CLB Khu vườn ngôn từ [Ngừng cập nhật] Sắc xanh của bầu trời năm ấy - Shenn

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
chij Shenn oi bao gio ra chap moi tag e nha


Khi nào góp nhặt đủ ý kiến cảm nhận về truyện thì mới đủ can đảm để tiếp tục viết :vvv Đùa thôi, vẫn đang lê lết lắm đây emmmm. Nếu ai có nhiều góp ý cho mình thì tốt quá :< CÁc bạn có lòng hảo tâm thì trả lời hộ Shenn mấy câu này nha :D

  1. Bạn ấn tượng thế nào về nhan đề "Sắc xanh của bầu trời năm ấy". Bạn có dự đoán gì về nhan đề này không?
  2. Bạn thích nhân vật nào nhất, vì sao?
  3. Bạn ấn tượng với tình tiết nào nhất, vì sao?
  4. Nếu được chọn số phận cho các nhân vật, bạn muốn nó theo chiều hướng cụ thể thế nào?
 

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
Khi nào góp nhặt đủ ý kiến cảm nhận về truyện thì mới đủ can đảm để tiếp tục viết :vvv Đùa thôi, vẫn đang lê lết lắm đây emmmm. Nếu ai có nhiều góp ý cho mình thì tốt quá :< CÁc bạn có lòng hảo tâm thì trả lời hộ Shenn mấy câu này nha :D

  1. Bạn ấn tượng thế nào về nhan đề "Sắc xanh của bầu trời năm ấy". Bạn có dự đoán gì về nhan đề này không?
  2. Bạn thích nhân vật nào nhất, vì sao?
  3. Bạn ấn tượng với tình tiết nào nhất, vì sao?
  4. Nếu được chọn số phận cho các nhân vật, bạn muốn nó theo chiều hướng cụ thể thế nào?
e thichs nhân vật Nhật Làm nhất vì bức ảnh số 2 lúc đầu e nhìn trông có vài nét giống Triệu Vy
nếu được chọn số phận cho các nhân vật thì e mong sẽ có 1 cái kết có hậu
e thích nhất tình tiết Quân bắt gặp Lam chụp trộm vì sao thì e cũng k rõ
:D:D
 
  • Like
Reactions: ShennWhisper

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
e thichs nhân vật Nhật Làm nhất vì bức ảnh số 2 lúc đầu e nhìn trông có vài nét giống Triệu Vy
nếu được chọn số phận cho các nhân vật thì e mong sẽ có 1 cái kết có hậu
e thích nhất tình tiết Quân bắt gặp Lam chụp trộm vì sao thì e cũng k rõ
:D:D
Nhưng là chụp trộm Khánh :(((( Quân quê ghiaaa
 

