Những câu chuyện không bao giờ là cũ

S

scientists

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có lẽ những câu chuyện này bạn (anh/chị) đã xem ở đâu đó, và cũng có lẽ, bây giờ bạn chỉ muốn lướt qua. Chỉ một điều : Dù bạn có xem qua nhiều lần, cũng có lẽ bạn vẫn chưa thấu hiểu hết và cũng chắc rằng bạn chưa thực hiện được hết những điều mà bạn cũng cho là kì diệu ấy, những câu chuyện giáo dục tâm hồn, nhân cách con người mãi mãi về sau và sẽ không bao giờ là cũ !
Scientist

Câu chuyện về 2 hạt lúa
Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.
Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: “Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.
Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì- nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...

Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ - đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai.

Tôi hy vọng đó cũng sẽ là sự lựa chọn của bạn và tôi khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này...


Sưu tầm

Câu chuyện về con Bướm
Một người tìm thấy một cái kén bướm. Đến ngày nọ, một cái lỗ nhỏ xuất hiện. Anh ngồi chăm chú theo dõi con bướm trong vài giờ đồng hồ khi nó vùng vẫy tìm cách chui ra ngoài qua cái lỗ nhỏ đó. Rồi dường như nó không có thêm một tiến triển nào nữa. Trông cứ như thể nó đã làm hết mức có thể rồi và không thể xoay xở gì thêm được.
Vì vậy, người đàn ông quyết định giúp con bướm. Anh lấy một cái kéo và cắt cái kén.

Khi ấy, con bướm dễ dàng thoát ra. Nhưng nó có một cái thân căng phồng và đôi cánh nhỏ bé, teo quắt.

Người đàn ông tiếp tục quan sát con bướm bởi vì anh mong đợi rằng, đến một lúc nào đấy, đôi cánh của con bướm sẽ to lên và dang rộng ra để có thể nâng được phần thân, trong khi cùng lúc ấy phần thân sẽ nhỏ đi.

Chẳng có điều gì xảy ra cả! Trong thực tế, con bướm dùng cả cuộc đời còn lại của nó bò loanh quanh với một cái thân căng phồng và những chiếc cánh nhăn nheo. Nó không bao giờ có thể bay được.

Người đàn ông, tốt bụng nhưng hấp tấp, đã không hiểu rằng chiếc kén chật hẹp và sự chật vật của con bướm để chui qua được cái lỗ nhỏ ấy chính là cái cách mà Tạo Hóa buộc chất lỏng trong thân con bướm chảy vào cánh để sẵn sàng cho nó cất cánh bay ngay khi nó thoát khỏi cái kén và giành được sự tự do.

Đôi khi, những cuộc đấu tranh chính xác là những gì chúng ta cần trong cuộc sống của mình. Nếu Tạo Hóa cho phép chúng ta trải qua cuộc sống mà không có bất kỳ trở ngại nào thì điều đó sẽ làm chúng ta trở nên “tàn tật”. Chúng ta sẽ không mạnh mẽ như đáng lẽ ra chúng ta đã có thể. Chúng ta sẽ không thể bay cao.

Sưu tầm​

Câu Chuyện Chiếc Bình

Một giáo sư đang trong giờ giảng về cách quản lý thời gian. Ông đặt vài thứ trước mặt. Đầu tiên, ông lấy một cái bình to và bắt đầu cho vào đó những quả bóng chơi golf. Sau đó, ông hỏi các sinh viên: “Theo các bạn, bình đã đầy chưa?”. “Rồi ạ!”, các sinh viên trả lời.
Giáo sư lại lấy ra một hộp đựng đầy bi và đổ vào bình. Rồi lắc lên cho bi rơi lấp vào khoảng trống giữa những quả bóng. Ông lại hỏi lần nữa và các sinh viên, lần này có vẻ ngập ngừng hơn, trả lời: “Có lẽ là rồi ạ.”

Lần này, vị giáo sư lấy ra một xô cát, và cũng đổ vào bình. Tất nhiên, cát lấp đầy các khe hở. Ông hỏi lại và các sinh viên lần này đồng thanh: “Rồi ạ!”

"Hãy xem này.."- giáo sư nói và lấy ra hai lon bia, đổ vào bình. Bia tràn vào giữa những hạt cát.

"Bây giờ...” -giáo sư nói - “tôi muốn các bạn hãy tưởng tượng cái bình này như cuộc đời của mình.

Bóng golf tượng trưng cho những điều quan trọng – gia đình, con cái, sức khoẻ, bạn bè, đam mê - những điều mà nếu mọi thứ khác mất đi, thì chỉ mình chúng vẫn có thể làm cuộc sống của bạn đầy đủ.

Những viên bi là thứ khác, nhỏ nhặt hơn - nghề nghiệp, nhà cửa, ôtô. Còn cát là những gì vặt vãnh còn lại.“

“Nếu các bạn cho cát vào trước”, giáo sư tiếp tục, “sẽ không còn chỗ cho bi và bóng golf nữa. Cuộc đời cũng vậy. Nếu dành tất cả thời gian và năng lượng cho những việc vặt vãnh, bạn sẽ không bao giờ làm được những điều quan trọng.

Hãy ưu tiên làm những việc thực sự cần thiết trước. Dành thời gian cho con cái, kiểm tra sức khỏe, đi ăn với gia đình, làm những việc mình thích. Sau khi đã làm tất cả những điều đó, chắc chắn bạn vẫn còn thời gian cho những thứ nhỏ nhặt như lau dọn nhà cửa, sửa chữa đồ đạc. Vì thế, hãy luôn ưu tiên những quả bóng, và đặt chúng vào bình trước tiên.”


Khi người thầy dừng lại, lớp học vẫn im lặng một hồi. Bỗng có cánh tay giơ lên, và một sinh viên hỏi: “Thưa giáo sư, vậy bia tượng trưng cho cái gì?”

Giáo sư mỉm cười hài lòng, “Một câu hỏi hay. Bia, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, ngay cả khi các bạn thấy cuộc sống của mình đã quá bận rộn và đầy đủ thì, vẫn luôn còn thời gian cho một chầu bia!”

Khi thấy mình có quá nhiều việc phải giải quyết, và 24 giờ mỗi ngày là không đủ, thì bạn hãy nghĩ đến chiếc bình này, đặt những quả bóng vào trước. Và... đừng quên những cốc bia!

Sưu Tầm

Bài Học Cho Tình Bạn​

Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

- Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

- Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

- Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi. Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

- Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...

Sưu tầm​

Câu hỏi

Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa.
Cuối buổi học.
- Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô.
- Hát đi cô.
Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về".
- Hát theo cô nè... Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen...
Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
- Tao không có ba mẹ thì chào ai?
- ...
Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.


Sự bình yên

Một vị vua treo giải thuởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công . Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích co hai bức va ông phải chọn lấy một.

Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên lá bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm nhìn bức tranh điều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.
Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọc núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.
Nhưng khi nhà vui ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ một khe nức của một tảng đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ cũa mình...Bình yên thật sự.
"Ta chấm bức tranh này!- Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên.

ST​
Mời mọi người cùng bổ sung những câu chuyện mà mình tâm đắc !
Nhiệt liệt hoan nghênh
:) !
 
S

scientists

Vì sao chúng ta lại giàu có?​

Nếu sáng tỉnh dậy, thấy mình khỏe mạnh,
thì bạn đã hạnh phúc hơn nhiều người
không còn cơ hội sống đến ngày mai.​

Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của một anh chàng, bèn hỏi:

- Chàng trai, sao trông cậu buồn thế, có việc gì không vui à?
- Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo. Chàng trai buồn bã nói.
- Nghèo ư, cháu là một người giàu có đấy chứ.
- Giả sử ta chặt của cháu một bàn tay, ta trả cháu 30 đồng vàng, cháu đồng ý không?
- Không bao giờ. Chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất nghèo.
- Giả sử ta chặt một ngón tay cái của cháu, ta trả cháu 3 đồng vàng, cháu có đồng ý không?
- Không ạ.
- Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cháu 300 đồng vàng, cháu thấy thế nào?
- Cũng không được.
- Vậy, ta trả cháu 3.000 đồng vàng để cháu trở thành một ông lão như ta, già cả, lú lẫn được không?
- Đương nhiên là không.
- Cháu muốn giàu. Vậy ta sẽ đưa cho cháu 30.000 đồng tiền vàng để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?
- Cháu cảm ơn ông! Cháu đã hiểu cháu cũng là một người giàu có.

Trong cuộc sống, rất nhiều người thường than thân trách phận mà không hiểu thực ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Bạn hãy xem:
- Nếu sáng nay tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai.
- Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn độc, lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rét rình rập, thì bạn đã may mắn hơn hàng trăm triệu người trên trái đất.
- Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn có quần áo để mặc, có tiền để tiêu, thì bạn đã hạnh phúc hơn biết bao người nghèo đói vô gia cư trên thế giới.
- Nếu bố mẹ bạn vẫn còn sống và vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thì bạn thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới.
- Nếu trên khuôn mặt bạn lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn, bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì bạn là người vô cùng hạnh phúc bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà cũng không được.
- Nếu bạn được ôm người thân vào lòng hay được dựa vào bờ vai của họ để nói lên tâm sự của mình, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều những người không bao giờ nhận được tình yêu từ người khác.
- Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, thì bạn hạnh phúc hơn vài tỷ người không thể đọc được trên trái đất này.
Sau khi đọc xong những dòng chữ này, bạn có thể nhìn lại mình qua gương và mỉm cười: "Hóa ra, mình cũng là một người giàu có".


