Nhờ sự góp ý của mọi người, em đã làm một truyện khác, đọc góp ý nha!^_^

C

congaigiaitoan_5

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhờ sự góp ý của mọi người(cái câu chuyện dở khóc dở cười lần trước ấy) em đã làm một câu chuyện khác(cái này ảnh hưởng tư tưởng của bà chị, đừng bảo em già trước tuổi T_T )
Tên truyện là: Thiên thần tóc hoa
Reng...reng..reng
"Cái đồng hồ chết tiệt dám phá giấc ngủ của ta!"-Nga lầm bầm nhưng cô chợt nhớ hôm nay có hẹn vs Hoa đi ăn sáng nên vội dậy một cách miễn cưỡng, soi gương ngắm mái tóc của mình, Nga tự hào lắm:"Tóc ơi mày bik tao tự hào về mày lắm ko?"Nga khẽ cười rồi kẹp tóc lại, kín đáo che giấu mái tóc dài của mình, cô thở dài, lê bước khoác bộ áo sơ mi bt mà thoe mọi người nghĩ, bộ quần áo đó ko hề hợp vs tính cách cũng như hình dáng của tiểu thơ nhà giàu như Nga, Nga mặc kệ, Nga ko thik rườm rà!
Trong vấn đề quần áo Nga tỏ ra bt nhưng những vấn đề khác thì thôi rồi, Nga đúng là tiểu thư thật sự!^_^
Sau gần 10' sửa soạn, Nga dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà!Đến nơi thì Nga đã thấy Hoa đứng đợi từ hồi nào rồi, Hoa ko nói gì, Nga chép miệng:
-Srr bà nha, sáng nay tôi đặt báo thức trễ, mà ai bảo bà đến sớm chi chờ cho mệt!:D
Hoa khẽ mỉm cười hỏi:
-Bà ăn sáng chưa Nga?
-Chưa, đi ăn thôi!
-Uh, ra quán đằng kia nha!-Hoa chỉ tay ra cái quán cóc ven đường
Nga bĩu môi:
-Trời đất, bà định ăn cái chỗ đấy ấy hả? Hoa ơi là Hoa! Thôi đi theo tui, ít nhất cũng phải ăn tại cái quan đàng hoàng tí chứ( tiểu thư ra mặt đấy;)))
Mặt Hoa xịu xuống:
-Tuỳ bà thôi, cái quán kia nó rẻ lắm...-Hoa ra chiều tiếc nuối
-Bà bị ấm à? Hà tiện vừa thôi, theo tui, đi hok tui bỏ bà ở lại đây đó!- Nga quát
Nga đèo Hoa đến một quan ăn có tiếng ở TP(ôi trời ôi đúng là tiểu thư thật rồi) Hoa ra chiều ái ngại:
-Ở đây sang thế chắc mắc tiền lắm...
-Tui trả chứ bà có trả đâu mà lo!-Nga cười xoà
-Nhưng mà học sinh tụi mình có nên đến đây ko?- Hoa e dè
-Rốt cuộc là bà có vào hay ko?
-Ơ..ừ..Vào thì vào
Nga kéo tay Hoa vào trong quán, Hoa miễn cưỡng ngồi xuống,Nga cười, nụ cười nhẹ nhàng khác hẳn thường ngày:
-Đi ăn vs bà mất thời gian quá!
Cô phục vụ đon đả hỏi:
-Hai em ăn gì?
-Cho em ham-bơ-gơ vs coca - Nga nói
Bà ăn gì? - Nga quay sang hỏi Hoa
-Cho em...
-Thôi để tui chọn cho hén- Nga nháy mắt tinh nghịch quay sang cô phục vụ:
-Cho bạn này mì Ý pho mát vs sữa tươi ạ!
Hoa chưa từng dc nghe đến món mì Ý pho mát bao giờ nên ngạc nhiên lắm, cô loay hoay một hồi mới có thể cầm dĩa dao lên mà quấn lấy sợi mì cho vào miệng, một hương thơm lạ xộc vào cánh mũi...
Thấy Hoa ăn lâu quá, Nga sốt ruột:
-Ăn lâu như con rùa ấy, cô ơi tính tiền
(còn nữa)
Đọc góp ý tí nhá!
 
