ kính trừng bày đủ loại trang sức đắt tiền. Những hạt vòng ngọc trai, kim cương, phalê đẹp tuyệt vời sáng lấp lánh trong tủ kính. Nhưng nhin giá tiêng trên đó thì không ai trong Tuấn và Linh dám mơ tới. Nó quá sức so với du học sinh như hai người. Đang ngắm chiếc vòng cổ có hình ngôi sao, có vẻ rất hợp với Linh chợt anh thấy tay Linh cứng ngắc, lạnh buốt. Tay cô khẽ giật tay áo của anh mặt mày tái mét. Tuấn hướng mắt về phía Linh nhìn. Ôi trời một cô gái đang đẩy chiếc xe hang to cồng kềnh chực dổ đến nơi. Phía trước là một em bé khoảng bốn tuổi chạy chơi. Bố ** của đứa bé đang mải chọn đồ trang trí cho cây thông Noel. Tuấn chạy như bay về phía đứa bé bế xốc nó ra khỏi chỗ xe hàng. CŨng lúc ấy bố ** đứa trẻ phát hiện ra, chạy lại ôm chặt lấy con và cảm ơn anh rối rít. Tuấn trở lại bên Linh đứng lặng chỉ nói một câu buồn buồn:
_Giá như ngày đó Linh gọi Tuấn như lúc nãy.
********
Từ lâu ước mơ lớn nhất của Linh là được ngắm tuyết rơi trong đêm Noel tại một quán cà phê nhỏ. Tưởng chừng mơ ước ấy không bao giờ trở thành hiện thực. Nào ngờ sau bao khó khăn vất vả hai suất học bổng duy nhất của một trưòng đại học danh tiếng ở USA đã thuộc về Tuấn và Linh. Vừa xuống đến sân bay Linh ôm chầm lấy Tuấn hét lên sung sướng:
_Vậy là mớ ước của Linh có thể trở thành hiện thực rồi.
Tuấn đang loay hoay sắp lại đồ đạc của hai đứa thì bỗng nghe tiếng hét của mọi ngưòi xung quanh. Quay lại thì đã không kịp. Linh đang nằm song soài trên đất, cô ôm lấy đứa bé mặt tái mét vì sợ trong tay. Thật may mắn cho bố ** em bé vì nó vẫn bình an vô sự còn Linh....Cũng chỉ vì cái xe ôtô trong sân bay phanh không kịp. Chỉ tại Tuấn đã rời tay Linh ra.
Ngày đưa Linh về Việt Nam an tang, Tuấn tưởng đã mất đi một nửa sức lực và niềm tin cũng óc nghĩa là cuộc sống của chính mình. Nhưng Tuấn lại ngộ ra một điều mình phải học nhiều hơn trước, học chocả Linh nữa cơ mà.
Tuấn sang lại USA xin việc trong một quán cà phê nhỏ nơi hai đưa thường đến. Nơi đây anh đã gặp một cô gái rất xinh đẹp và luôn nở nụ cười thân thiện. Đó là Linh
***********
Anh phục vụ nhà hang lấy làm ngạc nhiên khi Tuấn luôn cười nói một mình, gọi hai xuất salát, hai ly rượu vang, hai xuất gà Tây chiên. Tất cả được bày biện như có hai người đang ngồi ăn với nhau vậy.
Chợt có ai đó kêu lên
_Tuyết rơi rồi kìa!
Tuấn nhìn Linh mỉm cười và nâng ly mỉm cười và nâng ly vang đỏ lên nói
_Merry Chritmas!
 
S

shinichi5692

những câu chuyện naj` cóa nâng cao kiến thức viết văn ko nhỉ, hjnh` như nhầm chủ đề roy`
 
K

kakas

shinichi5692 said:
những câu chuyện naj` cóa nâng cao kiến thức viết văn ko nhỉ, hjnh` như nhầm chủ đề roy`

Có chứ! Nhiều là đằng khác.
Nâng cao vốn từ của lùn tịt này
Nâng cao khả năng tưởng tượng và liên tưởng này.
Nâng cao cách thức hành văn này...
Nhiều lắm! Nhưng không phải ai đọc xong cũng có thể thu nhận được nhiều điều như thế! :))
 
