Mỗi ngày 1 truyện ngắn

P

phumanhpro

Để tình yêu tồn tại...
images


Tôi có một cô bạn mới bắt đầu yêu. Cô ấy nói cô ấy thấy bầu trời xanh hơn. Cô ấy nghe nhạc nhiều hơn, và chính cô ấy cũng hát líu lo cả ngày. Cô ấy chăm tập thể dục hơn, giảm được 2kg. Và tôi nghĩ cô ấy có thể sắp thành người mẫu.

Luôn nghe cô bạn kể về tình yêu mới, tôi nhìn lại tình yêu của mình. Tôi và Scott đã yêu nhau được mấy năm, và tôi tăng 3kg. Đi ăn, chúng tôi lần lượt trả tiền. Tôi không ăn kiêng, cũng không tập thể dục...

Khi cô bạn hỏi: “Điều gì giúp tình yêu tồn tại?”, tôi đã nghĩ tới những cảm hứng tương đồng, sự cảm thông, sức hấp dẫn về ngoại hình... Nhưng vẫn còn nhiều hơn thế nữa.

Chẳng hạn như tôi hiểu tại sao có những lúc Scott cần chơi bóng đá với mấy cậu bạn trai vào tối thứ bảy và không đến đón tôi. Scott cũng hiểu tại sao thỉnh thoảng tôi vù đi chơi tít mít với mấy cô bạn gái, mà chẳng có gì quan trọng, chỉ để nói chuyện phiếm.

Chẳng hạn như tháng trước, Scott mua một đĩa nhạc ballad để nghe, mặc dù anh ấy chỉ thích nhạc không lời, và thích xem phim hơn là nghe nhạc. Nhưng Scott đã chạm tới trái tim tôi, khi nói rằng anh ấy muốn hiểu những thứ tôi thích, và nói chuyện được với tôi về những bài hát tôi thường nghe.

Chẳng hạn như tôi thích đi khiêu vũ, và mỗi lần như vậy, là một lần tôi cùng đám bạn làm sàn nhảy muốn sập! Nhưng Scott, dù ghét những gì ầm ĩ, vẫn không hề phản đối. Còn khi Scott thú nhận rằng đã đánh mất cuốn sách mà tôi ưa thích, tôi nói: “Không sao đâu mà, chỉ là một cuốn sách thôi, có thể mua lại được”.

Chẳng hạn như tuần trước, chẳng hề hò hẹn, Scott chờ tôi trước cổng. Khi thấy tôi, lập tức anh ấy oà khóc, như một đứa trẻ. Anh ấy nói rằng anh ấy vừa gặp một vụ tai nạn trên đường. Anh ấy đã đưa bà cụ khoảng 60 tuổi vào bệnh viện. Nhưng làm thế nào anh ấy có thể báo cho gia đình bà cụ rằng bà có thể sẽ không tỉnh dậy nữa? Tôi cũng khóc. Vì câu chuyện buồn. Và vì Scott của tôi đã xúc động trước số phận của cả những người xa lạ.

Và cả sự biết rõ và chấp nhận. Tôi biết Scott sẽ luôn đến muộn trong mọi cuộc hẹn với tôi; tôi biết Scott luôn ném quần áo bừa bãi mỗi khi về nhà, và đến sáng hôm sau lại vơ vội một cái gì đó để mặc, nhiều khi đó là thứ cần đem giặt. Còn Scott biết rằng tôi luôn đi ngủ muộn; rằng tôi luôn quên tất cả mọi thứ anh ấy cần tôi nhớ giúp; rằng tôi rất tham ăn.

Trong tình yêu của chúng tôi, bầu trời không xanh hơn, nó vẫn có màu như bình thường, có ngày màu xanh và có ngày màu xám, vì kể cả thiên đường cũng có những ngày mưa. Chúng tôi cũng không nghe nhạc nhiều hơn, trừ khi quá stress. Chúng tôi cũng không giảm cân. Không có gì khác cả.

Và có lẽ “là chính mình” để tương thích với nhau chính là điều giữ cho tình yêu tồn tại.​
 
Top Bottom