CLB Khu vườn ngôn từ [Ngừng cập nhật] "Đưa tôi đi qua những giấc mơ" - Shenn

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


THÔNG BÁO: VÌ LÍ DO KHÔNG TRẢNH KHỎI, RÍT (@Hiểu Lam ) SẼ KHÔNG THAM GIA DỰ ÁN TRUYỆN DÀI NÀY NỮA. MÌNH SẼ NGỪNG CẬP NHẬT VÀ DROP LẠI MỘT BẢN MỚI, HẸN TÁI NGỘ TRONG TƯƠNG LAI. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TRONG THỜI GIAN VỪA QUA.

uyAEdVO.jpg

Giới thiệu tác phẩm

"Đưa tôi đi qua những giấc mơ" xoay quanh hai nhân vật chính Minh Anh và Hoàng Duy, những người tình cờ gặp nhau qua những giấc mơ hàng đêm. Đó cũng là khoảng thời gian để họ bừng thức nhiều điều về chính mình và cuộc sống xung quanh. Đồng hành cùng đôi bạn trẻ, độc giả có thể dễ dàng tìm thấy chính mình của những ngày vụng dại.
Thể loại: Hài hước, Thuần Việt, đời thường, phiêu lưu



Chương 1: Phía sau một con bé thi trượt

Tôi đứng trước bảng điểm tuyển sinh một lúc lâu, cái nắng oi ả khiến tôi càng bức bối trong đám người tàn nhẫn chen đường của con bé một mét năm hai không hơn không kém. Không biết là bao lâu tôi mới có thể chen vào trong sau bao lần bị xô bị đẩy.

Định mệnh cho môn chuyên 3.25 điểm...!

- Ôi, tân học sinh chuyên Anh đây rồi! - Giọng con Hà chua ngoa bên tai tôi. - Sau này phải nhờ vả Minh Anh nhà mình nhiều đấy.

- Ừ đấy, trượt rồi, nói nữa đi.

Tôi hét lên rồi thất thểu lết xác về thẳng nhà, bỏ mặc ánh nhìn khinh bỉ của nó.

Ờ, tôi trượt Chuyên Bắc Ninh rồi, cứ xỉ vả nhiều vào. Tôi tự vả vào mặt mình vì cái tội "cả gan" nộp nguyện vọng vào đây chỉ vì thích thầm bạn nam thần chuyên Hóa suốt những năm trung học cơ sở, lại còn quyết tâm sẽ đỗ trước mặt những đứa vốn không ưa mình. Đúng là đáng hổ thẹn.

Có điều, không có nỗi nhục nào giống nỗi nhục nào. Đạp xe đến cổng nhà tôi mới nhận ra cơn thịnh nộ của ông anh trai sắp đổ vào đầu mình.

Bóp thắng, tiếng kêu khó chịu của chiếc xe cũ kỹ lại vang lên, tôi xuống dắt xe vào nhà, thất thần như kẻ mất hồn. Bước vào nhà, đi qua cổng hoa giấy nở rộ, từ xa tôi đã nhìn anh hai đang ung dung cầm điều khiển bấm tắt TV, cả người tôi như có luồng điện vừa chạy qua, rồi thay vào đó là cơn gió lạnh của Bắc Cực, cả người run rẩy, môi mấp máy không thành lời. Tôi vội trốn đi, rón rén chạy ra cửa bên hông nhà. Như một tên điệp viên tập sự, tôi chạy vội rồi ghé sát tai vào vách tường nơi phòng khách:

- Cái Minh Anh chưa về hả mẹ?

Giọng ông anh làm tôi được phen giật thót. Được đặt cho cái tên Anh Minh, anh tôi từ trước đến nay quả là tấm gương không thể đổi dời để bố mẹ dạy dỗ tôi. Cao ráo đẹp trai, thông minh xuất chúng, lại có bản lĩnh hơn người, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình như kẻ bề trên chiếu cố lấy đứa em gái tội nghiệp. Tôi thấp hơn anh nhiều, cả nghĩa đen lẫn bóng.

Tôi tự trách mình vì sao lại muốn vào ngôi trường ấy? Vì tôi thích người đó? Hay vì tôi muốn bố mẹ nhìn nhận tôi, muốn anh hai nhìn tôi bằng con mắt khác, muốn mọi người quan tâm tôi?
Tôi ngồi bó chân, trong bộ đồ đồng phục không thoáng khí, người nhễ nhại mồ hôi còn mặt mũi thì sụt sịt mước mắt nước mũi. Ngồi đó một lúc, thình lình giọng nói trầm quen thuộc lại cất lên:

- Về rồi à?

Tôi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy rồi trượt ngã. Tôi quên mình đang đi tất, tôi cũng quên mất sàn nhà hoa cương trơn trượt ở dưới. Tôi đau đớn đứng dậy, lấy tay xoa lấy xoa để những chỗ bị đau, gần như cả người tôi đều nhức mỏi, cụ thể đau chỗ nào cũng chẳng biết. Đứng dậy nghiêm chỉnh, tôi nhìn anh rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của anh. Không cần nói nhiều, nhìn hành động của tôi cũng đủ hiểu rồi, vậy nên anh nhanh chóng tặc lưỡi rồi lấy tay ôm mặt bước vào nhà, bỏ mặc tôi đang đứng như cây cột ở đằng sau.

- Nó trượt rồi mẹ ạ. Con biết ngay nhỏ vô dụng ấy làm sao đỗ chuyên được. Đúng là hy vọng vào nó chỉ tổ tốn công.

Mẹ tôi không phản ứng, chỉ nói chuyện với anh một chút rồi gọi tôi vào nhà. Thay đồ xong, tôi nằm sấp trên giường, mẹ gọi xuống ăn cơm tôi cũng không xuống. Bà chỉ gọi một lần rồi bỏ, có lẽ bà cũng chẳng muốn thấy mặt tôi lúc này, sợ bà ăn cơm không ngon miệng.

Tôi nằm trên giường, ấm ức mãi vì hai chữ "vô dụng". Thà con Hà đáng ghét ấy nói thế về tôi cũng được, nhưng lời này đến từ anh trai mình, dẫu không phải lần đầu tiên, tôi đều cảm thấy ấm ức không tài nào nguôi ngoai nổi. Tôi sẽ khóc đến cạn nước mắt, đến mốc gối thì thôi...

*

- Minh Anh à, cậu là cô gái một mét năm hai đáng yêu nhất. - Nói rồi, "cờ rớt" đưa tay xoa mái tóc bù xù của tôi, ngượng nghịu cười.

- Vẫn có cô bạn mét năm ba đáng yêu hơn đúng không? - Tôi làm bộ giận dỗi, ngúng nguẩy như một con động kinh.

- Đâu có, đâu có. - Cậu bạn vội bào chữa, đôi mắt vô tội nhìn tôi đắm đuối.

Đêm hè, đường phố mát dịu, hơi thở nhẹ bẫng của cậu hòa vào cảm giác miên man trong tôi. Giương mặt chúng tôi gần nhau hơn, tôi chu môi đón lấy cái gọi là nồng nàn mà mình ao ước bấy lâu.

- Cái thằng chết tiệt kia, đứng lại!

Tiếng thét gào khản đặc từ đâu vang lên. Tôi giật mình quay sang. Định thần lại, tôi thấy đằng xa một thanh niên mười tám đôi mươi điệu bộ hớt hải đang bị hai lão già bụng ngấn đuổi đánh. Anh thanh niên tội nghiệp mặt mày trông rất lương thiện, tôi còn hình dung sinh động ánh mắt van xin cầu khẩn từ anh ta. Linh cảm mách bảo một điều gì rất lạ và tưởng như vô cùng khẩn cấp, tôi chợt hét toáng lên và khua tay ra hiệu:

- Phía bên phải rồi thẳng ra đường lớn! Bên phải chỗ này rồi ra đường lớn! Nhanh lên!

Anh ta đã bị đuổi đến gần chỗ tôi. Vừa hớt hải gào, tôi chợt không thấy "cờ rớt" của mình đâu nữa. Lại một giây bỏ quên lí trí, tôi chạy trước dẫn đường cho anh thanh niên nguy kịch. Anh ta chạy sát tôi, thở hồng hộc mà không kịp nhìn lại. Bước chân nặng nề của lũ lâu nhâu theo sau cứ mỗi lúc một to dần.

- Leo lên!

Tôi lại hét to, kịp leo tót lên thùng xe chở hàng, anh ta cũng dùng hết sức để làm điều đó. Xe lăn bánh, tiếng động cơ vang cùng âm thanh chiếc thùng phi lăn xuống cản đường hai ông bạn mặt xệ. Tôi còn đủ sức cười hả hê như một người hùng đội trời đạp đất. Còn anh ta vuốt mặt, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từng đường nơi mai tóc.

- Không đáng mặt nam nhi!

Tôi cười cợt trước bộ dạng của anh ta. Tóc đầu nấm bết bát như mấy thế kỉ không gội, quả kính sứt mẻ thảm hại và thân người cao ráo giờ đây ngồi phệt xuống kiệt sức. Dưới những ánh đèn mờ xa bao trùm thành phố, tôi thấy anh ta nuốt khan, đáp:

- Nhìn nhóc thì giống nữ nhi lắm!

Tôi cùng cúi xuống nhìn lại mình. Bộ đồng phục trên người tôi lúc này không thể nhìn ra là đồng phục học sinh nữa, lấm lem và tàn tạ không khác ăn xin là mấy. Tôi muối mặt hồi tưởng cảnh mình bê cái thùng phi to thù lụ, rồi cười hả hê trông chảnh chọe, kiêu căng thái quá. Tôi ngồi xụp xuống, khóc hu hu như thể không biết nhục hơn là như thế nào nữa. Đằng nào cũng mất hình tượng rồi, chẳng sao hết!

- Anh có thể biết nhóc là ai, lớp mấy không?

Cái giọng đặc sệt con trai miền Nam ấy vang lên, đâm chọt vào sự nhục nhã của tôi bằng chữ "lớp".

- Tôi là một kẻ vô dụng!

Bác lại lời anh trai của mình, tôi chỉ biết gục mặt xuống thút thít như mấy đứa trẻ mít ướt mè nheo.

- Cứu anh một bàn thua trông thấy, nhóc không có vô dụng đâu nha, mà trái lại, em nhanh trí, lại tốt bụng nữa. Anh là Hoàng Duy, còn em?

Cất giọng an ủi, anh ta trong mắt tôi chợt giống như hình ảnh đối nghịch của vị anh trai coi thường em gái kia. Tôi cười, lau nước mắt tèm lem trên mặt rồi đáp:

- Em là Minh Anh.

Tôi lại tủm tỉm cười, trong lòng tự nhủ: "Phải rồi, mình không phải đứa vô dụng. Mình chính là Minh Anh thông minh, khả ái."

*

"Một Minh Anh thông minh, khả ái"

"Minh Anh"

"Thông minh"

"Khả ái"

*

Tôi bật dậy, nheo đôi mắt vừa bắt gặp ánh nắng chói lòa xuyên qua khung cửa sổ ban trưa. Không còn chiếc xe tải đang chuyển động trên đường lớn, tôi thấy xung quanh mình là căn phòng quen thuộc. Là mơ sao?

Tôi ngồi ngẫm những chuyện vừa xảy ra trong tiềm thức, đầu óc quay cuồng với thước phim quay chậm... Sau cùng, Minh Anh "thông minh và khả ái" rời khỏi giường ngủ, vươn vai đón ánh nắng vàng ươm trưa hạ, lòng nhẹ bẫng.

