Tớ có đọc bài viết của cậu, củng hiểu sơ sơ về hoàn cảnh của cậu. Khó xử đấy! Theo tớ nghĩ chắc cậu là một người khá hiền ( dể hòa đồng) với bạn bè, chắc là cậu phải rộng lượng chứ? Với tớ trong trường hợp của cậu tớ đã không để mọi chuyện xảy ra ngay từ đầu, mình nên sống vui vẻ là tốt hơn cậu à, đừng vì một chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến những mối quan hệ xung quanh mình!
Bây giờ có không giải quyết thì mọi chuyện cũng đã xong hết rồi, tan trường rồi, mỗi đứa một đường đâu còn ai gặp ai nữa đâu, giờ đứa nào cũng vùi đầu vào sách vở!
Tớ xin đưa ra cách xử lý của tớ trong hoàn cảnh của cậu ( nhưng cách này giờ hết xài được rồi). Nếu "nó" (theo cách gọi của cậu) nhìn tớ tớ sẽ cười với nó, nếu nó vênh mặt với tớ, tớ sẽ chọc cho nó giận ngay lúc đó rồi ngay sau đó tớ sẽ chọc cho nó cười. Khi mà nó có những hành động khiêu khích tớ ( chuyển chổ gì đó) (cái này khó giải quyết nè) ....suy nghĩ thêm miếng đã. Nói túm lại, hòa là tốt hơn acsimet à, và tất nhiên những người như "nó" thì việc "hòa" không thể nào giải quyết bằng những lời nói bình thường như " thôi, đằng nào thì cũng là bạn học cùng lớp, những chuyện cũ mình cho qua, làm bạn bình thường nha!" hay " tao với mày đã không còn gì để nói thì thôi, mày đừng có làm những chuyện đó, tao thấy...." là không thể được rồi. Theo như cậu nói, "nó" là một người khá cố chấp, bản tính lì lợm,bướng bỉnh, và nếu không quá thì rất "hổn láo, hư hỏng" phải không? Nếu cậu nói cậu sai thì không đúng, nhưng cậu nói "nó" sai thì cũng không chính xác, cả 2 đều có cái lí lẽ của riêng mình, không phải là cậu không giải quyết được mà cậu không dám giải quyết đó thôi, cậu sợ đụng mặt nó, cậu sợ tiếp xúc với nó, sợ nói chuyện với nó,vì thế cậu không thể giải quyết được, tớ khuyên cậu như thế này, dù thế nào đi nữa, dù cho nó có thù cậu đến cỡ nào, dù cho nó có bất cứ hành động gì mà cậu không thể chấp nhận nổi thì cậu hãy vui vẻ, đối xử tốt với nó, đừng giận nó vì bản chất của nó đã như vậy rồi, cậu có ghét nó thì chỉ thêm phiền lòng mình thôi chứ cũng chẳng có lợi ích gì đâu, nếu cậu căm thù nó thì cậu đang biến cậu thành nó. Với lại nó là bạn cậu, lúc nào cũng vậy, hãy cứ cười với nó những khi nó nhìn cậu với ánh mắt "hình viên đạn" và tớ tin chắc rằng trong thời gian đầu nó sẽ nghỉ như thế này: " Quái, tao với nó là kẻ thù mà sao nó lại cười vui vẻ với tao", và tớ cũng cam đoan, nó sẽ rất khó chịu và tỏ ra tức tối và sẽ thù cậu thêm nữa đó. Nhưng cậu à, giữa người với người phương pháp giải quyết xích mích đầu tiên là "hòa", dùng nhu chế cương. Cười với nó đi, 3,4 ngày sau tớ đảm bảo nó sẽ không dám nhìn mặt cậu đâu, vì nó cảm thấy mắc cở, và nếu có cơ hội, có việc gì cậu giúp được nó thì cậu cứ mạnh dạn mà giúp, đừng ngại
. Thời gian sau cậu sẽ làm cho tình bạn giữa 2 người bình thường được đó. Bây giờ không còn được học với nhau nữa rồi, sau này nghĩ lại ai cũng sẽ thấy luyến tiếc sao mình lại làm như vậy! Dù gì vẫn là bạn, hay coi nhau như bạn thân của nhau, để sau này còn nhớ tới mà mỉm cười!
Mỗi người với mỗi tính cách khác nhau đều sẽ có một cách giải quyết khác nhau trong trường hợp này, bài viết này của tớ ngẫm lại thì cũng chỉ là võ mồm chứ cũng không thấy hiện thực chút nào cả, nhưng tớ cũng xin góp một ý cho cậu như vậy, tớ chúc cậu sẽ giải quết ổn thỏa chuyện này, sắp thi rồi, nên để dành tinh thần mà thi, đừng quá nghĩ tới làm gì, chúc cậu thi thật tốt nha! Good luck!