em nghĩ làGAME CHÀO MỪNG 21 ĐỘC GIẢ CỦA "ĐƯA TÔI ĐI QUA NHỮNG GIẤC MƠ"
Game đã lên sóng rồi đây :"v Bật mí là những bạn thật sự thưởng thức truyện mới có thể nhìn trúng thật trúng nhân vật đó :V
Thể lệ: Dự đoán dàn cast cho 2 nhân vật chính của truyện bằng cách chọn ra 1 trong 5 hình
Đâu là Minh Anh?
Đâu là Hoàng Duy?
Phần thưởng: Ưu tiên tất cả các đơn hàng trong box Góc nhỏ Design hết 15/7 cho ai đoán đúng và nhanh nhất cả 2 câu hỏi trước ngày 8/7
Đối tượng tham gia: Những ai đã comment nhận xét chương 1 truyện này.
3-3GAME CHÀO MỪNG 21 ĐỘC GIẢ CỦA "ĐƯA TÔI ĐI QUA NHỮNG GIẤC MƠ"
Game đã lên sóng rồi đây :"v Bật mí là những bạn thật sự thưởng thức truyện mới có thể nhìn trúng thật trúng nhân vật đó :V
Thể lệ: Dự đoán dàn cast cho 2 nhân vật chính của truyện bằng cách chọn ra 1 trong 5 hình
Đâu là Minh Anh?
Đâu là Hoàng Duy?
Phần thưởng: Ưu tiên tất cả các đơn hàng trong box Góc nhỏ Design hết 15/7 cho ai đoán đúng và nhanh nhất cả 2 câu hỏi trước ngày 8/7
Đối tượng tham gia: Những ai đã comment nhận xét chương 1 truyện này.
Duy đáng yêu ghê :< Hic hic :<Được có 975 lượt đọc à :< Post một phần chương mới cho các bạn thân yêu tiếp tục dính thính. Thông báo là có 1 bạn đoán đúng cả 2 câu hỏi rồi nha ^^
CHƯƠNG 2A. CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ.
Âm thanh còi xe inh ỏi suốt giờ cao điểm như thường ngày chấm dứt giấc ngủ vật vạ của một thằng con trai bê tha như tôi. Tôi ngồi dậy vuốt mặt nhớ lại giấc mơ ban nãy, mơ màng nghe ai đó nhắc tên mình từ dưới tầng trệt:
- Chẳng lẽ mai sau mẹ cũng ràng buộc thằng Duy nhà mình bằng cách đó? Con không chịu nổi chuyện này nữa rồi.
Lại nữa, tôi tự nhủ. Chị gái tôi đang mệt mỏi về cuộc hôn nhân bế tắc, nhưng người mẹ kế của chúng tôi không cho phép chuyện li dị xảy ra. Tôi chứng kiến mọi thứ trong bất lực. Chuyện của chị tôi từ bao giờ đã trở thành rắc rối không thể nào tháo gỡ trong căn nhà này. Dần dần, tôi chỉ muốn né tránh mọi thứ, lặng lẽ tiếp tục mùa hè nhàm chán.
Tôi lết xác xuống bếp úp một tô mỳ ăn liền rồi đi lên phòng ngủ bừa bộn của mình. Phim "Thành phố ảo" được tôi tiếp tục phát, trong khi tôi vội tống vào miệng món mì thơm phức để thỏa mãn cơn đói. Chắc bởi ám ảnh khoảnh khắc nhân vật chính bị rượt đuổi vì vượt ngục nên tôi mới có giấc mơ trưa kì lạ như vậy. Nhưng có điều, cảnh hai đứa nhóc đứng giữa đường chuẩn bị hôn hít nhau vẫn khiến tôi lí giải không nổi.
"Chuyện kể rằng ở một vùng đất mộng tưởng, những kẻ mang trong mình dù là chút lòng tham hay muốn xem trộm giấc mơ của kẻ khác sẽ bị ghép giấc mơ, không có được chút riêng tư nào nữa. Để rồi, sau một thời gian, họ phải trải qua các thử thách, dẹp bỏ lòng tham, sự đố kỵ, sự hận thù và nỗi buồn để có được cho mình giấc mộng đẹp... Hãy tham gia ngay... "Đang xem thì cái quảng cáo ngớ ngẩn cắt ngang. Phải chịu thôi, xem phim giờ đây là thứ duy nhất giúp tôi sống bớt nhạt cho qua ngày đoạn tháng...
Có những tháng ngày nhạt nhẽo tuần hoàn với tôi như thế. Bê tha. Tạm bợ.
*
Hết buổi học, lũ học sinh 9A ào ào ra khỏi lớp. Tôi thấy mình trong bộ đồng phục nam sinh đang đi giữa những đứa bạn bằng tuổi. Chưa kịp định thần chuyện gì vừa diễn ra, tôi nghe đằng sau có tiếng gọi nên quay lại nhìn. Là đứa nhóc tên Minh Anh mà hôm qua tôi gặp trong mơ, mặc trên bộ đồng phục xanh nhạt giống như bao học sinh trường này, lạ thật.
- Anh cũng ở đây sao? - Nhỏ chạy lại gần, dáng vẻ như vừa gặp được cứu tinh rồi hỏi một tên con trai vẫn còn chưa hết ngơ ngác là tôi đây. - Em không biết đây là ngôi trường nào cả, có điều, tự nhiên gặp lại anh, em thấy mình còn có chút may mắn.
Minh Anh nói với tôi bằng giọng của một đứa con gái miền Bắc, tôi nghe không quen tai bằng câu kiểu như: "... em thấy mình hên hên sao á." Bỏ qua chuyện vùng miền, chắc nhóc cũng thắc mắc rằng tại sao chúng tôi lại tái ngộ một lần nữa ở nơi xa lạ thế này.
Đột nhiên có cánh tay choàng vai tôi, một thằng con trai gầy gầy đang cười toe toét:
- Ê Duy, vào nhà ăn bán trú tao kể mày nghe cái này nè. Chuyện thằng Phúc ngơ với nhỏ Trâm lớp trưởng ấy, hót hòn họt!
"Ủa mình có ăn bán trú hả?" Tôi ngớ người tự hỏi bản thân rồi bị tụi con trai lôi xềnh xệch đi về một phương trời nào đó.