 
Last edited:

candyiukeo2606

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng bảy 2015
671
754
294
21
TP Hồ Chí Minh
Có điều, không có nỗi nhục nào giống nỗi nhục nào
Giống nỗi nhục này chứ nhỉ?
Xuất chúng nè .-.
vậy nên anh nhanh chóng tặc lưỡi rồi lấy tay ôm mặt bước vào nhà
Lấy tay ôm mặt? .-. Sao lúc đang khinh em mình lại lấy tay ôm mặt vậy cậu ei? .-.
Nhìn chung thì hai cậu viết tuyệt quá ấy chứ, ý tưởng khá sáng tạo, hành văn tốt nè :3
Cơ mà hai nhân vật chính gặp nhau trong mơ ấy hả, mình tưởng vậy thì phải gắn thêm cái tag “tâm linh” vô nữa chứ? :D Đùa thoy chứ nhận xét chung là tuyêt lắm, hai cậu phát huy tiếp nhé.
Hóng chương tiếp :3
 

NHOR

Cựu Mod Hóa
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
2,369
4,280
584
Quảng Trị
École Primaire Supérieure
Đôi hét lên rồi thất thểu lết xác về thẳng nhà, bỏ mặc ánh nhìn khinh bỉ của nó.

Là tôi hét phải không nhỉ?

Rất kịch tính, hấp dẫn và thu hút đấy bạn ạ! Một lời khen chân thành! Phát huy nhé!
Mình ủng hộ hai bạn! ^^
uyAEdVO.jpg

Giới thiệu tác phẩm

"Đưa tôi đi qua những giấc mơ" xoay quanh hai nhân vật chính Minh Anh và Hoàng Duy, những người tình cờ gặp nhau qua những giấc mơ hàng đêm. Đó cũng là khoảng thời gian để họ bừng thức nhiều điều về chính mình và cuộc sống xung quanh. Đồng hành cùng đôi bạn trẻ, độc giả có thể dễ dàng tìm thấy chính mình của những ngày vụng dại. Sự kết hợp của Shenn và Rít sẽ mang lại những cảm xúc hài hước mà không kém phần lắng đọng, chân thành.

Thể loại: Hài hước, Thuần Việt, đời thường

Giới thiệu tác giả Shenn (@ShennWhisper ) & Rít (@Hiểu Lam )
Gi0GJ0g.png


Chương 1: Phía sau một con bé thi trượt

Tôi đứng trước bảng điểm tuyển sinh một lúc lâu, cái nắng oi ả khiến tôi càng bức bối trong đám người tàn nhẫn chen đường của con bé một mét năm hai không hơn không kém. Không biết là bao lâu tôi mới có thể chen vào trong sau bao lần bị xô bị đẩy.

Định mệnh cho môn chuyên 3.25 điểm...!

- Ôi, tân học sinh chuyên Anh đây rồi! - Giọng con Hà chua ngoa bên tai tôi. - Sau này phải nhờ vả Minh Anh nhà mình nhều đấy.

- Ừ đấy, trượt rồi, nói nữa đi.

Đôi hét lên rồi thất thểu lết xác về thẳng nhà, bỏ mặc ánh nhìn khinh bỉ của nó.

Ờ, tôi trượt Chuyên Bắc Ninh rồi, cứ xỉ vả nhiều vào. Tôi tự vả vào mặt mình vì cái tội "cả gan" nộp nguyện vọng vào đây chỉ vì thích thầm bạn nam thần chuyên Hóa suốt những năm trung học cơ sở, lại còn quyết tâm sẽ đỗ trước mặt những đứa vốn không ưa mình. Đúng là đáng hổ thẹn.

Có điều, không có nỗi nhục nào giống nỗi nhục nào. Đạp xe đến cổng nhà tôi mới nhận ra cơn thịnh nộ của ông anh trai sắp đổ vào đầu mình.

Bóp thắng, tiếng kêu khó chịu của chiếc xe cũ kỹ lại vang lên, tôi xuống dắt xe vào nhà, thất thần như kẻ mất hồn. Bước vào nhà, đi qua cổng hoa giấy nở rộ, từ xa tôi đã nhìn anh hai đang ung dung cầm điều khiển bấm tắt TV, cả người tôi như có luồn điện vừa chạy qua, rồi thay vào đó là cơn gió lạnh của Bắc Cực vừa lướt qua, cả người run rẩy, môi mấp máy không thành lời. Tôi vội trốn đi, rón rén chạy ra cửa bên hông nhà. Như một tên điệp viên tập sự, tôi chạy vội rồi ghé sát tai vào vách tường nơi phòng khách:

- Cái Minh Anh chưa về hả mẹ?

Giọng ông anh làm tôi được phen giật thót. Được đặt cho cái tên Anh Minh, anh tôi từ trước đến nay quả là tấm gương không thể đổi dời để bố mẹ dạy dỗ tôi. Cao ráo đẹp trai, thông minh xuất trúng, lại có bản lĩnh hơn người, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình như kẻ bề trên chiếu cố lấy đứa em gái tội nghiệp. Tôi thấp hơn anh nhiều, cả nghĩa đen lẫn bóng.

Tôi tự trách mình vì sao lại muốn vào ngôi trường ấy? Vì tôi thích người đó? Hay vì tôi muốn bố mẹ nhìn nhận tôi, muốn anh hai nhìn tôi bằng con mắt khác, muốn mọi người quan tâm tôi?
Tôi ngồi bó chân, trong bộ đồ đồng phục không thoáng khí, người nhễ nhại mồ hôi còn mặt mũi thì sụt sịt mước mắt nước mũi. Ngồi đó một lúc, thình lình giọng nói trầm quen thuộc lại cất lên:

- Về rồi à?

Tôi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy rồi trượt ngã. Tôi quên mình đang đi tất, tôi cũng quên mất sàn nhà hoa cương trơn trượt ở dưới. Tôi đau đớn đứng dậy, lấy tay xoa lấy xoa để những chỗ bị đau, gần như cả người tôi đều nhức mỏi, cụ thể đau chỗ nào cũng chẳng biết. Đứng dậy nghiêm chỉnh, tôi nhìn anh rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của anh. Không cần nói nhiều, nhìn hành động của tôi cũng đủ hiểu rồi, vậy nên anh nhanh chóng tặc lưỡi rồi lấy tay ôm mặt bước vào nhà, bỏ mặc tôi đang đứng như cây cột ở đằng sau.

- Nó trượt rồi mẹ ạ. Con biết ngay nhỏ vô dụng ấy làm sao đỗ chuyên được. Đúng là hy vọng vào nó chỉ tổ tốn công.

Mẹ tôi không phản ứng, chỉ nói chuyện với anh một chút rồi gọi tôi vào nhà. Thay đồ xong, tôi nằm sấp trên giường, mẹ gọi xuống ăn cơm tôi cũng không xuống. Bà chỉ gọi một lần rồi bỏ, có lẽ bà cũng chẳng muốn thấy mặt tôi lúc này, sợ bà ăn cơm không ngon miệng.

Tôi nằm trên giường, ấm ức mãi vì hai chữ "vô dụng". Thà con Hà đáng ghét ấy nói thế về tôi cũng được, nhưng lời này đến từ anh trai mình, dẫu không phải lần đầu tiên, tôi đều cảm thấy ấm ức không tài nào nguôi ngoai nổi. Tôi sẽ khóc đến cạn nước mắt, đến mốc gối thì thôi...

*

- Minh Anh à, cậu là cô gái một mét năm hai đáng yêu nhất. - Nói rồi, "cờ rớt" đưa tay xoa mái tóc bù xù của tôi, ngượng nghịu cười.

- Vẫn có cô bạn mét năm ba đáng yêu hơn đúng không? - Tôi làm bộ giận dỗi, ngúng nguẩy như một con động kinh.

- Đâu có, đâu có. - Cậu bạn vội bào chữa, đôi mắt vô tội nhìn tôi đắm đuối.

Đêm hè, đường phố mát dịu, hơi thở nhẹ bẫng của cậu hòa vào cảm giác miên man trong tôi. Giương mặt chúng tôi gần nhau hơn, tôi chu môi đón lấy cái gọi là nồng nàn mà mình ao ước bấy lâu.

- Cái thằng chết tiệt kia, đứng lại!

Tiếng thét gào khản đặc từ đâu vang lên. Tôi giật mình quay sang. Định thần lại, tôi thấy đằng xa một thanh niên mười tám đôi mươi điệu bộ hớt hải đang bị hai lão già bụng ngấn đuổi đánh. Anh thanh niên tội nghiệp mặt mày trông rất lương thiện, tôi còn hình dung sinh động ánh mắt van xin cầu khẩn từ anh ta. Linh cảm mách bảo một điều gì rất lạ và tưởng như vô cùng khẩn cấp, tôi chợt hét toáng lên và khua tay ra hiệu:

- Phía bên phải rồi thẳng ra đường lớn! Bên phải chỗ này rồi ra đường lớn! Nhanh lên!

Anh ta đã bị đuổi đến gần chỗ tôi. Vừa hớt hải gào, tôi chợt không thấy "cờ rớt" của mình đâu nữa. Lại một giây bỏ quên lí trí, tôi chạy trước dẫn đường cho anh thanh niên nguy kịch. Anh ta chạy sát tôi, thở hồng hộc mà không kịp nhìn lại. Bước chân nặng nề của lũ lâu nhâu theo sau cứ mỗi lúc một to dần.

- Leo lên!

Tôi lại hét to, kịp leo tót lên thùng xe chở hàng, anh ta cũng dùng hết sức để làm điều đó. Xe lăn bánh, tiếng động cơ vang cùng âm thanh chiếc thùng phi lăn xuống cản đường hai ông bạn mặt xệ. Tôi còn đủ sức cười hả hê như một người hùng đội trời đạp đất. Còn anh ta vuốt mặt, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từng đường nơi mai tóc.

- Không đáng mặt nam nhi!

Tôi cười cợt trước bộ dạng của anh ta. Tóc đầu nấm bết bát như mấy thế kỉ không gội, quả kính sứt mẻ thảm hại và thân người cao ráo giờ đây ngồi phệt xuống kiệt sức. Dưới những ánh đèn mờ xa bao trùm thành phố, tôi thấy anh ta nuốt khan, đáp:

- Nhìn nhóc thì giống nữ nhi lắm!

Tôi cùng cúi xuống nhìn lại mình. Bộ đồng phục trên người tôi lúc này không thể nhìn ra là đồng phục học sinh nữa, lấm lem và tàn tạ không khác ăn xin là mấy. Tôi muối mặt hồi tưởng cảnh mình bê cái thùng phi to thù lụ, rồi cười hả hê trông chảnh chọe, kiêu căng thái quá. Tôi ngồi xụp xuống, khóc hu hu như thể không biết nhục hơn là như thế nào nữa. Đằng nào cũng mất hình tượng rồi, chẳng sao hết!

- Anh có thể biết nhóc là ai, lớp mấy không?

Cái giọng đặc sệt con trai miền Nam ấy vang lên, đâm chọt vào sự nhục nhã của tôi bằng chữ "lớp".

- Tôi là một kẻ vô dụng!

Bác lại lời anh trai của mình, tôi chỉ biết gục mặt xuống thút thít như mấy đứa trẻ mít ướt mè nheo.

- Cứu anh một bàn thua trông thấy, nhóc không có vô dụng đâu nha, mà trái lại, em nhanh trí, lại tốt bụng nữa. Anh là Hoàng Duy, còn em?

Cất giọng an ủi, anh ta trong mắt tôi chợt giống như hình ảnh đối nghịch của vị anh trai coi thường em gái kia. Tôi cười, lau nước mắt tèm lem trên mặt rồi đáp:

- Em là Minh Anh.

Tôi lại tủm tỉm cười, trong lòng tự nhủ: "Phải rồi, mình không phải đứa vô dụng. Mình chính là Minh Anh thông minh, khả ái."

*

"Một Minh Anh thông minh, khả ái"

"Minh Anh"

"Thông minh"

"Khả ái"

*

Tôi bật dậy, nheo đôi mắt vừa bắt gặp ánh nắng chói lòa xuyên qua khung cửa sổ ban trưa. Không còn chiếc xe tải đang chuyển động trên đường lớn, tôi thấy xung quanh mình là căn phòng quen thuộc. Là mơ sao?

