Mỗi ngày 1 truyện ngắn

Thảo luận trong 'Sưu tầm' bắt đầu bởi phumanhpro, 17 Tháng tám 2012.

Lượt xem: 2,656

?

topic này thế nào

Poll closed 16 Tháng chín 2012.
  1. hay

    0 vote(s)
    0.0%
  2. nếu hay thì ủng hộ = thank

    0 vote(s)
    0.0%
  3. ko hay

    0 vote(s)
    0.0%
  4. tạm tạm

    0 vote(s)
    0.0%
Multiple votes are allowed.

  1. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    :Mloa_loa: :Mloa_loa: :Mloa_loa: :Mloa_loa:

    Hôm nây mình xin mở topic với têu đề ''Mỗi ngày 1 truyện ngắn''

    mong mọi người ủng hộ nha

    câu chuyện đầu tiên


    Tách cà phê muối
    [​IMG]

    Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.
    Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về... Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống... Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: "Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe". Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh... Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: "Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy... Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết...". Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt... Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình...
    Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và... như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối...
    Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước... Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại. Trong thư viết: "Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời... Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em... Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ... Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói
    dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy... để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh... Anh yêu em!".

    Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối... Nếu bây giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: Nó rất ngọt!!!

    những ai ủng hộ thì thank cko mình cái nha
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng tám 2012
  2. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Hôm nay câu chuyện có tưa đề

    ''TIỆC ĐỘC THÂN CHO HAI NGƯỜI ''

    ( Câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị, nhưng chứa đậm sự thi vị bình yên và sâu sắc, trong thời buổi, nhộn nhịp, xô bồ này )

    PHẦN 1
    Xe của đối tác đưa Yên về đến Hà Nội khi trời đã tối mịt. Trên điện thoại, bảng lịch trình cho ngày thứ Bảy bận rộn này chỉ còn đúng một mục ghi cụt ngủn hai chữ “single party”. Nhà Yên ở một khu đô thị mới ngoài rìa phía Tây thành phố, nếu bây giờ trở về tắm gội, thay quần áo, cô hoặc sẽ đến muộn ít nhất nửa tiếng, hoặc sẽ thấy cơn lười nổi lên rồi quyết định chẳng đi đâu nữa.

    Vậy là, mang nguyên vẻ uể oải lẫn cáu kỉnh sau cả một ngày di chuyển qua hết nhà máy này đến khu công nghiệp khác, Yên bước vào một nhà hàng sang trọng nằm trong một biệt thự Pháp cổ chỉ cách hồ Hoàn Kiếm vài trăm mét, để dự bữa tiệc dành cho người độc thân, sự kiện mà đáng lẽ cô phải tham gia từ lâu.

    Nhân viên đơn vị tổ chức đón vị khách đầu tiên bằng vẻ ngạc nhiên pha chút ái ngại. Nhìn ánh mắt họ, Yên biết rằng mình đến quá sớm, và trông quá kỳ quặc. Một cô gái có vẻ ngoài sắc sảo, hình như là trưởng nhóm, vừa đưa Yên tờ giấy để điền thông tin cá nhân vừa nghiêng người hỏi nhỏ:

    - Chị có cần vào trong kia nghỉ một lúc không ạ?

    Yên lắc đầu, cố nở nụ cười đáp lại rồi ngồi xuống một góc nghiên cứu tờ giấy cô gái vừa đưa. Về cơ bản, đó là một dạng sơ yếu lý lịch in sẵn được trình bày vui mắt, với dăm ba câu hỏi bổ sung. Yên điền nhanh, cố gắng tránh cảm giác vừa ghét bỏ vừa thương hại bản thân khi lướt mắt qua phần ghi ngày tháng năm sinh cũng như sở thích. Cô đã 29 tuổi, và thực sự không có thú vui nào đáng kể.

    Gần đến giờ bắt đầu, những khách dự tiệc khác lục tục xuất hiện. Những anh chàng khó đoán tuổi, mặc quần bò và áo khoác nhẹ, trông thoải mái, sáng sủa. Những cô gái trẻ măng, chắc mới ra trường được một hoặc cùng lắm là hai năm, mặc những bộ váy tương đối điệu đà và đi giày cao gót, nom e lệ nhưng vẫn háo hức một cách đáng yêu. Yên cúi xuống nhìn đôi giày đế bệt cùng bộ âu phục tối màu quá mức nghiêm trang, thậm chí là già cay già đắng, của bản thân, tự nhiên thấy mình lạc lõng đến độ buồn cười.

    Dù biết chẳng cứu vãn được bao nhiêu, Yên vẫn quyết định vào toilet trang điểm lại một chút. Và khi trở ra với mái tóc có thêm chút gel và gương mặt có thêm một chút sắc hồng, cô bắt gặp một người cực kỳ quen thuộc: Chương, sếp của cô. Anh cũng mặc quần bò và áo khoác nhẹ như những khách nam khác, và đang đứng bên bàn thông tin của ban tổ chức với tờ “sơ yếu lý lịch” vừa điền xong. Yên còn đứng im tự hỏi tại sao một người luôn được đánh giá là đào hoa, là “gái theo hàng đàn, đuổi đi không hết” như anh lại có mặt ở đây, trong bữa tiệc dành cho những người cô đơn, thì tiếng MC đã vang lên, đề nghị tất cả các vị khách độc thân dự tiệc bước vào màn giới thiệu, làm quen.

    *

    Chương mỉm cười, mân mê mấy mảnh bìa sặc sỡ cắt theo kích cỡ danh thiếp trong tay. Màn giới thiệu ban đầu thì ra sáng tạo và tế nhị hơn anh nghĩ. Không ai phải đứng trước đám đông để ngượng nghịu và sượng sùng nói về bản thân như khi đi học hay đi họp, mọi người chỉ việc cầm bút, ghi lên mỗi mảnh bìa một thông tin cá nhân bất kỳ như tên hay biệt danh, địa chỉ email hoặc blog, rồi chạy đi chạy lại trao đổi với nhau xem ai gom đủ số “danh thiếp” trong thời gian nhanh nhất. Dĩ nhiên, người giành chiến thắng trong trò chơi nhỏ này không phải là Chương, số “danh thiếp” anh gom được vẫn thiếu mất một chiếc, chủ nhân của nó đã lẩn như chạch mỗi khi anh đến gần.

    Nhưng đến màn tiếp theo thì không ai có thể làm chạch được nữa. Với thái độ nhã nhặn nhưng không kém phần dứt khoát của MC và những nhân viên khác, nhóm khách nữ được sắp xếp đứng quay lưng vào nhau ở giữa phòng, nhóm khách nam bao vòng xung quanh. Khi tiếng nhạc nổi lên, nhóm khách nam lần lượt di chuyển theo chiều kim đồng hồ và dừng lại ở mỗi khách nữ vài mươi giây để hỏi nhanh đáp gọn những thông tin cơ bản.