Last edited by a moderator:
V

vodoi97_pt

hơ hơ chữ nhỏ quá anh ko đọc được cho em 1 cái thanks động viên nhá ^^ lần sau viết to 1 chút xíu :D
 
S

stary

Hay đấy! Nhưng chữ nhỏ quá, đọc đau mắt... :(( Lần sau viết dài hơn và to hơn nhé! Chờ chap tiếp theo. ^^
 
C

congaigiaitoan_5

Hoa liếc mắt qua cái hoá đơn thì thấy số tiền lên những 6 con số, Nga lấy trong túi ra tuis ra tờ 500 ngàn kẹp vào trong hoá đơn trước con mắt ngỡ ngàng của Hoa...
-Ăn sáng gì mà đến những mấy trăm ngàn, bằng một tháng tiền ăn...- Hoa tiếc rẻ
-Tui trả chứ bà đâu có trả đâu!- Nga nhăn mặt
Hoa ko nói gì, bởi cô bik "võ mồm" của đứa bạn thân này, cô có cãi đằng trời cũng ko lại T_T
-Đi đâu đây?- Nga hỏi
-Ra công viên hóng gió nhá!
-OK
-Chờ tui một lát!- Nga nói và lấy gương ra sửa soạn đầu tóc(cô yêu quý tóc nhất mà), bất chợt có một anh lớn hơn Nga khoảng 1,2 tuổi gì đó đi ngang qua vô tình chạm vào máy tóc của cô khiễn nó xoã ra bất thình linh, anh đó rối rít xin lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi... Anh ko cố ý....
Mái tóc Nga xoã dài trong ánh nắng ban mai buổi sớm, lung linh óng ánh đến kì lạ...
Mái tóc dài của Nga bay nhẹ trong gió thoáng qua mùi hương hoa nhài dịu dịu, Hoa ngỡ ngàng ngửi hương thơm từ mái tóc phảng phất trong không gian yên lặng , gió lại nhè nhẹ thổi, anh nắng lung linh chạy nhảy trên mái tóc Nga, ôi sao lúc này trông Nga xinh xắn đến thế, khuôn mặt baby đễ thương thoáng sự ngạc nhiên, Nga vội đỡ lấy mái tóc dài kẹp lại nhanh chóng trước con mắt thán phục của mọi người(trong đó có Hoa)...
-Anh kia, đi đứng kiểu gì thế hả?- Nga quát anh chàng kia(nhìn tội nghiệp quá cơ)
-Anh...ko cố ý...- Anh ta gãi đầu...
-Thôi anh đi đi - Nga khoát tay
Hoa thấy thế liền nhắc Nga:
- Sao bà lại ăn nói như thế? Anh ấy có cố ý đâu
Nói rồi Hoa quay san ganh chàng tội nghiệp nọ:
-Anh ko sao chứ, thôi anh đi đi!- Hoa mỉm cười nhẹ nhàng
Anh chàng đó bối rối vò vò cái mái tóc của mình(mái tóc có tội tình gì nhỉ?):
-Anh ko sao, uhm, anh ko cố ý....
-Uhm em bik rồi - Hoa nở một nụ cười tự nhiên
-Anh đi nha
-Uhm!:) bye anh, Nga nó nhất thời tức giận nên nói vậy, anh đừng để bụng!
- Ờ...Ừ.....Anh đi đây- Anh chàng gãi tai vội vã đi như sợ một điều gì đó từ ánh mắt thoáng vẻ tức giận của Nga
Chờ cho anh chàng kia đi khuất, Nga điên tiết nói :
-Hôm nay sao mà xui thế ko bik!
Hoa ậm ừ, trong đầu cô bây giờ là ý nghĩ về mái tóc của Nga, nó rất đẹp, tại sao lại....
Câu hỏi đó vẫn cứ dằn vặt cô mãi cho đến khi tới công viên
-Nga này...
-Sao?
-Mái tóc bà rất đẹp....
-Thank
-Ồ ko, ý tui là...
-Chúng ta lại đằng kia ăn kem nha- Nga giả vờ đáng trông lảng
Bik là Nga ko thik nhắc đến chuyện đó, Hoa im phắt, bởi cô bik tính đứa bạn thân này, nó là thế...
 