G

giodihoang

bạn nói thế là sao? Đọc những truyện đó cũng là một phương pháp giải trí. Vả lại đó là sở thích của mỗi người mà[/quote]
 
K

kakas

Ah uh... Sr vì tui không để ý!
Truyện nhẹ nhàng nhỉ? Dễ đọc và cũng dễ hiểu! Tôi thích cái kết của U.
Một cái kết không tròn trịa... Nhưng thực ra thì khác... tròn trong cái không tròn!
(Chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi thôi đấy nhé?)
:D
 
1

123konica

Hì, truyện này hơi dài tí :D
_________________
CÔ GÁI XẤU XÍ
Chu Thùy Anh
Đây là câu chuyện về một người con gái xấu xí, xấu khủng khiếp, xấu ma chê quỷ hờn, xấu không gì xấu hơn, thậm chí một vẻ gì xấu bằng thế cũng đã là hiếm hoi lắm rồi.

Cái ông nịnh đầm nào đó bảo trên đời này không có người phụ nữ xấu là sai toét, là bịa đặt. Chứng cớ rành rành ở người con gái này đây, một kẻ xấu nhất trần gian, xấu nhất dải thiên hà, và nhất luôn cả trong cái vũ trụ tối om bao la rộng lớn này nữa. Người con gái không rõ tên, nên xin cứ gọi là Thị.

Trớ trêu, Thị sinh ra trong một gia đình toàn những người đẹp. Không biết có phải khi đã đẹp quá rồi thì con người ta không thể đẹp hơn nữa mà phải quay trở lại cái vòng xấu xí hay không, nhưng với Thị thì có lẽ đúng là vậy.

Thị gánh trọn những xấu xí của nhân gian. Không ai có thể bảo Thị không phải con trong gia đình, bởi Thị giống, giống lắm, giống bố, giống mẹ, thậm chí cả con chó già móm mém rụng lông bốn mùa, không hiểu sao cũng có nét hao hao giống Thị.

Cái con chó ấy, nó gần bằng tuổi Thị. Chính xác thì nó kém Thị bốn tuổi bẩy ngày. Mà Thị thì đã hơn mười chín tuổi rồi, nghĩa là con chó cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Nó đã gắn bó với gia đình Thị hơn mười lăm năm qua. Nhưng đến cả cái vẻ tồi tội đáng thương giống con chó già ấy, Thị cũng không dễ thương bằng nó. Những nét góp nhặt ở người thân, sang Thị đều trở nên méo mó cả. Vì vậy, từ cái đẹp tuyệt đỉnh, chuyển sang Thị đều trở nên cái xấu khủng khiếp.

Kết luận: Thị siêu xấu.
_o0o_
Và Thị cũng biết là Thị xấu. Không như những người con gái khác, có nhiều người con gái xấu mà lại cứ tưởng mình đẹp, Thị rất rõ cái xấu của mình. Nhưng, lại khác một vài người con gái xấu khác, Thị chẳng phiền muộn về cái điều kém nhan sắc ấy. Không xấu hổ, và cũng chẳng tự hào.

Thị có cái may mắn trời cho là không quan tâm gì đến nhan sắc của Thị cũng như của người khác. Nếu không thế thì hẳn trong nhà Thị đã chẳng còn mảnh kính nào rồi, thậm chí những thứ có bề mặt nhẵn nhẵn đủ phản chiếu đôi chút hình ảnh chắc cũng không được dùng nốt.

Nhưng may thay, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, nhờ Trời. Thực ra Trời còn ưu ái Thị một đôi điều nữa, một đôi điều nói ra chẳng ai tin nhưng lại là sự thực. Một trong những điều đó là việc Thị ngã từ ban công tầng hai xuống, đập đầu vào nền đất ẩm, bất tỉnh một lúc rồi khi tiếng xe cấp cứu inh ỏi trước cửa nhà thì Thị lại mở mắt thao láo và ngồi dậy líu lo như khướu. Tay lái xe lẩm bẩm câu gì đó, hình như về chuyện cuống quýt chen chúc đúng giờ tan tầm chỉ để đến ngắm một người mà đến quỷ cũng chỉ dám nhìn bằng một nửa con mắt, đang khoẻ mạnh nói líu lo. Có ai nghĩ chỉ tiếng hú còi của xe cấp cứu đủ để gọi hồn vía trở lại nhỉ?