    “Bạn sinh năm bao nhiêu?” “Bạn học trường nào ra?” “Bạn công tác ở đâu?”… Chương máy móc đặt những câu hỏi trên cho từng cô gái một, vừa lơ đãng nghe những câu trả lời vô vị vừa ngóng đợi cho vòng tròn xoay tiếp. Rồi cũng đến lúc anh được đối diện với người mà anh thực sự muốn hỏi. Cô đang cố gắng nhìn anh và mỉm cười với vẻ bình thản như thể hai người không hề quen nhau.

    - Hôm nay em đi tỉnh B. với bên E.? – Anh đặt một câu hỏi đánh tan cái cảm giác giả tạo rằng hai người không quen kia.

    - Vâng. Họ nói dự án X. ở khu công nghiệp Z. cần phải thẩm tra thêm…

    - Mấy giờ về? – Anh cắt ngang đoạn trình bày công việc quen thuộc của cô bằng một câu hỏi hơi xẵng.

    - Khoảng gần bảy giờ. – Cô hơi sững lại nhưng vẫn trả lời.

    - Rồi em đến đây luôn?

    - Vâng.

    - Chưa ăn uống gì?

    - Vâng, tiệc có ăn nhẹ mà.

    - Sao tự nhiên lại thích trò này?

    - Trò gì ạ?

    - Single party.

    Yên còn chưa biết phải trả lời Chương thế nào cho xuôi tai thì MC đã lại bắt vòng xoay chuyển động. Sau đôi lần chuyển nữa thì thời gian hỏi đáp làm quen kết thúc, tất cả nhanh chóng tản ra. Yên lại lẩn đi, hoà ngay vào một đám khách nữ, đến bên chiếc bàn để đồ uống. Chương lui vào một góc phòng, nhìn theo từng cử động của Yên. Giữa đám khách nữ trẻ trung rực rỡ, vẻ ngoài trầm tĩnh và có phần u buồn của cô khiến anh đột nhiên thấy… đau lòng. Lần đầu anh nhìn thấy cô là bảy năm trước. Khi ấy, cô giống hệt như những cô gái đứng quanh cô lúc này, tươi tắn, đầy mộng ước.

    Một nhân viên ban tổ chức đến trước mặt Chương, khéo léo nhắc nhở rằng anh nên trò chuyện cởi mở để tranh thủ làm quen với nhiều người hơn. Chương gật đầu nhưng vẫn đứng yên. Vẻ lễ phép cùng ngữ điệu hơi líu ríu, nũng nịu kiểu trẻ con của cô bé nhân viên không hiểu sao lại làm anh khó chịu. Có lẽ vì anh nhớ đến những mối quan hệ vẫn được gọi là tình yêu trong quá khứ, những mối quan hệ luôn chấm dứt trước khi anh cảm thấy có gì gắn bó. Cũng có thể vì anh đã quá quen với cách nói từ tốn, bình thản của Yên. Thái độ không nóng không lạnh mà cô luôn duy trì nhất quán có lẽ chính là liều thuốc an thần hữu hiệu cho anh trong những thời điểm công ty lâm vào hoàn cảnh khó khăn…

    *

    Tiếng MC lại vang lên cuốn mọi người vào một màn giao lưu sôi động nữa. Lần này là mấy trò chơi ghép đôi vui nhộn giúp hai bên nam nữ gần gũi nhau hơn, theo đúng nghĩa đen. Lá thăm ngẫu nhiên ghép Yên thành đôi với một anh chàng trông trẻ hơn cô chút ít nhưng cao hơn cô hẳn một cái đầu. Theo quy tắc, Yên bị bịt mắt và phải lần tay nhặt hết những chiếc kẹp nhỏ được gắn lên khắp những chỗ oái oăm trên người bạn chơi.

    Trong tiếng nhạc rộn rã và tiếng cổ vũ của MC, trò chơi diễn ra thật sự hào hứng. Anh chàng bạn chơi của Yên cũng nhanh trí nên hai người phối hợp khá ăn ý. Tuy không thể giành phần thưởng cho cặp đôi nhanh tay nhất nhưng cả hai vẫn rất vui. Thậm chí, khi MC hỏi cảm nghĩ, Yên còn mạnh dạn nói đùa vài câu khiến mọi người cười ồ lên. Chỉ đến khi đám đông dần tản đi, cô mới nhận ra có một người đang nhìn cô bằng cặp mắt dường như toé lửa. Anh bước nhanh đến chỗ cô.
    (XEM TIẾP PHẦN 2 )
     
  3. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Tiêu đề hay

    Kỳ tích tình yêu
    [​IMG]

    Một người Nhật Bản Trong quá trình phá nhà sửa lại đã phát hiện trong vách tường chú thạch sùng bị kẹt trong đó. Một chiếc đinh đóng từ bên ngoài đã vô tình ghim vào đuôi của chú thạch sùng. Đáng ngạc nhiên là người chủ nhà nhớ rõ, chiếc đinh ấy đã đóng trên tường tới 10 năm mà chú thạch sùng bằng cách nào đó vẫn sống. Người này đã nhờ tới chuyên gia vườn thú tới để khám phá bí ẩn này.

    Họ đã đặt một ống kính viễn vọng cách xa 10 mét so với chổ chú thạch sùng bị mắc kẹt, họ hy vọng quan sát được nguyên nhân của điều kỳ diệu.

    Quả nhiên, không bao lâu: từ trong tường xuất hiện một chú thạch sùng khác, miệng ngậm thức ăn tới mớm từng miếng cho chú thạch sùng khốn khổ kia.

    Tất cả những người chứng kiến đều xúc động, họ cho rằng chỉ có tình yêu mới có nhiều sức mạnh đến như vậy. Bởi tình yêu thực sự không bị thay đổi bởi sống hay chết, khiến cho một chú thạch sùng bị đinh ghim trong 10 năm không chết, khiến cho một chú thạch sùng khác 10 năm kiếm thức ăn chăm chúc cho bạn.

    (Hoathuytinh.com)​
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2012
  4. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Điều kỳ diệu của tình yêu
    Nghỉ hè, chị đi làm tình nguyện trong trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Gặp mọi người ở đây, chị rất xúc động và ngưỡng mộ chí tiến thủ ở họ. Dù họ không thể nhìn, song miệng luôn cười rạng rỡ.

    [​IMG]

    Cũng nơi đây chị gặp anh. Anh luôn tin ở mình và lạc quan vào một tương lai tươi đẹp. Chị đến để giúp họ nhưng dường như chị học được ở họ còn nhiều hơn.



    Chị tham dự các buổi học, hướng dẫn họ đọc chữ nổi và đặc biệt chị được dự buổi học nhạc của lớp anh. Họ đều có đôi tai thật tinh anh, nhạy bén, nhận biết rõ từng âm thanh, điệu nhạc.