Last edited by a moderator:
C

congaigiaitoan_5

srr mọi người nhá em quên mất cái phần chữ này, chap 2 này con ngắn hơn(thông cảm cho em, em đánh đến đâu mỏi tay là dừng à!^_^)
 
C

congaigiaitoan_5

Tiếp nè
Mân mê ly kem trong tay, Hoa cứ thầm nghĩ về mái tóc của Nga, nó cứ luẩn quẩn trong đầu cô hoài... Nga thì cứ trầm ngâm như đang tưởng nhớ ai vậy, cả hai im phăng phắc, ko khí trở nên căng thẳng lạ thường...
- Đi vè nghen bà? - Nga hỏi nhỏ
- Uhm tuỳ bà
Nga ngồi suy nghĩ rất lâu, giọng cô khàn đặc lại:
- Chúng tal à bạn thân đúng ko Hoa?
- Bà hỏi gì lạ vậy? Hai tụi mình là bạn thân từ hồi tiểu học kia mà!- Hoa ngạc nhiên trước câu hỏi của Nga
- Thế thì tui có nên kể cho bà ko nhỉ? Tôi muốn kể lắm, nhưng tôi sợ...
-Bạn bè vs nhau có chuyện gì bà cứ kể đi- giọng Hoa xen lẫn tí hồi hộp
Nga chưa nói ngay, cô đứng đậy, đi ra phía ngoài quán kem, ánh mắt cứ nhìn về đâu đó phía chân trời...
- Baf bik ko Hoa, mái tóc này tui yêu nó lắm, tui tự hào về nó lắm...Nhưng...
-Nhưng sao?
- Nhưng tôi ko muốn cho ai nhìn thấy nó, nó là của riêng tôi,chỉ riêng tôi dc ngắm nó thôi- Giọng Nga nghẹn ngào
-Sao lại vậy?
Nga lắc đầu, cô ngồi xuống như đưa trẻ, tay đung đưa ly kem, mắt nhìn Hoa trầm ngâm ko nói câu nào, rồi như có cái gì đó nghẹn nghẹn ở cổ, cô nấc lên :
- Mẹ tui đã đòi cắt nó, cắt nó có nghĩa là cắt đi niềm vui của tui, cắt đi niềm tự hào của tôi, cắt đi tất cả....
Hoa thắc mắc:
- Tui nhớ hồi đó bà có mái tóc dài nhưng chỉ dc một thời gian ngắn tui đã ko thấy nó đâu? Vậy....
- Tui nhất quyết ko cho mẹ cắt, tui hứa vs mẹ là tui sẽ ko cho ai bik mình để tóc dài, nhưng mẹ tôi ko chịu- Vừa nói Nga vừa khóc
- Nín đi nào, tại sao mẹ bà lại làm như vậy?- Hoa hỏi
- Tui ko bik, mẹ tui muốn cho tui giống bà ấy, trở thành bản sao của bà ấy, và đương nhiên, tóc bà ấy ngắn- Nga nức nở
Hix post đến đây thui lát nữa post tiếp!;)
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Hay, hay đấy, hay hơn hẳn cái truyện ban đầu của em. Trong văn phong cuả em đã có sự đổi mới. lời văn mượt hơn, câu cú cũng bắt đầu đa dạng, không chỉ bó hẹp trong các câu đơn và câu phức. Cá tính của nhân vật cũng đã rõ ràng hơn và không còn chung chung. Nhưng cách xuất hiện của họ thì...hơi gượng quá, chưa có được sự tưqj nhiên để người đọc đủ tin và thấy mình nhập vào cốt truyện. Anh chàng kia từ đâu lại, có vai trò gì ?> Nếu vai trò của anh ta là quan trọng (anh tin thế) thì cái cách anh ta xuất hiện có cụt quá không. Cả mối quan hệ giữa các nhân vật cũng tiến triển đường đột quá (em nghĩ mà xem, nếu ngoài đường một tên lạ huơ lạ hoắc va vào mình, em có đến nỗi phải quay lại quát hắn thế không). Cho nên truyện ngắn trước hết phải bắt đầu từ thực tế đã. Từ thực tế mới tạo nên được sự chân thực và khiến cho người đọc phải tin.
Em chắc viết truyện này tuỳ hứng và viết một mạch phải không ? Anh nghĩ thế bởi vì hai phần của cốt truyện có vẻ như hai nửa ráp vào nhau vậy chứ chưa thực sự liên kết. Dường như đó là hai sự kiện, hai tình huống khác nhau trong một vở kịch mà không có sự thống nhất trong mạch văn; để khắc phục điều này anh nghĩ em nên suy nghĩ trước khi viết, xem mình sẽ viết về cái gì, diễn biến ra sao, kết cục phải như thế nào, sau đó sắp xếp sự việc rồi cuối cùng mới là thêm thắt vào đó lời văn của mình. Bởi vì đọc văn em, hình như anh để ý thấy em viết xong đoạn 1 theo cảm hứng, sau đó cố chêm thêm vào đoạn 2. Viết kiểu đó sau này rất dễ làm cho cốt truyện bị chìm.
Phải thừa nhận trong truyện ngắn của em đã có sự tiến bộ rõ rệt, trước hết là trong lời văn. Xin chúc em may mắn.
 