- Chờ đã, chờ đã! - Nhỏ Minh Anh níu lấy cổ tay tôi. - Em không cho anh đi.
Tôi thấy cánh tay khư khư cổ mình đang lỏng dần, rồi tiếng cười the thé lại vang lên lần nữa. Thằng con trai đó chỉ tay vào nhỏ, trêu chọc:
- Chu choa, bạn gái hả? Đâu ra mà mặn nồng thế?
- Ờ ờ bạn gái mới đó. Cấm tụi mày xớ rớ nha. Xê ra cho người ta có không gian riêng.
Tôi làm bộ ngại ngùng cầu khẩn rồi lũ ngáo ngơ ấy mới chịu buông tha. Tụi nó bỏ đi và vứt đằng sau lời hứa hẹn về câu chuyện nào đó rất đáng chú ý. Khi mấy bóng dáng kia khuất dần, tôi gãi đầu để chuẩn bị tinh thần cho một cơn giận tất yếu. Nào là ai thèm làm bạn gái tôi, rồi thì tôi nhận vơ quen thói. Ngỡ là vậy, nhưng cái tôi nhận lại chỉ là bộ mặt ái ngại của nó.
- Sao thế? - Tôi hỏi.
Nó làm mặt kiêu ngạo rồi đáp:
- Bố thí cho anh cái danh hiệu "trai đã có chủ" vậy. Đáng thương thật.
- Nhóc con này. Ai kêu anh ở lại hả?
- Thôi đi. - Nó bĩu môi khinh bỉ. - Em cũng lên lớp 10 rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu.
Khoan... Lớp 10 hả? Bằng tuổi tôi á? Không lẽ trông tôi cao ráo hơn nhiều nên nó mặc định gọi là anh?
"Đã vậy gọi anh luôn cho tiện đường đôi bên, ha ha." Tôi nghĩ thầm rồi cười nhạo nó. "Một đứa con gái khờ khạo."
___________________________________________________
Đấy, Duy nhà các bạn không soái ca đến vậy đâu =))))
Qua tay mừn là chàng nào cũng đáng yêu vậy đó. @Hiểu Lam êi, m đừng đào tạo Duy của t thành kiểu dở dở ương ương nha =)))Duy đáng yêu ghê :< Hic hic :<
Hay quáĐược có 975 lượt đọc à :< Post một phần chương mới cho các bạn thân yêu tiếp tục dính thính. Thông báo là có 1 bạn đoán đúng cả 2 câu hỏi rồi nha ^^
CHƯƠNG 2A. CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ.
Âm thanh còi xe inh ỏi suốt giờ cao điểm như thường ngày chấm dứt giấc ngủ vật vạ của một thằng con trai bê tha như tôi. Tôi ngồi dậy vuốt mặt nhớ lại giấc mơ ban nãy, mơ màng nghe ai đó nhắc tên mình từ dưới tầng trệt:
- Chẳng lẽ mai sau mẹ cũng ràng buộc thằng Duy nhà mình bằng cách đó? Con không chịu nổi chuyện này nữa rồi.
Lại nữa, tôi tự nhủ. Chị gái tôi đang mệt mỏi về cuộc hôn nhân bế tắc, nhưng người mẹ kế của chúng tôi không cho phép chuyện li dị xảy ra. Tôi chứng kiến mọi thứ trong bất lực. Chuyện của chị tôi từ bao giờ đã trở thành rắc rối không thể nào tháo gỡ trong căn nhà này. Dần dần, tôi chỉ muốn né tránh mọi thứ, lặng lẽ tiếp tục mùa hè nhàm chán.
Tôi lết xác xuống bếp úp một tô mỳ ăn liền rồi đi lên phòng ngủ bừa bộn của mình. Phim "Thành phố ảo" được tôi tiếp tục phát, trong khi tôi vội tống vào miệng món mì thơm phức để thỏa mãn cơn đói. Chắc bởi ám ảnh khoảnh khắc nhân vật chính bị rượt đuổi vì vượt ngục nên tôi mới có giấc mơ trưa kì lạ như vậy. Nhưng có điều, cảnh hai đứa nhóc đứng giữa đường chuẩn bị hôn hít nhau vẫn khiến tôi lí giải không nổi.
"Chuyện kể rằng ở một vùng đất mộng tưởng, những kẻ mang trong mình dù là chút lòng tham hay muốn xem trộm giấc mơ của kẻ khác sẽ bị ghép giấc mơ, không có được chút riêng tư nào nữa. Để rồi, sau một thời gian, họ phải trải qua các thử thách, dẹp bỏ lòng tham, sự đố kỵ, sự hận thù và nỗi buồn để có được cho mình giấc mộng đẹp... Hãy tham gia ngay... "Đang xem thì cái quảng cáo ngớ ngẩn cắt ngang. Phải chịu thôi, xem phim giờ đây là thứ duy nhất giúp tôi sống bớt nhạt cho qua ngày đoạn tháng...
Có những tháng ngày nhạt nhẽo tuần hoàn với tôi như thế. Bê tha. Tạm bợ.
*
Hết buổi học, lũ học sinh 9A ào ào ra khỏi lớp. Tôi thấy mình trong bộ đồng phục nam sinh đang đi giữa những đứa bạn bằng tuổi. Chưa kịp định thần chuyện gì vừa diễn ra, tôi nghe đằng sau có tiếng gọi nên quay lại nhìn. Là đứa nhóc tên Minh Anh mà hôm qua tôi gặp trong mơ, mặc trên bộ đồng phục xanh nhạt giống như bao học sinh trường này, lạ thật.
- Anh cũng ở đây sao? - Nhỏ chạy lại gần, dáng vẻ như vừa gặp được cứu tinh rồi hỏi một tên con trai vẫn còn chưa hết ngơ ngác là tôi đây. - Em không biết đây là ngôi trường nào cả, có điều, tự nhiên gặp lại anh, em thấy mình còn có chút may mắn.
Minh Anh nói với tôi bằng giọng của một đứa con gái miền Bắc, tôi nghe không quen tai bằng câu kiểu như: "... em thấy mình hên hên sao á." Bỏ qua chuyện vùng miền, chắc nhóc cũng thắc mắc rằng tại sao chúng tôi lại tái ngộ một lần nữa ở nơi xa lạ thế này.