Bài học thành bại từ hươu cao cổ

Người ta không thua khi bị đánh bại
mà chỉ thua khi đầu hàng.

Mỗi lần một chú hươu con ra đời đều là một bài học. Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng, như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay dưới đó. Sau vài phút, hươu mẹ làm một việc hết sức kỳ lạ, đó là đá vào người con mình cho đến khi nào nó chịu đứng dậy mới thôi.

Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Cho đến khi thực sự đúng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để hươu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt.

Điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con bởi chúng phải tự đúng được để có thể tồn tại với bầy đàn, nếu không sẽ bị trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ.

Con người chúng ta cũng vậy, thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Hãy ghi nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn.

Đừng bao giờ để thất bại quật ngã mà hãy để nó trở thành "thầy" của chúng ta. Đây chính là bí quyết để thành công. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng. "Tôi không bao giờ nản chí vì đối với tôi mỗi một nỗ lực không thành công là một bước tiến bộ" - Thomas Edison.


Sưu tầm​
 
S

scientists

Người chiến thắng

Người chiến thắng

Tôi ngồi xuống nhìn bọn trẻ bắt đầu trận đấu. Chúng chỉ khoảng 5-6 tuổi nhưng rất hào hứng và chuẩn bị kỹ lưỡng không kém gì người lớn. Hai đội bóng với đồng phục thi đấu và huấn luyện viên hẳn hoi. Tôi không quen đứa nào trong bọn trẻ nên ủng hộ cả hai bên như nhau. Không biết bố mẹ lũ trẻ và huấn luyện viên có nghĩ như tôi không nhỉ?

Hai đội có vẻ hoàn toàn ngang bằng nhau. Tôi không biết tên hai đội nên chỉ gọi chúng là đội Một và đội Hai. Lũ trẻ chơi rất lóng ngóng, đứa này ngã đè lên chân đứa kia, có đứa dẫm vào bóng ngã lăn quay nữa. Nhưng không sao, trận đấu bóng đang thực sự vui nhộn.

Đến hiệp hai, huấn luyện viên đội Hai thay đổi đội hình mà sau đó một lát tôi nhận ra rằng những cầu thủ vào sân là những cầu thủ có khả năng nhất đội. Đội Hai trở nên mạnh hơn nhiều và thủ môn đội Một – một cầu thủ rất khá bị rút xuống bắt gôn phải rất vất vả chống đỡ những đợt tấn công của đối phương. Dù có khả năng, cậu bé cũng khó mà giữ vững được khung thành, bởi tất cả đội đối phương đều đã dồn lên tấn công.

Đội Hai nhanh chóng ghi bàn và điều đó làm cho cậu bé rất tức. Cậu nhanh chóng mất bình tĩnh, gào thét chỉ đạo và mắng mỏ hậu vệ đội nhà. Nhưng không ăn thua gì, đội Hai quá áp đảo và nhanh chóng ghi thêm bàn thứ hai, bàn thứ ba trước những cú bay người bắt bóng đầy nỗ lực của cậu bé.

Tôi nhìn quanh và qua thái độ của hai ông bà ngồi gần, tôi nhận ra rằng đó là cha mẹ của cậu bé bắt gôn. Đó là hai người trông lịch thiệp và đứng đắn. Cả hai đang hò hét động viên con trai mình. Nhưng sau bàn thua thứ ba, cậu bé nhận ra sự thật: một mình cậu không thể ngăn được đối phương ghi bàn. Cậu bé khoảng 5 tuổi trở nên lầm lì. Cha cậu cũng không như lúc đầu. Ông trở nên bồn chồn cho dù vẫn kêu to động viên cậu bé rằng cố gắng và mọi việc sẽ ổn thỏa. Và rồi cái gì đến cũng vẫn đến: bàn thắng thứ tư. Không phải là điều bất ngờ.

Cậu bé – thủ môn – nhặt bóng trong lưới cho trọng tài và đột nhiên những giọt nước mắt trào ra. Cậu ngồi bệt xuống sân và khóc. Cha cậu bé đứng bật dậy. Tôi thấy người mẹ nắm tay ông nói: "Jim, đừng làm thế. Anh sẽ làm cho nó rối thêm đấy."

Nhưng ông vẫn chạy vào sân bóng dù không được phép. Ông bế cậu lên, ôm cậu vào lòng, hôn và gần như khóc cùng cậu. rồi ông nói to như nói với tất cả mọi người:

- Scotty, bố rất tự hào về con. Con đã chơi rất xuất sắc và bố muốn mọi người ở đây biết con là con trai của bố.

- Bố ơi – cậu bé sụt sịt – Con không ngăn đối phương được. Con đã cố lắm rồi nhưng họ vẫn ghi được bàn thắng.

- Scotty, bị thủng lưới bao nhiêu lần không quan trọng – Người cha xoa đầu con trai mình – Con là con của bố và bố luôn tự hào về điều đó. Bố muốn con quay lại vị trí và tiếp tục trận đấu. Đi đi con!

Điều đó làm thay đổi hẳn tâm trạng của cậu bé và cả mỗi chúng ta nữa. Khi chúng ta thất bại, điều quan trọng nhất là chúng ta biết rằng những thất bại đó chẳng làm giảm đi tình thương yêu của những người thân đối với chúng ta. Cậu bé quay lại trận đấu và sau đó đội Hai ghi thêm vài bàn nữa. Nhưng mọi việc đều ổn, vẻ mặt cậu bé khác hẳn và cậu rất tự tin.

Bạn biết không, dù bạn có gặp khó khăn, dù bạn có cố gắng mà vẫn thất bại nhưng những người xung quanh vẫn yêu thương bạn thì lúc đó chính bạn là người chiến thắng. Bởi một lẽ rất đơn giản, bạn phải sống tốt đến thế nào, bạn phải là người tuyệt vời đến thế nào thì mới khiến người ta không rời xa bạn dù bạn thất bại, phải không? Chiến thắng đó mới thật là quan trọng và ý nghĩa biết bao.

ST​
 
S

scientists

Khi trái đất chuyển động vì bạn!​
Hanoch McCarty​

Cô bé 11 tuổi Angela bị mắc một căn bệnh làm suy nhược hệ thống thần kinh. Cô bé không thể đi lại được và các cử động khác cũng rất khó khăn. Các bác sĩ không hy vọng chữa khỏi bệnh cho cô bé. Họ tiên đoán rằng cô bé sẽ phải dính liền với cái xe đẩy trong suốt quãng đời còn lại của mình. Họ nói rằng chỉ có vài người, có thể quay lại cuộc sống bình thường sau khi mắc bệnh. Cô bé không nản lòng. Ở đó, trên giường bệnh, cô bé sẵn sàng thề với bất kỳ ai sẵn lòng nghe cô rằng cô chắc chắn sẽ đi lại được như cũ vào một ngày nào đó.

Cô bé được chuyển đến một bệnh viện chuyên phục hồi chức năng tại vùng San Francisco Bay. Tất cả các phương pháp mà có thể áp dụng cho trường hợp của cô bé đều được sử dụng. Các bác sĩ cảm phục tinh thần không bị khuất phục của cô. Họ dạy cho cô tưởng tượng - hình dung ra cô đang đi lại. Nếu không mang lại kết quả gì khả quan thì việc này cũng đem lại cho cô bé niềm hy vọng và làm một việc tích cực để lấp bớt những giờ dài đằng đẵng ở bệnh viện. Angela sẵn lòng làm tất cả các việc cực nhọc, như các bài tập trong bể nước, xoa bóp hay các bài tập thể dục. Và cô cũng rất cố gắng trong việc nằm và tưởng tượng, hình dung cô đang đi, đi, đi!

Một ngày kia, khi cô đang tập trung căng thẳng với tất cả sức lực của mình, tưởng tượng hai chân của mình đang chuyển động, thì giống như có một điều kỳ diệu xảy ra: Cái giường chuyển động! Nó chuyển động quanh phòng! Cô bé hét lên "Nhìn nè, coi cháu làm được gì nè! Nhìn coi! Nhìn coi! Cháu làm được rồi! Cháu đang chuyển động, cháu đã chuyển động!"