Sau cú đập ấy, có hai dây thần kinh nào đó của Thị, do va đập mạnh, đã dính chặt vào với nhau. Và người ta bảo Thị bị “đơ”. Hình như là vậy. Chỉ là hình như thôi, vì những người trẻ bảo vậy, những người già cũng bảo vậy, nhưng đám thanh niên choai choai tầm Thị lại không bảo thế. Không những vậy, chúng bảo Thị quyến rũ mới chết chứ! ừ, quyến rũ cơ đấy!

Thoạt tiên, gia đình Thị mừng lắm. Cái nỗi lo về bom nổ chậm tự dưng hoá hơi bay đâu mất, nhẹ cả người. Họ cũng không hiểu sao mọi chuyện có thể biến đổi nhanh đến thế.

Mới lúc trước còn là đứa con gái xấu xí vụng về, sau một cú ngã đã thành cô nàng quyến rũ. Họ đoán xa đoán gần, họ đoán non đoán già, mà vẫn chịu không tìm được lý do. Thị vẫn thế. Về mặt nhan sắc thì con quỷ cũng không thể mở nốt con mắt rưỡi, hay thậm chí chỉ nửa con mắt còn lại thôi, để nhìn Thị.

Về mặt trí tuệ, vẫn nên tránh đề cập đến những vấn đề cần động não với Thị, nếu bạn là một người tế nhị. Và cả về nữ công gia chánh nữa, hãy nghĩ rằng Thị là người phụ nữ hiện đại và đồ hộp có lợi cho sức khoẻ. Tóm lại: Thị vẫn thế. Chỉ có một điều không ai biết được, là khi Thị ngã trên nền đất ẩm ấy, hương đất đã ngấm vào Thị, thẩm thấu qua da, hoà vào máu, chảy về tim.

Điều duy nhất khác biệt nằm ở đó. Thị tỉnh lại nhanh chóng cũng vì thế. Hơi đất có một sức mạnh kỳ lạ, sức mạnh mở mi mắt khép kín và tạo nên cái vòng quyến rũ trẻ trung xung quanh Thị. Nhưng không ai biết điều đó, trừ nền đất nơi Thị đã ngã xuống.

Sau cảm giác mừng rỡ là đến cảm giác lo âu. Gia đình Thị lo lắm. Dù gì thì họ cũng không lường trước được cảnh đứa con gái xấu xí một ngày kia lại có nhiều người theo đuổi đến thế. Mà bọn họ lại toàn những người khoẻ mạnh, mắt tinh tai thính thần kinh ổn định. Không hiểu sao họ lại mê mệt Thị đến thế.
Hương đất đúng là có tác dụng đặc biệt thật! Họ cắt cánh của tất cả các loài côn trùng để lắp vào lời nói của mình, gửi đến Thị. Cánh côn trùng trở nên món hàng có giá. Rồi đến khi bọn côn trùng thảm hại tới mức phải đổi hình thức di chuyển từ bay sang bò thì họ cắt đến cánh của các loài chim, kể cả gà và ngỗng - những đôi cánh tuy xấu xí thô kệch hơn nhưng dầu sao vẫn là cánh!

Mặt đất trở nên chật chội và không gian thì có vẻ thênh thang hơn vì hầu hết buộc phải đổi sang di chuyển bằng chân. Đây chỉ là một phần nhỏ của cuộc đua - cuộc đua âm thầm mà cực kỳ gay cấn - đến trái tim của Thị - trái tim bốn ngăn như bất kỳ tim một người bình thường nào khác, chỉ đặc biệt bởi trong bốn ngăn ấy chứa đầy hương đất – hương ngai ngái nồng nồng vô cùng quyến rũ của đất.

Người ta sẽ nhăn mặt nếu chẳng may gặp cái hương ấy trong một chậu đất, một ụ đất nào đó, nhưng lại như mê đi khi thấy nó ở Thị. ấy là bởi vì khi hương ấy ở đất, nó nồng quá, đậm đặc quá. Còn khi nó đã hoà vào máu để chảy về tim, mùi hương trở nên nhẹ nhàng hơn, quyện với những tinh tuý của con người tạo nên sự quyến rũ kỳ lạ. Nhưng vẫn có một điều không ai hiểu nổi là tại sao lại chỉ lũ thanh niên choai choai mới nhận ra điều ấy, những kẻ ăn đã no nhưng lo thì chưa tới?