bé sunny

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng năm 2018
476
670
96
22
Bình Dương
THPT Dầu Tiếng
``````
Chào mọi người. Chắc hẳn nhiều bạn đã biết chaper 1 của truyện này đã được ra mắt trên Tập san Diễn đàn HOCMAI số 2 đúng không nhỉ? Link tập san: https://diendan.hocmai.vn/threads/ra-mat-tap-san-dien-dan-hocmai-so-02.682031


Thực ra mình muốn lập topic này để có thể cập nhật vài thứ vặt vãnh cho đứa con tinh thần Sắc xanh của bầu trời năm ấy, có thể là bìa, profile nhân vật... để mọi người cùng thảo luận sôi nổi. Gạch đá càng nhiều càng tốt nhé.

Món quà cho những bạn truy cập topic này là chaper 1 bản full nhé :D



Những chơi vơi
… đã làm mờ phai trong mắt em
sắc xanh của bầu trời năm ấy.

Tôi còn nhớ rất rõ nụ cười đó.
Để sau này xót xa nhận ra…
Vũ Hoàng Quân trót ngây người bởi nụ cười ngày ấy vẫn ở đây.
Nhưng dáng dấp Nhật Lam ngây ngô đã chỉ còn là kỉ niệm.


*

Một buổi chiều thứ năm nhạt nắng.
- Đợi tin nhắn của ai à? - Quân đưa đôi mắt hờ hững nhìn thằng bạn đang cắm mặt vào điện thoại bên cạnh mình. Anh thực sự chán ngấy cái cảnh này rồi.
- Khẽ thôi, đang trong giờ học đấy. - Khánh nói, lén nhìn xem giáo viên trên bục giảng xem cô đang làm gì.
- Biết vậy mà vẫn còn…
- Lẽ nào tớ phải ngồi nhai lại mấy thứ dễ ợt đến chán ngắt này sao? - Nói xong, anh quay sang than vãn. - Sao chiều nay lại phải đến trường học bù kia chứ, mà lại có mỗi lớp mình trong cái cảnh vắng tanh vắng ngắt này.
“Tách”, một âm thanh khe khẽ vang lên. Rất nhỏ.
- Này, cậu có nghe thấy gì không? - Quân dường như cảm nhận được tiếng gì đó.
- Thấy gì cơ?
- Mà thôi.
Quân cúi thấp xuống, ánh mắt sáng lên như vừa cởi được mối hoài nghi.
- Thưa cô, cho em ra ngoài. - Quân đứng bật dậy.
- Ừ.
Chỉ đợi có thế, anh bước ra ngoài, bỏ qua thắc mắc của thằng bạn bên cạnh. Chậm rãi đi trên hành lang, Quân nghiêng đầu nhìn. Bắt gặp bóng dáng thấp thoáng ở gần cầu thang bộ, anh quả nhiên đắc ý trước suy luận chuẩn xác của mình.
- Chụp lén mà không chịu đầu tư gì cả.
- Hơ…
Quân đột nhiên cúi thấp người xuống, bàn tay chụp lấy chiếc máy ảnh suýt nữa rơi bộp xuống sàn từ cô gái lén lút. Cho đến khi anh đứng dậy, cô gái chỉ biết đứng sững lại, chưa hết bất ngờ vì bị “bắt quả tang”. Đôi mắt to tròn như hòa thêm màu nắng nhạt trong veo ngoài kia nhìn anh không chớp mắt.
Quân cầm chiếc máy ảnh trên tay, nhìn gương mặt Khánh trong tấm ảnh mờ mờ ảo ảo vì chụp sượt rồi lắc đầu trước sự ngô nghê của cô gái đối diện.
- Em học lớp mấy? Tên gì?
Câu hỏi dường như làm cô bừng tỉnh, chợt cúi gằm xuống, mái tóc ngắn vốn dài ngang vai lòa xòa những lọn trên gáy. Cô đưa tay vằn vò vạt áo trắng vì ngại.
- Cứ trả lời đi. - Quân nói, không nhìn thì anh cũng biết cô nhóc đang rất bối rối.
- Em… học lớp mười, tên là Nhật… Nhật Lam. - Nói rồi, Lam ngay lập tức ngước mặt lên nhìn anh chàng lớp trên cao hơn cô phải đến hai mươi phân. - Xin anh giữ bí mật giúp em ạ.
Giọng nói rụt rè kèm theo ánh mắt van xin của cô làm anh bật cười, khóe miệng tạo nên nét cong thanh tú. Chút tươi tắn dậy lên từ nụ cười ấy làm tan đi những lạnh lùng trên gương mặt Quân. Để rồi anh nhận ra, đã lâu rồi anh không cười một cách bộc trực như thế.