C

congaigiaitoan_5

Hay, hay đấy, hay hơn hẳn cái truyện ban đầu của em. Trong văn phong cuả em đã có sự đổi mới. lời văn mượt hơn, câu cú cũng bắt đầu đa dạng, không chỉ bó hẹp trong các câu đơn và câu phức. Cá tính của nhân vật cũng đã rõ ràng hơn và không còn chung chung. Nhưng cách xuất hiện của họ thì...hơi gượng quá, chưa có được sự tưqj nhiên để người đọc đủ tin và thấy mình nhập vào cốt truyện. Anh chàng kia từ đâu lại, có vai trò gì ?> Nếu vai trò của anh ta là quan trọng (anh tin thế) thì cái cách anh ta xuất hiện có cụt quá không. Cả mối quan hệ giữa các nhân vật cũng tiến triển đường đột quá (em nghĩ mà xem, nếu ngoài đường một tên lạ huơ lạ hoắc va vào mình, em có đến nỗi phải quay lại quát hắn thế không). Cho nên truyện ngắn trước hết phải bắt đầu từ thực tế đã. Từ thực tế mới tạo nên được sự chân thực và khiến cho người đọc phải tin.
Em chắc viết truyện này tuỳ hứng và viết một mạch phải không ? Anh nghĩ thế bởi vì hai phần của cốt truyện có vẻ như hai nửa ráp vào nhau vậy chứ chưa thực sự liên kết. Dường như đó là hai sự kiện, hai tình huống khác nhau trong một vở kịch mà không có sự thống nhất trong mạch văn; để khắc phục điều này anh nghĩ em nên suy nghĩ trước khi viết, xem mình sẽ viết về cái gì, diễn biến ra sao, kết cục phải như thế nào, sau đó sắp xếp sự việc rồi cuối cùng mới là thêm thắt vào đó lời văn của mình. Bởi vì đọc văn em, hình như anh để ý thấy em viết xong đoạn 1 theo cảm hứng, sau đó cố chêm thêm vào đoạn 2. Viết kiểu đó sau này rất dễ làm cho cốt truyện bị chìm.
Phải thừa nhận trong truyện ngắn của em đã có sự tiến bộ rõ rệt, trước hết là trong lời văn. Xin chúc em may mắn.

