4
Mái tóc Nga xoã dài trong ánh nắng ban mai buổi sớm, lung linh óng ánh đến kì lạ...
Mái tóc dài của Nga bay nhẹ trong gió thoáng qua mùi hương hoa nhài dịu dịu, Hoa ngỡ ngàng ngửi hương thơm từ mái tóc phảng phất trong không gian yên lặng , gió lại nhè nhẹ thổi, anh nắng lung linh chạy nhảy trên mái tóc Nga, ôi sao lúc này trông Nga xinh xắn đến thế, khuôn mặt baby đễ thương thoáng sự ngạc nhiên, Nga vội đỡ lấy mái tóc dài kẹp lại nhanh chóng trước con mắt thán phục của mọi người(trong đó có Hoa)...
Đầu tiên, chị rất xin lỗi em. Đọc mấy dòng “so đo” của em, chị lại thấy chị cách đây 2 năm về trc’. Lúc nào cũng muốn mình được thừa nhận, là trung tâm vũ trụ…
Vào chuyện chính là nhận xét giúp em câu truyện này (vì em rất thik được nghe nhận xét mà! Hehe!). So với cái truyện đầu tiên của em thì truyện này tiến bộ hơn nhiều nhưng để gọi là hay thì vẫn chưa.
Cách diễn đạt của em ở nhiều chỗ vẫn còn vụng .vd nhé:
ở đây em muốn tả về mái tóc đẹp của Nga, vậy mà chị chả thấy có ấn tượng j` cả. Hay cách nói chuyện giữa 2 người bạn vẫn còn rất gượng,…
Nội dung của em cũng bị khập khiễng: Chưa bao giờ có ng` mẹ nào lại đi tính toán như thế (mà lại với con mình). Nga vốn mạnh mẽ, xúc động của cô về ng` mẹ cũng rất lớn, vậy tại sao lại dễ dàng thay đổi mình vì vài lời nói?... Đọc truyện của em phần đầu hay, càng về sau lại càng bị “chán” (do dậy mà chị đọc 2 ngày mới xong.hehe!)
Chị cũng có lời khen cách kể chuyện rất ư trẻ con của em. Rất lạ mà ko người lớn nào có được. Ý tưởng cũng lạ, mặc dù chị thấy ko thực tế gì cả.
Đúng là: “hậu sinh khả uý”, chắc chắn bằng tuổi chị, em sẽ hơn chị nhiều. Learn, learn more, learn forever!
Câu này là sao? Mà thôi hok nên hiểu cũng dc, chị Linh mà đã "xin lỗi" thì nghĩa của cái câu này thì lại là một câu chê ko hơn ko kém phải hok nào? Là trung tâm vũ trụ á? Em nhớ trung tâm vũ trụ là mặt trời phải ko? Quên, mặt trời là trung tâm của hệ măt jtrowif thôi!Đầu tiên, chị rất xin lỗi em. Đọc mấy dòng “so đo” của em, chị lại thấy chị cách đây 2 năm về trc’. Lúc nào cũng muốn mình được thừa nhận, là trung tâm vũ trụ…
Đoạn này có lẽ em muốn nhấn mạnh nỗi lo lắng của Nga, qua đó đẩy tình huống truyện lên đến cao trào. Nhưng em có thấy nỗi lo đó hơi cường điệu quá không. Chỉ với một tin nhắn với hàm ý rất chung chung mà đã lo "mất đi người bạn của mình" thì xem ra...phi lý quá. Chưa kể tình huống truyện diễn ra quá nhanh dễ làm cho người đọc cảm thấy không theo kịp (vì chưa kịp hiểu được cảnh này nói về cái gì đã vội nhảy sang cảnh khác). Những lời thoại nỗi tâm của em quá ít không làm rõ được sự "lo lắng". Xem đoạn này anh liên tưởng đến một bộ phim nhiều hơn là đọc một câu truyện.Ko có ai ra mở cửa, Nga càng lo lắng hơn, cô vẫn cứ đập cửa hét lên, cô sợ, cô sợ sẽ mất đi người bạn tri kỉ của mình, nghĩ đến đây, Nga đập cửa xông vào nhà Hoa(éc khoẻ dễ sợ), vừa bước vào, Nga đã thấy Hoa nằm dài trên sàn nhà, Nga vội đến dìu Hoa lên giường, giọng hỏi đầy lo lắng
Đoạn này thì có vẻ...phi logic trầm trọng. Theo tin nhắn thì Hoa đã rất đau đầu, vậy mà khi Nga đến thì Hoa lại mới "ngất đi", diều này có hợp lý không (làm cho người đọc liên tưởng đến một sự sắp đặt trước vậy chứ không phải là một tình huống ngẫu nhiên). Tâm trạng của Nga lúc này thế nào: lo lắng chứ, rối bời chứ ? Theo đúng lý thì cô bé này không thể ôm bạn đứng chờ một cái tắc xi được (em thử đặt mình vào tình huống này xem, sẽ phải chạy đôn chạy đáo đi tìm người giúp ấy chứ. Mà trong con ngõ ấy chẳng lẽ không có người lớn nào đủ nhiệt tình để giúp 2 cô bé này. Đó là một điểm rất vô lý).Bà ko sao chứ, bố mẹ bà đâu cả rồi?
Hoa ko trả lời dc, cô đang đau đầu lắm, cô ngất đi trong vòng tay Nga, Nga càng lo hơn, con nhỏ này bị sao vậy? Loay hoay một hồi, Nga cũng đưa Hoa ra khỏi nhà dc, Nga khép cánh cửa, lo lắng tìm taxi , trời đang giữa trưa, nắng cứ gắt lên, đường nằm trong ngõ hẻm lại càng vắng, ko có bóng xe nào, Nga thầm trách ông trời sao nhẫnt âm đến thế, tại sao lại bắt Hoa phải ra thế này, đường lại vắng ko có bóng người, một giot lệ dài rơi trên má của Nga, cô lo lắm, cô sợ lắm, đũng lúc đó, một chiếc xe đi ngang qua cô như cứu cánh!
hehe!! Sao hok viết tiếp đi nhóc. Chán rồi ah`?? Đã bắtđầu thì phải kết thúc chớ. Dù hay dù dở,người ta cũng chỉ nhắc đến một tác phẩm đã hoàn thành chứ ko đếm xỉa đến 1 bài văn viết vội chưa xong đâu.