Tôi ngồi ngẫm những chuyện vừa xảy ra trong tiềm thức, đầu óc quay cuồng với thước phim quay chậm... Sau cùng, Minh Anh "thông minh và khả ái" rời khỏi giường ngủ, vươn vai đón ánh nắng vàng ươm trưa hạ, lòng nhẹ bẫng.
cả thiết kế cũng đẹp nữa! Hoàn hảo!
 

ngocvan9999

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười hai 2017
655
521
121
20
TP Hồ Chí Minh
bình tây
uyAEdVO.jpg

Giới thiệu tác phẩm

"Đưa tôi đi qua những giấc mơ" xoay quanh hai nhân vật chính Minh Anh và Hoàng Duy, những người tình cờ gặp nhau qua những giấc mơ hàng đêm. Đó cũng là khoảng thời gian để họ bừng thức nhiều điều về chính mình và cuộc sống xung quanh. Đồng hành cùng đôi bạn trẻ, độc giả có thể dễ dàng tìm thấy chính mình của những ngày vụng dại. Sự kết hợp của Shenn và Rít sẽ mang lại những cảm xúc hài hước mà không kém phần lắng đọng, chân thành.

Thể loại: Hài hước, Thuần Việt, đời thường

Giới thiệu tác giả Shenn (@ShennWhisper ) & Rít (@Hiểu Lam )
Gi0GJ0g.png


Chương 1: Phía sau một con bé thi trượt

Tôi đứng trước bảng điểm tuyển sinh một lúc lâu, cái nắng oi ả khiến tôi càng bức bối trong đám người tàn nhẫn chen đường của con bé một mét năm hai không hơn không kém. Không biết là bao lâu tôi mới có thể chen vào trong sau bao lần bị xô bị đẩy.

Định mệnh cho môn chuyên 3.25 điểm...!

- Ôi, tân học sinh chuyên Anh đây rồi! - Giọng con Hà chua ngoa bên tai tôi. - Sau này phải nhờ vả Minh Anh nhà mình nhều đấy.

- Ừ đấy, trượt rồi, nói nữa đi.

Đôi hét lên rồi thất thểu lết xác về thẳng nhà, bỏ mặc ánh nhìn khinh bỉ của nó.

Ờ, tôi trượt Chuyên Bắc Ninh rồi, cứ xỉ vả nhiều vào. Tôi tự vả vào mặt mình vì cái tội "cả gan" nộp nguyện vọng vào đây chỉ vì thích thầm bạn nam thần chuyên Hóa suốt những năm trung học cơ sở, lại còn quyết tâm sẽ đỗ trước mặt những đứa vốn không ưa mình. Đúng là đáng hổ thẹn.

Có điều, không có nỗi nhục nào giống nỗi nhục nào. Đạp xe đến cổng nhà tôi mới nhận ra cơn thịnh nộ của ông anh trai sắp đổ vào đầu mình.

Bóp thắng, tiếng kêu khó chịu của chiếc xe cũ kỹ lại vang lên, tôi xuống dắt xe vào nhà, thất thần như kẻ mất hồn. Bước vào nhà, đi qua cổng hoa giấy nở rộ, từ xa tôi đã nhìn anh hai đang ung dung cầm điều khiển bấm tắt TV, cả người tôi như có luồn điện vừa chạy qua, rồi thay vào đó là cơn gió lạnh của Bắc Cực vừa lướt qua, cả người run rẩy, môi mấp máy không thành lời. Tôi vội trốn đi, rón rén chạy ra cửa bên hông nhà. Như một tên điệp viên tập sự, tôi chạy vội rồi ghé sát tai vào vách tường nơi phòng khách:

- Cái Minh Anh chưa về hả mẹ?

Giọng ông anh làm tôi được phen giật thót. Được đặt cho cái tên Anh Minh, anh tôi từ trước đến nay quả là tấm gương không thể đổi dời để bố mẹ dạy dỗ tôi. Cao ráo đẹp trai, thông minh xuất trúng, lại có bản lĩnh hơn người, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình như kẻ bề trên chiếu cố lấy đứa em gái tội nghiệp. Tôi thấp hơn anh nhiều, cả nghĩa đen lẫn bóng.

Tôi tự trách mình vì sao lại muốn vào ngôi trường ấy? Vì tôi thích người đó? Hay vì tôi muốn bố mẹ nhìn nhận tôi, muốn anh hai nhìn tôi bằng con mắt khác, muốn mọi người quan tâm tôi?
Tôi ngồi bó chân, trong bộ đồ đồng phục không thoáng khí, người nhễ nhại mồ hôi còn mặt mũi thì sụt sịt mước mắt nước mũi. Ngồi đó một lúc, thình lình giọng nói trầm quen thuộc lại cất lên:

- Về rồi à?

Tôi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy rồi trượt ngã. Tôi quên mình đang đi tất, tôi cũng quên mất sàn nhà hoa cương trơn trượt ở dưới. Tôi đau đớn đứng dậy, lấy tay xoa lấy xoa để những chỗ bị đau, gần như cả người tôi đều nhức mỏi, cụ thể đau chỗ nào cũng chẳng biết. Đứng dậy nghiêm chỉnh, tôi nhìn anh rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của anh. Không cần nói nhiều, nhìn hành động của tôi cũng đủ hiểu rồi, vậy nên anh nhanh chóng tặc lưỡi rồi lấy tay ôm mặt bước vào nhà, bỏ mặc tôi đang đứng như cây cột ở đằng sau.

- Nó trượt rồi mẹ ạ. Con biết ngay nhỏ vô dụng ấy làm sao đỗ chuyên được. Đúng là hy vọng vào nó chỉ tổ tốn công.

Mẹ tôi không phản ứng, chỉ nói chuyện với anh một chút rồi gọi tôi vào nhà. Thay đồ xong, tôi nằm sấp trên giường, mẹ gọi xuống ăn cơm tôi cũng không xuống. Bà chỉ gọi một lần rồi bỏ, có lẽ bà cũng chẳng muốn thấy mặt tôi lúc này, sợ bà ăn cơm không ngon miệng.

Tôi nằm trên giường, ấm ức mãi vì hai chữ "vô dụng". Thà con Hà đáng ghét ấy nói thế về tôi cũng được, nhưng lời này đến từ anh trai mình, dẫu không phải lần đầu tiên, tôi đều cảm thấy ấm ức không tài nào nguôi ngoai nổi. Tôi sẽ khóc đến cạn nước mắt, đến mốc gối thì thôi...

*

- Minh Anh à, cậu là cô gái một mét năm hai đáng yêu nhất. - Nói rồi, "cờ rớt" đưa tay xoa mái tóc bù xù của tôi, ngượng nghịu cười.

- Vẫn có cô bạn mét năm ba đáng yêu hơn đúng không? - Tôi làm bộ giận dỗi, ngúng nguẩy như một con động kinh.

- Đâu có, đâu có. - Cậu bạn vội bào chữa, đôi mắt vô tội nhìn tôi đắm đuối.

Đêm hè, đường phố mát dịu, hơi thở nhẹ bẫng của cậu hòa vào cảm giác miên man trong tôi. Giương mặt chúng tôi gần nhau hơn, tôi chu môi đón lấy cái gọi là nồng nàn mà mình ao ước bấy lâu.

- Cái thằng chết tiệt kia, đứng lại!

Tiếng thét gào khản đặc từ đâu vang lên. Tôi giật mình quay sang. Định thần lại, tôi thấy đằng xa một thanh niên mười tám đôi mươi điệu bộ hớt hải đang bị hai lão già bụng ngấn đuổi đánh. Anh thanh niên tội nghiệp mặt mày trông rất lương thiện, tôi còn hình dung sinh động ánh mắt van xin cầu khẩn từ anh ta. Linh cảm mách bảo một điều gì rất lạ và tưởng như vô cùng khẩn cấp, tôi chợt hét toáng lên và khua tay ra hiệu:

- Phía bên phải rồi thẳng ra đường lớn! Bên phải chỗ này rồi ra đường lớn! Nhanh lên!

Anh ta đã bị đuổi đến gần chỗ tôi. Vừa hớt hải gào, tôi chợt không thấy "cờ rớt" của mình đâu nữa. Lại một giây bỏ quên lí trí, tôi chạy trước dẫn đường cho anh thanh niên nguy kịch. Anh ta chạy sát tôi, thở hồng hộc mà không kịp nhìn lại. Bước chân nặng nề của lũ lâu nhâu theo sau cứ mỗi lúc một to dần.

- Leo lên!

Tôi lại hét to, kịp leo tót lên thùng xe chở hàng, anh ta cũng dùng hết sức để làm điều đó. Xe lăn bánh, tiếng động cơ vang cùng âm thanh chiếc thùng phi lăn xuống cản đường hai ông bạn mặt xệ. Tôi còn đủ sức cười hả hê như một người hùng đội trời đạp đất. Còn anh ta vuốt mặt, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từng đường nơi mai tóc.

- Không đáng mặt nam nhi!

Tôi cười cợt trước bộ dạng của anh ta. Tóc đầu nấm bết bát như mấy thế kỉ không gội, quả kính sứt mẻ thảm hại và thân người cao ráo giờ đây ngồi phệt xuống kiệt sức. Dưới những ánh đèn mờ xa bao trùm thành phố, tôi thấy anh ta nuốt khan, đáp:

- Nhìn nhóc thì giống nữ nhi lắm!

Tôi cùng cúi xuống nhìn lại mình. Bộ đồng phục trên người tôi lúc này không thể nhìn ra là đồng phục học sinh nữa, lấm lem và tàn tạ không khác ăn xin là mấy. Tôi muối mặt hồi tưởng cảnh mình bê cái thùng phi to thù lụ, rồi cười hả hê trông chảnh chọe, kiêu căng thái quá. Tôi ngồi xụp xuống, khóc hu hu như thể không biết nhục hơn là như thế nào nữa. Đằng nào cũng mất hình tượng rồi, chẳng sao hết!

- Anh có thể biết nhóc là ai, lớp mấy không?

Cái giọng đặc sệt con trai miền Nam ấy vang lên, đâm chọt vào sự nhục nhã của tôi bằng chữ "lớp".

- Tôi là một kẻ vô dụng!

Bác lại lời anh trai của mình, tôi chỉ biết gục mặt xuống thút thít như mấy đứa trẻ mít ướt mè nheo.

- Cứu anh một bàn thua trông thấy, nhóc không có vô dụng đâu nha, mà trái lại, em nhanh trí, lại tốt bụng nữa. Anh là Hoàng Duy, còn em?

Cất giọng an ủi, anh ta trong mắt tôi chợt giống như hình ảnh đối nghịch của vị anh trai coi thường em gái kia. Tôi cười, lau nước mắt tèm lem trên mặt rồi đáp:

- Em là Minh Anh.

Tôi lại tủm tỉm cười, trong lòng tự nhủ: "Phải rồi, mình không phải đứa vô dụng. Mình chính là Minh Anh thông minh, khả ái."

*

"Một Minh Anh thông minh, khả ái"

"Minh Anh"

"Thông minh"

"Khả ái"

*

Tôi bật dậy, nheo đôi mắt vừa bắt gặp ánh nắng chói lòa xuyên qua khung cửa sổ ban trưa. Không còn chiếc xe tải đang chuyển động trên đường lớn, tôi thấy xung quanh mình là căn phòng quen thuộc. Là mơ sao?

Tôi ngồi ngẫm những chuyện vừa xảy ra trong tiềm thức, đầu óc quay cuồng với thước phim quay chậm... Sau cùng, Minh Anh "thông minh và khả ái" rời khỏi giường ngủ, vươn vai đón ánh nắng vàng ươm trưa hạ, lòng nhẹ bẫng.

Hay quá! Hai chị viết rất hay ạ. Cuối cùng có một bộ truyện cho đứa nghiện ngôn như em đọc rồi ( tại dạo này chẳng có anime để coi hihi ).
Lót dép hóng chap 2
 
  • Like
Reactions: Hiểu Lam and NHOR

Uyên Kem

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng chín 2017
143
145
59
20
Bình Định
uyAEdVO.jpg

Giới thiệu tác phẩm

"Đưa tôi đi qua những giấc mơ" xoay quanh hai nhân vật chính Minh Anh và Hoàng Duy, những người tình cờ gặp nhau qua những giấc mơ hàng đêm. Đó cũng là khoảng thời gian để họ bừng thức nhiều điều về chính mình và cuộc sống xung quanh. Đồng hành cùng đôi bạn trẻ, độc giả có thể dễ dàng tìm thấy chính mình của những ngày vụng dại. Sự kết hợp của Shenn và Rít sẽ mang lại những cảm xúc hài hước mà không kém phần lắng đọng, chân thành.