Cái
anh chàng mà va đụng vào nhân vật Nga ấy sau này sẽ trở thành nhân vật chính đấy, nhân vật trong câu chuyện của em đoc đi đọc lại đúng là có cái gượng như anh thật, nhất là cái đoạn anh kia chưa kịp làm j hết Nga vs Hoa đã rủ ra công viên rùi, để em sửa lại!:DThank anh!:D
 
C

congaigiaitoan_5

Em sửa lại rồi đấy, anh xem lại giùm em nhá! Cốt truyện em định sẵn trong đầu rồi, chỉ lo mỗi cách diễn đạt thui!:( !
 
C

conech123

Chị thấy là không cần sửa em ạ , những cái j phụ sẽ làm nổi bật nhưng cái đặc sắc nhất , nó bắt đầu trở nên li kì rồi em ạ. tiếp tục đi nào :) . Hy vọng sẽ có nhiều người ủng hộ nó :)
 
C

congaigiaitoan_5

Cảm ơn những nhận xét chân thành từ mọi người:) Em đã sửa xong đoạn mà anh Khôi bảo là "vô duyên" ấy rồi, mà sao cái đoạn quan trọng đấy minh lại ngơ ngác thế ko bik, sửa đến 2 lần!:( ( giống anh chàng trong truyện quá ha mọi người?)
 
C

congaigiaitoan_5

Tiếp nha:
Hoa đến bên cô bạn mình, Hoa ko ngờ một đứa bạn cứng cỏi như Nga mà cũng có lúc yếu đuối thế này, cô ôm chầm lấy Nga hỏi,giọng run run cảm động:
- Thế mẹ bà...
- Mẹ tui bảo tui là đứa con bất hiếu, quả thật, ngày hôm đó tui rất đau khổ, tui sợ, sợ mất đi mái tóc mà tui nuôi dưỡng, tui sợ mất mẹ, và..tui đã mất mẹ thật sự, mẹ tui đã don sang Thuỵ Điển sinh sống, để tui ở lại bơ vơ một mình, nhiều lúc tui cần mẹ lăm- Nga nghẹn ngào, tiếng khóc của Nga cứ âm vọng mãi trong lòng Hoa:
- Có nghĩa là bây giờ bà đang sông một mình, sống tự lập, tui thấy bà có cô giúp việc...
-Cô giúp việc ko giúp dc cho tui, điều tui cần bây giờ là tìnht hương của mẹ, bà hiểu ko, ngay từ rất bé tôi đã phải sống xa mẹ, lúc ấy mẹ tôi bận rất nhiều việc, chỉ có mái tóc này là niềm an ủi lớn lao nhất vs tôi trong thời gian đó, làm sao tôi có thể cắt nó đi một cách phũ phàng như vậy dc....Khi mà mẹ tui dọn sang Thuỵ Điển, cũng chỉ có mình mái tóc làm bạn vs tui trong cuốt thời gian đó, và bây giờ, tôi có thêm bà....
Đúng là vậy thật, từ rất rất nhỏ Nga đã có mái tóc dài làm bạn, và có thể nói, mái tóc đã xoa dịu bớt nỗi cô dơn trong lòng Nga khi phải xa cách mẹ, và qúa khứ của Nga cũng là một câu chuyện buồn( vẫn đề này sẽ dc đề cập đến trong những tập sau)
Hoa ôm chặt lấy Nga ko nói dc gì, một giọt nước mắt nơi khoé mi trào dâng, Nga thật có hiếu, thật có tình, Hoa chỉ bik chúi cho Nga mau chóng dc gặp mẹ, dc xoã dài mái tóc ra khoe vs chúng bạn chứ ko phải ngày nào cũng kẹp lên che đậy như vậy, và bất chợt Hoa nói :
-Bà hãy xoã tóc ra, mẹ bà đã bỏ bà mà đi như thế, chỉ vì một lí do cỏn con như thế, bà ko cần phải đau khổ nưã, hãy cười lên, nụ cười làm cho người nhận nó giàu thêm tình cảm mà ko hề làm nghèo đi những người sinh ra nó, bà hãy xoã tóc ra, mái tóc bà rất đẹp....
Hoa nhẹ nhàng tháo chiếc kẹp trên đầu Nga, mái tóc dài óng ánh lại có dịp dc khoe mình, được cho những tia nắng nhẹ nhàng lướt đi ... Nga cười, nụ cười hiền dịu, đầy nét chân thật, nụ cười ánh lên những tia vui sướng, ánh mắt Nga nhẹ nhàng nhìn Hoa " bà đúng là tri kỉ của tui.."