Dĩ nhiên trong thời điểm đó thì tất cả mọi người trong bệnh viện cũng đều kêu lớn, và chạy tìm chỗ trú. Mọi người thì la hét, các thiết bị thì đổ vỡ, kiếng bể khắp nơi. Bạn cũng hiểu, đó là cơn động đất ở San Francisco. Nhưng không nên nói lại điều đó với Angela. Cô bé tin rằng cô đã làm được điều đó. Và bây giờ, sau vài năm, cô bé đã quay trở lại trường. Trên đôi chân của mình. Không có nạng, không có xe đẩy. Bạn cũng biết đó, đối với một người mà có thể tạo ra cơn động đất ở giữa San Francisco và Oakland thì việc chiến thắng một bệnh tật nhỏ nhoi tầm thường thì quá là đơn giản, phải không các bạn?


Ngụ ngôn cho mẹ​

Cyndi lo lắng nhìn đồng hồ. Còn năm phút nữa là đến 10 giờ.

“Bố mẹ có thể về bất cứ lúc nào” – Cyndi nghĩ khi cô bé phun những đường kem cuối cùng lên chiếc bánh sôcôla. Đó là lần đầu tiên cô thử làm một cái bánh ga tô. Và nói thật thì cũng không thành công lắm. Cái bánh không được mịn, có những phần thì rất đắng, cứ như thể hoàn toàn không có đường.

Và cái bếp nữa chứ. Bột sôcôla vung vãi khắp lối đi. Chén đựng đường thì ở dưới đất, thìa, cái đánh trứng, bột... mỗi thứ một nơi.

Nhưng Cyndi không nghĩ đến cái đống bừa bãi ấy, cô bé chỉ cảm thấy rằng mình đã làm được một điều gì đó rất quan trọng. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ và cái bánh này chính là món quà. Cyndi tắt đèn bếp và ngồi trong bóng tối, hoan hỉ chờ.

Cuối cùng, Cyndi nghe tiếng lạch xạch mở khóa cửa. Cô bé run lên như sắp nổ tung.

Bố mẹ vào nhà. Ngay lập tức, Cyndi nhấn công tắc bật đèn thật nhanh rồi kêu lên: “A ha! Chúc mừng!”. vừa nói cô vừa chỉ tay về phía bàn, nơi cái bánh sôcôla đang nằm yên chờ.

Nhưng mẹ Cyndi không nhìn đến bàn.

- Nhìn xem cái gì thế này! - Mẹ kêu lên – Đã bảo con bao nhiêu lần là phải tự dọn những thứ mình bày ra cơ mà!!!

- Nhưng mà con chỉ...

- Con chỉ phải dọn dẹp ngay bây giờ! Nhưng mẹ quá mệt không giám sát được con đâu – Bà mẹ kiên quyết – Dọn đi sáng mai mẹ dậy là phải xong!

- Em, nhìn trên bàn kia kìa - Bố của bé Cyndi nhỏ nhẹ.

- Em biết bừa bãi đến thế nào rồi - Mẹ lạnh lùng - Cả cái bếp còn bị bung bét thế này cơ mà!

Rồi mẹ sập cửa bếp đánh rầm, đi về buồng ngủ.

Cyndi và bố đứng yên lặng, chẳng ai biết nói gì. Cuối cùng, cô bé ngước nhìn bố:

- Mẹ đã không thấy cái bánh, bố ạ!

Các bậc phụ huynh phải dạy con cái có trách nhiệm: đó là khi nhìn cái sàn bếp bừa bãi.

Nhưng cũng có đôi khi họ chỉ cần nhìn cái bánh mà thôi.


ST​
 
S

scientists

Mảnh dĩa vỡ

Mảnh dĩa vỡ​

Một ngày khi tôi khoảng chín tuổi, mẹ có chuyện phải vào thị trấn và giao tôi cho anh chị trông nom. Khi mẹ vừa đi, tôi chạy vào phòng ngủ của mẹ và mở tủ trang điểm. Trong ngăn trên cùng, dưới lớp vải mềm thơm, tôi thấy hộp nữ trang. Tôi thích thú như vừa khám phá một kho tàng, cái nhẫn hồng ngọc của cô tặng cho mẹ, đôi hoa tai ngọc trai một thời thuộc về bà, dải lụa của chiếc áo mẹ mặc vào ngày cưới... Tôi thích thú nghịch ngợm bằng cách mang thử tất cả thứ ấy vào, tưởng tượng vô số hình ảnh thú vị đầy màu sắc về những gì mà một phụ nữ xinh đẹp phải có...

Bỗng nhiên tôi phát hiện một cái hộp nhỏ màu đỏ. Mở ra, tôi hết sức kinh ngạc khi nhận thấy bên trong chỉ có mỗi một mảnh sứ trắng hẳn đã vỡ ra từ một cái đĩa. Tại sao mẹ tôi lại cất giữ một vật như thế này nhỉ? Lấp lánh dưới ánh sáng, mảnh đĩa vỡ chẳng nói lên được câu trả lời.

Vài tháng sau, khi tôi đang chuẩn bị bàn ăn, cô láng giềng Marge đến chơi. Liếc qua chiếc bàn, cô Marge nói: "Ồ, hẳn gia đình đang chuẩn bị tiếp khách. Thôi để tôi vào lúc khác vậy". "Không, cứ tự nhiên. Chúng tôi chẳng đón ai cả" - mẹ trả lời. Marge hỏi: "Nhưng trên bàn toàn đĩa đẹp... Tôi chẳng bao giờ dám cho bọn trẻ đụng đến những thứ như thế". Mẹ cười: "Tối nay, gia đình tôi được thưởng thức món thích nhất. Nếu dọn bàn thật đặc biệt để đãi khách thì sao không dọn thật đặc biệt cho chính gia đình mình?". "Nhưng những cái đĩa đẹp thế kia...". "Ồ, vài cái đĩa vỡ là cái giá không đáng kể phải trả để đổi lại niềm vui cho gia đình. Mỗi mảnh vở đều chứa một câu chuyện kỷ niệm...".

Đi đến tủ chén, mẹ tôi lấy ra một cái đĩa cũ kể: "Cái này vỡ vào ngày chúng tôi mang Mark từ nhà bảo sanh về. Hôm đó là một buổi chiều thật lạnh lẽo. Khi ấy, Judy chỉ mới sáu tuổi nhưng cứ nằng nặc đòi giúp tôi việc bếp núc. Nó làm vỡ cái đĩa này khi khệ nệ mang đến bồn rửa"... Mẹ kể tiếp: "Thoạt đầu tôi bực mình ghê lắm nhưng rồi tự nhủ mình không thể vì chuyện cái đĩa vỡ lại làm mất đi không khí hạnh phúc khi vừa đón thằng bé mới sinh về. Hơn nữa, sau đó tất cả chúng tôi cùng ngồi hàn keo cho chiếc đĩa vỡ đó. Hóa ra, không khí càng vui hơn".

Mẹ lại đến tủ chén, lấy ra một cái đĩa nữa "Chị có thấy cạnh đĩa bị mẻ không? - Mẹ hỏi cô Marge - Chuyện xảy ra khi tôi 17". Giọng mẹ trở nên nhẹ hẳn: "Một ngày mùa thu, các anh tôi cần người giúp dọn đống cỏ khô. Vì thế, một thanh niên được thuê. Anh ta trông mảnh dẻ nhưng đôi tay rất khỏe và khá đẹp trai với mái tóc vàng. Mấy ông anh tôi bỗng thích anh ta và mời đến dự buổi ăn tối. Khi ông anh kế xếp anh ấy ngồi sát tôi, mặt tôi đỏ ửng vì mắc cỡ... Trong bữa ăn, anh ấy đưa tôi cái đĩa nhờ lấy hộ thức ăn nhưng lúc đó tim tôi đập mạnh và tôi run đến nỗi làm cái đĩa va vào một cái khác khiến cạnh bị mẻ... Khi ra về, anh ấy nắm tay tôi, đặt mảnh đĩa vỡ vào, không nói gì hết nhưng nở nụ cười. Chỉ cười... Một năm sau, tôi lập gia đình với anh ấy. Mãi cho đến nay, cứ khi nào nhìn cái đĩa này tôi lại thích thú nhớ đến chuyện xưa...".

Tôi không thể nào quên được mảnh đĩa vỡ trong tủ trang điểm của mẹ. Đợi dịp thích hợp, tôi chạy ngay vào phòng mẹ, lấy mảnh vỡ đó xem cẩn thận, rồi lao xuống nhà bếp bắc ghế lấy cái đĩa mẻ ra. Đúng như tôi nghĩ, mảnh vỡ hoàn toàn khớp với chỗ mẻ trên đĩa. Đó chính là mảnh đĩa vỡ mà bố tôi đã đưa cho mẹ vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Và bây giờ, câu chuyện tình bắt đầu từ mảnh vỡ đó đã trôi qua đến năm thứ 54 trong hạnh phúc... Mới đây, một cô chị của tôi đã ngỏ lời xin mẹ chiếc nhẫn hồng ngọc; một cô chị khác lại đòi đôi hoa tai của bà. Còn tôi, tôi chỉ thích kỉ vật quí nhất đời mẹ mà bà đã trân trọng giữ mãi suốt mấy chục năm qua: mảnh đĩa vỡ nhỏ xíu.

st​
 
S

scientists

Mary Lou

Mary Lou

Một tâm hồn tàn tật chăng ?