    Anh là học sinh xuất sắc trong lớp đàn Bầu. Chị như tan đi, miên man mỗi khi nghe đàn anh thánh thót, réo rắt. Chị thường ngắm nhìn anh đăm đăm và nghĩ rằng anh không thể biết. Chị đâu hay, anh dần cảm nhận được bằng con tim.



    Dịp tổ chức sinh nhật cho ba người trong lớp, anh đi hát, rủ cả chị. Anh vừa đánh đàn vừa hát và nói “Tặng người anh rất quý mến”. Chị nghe rõ trống ngực mình đập như chưa từng rung động đến thế. Tiệc tan, chừng như đã muộn, chị buột miệng hỏi giờ, sau đó thì chợt hối hận, sợ anh tủi thân vì anh đâu thể xem giờ. Bất ngờ anh đáp: “Mười rưỡi”. Chị ngạc nhiên, thì ra chiếc đồng hồ của anh có thể mở được nắp, anh sờ vào và biết. Chỉ vậy thôi mà chị cũng thấy má mình âm ấm nước mắt, vừa cảm phục vừa thấy thương anh.



    Tan tiệc, chị thong thả dạo từng bước nhàn tản dưới bầu trời đầy sao, đường phố vắng bóng người hơn, chị mỉm cười thấy tâm hồn mình thanh thản lạ kỳ. Rồi chị nghe tiếng anh gọi nên bước chậm lại, đến nơi, anh ấp úng: “Bài hát ban nãy dành tặng em, cảm ơn em đã giúp đỡ bọn anh”. Chị rơm rớm nước mắt, lúng túng chẳng biết nói gì, anh cũng im lặng. Thực lòng lúc ấy chị rất muốn nói với anh những điều dồn nén: “Hãy để em làm đôi mắt sáng cho anh nhé!”, nhưng chị chưa đủ can đảm. Họ cùng nhau bước đi lặng lẽ, và chị thầm mong mình hãy hành động theo lời con tim mách bảo.



    Chị yêu anh vì cảm nhận được anh là người chân thành, qua một người bạn trong lớp chị nghe nói anh xin được tấm ảnh thẻ của chị và luôn cất trong ví trên chiếc áo ngực, ai hỏi anh lại khoe đây là người bạn tốt nhất, là ân nhân của anh. Khi biết, chị đã suy nghĩ, qua nhiều đêm trằn trọc...



    Sau hôm đó anh dường như ngại ngùng, mặc cảm nhưng tấm lòng của chị đã kéo anh trở lại suy nghĩ yên bình. Chị động viên anh chăm chỉ rèn luyện, học xong lớp ở nhạc viện. Như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, anh liên tiếp giành được các giải thưởng âm nhạc trong nước và đi biểu diễn các nơi. Chẳng nói ra nhưng họ như là một cặp, chị hãnh diện về anh, anh tự hào về chị.



    Mẹ chị hay tin thì bỏ cơm, khóc lóc, rên rỉ hết mấy ngày. Xinh xắn, học giỏi, con nhà gia giáo như chị kiếm đâu chẳng được chồng, sao lại... Bố chị lạnh lùng: “Lấy nó thì không có bố mẹ”. Bạn bè xúm vào khuyên nhủ lẫn can ngăn.



    Anh thì nghĩ cho chị nên lánh mặt, khiến trái tim cả hai như có ngàn mũi kim đâm. Chị hoang mang không hiểu anh nghĩ gì, tình cảm của anh dành cho chị có lớn không?



    Anh vùi lòng mình bằng cách tập trung thời gian vào luyện tập cùng các bạn. Nhận lời đi đánh đàn gây quỹ cùng ban nhạc - những người có hoàn cảnh đặc biệt.



    Buổi biểu diễn thành công trên cả sự mong đợi, anh ra về giữa rừng hoa và những tràng pháo tay không dứt, trong niềm hân hoan, hứng khởi, lòng anh bỗng bộn bề. Anh cùng một cậu cũng là tình nguyện, đang trò chuyện trên đường về nhà bỗng thấy cậu im lặng, từ từ rời tay anh, thay vào một bàn tay khác mềm mại, nhỏ nhắn.



    Anh nói rất khẽ: “Em phải không?”. Chị lấy hết can đảm cầm thật chặt tay anh nói qua làn nước mắt: “Em yêu anh!”. Chị không thấy nghe thấy anh nói gì nhưng nụ cười đã nở trên môi anh, hiền lành, chân thật.
     
  5. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Mong mọi người ủng hộ topic của mình nha
     
  6. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Lời tỏ tình muộn
    [​IMG]
    Bạn tôi tên John là một người đàn ông tốt bụng nhưng lầm lì, ít nói. Tháng trước, vợ John vừa qua đời. Chị đã vật lộn với căn bệnh ung thư suốt 8 năm. John nhờ tôi tới giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa. Trong ngăn bàn, tôi nhặt được một cái ví da cũ rích trong nhét một lá thư. Tôi đưa cho John và anh mở ra xem. Đầu thư có vẽ một trái tim tô màu đỏ với hai chữ John và Janet được tô đậm nằm ở hai bên. Nét chữ nguệch ngoạc hẳn là của một cậu học trò.

    Đây chính là bức thư tỏ tình của John gửi cô bé Janet, khi hai người học năm cuối trung học. John không hề ngờ là vợ anh còn giữ nó. Phía dưới hai trái tim là những dòng chữ do Janet viết: "Lúc đó, anh không hề nói là anh yêu em. Nhưng bây giờ, khi em biết mình không còn sống được bao lâu nữa, em muốn nghe thấy anh nói "Anh yêu em". Em biết anh là người đàn ông tuyệt vời của em. Anh luôn thầm lặng yêu em, chăm sóc và lo lắng cho em. Anh biết tha thứ, biết khuyến khích em trong những giây phút khó khăn và biết cách xoa dịu những cơn đau hành hạ em. Lúc nào anh cũng dịu dàng với em. Hệt như cái lúc anh rụt rè giúi vào tay em mẩu thư này và ù té bỏ chạy. Thế nhưng em vẫn chờ một lời nói: "Anh yêu em" của anh".

    Cầm lá thư trên tay, John im lặng. Tám năm qua chúng tôi vừa ái ngại, vừa cảm phục John. Anh vừa phải làm việc, vừa phải chăm sóc vợ và 7 đứa con của họ. Có dạo, John trông rộc cả người. Có bữa đi làm về tới nhà thấy Janet đang bị những cơn đau hành hạ, không biết làm gì hơn, anh xốc chị lên xe lái chạy vòng vòng, cố tìm những nơi có thể giúp chị khuây khỏa. Tuy nhiên, chưa bao giờ chúng tôi thấy John tỏ ra bực tức.

    Tôi đứng cạnh John, cố hình dung tình cảm của anh. Cái gì đã gắn bó John và Janet gần bốn thập niên, giúp họ đi qua những khó khăn nhất của cuộc đời?