Thế nhưng Thị lại chẳng mảy may rung rinh trước bất cứ kẻ nào. Anh đẹp giai, anh giàu có, anh con ông to, anh cháu ông nhỏ,… tuốt tuồn tuột những gương mặt sáng giá, chen chúc nhau trước cánh cổng dẫn vào trái tim Thị, đánh nhau sứt đầu mẻ trán rơi kính rụng răng, vẫn không vào được. Thị dửng dưng, như xưa nay Thị vẫn thế: xấu xí, ngờ nghệch và dửng dưng.

Đến lúc này thì gia đình Thị bắt đầu hoảng. Phụ mẫu sầu muộn, huynh đệ lo lắng, bà con khối phố gần xa thân bằng cố hữu và hiện hữu đều không khỏi băn khoăn trước thái độ ấy của Thị.

Thầy mẹ nỉ non: “Con ơi kiếm một tấm chồng!”, huynh đệ nạt nộ: “Mày không chọn để các anh chọn hộ…”. Mấy kẻ vô công rồi nghề lại thêm tính ghen ăn tức ở thì được thể chua ngoa “Đã cá sấu lại còn yết kiêu. Phen này cầm chắc chân chủ tịch hội ế toàn cầu!”.
Ông tổ trưởng tổ dân phố cứ đôi ngày lại đến đề cập gần xa từ bóng gió đến thẳng thừng về chuyện đám thanh niên đến nhà Thị gây mất trật tự công cộng làm bà con làng xóm kêu la ầm ĩ. Bà chủ tịch hội phụ nữ kiêm tổ trưởng tổ hoà giải cũng ngày ngày lui tới vì mấy chuyện chen hàng của đám thanh niên ấy, cất giọng oanh vàng thánh thót và được dịp đào bới đống kinh nghiệm từ Đắc nhân tâm, Nghệ thuật xử thế, Phụ nữ cần biết…tích luỹ bao lâu nay. Mặc.

Lũ thanh niên vẫn chen hàng cãi nhau lộn xộn. Bọn trẻ con chuyển từ đi rao “chết cả đây” sang căng dây đóng bãi trông xe. Các bà già bầy thêm mấy bộ bàn ghế bán nước chè lấy chỗ chờ đợi cho những anh chưa đến lượt vào. Chinh gum đắp bờ min em đẹp lắm bán đắt hơn tôm tươi. Và những cái cánh của côn trùng, chim chóc và gà vịt vỗ rào rào trong những lời nói…
_o0o_
Không biết mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn bao lâu nữa, cho đến một ngày, Thị đi chợ về dẫn theo một anh chàng nhầu như quả táo Tầu, râu ria xồm xoàm mặt mũi hốc hác. Đặc biệt, anh ta bẩn kinh khủng. Bùn lấm từ đầu đến chân rồi lại phủ từ chân lên tới đầu. Thị nhặt được anh ta giữa chợ, khi thấy anh ta ngã đến oạch một cái. Và…tình yêu sét đánh hay điện giật thì không rõ, chỉ biết Thị e lệ “Con yêu anh ấy”!

Cả nhà ngã ngửa. Khu phố ngã ngửa. Thân bằng cố hữu gần xa ngã ngửa. Thị bỏ qua những gương mặt sáng giá, những súp pơ sờ ta, những tư bản trẻ, nhà văn trẻ, nhà thơ trẻ, nghệ sĩ trẻ…vân vân trẻ (trừ ông trẻ), để yêu một quả táo Tầu ngấm bùn từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong!

Hay bởi những người hay ngã dễ yêu nhau?

Nói thế cũng không hẳn. Vì hắn không yêu Thị. Trước đây hắn ra sao không ai rõ. Nhưng từ sau khi ngã, khi lớp bùn ngấm qua làn áo, thẩm thấu qua da, đi thẳng vào máu rồi chảy về tim, trong tim hắn ngập những bùn. Mà một trái tim ngập bùn, thì không thể biết yêu.

