[12.01.2016][Nhảm Diary] Chuyện ở lớp part1
Gửi con bạn, à mà ko, giờ chắc m ko phải bạn t nữa
T chơi với m từ năm lớp 7, tính đến hôm qua chắc ngót nghét gần 3 năm rồi
Cơ mà t ko thể nào hiểu nổi m
Hồi mới chơi với m, 2 đứa chơi chung với con BFF của m. Hồi đấy vui lắm, t với m cùng trêu con BFF của m, gán ghép nó vs mấy thằng trong lớp
) M hồi đấy đ.y lắm, cũng thích Kpop, cũng thích trai đẹp, cũng mơ mộng đủ các kiểu
) Lớp 7 là năm t nhớ nhất trong 4 năm THCS nhạt như nước lã, vì hồi đấy t bắt đầu chơi vs nhóm bạn bây h, chơi với m ...
Năm lớp 8, con BFF của m bắt đầu thích anime, rồi gia nhập hội anime trong lớp. Rồi lúc ý như kiểu m thay đổi. M bắt đầu "ghen", vì con BFF của m đi đi về về cùng với mấy đứa hội anime kia. Thế là m bắt đầu chiến tranh lạnh với nó. Bạn bè trong nhóm khuyên can, m cũng dell nghe. M chửi mấy đứa hội anime kia như kiểu chúng nó giật chồng m, đến nỗi ngta nản quá, chả dám chơi với con BFF của m nữa. Bọn m lại quay về như bt, nhưng t đã nhầm. T chưa bao giờ nghĩ m có thể thay đổi chóng mặt như thế. M bắt đầu giận con BFF của m như cơm bữa, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, m cũng giận dỗi, rồi dần dà kéo cả t vào. Có những lần t chỉ nói chuyện với nó, m cũng lồng lộn lên như kiểu mấy bà đi đánh ghen. Sau tất cả, con BFF lại đi lóc cóc xin lỗi m (dù thật ra nó chả có lỗi gì), và mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn. M thì cứ giận xàm, còn nó thì cứ đi xin lỗi ...
Nhưng có lẽ cái làm t điên nhất là ngày sinh nhật m. 1 hôm trước đó, t đã phải xin tiền bố t, nói dối mẹ, cả buổi chiều cùng con BFF của m đi chọn mua quà cho m. Hồi đó là thi học kỳ II, nên nhân tiện nó mượn đề cương của t đi photo luôn, nhưng nó lại để quên bản photo trong giỏ xe t, thế là lại phải quay về lấy. Về đến nhà, mở fb đã thấy m chửi ngay t được, nào thì t chơi mảnh với con BFF của m, bla bla ... Hôm sau, quà t tặng, m vứt chỏng chơ, ko thèm lấy. 2 ngày sau, sinh nhật t, m ko 1 lời chúc. T thực sự rất buồn. T tâm sự vs 1 đứa bạn t (ngồi gần m trên lớp), rồi lúc ấy t mới thấy bộ mặt thật của m. Nó khuyên t kệ cmm. T cũng nghĩ thế, nhưng chỉ đc 1 ngày, rồi lại xí xóa cho m. Tầm chục ngày sau, m vứt cho t 1 quyển truyện cũ, bảo đấy là quà sinh nhật cho t. Đm ...