    "Tôi không biết mình có thể chịu đựng nổi vợ mình hay không, nếu một ngày kia cô ấy bệnh nặng?", bất giác miệng tôi nói ra ý nghĩ đang quẩn quanh trong đầu.

    "Có thể. Cậu có thể làm được, nếu cậu yêu vợ mình như tôi yêu Janet - John đáp - Thế mà mình vẫn còn nợ cô ấy một lời tỏ tình: Anh yêu em, Janet !".
    nh hạ, không biết làm gì hơn, anh xốc chị lên xe lái chạy vòng vòng, cố tìm những nơi có thể giúp chị khuây khỏa. Tuy nhiên, chưa bao giờ chúng tôi thấy John tỏ ra bực tức.

    Tôi đứng cạnh John, cố hình dung tình cảm của anh. Cái gì đã gắn bó John và Janet gần bốn thập niên, giúp họ đi qua những khó khăn nhất của cuộc đời?

    "Tôi không biết mình có thể chịu đựng nổi vợ mình hay không, nếu một ngày kia cô ấy bệnh nặng?", bất giác miệng tôi nói ra ý nghĩ đang quẩn quanh trong đầu.​
     
  7. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Lòng tự trọng của loài chó
    [​IMG]

    Năm ấy tôi quen một huấn luyện viên dạy chó nghiệp vụ trong quân đội. Tôi hỏi anh: Loại chó thông minh nhất có thể đạt được tới trình độ như thế nào? Anh trả lời: “Trừ chuyện không biết nói ra, chúng không khác gì người”. Câu trả lời của anh khiến tôi sửng sốt. Tôi hỏi tiếp: “Phải chăng câu này của anh có lẫn lộn nhiều màu sắc tình cảm?” “Không đâu!” - Anh nói. Rồi anh kể cho tôi nghe dăm ba câu chuyện về loài chó, đều là những chuyện chính anh từng trải qua. Có mấy chuyện tôi đã quên mất rồi, duy chỉ có một chuyện sau đây thì cho đến nay tôi vẫn còn nhớ như in.


    Trong doanh trại của anh có một con chó cực kỳ thông minh tên là Đen. Để trắc nghiệm năng lực phản ứng của nó, một hôm mấy huấn luyện viên dạy chó nghĩ ra một biện pháp đặc biệt. Họ chọn hơn chục người xếp thành một hàng, sau đó cử một người trong số đó vào trong doanh trại “lấy cắp” một vật đem giấu đi, rồi lại trở về đứng trong hàng. Khi mọi việc đã xong xuôi, huấn luyện viên dạy chó dắt con Đen đến, bảo nó đi tìm vật bị mất.

    Con Đen chạy đi, chỉ một loáng sau đã thấy nó ngoạm vật kia mang đến. Huấn luyện viên dạy chó cả mừng vỗ vỗ lên đầu nó tỏ ý khen ngợi. Rồi anh chỉ tay vào hàng người kia, bảo con Đen đi tìm kẻ đã lấy cắp vật ấy. Nó chạy đến dí mũi hít hít ngửi ngửi hết người này đến người khác, chẳng mấy chốc đã cắn quần một anh lôi ra ngoài hàng, đúng là anh “kẻ cắp” kia.

    Phải nói rằng như vậy con Đen đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao, thế nhưng huấn luyện viên dạy chó lại cứ một mực lắc đầu bảo nó: “Không, không phải người ấy! Tìm lại đi!” Con Đen tỏ ý hết sức ngạc nhiên, mắt nó ánh lên nỗi nghi hoặc, thắc mắc, vì nó tin chắc rằng mình không hề tìm nhầm người; nhưng mặt khác nó lại tuyệt đối tin tưởng vào huấn luyện viên của mình. “Đây, đây là chuyện thế nào nhỉ?” - nó nghĩ.

    “Không phải người ấy! Đi tìm lại đi!” Huấn luyện viên cứ khăng khăng bảo. Con Đen tin vào huấn luyện viên, nó quay lại tìm... Nhưng sau nhiều lần thận trọng ngửi đi ngửi lại, cuối cùng nó vẫn cứ cắn quần anh chàng kia lôi ra.

    “Không! Không đúng!” Huấn luyện viên lại lắc đầu. Tìm lại đi! Con Đen mỗi lúc một thêm nghi hoặc, đành chạy lại chỗ hàng người kia. Lần này nó đánh hơi ngửi rất lâu, rất lâu để xác định ai là kẻ cắp. Sau cùng, nó đứng lại bên cạnh anh “kẻ cắp” kia rồi quay đầu nhìn huấn luyện viên, tỏ ý - tôi cảm thấy chính là người này đây...

    “Không! Tuyệt đối không phải người ấy!” Huấn luyện viên lại quát to, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Lòng tự tin của con Đen bị đập tan tành. Dĩ nhiên nó tin vào huấn luyện viên hơn là tin vào bản thân nó. Rốt cuộc nó bỏ tên kẻ cắp kia và đi tìm người khác. Nhưng người khác... đều không đúng mà?

    “Nó ở trong hàng người ấy đấy! Mau tìm ra ngay!” - Huấn luyện viên quát lên. Con Đen vô cùng thất vọng chán nản. Nó dừng lại bên chân mỗi người một lúc, nhìn nhìn ngó ngó xem người đó có giống tên kẻ cắp hay không, rồi quay đầu nhìn ánh mắt của huấn luyện viên, hy vọng có thể tìm thấy chút ít tín hiệu hoặc biểu thị gì đấy... Cuối cùng, khi nó nắm bắt được một chút xíu biến đổi trong ánh mắt của huấn luyện viên, nó cắn quần người đứng bên cạnh và kéo ra.

    Tất nhiên, lần này thì nó đã nhầm. Nhưng huấn luyện viên của nó cùng mấy người kia thì lại cười ha hả. Tiếng cười khiến con Đen trở nên lú lẫn. Sau cùng huấn luyện viên gọi “kẻ cắp” bước ra ngoài hàng, rồi bảo con Đen: “Lần đầu mày tìm đúng rồi, nhưng mày sai ở chỗ không kiên trì mình đúng...”

    Một điều khiến huấn luyện viên và tất cả mọi người có mặt lúc ấy không thể hiểu được và vô cùng kinh ngạc, vô cùng ân hận, là ngay trong khoảnh khắc ấy họ đã nhìn thấy: Khi con Đen hiểu ra chuyện vừa rồi là một vụ lừa dối, nó “ngoào” lên một tiếng vô cùng đau khổ, mắt ứa ra những giọt nước mắt nóng hổi. Sau đấy nó ủ rũ gục đầu nặng nề, thui thủi từng bước bỏ đi...

    - Đen! Đen! Mày đi đâu thế hả? Huấn luyện viên sợ hãi đuổi theo hỏi tới tấp.

    Con Đen chẳng hề đoái hoài tới người rèn dạy nó, cứ cắm cúi đi ra khỏi doanh trại.