Đột nhiên có cánh tay choàng vai tôi, một thằng con trai gầy gầy đang cười toe toét:
- Ê Duy, vào nhà ăn bán trú tao kể mày nghe cái này nè. Chuyện thằng Phúc ngơ với nhỏ Trâm lớp trưởng ấy, hót hòn họt!
"Ủa mình có ăn bán trú hả?" Tôi ngớ người tự hỏi bản thân rồi bị tụi con trai lôi xềnh xệch đi về một phương trời nào đó.
- Chờ đã, chờ đã! - Nhỏ Minh Anh níu lấy cổ tay tôi. - Em không cho anh đi.
Tôi thấy cánh tay khư khư cổ mình đang lỏng dần, rồi tiếng cười the thé lại vang lên lần nữa. Thằng con trai đó chỉ tay vào nhỏ, trêu chọc:
- Chu choa, bạn gái hả? Đâu ra mà mặn nồng thế?
- Ờ ờ bạn gái mới đó. Cấm tụi mày xớ rớ nha. Xê ra cho người ta có không gian riêng.
Tôi làm bộ ngại ngùng cầu khẩn rồi lũ ngáo ngơ ấy mới chịu buông tha. Tụi nó bỏ đi và vứt đằng sau lời hứa hẹn về câu chuyện nào đó rất đáng chú ý. Khi mấy bóng dáng kia khuất dần, tôi gãi đầu để chuẩn bị tinh thần cho một cơn giận tất yếu. Nào là ai thèm làm bạn gái tôi, rồi thì tôi nhận vơ quen thói. Ngỡ là vậy, nhưng cái tôi nhận lại chỉ là bộ mặt ái ngại của nó.
- Sao thế? - Tôi hỏi.
Nó làm mặt kiêu ngạo rồi đáp:
- Bố thí cho anh cái danh hiệu "trai đã có chủ" vậy. Đáng thương thật.
- Nhóc con này. Ai kêu anh ở lại hả?
- Thôi đi. - Nó bĩu môi khinh bỉ. - Em cũng lên lớp 10 rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu.
Khoan... Lớp 10 hả? Bằng tuổi tôi á? Không lẽ trông tôi cao ráo hơn nhiều nên nó mặc định gọi là anh?
"Đã vậy gọi anh luôn cho tiện đường đôi bên, ha ha." Tôi nghĩ thầm rồi cười nhạo nó. "Một đứa con gái khờ khạo."
___________________________________________________
Đấy, Duy nhà các bạn không soái ca đến vậy đâu =))))
Chuyện thằng Phúc ngơ với nhỏ Trâm lớp trưởng :v Em có thiện cảm rồi đấy ạ :vĐược có 975 lượt đọc à :< Post một phần chương mới cho các bạn thân yêu tiếp tục dính thính. Thông báo là có 1 bạn đoán đúng cả 2 câu hỏi rồi nha ^^
CHƯƠNG 2A. CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ.
Âm thanh còi xe inh ỏi suốt giờ cao điểm như thường ngày chấm dứt giấc ngủ vật vạ của một thằng con trai bê tha như tôi. Tôi ngồi dậy vuốt mặt nhớ lại giấc mơ ban nãy, mơ màng nghe ai đó nhắc tên mình từ dưới tầng trệt:
- Chẳng lẽ mai sau mẹ cũng ràng buộc thằng Duy nhà mình bằng cách đó? Con không chịu nổi chuyện này nữa rồi.
Lại nữa, tôi tự nhủ. Chị gái tôi đang mệt mỏi về cuộc hôn nhân bế tắc, nhưng người mẹ kế của chúng tôi không cho phép chuyện li dị xảy ra. Tôi chứng kiến mọi thứ trong bất lực. Chuyện của chị tôi từ bao giờ đã trở thành rắc rối không thể nào tháo gỡ trong căn nhà này. Dần dần, tôi chỉ muốn né tránh mọi thứ, lặng lẽ tiếp tục mùa hè nhàm chán.
Tôi lết xác xuống bếp úp một tô mỳ ăn liền rồi đi lên phòng ngủ bừa bộn của mình. Phim "Thành phố ảo" được tôi tiếp tục phát, trong khi tôi vội tống vào miệng món mì thơm phức để thỏa mãn cơn đói. Chắc bởi ám ảnh khoảnh khắc nhân vật chính bị rượt đuổi vì vượt ngục nên tôi mới có giấc mơ trưa kì lạ như vậy. Nhưng có điều, cảnh hai đứa nhóc đứng giữa đường chuẩn bị hôn hít nhau vẫn khiến tôi lí giải không nổi.
"Chuyện kể rằng ở một vùng đất mộng tưởng, những kẻ mang trong mình dù là chút lòng tham hay muốn xem trộm giấc mơ của kẻ khác sẽ bị ghép giấc mơ, không có được chút riêng tư nào nữa. Để rồi, sau một thời gian, họ phải trải qua các thử thách, dẹp bỏ lòng tham, sự đố kỵ, sự hận thù và nỗi buồn để có được cho mình giấc mộng đẹp... Hãy tham gia ngay... "Đang xem thì cái quảng cáo ngớ ngẩn cắt ngang. Phải chịu thôi, xem phim giờ đây là thứ duy nhất giúp tôi sống bớt nhạt cho qua ngày đoạn tháng...
Có những tháng ngày nhạt nhẽo tuần hoàn với tôi như thế. Bê tha. Tạm bợ.
*
Hết buổi học, lũ học sinh 9A ào ào ra khỏi lớp. Tôi thấy mình trong bộ đồng phục nam sinh đang đi giữa những đứa bạn bằng tuổi. Chưa kịp định thần chuyện gì vừa diễn ra, tôi nghe đằng sau có tiếng gọi nên quay lại nhìn. Là đứa nhóc tên Minh Anh mà hôm qua tôi gặp trong mơ, mặc trên bộ đồng phục xanh nhạt giống như bao học sinh trường này, lạ thật.
- Anh cũng ở đây sao? - Nhỏ chạy lại gần, dáng vẻ như vừa gặp được cứu tinh rồi hỏi một tên con trai vẫn còn chưa hết ngơ ngác là tôi đây. - Em không biết đây là ngôi trường nào cả, có điều, tự nhiên gặp lại anh, em thấy mình còn có chút may mắn.