- Bí mật cái gì chứ?
Quân chợt nghĩ, cái tên bạn cùng bàn của anh là “hot boy” được con gái cả cũng khối lẫn khác khối để ý, lộ ra một người thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhất là hồi trước, cậu ta rất hay ra vẻ “ngầu” để thu hút sự chú ý. Tuy Khánh và Quân là bạn thân, hai người đi tới đâu là ánh nhìn lôi cuốn theo tới đó, nhưng Quân chưa bao giờ hứng thú với chuyện thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài.
- Hay là… - Anh nhìn cô, chợt nảy ra một ý định trong đầu. - Tôi giúp em chụp một tấm đẹp hơn ngay bây giờ luôn nha?
- Thật ạ?
- Ừ, dù sao thì tôi cũng không muốn vào lớp sớm. Tên tôi là…
- Vũ Hoàng Quân lớp chuyên Lý. - Lam đáp rồi lại cúi mặt nói lí nhí. - Anh nổi tiếng trong trường này rồi nên không cần giới thiệu đâu ạ.
Vậy là họ lén lút ngồi thấp một cách tối đa ngay cửa sổ lớp chuyên Lý, hai cái đầu san sát nhau, chốc chốc lại ngước lên nhìn.
- Xong. - Quân khẽ nói, đưa máy ảnh qua cho Lam.
Cô nhanh chóng cầm lấy rồi buông một nụ cười tươi rói, đôi mắt bừng sáng hơn cả tia nắng nhạt nhòa nhảy nhót trên vai áo trắng. Quân nhìn như thôi miên, một lần nữa, anh khẽ nghiêng đầu cười. Đâu đây vô hình những niềm vui nho nhỏ.
*
- Trời ơi, đã một tuần rồi đó, là một tuần rồi đó Quân!
Khánh gãi đầu, làm cho mái tóc rối tung lên, tay còn lại cầm điện thoại như muốn bóp nát nó. Anh quăng mình xuống giường, cảm thấy nét mặt bình thản của Quân - người ngồi trên sofa lúc này thật đáng ghét.
- Lại là Bảo Ngân lớp chuyên Anh biến mất vài ngày trước hả? - Quân đặt quyển sách xuống, ngao ngán hỏi. Anh không nghĩ cô bạn cùng khối đó lại khiến Khánh lưu tâm nhiều đến thế.
- Ừ, nghe bảo chuyển đi nơi khác học vì chuyện gia đình.
- Không liên lạc được à?
- Không biết. Chưa thử liên lạc.
- Sao lại chưa?
- Sự quý tộc… - Khánh lại chuẩn bị ngân giọng.
- “Sự quý tộc không cho phép tớ làm điều đó” chứ gì? Ôi trời. - Quân nhại lại cái điệu của Khánh đầy vẻ trêu ngươi. - Cứ kiêu ngạo thái quá vậy đi, để coi làm được gì không. Thích người ta ra mặt thế kia lại còn…
Quân biết thừa sự cố chấp trong đầu thằng bạn mình, nên chẳng muốn khuyên nhủ câu gì. Anh lại bất lực vùi đầu vào cuốn sách đang đọc dở, chợt nghĩ về cô nhóc lớp dưới tên Lam hôm nọ.
- Chắc nhóc ấy biết “crush” của mình đang khổ sở vì cô gái khác thế này thì hẳn là đau lòng lắm. - Quân nghĩ, nghiêng đầu suy tư.
- Không liên lạc được.
Khánh bật người dậy, vứt phăng cái điện thoại ra cho Quân chụp lấy.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời…”
Quân cố nhịn cười trước gương mặt thê thảm của Khánh - đứa trẻ con đang bị chiếc điện thoại trêu tức đến gần như phát khóc.

*

Một buổi sáng nhàm chán như thường lệ lại mở đầu ngày mới với những tiết học dài đằng đẵng. Khánh uể oải bước qua hành lang, không buồn ngước nhìn quanh như mọi lần. Anh khoác balo một bên vai và người như chùng xuống, trông nặng nề, mệt mỏi. Quân biết lí do vì sao, và hiểu hơn ai hết sự nghiêm trọng của vấn đề. Lần đầu tiên trong mười tám năm sống trên đời, anh chưa bao giờ thấy Khánh buồn như vậy. Sự im lặng nơi cậu ta lần này báo hiệu cho một điều chẳng lành. Đến ngày sinh nhật của mình mà còn không nhớ, Khánh quả nhiên sắp phát bệnh vì cô bạn Bảo Ngân biệt tăm biệt tích rồi.