Đó là ngày đầu tiên tôi chuyển đến lớp bảy trường Miss Hargrove. Với “người mới đến” như tôi việc hòa nhập vào môi trường mới thật không dễ dàng, vì vậy trong thời gian này tôi rất lo lắng. Sau khi được giới thiệu trước lớp, tôi đã cố mỉm cười rồi đi đến chỗ mình ngồi và mong rằng mọi người sẽ chú ý đến mình.

Giờ ăn trưa thật ngạc nhiên thú vị khi bọn con gái kéo đến ngồi chung bàn với tôi. Bọn họ nói chuyện thật thân thiện, vì vậy tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái. Những người bạn mới làm tôi hòa nhập thật nhanh với ngôi trường mới, với thầy cô giáo và những đứa bạn khác. Không bao lâu sau lũ bạn kể cho tôi nghe về Mary Lou English. Thật sự cô ấy tự gọi mình là Mary Louise.

Luôn tỏ vẻ đứng đắn, một cô gái trẻ với nét mặt nghiêm nghị và những bộ quần áo lỗi thời, cô nàng không xấu, nhìn không đến nỗi buồn cười. Tôi nghĩ cô ta khá xinh xắn, nhưng tôi không đủ nhạy cảm để nói lên điều đó. Đôi mắt đen sẫm và nước da màu olive, mái tóc dài và đen như tơ, nhưng cô ta lại uốn xoắn như ống điếu!

Chỉ có điều cô ta mang giày, chiếc váy len dài bằng lông cừu còn hồ trông rất cứng, chiếc áo cánh có nhiều riềm xếp đầy những hình ảnh trông rất "nhà quê". Bọn con gái thường thì thầm và cười khúc khích. Mary Lou không buồn đưa mắt nhìn khi bước qua bàn chúng tôi, cằm vẫn giữ cao với một “quyết tâm sắt”. Cô ta không trò chuyện với ai và chỉ ngồi ăn một mình.

Sau giờ tan trường, bọn con gái rủ tôi tham gia vào trò vui trước trường. Tôi rất hồi hộp nhưng vẫn thử làm thành viên của nhóm. Chúng tôi chờ. Tôi không biết chờ tới lúc nào, tôi muốn về nhà ngay nhưng tôi cũng cố nán lại.

Một lúc sau, Mary Lou bước xuống những bậc thang, ngay lập tức những cánh tay quấn quanh chiếc ba lô của cô ta. Những lời mắng nhiếc, trêu chọc, khiếm nhã, một chút bình luận và chế giễu từ bọn con gái bắt đầu. Tôi hơi chần chừ nhưng rồi cũng nhanh chóng gia nhập.

Càng tiến gần cô ta tôi càng hăng lên. Những lời lẽ đầy hằn thù, thấp kém, hèn hạ mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới cứ tuôn ra từ miệng tôi. Bọn con gái lùi lại phía sau reo hò cổ vũ. Được khuyến khích, tôi giật mạnh dây da quai ba lô và sau đó đẩy Mary Lou ngã chúi xuống. Mọi người cười thật to và đứng về phía tôi. Tôi đã trở thành thủ lĩnh của nhóm.

Nhưng lúc ấy tôi không lấy gì làm tự hào. Một điều gì đó bên trong làm tôi cảm thấy tổn thương. Nếu bạn đã từng ngắt bỏ đôi cánh của một chú bướm, bạn biết tôi đang cảm thấy thế nào.

Mary Lou gượng đứng dậy, nhặt lại sách vở – không có một giọt nước mắt hoặc một sự đáp trả – cô bỏ đi. Cô ta vẫn ngẩng cao đầu dù một dòng máu nhỏ đang rỉ xuống từ vết thâm tím ở đầu gối. Tôi nhìn cô ta di chuyển chậm chạp, khó khăn về phía cuối đường.

Tôi rời khỏi lũ bạn đang cười đùa vui vẻ và chợt trông thấy một người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe. Ông có đôi mắt đen sẫm và khuôn mặt đĩnh đạc. Đó là cha của Mary Lou., ông đứng im lặng và nhìn cô con gái tội nghiệp đang đi về phía mình, có vẻ ông tôn trọng thái độ của Mary Lou. Đôi mắt ông ánh lên nỗi đau buồn và đi kèm là niềm tự hào. Khi tôi đi ngang qua, ông chỉ nhìn tôi trong sự nín lặng với đôi mắt nhòa lệ. Điều đó càng khiến tim tôi thêm đau nhói và xấu hổ. Ông không nói một lời nào.

Sau này không một lời rầy la từ thầy cô hay giáo huấn từ cha mẹ lại có sức lay động, khiến trái tim tôi ray rứt như ánh mắt của người cha ấy. Ánh mắt của người cha ấy đã dạy tôi thế nào là sự tử tế, sức mạnh của tình thương và biết tôn trọng phẩm giá con người. Tôi không bao giờ tham gia vào đám đông người để dửng dưng với sự đau khổ của người khác và cũng không lần nào làm đau người khác cho lợi ích của chính mình.

ST​
 
S

scientists

Con quái vật trong hang sâu

Con quái vật trong hang sâu​

Ngày xửa ngày xưa, có một hiệp sĩ rất thích mạo hiểm. Chàng đến một ngôi làng có con quái vật rất khủng khiếp ở trong hang sâu. Hiệp sĩ dũng cảm cam đoan rằng chàng sẽ giết con quái vật. Tất nhiên, ai cũng can ngăn chàng, và họ kể lại rằng có nhiều hiệp sĩ dũng cảm khác cũng từng xuống hang, nhưng không ai quay trở ra cả.

Cầm theo một con dao găm, hiệp sĩ bám vào sợi dây và từ từ chui xuống hang. Nhìn quanh, chàng thấy vài bộ xương của những người đi trước, ai cũng cầm vũ khí trong tay nhưng thật khó xác định tại sao họ lại chết.

Bỗng có tiếng động ở đằng sau. Và khi chàng hiệp sĩ quay lại thì thật ngạc nhiên: con quái vật xuất hiện, chỉ nhỏ bằng con thỏ. Nó đang gào thét và phun phì phì để ra oai. Chàng hiệp sĩ cầm dao găm lao theo, nhưng nhanh như cắt, con "quái vật" nhảy bổ vào một khe hang bên cạnh.

Tất nhiên, chàng lao theo, và thêm một ngạc nhiên nữa: Ở trong khe hang mà con "quái vật" lao vào, ngay trên nền đất, hàng đống vàng và kim cương, nằm lăn lóc khắp nơi, còn con quái vật đã biến đâu mất. Quả là một kho báu lớn và dễ dàng để có được. Chỉ cần một phần kho báu này thôi, một người cũng có thể trở thành ông hoàng giàu có suốt cuộc đời. Chàng hiệp sĩ đã quên mất con quái vật.

Nhưng chàng hiệp sĩ lại gặp phải một vấn đề khác: làm sao có thể mang chỗ vàng và kim cương này ra khỏi hang khi mà chàng chẳng có một cái túi nào? Mà ai sẽ tin rằng chàng đã xuống đến đáy hang nếu chàng không mang lên một chút bằng chứng nào cả? Nhưng chàng hiệp sĩ thông minh chợt nảy ra một ý: chàng sẽ ngậm một viên kim cương vào miệng và trèo ra khỏi hang. Tạm thời cứ một viên đã, phần châu báu còn lại chàng sẽ quay lại lấy sau.

Chàng vội vã chọn một viên kim cương to nhất. Tất nhiên, chàng phải phồng cả miệng lên mới ngậm nổi nó. Rồi chàng bám vào sợi dây lúc đầu, trèo lên từ từ. Nhưng càng trèo lên cao, chàng hiệp sĩ càng mệt nhất là khi miệng cứ phải ngậm một viên kim cương to tướng. Cuối cùng, mệt quá, chàng phải há miệng ra để thở. Khi hít không khí vào, chẳng may, viên kim cương chui tọt vào cổ họng chàng và mắc luôn ở đó. Không thở nổi nữa, chàng dũng sĩ dũng cảm buông tay, rơi xuống đáy hang với những bộ xương và chết ở đó.

ST
 
S

scientists

Sáng ba tối bốn

Ở Tống Quốc có một người rất thích nuôi khỉ, nên người ta đặt cho anh ta cái tên là Vượn Công. Anh ta nuôi hàng đàn khỉ, biết rõ tâm tính từng con, đàn khỉ cũng hiểu được tiếng nói của chủ mình. Vượn Công mỗi ngày dành một khẩu phần lương thực để nuôi đàn khỉ.

Không lâu, nhà không đủ lương ăn, anh ta định bớt lại khẩu phần ăn của đàn khỉ, nhưng sợ đàn khỉ không nghe lời, bèn nghĩ ra cách nói lừa chúng nó. Rồi anh ta tập hợp đàn khỉ lại, nói:

- Từ nay về sau cho ********* ăn hột cao su trừ bữa, mỗi đứa sáng ba hột, tối bốn hột, đủ no không?