Minh Anh nói với tôi bằng giọng của một đứa con gái miền Bắc, tôi nghe không quen tai bằng câu kiểu như: "... em thấy mình hên hên sao á." Bỏ qua chuyện vùng miền, chắc nhóc cũng thắc mắc rằng tại sao chúng tôi lại tái ngộ một lần nữa ở nơi xa lạ thế này.
Đột nhiên có cánh tay choàng vai tôi, một thằng con trai gầy gầy đang cười toe toét:
- Ê Duy, vào nhà ăn bán trú tao kể mày nghe cái này nè. Chuyện thằng Phúc ngơ với nhỏ Trâm lớp trưởng ấy, hót hòn họt!
"Ủa mình có ăn bán trú hả?" Tôi ngớ người tự hỏi bản thân rồi bị tụi con trai lôi xềnh xệch đi về một phương trời nào đó.
- Chờ đã, chờ đã! - Nhỏ Minh Anh níu lấy cổ tay tôi. - Em không cho anh đi.
Tôi thấy cánh tay khư khư cổ mình đang lỏng dần, rồi tiếng cười the thé lại vang lên lần nữa. Thằng con trai đó chỉ tay vào nhỏ, trêu chọc:
- Chu choa, bạn gái hả? Đâu ra mà mặn nồng thế?
- Ờ ờ bạn gái mới đó. Cấm tụi mày xớ rớ nha. Xê ra cho người ta có không gian riêng.
Tôi làm bộ ngại ngùng cầu khẩn rồi lũ ngáo ngơ ấy mới chịu buông tha. Tụi nó bỏ đi và vứt đằng sau lời hứa hẹn về câu chuyện nào đó rất đáng chú ý. Khi mấy bóng dáng kia khuất dần, tôi gãi đầu để chuẩn bị tinh thần cho một cơn giận tất yếu. Nào là ai thèm làm bạn gái tôi, rồi thì tôi nhận vơ quen thói. Ngỡ là vậy, nhưng cái tôi nhận lại chỉ là bộ mặt ái ngại của nó.
- Sao thế? - Tôi hỏi.
Nó làm mặt kiêu ngạo rồi đáp:
- Bố thí cho anh cái danh hiệu "trai đã có chủ" vậy. Đáng thương thật.
- Nhóc con này. Ai kêu anh ở lại hả?
- Thôi đi. - Nó bĩu môi khinh bỉ. - Em cũng lên lớp 10 rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu.
Khoan... Lớp 10 hả? Bằng tuổi tôi á? Không lẽ trông tôi cao ráo hơn nhiều nên nó mặc định gọi là anh?
"Đã vậy gọi anh luôn cho tiện đường đôi bên, ha ha." Tôi nghĩ thầm rồi cười nhạo nó. "Một đứa con gái khờ khạo."
___________________________________________________
Đấy, Duy nhà các bạn không soái ca đến vậy đâu =))))
"TRAI ĐÃ CÓ CHỦ" Hóng chuyện cr cj nhìu lắmĐược có 975 lượt đọc à :< Post một phần chương mới cho các bạn thân yêu tiếp tục dính thính. Thông báo là có 1 bạn đoán đúng cả 2 câu hỏi rồi nha ^^
CHƯƠNG 2A. CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ.
Âm thanh còi xe inh ỏi suốt giờ cao điểm như thường ngày chấm dứt giấc ngủ vật vạ của một thằng con trai bê tha như tôi. Tôi ngồi dậy vuốt mặt nhớ lại giấc mơ ban nãy, mơ màng nghe ai đó nhắc tên mình từ dưới tầng trệt:
- Chẳng lẽ mai sau mẹ cũng ràng buộc thằng Duy nhà mình bằng cách đó? Con không chịu nổi chuyện này nữa rồi.
Lại nữa, tôi tự nhủ. Chị gái tôi đang mệt mỏi về cuộc hôn nhân bế tắc, nhưng người mẹ kế của chúng tôi không cho phép chuyện li dị xảy ra. Tôi chứng kiến mọi thứ trong bất lực. Chuyện của chị tôi từ bao giờ đã trở thành rắc rối không thể nào tháo gỡ trong căn nhà này. Dần dần, tôi chỉ muốn né tránh mọi thứ, lặng lẽ tiếp tục mùa hè nhàm chán.
Tôi lết xác xuống bếp úp một tô mỳ ăn liền rồi đi lên phòng ngủ bừa bộn của mình. Phim "Thành phố ảo" được tôi tiếp tục phát, trong khi tôi vội tống vào miệng món mì thơm phức để thỏa mãn cơn đói. Chắc bởi ám ảnh khoảnh khắc nhân vật chính bị rượt đuổi vì vượt ngục nên tôi mới có giấc mơ trưa kì lạ như vậy. Nhưng có điều, cảnh hai đứa nhóc đứng giữa đường chuẩn bị hôn hít nhau vẫn khiến tôi lí giải không nổi.
"Chuyện kể rằng ở một vùng đất mộng tưởng, những kẻ mang trong mình dù là chút lòng tham hay muốn xem trộm giấc mơ của kẻ khác sẽ bị ghép giấc mơ, không có được chút riêng tư nào nữa. Để rồi, sau một thời gian, họ phải trải qua các thử thách, dẹp bỏ lòng tham, sự đố kỵ, sự hận thù và nỗi buồn để có được cho mình giấc mộng đẹp... Hãy tham gia ngay... "Đang xem thì cái quảng cáo ngớ ngẩn cắt ngang. Phải chịu thôi, xem phim giờ đây là thứ duy nhất giúp tôi sống bớt nhạt cho qua ngày đoạn tháng...
Có những tháng ngày nhạt nhẽo tuần hoàn với tôi như thế. Bê tha. Tạm bợ.
*
Hết buổi học, lũ học sinh 9A ào ào ra khỏi lớp. Tôi thấy mình trong bộ đồng phục nam sinh đang đi giữa những đứa bạn bằng tuổi. Chưa kịp định thần chuyện gì vừa diễn ra, tôi nghe đằng sau có tiếng gọi nên quay lại nhìn. Là đứa nhóc tên Minh Anh mà hôm qua tôi gặp trong mơ, mặc trên bộ đồng phục xanh nhạt giống như bao học sinh trường này, lạ thật.
- Anh cũng ở đây sao? - Nhỏ chạy lại gần, dáng vẻ như vừa gặp được cứu tinh rồi hỏi một tên con trai vẫn còn chưa hết ngơ ngác là tôi đây. - Em không biết đây là ngôi trường nào cả, có điều, tự nhiên gặp lại anh, em thấy mình còn có chút may mắn.