Bước đi sau thằng bạn, Quân lại bắt gặp ánh nhìn tha thiết kia. Cô nhóc Nhật Lam đang đứng cách họ không xa, hai tay vòng ra sau lưng, môi mím chặt lại.

- Lại nữa rồi, biết mà. - Quân lẩm bẩm, anh đã trông thấy kiểu lén lút kia suốt tuần nay.

Anh tự dưng băn khoăn đôi chút, bởi trông Lam hôm nay có vẻ khác, vẻ tần ngần hiện rõ trên gương mặt ngô nghê quen thuộc. Đến khi đi qua đó một lúc, anh nhận ra cô nhóc cứ lấp ló phía sau, cẩn thận theo dõi Khánh, hễ Quân quay ra sau thì nép vào đâu đó đầu lộ liễu.

Quân lại điềm nhiên cười, nhưng đâu biết chỉ trong chốc lát nữa, anh sẽ chẳng thể nào mang cái vẻ mặt đó đối diện với Lam.

Hai người đi tới dãy tủ locker cá nhân để lấy ít đồ đạc, hiện ra dưới chân Khánh là một chiếc hộp vuông nhỏ. Anh hờ hững cầm nó lên, lướt qua dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” mà không có chút biểu cảm nào. Quân cũng lại gần nhìn hộp quà trên tay Khánh, giật mình nhận ra bức ảnh chụp hôm nọ - thành quả của vài phút đồng hồ tình nguyện giúp cô nhóc lớp dưới.

- Của em đúng không?

Khánh chợt lên tiếng, xoay người lại, nhìn Lam - một học sinh khác khối xa lạ đối với mình. Lam giật mình, chẳng thể lén lút đứng sau bức tường gần đó được nữa liền bước ra với đôi chân run run, tim gõ nhịp tới tấp. Quân đứng nhìn, coi sự lộ liễu này là điều dễ hiểu rồi nghĩ: “Chắc là muốn lến xem phản ứng của crush đây mà.”

Khánh giữ nguyên biểu cảm hờ hững mấy ngày không đổi bước tới gần Lam, càng gần, cô nhóc càng bối rối cúi đầu xuống, lọn tóc ngắn lại lòa xòa trên vai áo.

“Bộp”, hộp quà rơi xuống đất từ tay Khánh.

- Tôi không có tâm trạng nhận.

Anh bỏ đi sau khi ném lại sau lưng câu nói phũ phàng dành cho Lam.

Khánh đã bỏ lại đằng sau món quà chưa được mở nắp.

Bỏ lại thứ mà cô nhóc kia lấy hết dũng khí đem tặng sau bao đắn đo.

Bỏ lại một Nhật Lam chỉ biết bật khóc trong hẫng hụt.

Quân thấy chân mình tê dại khi nhìn bờ vai run rẩy của Lam, tiếng nấc nghẹn vang lên trước sự chứng kiến của nhiều học sinh của trường. Giọt nước mắt rơi xuống hộp quà nhỏ, lăn trên bức ảnh mà trước đó đã khiến cô buông một nụ cười tươi tắn ngày nào. Quân muốn bước đến an ủi cô nhóc, nhưng có gì đó cứ khiến anh chỉ biết sững lại.

Phải rồi, anh chẳng thể điềm nhiên cười trước dáng vẻ ngây ngô ấy nữa.

*

Chiều âm u với những đám mây nặng nề sừng sững một góc trời. Giờ ra chơi, Quân ngồi đó cũng Khánh, chưa có cách nào khiến ngày sinh nhật của thằng bạn cùng bàn trở nên sáng sủa hơn.

- Này. - Quân khẽ lay người Khánh.

- Đừng có ủ rũ thế chứ. - Anh tiếp tục khuyên can.

- Có nghe tớ nói không hả?

- Nói nói cái gì? Đừng ai động vào tôi! - Khánh gắt lên, quen tay vò mái tóc khiến nó xù lên mỗi lần bức bối. - Cậu thôi cái kiểu lải nhải ấy đi!

- Nói mỗi ba câu ngắn ngủi trong ngày mà đã bị gọi là lải nhải rồi hả?

- Mặc xác cậu, phiền phức.

- Nhưng tớ thì không mặc xác được, từ hôm nọ tới giờ cậu toàn làm những chuyện gây phẫn nộ đó. - Quân nói thẳng. - Cái cô nhóc lúc sáng…

- Cô nhóc lúc sáng làm sao? - Vừa hỏi, Khánh vừa lục lại mớ bùi nhùi trong đầu óc mình. - À… Có vấn đề gì không? Tuy không biết nhóc ấy là ai, nhưng chấp nhận sự thật đi, tớ không có tâm trạng.