    - Đen! Đen! Tao xin lỗi mày! Huấn luyện viên òa lên khóc.

    Nhưng con Đen chẳng hề xúc động, nó không thèm ngoái lại nhìn chủ mình.

    - Đen! Đừng giận! Tao chỉ đùa mày một tí thôi mà! Huấn luyện viên chạy đến ôm chặt lấy con chó, nước mắt nóng hổi từ mặt anh lã chã rơi xuống con Đen. Con chó giãy giụa tuột ra khỏi vòng tay của huấn luyện viên, rồi nó thủng thẳng, lừ đừ từng bước đi lên quả đồi ở bên ngoài doanh trại, tìm một chỗ khuất gió xoài bốn chân nằm xuống đất...

    Mấy ngày sau đấy con Đen không ăn không uống, ủ rũ chán chường. Mặc cho huấn luyện viên dỗ dành, nựng nịu thế nào đi nữa, nó cũng nhất định không chịu tha lỗi cho anh.

    Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra: Dù chỉ là con chó thôi, nó cũng cần sự tự trọng của mình!​
     
  8. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Mảnh giấy Tình yêu
    [​IMG]
    Chúng tôi yêu nhau được hai năm. Có lúc vui, lúc buồn , lúc hoà hợp....lúc cãi vã. Có một lần chúng tôi cãi nhau rất lâu. Không ai chịu ngưng và không ai chịu nghĩ là mình sai. Thậm chí tôi còn muốn nói chia tay cho xong chuyện.

    Lúc đó anh bảo "bây giờ chúng ta sẽ cố gắng bình tĩnh . Anh và em mỗi người lấy ra một mảnh giấy nhỏ và hãy viết vào đó tất cả những gì khó chịu về nhau mà từ trước đến giờ không nói ra. Rồi chúng ta sẽ đổi cho nhau và xem sau đó chúng ta có thể tiếp tục được không.
    Tôi đang rất tức giận nên tôi ngồi viết hết 15 phút . Tôi viết tất cả những gì đáng ghét nhất ở anh ta mà tôi nghĩ là tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua. Anh cũng ngồi viết rất lâu. Sau đó chúng tôi đổi giấy cho nhau.

    Chưa lúc nào tôi lại xấu hổ như việc mình làm lúc đó.Tôi chỉ muốn giật lại tờ giấy mà mình đã đưa cho anh ấy thôi. Nhưng tôi không thể làm thế được. Khi tôi đọc xong mảnh giấy mà anh đưa cho tôi , tôi đã khóc vì xúc động. Bởi vì trong tờ giấy của anh , anh cũng viết kính nhưng chỉ có duy nhất một câu " anh yêu em"..Và sau lần đó thì chúng tôi không còn giận nhau nữa.​
     
  9. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Tình yêu thật sự là gì ?
    [​IMG]
    Thư của mẹ gửi con gái, Có lẽ nụ hôn chiều nay vẫn làm con ngây ngất. Tim mẹ như ngừng đập khi nhận ra đó là con, và cậu bạn vẫn đến giúp bố sửa máy vi tính! Vậy là con gái mẹ, 18 tuổi, đã yêu và đã hôn!


    Thực lòng, điều đầu tiên mẹ muốn là ngăn cấm con. Mẹ muốn nói với con về kỳ thi đang lúc nước sôi lửa bỏng. Về chuyện “hãy đợi” đến khi đủ chín chắn. Nhưng cuối cùng, mẹ quyết định để con tự lựa chọn. Bởi nếu đó không phải là những cảm xúc thoáng qua mà là một tình yêu thực sự thì sẽ là điều đáng tiếc...

    Tình yêu thật sự là gì?

    Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.

    Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Con có thể “phải lòng” một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, con cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.

    Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho con và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các con sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của con trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu con khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau.

    Tình yêu không phải là tình dục. Tình dục được tạo ra cho hôn nhân – một sự cam kết lâu dài. Nếu vượt ra ngoài hôn nhân, tình dục chỉ mang lại hậu quả khắc nghiệt: có thai ngoài ý muốn, những căn bệnh lây lan qua đường tình dục, điều tiếng dư luận, và có thể cả sự xấu hổ tủi thẹn. Một mối quan hệ chỉ dựa trên sự ham muốn. Con có hiểu không?

    Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù tình dục là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu con hỏi mẹ tình yêu là gì, thì mẹ sẽ nói với con:

    • Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.

    • Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.

    • Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...

    • Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.

    • Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.

    • Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

    • Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.

    • Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.

    • Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.

    • Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.
    Tình yêu là vậy, con ạ!

    Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự. Mẹ tin vào sự lựa chọn của con.

    Mẹ của con,
     
  10. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Cậu có tin là tớ thật lòng ?
    [​IMG]

    Cậu thân mến! Tớ nói dối cậu biết bao nhiêu lần rồi! Như hôm cậu gặp tớ dắt xe dọc đường, cái hôm cậu muốn dắt xe hộ tớ nhưng tớ đã từ chối rất gay gắt ấy. Thực ra, tớ thực sự muốn cậu đi cùng cho đỡ buồn. Nhưng tớ đành phải...làm khác đi với cậu, vì cậu khác những bạn khác mà. Hay như hôm cậu đá bóng bị ngã, các bạn gái khác xúm xít quanh cậu. Tớ ngồi như phỗng ở xa nhìn lại, và đã làm lơ ánh mắt đầy ngạc nhiên của cậu... Tớ cũng...dối cậu nốt đấy! Trong thâm tâm, tớ muốn lại bên cậu lắm nhưng không thể, khi mà bao bạn gái đang vây lấy cậu. Mà cậu không thấy ngạc nhiên khi tớ thích Arsenal sao? Tớ lại dối cậu thêm một lần nữa rồi. Là con gái, tớ cũng thích MU và anh David Beckham đẹp giai lắm chứ, nhưng tớ đành hi sinh sở thích của mình để có điểm khác biệt với cậu. Không chỉ dối về sở thích, trong học tập tớ cũng nói dối cậu nốt. Cậu nghĩ những bài toán tớ nhờ cậu toàn là những bài tớ chịu à? Thực ra, nhiều bài tớ làm thừa sức. Nhưng đừng nghĩ tớ lợi dụng cậu nhé, nếu là một bạn gái khác, rồi cũng đến lúc bạn ấy dối cậu về học vấn và sở thích, chỉ để "đo" sự tận tình ở cậu thôi đấy. À, tớ nhớ là một hôm cậu rất giận, vì bắt quả tang tớ đang ngồi...kể tội cậu với mấy đứa bạn gái. Cậu hãy tin rằng tớ chỉ đang cố che đi suy nghĩ thật về cậu. Nếu tớ ghét cậu thật thì sẽ không bao giờ thèm nhắc tên cậu đâu. Tớ quý cậu nhưng không dám và không biết cách thể hiện, tớ đành dối bạn bè, dối cậu, và dối cả tớ như thế đấy! Tất nhiên cậu có thể nghĩ bức thư này là một trò đùa, ngày hôm nay là ngày để mọi người đùa vui mà...Nhưng, hơn hai năm học qua, tớ đã dối cậu rất nhiều. Vậy thì tại sao, trong ngày 1/4 này tớ lại không thử ngược lại, nói thật một lần với cậu. Tớ viết xong và đọc lại bức thư. (Con gái chúng tớ không viết xong là gửi đi ngay như bọn cậu đâu), hình như tớ hơi thật thà quá thì phải!
    Tớ rất muốn cậu đọc được những dòng chữ này, nhưng tớ cũng sợ cậu đọc được chúng, cũng như cảm xúc của tớ ấy, vừa muốn để cậu biết, lại vừa sợ cậu biết, con gái là như vậy mà cậu! Thôi, hay tớ kẹp nó vào nhật ký nhé, đến lúc cả hai chúng mình thật lớn, tớ sẽ đưa cậu đọc...Mà đọc xong cậu sẽ nói gì với tớ nhỉ? Cậu có tin tớ đã nói thật không? Nói thật trong ngày cả thế giới nói dối - cậu dám tin không?​