Thể loại: Hài hước, Thuần Việt, đời thường

Giới thiệu tác giả Shenn (@ShennWhisper ) & Rít (@Hiểu Lam )
Gi0GJ0g.png


Chương 1: Phía sau một con bé thi trượt

Tôi đứng trước bảng điểm tuyển sinh một lúc lâu, cái nắng oi ả khiến tôi càng bức bối trong đám người tàn nhẫn chen đường của con bé một mét năm hai không hơn không kém. Không biết là bao lâu tôi mới có thể chen vào trong sau bao lần bị xô bị đẩy.

Định mệnh cho môn chuyên 3.25 điểm...!

- Ôi, tân học sinh chuyên Anh đây rồi! - Giọng con Hà chua ngoa bên tai tôi. - Sau này phải nhờ vả Minh Anh nhà mình nhều đấy.

- Ừ đấy, trượt rồi, nói nữa đi.

Đôi hét lên rồi thất thểu lết xác về thẳng nhà, bỏ mặc ánh nhìn khinh bỉ của nó.

Ờ, tôi trượt Chuyên Bắc Ninh rồi, cứ xỉ vả nhiều vào. Tôi tự vả vào mặt mình vì cái tội "cả gan" nộp nguyện vọng vào đây chỉ vì thích thầm bạn nam thần chuyên Hóa suốt những năm trung học cơ sở, lại còn quyết tâm sẽ đỗ trước mặt những đứa vốn không ưa mình. Đúng là đáng hổ thẹn.

Có điều, không có nỗi nhục nào giống nỗi nhục nào. Đạp xe đến cổng nhà tôi mới nhận ra cơn thịnh nộ của ông anh trai sắp đổ vào đầu mình.

Bóp thắng, tiếng kêu khó chịu của chiếc xe cũ kỹ lại vang lên, tôi xuống dắt xe vào nhà, thất thần như kẻ mất hồn. Bước vào nhà, đi qua cổng hoa giấy nở rộ, từ xa tôi đã nhìn anh hai đang ung dung cầm điều khiển bấm tắt TV, cả người tôi như có luồn điện vừa chạy qua, rồi thay vào đó là cơn gió lạnh của Bắc Cực vừa lướt qua, cả người run rẩy, môi mấp máy không thành lời. Tôi vội trốn đi, rón rén chạy ra cửa bên hông nhà. Như một tên điệp viên tập sự, tôi chạy vội rồi ghé sát tai vào vách tường nơi phòng khách:

- Cái Minh Anh chưa về hả mẹ?

Giọng ông anh làm tôi được phen giật thót. Được đặt cho cái tên Anh Minh, anh tôi từ trước đến nay quả là tấm gương không thể đổi dời để bố mẹ dạy dỗ tôi. Cao ráo đẹp trai, thông minh xuất trúng, lại có bản lĩnh hơn người, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình như kẻ bề trên chiếu cố lấy đứa em gái tội nghiệp. Tôi thấp hơn anh nhiều, cả nghĩa đen lẫn bóng.

Tôi tự trách mình vì sao lại muốn vào ngôi trường ấy? Vì tôi thích người đó? Hay vì tôi muốn bố mẹ nhìn nhận tôi, muốn anh hai nhìn tôi bằng con mắt khác, muốn mọi người quan tâm tôi?
Tôi ngồi bó chân, trong bộ đồ đồng phục không thoáng khí, người nhễ nhại mồ hôi còn mặt mũi thì sụt sịt mước mắt nước mũi. Ngồi đó một lúc, thình lình giọng nói trầm quen thuộc lại cất lên:

- Về rồi à?

Tôi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy rồi trượt ngã. Tôi quên mình đang đi tất, tôi cũng quên mất sàn nhà hoa cương trơn trượt ở dưới. Tôi đau đớn đứng dậy, lấy tay xoa lấy xoa để những chỗ bị đau, gần như cả người tôi đều nhức mỏi, cụ thể đau chỗ nào cũng chẳng biết. Đứng dậy nghiêm chỉnh, tôi nhìn anh rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của anh. Không cần nói nhiều, nhìn hành động của tôi cũng đủ hiểu rồi, vậy nên anh nhanh chóng tặc lưỡi rồi lấy tay ôm mặt bước vào nhà, bỏ mặc tôi đang đứng như cây cột ở đằng sau.

- Nó trượt rồi mẹ ạ. Con biết ngay nhỏ vô dụng ấy làm sao đỗ chuyên được. Đúng là hy vọng vào nó chỉ tổ tốn công.

Mẹ tôi không phản ứng, chỉ nói chuyện với anh một chút rồi gọi tôi vào nhà. Thay đồ xong, tôi nằm sấp trên giường, mẹ gọi xuống ăn cơm tôi cũng không xuống. Bà chỉ gọi một lần rồi bỏ, có lẽ bà cũng chẳng muốn thấy mặt tôi lúc này, sợ bà ăn cơm không ngon miệng.

Tôi nằm trên giường, ấm ức mãi vì hai chữ "vô dụng". Thà con Hà đáng ghét ấy nói thế về tôi cũng được, nhưng lời này đến từ anh trai mình, dẫu không phải lần đầu tiên, tôi đều cảm thấy ấm ức không tài nào nguôi ngoai nổi. Tôi sẽ khóc đến cạn nước mắt, đến mốc gối thì thôi...

*

- Minh Anh à, cậu là cô gái một mét năm hai đáng yêu nhất. - Nói rồi, "cờ rớt" đưa tay xoa mái tóc bù xù của tôi, ngượng nghịu cười.

- Vẫn có cô bạn mét năm ba đáng yêu hơn đúng không? - Tôi làm bộ giận dỗi, ngúng nguẩy như một con động kinh.

- Đâu có, đâu có. - Cậu bạn vội bào chữa, đôi mắt vô tội nhìn tôi đắm đuối.

Đêm hè, đường phố mát dịu, hơi thở nhẹ bẫng của cậu hòa vào cảm giác miên man trong tôi. Giương mặt chúng tôi gần nhau hơn, tôi chu môi đón lấy cái gọi là nồng nàn mà mình ao ước bấy lâu.

- Cái thằng chết tiệt kia, đứng lại!

Tiếng thét gào khản đặc từ đâu vang lên. Tôi giật mình quay sang. Định thần lại, tôi thấy đằng xa một thanh niên mười tám đôi mươi điệu bộ hớt hải đang bị hai lão già bụng ngấn đuổi đánh. Anh thanh niên tội nghiệp mặt mày trông rất lương thiện, tôi còn hình dung sinh động ánh mắt van xin cầu khẩn từ anh ta. Linh cảm mách bảo một điều gì rất lạ và tưởng như vô cùng khẩn cấp, tôi chợt hét toáng lên và khua tay ra hiệu:

- Phía bên phải rồi thẳng ra đường lớn! Bên phải chỗ này rồi ra đường lớn! Nhanh lên!

Anh ta đã bị đuổi đến gần chỗ tôi. Vừa hớt hải gào, tôi chợt không thấy "cờ rớt" của mình đâu nữa. Lại một giây bỏ quên lí trí, tôi chạy trước dẫn đường cho anh thanh niên nguy kịch. Anh ta chạy sát tôi, thở hồng hộc mà không kịp nhìn lại. Bước chân nặng nề của lũ lâu nhâu theo sau cứ mỗi lúc một to dần.

- Leo lên!

Tôi lại hét to, kịp leo tót lên thùng xe chở hàng, anh ta cũng dùng hết sức để làm điều đó. Xe lăn bánh, tiếng động cơ vang cùng âm thanh chiếc thùng phi lăn xuống cản đường hai ông bạn mặt xệ. Tôi còn đủ sức cười hả hê như một người hùng đội trời đạp đất. Còn anh ta vuốt mặt, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từng đường nơi mai tóc.

- Không đáng mặt nam nhi!

Tôi cười cợt trước bộ dạng của anh ta. Tóc đầu nấm bết bát như mấy thế kỉ không gội, quả kính sứt mẻ thảm hại và thân người cao ráo giờ đây ngồi phệt xuống kiệt sức. Dưới những ánh đèn mờ xa bao trùm thành phố, tôi thấy anh ta nuốt khan, đáp:

- Nhìn nhóc thì giống nữ nhi lắm!

Tôi cùng cúi xuống nhìn lại mình. Bộ đồng phục trên người tôi lúc này không thể nhìn ra là đồng phục học sinh nữa, lấm lem và tàn tạ không khác ăn xin là mấy. Tôi muối mặt hồi tưởng cảnh mình bê cái thùng phi to thù lụ, rồi cười hả hê trông chảnh chọe, kiêu căng thái quá. Tôi ngồi xụp xuống, khóc hu hu như thể không biết nhục hơn là như thế nào nữa. Đằng nào cũng mất hình tượng rồi, chẳng sao hết!

- Anh có thể biết nhóc là ai, lớp mấy không?

Cái giọng đặc sệt con trai miền Nam ấy vang lên, đâm chọt vào sự nhục nhã của tôi bằng chữ "lớp".

- Tôi là một kẻ vô dụng!

Bác lại lời anh trai của mình, tôi chỉ biết gục mặt xuống thút thít như mấy đứa trẻ mít ướt mè nheo.

- Cứu anh một bàn thua trông thấy, nhóc không có vô dụng đâu nha, mà trái lại, em nhanh trí, lại tốt bụng nữa. Anh là Hoàng Duy, còn em?

Cất giọng an ủi, anh ta trong mắt tôi chợt giống như hình ảnh đối nghịch của vị anh trai coi thường em gái kia. Tôi cười, lau nước mắt tèm lem trên mặt rồi đáp:

- Em là Minh Anh.

Tôi lại tủm tỉm cười, trong lòng tự nhủ: "Phải rồi, mình không phải đứa vô dụng. Mình chính là Minh Anh thông minh, khả ái."

*

"Một Minh Anh thông minh, khả ái"

"Minh Anh"

"Thông minh"

"Khả ái"

*

Tôi bật dậy, nheo đôi mắt vừa bắt gặp ánh nắng chói lòa xuyên qua khung cửa sổ ban trưa. Không còn chiếc xe tải đang chuyển động trên đường lớn, tôi thấy xung quanh mình là căn phòng quen thuộc. Là mơ sao?

Tôi ngồi ngẫm những chuyện vừa xảy ra trong tiềm thức, đầu óc quay cuồng với thước phim quay chậm... Sau cùng, Minh Anh "thông minh và khả ái" rời khỏi giường ngủ, vươn vai đón ánh nắng vàng ươm trưa hạ, lòng nhẹ bẫng.
Bạn thiết kế bìa đẹp quá
 
  • Like
Reactions: Hiểu Lam and NHOR

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS
uyAEdVO.jpg

Giới thiệu tác phẩm

"Đưa tôi đi qua những giấc mơ" xoay quanh hai nhân vật chính Minh Anh và Hoàng Duy, những người tình cờ gặp nhau qua những giấc mơ hàng đêm. Đó cũng là khoảng thời gian để họ bừng thức nhiều điều về chính mình và cuộc sống xung quanh. Đồng hành cùng đôi bạn trẻ, độc giả có thể dễ dàng tìm thấy chính mình của những ngày vụng dại. Sự kết hợp của Shenn và Rít sẽ mang lại những cảm xúc hài hước mà không kém phần lắng đọng, chân thành.

