Trong truyện người con gái nam xương, cái chết của Vũ nương đã trơqr thành tất yếu.
Nỗi oan không thể tẩy rửa, mọi tiéng kêu oan đều bị xã hội bỏ qua tàn nhẫn, con đường duy nhất của Vũ nương là chết. Xã hội phong kiến đã đẩy Vũ nương đến bên bờ vực thẳm của cuộc sống.
Vũ nương, một người con gái sinh ra trong một gia đình gia giáo, hội đue tứ đức tam tòng, trong hoàn cảnh đó, không thể kêu oan và được minh oan, nàng sẽ tìm đến với cái chết. Nó tố cáo lên những sai lầm của chế độ phụ quyền, vạch trần những bất công của xã hội phong kiến với người phụ nữ từ lâu được che đậy khéo léo. Nó cảnh tỉnh chàng trưong hãy suy nghĩ sao cho chín chắn. Nó đánh thức lương tâm của người đời.
Cho nên cái chết của Vũ nương không phải chỉ là một cái chết, một hành động dại dột. Kéo theo cái chết đó là cả một mặt bên kia tàn nhẫn, vô nhân đạo của chế độ phụ quyền hà khắc. Nguyễn dữ cho vũ nương chết để giáng lên một tiếng chuông cảnh tỉnh cho người đời (cho nên nhà văn vẫn cho Vũ nương trở lại sau khi chết) Thuý kiều gieo mình xuống sông tiền đường, (dù được cứu thoát) Vũ nương trẫm mình... đó là cái bế tắc chung của xã hội: con người, nhất là người phụ nữ, không biết đấu tranh và không thể đấu tranh.