    ủng hộ cko em đi mọi n' nào​
     
  11. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Những lần mẹ nói yêu con
    [​IMG]
    Cho mẹ được giữ lại những phút giây ngọt ngào bên cạnh đứa con trai bé bỏng đáng yêu của mẹ. Để mẹ được ôm con thật lâu trong lòng, được cảm nhận cơ thể nhỏ bé của con ngọ nguậy trong vòng tay yêu thương của mình. Vì một ngày nào đó mẹ sẽ không còn đủ sức để làm điều đó.

    Cho mẹ tận hưởng niềm hạnh phúc khi được tự tay thay tã cho con, để mẹ được cù vào hai bàn chân bé xinh và cái bụng nhỏ xíu tròn trịa của con, để mẹ được nghe giọng con cười khúc khích. Vì một ngày nào đó con sẽ bảo mẹ đi ra ngoài, đóng sập cửa phòng lại, và bảo rằng con có thể tự làm được.

    Cho mẹ có thêm nhiều thời gian để được đẩy xe nôi đưa con đi dạo và được nhìn thấy ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của con khi con ngắm nhìn thế giới lạ lẫm chung quanh. Bởi vì mai này con sẽ lớn, con sẽ biết đi và sẽ rời xa mẹ.

    Cho mẹ được đứng cạnh giường cũi ngắm nhìn con thơ yên giấc nồng vì chẳng mấy chốc chiếc giường bé xíu này sẽ nhường chỗ cho một chiếc giường khác to hơn.

    Cho mẹ được chọc con cười sặc sụa vì giọng cười khanh khách đầu đời của con sẽ thay đổi rất nhanh khi con lớn.

    Cho mẹ được vui sướng khi nhìn thấy con biết làm thêm một việc vì chẳng mấy chốc chuyện con biết đi, biết cầm ly tự uống nước và còn nhiều điều kỳ diệu khác sẽ trở thành bình thường.

    Cho mẹ biết chăm chú lắng nghe con ngay cả khi con đã biết nói rành mạch vì lẽ thường người ta chẳng chịu nghe lời bọn trẻ một khi chúng đã nói năng lưu loát.

    Cho mẹ thời gian để chơi trò ú-oà cùng con vì sẽ có một ngày con chẳng thèm bận tâm tới mấy trò hề trẻ nít này nữa.

    Cho mẹ được tận hưởng niềm vui thú khi nghe con lẽo đẽo theo sau “mẹ ơi, mẹ hỡi” vì ít lâu sau con sẽ nói chuyện với mẹ trỏng không.

    Cho mẹ được là cả thế giới của con lúc này vì đã có rất nhiều người mẹ phải lặng lẽ đứng nhìn con của họ rời xa vòng tay mình để bước ra khám phá thế giới bên ngoài.

    Cho mẹ được làm những điều này và rất nhiều điều khác nữa, dù mẹ có bận rộn đến mấy hay mệt mỏi đến mức nào. Vì mẹ không thích sau này khi ngoái đầu nhìn lại, mẹ phải cảm thấy hối tiếc vì đã không dành thời gian cho thứ quan trọng nhất đời mẹ - đó là con.

    Mẹ muốn con lớn lên trở thành một người đàn ông thông minh, mạnh mẽ và biết cách yêu thương. Nhưng, con đừng lớn nhanh quá nhé! Bởi vì một ngày nào đó tất cả những điều này sẽ chỉ còn là ký ức trong lòng mẹ.
     
  12. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Tình Cha Con
    [​IMG]
    Vào một buổi chiều mùa xuân, trời hơi lạnh, quang cảnh trước cửa một quán ăn khá đông người ...
    Sau khi khách đã vào hết, người ta thấy có hai vị khách rất đặc biệt cũng thong thả bước vào, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là học sinh..
    Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi: "Cho hai bát mì bò!", cậu nói to. Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta nhoẻn miệng cười biết lỗi, rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, phía sau lưng tôi, bảo tôi rằng chỉ làm 1 bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, thực ra thì tiền không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý.
    Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, ân cần chăm sóc: "Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!". Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. "Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội." Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp.
    Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là, cái cậu con trai đó không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, mà cứ im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của cha, rồi lại lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về.
    Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. Ông lão cảm động nói: "Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt".
    Kẻ đứng ngay bên cạnh là tôi, chợt toát hết cả mồ hôi, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác ve.
    Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: "Cha à, cha ăn mau ăn đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này”. "Ừ, ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò thực ra cũng có chất lắm đấy."
    Hành động và lời nói của hai cha con đã làm chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai cha con họ mà nước mắt ứa ra vì cảm động.
    Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò vừa thái, bà chủ lấy tay ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ.
    Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc, bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi, cậu ta vội vàng hỏi lại: "Anh để nhầm bàn rồi thì phải?, chúng tôi không gọi thịt bò."
    Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ: "Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là quà biếu khách hàng. "
    Cậu con trai cười cười, không hỏi gì thêm.
    Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa. Chúng tôi cứ im lặng chờ cho hai cha con ăn xong, rồi lại dõi mắt tiễn hai cha con ra khỏi quán. Mãi khi cậu Trương đi thu bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Hoá ra, đáy bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò, được viết trên bảng giá của cửa hàng. Cùng lúc, tôi, bà chủ, và cả cậu Trương chẳng ai nói lên lời, chỉ lặng lẽ thở dài, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
     
  13. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Cuộc đua ôtô đồ chơi
    [​IMG]

    Gilbert mới 8 tuổi và khá nhút nhát. Một buổi học, cô giáo phát cho mỗi học sinh trong lớp mấy miếng gỗ cùng bốn cái bánh xe nhỏ và bảo về đưa tất cả cho cha mình để lắp một chiếc ôtô. Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng với Gilbert. Bố Gilbert đã mất từ lâu, và cậu cũng không có anh chị em. Thế là mấy miếng gỗ cùng 4 cái bánh xe cứ nằm yên một chỗ trong suốt cả một tuần, cho đến khi mẹ hỏi Gilbert đó là cái gì. Tuy nhiên, mẹ không giỏi lắp ráp, nên mẹ quyết định sẽ đọc to phần hướng dẫn cho Gilbert tự làm. Và Gilbert tự làm thật.