Thể loại: Hài hước, Thuần Việt, đời thường

Giới thiệu tác giả Shenn (@ShennWhisper ) & Rít (@Hiểu Lam )
Gi0GJ0g.png


Chương 1: Phía sau một con bé thi trượt

Tôi đứng trước bảng điểm tuyển sinh một lúc lâu, cái nắng oi ả khiến tôi càng bức bối trong đám người tàn nhẫn chen đường của con bé một mét năm hai không hơn không kém. Không biết là bao lâu tôi mới có thể chen vào trong sau bao lần bị xô bị đẩy.

Định mệnh cho môn chuyên 3.25 điểm...!

- Ôi, tân học sinh chuyên Anh đây rồi! - Giọng con Hà chua ngoa bên tai tôi. - Sau này phải nhờ vả Minh Anh nhà mình nhều đấy.

- Ừ đấy, trượt rồi, nói nữa đi.

Đôi hét lên rồi thất thểu lết xác về thẳng nhà, bỏ mặc ánh nhìn khinh bỉ của nó.

Ờ, tôi trượt Chuyên Bắc Ninh rồi, cứ xỉ vả nhiều vào. Tôi tự vả vào mặt mình vì cái tội "cả gan" nộp nguyện vọng vào đây chỉ vì thích thầm bạn nam thần chuyên Hóa suốt những năm trung học cơ sở, lại còn quyết tâm sẽ đỗ trước mặt những đứa vốn không ưa mình. Đúng là đáng hổ thẹn.

Có điều, không có nỗi nhục nào giống nỗi nhục nào. Đạp xe đến cổng nhà tôi mới nhận ra cơn thịnh nộ của ông anh trai sắp đổ vào đầu mình.

Bóp thắng, tiếng kêu khó chịu của chiếc xe cũ kỹ lại vang lên, tôi xuống dắt xe vào nhà, thất thần như kẻ mất hồn. Bước vào nhà, đi qua cổng hoa giấy nở rộ, từ xa tôi đã nhìn anh hai đang ung dung cầm điều khiển bấm tắt TV, cả người tôi như có luồn điện vừa chạy qua, rồi thay vào đó là cơn gió lạnh của Bắc Cực vừa lướt qua, cả người run rẩy, môi mấp máy không thành lời. Tôi vội trốn đi, rón rén chạy ra cửa bên hông nhà. Như một tên điệp viên tập sự, tôi chạy vội rồi ghé sát tai vào vách tường nơi phòng khách:

- Cái Minh Anh chưa về hả mẹ?

Giọng ông anh làm tôi được phen giật thót. Được đặt cho cái tên Anh Minh, anh tôi từ trước đến nay quả là tấm gương không thể đổi dời để bố mẹ dạy dỗ tôi. Cao ráo đẹp trai, thông minh xuất trúng, lại có bản lĩnh hơn người, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình như kẻ bề trên chiếu cố lấy đứa em gái tội nghiệp. Tôi thấp hơn anh nhiều, cả nghĩa đen lẫn bóng.

Tôi tự trách mình vì sao lại muốn vào ngôi trường ấy? Vì tôi thích người đó? Hay vì tôi muốn bố mẹ nhìn nhận tôi, muốn anh hai nhìn tôi bằng con mắt khác, muốn mọi người quan tâm tôi?
Tôi ngồi bó chân, trong bộ đồ đồng phục không thoáng khí, người nhễ nhại mồ hôi còn mặt mũi thì sụt sịt mước mắt nước mũi. Ngồi đó một lúc, thình lình giọng nói trầm quen thuộc lại cất lên:

- Về rồi à?

Tôi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy rồi trượt ngã. Tôi quên mình đang đi tất, tôi cũng quên mất sàn nhà hoa cương trơn trượt ở dưới. Tôi đau đớn đứng dậy, lấy tay xoa lấy xoa để những chỗ bị đau, gần như cả người tôi đều nhức mỏi, cụ thể đau chỗ nào cũng chẳng biết. Đứng dậy nghiêm chỉnh, tôi nhìn anh rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của anh. Không cần nói nhiều, nhìn hành động của tôi cũng đủ hiểu rồi, vậy nên anh nhanh chóng tặc lưỡi rồi lấy tay ôm mặt bước vào nhà, bỏ mặc tôi đang đứng như cây cột ở đằng sau.

- Nó trượt rồi mẹ ạ. Con biết ngay nhỏ vô dụng ấy làm sao đỗ chuyên được. Đúng là hy vọng vào nó chỉ tổ tốn công.

Mẹ tôi không phản ứng, chỉ nói chuyện với anh một chút rồi gọi tôi vào nhà. Thay đồ xong, tôi nằm sấp trên giường, mẹ gọi xuống ăn cơm tôi cũng không xuống. Bà chỉ gọi một lần rồi bỏ, có lẽ bà cũng chẳng muốn thấy mặt tôi lúc này, sợ bà ăn cơm không ngon miệng.

Tôi nằm trên giường, ấm ức mãi vì hai chữ "vô dụng". Thà con Hà đáng ghét ấy nói thế về tôi cũng được, nhưng lời này đến từ anh trai mình, dẫu không phải lần đầu tiên, tôi đều cảm thấy ấm ức không tài nào nguôi ngoai nổi. Tôi sẽ khóc đến cạn nước mắt, đến mốc gối thì thôi...

*

- Minh Anh à, cậu là cô gái một mét năm hai đáng yêu nhất. - Nói rồi, "cờ rớt" đưa tay xoa mái tóc bù xù của tôi, ngượng nghịu cười.

- Vẫn có cô bạn mét năm ba đáng yêu hơn đúng không? - Tôi làm bộ giận dỗi, ngúng nguẩy như một con động kinh.

- Đâu có, đâu có. - Cậu bạn vội bào chữa, đôi mắt vô tội nhìn tôi đắm đuối.

Đêm hè, đường phố mát dịu, hơi thở nhẹ bẫng của cậu hòa vào cảm giác miên man trong tôi. Giương mặt chúng tôi gần nhau hơn, tôi chu môi đón lấy cái gọi là nồng nàn mà mình ao ước bấy lâu.

- Cái thằng chết tiệt kia, đứng lại!

Tiếng thét gào khản đặc từ đâu vang lên. Tôi giật mình quay sang. Định thần lại, tôi thấy đằng xa một thanh niên mười tám đôi mươi điệu bộ hớt hải đang bị hai lão già bụng ngấn đuổi đánh. Anh thanh niên tội nghiệp mặt mày trông rất lương thiện, tôi còn hình dung sinh động ánh mắt van xin cầu khẩn từ anh ta. Linh cảm mách bảo một điều gì rất lạ và tưởng như vô cùng khẩn cấp, tôi chợt hét toáng lên và khua tay ra hiệu:

- Phía bên phải rồi thẳng ra đường lớn! Bên phải chỗ này rồi ra đường lớn! Nhanh lên!

Anh ta đã bị đuổi đến gần chỗ tôi. Vừa hớt hải gào, tôi chợt không thấy "cờ rớt" của mình đâu nữa. Lại một giây bỏ quên lí trí, tôi chạy trước dẫn đường cho anh thanh niên nguy kịch. Anh ta chạy sát tôi, thở hồng hộc mà không kịp nhìn lại. Bước chân nặng nề của lũ lâu nhâu theo sau cứ mỗi lúc một to dần.

- Leo lên!

Tôi lại hét to, kịp leo tót lên thùng xe chở hàng, anh ta cũng dùng hết sức để làm điều đó. Xe lăn bánh, tiếng động cơ vang cùng âm thanh chiếc thùng phi lăn xuống cản đường hai ông bạn mặt xệ. Tôi còn đủ sức cười hả hê như một người hùng đội trời đạp đất. Còn anh ta vuốt mặt, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từng đường nơi mai tóc.

- Không đáng mặt nam nhi!

Tôi cười cợt trước bộ dạng của anh ta. Tóc đầu nấm bết bát như mấy thế kỉ không gội, quả kính sứt mẻ thảm hại và thân người cao ráo giờ đây ngồi phệt xuống kiệt sức. Dưới những ánh đèn mờ xa bao trùm thành phố, tôi thấy anh ta nuốt khan, đáp:

- Nhìn nhóc thì giống nữ nhi lắm!

Tôi cùng cúi xuống nhìn lại mình. Bộ đồng phục trên người tôi lúc này không thể nhìn ra là đồng phục học sinh nữa, lấm lem và tàn tạ không khác ăn xin là mấy. Tôi muối mặt hồi tưởng cảnh mình bê cái thùng phi to thù lụ, rồi cười hả hê trông chảnh chọe, kiêu căng thái quá. Tôi ngồi xụp xuống, khóc hu hu như thể không biết nhục hơn là như thế nào nữa. Đằng nào cũng mất hình tượng rồi, chẳng sao hết!

- Anh có thể biết nhóc là ai, lớp mấy không?

Cái giọng đặc sệt con trai miền Nam ấy vang lên, đâm chọt vào sự nhục nhã của tôi bằng chữ "lớp".

- Tôi là một kẻ vô dụng!

Bác lại lời anh trai của mình, tôi chỉ biết gục mặt xuống thút thít như mấy đứa trẻ mít ướt mè nheo.

- Cứu anh một bàn thua trông thấy, nhóc không có vô dụng đâu nha, mà trái lại, em nhanh trí, lại tốt bụng nữa. Anh là Hoàng Duy, còn em?

Cất giọng an ủi, anh ta trong mắt tôi chợt giống như hình ảnh đối nghịch của vị anh trai coi thường em gái kia. Tôi cười, lau nước mắt tèm lem trên mặt rồi đáp:

- Em là Minh Anh.

Tôi lại tủm tỉm cười, trong lòng tự nhủ: "Phải rồi, mình không phải đứa vô dụng. Mình chính là Minh Anh thông minh, khả ái."

*

"Một Minh Anh thông minh, khả ái"

"Minh Anh"

"Thông minh"

"Khả ái"

*

Tôi bật dậy, nheo đôi mắt vừa bắt gặp ánh nắng chói lòa xuyên qua khung cửa sổ ban trưa. Không còn chiếc xe tải đang chuyển động trên đường lớn, tôi thấy xung quanh mình là căn phòng quen thuộc. Là mơ sao?

Tôi ngồi ngẫm những chuyện vừa xảy ra trong tiềm thức, đầu óc quay cuồng với thước phim quay chậm... Sau cùng, Minh Anh "thông minh và khả ái" rời khỏi giường ngủ, vươn vai đón ánh nắng vàng ươm trưa hạ, lòng nhẹ bẫng.
Hay lắm ạ....Truyện rất hay tuy nhiên em ko hiểu đoạn này lắm: "Đôi hét lên rồi thất thểu lết xác về thẳng nhà, bỏ mặc ánh nhìn khinh bỉ của nó."
Chị giải thích cho em với ạ...
 

elisabeth.2507

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng tư 2017
536
582
156
22
Nghệ An
THPT DC2

Bác lại lời anh trai của mình, tôi chỉ biết gục mặt xuống thút thít như mấy đứa trẻ mít ướt mè nheo.

- Cứu anh một bàn thua trông thấy, nhóc không có vô dụng đâu nha, mà trái lại, em nhanh trí, lại tốt bụng nữa. Anh là Hoàng Duy, còn em?

.
truyện hay quá. lót chiếu hóng. cơ mà ko hiểu cái đoạn này là ntn
 
  • Like
Reactions: Hiểu Lam and NHOR

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
Cảm ơn mọi người đã khen bìa đẹp nhé ^^ CTV Thiết kế còn gì vui hơn khi được khen sản phẩm của mình đẹp ^^

truyện hay quá. lót chiếu hóng. cơ mà ko hiểu cái đoạn này là ntn
Đoạn này là kiểu Minh Anh nhớ tới lúc ông anh trai nói mình vô dụng ấy. Nó khóc rồi phụng phịu kêu mình vô dụng, được tên Duy an ủi.
Hay lắm ạ....Truyện rất hay tuy nhiên em ko hiểu đoạn này lắm: "Đôi hét lên rồi thất thểu lết xác về thẳng nhà, bỏ mặc ánh nhìn khinh bỉ của nó."
Chị giải thích cho em với ạ...
Thay "Đôi" bằng "tôi" đi em =))) Chị type lộn
Bạn thiết kế bìa đẹp quá
Ngàn lần cảm ơn
hay lắm chị ơi
Hóng phần tiếp theo quá
Cảm ơn em
Hay quá! Hai chị viết rất hay ạ. Cuối cùng có một bộ truyện cho đứa nghiện ngôn như em đọc rồi ( tại dạo này chẳng có anime để coi hihi ).
Lót dép hóng chap 2
Cảm ơn cậu ^^ Mà đây là truyện Thuần Việt :v
Em thấy thiết kế bìa quá hoàn hảo, truyện cũng hay nữa.
( Nếu in ra thành sách thì tốt quá ạ )
Khi nào đủ sức cày 15 chap rồi in sách đem tặng luôn =)))
Đôi hét lên rồi thất thểu lết xác về thẳng nhà, bỏ mặc ánh nhìn khinh bỉ của nó.