Minh Anh nói với tôi bằng giọng của một đứa con gái miền Bắc, tôi nghe không quen tai bằng câu kiểu như: "... em thấy mình hên hên sao á." Bỏ qua chuyện vùng miền, chắc nhóc cũng thắc mắc rằng tại sao chúng tôi lại tái ngộ một lần nữa ở nơi xa lạ thế này.
Đột nhiên có cánh tay choàng vai tôi, một thằng con trai gầy gầy đang cười toe toét:
- Ê Duy, vào nhà ăn bán trú tao kể mày nghe cái này nè. Chuyện thằng Phúc ngơ với nhỏ Trâm lớp trưởng ấy, hót hòn họt!
"Ủa mình có ăn bán trú hả?" Tôi ngớ người tự hỏi bản thân rồi bị tụi con trai lôi xềnh xệch đi về một phương trời nào đó.
- Chờ đã, chờ đã! - Nhỏ Minh Anh níu lấy cổ tay tôi. - Em không cho anh đi.
Tôi thấy cánh tay khư khư cổ mình đang lỏng dần, rồi tiếng cười the thé lại vang lên lần nữa. Thằng con trai đó chỉ tay vào nhỏ, trêu chọc:
- Chu choa, bạn gái hả? Đâu ra mà mặn nồng thế?
- Ờ ờ bạn gái mới đó. Cấm tụi mày xớ rớ nha. Xê ra cho người ta có không gian riêng.
Tôi làm bộ ngại ngùng cầu khẩn rồi lũ ngáo ngơ ấy mới chịu buông tha. Tụi nó bỏ đi và vứt đằng sau lời hứa hẹn về câu chuyện nào đó rất đáng chú ý. Khi mấy bóng dáng kia khuất dần, tôi gãi đầu để chuẩn bị tinh thần cho một cơn giận tất yếu. Nào là ai thèm làm bạn gái tôi, rồi thì tôi nhận vơ quen thói. Ngỡ là vậy, nhưng cái tôi nhận lại chỉ là bộ mặt ái ngại của nó.
- Sao thế? - Tôi hỏi.
Nó làm mặt kiêu ngạo rồi đáp:
- Bố thí cho anh cái danh hiệu "trai đã có chủ" vậy. Đáng thương thật.
- Nhóc con này. Ai kêu anh ở lại hả?
- Thôi đi. - Nó bĩu môi khinh bỉ. - Em cũng lên lớp 10 rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu.
Khoan... Lớp 10 hả? Bằng tuổi tôi á? Không lẽ trông tôi cao ráo hơn nhiều nên nó mặc định gọi là anh?
"Đã vậy gọi anh luôn cho tiện đường đôi bên, ha ha." Tôi nghĩ thầm rồi cười nhạo nó. "Một đứa con gái khờ khạo."
___________________________________________________
Đấy, Duy nhà các bạn không soái ca đến vậy đâu =))))
hì bạn nào ạ?Được có 975 lượt đọc à :< Post một phần chương mới cho các bạn thân yêu tiếp tục dính thính. Thông báo là có 1 bạn đoán đúng cả 2 câu hỏi rồi nha ^^
CHƯƠNG 2A. CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ.
Âm thanh còi xe inh ỏi suốt giờ cao điểm như thường ngày chấm dứt giấc ngủ vật vạ của một thằng con trai bê tha như tôi. Tôi ngồi dậy vuốt mặt nhớ lại giấc mơ ban nãy, mơ màng nghe ai đó nhắc tên mình từ dưới tầng trệt:
- Chẳng lẽ mai sau mẹ cũng ràng buộc thằng Duy nhà mình bằng cách đó? Con không chịu nổi chuyện này nữa rồi.
Lại nữa, tôi tự nhủ. Chị gái tôi đang mệt mỏi về cuộc hôn nhân bế tắc, nhưng người mẹ kế của chúng tôi không cho phép chuyện li dị xảy ra. Tôi chứng kiến mọi thứ trong bất lực. Chuyện của chị tôi từ bao giờ đã trở thành rắc rối không thể nào tháo gỡ trong căn nhà này. Dần dần, tôi chỉ muốn né tránh mọi thứ, lặng lẽ tiếp tục mùa hè nhàm chán.
Tôi lết xác xuống bếp úp một tô mỳ ăn liền rồi đi lên phòng ngủ bừa bộn của mình. Phim "Thành phố ảo" được tôi tiếp tục phát, trong khi tôi vội tống vào miệng món mì thơm phức để thỏa mãn cơn đói. Chắc bởi ám ảnh khoảnh khắc nhân vật chính bị rượt đuổi vì vượt ngục nên tôi mới có giấc mơ trưa kì lạ như vậy. Nhưng có điều, cảnh hai đứa nhóc đứng giữa đường chuẩn bị hôn hít nhau vẫn khiến tôi lí giải không nổi.
"Chuyện kể rằng ở một vùng đất mộng tưởng, những kẻ mang trong mình dù là chút lòng tham hay muốn xem trộm giấc mơ của kẻ khác sẽ bị ghép giấc mơ, không có được chút riêng tư nào nữa. Để rồi, sau một thời gian, họ phải trải qua các thử thách, dẹp bỏ lòng tham, sự đố kỵ, sự hận thù và nỗi buồn để có được cho mình giấc mộng đẹp... Hãy tham gia ngay... "Đang xem thì cái quảng cáo ngớ ngẩn cắt ngang. Phải chịu thôi, xem phim giờ đây là thứ duy nhất giúp tôi sống bớt nhạt cho qua ngày đoạn tháng...
Có những tháng ngày nhạt nhẽo tuần hoàn với tôi như thế. Bê tha. Tạm bợ.
*
Hết buổi học, lũ học sinh 9A ào ào ra khỏi lớp. Tôi thấy mình trong bộ đồng phục nam sinh đang đi giữa những đứa bạn bằng tuổi. Chưa kịp định thần chuyện gì vừa diễn ra, tôi nghe đằng sau có tiếng gọi nên quay lại nhìn. Là đứa nhóc tên Minh Anh mà hôm qua tôi gặp trong mơ, mặc trên bộ đồng phục xanh nhạt giống như bao học sinh trường này, lạ thật.