* * *
nụ cười làm cho người nhận nó giàu thêm tình cảm mà ko hề làm nghèo đi những người sinh ra nó
 
Last edited by a moderator:
C

congaigiaitoan_5

cái ý tưởng mái toc là bạn của người này xuất phát từ chính câu chuyện ngoài đời, nếu mọi người thấy vô lý thì em ...chịu!:(
 
M

mogamigirl

Chị thấy chuyện gượng, cả 3 phần em post, lời thoại nhiều quá!, hơi trẻ con! Chị k biết diễn đạt trôi chảy như anh phamminhkhoi, nhưng chị thấy chuyện hơi vụn ! Vậy nha em, em nên thêm những đoạn miêu tả tâm lí nhân vật, .......nha! Nói chung chị chưa định hình được nd chuyện của em!
 
C

congaigiaitoan_5

Chị thấy chuyện gượng, cả 3 phần em post, lời thoại nhiều quá!, hơi trẻ con! Chị k biết diễn đạt trôi chảy như anh phamminhkhoi, nhưng chị thấy chuyện hơi vụn ! Vậy nha em, em nên thêm những đoạn miêu tả tâm lí nhân vật, .......nha! Nói chung chị chưa định hình được nd chuyện của em!

Chưa post xong mà sao định hình cho nổi!T_T
Hihi, em là trẻ con mà đương nhiên là phải trẻ con roài! Những đoạn sau em sẽ sửa lại;) Thank chị đã dành thời gian đọc truyện của em!:)
 
C

congaigiaitoan_5

Hoa cười nhẹ nhàng ko nói gì, khẽ ngồi xuống, ánh nắng vẫn còn nhảy trên mái tóc của Nga, làn gió vẫn thoáng nhẹ, và ở trên cao, có lẽ ông mặt trời cũng đang nở một nụ cười hiền dịu vs hai người....
*
Sáng hôm sau Nga đã làm cho cả lớp một phen ngạc nhiên.
Đó là một thiếu nữ trong bộ đồng phục váy xanh của trường, "Nga mặc váy ư?" Trong đầu ai ai cũng luẩn quẩn câu hỏi ấy, kể cả Hoa, cô ko ngờ có ngày Nga lại mặc váy(loại quần áo mà Nga ghét nhấtT_T)chiếc cài nhỏ sáng lấp lánh trên mái tóc đen đồng màu với chiếc nơ hình b ươm bướm quấn quanh eo thiếu nữ.Mái tóc mộc mạc ngày nào giờ đã được xoã xuống, ; ôm trọn lấy gương mặt hình trái xoan cân đối và rạng rỡ đến tuyệt vời . .Đúng nhất với những gì người ta có thể tưởng tượng về một thiên thần : đôi mắt đen to tròn như đôi bi ve hút hồn người , hàng lông mi dài chớp nhẹ nhàng theo từng chuyển động của mắt ;Môi hồng lúc nào cũng chúm chím cười thật dễ thương bik chừng nào....
Nga nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, cả lớp nhìn Nga như nhìn sinh vật lạ trên trái đất vậy, Nga khẽ mỉm cười hiền dịu dến kì lạ, Hoa ko khỏi ngạc nhiên khi thấy Ngat hay đổi đến vậy, có phải chăng là vì lời nói của Hoa hôm qua... Đúng rồi, chắc chắn là vậy!
-Nghe lời tui có phải tuyệt ko tiểu thư?- Hoa nháy mắt tinh nghịch
Nga ko nói gì, nhìn Hoa vs ánh mắt trìu mến hồi lâu, Nga lại cười, hôm nay Nga đã cười rất nhiều, nụ cười của cô làm ấm cả lòng Hoa, và Hoa bik, lời nói của cô hôm qua đã có tác dụng...
***
nụ cười làm cho người nhận nó giàu thêm tình cảm mà ko hề làm nghèo đi những người sinh ra nó
Hoa cười lại, ánh mắt cô nhìn Nga, một cô bé có vẻ ngoài cứng rắn nhưng thực chất bên trong, đang cần một người chở che, tâm sự, và cô hiểu, người mà Nga cầnn hiều nhất lúc này, là mẹ và cô...
 