Thị chẳng hiểu điều ấy. Thị không rõ điều ấy. Làm sao Thị biết nhỉ? Mà biết thì cũng có làm sao? Thị yêu hắn mất rồi. Những chàng trai vẫn vây xung quanh Thị. Giá cổ phiếu những công ty Xuất nhập khẩu và chế biến cánh đủ loại vẫn tăng vòn vọt. Bãi đỗ xe và những hàng nước quanh nhà Thị vẫn làm ăn cực kỳ phát đạt. Ching gum đắp bờ min, ching gum cu e cháy chợ. Nhưng Thị nào quan tâm đến điều ấy. Thị đang yêu, yêu một kẻ có trái tim ngập những bùn.

Thế là rốt cục, một trái tim ngạt ngào những thanh cao nồng hậu của đất, đã thổn thức trước trái tim ngấm đẫm đầy bùn!

Bùn, thực ra cũng là đất đấy chứ nhỉ? Nhưng là đất ngập cùng bao nhiêu hôi thối và bẩn thỉu.

Thế mà Thị vẫn yêu hắn.

Còn hắn, không yêu Thị.

Nhưng hắn biết mỗi ngày có thêm bao nhiêu sinh vật phải đổi hình thức di chuyển bằng cánh sang chân, vì Thị, nên hắn thấy mình có giá. Vì thế, hắn không từ chối Thị. Không từ chối, và cũng chẳng nhận lời.

Những đôi cánh ngày ngày được gửi đến cho Thị, Thị trao cả cho hắn. Những tặng phẩm và ngọt ngào, Thị cũng trao cả cho hắn. Gia đình Thị, từ ngã ngửa, đã xuống nước, tặc lưỡi “Thôi, cưới đi cũng được rồi, ai cũng được! Cưới! Cưới! Cưới!”. Cưới càng nhanh càng tốt. Chấm dứt tình trạng ngày ngày thấy mặt ông tổ trưởng tổ dân phố và bà chủ tịch hội phụ nữ kiêm tổ trưởng tổ hoà giải đến than phiền. Cưới! Tóm lại là thế.

Thị run run đến cạnh hắn. Mỉm cười. Không ý thức được như thế có đẹp hơn được không, nhưng Thị cứ cười. Ma xui quỷ khiến hay Trời Phật rủ lòng thương, Thị cười. Thị run rẩy. Hồi hộp quá. Thị chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Biết bắt đầu từ đâu? Lần này thì Thị không thể mượn những cái cánh côn trùng chim chóc hay gà vịt được. Đây là một vấn đề hết sức hệ trọng, cần phải cất lên bằng chính lời Thị, không cần chân và không cần cánh, nếu nó không phải của Thị.

Thị đề nghị hắn cưới Thị!

Thị đã nghĩ nhiều lắm. Nghe xong hắn sẽ cười, cười ha hả, cười sung sướng, cười mãi không thôi. Hay hắn sẽ nhếch mép khinh khi? Hoặc, đơn giản, hắn bỏ đi thay cho lời từ chối?… Thị sợ, sợ phát run lên được. Chao ôi là run!

Ấy thế mà, khác với những gì Thị đoán, hắn mỉm cười.

Và hắn đề nghị Thị đưa hắn trái tim Thị. Chỉ thế thôi. Không trả lời. Không đồng ý và không từ chối. Hắn chỉ bảo Thị hãy đưa ra trái tim của mình.

Không ngần ngại, Thị đưa tay, dễ dàng lấy ra trái tim của mình, tựa như người ta cho tay vào túi áo lấy ra một miếng giấy ăn. Không mổ xẻ và không đau đớn, Thị lấy trái tim mình ra và run lên vì hạnh phúc, hạnh phúc được tự tay cầm lấy trái tim trao cho người mình yêu.

Đó là một trái tim trong suốt. Trong hơn cả pha lê, trong hơn nước và trong hơn cả nắng, trái tim trong như một giọt nước mắt. Trong veo. Và rất nhẹ. Không thể biết ta đang cầm nó hay tự nó bay đến và đậu trên tay ta. Nhẹ bẫng. Một trái tim nhẹ, và trong veo.

Hắn đón lấy trái tim ấy, dửng dưng. Nhưng khi ở trên tay hắn, trái tim bỗng từ từ biến mất. Tan ra. Trái tim tan ra trên tay hắn. Hương đất ngọt ngào chứa trong đó cũng tan ra và chảy trong hắn, theo các đầu ngón tay để hướng về tim.