- Anh cũng ở đây sao? - Nhỏ chạy lại gần, dáng vẻ như vừa gặp được cứu tinh rồi hỏi một tên con trai vẫn còn chưa hết ngơ ngác là tôi đây. - Em không biết đây là ngôi trường nào cả, có điều, tự nhiên gặp lại anh, em thấy mình còn có chút may mắn.
Minh Anh nói với tôi bằng giọng của một đứa con gái miền Bắc, tôi nghe không quen tai bằng câu kiểu như: "... em thấy mình hên hên sao á." Bỏ qua chuyện vùng miền, chắc nhóc cũng thắc mắc rằng tại sao chúng tôi lại tái ngộ một lần nữa ở nơi xa lạ thế này.
Đột nhiên có cánh tay choàng vai tôi, một thằng con trai gầy gầy đang cười toe toét:
- Ê Duy, vào nhà ăn bán trú tao kể mày nghe cái này nè. Chuyện thằng Phúc ngơ với nhỏ Trâm lớp trưởng ấy, hót hòn họt!
"Ủa mình có ăn bán trú hả?" Tôi ngớ người tự hỏi bản thân rồi bị tụi con trai lôi xềnh xệch đi về một phương trời nào đó.
- Chờ đã, chờ đã! - Nhỏ Minh Anh níu lấy cổ tay tôi. - Em không cho anh đi.
Tôi thấy cánh tay khư khư cổ mình đang lỏng dần, rồi tiếng cười the thé lại vang lên lần nữa. Thằng con trai đó chỉ tay vào nhỏ, trêu chọc:
- Chu choa, bạn gái hả? Đâu ra mà mặn nồng thế?
- Ờ ờ bạn gái mới đó. Cấm tụi mày xớ rớ nha. Xê ra cho người ta có không gian riêng.
Tôi làm bộ ngại ngùng cầu khẩn rồi lũ ngáo ngơ ấy mới chịu buông tha. Tụi nó bỏ đi và vứt đằng sau lời hứa hẹn về câu chuyện nào đó rất đáng chú ý. Khi mấy bóng dáng kia khuất dần, tôi gãi đầu để chuẩn bị tinh thần cho một cơn giận tất yếu. Nào là ai thèm làm bạn gái tôi, rồi thì tôi nhận vơ quen thói. Ngỡ là vậy, nhưng cái tôi nhận lại chỉ là bộ mặt ái ngại của nó.
- Sao thế? - Tôi hỏi.
Nó làm mặt kiêu ngạo rồi đáp:
- Bố thí cho anh cái danh hiệu "trai đã có chủ" vậy. Đáng thương thật.
- Nhóc con này. Ai kêu anh ở lại hả?
- Thôi đi. - Nó bĩu môi khinh bỉ. - Em cũng lên lớp 10 rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu.
Khoan... Lớp 10 hả? Bằng tuổi tôi á? Không lẽ trông tôi cao ráo hơn nhiều nên nó mặc định gọi là anh?
"Đã vậy gọi anh luôn cho tiện đường đôi bên, ha ha." Tôi nghĩ thầm rồi cười nhạo nó. "Một đứa con gái khờ khạo."
___________________________________________________
Đấy, Duy nhà các bạn không soái ca đến vậy đâu =))))
Hay lắm *vỗ tay*Được có 975 lượt đọc à :< Post một phần chương mới cho các bạn thân yêu tiếp tục dính thính. Thông báo là có 1 bạn đoán đúng cả 2 câu hỏi rồi nha ^^
CHƯƠNG 2A. CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ.
Âm thanh còi xe inh ỏi suốt giờ cao điểm như thường ngày chấm dứt giấc ngủ vật vạ của một thằng con trai bê tha như tôi. Tôi ngồi dậy vuốt mặt nhớ lại giấc mơ ban nãy, mơ màng nghe ai đó nhắc tên mình từ dưới tầng trệt:
- Chẳng lẽ mai sau mẹ cũng ràng buộc thằng Duy nhà mình bằng cách đó? Con không chịu nổi chuyện này nữa rồi.
Lại nữa, tôi tự nhủ. Chị gái tôi đang mệt mỏi về cuộc hôn nhân bế tắc, nhưng người mẹ kế của chúng tôi không cho phép chuyện li dị xảy ra. Tôi chứng kiến mọi thứ trong bất lực. Chuyện của chị tôi từ bao giờ đã trở thành rắc rối không thể nào tháo gỡ trong căn nhà này. Dần dần, tôi chỉ muốn né tránh mọi thứ, lặng lẽ tiếp tục mùa hè nhàm chán.
Tôi lết xác xuống bếp úp một tô mỳ ăn liền rồi đi lên phòng ngủ bừa bộn của mình. Phim "Thành phố ảo" được tôi tiếp tục phát, trong khi tôi vội tống vào miệng món mì thơm phức để thỏa mãn cơn đói. Chắc bởi ám ảnh khoảnh khắc nhân vật chính bị rượt đuổi vì vượt ngục nên tôi mới có giấc mơ trưa kì lạ như vậy. Nhưng có điều, cảnh hai đứa nhóc đứng giữa đường chuẩn bị hôn hít nhau vẫn khiến tôi lí giải không nổi.
"Chuyện kể rằng ở một vùng đất mộng tưởng, những kẻ mang trong mình dù là chút lòng tham hay muốn xem trộm giấc mơ của kẻ khác sẽ bị ghép giấc mơ, không có được chút riêng tư nào nữa. Để rồi, sau một thời gian, họ phải trải qua các thử thách, dẹp bỏ lòng tham, sự đố kỵ, sự hận thù và nỗi buồn để có được cho mình giấc mộng đẹp... Hãy tham gia ngay... "Đang xem thì cái quảng cáo ngớ ngẩn cắt ngang. Phải chịu thôi, xem phim giờ đây là thứ duy nhất giúp tôi sống bớt nhạt cho qua ngày đoạn tháng...
Có những tháng ngày nhạt nhẽo tuần hoàn với tôi như thế. Bê tha. Tạm bợ.
*
Hết buổi học, lũ học sinh 9A ào ào ra khỏi lớp. Tôi thấy mình trong bộ đồng phục nam sinh đang đi giữa những đứa bạn bằng tuổi. Chưa kịp định thần chuyện gì vừa diễn ra, tôi nghe đằng sau có tiếng gọi nên quay lại nhìn. Là đứa nhóc tên Minh Anh mà hôm qua tôi gặp trong mơ, mặc trên bộ đồng phục xanh nhạt giống như bao học sinh trường này, lạ thật.