Đàn khỉ nhau nhau chê ít. Một lúc sau, anh ta lại hỏi:

- ********* từ nay ăn hột cao su trừ bữa, mỗi đứa sáng bốn hột, tối ba hột, như vậy đủ no rồi chứ!

Cả đàn khỉ nghe qua, nằm mọp xuống đất tỏ ý rất hài lòng.
ST​
 
S

scientists

Vẽ gì dễ

Một anh họa sĩ vẽ hình cho Tề Vương (Vua Tề). Một hôm Tề Vương hỏi anh:

- Nhà ngươi vẽ cái gì khó nhất?

- Thưa bệ hạ, vẽ chó, ngựa là khó nhất.

- Vậy vẽ cái gì là dễ nhất?

- Thưa bệ hạ, vẽ ma quái là dễ nhất.

Bởi vì chó ngựa ngày ngày đều xuất hiện trước mặt mọi người, ai củng quen thuộc chúng nó, nên vẽ không phải dễ. Còn loài ma quái chúng không có hình dạng nhất định, chưa có ai nhìn thấy chúng bao giờ, nên vẽ rất dễ.
ST​
 
S

scientists

Mỏ muối

Việc Rachel - cô con gái học lớp 3 của tôi - đem lại bài tập về nhà làm là việc quá bình thường, quá đơn giản và quá dễ. Tuy nhiên, lần này thì không chỉ có bài tập cho nó, mà còn cả bài tập cho tôi.

Cô Frye - cô giáo dạy Rachel - yêu cầu các bậc phu huynh cũng phải làm một bài. Chủ đề là viết về giáo viên dạy lớp 3 của chính chúng tôi ngày xưa.

Lúc đầu, việc này quả là khó khăn. Làm sao tôi nhớ được ai đã dạy tôi từ 20, à không phải, 30 năm trước cơ chứ! Mà trời ơi, đã 30 năm trôi qua rồi cơ đấy!

Sau khi gạt khỏi đầu óc cái suy nghĩ đau khổ rằng mình đã già, tôi bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm như nhớ lại những người bạn cũ.

Khi tôi học lớp ba, tôi chuyển tới sống với ông bà ở Fort Worth và học trường Holiday Heights. Dạy tôi là cô giáo Houston, tôi rất quý cô.

Cô Houston thường đọc truyện cho chúng tôi nghe sau khi ăn trưa. Một cậu bé trong lớp đã từng khóc sụt sùi khi nghe chuyện về những chú chó bị đối xử tệ bạc. Bây giờ cậu ta đã thành bác sĩ thú y rồi.

Một lần, cô Houston bảo chúng tôi viết về nghề nghiệp của bố mẹ mình. Tôi không biết bố mẹ tôi làm gì vì tôi sống với ông bà cơ mà, thế là cô đồng ý cho tôi viết về nghề nghiệp của ông bà. Bà tôi thì ở nhà - tôi biết rõ điều này vì lúc nào tôi đi học về cũng thấy bà ở nhà và đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi!

Nhưng ông tôi thì khác. Tôi không biết ông làm việc ở đâu! Thỉnh thoảng trước khi đi làm, ông tôi bảo: "Nào, đi tới mỏ muối nào". Cho nên tôi viết vào tờ giấy của mình là "Ông em làm việc ở mỏ muối".

Khi đọc đến tờ giấy của tôi, cô Houston mỉm cười và bảo công việc của ông thật đáng quý. Tôi vô cùng tự hào trước lớp.

Nhưng nhiều năm sau, bà tôi kể rằng cô Houston đã gọi điện cho ông tôi (vì cô quen biết ông bà tôi mà) và cả hai người đã cười ầm vì bài viết của tôi!

Tôi viết lại chuyện này để Rachel đem đến nộp, nhưng trong đó tôi phải giải thích câu chuyện này rõ ràng:

"Đi tới mỏ muối" là một cách nói đùa của người lớn để chỉ việc đi làm. Ý họ muốn nói là họ sẽ có một ngày làm việc vật vả vì làm việc ở quặng muối là một công việc rất nặng nhọc - chẳng hạn những ngày thi cử ở trường thì học sinh cũng có thể nói rằng "đi tới mỏ muối". Thực ra, công việc của ông tôi không nặng nhọc như là làm việc ở mỏ muối. Ông làm kỹ sư vi tính.

Khi tôi lớn tuổi, tôi còn biết ơn cô Houston nhiều hơn nữa. Cô không chỉ là một cô giáo tốt, mà cô đã không cười chê một đứa bé lớp ba cứ đinh ninh rằng ông nó làm việc ở mỏ muối.

Hôm sau, Rachel về nhà, cười toe toét:

- Mẹ biết gì không, cô Frye rất thích câu chuyện của mẹ! Cô còn đọc nó trước cả lớp nữa đấy!

Bây giờ thì tôi biết rằng không phải có một mà là có hẳn hai cô giáo: cô Houston và cô Frye!

ST​
 
S

scientists

Những vòng tròn

Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại rồi bảo tôi thử ném một viên đá xuống nước. Sau đó ông bảo tôi quan sát những vòng tròn trên mặt nước bởi chính viên đá vừa ném. Rồi ông bảo tôi: "Cháu hãy thử hình dung mình như viên đá kia. Trong đời, cháu cũng có thể tạo ra rất nhiều vòng tròn xao động và chúng sẽ ảnh hưởng đến sự an bình của tất cả những người xung quanh."

Và rồi ông tiếp tục: "Hãy luôn nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về những gì cháu đã đặt vào trong vòng tròn của chính mình và vòng tròn đó cũng sẽ lan toả và chạm vào rất nhiều vòng tròn khác. Vì vậy hãy sống sao cho những điều tốt đẹp mà vòng tròn của cháu tạo nên được gửi đi như những thông điệp của hòa bình và nhân ái đến khắp mọi người. Ngược lại, những xao động sinh ra từ sự giận dữ hoặc ganh tị chắc chắn sẽ lan tỏa và ảnh hưởng đến những vòng tròn khác. Do đó, cháu cần phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với tất cả những điều trên".

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng sự an bình nội tại hay sự bất an trong mỗi con người đều chảy ra thế giới này. Vì thế sẽ không thể tạo lập một thế giới hòa bình khi chúng ta đang còn bị vướng bận bởi những xung đột nội tại, hận thù, hồ nghi hay giận dữ bên trong dẫu cho những xúc cảm hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không.

Mọi khuấy động xung quanh những vòng tròn diễn ra trong mỗi chúng ta đều tràn ra thế giới rộng lớn này, hoặc để tô vẽ thêm vẻ đẹp cho cuộc sống, hoặc cản trở, phá vỡ những vòng tròn khác.

ST​
 
S

scientists

Tô mì của người lạ

Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang trên đường, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.

Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm nhưng lại không có tiền!

Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quấy hàng bèn hỏi:

- Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?

- Nhưng... nhưng cháu không mang theo tiền... - cô thẹn thùng trả lời.

- Ðược rồi, tôi sẽ đãi cô - người bán nói - Vào đây, tôi nấu cho cô một tô mì.

Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Sue lại bật khóc

- Có chuyện gì vậy? - ông ta hỏi

- Không có gì. Tại cháu cảm động quá! - Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.
- Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu.... "bả" ác độc quá!!" - cô bé nói với người bán mì...

Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài:

- Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi, tôi mới chỉ đãi cô một tô mì mà cô cảm động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô không biết ơn mà lại còn dám cãi lời mẹ nữa?

Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó.

"Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy mang ơn, còn mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm qua mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ dù chỉ một chút. Mà chỉ vì chuyện nhỏ mình lại cự cãi với mẹ.

Trên đường về, cô thầm nghĩ trong đầu những điều cô sẽ nói với mẹ:" Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết đó là lỗi của con, xin mẹ tha thứ cho con..."

Khi bước lên thềm, cô nhìn thấy mẹ đang lo lắng và mệt mỏi vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Sue, mẹ cô nói:" Sue, vào nhà đi con. Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong rồi, vào nhà ăn ngay cho nóng..."
Không thể kiềm giữ được nữa, Sue òa khóc trong tay mẹ.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ cảm kích với những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta, nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hi sinh của họ như chuyện đương nhiên...

Tình yêu và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ là món quá quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời.

Cha mẹ không mong đợi chúng ta trả công nuôi dưỡng nhưng......
Liệu có bao giờ chúng ta quý trọng sự hy sinh vô điều kiện này của cha mẹ chúng ta chưa?

ST​
 
S

scientists

Đồ cổ

Con bé nhìn chăm chăm vào bà nó như thể nó nhìn thấy bà lần đầu tiên, rồi kết luận:

- Bà ơi, bà đúng là đồ cổ đấy! - Nó ngẫm nghĩ rồi tiếp tục - Bà nhiều tuổi. Đồ cổ cũng nhiều tuổi. Bà là đồ cổ của cháu!