Là tôi hét phải không nhỉ?

Rất kịch tính, hấp dẫn và thu hút đấy bạn ạ! Một lời khen chân thành! Phát huy nhé!
Mình ủng hộ hai bạn! ^^

cả thiết kế cũng đẹp nữa! Hoàn hảo!
Tks you <333333333
Hay lắm Shenn với Rít
nhanh ra tiếp nha ^^
Tất nhiên rồi
 

ngochuyen_74

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng mười hai 2017
343
454
114
Hà Nội
THPT Ứng Hòa A
uyAEdVO.jpg

Giới thiệu tác phẩm

"Đưa tôi đi qua những giấc mơ" xoay quanh hai nhân vật chính Minh Anh và Hoàng Duy, những người tình cờ gặp nhau qua những giấc mơ hàng đêm. Đó cũng là khoảng thời gian để họ bừng thức nhiều điều về chính mình và cuộc sống xung quanh. Đồng hành cùng đôi bạn trẻ, độc giả có thể dễ dàng tìm thấy chính mình của những ngày vụng dại. Sự kết hợp của Shenn và Rít sẽ mang lại những cảm xúc hài hước mà không kém phần lắng đọng, chân thành.

Thể loại: Hài hước, Thuần Việt, đời thường

Giới thiệu tác giả Shenn (@ShennWhisper ) & Rít (@Hiểu Lam )
Gi0GJ0g.png


Chương 1: Phía sau một con bé thi trượt

Tôi đứng trước bảng điểm tuyển sinh một lúc lâu, cái nắng oi ả khiến tôi càng bức bối trong đám người tàn nhẫn chen đường của con bé một mét năm hai không hơn không kém. Không biết là bao lâu tôi mới có thể chen vào trong sau bao lần bị xô bị đẩy.

Định mệnh cho môn chuyên 3.25 điểm...!

- Ôi, tân học sinh chuyên Anh đây rồi! - Giọng con Hà chua ngoa bên tai tôi. - Sau này phải nhờ vả Minh Anh nhà mình nhều đấy.

- Ừ đấy, trượt rồi, nói nữa đi.

Tôi hét lên rồi thất thểu lết xác về thẳng nhà, bỏ mặc ánh nhìn khinh bỉ của nó.

Ờ, tôi trượt Chuyên Bắc Ninh rồi, cứ xỉ vả nhiều vào. Tôi tự vả vào mặt mình vì cái tội "cả gan" nộp nguyện vọng vào đây chỉ vì thích thầm bạn nam thần chuyên Hóa suốt những năm trung học cơ sở, lại còn quyết tâm sẽ đỗ trước mặt những đứa vốn không ưa mình. Đúng là đáng hổ thẹn.

Có điều, không có nỗi nhục nào giống nỗi nhục nào. Đạp xe đến cổng nhà tôi mới nhận ra cơn thịnh nộ của ông anh trai sắp đổ vào đầu mình.

Bóp thắng, tiếng kêu khó chịu của chiếc xe cũ kỹ lại vang lên, tôi xuống dắt xe vào nhà, thất thần như kẻ mất hồn. Bước vào nhà, đi qua cổng hoa giấy nở rộ, từ xa tôi đã nhìn anh hai đang ung dung cầm điều khiển bấm tắt TV, cả người tôi như có luồn điện vừa chạy qua, rồi thay vào đó là cơn gió lạnh của Bắc Cực vừa lướt qua, cả người run rẩy, môi mấp máy không thành lời. Tôi vội trốn đi, rón rén chạy ra cửa bên hông nhà. Như một tên điệp viên tập sự, tôi chạy vội rồi ghé sát tai vào vách tường nơi phòng khách:

- Cái Minh Anh chưa về hả mẹ?

Giọng ông anh làm tôi được phen giật thót. Được đặt cho cái tên Anh Minh, anh tôi từ trước đến nay quả là tấm gương không thể đổi dời để bố mẹ dạy dỗ tôi. Cao ráo đẹp trai, thông minh xuất trúng, lại có bản lĩnh hơn người, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình như kẻ bề trên chiếu cố lấy đứa em gái tội nghiệp. Tôi thấp hơn anh nhiều, cả nghĩa đen lẫn bóng.

Tôi tự trách mình vì sao lại muốn vào ngôi trường ấy? Vì tôi thích người đó? Hay vì tôi muốn bố mẹ nhìn nhận tôi, muốn anh hai nhìn tôi bằng con mắt khác, muốn mọi người quan tâm tôi?
Tôi ngồi bó chân, trong bộ đồ đồng phục không thoáng khí, người nhễ nhại mồ hôi còn mặt mũi thì sụt sịt mước mắt nước mũi. Ngồi đó một lúc, thình lình giọng nói trầm quen thuộc lại cất lên:

- Về rồi à?

Tôi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy rồi trượt ngã. Tôi quên mình đang đi tất, tôi cũng quên mất sàn nhà hoa cương trơn trượt ở dưới. Tôi đau đớn đứng dậy, lấy tay xoa lấy xoa để những chỗ bị đau, gần như cả người tôi đều nhức mỏi, cụ thể đau chỗ nào cũng chẳng biết. Đứng dậy nghiêm chỉnh, tôi nhìn anh rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của anh. Không cần nói nhiều, nhìn hành động của tôi cũng đủ hiểu rồi, vậy nên anh nhanh chóng tặc lưỡi rồi lấy tay ôm mặt bước vào nhà, bỏ mặc tôi đang đứng như cây cột ở đằng sau.

- Nó trượt rồi mẹ ạ. Con biết ngay nhỏ vô dụng ấy làm sao đỗ chuyên được. Đúng là hy vọng vào nó chỉ tổ tốn công.

Mẹ tôi không phản ứng, chỉ nói chuyện với anh một chút rồi gọi tôi vào nhà. Thay đồ xong, tôi nằm sấp trên giường, mẹ gọi xuống ăn cơm tôi cũng không xuống. Bà chỉ gọi một lần rồi bỏ, có lẽ bà cũng chẳng muốn thấy mặt tôi lúc này, sợ bà ăn cơm không ngon miệng.

Tôi nằm trên giường, ấm ức mãi vì hai chữ "vô dụng". Thà con Hà đáng ghét ấy nói thế về tôi cũng được, nhưng lời này đến từ anh trai mình, dẫu không phải lần đầu tiên, tôi đều cảm thấy ấm ức không tài nào nguôi ngoai nổi. Tôi sẽ khóc đến cạn nước mắt, đến mốc gối thì thôi...

*

- Minh Anh à, cậu là cô gái một mét năm hai đáng yêu nhất. - Nói rồi, "cờ rớt" đưa tay xoa mái tóc bù xù của tôi, ngượng nghịu cười.

- Vẫn có cô bạn mét năm ba đáng yêu hơn đúng không? - Tôi làm bộ giận dỗi, ngúng nguẩy như một con động kinh.

- Đâu có, đâu có. - Cậu bạn vội bào chữa, đôi mắt vô tội nhìn tôi đắm đuối.

Đêm hè, đường phố mát dịu, hơi thở nhẹ bẫng của cậu hòa vào cảm giác miên man trong tôi. Giương mặt chúng tôi gần nhau hơn, tôi chu môi đón lấy cái gọi là nồng nàn mà mình ao ước bấy lâu.

- Cái thằng chết tiệt kia, đứng lại!

Tiếng thét gào khản đặc từ đâu vang lên. Tôi giật mình quay sang. Định thần lại, tôi thấy đằng xa một thanh niên mười tám đôi mươi điệu bộ hớt hải đang bị hai lão già bụng ngấn đuổi đánh. Anh thanh niên tội nghiệp mặt mày trông rất lương thiện, tôi còn hình dung sinh động ánh mắt van xin cầu khẩn từ anh ta. Linh cảm mách bảo một điều gì rất lạ và tưởng như vô cùng khẩn cấp, tôi chợt hét toáng lên và khua tay ra hiệu:

- Phía bên phải rồi thẳng ra đường lớn! Bên phải chỗ này rồi ra đường lớn! Nhanh lên!

Anh ta đã bị đuổi đến gần chỗ tôi. Vừa hớt hải gào, tôi chợt không thấy "cờ rớt" của mình đâu nữa. Lại một giây bỏ quên lí trí, tôi chạy trước dẫn đường cho anh thanh niên nguy kịch. Anh ta chạy sát tôi, thở hồng hộc mà không kịp nhìn lại. Bước chân nặng nề của lũ lâu nhâu theo sau cứ mỗi lúc một to dần.

- Leo lên!

Tôi lại hét to, kịp leo tót lên thùng xe chở hàng, anh ta cũng dùng hết sức để làm điều đó. Xe lăn bánh, tiếng động cơ vang cùng âm thanh chiếc thùng phi lăn xuống cản đường hai ông bạn mặt xệ. Tôi còn đủ sức cười hả hê như một người hùng đội trời đạp đất. Còn anh ta vuốt mặt, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từng đường nơi mai tóc.

- Không đáng mặt nam nhi!

Tôi cười cợt trước bộ dạng của anh ta. Tóc đầu nấm bết bát như mấy thế kỉ không gội, quả kính sứt mẻ thảm hại và thân người cao ráo giờ đây ngồi phệt xuống kiệt sức. Dưới những ánh đèn mờ xa bao trùm thành phố, tôi thấy anh ta nuốt khan, đáp:

- Nhìn nhóc thì giống nữ nhi lắm!

Tôi cùng cúi xuống nhìn lại mình. Bộ đồng phục trên người tôi lúc này không thể nhìn ra là đồng phục học sinh nữa, lấm lem và tàn tạ không khác ăn xin là mấy. Tôi muối mặt hồi tưởng cảnh mình bê cái thùng phi to thù lụ, rồi cười hả hê trông chảnh chọe, kiêu căng thái quá. Tôi ngồi xụp xuống, khóc hu hu như thể không biết nhục hơn là như thế nào nữa. Đằng nào cũng mất hình tượng rồi, chẳng sao hết!

- Anh có thể biết nhóc là ai, lớp mấy không?

Cái giọng đặc sệt con trai miền Nam ấy vang lên, đâm chọt vào sự nhục nhã của tôi bằng chữ "lớp".

- Tôi là một kẻ vô dụng!

Bác lại lời anh trai của mình, tôi chỉ biết gục mặt xuống thút thít như mấy đứa trẻ mít ướt mè nheo.

- Cứu anh một bàn thua trông thấy, nhóc không có vô dụng đâu nha, mà trái lại, em nhanh trí, lại tốt bụng nữa. Anh là Hoàng Duy, còn em?

Cất giọng an ủi, anh ta trong mắt tôi chợt giống như hình ảnh đối nghịch của vị anh trai coi thường em gái kia. Tôi cười, lau nước mắt tèm lem trên mặt rồi đáp:

- Em là Minh Anh.

Tôi lại tủm tỉm cười, trong lòng tự nhủ: "Phải rồi, mình không phải đứa vô dụng. Mình chính là Minh Anh thông minh, khả ái."