    Mất 3 ngày thì những miếng gỗ với bốn cái bánh xe mới trở thành một chiếc xe đua. Hơi lỏng lẻo, nhưng trông rất đẹp (ít nhất là mẹ nói thế). Gilbert chưa bao giờ được sở hữu một chiếc ôtô đồ chơi nên cậu thấy hết sức tự hào về chiếc xe Tia Chớp Xanh - một niềm hạnh phúc vì biết rằng mình đã tự làm được một thứ cho bản thân mình.

    Rồi cuộc đua xe ôtô đồ chơi của lớp cũng đến. Với Tia Chớp Xanh trong tay và niềm tự hào trong trái tim, Gilbert ngẩng cao đầu bước vào cuộc thi. Nhưng sự hãnh diện của cậu nhanh chóng trở nên nhỏ bé. Chiếc xe của Gilbert rõ ràng là chiếc duy nhất được tự làm. Những chiếc xe khác hẳn đều là những “công trình” bố-và-con - với nước sơn bóng loáng, những hoạ tiết trang trí cầu kỳ và thậm chí là cả những thiết bị gắn thêm để tăng tốc độ. Một vài cậu bé cười khúc khích khi nhìn xe của Gilbert - chiếc xe đơn giản, trông thiếu hấp dẫn và lảo đảo như sắp bung ra đến nơi. Như thể còn chưa đủ, Gilbert còn là cậu bé duy nhất không có bố đi cùng đến cuộc thi.

    Cuối cùng thì cuộc đua cũng bắt đầu. Chiếc xe nào chạy được xa nhất sẽ là người thắng cuộc. Lần lượt từng chiếc xe được “chủ” cho lăn bánh xuống con dốc bằng gỗ, và điểm mà xe dừng lại sẽ được đánh dấu. Cuối cùng chỉ còn xe của Gilbert cùng với chiếc xe “hiện đại” nhất và có vẻ sẽ chạy được xa nhất. Cô giáo chỉ dẫn cho Gilbert và cậu bạn kia cùng cho xe chạy một lúc. Cậu bé Gilbert 8 tuổi rụt rè hỏi cô có thể tạm ngừng cuộc thi một phút để cậu ước một điều được không. Tất nhiên cô giáo đồng ý. Và sau một phút, Gilbert bảo: “Em sẵn sàng rồi ạ”.

    Tommy - chủ của chiếc xe “xịn” nhất - cùng với bố đứng bên cạnh, đã cho xe vào đường đua. Gilbert cũng nhấc Tia Chớp Xanh đặt vào vạch xuất phát - với hình ảnh của bố ở trong tim.

    Thật bất ngờ, chiếc xe đơn giản của Gilbert lao đi với tốc độ kỳ lạ trong khi cả lớp hò reo. Và cuối cùng, Tia Chớp Xanh chỉ dừng lại trước xe của Tommy có một giây. Tia Chớp Xanh nhận được giải nhì.

    Cô giáo lại gần Gilbert và mỉm cười hỏi:

    - Em đã ước rằng em chiến thắng, đúng không Gilbert?

    Gilbert - với đôi mắt sáng trong veo và nụ cười nhút nhát như mọi khi - trả lời:

    - Không ạ, nếu em ước đánh bại bạn khác thì thật không công bằng. Em chỉ ước em sẽ không khóc và không nản lòng nếu như em thua.

    Đôi khi trẻ em thông minh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Gilbert đã không ước cho một kết quả tốt, mà ước cho mình có sức mạnh dù kết quả thế nào.
     
  14. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Vợ anh có bao giờ mệt mỏi vì anh không?
    [​IMG]


    Khi Mariana đến nhà bạn gái chơi bài bi-rit-giơ hoặc đi thăm bà dì yêu quý, thì bao giờ cô ấy cũng để cho tôi một mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn trong bếp. Trên mảnh giấy, vợ tôi thường ghi rõ mình đi chơi bao giờ về và để phần bữa cơm tối của tôi ở đâu. Phải thừa nhận rằng, ít khi tôi đọc những mảnh giấy đó, bởi vì nội dung hầu như lần nào cũng vậy. Còn về bữa ăn tối thì bằng cách này hay cách khác bao giờ tôi cũng tìm trên bếp hoặc trên tủ lạnh.

    Hôm qua đi làm về, tôi trông thấy mảnh giấy nhỏ trên bàn, nhưng tôi chẳng để ý đến làm gì. Tôi còn mải xem có gì trong cái soong trên bếp. Hóa ra đó là món súp đậu hầm với thịt lợn mà tôi vốn ưa thích. Thế là tôi quên bẵng mảnh giấy ấy đi. Bây giờ tôi mới đọc và sửng sốt như vừa bị sét đánh ngang tai:

    "Em cảm thấy rất mệt mỏi vì anh, và quyết định bỏ hẳn anh đấy. Em đã lên tàu đi Nam Mỹ với người bạn tốt nhất của anh. Chúc anh khoẻ. Ký tên: Mariana".

    Đấy, tấn bi kịch bỗng nhiên đi vào cuộc sống của chúng tôi như vậy mà tôi không để ý gì đến thật, chẳng qua vì lười. Không để ý đến thật, vì tôi đã chén hết cả ba suất súp đậu hầm mà vợ tôi để lại, cũng chẳng thèm ngó đến mảnh giấy. Bây giờ khi đứng dậy pha cà phê uống, tôi bỗng nảy ra một ý muốn uống một cốc rượu cô nhắc. Tôi tin chắc rằng các bạn cũng chẳng từ chối một cốc rượu cô nhắc trong lúc này, nếu như vợ bạn cũng đi Nam Mỹ với anh bạn tốt nhất mà bạn vẫn tin cậy.

    Nhưng chưa kịp mở nút chai thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông reo ngoài cửa. Tôi ra mở cửa: đó là bà láng giềng Lac- xen.

    - Hình như vợ anh không có nhà phải không? - Bà Lac-xen hỏi. Nếu như tôi biết sự thật, chắc tôi đã không trả lời rằng bây giờ vợ tôi có lẽ đang trên đường sang Nam Mỹ cùng với anh bạn quý nhất của tôi. Và bà Lac-xen đã có chuyện để nói với các bạn hoặc các bà láng giềng. Nhưng vì tôi không biết sự thật có phải thế không, nên tôi chỉ nói:

    - Có lẽ vợ tôi đi uốn tóc hoặc cũng có thể là đang chơi ở nhà bà dì gần Bơ -rông -khơ.