Bà nó quả là không vừa ý với câu nói của con bé, nên bà cầm quyển từ điển ra và đọc:

- Định nghĩa đồ cổ nhé: đồ cổ không chỉ nhiều tuổi, mà còn là một thứ đã tồn tại, hoặc thuộc về thời kì xa xưa... một tác phẩm nghệ thuật chẳng hạn... Đồ cổ rất quý! - Rồi bà đặt quyển từ điển sang một bên - Bao giờ chúng ta cũng phải cẩn thẩn với đồ cổ vì nhiều khi chúng rất có giá trị.

Để nói về một thứ đồ cổ, bà ví dụ:

- Đồ cổ ít ra phải 100 tuổi, bà chỉ mới có 67 tuổi thôi!

Bà dẫn con bé đi tìm quanh nhà xem có thứ đồ cổ nào không. Có một cái tủ "gia truyền".

- Cái tủ này đã cũ lắm rồi - bà kể - Nhưng bà luôn đánh bóng nó vì nó là đồ cổ mà!

Bà còn tìm được một cái bình trong bếp. Nó đã ở trong bếp lâu lắm rồi. Bà không nhớ nó ở đâu ra, chỉ biết khi bà mua nó thì nó cũng không còn mới. Rồi một cái giường con mà chú bà đã từng nằm ngủ nhiều năm về trước.

Bà cũng giải thích cho con bé hiểu rằng hầu như đồ cổ bao giờ cũng ẩn chứa một câu chuyện. Nó đã từng ở nhiều nơi, thuộc về nhiều người, tồn tại qua nhiều năm. Nó trải qua sóng gió, nhưng vẫn còn tồn tại.

Con bé có vẻ suy nghĩ lung lắm. Rồi nó bảo:

- Cháu chẳng có đồ cổ nào ngoài bà ra cả! Mà ngày mai cô giáo bảo cháu phải mang một món đồ cổ đến lớp - Con bé mắt sáng lên - Cháu sẽ mang theo bà, bà nhé, vì rõ ràng bà cũng có rất nhiều câu chuyện và cũng rất quý giá mà!

Chẳng hiểu vì sao bà nó lại cảm thấy hài lòng với định nghĩa này. Và bà quyết định sẽ theo con bé đến lớp vào ngày mai với tư cách là một đồ cổ của nó.
ST​
 
S

scientists

Bác sĩ ơi, hãy mỉm cười

Bố tôi là một bác sĩ phẫu thuật giỏi, ông đã từng phẫu thuật cho rất nhiều người, có những người rất bình thường, có những người nổi tiếng, có những người giàu có và cả những người nghèo. Có người nhiều năm sau vẫn đến cảm ơn cha tôi vào những ngày lễ tết, có những người không bao giờ gặp lại. Trong số những người không bao giờ quay lại có một cậu bé mà cha tôi luôn nhắc đến mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm về nghề nghiệp của mình với tất cả tình âu yếm.

Cậu bé ấy bị mù, một buổi sáng cậu được đưa đến phòng khám của bố, ở bàn chân có một vết thương lâu ngày và trở nên nguy hiểm đến không chỉ đôi chân mà cả tính mạng của cậu. Mọi người xung quanh cậu đã không quan tâm săn sóc cậu đúng mức, còn cậu bé thì rụt rè, có lẽ cậu đã không muốn làm những người xung quanh phải bận tâm về mình nên đã cố chịu đựng vết thương cho đến khi nó trở nên đau đớn không chịu được.

Trong một năm liền cứ ba lần một tuần cậu đến chỗ bố tôi và bố cắt bỏ hết những chỗ thịt bị hư hại, rồi bôi thuốc, băng bó mà không lấy tiền. Bố nói rằng ước muốn của bố là có thể cứu được đôi chân của cậu bé mù đó bởi bố đoán rằng trong cuộc sống cậu đã gặp khá nhiều thiệt thòi và bất hạnh, bố không muốn phải cưa chân cậu. Nhưng rồi bố thất bại, vết hoại thư đã lan rộng đến mức không cắt bỏ nhanh chóng cậu bé sẽ chết. Bố rất buồn vì điều đó, thậm chí cảm thấy thất vọng về bản thân mình.

Rồi ngày phẫu thuật cũng đến. Bố đứng bên cạnh cô y tá gây mê khi cô ta làm công việc của mình, lặng nhìn cơ thể bé nhỏ ấy đang chìm dần vào giấc ngủ. Sau đó ông chầm chậm giở miếng vải phủ chân cậu bé lên, và ở đó, trên ống chân gầy gò của cậu, bố nhìn thấy một hình vẽ mà cậu đã mò mẫm vẽ trong bóng tối của mình để tặng bố, đó là một gương mặt hay đúng hơn là một hình tròn có hai mắt, hai tai, một cái mũi, một cái miệng đang mỉm cười, ở bên cạnh là một dòng chữ nguệch ngoạc:

"Bác sĩ ơi, hãy mỉm cười".
ST​
 
S

scientists

Thư gởi ông Trời

Thư gởi ông Trời​
Gregorio López Y Fuentes​

Ngôi nhà - ngôi nhà duy nhất trong thung lũng - nằm tụt vào bên trong sườn đồi núi thoai thoải. Từ độ cao này, người ta có thể nhìn thấy dòng sông, cạnh đó là bãi san hô, và cánh đồng bắp chín được điểm tô bằng những chấm hoa đậu đỏ, những chấm hoa luôn báo hiệu một mùa gặt hái tốt lành.

Đất bây giờ cần một cơn mưa lớn, hay tệ lắm cũng phải là một cơn mưa rào. Suốt cả buổi sáng, Lencho - người nông dân dày kinh nghiệm với ruộng đất mùa màng hơn ai cả - không làm được một điều gì ngoài cái việc cứ đảo mắt nhìn lên bầu trời về phía đông bắc.

- Thế nào cũng phải mưa một chút, bà ơi.

Người đàn bà đang chuẩn bị để sửa soạn bữa ăn trưa, trả lời:

- Vâng, tôi cũng mong Ông Trời ban ơn.

Đứa con trai lớn tuổi nhất đang làm việc ngoài đồng, trong khi những đứa nhỏ thì chơi quanh quẩn trước hiên nhà, cho đến khi người đàn bà gọi to:

- Về ăn cơm...

Trong bữa ăn, giống như Lencho tiên đoán, những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống. Phía đông bắc từng cuộn mây khổng lồ đang dần dần kéo đến. Không khí thật trong lành và dễ chịu.

Gã bước ra ngoài, đi xuống bãi san hô với mục đích được đón nhận những giọt mưa rớt trên chính thân thể mình. Khi về lại nhà, gã reo lên:

- Thiệt không phải là trời mưa nước mà mưa tiền, những đồng tiền mới toanh! Mỗi hạt mưa to là đồng mười xu, hạt nhỏ là đồng năm xu..."

Lencho ngắm nhìn cánh đồng bắp cùng những chấm hoa đậu đỏ chìm đắm trong cơn mưa với vẻ hài lòng trên khuôn mặt. Bỗng dưng trời trở gió ầm ầm, những giọt mưa biến thành những cục nước đá rơi xuống lộp độp. Những cục nước đá to tròn này giống y hệt những đồng tiền bằng bạc rơi từ trời cao xuống đất. Mấy đứa con trai của gã chạy tuôn ra giữa cơn mưa, thi nhau nhặt nhạnh những hạt mưa đá như những hạt trân châu.

- Trời càng lúc càng xấu - gã than thở, rầu rĩ - Tôi hy vọng cơn mưa đá tạnh sớm.

Nhưng cơn mưa đá không tạnh sớm chút nào. Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ mưa đá rơi lộp độp trên mái nhà, trên khu vườn, trên sườn đồi, trên cánh đồng bắp, trên khắp thung lũng. Mọi vật mọi thứ trở nên trắng xoá như có ai rắc muối lên khắp nơi. Bao nhiêu cây cối trong làng đều trơ trụi lá. Bao nhiêu cây bắp đầy trái và những hứa hẹn đều bị mưa đá phá hủy tan tành. Tất cả hoa đậu đỏ đều rụng rơi lả tả. Cõi lòng Lencho tan nát. Khi trời quang mây tạnh, gã đứng giữa cánh đồng và nói với những đứa con trai của mình:

- Giặc châu chấu còn không phá hại tệ đến mức này... Cơn mưa đá đã tàn phá tất cả rồi... Các con ơi: năm nay chúng ta sẽ không có lấy một hột bắp, một hột đậu mà ăn...

Tối hôm ấy thật là buồn thảm:

- Bao nhiêu công lao, giờ thì công dã tràng!

- Không ai có thể giúp chúng ta!

- Năm nay cả nhà sẽ đói mất thôi...

Nhưng trong trái tim của tất cả mọi người sống trong căn nhà bé nhỏ giữa thung lũng ấy còn một tia hy vọng: Ông Trời sẽ giúp.

- Đừng buồn rầu quá sức, dù chúng ta coi như là đã trắng tay. Hãy nhớ rằng không ai chết đói!

- Đúng rồi. Người ta hay nói: không ai chết đói...