- Biết thế… nhưng cậu thực sự làm tổn thương người khác đấy. - Quân nói có phần trách móc.

Khánh đột nhiên khựng lại, nhìn thằng bạn đằng đằng sát khí:

- Vậy cậu có hiểu cho tổn thương của tớ không? Đường đường là một nam thần có tiếng mà…

Khánh định thao thao bất tuyệt về nỗi nhục nhã của mình kèm theo gương mặt đau khổ không kém, nhưng Quân thừa hiểu lần này trong Khánh không chỉ là chút bẽ mặt, mà là rung động, tổn thương sâu sắc. Khánh bỗng dừng lại, càng cảm thấy từng lời nói ra như găm vào tim vậy.

- Được thôi. Đừng nghĩ trêu người tôi đây dễ dàng thế.

- Gì cơ? - Quân nhăn mặt hỏi.

- Cậu cứ chờ đi. - Gương mặt Khánh lóe lên một nụ cười gượng gạo rồi kiêu căng lên tiếng. - Lê Duy Khánh tôi đây muốn có ai mà chẳng được cơ chứ!

- Vì một đứa con gái mà cậu…

Quân không tỏ thái độ muốn cản trở bất kì điều gì, anh cúi mặt lẩm bẩm đủ để Khánh nghe thấy. Khánh khựng lại đôi chút, chống tay lên bàn và nói:

- Không phải đâu. Tớ biết cậu từng tổn thương trong chuyện tình cảm, nhưng mà...

- …

Quân ngước lên, đôi mắt có chút bơ phờ. Miệng anh đắng ngắt. Quân nuốt khan, và nhìn ánh mắt quả quyết của Khánh.

- Bảo Ngân… Cô bạn ấy tuyệt đối không phải kiểu người như thế.

Quân cười nửa miệng. Lạnh lùng. Anh định lặp lại một câu nói cay đắng ngày trước với thái độ đinh ninh không khác gì Khánh cả, rằng đứa con gái nào cũng giống nhau thôi. Nhưng anh không nói được, chỉ cứng họng cúi mặt xuống trầm tư.

- Tớ ra ngoài một lát. - Khánh nói.

- Ừ, sao cũng được.

Trước thái độ của Khánh, cái gọi là “tổn thương trong chuyện tình cảm” kia lại làm dậy lên trong anh suy nghĩ cố hữu năm đó.

Nhưng trước suy nghĩ cố hữu kia của mình, Quân không thể chắc chắn với nó nữa.

Phải rồi, tự dưng anh nghĩ đến cô nhóc Nhật Lam kia, nghĩ đến thứ tình cảm khờ dại không chút tính toán.[/QUOTE
bạn viết truyện hả?
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
20
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Khụ, em rất thích cái tên của câu truyện này " Sắc xanh của bầu trời năm ấy" một cái tên đậm chất thanh xuân vườn trường, nó làm em liên tưởng đến mấy câu mà hình như em đã thấy ở đâu rồi: "Bầu trời hôm ấy từng rất xanh. Bầu trời hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế, năm tới vẫn sẽ xanh; chỉ có điều, chúng ta đã không còn như hôm ấy, sau này cũng sẽ không."

Mong là câu chuyện cũng sẽ nhẹ nhàng như chính cái tên của nó. Và quan trọng là.... chị đừng có ôm con bỏ chợ đọ.:r3
 

Mộc Hạ

Học sinh
Thành viên
1 Tháng sáu 2018
92
82
21
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đừng ngược :))
Khụ, em rất thích cái tên của câu truyện này " Sắc xanh của bầu trời năm ấy" một cái tên đậm chất thanh xuân vườn trường, nó làm em liên tưởng đến mấy câu mà hình như em đã thấy ở đâu rồi: "Bầu trời hôm ấy từng rất xanh. Bầu trời hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế, năm tới vẫn sẽ xanh; chỉ có điều, chúng ta đã không còn như hôm ấy, sau này cũng sẽ không."

Mong là câu chuyện cũng sẽ nhẹ nhàng như chính cái tên của nó. Và quan trọng là.... chị đừng có ôm con bỏ chợ đọ.:r3
 
Top Bottom