*

"Một Minh Anh thông minh, khả ái"

"Minh Anh"

"Thông minh"

"Khả ái"

*

Tôi bật dậy, nheo đôi mắt vừa bắt gặp ánh nắng chói lòa xuyên qua khung cửa sổ ban trưa. Không còn chiếc xe tải đang chuyển động trên đường lớn, tôi thấy xung quanh mình là căn phòng quen thuộc. Là mơ sao?

Tôi ngồi ngẫm những chuyện vừa xảy ra trong tiềm thức, đầu óc quay cuồng với thước phim quay chậm... Sau cùng, Minh Anh "thông minh và khả ái" rời khỏi giường ngủ, vươn vai đón ánh nắng vàng ươm trưa hạ, lòng nhẹ bẫng.
TRUYỆN CUỐN HÚT TỪ CHƯƠNG I LUÔN ^.^
MÌNH HÓNG CHƯƠNG II NHÉ!!! :Tuzki31

Cơ mà @ShennWhisper , nhớ đừng có bỏ SXCBTNA đấy ! :Tuzki44
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
  • Like
Reactions: ngochuyen_74

Lee Young Soo

Học sinh
Thành viên
20 Tháng tư 2018
244
184
36
Bến Tre
Seoul National University
uyAEdVO.jpg

Giới thiệu tác phẩm

"Đưa tôi đi qua những giấc mơ" xoay quanh hai nhân vật chính Minh Anh và Hoàng Duy, những người tình cờ gặp nhau qua những giấc mơ hàng đêm. Đó cũng là khoảng thời gian để họ bừng thức nhiều điều về chính mình và cuộc sống xung quanh. Đồng hành cùng đôi bạn trẻ, độc giả có thể dễ dàng tìm thấy chính mình của những ngày vụng dại. Sự kết hợp của Shenn và Rít sẽ mang lại những cảm xúc hài hước mà không kém phần lắng đọng, chân thành.

Thể loại: Hài hước, Thuần Việt, đời thường

Giới thiệu tác giả Shenn (@ShennWhisper ) & Rít (@Hiểu Lam )
Gi0GJ0g.png


Chương 1: Phía sau một con bé thi trượt

Tôi đứng trước bảng điểm tuyển sinh một lúc lâu, cái nắng oi ả khiến tôi càng bức bối trong đám người tàn nhẫn chen đường của con bé một mét năm hai không hơn không kém. Không biết là bao lâu tôi mới có thể chen vào trong sau bao lần bị xô bị đẩy.

Định mệnh cho môn chuyên 3.25 điểm...!

- Ôi, tân học sinh chuyên Anh đây rồi! - Giọng con Hà chua ngoa bên tai tôi. - Sau này phải nhờ vả Minh Anh nhà mình nhiều đấy.

- Ừ đấy, trượt rồi, nói nữa đi.

Tôi hét lên rồi thất thểu lết xác về thẳng nhà, bỏ mặc ánh nhìn khinh bỉ của nó.

Ờ, tôi trượt Chuyên Bắc Ninh rồi, cứ xỉ vả nhiều vào. Tôi tự vả vào mặt mình vì cái tội "cả gan" nộp nguyện vọng vào đây chỉ vì thích thầm bạn nam thần chuyên Hóa suốt những năm trung học cơ sở, lại còn quyết tâm sẽ đỗ trước mặt những đứa vốn không ưa mình. Đúng là đáng hổ thẹn.

Có điều, không có nỗi nhục nào giống nỗi nhục nào. Đạp xe đến cổng nhà tôi mới nhận ra cơn thịnh nộ của ông anh trai sắp đổ vào đầu mình.

Bóp thắng, tiếng kêu khó chịu của chiếc xe cũ kỹ lại vang lên, tôi xuống dắt xe vào nhà, thất thần như kẻ mất hồn. Bước vào nhà, đi qua cổng hoa giấy nở rộ, từ xa tôi đã nhìn anh hai đang ung dung cầm điều khiển bấm tắt TV, cả người tôi như có luồn điện vừa chạy qua, rồi thay vào đó là cơn gió lạnh của Bắc Cực, cả người run rẩy, môi mấp máy không thành lời. Tôi vội trốn đi, rón rén chạy ra cửa bên hông nhà. Như một tên điệp viên tập sự, tôi chạy vội rồi ghé sát tai vào vách tường nơi phòng khách:

- Cái Minh Anh chưa về hả mẹ?

Giọng ông anh làm tôi được phen giật thót. Được đặt cho cái tên Anh Minh, anh tôi từ trước đến nay quả là tấm gương không thể đổi dời để bố mẹ dạy dỗ tôi. Cao ráo đẹp trai, thông minh xuất chúng, lại có bản lĩnh hơn người, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình như kẻ bề trên chiếu cố lấy đứa em gái tội nghiệp. Tôi thấp hơn anh nhiều, cả nghĩa đen lẫn bóng.

Tôi tự trách mình vì sao lại muốn vào ngôi trường ấy? Vì tôi thích người đó? Hay vì tôi muốn bố mẹ nhìn nhận tôi, muốn anh hai nhìn tôi bằng con mắt khác, muốn mọi người quan tâm tôi?
Tôi ngồi bó chân, trong bộ đồ đồng phục không thoáng khí, người nhễ nhại mồ hôi còn mặt mũi thì sụt sịt mước mắt nước mũi. Ngồi đó một lúc, thình lình giọng nói trầm quen thuộc lại cất lên:

- Về rồi à?

Tôi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy rồi trượt ngã. Tôi quên mình đang đi tất, tôi cũng quên mất sàn nhà hoa cương trơn trượt ở dưới. Tôi đau đớn đứng dậy, lấy tay xoa lấy xoa để những chỗ bị đau, gần như cả người tôi đều nhức mỏi, cụ thể đau chỗ nào cũng chẳng biết. Đứng dậy nghiêm chỉnh, tôi nhìn anh rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của anh. Không cần nói nhiều, nhìn hành động của tôi cũng đủ hiểu rồi, vậy nên anh nhanh chóng tặc lưỡi rồi lấy tay ôm mặt bước vào nhà, bỏ mặc tôi đang đứng như cây cột ở đằng sau.

- Nó trượt rồi mẹ ạ. Con biết ngay nhỏ vô dụng ấy làm sao đỗ chuyên được. Đúng là hy vọng vào nó chỉ tổ tốn công.

Mẹ tôi không phản ứng, chỉ nói chuyện với anh một chút rồi gọi tôi vào nhà. Thay đồ xong, tôi nằm sấp trên giường, mẹ gọi xuống ăn cơm tôi cũng không xuống. Bà chỉ gọi một lần rồi bỏ, có lẽ bà cũng chẳng muốn thấy mặt tôi lúc này, sợ bà ăn cơm không ngon miệng.

Tôi nằm trên giường, ấm ức mãi vì hai chữ "vô dụng". Thà con Hà đáng ghét ấy nói thế về tôi cũng được, nhưng lời này đến từ anh trai mình, dẫu không phải lần đầu tiên, tôi đều cảm thấy ấm ức không tài nào nguôi ngoai nổi. Tôi sẽ khóc đến cạn nước mắt, đến mốc gối thì thôi...

*

- Minh Anh à, cậu là cô gái một mét năm hai đáng yêu nhất. - Nói rồi, "cờ rớt" đưa tay xoa mái tóc bù xù của tôi, ngượng nghịu cười.

- Vẫn có cô bạn mét năm ba đáng yêu hơn đúng không? - Tôi làm bộ giận dỗi, ngúng nguẩy như một con động kinh.

- Đâu có, đâu có. - Cậu bạn vội bào chữa, đôi mắt vô tội nhìn tôi đắm đuối.

Đêm hè, đường phố mát dịu, hơi thở nhẹ bẫng của cậu hòa vào cảm giác miên man trong tôi. Giương mặt chúng tôi gần nhau hơn, tôi chu môi đón lấy cái gọi là nồng nàn mà mình ao ước bấy lâu.

- Cái thằng chết tiệt kia, đứng lại!

Tiếng thét gào khản đặc từ đâu vang lên. Tôi giật mình quay sang. Định thần lại, tôi thấy đằng xa một thanh niên mười tám đôi mươi điệu bộ hớt hải đang bị hai lão già bụng ngấn đuổi đánh. Anh thanh niên tội nghiệp mặt mày trông rất lương thiện, tôi còn hình dung sinh động ánh mắt van xin cầu khẩn từ anh ta. Linh cảm mách bảo một điều gì rất lạ và tưởng như vô cùng khẩn cấp, tôi chợt hét toáng lên và khua tay ra hiệu:

- Phía bên phải rồi thẳng ra đường lớn! Bên phải chỗ này rồi ra đường lớn! Nhanh lên!

Anh ta đã bị đuổi đến gần chỗ tôi. Vừa hớt hải gào, tôi chợt không thấy "cờ rớt" của mình đâu nữa. Lại một giây bỏ quên lí trí, tôi chạy trước dẫn đường cho anh thanh niên nguy kịch. Anh ta chạy sát tôi, thở hồng hộc mà không kịp nhìn lại. Bước chân nặng nề của lũ lâu nhâu theo sau cứ mỗi lúc một to dần.

- Leo lên!

Tôi lại hét to, kịp leo tót lên thùng xe chở hàng, anh ta cũng dùng hết sức để làm điều đó. Xe lăn bánh, tiếng động cơ vang cùng âm thanh chiếc thùng phi lăn xuống cản đường hai ông bạn mặt xệ. Tôi còn đủ sức cười hả hê như một người hùng đội trời đạp đất. Còn anh ta vuốt mặt, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từng đường nơi mai tóc.

- Không đáng mặt nam nhi!

Tôi cười cợt trước bộ dạng của anh ta. Tóc đầu nấm bết bát như mấy thế kỉ không gội, quả kính sứt mẻ thảm hại và thân người cao ráo giờ đây ngồi phệt xuống kiệt sức. Dưới những ánh đèn mờ xa bao trùm thành phố, tôi thấy anh ta nuốt khan, đáp:

- Nhìn nhóc thì giống nữ nhi lắm!

Tôi cùng cúi xuống nhìn lại mình. Bộ đồng phục trên người tôi lúc này không thể nhìn ra là đồng phục học sinh nữa, lấm lem và tàn tạ không khác ăn xin là mấy. Tôi muối mặt hồi tưởng cảnh mình bê cái thùng phi to thù lụ, rồi cười hả hê trông chảnh chọe, kiêu căng thái quá. Tôi ngồi xụp xuống, khóc hu hu như thể không biết nhục hơn là như thế nào nữa. Đằng nào cũng mất hình tượng rồi, chẳng sao hết!

- Anh có thể biết nhóc là ai, lớp mấy không?

Cái giọng đặc sệt con trai miền Nam ấy vang lên, đâm chọt vào sự nhục nhã của tôi bằng chữ "lớp".

- Tôi là một kẻ vô dụng!

Bác lại lời anh trai của mình, tôi chỉ biết gục mặt xuống thút thít như mấy đứa trẻ mít ướt mè nheo.

- Cứu anh một bàn thua trông thấy, nhóc không có vô dụng đâu nha, mà trái lại, em nhanh trí, lại tốt bụng nữa. Anh là Hoàng Duy, còn em?

Cất giọng an ủi, anh ta trong mắt tôi chợt giống như hình ảnh đối nghịch của vị anh trai coi thường em gái kia. Tôi cười, lau nước mắt tèm lem trên mặt rồi đáp:

- Em là Minh Anh.

Tôi lại tủm tỉm cười, trong lòng tự nhủ: "Phải rồi, mình không phải đứa vô dụng. Mình chính là Minh Anh thông minh, khả ái."

*

"Một Minh Anh thông minh, khả ái"

"Minh Anh"

"Thông minh"

"Khả ái"

*

Tôi bật dậy, nheo đôi mắt vừa bắt gặp ánh nắng chói lòa xuyên qua khung cửa sổ ban trưa. Không còn chiếc xe tải đang chuyển động trên đường lớn, tôi thấy xung quanh mình là căn phòng quen thuộc. Là mơ sao?

