Tôi bước đi mơ màng trong im ắng buổi trưa, khi mà lũ bạn học kia phần đông đã say giấc ở khu bán trú. Vào đến lớp 9A, tôi đã thấy nhỏ Minh Anh trong đó, ngồi gục xuống bàn đầy suy tư, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng nắng ngập trời ngoài khung cửa sổ. Tôi hú một tiếng, nó ngồi bật dậy, mặt ngệch đi như có ai giày xéo tâm tư trong khi nó vi vu theo đuổi những suy nghĩ.
Tôi kéo ghế ra rồi ngồi đối diện Minh Anh, chưa kịp hỏi gì thì nó bỗng nhiên tỏ vẻ tò mò ra mặt:
- Này, câu chuyện gì đó của Trâm và Phúc mà bạn nào nói hồi sáng ấy, anh kể em nghe được không?
- Em quan tâm mấy cái nhảm nhí đó làm gì? - Tôi làm bộ thanh niên không chấp con nít. - Đúng là bọn nhóc, yêu đương với hóng hớt linh tinh là giỏi!
Minh Anh phụng phịu, chắc nó bấm bụng không muốn tranh cãi chuyện bọn học sinh lớp 9 này có thể mang cái gọi là tâm tư mưa nắng hay không. Rồi mặt nó chuyển sang trạng thái băn khoăn:
- Tại lúc nãy em thấy Trâm ấy, đi qua hàng lang rồi liếc một cậu bạn lớp khác rồi cúi mặt buồn buồn.
- Lớp trưởng á? Anh còn chưa thấy mặt, sao em biết mà để ý ghê thế?
- Xời, người ta là con gái nhạy cảm với mấy chuyện này lắm nên phải để ý chứ! Ai như anh! - Nó thở dài thườn thượt, than vãn lí nhí. - Em thấy Trâm giống mình, thích đứa lớp bên mà chuyện chẳng đi về đâu cả. Chưa biết bạn ấy buồn vì gì, chứ em thì chắc chắn là do với không tới cái trường Chuyên Bắc Ninh nổi tiếng đó để học cùng tên hot boy kia.
- Ờ thì Trâm ấy hả? Nó theo đuổi một bạn cùng khối nhưng vì cậu ta lạnh lùng quá nên tiếp cận không được, một phần chắc cũng vì nó không giỏi Toán. Tụi nó lải nhải rằng cậu ta đẹp trai, thông minh, khí chất hơn người, có khi chính là cái bạn mà lúc nãy em kể là Trâm nhìn rồi buồn. - Tôi đành thuật lại sơ lược, giữa chừng thấy càng kể càng làm tổn thương Minh Anh khờ khạo. - Còn Phúc mọt sách, cái tên ngố ngố giỏi Toán ấy mà, thích Trâm lâu lắm rồi. Lúc nhỏ ấy ngỏ ý nhờ kèm cặp, Phúc nó rạo rực khỏi nói rồi cũng đồng ý luôn. Đúng là ngốc, đồng ý để nhỏ ấy tán thằng lớp khác hả?
- Nghĩ cũng tội Trâm với Phúc.
- Ầy, riêng anh thấy Phúc ngơ thì chết. Em nghe câu: "Chết vì gái là cái chết tê tái" chưa? Còn Trâm, không cần xem cũng biết cách nào vạch ra để theo đuổi cậu kia vô ích vẫn sẽ hoàn vô ích.
Minh Anh ngẫm nghĩ rồi lâu, rồi mắt nó bỗng nhiên sáng rực nhìn tôi:
- Hay là giúp Trâm với Phúc đi.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm trước "sáng kiến" của nhỏ:
- Em tính rủ thêm anh cùng đóng vai thần tình yêu hả? Vừa nghe anh phân tích xong, em thấy mình có hi vọng không?
- Còn chưa biết rõ đâu vào đâu mà. Em thấy đồng cảm nên nếu mình có thể cải thiện điều gì thì sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Anh giúp em lần này, coi như trả ơn. - Nó nhanh nhảu đáp.
- Trả ơn gì cơ?
Tôi nói chưa dứt câu đã phải ngập ngừng, bất đắc dĩ hồi tưởng khoảnh khắc được Minh Anh cứu khỏi bọn người truy đuổi vào lúc tối trời mà muối mặt ngậm ngùi trước ánh mắt tinh nghịch của nó lúc này. Chắc nó đắc ý trước tâm trạng nhục nhã này của tôi lắm.
- Thôi được, anh sẽ giúp nhóc. Cơ mà lỡ chuyện không được như mong muốn thì kệ đấy nhé.
Nói rồi, tôi xịu mặt vì cạn lời trước thái độ vui mừng của nó.