- Anh cũng ở đây sao? - Nhỏ chạy lại gần, dáng vẻ như vừa gặp được cứu tinh rồi hỏi một tên con trai vẫn còn chưa hết ngơ ngác là tôi đây. - Em không biết đây là ngôi trường nào cả, có điều, tự nhiên gặp lại anh, em thấy mình còn có chút may mắn.
Minh Anh nói với tôi bằng giọng của một đứa con gái miền Bắc, tôi nghe không quen tai bằng câu kiểu như: "... em thấy mình hên hên sao á." Bỏ qua chuyện vùng miền, chắc nhóc cũng thắc mắc rằng tại sao chúng tôi lại tái ngộ một lần nữa ở nơi xa lạ thế này.
Đột nhiên có cánh tay choàng vai tôi, một thằng con trai gầy gầy đang cười toe toét:
- Ê Duy, vào nhà ăn bán trú tao kể mày nghe cái này nè. Chuyện thằng Phúc ngơ với nhỏ Trâm lớp trưởng ấy, hót hòn họt!
"Ủa mình có ăn bán trú hả?" Tôi ngớ người tự hỏi bản thân rồi bị tụi con trai lôi xềnh xệch đi về một phương trời nào đó.
- Chờ đã, chờ đã! - Nhỏ Minh Anh níu lấy cổ tay tôi. - Em không cho anh đi.
Tôi thấy cánh tay khư khư cổ mình đang lỏng dần, rồi tiếng cười the thé lại vang lên lần nữa. Thằng con trai đó chỉ tay vào nhỏ, trêu chọc:
- Chu choa, bạn gái hả? Đâu ra mà mặn nồng thế?
- Ờ ờ bạn gái mới đó. Cấm tụi mày xớ rớ nha. Xê ra cho người ta có không gian riêng.
Tôi làm bộ ngại ngùng cầu khẩn rồi lũ ngáo ngơ ấy mới chịu buông tha. Tụi nó bỏ đi và vứt đằng sau lời hứa hẹn về câu chuyện nào đó rất đáng chú ý. Khi mấy bóng dáng kia khuất dần, tôi gãi đầu để chuẩn bị tinh thần cho một cơn giận tất yếu. Nào là ai thèm làm bạn gái tôi, rồi thì tôi nhận vơ quen thói. Ngỡ là vậy, nhưng cái tôi nhận lại chỉ là bộ mặt ái ngại của nó.
- Sao thế? - Tôi hỏi.
Nó làm mặt kiêu ngạo rồi đáp:
- Bố thí cho anh cái danh hiệu "trai đã có chủ" vậy. Đáng thương thật.
- Nhóc con này. Ai kêu anh ở lại hả?
- Thôi đi. - Nó bĩu môi khinh bỉ. - Em cũng lên lớp 10 rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu.
Khoan... Lớp 10 hả? Bằng tuổi tôi á? Không lẽ trông tôi cao ráo hơn nhiều nên nó mặc định gọi là anh?
"Đã vậy gọi anh luôn cho tiện đường đôi bên, ha ha." Tôi nghĩ thầm rồi cười nhạo nó. "Một đứa con gái khờ khạo."
___________________________________________________
Đấy, Duy nhà các bạn không soái ca đến vậy đâu =))))
:v Chắc ngày mai :vHay quá
Chap sau e hóng
Bao giờ công bố đáp án câu hỏi vậy ạ
Ý em là: "Hóng chuyện, crush chị nhiều" hay "Hóng chuyện của crush chị nhiều" :v Em crush chị cũng ok, có điều chị ăn nhạt :v"TRAI ĐÃ CÓ CHỦ" Hóng chuyện cr cj nhìu lắm
h
hì bạn nào ạ?
1 con Song Ngư giàu ý tưởng và một cây bút trẻ 2017 =))) Chị vẫn nuôi niềm tin lết tới chap 15 :vHay lắm *vỗ tay*
Công nhận sự hợp tác giữa chị Shenn với chị Rít là trên cả toẹt vời luôn
Lời văn mượt mà (không biết dùng từ này có đúng không), cốt truyện hay
Hóng lắm chap sau lắm ạ
nhanh nhanh viets rồi xuát bản. Mai xí một cuốn:v Chắc ngày mai :v
Ý em là: "Hóng chuyện, crush chị nhiều" hay "Hóng chuyện của crush chị nhiều" :v Em crush chị cũng ok, có điều chị ăn nhạt :v
BẠn này đoán hơi bị sớm
1 con Song Ngư giàu ý tưởng và một cây bút trẻ 2017 =))) Chị vẫn nuôi niềm tin lết tới chap 15 :v
Chap 15 vẫn chưa đủ đâu chị, chị với chị Rít mà hợp tác thì đám em này còn chết mê với bộ truyện của hai chị nhiều nhiều:v Chắc ngày mai :v
Ý em là: "Hóng chuyện, crush chị nhiều" hay "Hóng chuyện của crush chị nhiều" :v Em crush chị cũng ok, có điều chị ăn nhạt :v
BẠn này đoán hơi bị sớm
1 con Song Ngư giàu ý tưởng và một cây bút trẻ 2017 =))) Chị vẫn nuôi niềm tin lết tới chap 15 :v
Hihi " cr" ý e là của : E hóng truyện của cj nhìu lắm , nhanh ra chap ms nha cj"Ý em là: "Hóng chuyện, crush chị nhiều" hay "Hóng chuyện của crush chị nhiều" :v Em crush chị cũng ok, có điều chị ăn nhạt :v
Dù t đã tu dưỡng r ko đọc ngôn nx nhưng vẫn bị dụ mau ra nốt chap 2 điRất vui khi các bạn ủng hộ đến như vậy, có điều thời gian này Shenn khá bận nên chưa đăng được chap mới, nếu có thể hy vọng đừng bỏ rơi chúng tớ nhé, vì chúng tớ không bỏ rơi các cậu đâu...
Hóng chương 2BĐược có 975 lượt đọc à :< Post một phần chương mới cho các bạn thân yêu tiếp tục dính thính. Thông báo là có 1 bạn đoán đúng cả 2 câu hỏi rồi nha ^^
CHƯƠNG 2A. CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ.