Suốt đêm, Lencho chỉ nghĩ đến một niềm hy vọng: Trời giúp, và mắt Ông Trời, như gã vẫn được dạy bảo từ thưở nhỏ, thấy được mọi thứ, mọi điều trên thế gian này. Ông Trời còn nhìn thấy xuyên qua trái tim và lương tâm con người nữa kia mà.

Lencho là một gã quê mùa, hiền lành, chất phát như một con bò. Dù làm việc như trâu, nhưng gã vẫn biết đọc biết viết. Chiều ngày hôm sau, Chủ Nhật, sau một ngày làm việc quần quật, tin chắc rằng mình có Trời hộ mệnh, gã bắt đầu viết một lá thơ. Chính gã sẽ mang vào phố, tự tay mình gởi đi.

Một lá thơ gởi cho Ông Trời.

"Thưa Ông Trời", gã hí hoáy, "Nếu Ông Trời không giúp con, thì con và cả gia đình sẽ đói năm nay. Con cần một trăm đồng Peso để mua hạt giống gieo lại trên ruộng, và cũng đế nuôi sống cả nhà trong khi chờ bắp đến mùa, vì cơn mưa đá..."

Ngoài bì thơ gã để: "Gửi Ông Trời", gã nhét tờ thơ vào phong bì, và còn lo xa hơn, đi vô tận phố gởi. Đến bưu điện, gã mua một con tem, cẩn thận dán rồi bỏ lá thơ vào thùng.

Một nhân viên bưu điện, là người phát thơ và cũng là người phụ việc trong bưu điện, vừa cầm lá thư đến mang đến cho ông xếp của mình vừa cười ha hả. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm nghề "bưu điện" bao năm của hắn, hắn được thấy một cái địa chỉ như thế này. Ông Xếp - một người đàn ông mập tròn và đôn hậu - nhìn phong thơ cũng lăn ra cười nghiêng ngửa. Nhưng liền lập tức ông trở nên nghiêm trang, tay gõ nhè nhẹ lên phong thư trên bàn, ông phán:

- Thật là một niềm tin đáng quý! Tôi ước gì tôi cũng có niềm tin vào Ông Trời như anh chàng viết lá thư này. Tin tưởng tuyệt đối vào Trời Đất như anh ta. Hy vọng và tin bằng một cách duy nhất mà anh biết: Liên lạc với Ông Trời!

Và, Ông Xếp không muốn niềm tin trong sáng vào Ông Trời bị sụp đổ tan tành, nếu lá thư không phát được. Ông nghĩ ra một sáng kiến: trả lời thư. Nhưng khi mở thư ra xem, ông thấy rằng chỉ trả lời suông bằng lòng nhân đạo, bằng giấy và mực thì không đủ. Nhất định không thay đổi ý kiến: Ông động viên tất cả mọi nhân viên trong bưu điện, mỗi người một ít, quyên góp tiền để giúp cho Lencho. Chính ông cũng bỏ ra một phần lương của mình, ông còn quyên góp vận động bạn bè "làm việc phước thiện".

Dù cố gắng hết sức mình, Ông Xếp vẫn không tài nào quyên góp đủ 100 đồng peso, ông đành gởi cho người nông dân toàn bộ số tiền quyên góp, được hơn năm mươi mấy đồng. Ông Xếp bỏ những tờ giấy bạc vào phong bì thơ, dán lại. Ngoài bì thơ ông ghi người nhận là Lencho với địa chỉ, còn nơi người gởi thì ông chỉ để một chữ duy nhất: ÔNG TRỜI.

Chủ nhật tuần sau, Lencho đến bưu điện sớm hơn thường lệ. Gã hỏi có thơ nào gởi cho gã hay không. Cũng vẫn người phát thơ ấy tận tay giao lá thơ cho hắn, trong khi ở bên trong, Ông Xếp vô cùng hài lòng. Cái hài lòng của một người tự nhận biết mình vừa ẩn danh làm một việc phước thiện cao cả. Ông nhìn ra cửa văn phòng mình.

Lencho không tỏ một chút ngạc nhiên nào khi gã mở phong bì thơ và nhìn thấy những tờ bạc gởi từ Ông Trời - như Ông Xếp tưởng. Gã giận dữ khi đếm tiền... Ông Trời không thể nào lầm lỗi kinh khiếp như thế này được, không thể nào Ông Trời lại bài bác yêu cầu của gã!!!

Liền lập tức, Lencho bước tới quày hàng, trước khuôn cửa sổ, gã xin giấy mực. Ngồi xuống ngay cái bàn công cộng đặt trong bưu điện, gã bắt đầu cắm cúi viết, cặp chân mày chau lại, run run vì sự cố gắng tối đa gã phải tập trung để diễn tả cho hết những suy nghĩ trong đầu mình. Khi viết xong, gã trở lại quày, và trước khung cửa sổ gã mua một con tem. Lè lưỡi liếm tem, đặt con tem ngay ngắn lên bì thơ, gã đưa nắm tay đấm cái "rầm" lên phong bì.

Khi lá thơ lọt vào thùng thì Ông Xếp lật đật chụp lấy, mở ra đọc. Thơ viết:

"Gởi Ông Trời: Số tiền con xin Ông Trời, chỉ có bảy đồng Peso đến tay con mà thôi. Xin Ông Trời gởi cho con phần còn lại, vì con đang cần số tiền này lắm lắm. Nhưng Ông Trời đừng gởi qua đường bưu điện nữa, vì cái đám nhân viên bưu điện là một đám lưu manh! Lencho."
ST​
 
S

scientists

Một trận cười

Tôi là chủ một công ty. Một hôm, tôi bỗng bốc lên quyết định làm một thực nghiệm do mình nghĩ ra. Thế là tôi liền triệu tập ngay mười mấy nhân viên của mình lại, rồi ra lệnh: "Bây giờ, các anh mỗi người hãy tự chửi rủa, hoặc nói xấu bản thân mình một câu. Tóm lại, các anh được chọn một trong hai cách đó".

Một hồi lâu, không có một tiếng động nào, tất cả đều nhìn tôi họ cho rằng tôi đang đùa.

Tôi tỏ ra nghiêm chỉnh: "Đây không phải là chuyện đùa mà là một nhân tố để khảo nghiệm tính chất nghiệp vụ, chủ yếu là để kiểm nghiệm xem thái độ của các anh như thế nào với ông chủ. Đối với một công ty mà có tiền đồ phát triển mạnh mẽ như vậy, thì việc này là hết sức quan trọng".

Không có một ai lên tiếng, tất cả mọi ánh mắt đều đang soi rọi vào nét mặt tôi, để xem có nhận ra được một nét gì sơ hở trên khuôn mặt không.

Tôi không cười, rút từ trong túi ngực ra một tờ giấy bạc: Ai nói trước tôi sẽ thưởng người đó 100 đồng. Nếu mọi người nói lần lượt tôi sẽ thưởng đồng loạt mỗi người 100 đồng. Còn không, tiền thưởng tháng này của tất cả sẽ bị trừ hết.

Có người mắt sáng lên, Triệu Nhất tranh nói trước: "Tôi Triệu Nhất không phải là người". Kết quả là anh ta đã nhận được tờ giấy bạc có giá trị.

Tiếp theo là Kiềm Nhị: "Tôi Kiềm Nhị là một con chó". Và đương nhiên anh ta cũng nhận được một tờ giấy bạc có giá trị như vậy.

Thế là tất cả đều tranh nhau, mỗi người chửi bản thân một câu, và sau khi tờ giấy bạc được đưa đến tay, thì đều thở phào nhẹ nhõm.

Trong số mười mấy người đó thì chỉ có duy nhất một người không nói gì. Anh ta vẫn đứng đó, lặng im nhìn tôi. Tôi biết anh ta tên là Vương Thập Lục, mới đến làm ở công ty chưa được bao lâu.

Tôi cảm thấy có hứng thú, liền nói với anh ta: "Bây giờ, thì chỉ còn lại mình anh thôi. Nếu như anh cũng chửi bản thân một câu, thì tôi sẽ thưởng anh 300 đồng. Còn không thì tiền hoa hồng của mọi người tháng này sẽ bị liên lụy bởi anh."

Tôi biết gia cảnh nhà Vương Thập Lục rất nghèo, bố không có việc mẹ lại bị bệnh, nên anh ta rất cần tiền. Tôi nghĩ bụng, một câu nói mà kiếm được 300 đồng anh ta sẽ không thể cưỡng được lòng mình.

Vương Thập Lục đưa mắt lướt nhìn đồng nghiệp, dường như đang để đánh giá, ước lượng một cái gì đó. Sau đó, anh ta lại quay lại nhìn tôi, lắc đầu: "Tôi không thể chửi mình được, càng không thể nói xấu bản thân được."

Tôi vẫn tiếp: "Nếu như anh làm như tôi nói, tôi sẽ thưởng cho anh 500 đồng. Nếu anh vẫn cố chấp không chịu, thì tất cả nhân viên tháng này một người sẽ bị trừ vào lương 200 đồng".

