- 12 Tháng mười một 2010
- 2,685
- 9,828
- 929
- Đắk Lắk
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tự dưng dạo này mình muốn viết và tâm sự một điều gì đó ở box Dành cho ba mẹ nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu nhu thế nào. Thời sự cứ liên tục đưa tin về những câu chuyện buồn về các bạn trẻ, đằng sau những khuôn mặt còn trẻ, tuổi đời còn dài nhưng lại chọn những cách giải quyết tiêu cực quá.
Chợt mình cũng có nghĩ về chính mình của những năm tháng đó, hồi còn đi học. Cũng từng hoang mang, áp lực và luôn tự dày vò chính mình, luôn có suy nghĩ tiêu cực như thế.
Đấy là lúc mình trượt đại học trong khi lớp gần 50 đứa thì cũng chừng đó đứa đậu - trừ mình. Mình học không đến nỗi nào, chọn trường cũng không phải quá sức, vậy mà mình vẫn trượt, cái ngày ngồi gõ từng con số báo danh để tra cứu điểm nó hồi hộp lắm, để đến khi biết đc điểm thì cảm giác như ai đó cầm xô nước lạnh tạt thẳng vô mặt vậy. Tự trách. Buồn. Hối hận....
mình nằm nguyên 1 ngày, không buồn làm gì hết, cho đến khi mẹ đi làm về, đến bên và nói:
- Thôi, mình học cao đẳng nhé.
Ở những năm 2013 thì việc trượt đại học nó kinh khủng lắm, nhìn bạn bè đc gia đình tổ chức tiệc mừng linh đình, thấy mẹ buồn, mình thấy mình có lỗi lắm. nếu mình làm bài tốt hơn, nếu mình chăm chỉ hơn thì chắc hôm nay sẽ khác. Câu nói của mẹ kéo mình về thực tại. Mình lên mạng tra cứu trường cao đẳng ở gần nhà để nộp hồ sơ. Bác hàng xóm biết chuyện cũng qua nhà hỏi thăm rồi nói:
- Cao đẳng cũng được, miễn là đi học. có sao đâu.
Mình thấy mình may mắn hơn nhiều bạn vì có mẹ luôn hiểu và động viên để ít ra thấy mình không cô đơn. Nhưng nhiều bạn lại mang trên mình quá nhiều điều phải lo lắng.
Thực sự các bạn nghĩ gì? Các bạn mong muốn điều gì? Và nếu như các bạn cũng giống như mình ngày đó, thì các bạn có tự tin vượt qua lời đàm tiếu và cố gắng bắt đầu lại hay không? có mong muốn được ba mẹ bên cạnh chia sẻ khó khăn hay không?
Chợt mình cũng có nghĩ về chính mình của những năm tháng đó, hồi còn đi học. Cũng từng hoang mang, áp lực và luôn tự dày vò chính mình, luôn có suy nghĩ tiêu cực như thế.
Đấy là lúc mình trượt đại học trong khi lớp gần 50 đứa thì cũng chừng đó đứa đậu - trừ mình. Mình học không đến nỗi nào, chọn trường cũng không phải quá sức, vậy mà mình vẫn trượt, cái ngày ngồi gõ từng con số báo danh để tra cứu điểm nó hồi hộp lắm, để đến khi biết đc điểm thì cảm giác như ai đó cầm xô nước lạnh tạt thẳng vô mặt vậy. Tự trách. Buồn. Hối hận....
mình nằm nguyên 1 ngày, không buồn làm gì hết, cho đến khi mẹ đi làm về, đến bên và nói:
- Thôi, mình học cao đẳng nhé.
Ở những năm 2013 thì việc trượt đại học nó kinh khủng lắm, nhìn bạn bè đc gia đình tổ chức tiệc mừng linh đình, thấy mẹ buồn, mình thấy mình có lỗi lắm. nếu mình làm bài tốt hơn, nếu mình chăm chỉ hơn thì chắc hôm nay sẽ khác. Câu nói của mẹ kéo mình về thực tại. Mình lên mạng tra cứu trường cao đẳng ở gần nhà để nộp hồ sơ. Bác hàng xóm biết chuyện cũng qua nhà hỏi thăm rồi nói:
- Cao đẳng cũng được, miễn là đi học. có sao đâu.
Mình thấy mình may mắn hơn nhiều bạn vì có mẹ luôn hiểu và động viên để ít ra thấy mình không cô đơn. Nhưng nhiều bạn lại mang trên mình quá nhiều điều phải lo lắng.
Thực sự các bạn nghĩ gì? Các bạn mong muốn điều gì? Và nếu như các bạn cũng giống như mình ngày đó, thì các bạn có tự tin vượt qua lời đàm tiếu và cố gắng bắt đầu lại hay không? có mong muốn được ba mẹ bên cạnh chia sẻ khó khăn hay không?