Tôi ngồi ngẫm những chuyện vừa xảy ra trong tiềm thức, đầu óc quay cuồng với thước phim quay chậm... Sau cùng, Minh Anh "thông minh và khả ái" rời khỏi giường ngủ, vươn vai đón ánh nắng vàng ươm trưa hạ, lòng nhẹ bẫng.
Hay quá chị ơi ! Chị mau mau làm tiếp nhé, rất hóng.
 

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,701
584
21
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
uyAEdVO.jpg

Giới thiệu tác phẩm

"Đưa tôi đi qua những giấc mơ" xoay quanh hai nhân vật chính Minh Anh và Hoàng Duy, những người tình cờ gặp nhau qua những giấc mơ hàng đêm. Đó cũng là khoảng thời gian để họ bừng thức nhiều điều về chính mình và cuộc sống xung quanh. Đồng hành cùng đôi bạn trẻ, độc giả có thể dễ dàng tìm thấy chính mình của những ngày vụng dại. Sự kết hợp của Shenn và Rít sẽ mang lại những cảm xúc hài hước mà không kém phần lắng đọng, chân thành.

Thể loại: Hài hước, Thuần Việt, đời thường

Giới thiệu tác giả Shenn (@ShennWhisper ) & Rít (@Hiểu Lam )
Gi0GJ0g.png


Chương 1: Phía sau một con bé thi trượt

Tôi đứng trước bảng điểm tuyển sinh một lúc lâu, cái nắng oi ả khiến tôi càng bức bối trong đám người tàn nhẫn chen đường của con bé một mét năm hai không hơn không kém. Không biết là bao lâu tôi mới có thể chen vào trong sau bao lần bị xô bị đẩy.

Định mệnh cho môn chuyên 3.25 điểm...!

- Ôi, tân học sinh chuyên Anh đây rồi! - Giọng con Hà chua ngoa bên tai tôi. - Sau này phải nhờ vả Minh Anh nhà mình nhiều đấy.

- Ừ đấy, trượt rồi, nói nữa đi.

Tôi hét lên rồi thất thểu lết xác về thẳng nhà, bỏ mặc ánh nhìn khinh bỉ của nó.

Ờ, tôi trượt Chuyên Bắc Ninh rồi, cứ xỉ vả nhiều vào. Tôi tự vả vào mặt mình vì cái tội "cả gan" nộp nguyện vọng vào đây chỉ vì thích thầm bạn nam thần chuyên Hóa suốt những năm trung học cơ sở, lại còn quyết tâm sẽ đỗ trước mặt những đứa vốn không ưa mình. Đúng là đáng hổ thẹn.

Có điều, không có nỗi nhục nào giống nỗi nhục nào. Đạp xe đến cổng nhà tôi mới nhận ra cơn thịnh nộ của ông anh trai sắp đổ vào đầu mình.

Bóp thắng, tiếng kêu khó chịu của chiếc xe cũ kỹ lại vang lên, tôi xuống dắt xe vào nhà, thất thần như kẻ mất hồn. Bước vào nhà, đi qua cổng hoa giấy nở rộ, từ xa tôi đã nhìn anh hai đang ung dung cầm điều khiển bấm tắt TV, cả người tôi như có luồn điện vừa chạy qua, rồi thay vào đó là cơn gió lạnh của Bắc Cực, cả người run rẩy, môi mấp máy không thành lời. Tôi vội trốn đi, rón rén chạy ra cửa bên hông nhà. Như một tên điệp viên tập sự, tôi chạy vội rồi ghé sát tai vào vách tường nơi phòng khách:

- Cái Minh Anh chưa về hả mẹ?

Giọng ông anh làm tôi được phen giật thót. Được đặt cho cái tên Anh Minh, anh tôi từ trước đến nay quả là tấm gương không thể đổi dời để bố mẹ dạy dỗ tôi. Cao ráo đẹp trai, thông minh xuất chúng, lại có bản lĩnh hơn người, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình như kẻ bề trên chiếu cố lấy đứa em gái tội nghiệp. Tôi thấp hơn anh nhiều, cả nghĩa đen lẫn bóng.

Tôi tự trách mình vì sao lại muốn vào ngôi trường ấy? Vì tôi thích người đó? Hay vì tôi muốn bố mẹ nhìn nhận tôi, muốn anh hai nhìn tôi bằng con mắt khác, muốn mọi người quan tâm tôi?
Tôi ngồi bó chân, trong bộ đồ đồng phục không thoáng khí, người nhễ nhại mồ hôi còn mặt mũi thì sụt sịt mước mắt nước mũi. Ngồi đó một lúc, thình lình giọng nói trầm quen thuộc lại cất lên:

- Về rồi à?

Tôi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy rồi trượt ngã. Tôi quên mình đang đi tất, tôi cũng quên mất sàn nhà hoa cương trơn trượt ở dưới. Tôi đau đớn đứng dậy, lấy tay xoa lấy xoa để những chỗ bị đau, gần như cả người tôi đều nhức mỏi, cụ thể đau chỗ nào cũng chẳng biết. Đứng dậy nghiêm chỉnh, tôi nhìn anh rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của anh. Không cần nói nhiều, nhìn hành động của tôi cũng đủ hiểu rồi, vậy nên anh nhanh chóng tặc lưỡi rồi lấy tay ôm mặt bước vào nhà, bỏ mặc tôi đang đứng như cây cột ở đằng sau.

- Nó trượt rồi mẹ ạ. Con biết ngay nhỏ vô dụng ấy làm sao đỗ chuyên được. Đúng là hy vọng vào nó chỉ tổ tốn công.

Mẹ tôi không phản ứng, chỉ nói chuyện với anh một chút rồi gọi tôi vào nhà. Thay đồ xong, tôi nằm sấp trên giường, mẹ gọi xuống ăn cơm tôi cũng không xuống. Bà chỉ gọi một lần rồi bỏ, có lẽ bà cũng chẳng muốn thấy mặt tôi lúc này, sợ bà ăn cơm không ngon miệng.

Tôi nằm trên giường, ấm ức mãi vì hai chữ "vô dụng". Thà con Hà đáng ghét ấy nói thế về tôi cũng được, nhưng lời này đến từ anh trai mình, dẫu không phải lần đầu tiên, tôi đều cảm thấy ấm ức không tài nào nguôi ngoai nổi. Tôi sẽ khóc đến cạn nước mắt, đến mốc gối thì thôi...

*

- Minh Anh à, cậu là cô gái một mét năm hai đáng yêu nhất. - Nói rồi, "cờ rớt" đưa tay xoa mái tóc bù xù của tôi, ngượng nghịu cười.

- Vẫn có cô bạn mét năm ba đáng yêu hơn đúng không? - Tôi làm bộ giận dỗi, ngúng nguẩy như một con động kinh.

- Đâu có, đâu có. - Cậu bạn vội bào chữa, đôi mắt vô tội nhìn tôi đắm đuối.

Đêm hè, đường phố mát dịu, hơi thở nhẹ bẫng của cậu hòa vào cảm giác miên man trong tôi. Giương mặt chúng tôi gần nhau hơn, tôi chu môi đón lấy cái gọi là nồng nàn mà mình ao ước bấy lâu.

- Cái thằng chết tiệt kia, đứng lại!

Tiếng thét gào khản đặc từ đâu vang lên. Tôi giật mình quay sang. Định thần lại, tôi thấy đằng xa một thanh niên mười tám đôi mươi điệu bộ hớt hải đang bị hai lão già bụng ngấn đuổi đánh. Anh thanh niên tội nghiệp mặt mày trông rất lương thiện, tôi còn hình dung sinh động ánh mắt van xin cầu khẩn từ anh ta. Linh cảm mách bảo một điều gì rất lạ và tưởng như vô cùng khẩn cấp, tôi chợt hét toáng lên và khua tay ra hiệu:

- Phía bên phải rồi thẳng ra đường lớn! Bên phải chỗ này rồi ra đường lớn! Nhanh lên!

Anh ta đã bị đuổi đến gần chỗ tôi. Vừa hớt hải gào, tôi chợt không thấy "cờ rớt" của mình đâu nữa. Lại một giây bỏ quên lí trí, tôi chạy trước dẫn đường cho anh thanh niên nguy kịch. Anh ta chạy sát tôi, thở hồng hộc mà không kịp nhìn lại. Bước chân nặng nề của lũ lâu nhâu theo sau cứ mỗi lúc một to dần.

- Leo lên!

Tôi lại hét to, kịp leo tót lên thùng xe chở hàng, anh ta cũng dùng hết sức để làm điều đó. Xe lăn bánh, tiếng động cơ vang cùng âm thanh chiếc thùng phi lăn xuống cản đường hai ông bạn mặt xệ. Tôi còn đủ sức cười hả hê như một người hùng đội trời đạp đất. Còn anh ta vuốt mặt, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từng đường nơi mai tóc.

- Không đáng mặt nam nhi!

Tôi cười cợt trước bộ dạng của anh ta. Tóc đầu nấm bết bát như mấy thế kỉ không gội, quả kính sứt mẻ thảm hại và thân người cao ráo giờ đây ngồi phệt xuống kiệt sức. Dưới những ánh đèn mờ xa bao trùm thành phố, tôi thấy anh ta nuốt khan, đáp:

- Nhìn nhóc thì giống nữ nhi lắm!

Tôi cùng cúi xuống nhìn lại mình. Bộ đồng phục trên người tôi lúc này không thể nhìn ra là đồng phục học sinh nữa, lấm lem và tàn tạ không khác ăn xin là mấy. Tôi muối mặt hồi tưởng cảnh mình bê cái thùng phi to thù lụ, rồi cười hả hê trông chảnh chọe, kiêu căng thái quá. Tôi ngồi xụp xuống, khóc hu hu như thể không biết nhục hơn là như thế nào nữa. Đằng nào cũng mất hình tượng rồi, chẳng sao hết!

- Anh có thể biết nhóc là ai, lớp mấy không?

Cái giọng đặc sệt con trai miền Nam ấy vang lên, đâm chọt vào sự nhục nhã của tôi bằng chữ "lớp".

- Tôi là một kẻ vô dụng!

Bác lại lời anh trai của mình, tôi chỉ biết gục mặt xuống thút thít như mấy đứa trẻ mít ướt mè nheo.

- Cứu anh một bàn thua trông thấy, nhóc không có vô dụng đâu nha, mà trái lại, em nhanh trí, lại tốt bụng nữa. Anh là Hoàng Duy, còn em?

Cất giọng an ủi, anh ta trong mắt tôi chợt giống như hình ảnh đối nghịch của vị anh trai coi thường em gái kia. Tôi cười, lau nước mắt tèm lem trên mặt rồi đáp:

- Em là Minh Anh.

Tôi lại tủm tỉm cười, trong lòng tự nhủ: "Phải rồi, mình không phải đứa vô dụng. Mình chính là Minh Anh thông minh, khả ái."

*

"Một Minh Anh thông minh, khả ái"

"Minh Anh"

"Thông minh"

"Khả ái"

*

Tôi bật dậy, nheo đôi mắt vừa bắt gặp ánh nắng chói lòa xuyên qua khung cửa sổ ban trưa. Không còn chiếc xe tải đang chuyển động trên đường lớn, tôi thấy xung quanh mình là căn phòng quen thuộc. Là mơ sao?

Tôi ngồi ngẫm những chuyện vừa xảy ra trong tiềm thức, đầu óc quay cuồng với thước phim quay chậm... Sau cùng, Minh Anh "thông minh và khả ái" rời khỏi giường ngủ, vươn vai đón ánh nắng vàng ươm trưa hạ, lòng nhẹ bẫng.
Hóng tiếp ^^
Có việc làm trong hè r >< Truyện hay <3
T thấy đoạn đầu khá quen ~.~
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
Hóng tiếp ^^
Có việc làm trong hè r >< Truyện hay <3
T thấy đoạn đầu khá quen ~.~
Tuôi còn chờ kết quả thi chuyên nha :V Tuôi thấy hông quen chút nào hết :v

15 độc giả comment rồi :> 20 người comment sẽ tổ chức game tặng quà nhaaaaaaaaa
 
Top Bottom