Bùn mà trộn lẫn với hương đất thì sẽ ra điều gì nhỉ?

Không ai biết.

Nhưng hắn không lấy Thị.

Còn Thị, cứ ngày một yếu đi. Làm sao không yếu nổi khi đã mất một trái tim, trái tim duy nhất của mình?

Hương đất loãng dần. Thị đã không còn hương đất nữa. Đám thanh niên bỏ đi. Những bãi trông xe được tháo dỡ. Hàng nước ế ẩm tự rút đi. Côn trùng và chim chóc được yên ổn. Hàng loạt các công ty đa quốc gia Xuất nhập khẩu và chế biến cánh các loại tuyên bố phá sản. Kinh tế thế giới lao đao. Nhưng người ta quên Thị. Người ta bảo ấy là do lạm phát, do gian lận tài chính, chứ nhất quyết không thể vì một đứa con gái xấu xí được.

Còn Thị: Thị chết.

Sau một thời gian không có trái tim, người ta thấy Thị tắt thở. Đã không còn hương đất nữa, nên điều đó chẳng làm ai quá đau buồn. Một cái cáo phó được dán lên. Người ta cho Thị vào chiếc quan tài kín mít, không mặt kính. Cuối cùng mọi người cũng nhớ ra rằng Thị xấu. Xấu ma chê quỷ hờn. Và xấu thế thì ai dám nhìn mặt. Người xấu còn chẳng ăn ai, đây lại là một cái xác xấu xí. Tốt hơn hết là đóng kín lại.

May thay, nghĩa tử là nghĩa tận. Vẫn có đôi người đến viếng Thị, trong đó có hắn. Hắn - giờ đã là một người đàn ông quyến rũ, dù không đến mức các cô gái phải lao đi mượn cánh lắp vào lời nói gửi đến hắn. Con gái vốn kín đáo hơn, vả lại, hương đất khi đã hoà với bùn, thì không thể nồng nàn như cũ được.

Hắn đến, dửng dưng đi qua Thị. Cũng may mà hắn còn đến.

Rồi thời gian trôi.

Người ta quên Thị.

Không ai biết, ngay trong cái ngày ấy, ngay khi được đặt vào cái quan tài kín mít ấy, Thị đã không là một cái xác xấu xí nữa. Thị hoá đất. Mục ra, tơi xốp. Không phải là xác, trong quan tài là lớp đất rất mịn, và đậm hương.

Thảo nào lúc khiêng đi, mấy người bảo nhau: “Nhẹ thế!”.

