Chap 2: Mạc Y Song
Sau đó một tuần, Viễn đưa tôi nguyên một bản báo cáo vô cùng chi tiết như kiểu cậu ta sống trong kí túc xá nữ vậy. Điều đó khiến tôi tò mò, tôi hỏi hắn:
- Viễn, không phải cậu lẻn vào kí túc xá nữ chứ?
- Ây, cậu nghĩ gì vậy chứ! Tôi nhờ bạn, nhờ bạn đó. Hiểu chưa?
- Hmm… Ai mà lại đi giúp tên biến thái như cậu chứ. – Tôi chọc cậu ta.
- Tôi đánh cậu bây giờ, biến thái gì chứ! Tôi có quen một đàn em, cũng xinh lắm, tên là Hoa Tư Duệ, ai ngờ lại là bạn thân của Hứa Lam Kiều. Vậy nên tôi nhờ tra luôn. Đó, hiểu chưa?
- Hiểu hiểu, cảm ơn. – Tôi cười.
- Vậy giờ cậu tính làm gì?
- Tôi tự mình tìm hiểu.
Những ngày sau đó, tôi theo báo cáo của Minh Viễn, giả vờ tình cờ đứng ở những nơi cô ấy hay tới. Tôi hiểu rằng cô ấy giống mình, không muốn tiếp xúc với những người nói “thích” một cách thản nhiên, vô tư. Vì vậy tôi càng muốn tiếp cận em hơn. Đến giờ, tôi chỉ nghĩ ra một cách: tôi sẽ… giả làm gay. Vì thế, em sẽ không bao giờ nghĩ được rằng tôi thích em, sau đó sẽ đánh úp… Tôi kể suy nghĩ của mình cho Viễn, cậu ta thốt lên:
- Vì Hứa Lam Kiều mà cậu phải giả gay! Xem ra trước một đại mỹ nhân, Thiên Phong cũng muốn vứt bỏ cả hình tượng của mình! Nhưng cậu nói xem, cậu phong độ như vậy, làm sao cô ấy tin cậu là gay đây?
- Cái này… phải nhờ đến Mạc Y Song rồi.
- Cậu… định nhờ cậu ta thật sao? – Viễn hơi lo lắng.
- Mạc Y Song là một đứa gay chính hiệu, nhờ cậu ta giúp chắc chắn thành công.
- Cậu điên rồi…!
- Tôi sẽ không bị tha hóa đâu, yên tâm đi. – Tôi cười.
Hôm sau, tôi cùng Viễn đi sang lớp 11D – lớp D luôn là tập hợp của những đứa lập dị. Không khó để chúng tôi có thể tìm ra Mạc Y Song với mới tóc màu tím khá nổi bật của hắn. Hôm nay, Y Song mặc một chiếc áo hoodie hồng với quần jean rách tơi tả. Viễn đang cảm thấy may mắn vì không phải nhìn thấy cậu ta mặc quần tất ren! Tôi cất tiếng gọi:
- Mạc Y Song!
- Ô hô! Xem ai tới tìm tui kìa! Tiểu Phong ~~ Tình yêu của tui tới tìm tui kìa! Tới đây, tới đây. – Hắn lả lướt đi tới.
- Mạc Y Song, tôi tới đây là có chuyện muốn nhờ. – Tôi nói trong khi Viễn đang sởn gai ốc núp sau lưng tôi.
- Ây da, đừng lạnh lùng thế chứ! Cứ gọi tui là Tiểu Song là được rồi! Viễn Viễn à, sao ngại ngùng thế, ra đây coi nào!
- Aaaa, tên biến thái này! Tránh ra, tránh raaaaaaaa! – Viễn mặt mày tái mét lùi xa, trông rất buồn cười.
- Haha. Sao? Cưng muốn nhờ gì? – Mạc Y Song bắt đầu vào vấn đề chính.
Tôi kể cho Mạc Y Song nghe chuyện của mình, kể về lần đầu gặp em ấy, việc “rình mò” em ấy, việc muốn tiếp cận em bằng “phương thức kì lạ” này. Hắn vô cùng ngạc nhiên:
- Ái chà, người con gái có thể khiến Tiểu Phong rung động trước khi biết cả tên sao? Thật muốn gặp a! Giờ sao, muốn thành gay không dễ nha, nhất là đối với cưng đó, Tiểu Phong!
- Có khó khăn nào tôi không vượt qua được sao?
- Ha, với thần thái nói chuyện như vậy mới khó thành đấy! Được rồi, từ mai tui sẽ huấn luyện Tiểu Phong nhà ta thành một giới tính khác. Viễn Viễn, cậu cũng phải giúp đấy!
Nói xong, hắn quay ngoắt đi thẳng để lại cho chúng tôi một nụ hôn gió khiến Viễn sởn gãi ốc sợ hãi về việc “giúp đỡ” ngày mai.
@jeanne yuki