Lúc này, Triệu Nhất, Kiềm Nhị tranh nhau khuyên giải Vương Thập Lục, rằng anh ta đừng nên chịu thiệt, hoặc chí ít cũng đừng để liên lụy đến người khác. Nói đi, chửi hay mắng mình một câu thôi mà, dễ ợt đến đứa trẻ 3 tuổi cũng nói được. Nhanh lên đừng để ông chủ tức giận.

Vương Thập Lục cắn chặt răng, nhất quyết lắc đầu. Tôi không ngờ rằng anh ta lại cố chấp đến như vậy. Tôi nhìn thẳng vào anh ta, dằn giọng từng câu từng chữ một: "Anh... không... hối... hận chứ?"

Vương Thập Lục cười nhẹ: "Tôi có làm điều gì sai đâu, tôi chỉ không thể nói xấu bản thân được thôi. Tôi là một con người, tôi càng không thể vì tiền mà bán rẻ bản thân được".

Không đợi tôi có phản ứng gì, đám nhân viên của tôi đã ầm ầm lên nói. Vương Thập Lục không biết đùa vui là gì, đồ hấp! Vương Thập Lục là cái quái gì chứ, đồ khùng! Vương Thập Lục là con chó, đồ chết dẫm!

Họ vừa chửi, vừa vây xúm lại Vương Thập Lục.

- Dừng tay!

Tôi quát lên, đẩy đám đông ra, bước đến trước mặt Vương Thập Lục, vỗ vào vai anh ta, cười: "Anh là người dũng cảm, từ hôm nay trở đi, anh là phụ tá cho tôi."

Vương Thập Lục đã mím chặt môi đến rớm máu, nói: "Cảm ơn ý tốt của ông chủ, nhưng tôi đã quyết định xin nghỉ việc rồi"

Nói xong anh ta liền bước đi ngay, dáng đi buồn lặng, không ngoái lại.

Rất lâu sau này, tôi cũng không gặp lại anh ta nữa, chỉ nghe nói anh ta đã đi về Phương Nam rồi.

ST​
 
S

scientists

Bức điện

Chiếu thứ sáu, A-bra-mốp - giám đốc nhà máy, triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với cán bộ lãnh đạo các bộ phận và cốt cán các phong trào ở nhà máy. Đồng chí phổ biến:

- Ở trên vừa gửi điện đến. Ngày mai, tại sân bay thành phố sẽ tổ chức một cuộc thi bay cự ly 5 nghìn mét. Tất cả công nhân viên nhà máy đều phải tham gia. Chúng ta phải tỏ tinh thần hăng hái và tính chất quần chúng của phong trào thể thao ở nhà máy chúng ta. Sẽ không chấp nhận một lý do vắng mặt nào. Ai không tham gia sẽ bị coi như bỏ việc không lý do và sẽ chịu mọi hậu quả.

- Thế đồng chí giám đốc cũng tham gia bay chứ ạ? - Cu-dri-ap-xep, chuyên viên xã hội học hỏi. Anh mới về công tác ở nhà máy không lâu nên chưa nắm vững luật lệ ở đây.

- Tất nhiên tôi tham gia chứ - Giám đốc mỉm cười trả lời - Tôi được phân công đón những người chiến thắng ở đích.

- Chúng ta sẽ bay như thế nào ạ? - Vat-xi-a, một tay chơi cự phách và sưu tầm tem ở nhà máy hỏi.

- Chúng ta cũng sẽ bay như chúng ta làm việc, nghĩa là đạt một trăm phần trăm với chất lượng cao nhất.

- Nhưng các chỉ tiêu đó của chúng ta thấp hơn cơ mà? - Có ai đó nói.

- Thôi thôi, đề nghị đừng bới sang chuyện khác - Giám đốc A-bra-môp yêu cầu.

Kỹ sư Bui-a-nôp, một người gầy gò, bị suy nhược thần kinh và bệnh *** tháo đường hỏi:

- Thi bay bằng trực thăng hay khinh khí cầu ạ?

- Các đại diện của ban thể dục thể thao sẽ ngồi trên trực thăng - Giám đốc giải thích - Còn nhiệm vụ của chúng ta là tham gia thi bay trực tiếp, không có phương tiện nào giúp sức.

- Nhưng nếu người không biết bay thì sao? - Ăng-đrây Xê-ri-côp làm mọi người ngạc nhiên vì câu hỏi rất ngây thơ của mình.

Giám đốc A-bra-nôp ngắt lời anh giọng chì chiết:

- Anh nên nhớ, trước hết mình là thành viên của tập thể và là cốt cán của phân xưởng. Tôi lấy làm lạ về thái độ ỷ lại của anh đấy!

- Thưa giám đốc, khi bay mặc quần áo gì ạ? - Ăng-tô-nin Mat-kê-vich, thư ký đánh máy hỏi. Nhỡ trời mưa thì có được mặc áo mưa không? Hay mang dù tốt hơn?

- Các đồng chí muốn mặc gì thì mặc. - Giám đốc cho phép - Trong sự nghiệp của chúng ta cái chính là để báo cáo.

Các cán bộ và nhân viên cốt cán của nhà máy đi ra khỏi phòng giám đốc xôn xao bàn tán.

- Chúng ta sẽ làm gì được đây, Ăng-đrây Lu-kich? - Bui-a-nôp nói có vẻ mất tinh thần rõ rệt. Làm sao hoàn thành được nhiệm vụ bây giờ?

- Nhưng chúng ta bao giờ cũng hoàn thành nhiệm vụ đấy chứ sao - Xê-ri-côp cười khẩy.

- Chúng ta sẽ cố gắng hết sức - Bui-a-nôp trầm ngâm nói - Chúng ta sẽ làm mọi việc tùy thuộc vào chúng ta, sẽ làm bằng bất kỳ giá nào...

- Như vậy thì thật là tuyệt! - Ăng-đrây Lu-kich reo lên. - Cả lần này nữa chúng ta sẽ không chịu nghiêng ngả!

Một tuần lễ sau, khi ông giám đốc xí nghiệp đã báo cáo đầy đủ lên trên và thông báo cho các đồng nghiệp của mình biết rằng: tập thể xí nghiệp thậm chí đã chiếm giải nhất trong số các xí nghiệp của thành phố; thì lại có một bức điện mới gửi tới nhà máy. Bức điện thông báo rằng, trong việc lần trước đã đánh sai một chữ, việc thông báo về cuộc thi bay đã gửi không đúng địa chỉ. Do đó, nhiệm vụ của công nhân viên nhà máy không phải là thi bay, mà là thi bơi và lặn dưới nước 5.000 mét, không dùng phương tiện phù trợ.

Thế là hiện nay công nhân viên nhà máy lại đang chuẩn bị để tham gia cuộc thi mới...

(Truyện châm biếm Nga)
 
S

scientists

Cạm bẫy

"Người Eskimo đã săn chó sói như thế nào trong vùng băng giá và lạnh cóng của Bắc Cực?” là một câu hỏi đã làm nhiều người dày công suy nghĩ để tìm câu trả lời.

Những người Eskimo lấy các lưỡi dao thật bén đem nhúng vào máu động vật, sau đó họ mang ra ngoài trời cho đóng băng lại. Họ làm như vậy nhiều lần để càng lúc lớp băng càng dày thêm, đến một thời điểm mà lớp băng bằng máu bên ngoài hoàn toàn che dấu lưỡi dao bên trong. Tối đến họ găm cán dao xuống tuyết. Những con chó sói đánh hơi được mùi máu của thú rừng từ lưỡi dao và mon men đến. Chúng bắt đầu liếm những lớp băng bằng máu đó, càng lúc càng hăng say hơn với tất cả những sự thèm thuồng. Cho đến một lúc những lớp băng bên ngoài lưỡi dao đã tan chảy hết và chạm đến lưỡi dao. Khi liếm những lưỡi dao, lưỡi của những con chó sói bị đứt và máu chảy ra, nhưng chúng lại tưởng đó là máu của thú rừng nên càng liếm hăng say hơn. Càng chảy máu thì nó càng khát, và càng khát thì nó lại càng liếm … Sáng hôm sau, những ngưởi Eskimo chỉ việc đi thu lượm xác của những con chó sói nằm chết bên cạnh những lưỡi dao đó.

Cái bên ngoài cạm bẫy bao giờ cũng rất hấp dẫn và thật quyến rũ.
ST​
 
S

scientists

Hãy thắp lên một que diêm



Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng - ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói:

- Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này.

Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong boáng tối âm u. Ông John Keller nói tiếp:

- Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".

Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".

Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:

- Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.

Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên:

- Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên ! Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng.

Ông John Keller kết luận:

- Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hoà bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.

Cách tốt nhất để xây dựng hòa bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những đau khổ và cái ác.
ST​
 
S

scientists

Tiếng nói của cuộc sống

Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa…

Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện .

Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng năm trời rồi không được đi học.

Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào.

Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.

Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.

Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn… của người khác. Hãy nhớ: Thế vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi bạn có thể là chính những người đó!
ST​
 
Top Bottom