Last edited by a moderator:
P

phuthuytk21

ôi! có nguy cơ sau này bé làm nhà văn mất...........truyện khá hay đó.............nhưng sao em ko nói gì về cô bạn Hoa? chị nghĩ cũng phải nói về cuộc sống of Hoa hơn là xoay quanh cô tiểu thư đa cá tính kia............hj`............
 
C

congaigiaitoan_5

Hoa về chỗ ngồi, cô đang nghĩ tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ mà mẹ của Nga lại bỏ Nga mà đi như vậy, mặc dù lúc ấy Nga mới có 9 tuổi? Tại sao lại như thế? Những câu hỏi ấy lại tiếp tục đeo bám Hoa đến tận giờ ra về! Hoa nghĩ rằng mẹ nào mà chả thương con, đùm bọc con, thì sao nỡ lòng nào....
-Ê! Nghĩ gì thế bà?- Nga hỏi
Hoa giật mình, ngập ngừng :
- À ko ko! Thôi tui về trước nghen, nhà tui có việc - Hoa đỏ mặt bik mình đang nói dối, cô muốn có không gian yên tĩnh để suy nghĩ, cô muốn ở một mình, bởi vì câu hỏi này đã thử thách trí tò mò của cô, cô phải tìm cho dc câu trả lời!
- Ừ! Bà về trước đi nha, đi cẩn thận đó!- Nga cười
- Ừ! Bye
- Bye
Nói xong Hoa quay phắt đi ngay ko nói câu nào để mặc Nga lại ngơ ngác "Con nhỏ này bị sao vậy cà?"
Hoa vừa đi vừa suy nghĩ, bao nhiêu câu hỏi cứ dồn lên đầu cô, mẹ yêu quý con là chuyện hiển nhiên, chăm sóc con, muốn cho con mình dc vui vẻ, đằng này.... Mà sao mẹ Nga lại chỉ vì một chuyện nhỏ như thế mà bỏ Nga lại bơ vơ một mình cho cô giúp việc mà đi Thuỵ Điển cơ chứ? Lại ko có thư từ điện thoại về cho Nga hết, hèn gì Nga nó...
Mãi suy nghĩ Hoa đâm sầm vào một anh đang đi xe đạp ngược chiều vs cô, "Rầm"
Đầu cô choáng váng, cô cứ tưởng là có một đàn ong đang bay vo ve trong đầu nhức nhối ko chịu dc, văng vẳng bên tai cô có tiếng hỏi:
- Em ko sao chứ?
Hoa ko nói dc gì, đầu cô đang đau lắm, anh kia xốc cô dậy, cô từ từ đứng lên, đầu vẫn còn đau, bây giờ cô đã có thể nhìn thấy dc đối diện của mình là ai, ánh mắt cô vẫn còn mơ hồ
- Em ko sao chứ?- Giọng lo lắng lúc nãy vang lên
- Em..ko..s..ao
Bây giờ đầu cô đã bớt đau hơn, mắt cô đã nhìn thấy rõ sau cơn chấn động vừa rồi, và...
- A
Anh kia ấp úng;
- Gì vậy?
- Anh là người đã vô tình làm xoã mái tóc của Nga, dúng ko?
Anh kia ừ hữm trong họng, mặt đỏ dần lên vì xấu hổ
Hoa cười, đầu cô đã hết ong ong:
- Ra đằng kia nói chuyện nhé?
-Ơ..Ừ
Hoa đi vào quán kem một cách cực nhọc, chân cô như lết ko muốn nổi nữa....
- Em thật sự ko sao chứ?
- Ko sao mà- Hoa cố gặng cười mặc dù cơ miệng của cô ko hề muốn nhúc nhích nữa
- Ngồi xuống đi
Hoa khẽ ngồi xuống, cô có vẻ mệt mỏi lắm, có lẽ do lúc nãy cô va xuống đường nên toàn thân bây giờ ê ẩm ko chịu dc
- Em tên gì?- anh kia khẽ khàng hỏi
- Em tên Hoa
- Hì, anh tên Huy, năm nay 16 tuổi, hơn em mấy tuổi nhỉ?
- Hơn em 2 tuổi, nhìn anh như thanh niên 18 ấy - Hoa cười
- Hì! Cô bạn kia của em tên...
- Nga- Hoa nói
Không gian yên lặng, Hoa chợt thấy cách ăn nói của mình hơi vô lễ, ko có chủ ngữ vị ngữ gì cả, cô đang loay hoay định chữa câu nói của mình thì...
- Nếu em mệt thì về nhà nghỉ đi, nhà em ở đâu, anh đưa về
- Ko cần đâu..- Hoa nói miễn cưỡng
- em như thế này làm sao đi về dc, nguy hiểm lắm
Hoa ko nói gì, lặng lẽ ra khỏi quán, cô đang ê ẩm nên cũng muốn về nhà nằm nghỉ một chút, nhưng làm sao có thể nhờ cái anh lạ huơ lạ hoắc này chở về dc....
 