*********************************************

>:D< >:D< >:D<
 
C

conu

=)) =)) =))
HAHAHAHAHAHA, BUỒN CƯỜI QUÁ! Cảm ơn 123konika đã đem đến cho mọi người một truyện cười buồn cười đến vậy, cười vỡ bụng, cười tóe khói, cười đã đầy, cười chẩy nước mắt... Tất nhiên là giải trí rất tốt, đối với minhf thì thế ko biết người khác có thế hay ko, nhưng mình đã có 1 trận cười sái quai hàm đấy. :D , ngộ nghĩnh và rất hài hước.
Cười xong có điều gì để nghĩ ko nhỉ? Có đấy. Một tác phẩm mở, cười theo cái cách khá "trẻ" nên ý nghĩa ẩn đi lại càng khiến người ta phải "đào xới". Mỗi người sẽ có cách tiếp nhận khác nhau trước một bài văn, thơ, và mình cũng đã có 1 số thành quả nho nhỏ sau sự đào xới ấy (có lẽ muốn nhiều hơn phải "đào xới" thêm). Sau nụ cười là ý nghĩa khá nhân bản: nhan sắc sẽ ko phải là cái cuối cùng, người viết chọn một hình thức kết khá phù hợp để chuyển tải ý đồ: cái chết của thị, nhưng ko chết theo cách thông thường, mà hóa đất, và đậm hương, người ta những tưởng sẽ phải nhìn cái xác chết xấu xí và đóng nắp quan tài, nhưng ko, cái xác đã hóa đất, về với đất, trở thành đất, giống như bất cứ người bình thường nào khác sau khi chết. Điều quan trọng hơn, thị đã sống 1 cuộc sống ko vô nghĩa, thị ko và chưa bao giờ "phải đập vỡ cái gương nào", thị ko quan tâm đến cái thiệt thòi của mình, chính cái đơ của thì đã giúp thị chẳng bao giờ phiền muộn về nhan sắc (có vẻ giống Thị Nở), nên thị vô tư sống, tất cả mặc cảm nơi thị chưa bao giờ có, nên thị chẳng bận tâm mình cần kiếm 1 tấm chồng, mà thị đợi...một tình yêu đích thực, và thị đã sống và được yêu, dù ko được đền đáp, nhưng thị đã yêu 1 cách hết mình, khiến cho gia đình té ngửa, mọi người đều ...ngất, còn thị, thị lại duyên dáng hơn, hóa ra 1 người xấu đến ko thể xấu hơn vẫn có thể có duyên khi yêu, vẫn biết...e lệ, vẫn biết...làm dáng. Điều người viết có thể muốn gửi đến chúng ta: giá trị con người ko nằm ở hình thức, ở 1 số nhược điểm nào đó của họ mà khi sinh ra họ đã ko may mắn phải hứng lấy từ hóa công để dành phần tốt đẹp cho những người khác, quan trọng hơn thị vẫn là 1 CON NGƯỜI, con người đúng nghĩa, vẫn có giá trị, vẫn có cuộc sống, vẫn biết yêu thương, vẫn biết đau khổ, và vẫn có cái duyên khiến cho...bao chàng trai đã phải đi cắt cánh côn trùng và gia cầm đấy thôi. Đó là cái nhân bản khi phát hiện ra nét Người đằng sau tất cả những thứ tưởng như đã trở thành phế thải, cũng như vậy, nó cho ta 1 cách nhìn nhận khác: tất cả con người dù xấu hay đẹp, dù ngoại hình khi sinh ra có thế nào đi chăng nữa thì khi chết đi rồi cũng trở về với cái ban đầu, cái nguyên thủy nhất, cái thống nhất nhất để tạo nên tất cả chúng ta, cái ko phân biệt hình thức biểu hiện ra ngoài, đó là: đất - hay cát bụi như Trịnh Công Sơn đã nói, tất cả những hình thức bao bọc đã chẳng còn nghĩa lý, mà nó chỉ còn giữ lại cái tinh túy nhất, cốt lõi nhất của mỗi phần người: hương đất (có thể xem như nét duyên, nét người của thị đã làm mê đắm bao chàng trai :D )
Còn nhiều điều muốn nói, nhưng để mình khám phá thêm đã. Một lần nữa cảm ơn 123konika đã post câu chuyện này, mong bạn sẽ có những câu chuyện hay hơn nữa để đóng góp cho box. >:D<
 
B

bebu2412_2008

hơ... hóa ra vẫn có người còn xấu hơn cả mình nữa ah :D
tác giả ác thật, tả xấu gì mà xấu thế ko biết :D

một câu truyện bi hài rất lôi cuốn và thú vị >:D< đọc cứ như thể là truyện cổ tích thời hiện đại í. Tóm lại là hay, hay, hay... :D :D :D
 
1

123konica

Nhờ, hay mà.
Nhưng mà tớ chưa hiểu mấy cái ý nghĩa thời sự của tác giả đâu (hình như là thế) ;;)
Cái đoạn mà thái độ của người đời trước và sau khi Thị ngấm hương đất, rồi khi Thị mất đi hương đất ấy.
:D
 
B

bebu2412_2008

bạn nói cho mình nghe đi :D đừng làm bộ ngây thơ thế :D
bạn mà ko hiểu thì ai hiểu hơn bạn nữa :D
 
1

123konica

Tớ không hiểu thật mà, dối làm gì, khiêm tốn làm gì, không phải tớ đã từng nói với cậu tớ ghét nhất là khiêm tốn rồi mà.
Chẳng lẽ chỗ ấy, (cái chỗ mà tớ chưa thật hiểu ấy), chính là cái tâm lý trào lưu, chạy theo số đông, là cái tâm lý học đòi thưởng thức nghệ thuật và những giá trị thực sự, chăng? Làm cho cái đẹp cũng bị bóp méo, cũng bị thương mại hoá, trào lưu hoá.
Hoặc là, đấy chỉ là do tác giả thích thế thôi.
:D Tuỳ.
 
Top Bottom