[Ngữ văn 8] Một kết thúc khác cho những câu chuyện nước ngoài

L

lan_phuong_000

Cái kết của em rất hay Tan ạ. Chị thật sự rất bất ngờ về cách viết của em khi đọc những dòng trên (mặc dù biết em đã lâu và đọc rất nhiều văn của em) nó già dặn, nhịp văn đều đặn không giống như kiểu tập làm văn :)
Nhưng em có để ý thấy nó cũng chẳng khác cái kết của tác giả (?). Chị có cảm giác đây chỉ là đoạn văn nối dài thêm cái kết ban đầu chứ không hề viết một cái kết khác cho truyện
Đó chỉ là cảm xúc và nhận xét một chiều của chị thôi!
Dù sao cũng cảm ơn em đã đóng góp cho box Văn một đoạn văn hay như thế !!!
 
I

izamaek

Em có 1 cái kết truyện mới cho Chiếc lá cuối cùng
... Ồ em thân yêu. Đó chính là kiệt tác của cụ Bơ-men - cụ đã vẽ nó ở đấy vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng."
Giôn-xi bất ngờ, đánh rơi chiếc khăn choàng, bật khóc và ôm lấy Xiu:
- Chị Xiu yêu dấu ơi! Em thật có lỗi! Em thật có lỗi! Chính vì em mà đã cướp đi cuộc sống của cụ Bơ-men, người luôn yêu thương chúng mình. Em phải làm thế nào đây!
- Đừng khóc, cô bé hư của chị! Chúng ta hãy cố gắng sống và đạt được ước mơ của mình. Cụ Bơ-men luôn mỉm cười với chúng ta trên đó.

Thời gian trôi qua. Đã 2 năm. Giôn-xi luôn chăm chỉ làm việc, và bây giờ, cô đã trở thành một hoạ sĩ có tiếng. Giôn-xi và Xiu đã góp một ít tiền để xây dựng nên một phòng tranh nhỏ. Ngày khai trương cùa phòng tranh, do có một ít danh tiếng, Giôn-xi đã mời được nhiều hoạ sĩ nổi tiếng đến phòng tranh. Xiu phụ trách việc vẽ người mẫu miễn phí. Ai nấy đều tấm tức khen ngợi tranh cũng Giôn-xi và đặt mua ở giá rất cao. Riêng ai cũng bất ngờ, vì một có một bức tranh, nét vẻ sắc sảo, màu sắc trong trẻo , nhưng Giôn-xi lại không chịu bất kì giá nào. Trên bức tranh , có một dòng chữ: "Vịnh Na-plơ - tặng những người đã yêu thương tôi, tặng chị Xiu, cụ Bơ-men và chiếc là cuối cùng...."


Văn của em khá tệ, vì em rất câu có cấu trúc rất dở. Mong mọi người giúp đỡ :D
 
Q

quynhchi304

Kết thúc mới cho truyện "Cô bé bán diêm" đêy:

Khác với các que diêm cô bé đốt lần trước, que diêm cuối cùng cô đốt đã cháy rực lên trong bóng đêm cho đến sáng ngày hôm sau và giúp cô bé sống được qua 1 đêm lạnh giá. Cuối cùng cô được 1 gia đình giàu có và tốt bụng đem về nuôi.



trong bài cô bé bán diêm đã nói lên sự vô tâm của xã hội Đan Mạch lúc bấy giờ. Nếu cô bé bán diêm đc 1 gđ giàu có mang về nuôi thì sẽ ko ns lên đc sự vô tâm ấy. Que diêm cuối cùng bỗng rực sáng trong bóng đêm => vô lí. Và nếu có ấm thì cô bé cũng sẽ chết đói thôi.
 
Top Bottom