C

congaigiaitoan_5

-Sao chưa ngồi lên? - Huy hỏi
- Thôi....em đi bộ về...
- Sao thế?
- Ko có gì....
Hai người im lặng một lúc lâu, Hoa thì đang ngao ngán nghĩ đến con đường về nhà mình, rồi còn cái xe đạp nữa,cô phân vân ko bik có nên lên xe Huy ko?
- Em ko thik anh đèo về à?
-À ko...
- Thế thì mau leo lên đi- Huy nháy mắt cười
Lúc ấy ucngx sắp giữa trưa rồi, ánh nắng gay gắt bik chừng nào, lưỡng lự một hồi, Hoa đành leo lên, ánh nắng chói chang cứ thi nhau rọi vào mắt cô làm cô rất khó chịu....
- Hì! Trời nắng quá em nhỉ?
- Dạ - Hoa khẽ nói, cô đang lấy tay che anh nắng rát bỏng của bầu trời mùa hè...Hai người yên lặng, chiếc xe đạp của Hoa đã dc đưa đến tiệm sửa, Hoa ko phải lo nữa, Hoa chỉ thấy ngại ngại thế nào, Huy cố đạp vào chỗ có bóng râm, nhẹ nhàng hỏi Hoa:
- Em học trường nào?
- Trường Nguyễn Công Trứ anh ạ - Hoa bỏ tay xuống, cô cảm thấyt hoải mái hơn khi đi dưới bóng râm
kyniem.jpg

Huy đạp chầm chậm, trời đã dịu hơn, Hoa ngồi yên lặng như chờ đợi điều gì, Huy vẫn là người bắt chuyện trước tiên:
- Cô bạn Nga của em khó tính lắm à?
Hoa nhìn Huy suy ngẫm hồi lâu, rồi Hoa thở dài:
- Ko hẳn như thế đâu, do ....
- Do gì?
Hoa ko nói, cô yên lặng, cô ko muốn nhắc đến chuyện của Nga trước người lạ, Huy thấy thế cũng ngồi im....
 
Top Bottom