Âm thanh còi xe inh ỏi suốt giờ cao điểm như thường ngày chấm dứt giấc ngủ vật vạ của một thằng con trai bê tha như tôi. Tôi ngồi dậy vuốt mặt nhớ lại giấc mơ ban nãy, mơ màng nghe ai đó nhắc tên mình từ dưới tầng trệt:
- Chẳng lẽ mai sau mẹ cũng ràng buộc thằng Duy nhà mình bằng cách đó? Con không chịu nổi chuyện này nữa rồi.
Lại nữa, tôi tự nhủ. Chị gái tôi đang mệt mỏi về cuộc hôn nhân bế tắc, nhưng người mẹ kế của chúng tôi không cho phép chuyện li dị xảy ra. Tôi chứng kiến mọi thứ trong bất lực. Chuyện của chị tôi từ bao giờ đã trở thành rắc rối không thể nào tháo gỡ trong căn nhà này. Dần dần, tôi chỉ muốn né tránh mọi thứ, lặng lẽ tiếp tục mùa hè nhàm chán.
Tôi lết xác xuống bếp úp một tô mỳ ăn liền rồi đi lên phòng ngủ bừa bộn của mình. Phim "Thành phố ảo" được tôi tiếp tục phát, trong khi tôi vội tống vào miệng món mì thơm phức để thỏa mãn cơn đói. Chắc bởi ám ảnh khoảnh khắc nhân vật chính bị rượt đuổi vì vượt ngục nên tôi mới có giấc mơ trưa kì lạ như vậy. Nhưng có điều, cảnh hai đứa nhóc đứng giữa đường chuẩn bị hôn hít nhau vẫn khiến tôi lí giải không nổi.
"Chuyện kể rằng ở một vùng đất mộng tưởng, những kẻ mang trong mình dù là chút lòng tham hay muốn xem trộm giấc mơ của kẻ khác sẽ bị ghép giấc mơ, không có được chút riêng tư nào nữa. Để rồi, sau một thời gian, họ phải trải qua các thử thách, dẹp bỏ lòng tham, sự đố kỵ, sự hận thù và nỗi buồn để có được cho mình giấc mộng đẹp... Hãy tham gia ngay... "Đang xem thì cái quảng cáo ngớ ngẩn cắt ngang. Phải chịu thôi, xem phim giờ đây là thứ duy nhất giúp tôi sống bớt nhạt cho qua ngày đoạn tháng...
Có những tháng ngày nhạt nhẽo tuần hoàn với tôi như thế. Bê tha. Tạm bợ.
*
Hết buổi học, lũ học sinh 9A ào ào ra khỏi lớp. Tôi thấy mình trong bộ đồng phục nam sinh đang đi giữa những đứa bạn bằng tuổi. Chưa kịp định thần chuyện gì vừa diễn ra, tôi nghe đằng sau có tiếng gọi nên quay lại nhìn. Là đứa nhóc tên Minh Anh mà hôm qua tôi gặp trong mơ, mặc trên bộ đồng phục xanh nhạt giống như bao học sinh trường này, lạ thật.
- Anh cũng ở đây sao? - Nhỏ chạy lại gần, dáng vẻ như vừa gặp được cứu tinh rồi hỏi một tên con trai vẫn còn chưa hết ngơ ngác là tôi đây. - Em không biết đây là ngôi trường nào cả, có điều, tự nhiên gặp lại anh, em thấy mình còn có chút may mắn.
Minh Anh nói với tôi bằng giọng của một đứa con gái miền Bắc, tôi nghe không quen tai bằng câu kiểu như: "... em thấy mình hên hên sao á." Bỏ qua chuyện vùng miền, chắc nhóc cũng thắc mắc rằng tại sao chúng tôi lại tái ngộ một lần nữa ở nơi xa lạ thế này.
Đột nhiên có cánh tay choàng vai tôi, một thằng con trai gầy gầy đang cười toe toét:
- Ê Duy, vào nhà ăn bán trú tao kể mày nghe cái này nè. Chuyện thằng Phúc ngơ với nhỏ Trâm lớp trưởng ấy, hót hòn họt!
"Ủa mình có ăn bán trú hả?" Tôi ngớ người tự hỏi bản thân rồi bị tụi con trai lôi xềnh xệch đi về một phương trời nào đó.
- Chờ đã, chờ đã! - Nhỏ Minh Anh níu lấy cổ tay tôi. - Em không cho anh đi.
Tôi thấy cánh tay khư khư cổ mình đang lỏng dần, rồi tiếng cười the thé lại vang lên lần nữa. Thằng con trai đó chỉ tay vào nhỏ, trêu chọc:
- Chu choa, bạn gái hả? Đâu ra mà mặn nồng thế?
- Ờ ờ bạn gái mới đó. Cấm tụi mày xớ rớ nha. Xê ra cho người ta có không gian riêng.
Tôi làm bộ ngại ngùng cầu khẩn rồi lũ ngáo ngơ ấy mới chịu buông tha. Tụi nó bỏ đi và vứt đằng sau lời hứa hẹn về câu chuyện nào đó rất đáng chú ý. Khi mấy bóng dáng kia khuất dần, tôi gãi đầu để chuẩn bị tinh thần cho một cơn giận tất yếu. Nào là ai thèm làm bạn gái tôi, rồi thì tôi nhận vơ quen thói. Ngỡ là vậy, nhưng cái tôi nhận lại chỉ là bộ mặt ái ngại của nó.
- Sao thế? - Tôi hỏi.
Nó làm mặt kiêu ngạo rồi đáp:
- Bố thí cho anh cái danh hiệu "trai đã có chủ" vậy. Đáng thương thật.
- Nhóc con này. Ai kêu anh ở lại hả?
- Thôi đi. - Nó bĩu môi khinh bỉ. - Em cũng lên lớp 10 rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu.
Khoan... Lớp 10 hả? Bằng tuổi tôi á? Không lẽ trông tôi cao ráo hơn nhiều nên nó mặc định gọi là anh?
"Đã vậy gọi anh luôn cho tiện đường đôi bên, ha ha." Tôi nghĩ thầm rồi cười nhạo nó. "Một đứa con gái khờ khạo."
___________________________________________________
Đấy, Duy nhà các bạn không soái ca đến vậy đâu =))))