Đôi khi…
Đôi khi em cần một cú phone vào buổi sáng đánh thức em dậy đêư có một ngày nắng hân hoan em dang tay chào đón.
Nhưng anh không gọi.
Đôi khi em cần một lần đón đưa, một điểm tựa cho ngày làm việc căng thẳng phía trước.
Nhưng anh không đến.
Đôi khi em cần mọt tin nhắn SMS: “Ngày hôm nay của em thế nào?” để có thể mỉm cười bởi vì là con gái nên em thích được quan tâm.
Nhưng anh không gọi.
Đôi khi chỉ là một cái nắm tay, một va chạm nhẹ cố tình để thăng hoa cảm xúc,để thấy mình đang sống trẻ.
Nhưng cái em cần thì anh lại không có.
Em không cần anh phải giàu có, thành đạt và tài hoa.
Không cần anh phải xuất hiện với những bó hoa thật to.
Không cần anh phải đưa tới những nhà hàng sang trọng.
Nhưng sao anh lại cần những thứ đó?
Vì anh yêu em.
Anh muốn mình thật xứng đáng với em. Nhưng đó chỉ là những thứ mà anh nghĩ là em cần thôi.
Còn cái em cần thì anh lại không có!!!
Cũng như em lo nấu cơm,rửa bát, giặt đồ…vì em nghĩ rằng anh cầnnhững thứ đó. Nhưng đó không phải là những thứ anh thực sự cần.
Cái anh cần thì em cũng không có.
Vậy thì em có quyền gì đòi hỏi anh phải làm những điều em cần chứ?
Khi em nhận ra mình sai lầm thì đã quá muộn rồi.
Có một thứ em cần mà anh không có: ĐÓ LÀ LỜI XIN LỖI!!!!!!!!
Em mong đó là lời xin lỗi chân thành chứ không phải là đói phó. Và anh sẽ thực hiện đúng như lời anh nói.
Em phải làm sao????