Năm lớp 9, độ xàm của m càng ngày càng tăng. 1 tuần 7 ngày thì m giận con BFF 6 lần vì: m với nó chơi My Talking Tom, con Tom của nó đẹp hơn của m -> giận; nó đang nói chuyện vs t, m gọi nó 4 lần, nó ko quay ra -> giận; nó để dành tiền mua quà cho mẹ nó mà ko mua cho m -> giận; nó ko đọc đc tin nhắn m gửi -> giận tiếp ... Như 1 cái vòng luẩn quẩn. Mỗi lần như thế m lại vào chat nhóm ỉ ôi, ai cũng thấy mệt mỏi, giảng giải cho m, m hứa ko thế nữa nhưng ngày hôm sau lại đâu vào đấy. 1 ngày, con BFF của m ko chịu nổi nữa, đòi kết thúc. Lần này nó làm thật. Nhóm có 5 đứa, 2 đứa kết bạn thân với nhau, sau khi kt m thì nó chơi với t, nhưng t và nó chưa bao giờ coi nhau là bạn thân. Thế rồi m quay ra khóc lóc, bắt đầu nói kháy t với nó trên fb nhưng ngoài gặp mặt t thì ngọt như mía lùi, gặp nó thì chảnh, nhất quyết ko quay ra. Bạn bè trong lớp biết chuyện, trêu bọn m, vẫn gán ghép bọn m (hồi trước đứa nào gặp bọn m cũng nói câu kinh điển: như hai con les
)). Con BFF của m cũng dễ tính, nó với m có thể ko còn là bạn thân nhưng nó vẫn sẵn lòng làm bạn bình thường với m. Nhưng m ko chịu, hôm nào cũng lên fb ca thán, đá đểu nó nói riêng và bọn t nói chung, làm như kiểu nó bỏ rơi m, ko đoái hoài gì đến m trong khi m mới chính là đứa lạnh lùng.
D. à, t ko hiểu khi m ko thấy vừa lòng cái gì ở người khác, m có nghĩ đến bản thân m thế nào không? Mỗi lần m giận con bạn m, m có nghĩ đến cái sự ki bo ích kỉ trong m ko. M đã ko dập tắt nó mà cứ nuôi nó lớn dần lên, để ảnh hưởng cả người khác, trong đó có t. Kiểm tra m nhờ t chụp hộ đề cương, xong lấn luôn cả đáp án, t cho m chép. Mỗi lần m buồn chuyện con bạn m, hay m bị bố m mắng, t đều nghe m tâm sự, có hắt hủi, xua đuổi m gì đâu. T với m đều làm sao đỏ, sổ sách, việc đi chấm rồi làm báo cáo t lo từ A->Y, còn mỗi việc Z là đi đưa sổ sao đỏ cho GVCN kí, đc 3 buổi mà đến 2 buổi m đùn đẩy t, bắt t đi. T mà ko gào lên chắc m còn lâu mới chịu. Cuối năm khen thưởng thì của t cũng chỉ = m, ko hơn kém gì nhưng m ko biết điều. M ko đi chấm buổi nào nhưng t đều ghi công m hết, nhưng m chỉ biết nghĩ đến m thôi, có bao giờ nghĩ đến người khác đâu. Đến nước này thì t kệ m, m muốn làm gì thì làm, thề t ko bao giờ nghĩ cho m nữa. T hiền với m nhiều quá rồi m nhờn nhã, coi thường t thế đấy =)) T sẽ tập nghĩ cho t, vì giờ t đã ko phải nghĩ cho m nữa rồi. Sổ sách t sẽ tự lo từ A->Z, dell cần m hỏi han gì nữa. Vì, m đã bao giờ nghĩ cho ai?
4 năm THCS nhạt nhẽo, sẽ ko quay đầu nhìn lại.
------------------------------------------------------------
Viết xong thực sự thấy rất nhẹ lòng. Năm cuối, nhiều đứa cứ nhớ nhung, nuối tiếc nhưng mình thì ko, vì mình chẳng có cái gì gắn bó với trường cả. Hồi mới thi được vào lớp 6 chọn thứ 2, mình vừa thấy vui vừa thấy tiếc vì 1 phần là đỗ, 1 phần là mình đã gạch câu mình làm đúng đi, thế là thiếu đúng nửa điểm vào chọn 1. Giờ thì cái sự hối tiếc ấy thực sự tăng cao, lớp mình tuy là chọn 2 nhưng chủ yếu là đô la thần chưởng để được vào, gọi là lớp chọn nhưng ko có 1 tí cạnh tranh nào, năm cuối may ra cũng khá khẩm hơn vì 1 số đứa có ý thức học, nhưng nhìn chung thì ... vẫn thế. 6 ngày nữa là thi nghề rồi, 1.5 điểm nó cũng quý hơn vàng. Cố lên Chiaki :v