    - Ồ, tôi chỉ đem trả chị ấy cái dây thừng mượn hôm nọ để phơi quần áo. Xin cảm ơn anh chị - Bà ta đưa trả cái dây thừng và ra về.

    Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại lại réo lên. Tôi vứt cái thừng ấy và nhấc ống nghe.

    - Chào cậu, Tô-max đây mà. E-na đã cho phép mình ngày mai đi săn, do đó mình mới định rủ cậu cùng đi. Ngày mai đã bắt đầu mùa săn thỏ rừng đấy. Cậu có đi được không? Mình sẽ đem theo rượu bia vì có khả năng chúng ta sẽ kiếm được khá đấy.

    Đây mới thật là một đề nghị hấp dẫn. Chỉ có hoàn toàn chịu mất tự do hoặc cam chịu sống dưới gót giầy cao gót của vợ mới không nhận lời và cảm ơn Tô-max mà thôi. Nhưng cũng nói thêm vài lời phòng xa:

    - Được rồi, nếu Mariana thả mình ra, thế nào mình cũng sẽ đi với cậu.

    - Sẽ thả thôi - Tô-max nói không tin tưởng lắm. Nhưng nhớ đừng bỏ quên súng ở nhà nhé! Không lại như năm ngoái đấy. Nhớ không? Cậu mang theo cả một két bia, nhưng cái chính là súng đạn thì cậu lại quên.

    Thật là một chuyện nực cười mà tôi ngượng suốt cả năm. Lần này thì tôi phải sắp sẵn ra không có lại quên mất.

    Tôi vào trong phòng cầm khẩu súng ra, nhưng bỗng cảm thấy có mùi khí đốt thoát ra ngoài. Chắc là vừa rồi do lắm chuyện phải suy nghĩ, nên tôi đã mở bếp định đun nước pha cà phê nhưng lại quên không châm lửa. Tôi vừa toan quay vào bếp, thì bỗng thấy cửa xịch mở. Theo thói quen, tôi vội cất chiếc dây thừng đi trước. Vì Mariana không thể chịu nổi khi thấy dây thừng vứt loằng ngoằng dưới chân như rắn bò. Thế là tay cầm súng săn tôi vội mở cửa.

    Đúng là vợ tôi thật. Mariana đưa mắt nhìn khẩu súng săn trong tay tôi rồi bỗng rú lên. Cô ta chạy vội lại ôm lấy cổ tôi, vừa hôn tôi, vừa run rẩy nói:

    - Khổ quá, em chỉ định đùa thôi mà. Em chỉ định thử xem anh có hay đọc những mảnh giấy em để lại không. Ai ngờ anh lại tưởng thật và lại định tự tử bằng một viên đạn hay sao?

    Bỗng cô ta lại trông thấy chiếc dây thừng:

    - Giời đất ơi! Lại đến nỗi này nữa! Thế anh lại định treo cổ tự tử nữa à! - Cô nàng càng ôm chặt lấy tôi ra vẻ hối hận, định nói gì nữa. Nhưng bỗng ngửi thấy mùi khí đốt sặc sụa từ trong bếp đưa ra, cô ta lại càng tru tréo lên - Không, không! Lại còn thế này nữa. Anh yêu quý của em, anh yêu quý. Từ rày em không bao giờ làm như thế nữa.

    Thế là sau đó, khi tôi ngỏ lời muốn đi săn với Tô-max ngày mai, cô ta đồng ý ngay, không dám can ngăn hoặc phàn nàn gì nữa.

    Còn tôi thì sau chuyện xảy ra, hay vì phấn khởi quá, hôm sau tôi đã đi săn với Tô-max, nhưng lại mang theo cần câu chứ không phải súng. Chẳng là hôm qua vợ tôi đã giấu biến ngay khẩu súng và chiếc dây thừng đi rồi.
     
  15. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Khi đi qua nhau... ta còn lại gì hả em?
    [​IMG]

    Tôi vẫn nghe đời gọi tình yêu là duyên và nợ. Bật cười, duyên hay nợ? Nếu gọi yêu nhau là "duyên số" thì số phận đã đặt vào tay, vậy là tự nhiên có mà không cần vun vén sao? Nếu gọi yêu nhau là "nợ" thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là chi trả chứ không còn là cảm xúc. Ví von thế, để làm gì kia chứ?

    Tôi yêu em, không phải do duyên số, em tìm đến tôi và tôi cũng vậy. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. Em tháo từng mối chỉ kỷ niệm cho tôi yên bình. Thế đã đủ chưa?

    Tôi vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ. Khi say, “khi cuồng” (có thể gọi nóng bỏng chăng), khi bình ổn và khi chán ngán nhau và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi cuồng chưa em? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy kéo phăng ta ra khỏi nhau.

    Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Buồn cười! Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi không thử, vì vốn tình yêu không dành cho phép thử. Sự đáng trân trọng của mỗi con người là biết con đường mình đang đi, và biết trái tim đa cảm kia chẳng dễ tìm được bến đỗ. Tự tìm cho mình chút hào nhoáng phút chốc của một kẻ có sức hút để trọn đời nay đây mai đó ư. Em ah, tôi không phải kẻ tham lam dại dột.

    Khi một người tiến đến và tôi biết lùi lại. Em biết không, vì em hiểu tôi cần em hơn một vòng tay thật thoáng qua những lúc này. Khoảng cách, chỉ là cái cớ cho sự thay đổi. Tôi, không phải vậy.

    Tôi vẫn nghe đời huyên thuyên về sự chia ly, cái giá của nhàm chán và giả dối. Đọng lại trong tôi suốt những tháng năm biết yêu thương (và cả đau khổ…) là tình yêu đong đầy từng giây phút trôi qua. Để còn lại trong mình không phải sự cũ rích mà là vững chắc. Tôi không khám phá một con người mà hiểu về người ấy (và tôi đã thật sự hiểu e chưa~.~). Để hiểu em, tôi học dần sự thứ tha và chấp nhận. Sự lắng nghe và cố gắng. Thuyết giáo "Nhàm chán" trong tình yêu không dành cho tôi. Ai có thể hiểu hết một người để tự cho mình quyền chán họ?

    Em ah! Tôi vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng tôi tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì một ai đó. Cái nhạt và cái thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. Tôi cần một người yêu mở lòng cho tôi, để tôi được ân cần, để tôi được yêu chính người đó. Tôi không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo. Hiểu tôi không?

    Tôi vẫn nghe cuộc sống này rên rả những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi. Tình yêu không phải điều bất biến. Hôm nay, em yêu tôi, ngày mai, chắc gì đã thế? Chẳng phải người ta yêu đương đủ để cưới nhau, và rồi khi tình yêu đã cạn, người ta lại dắt nhau ra tòa để chia tay? Tình yêu, vốn chẳng phải sợi xiềng sợi xích để trói đời ta vào với nhau. Cầm lên được, ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng, ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết? Những giữ gìn, những cố gắng há chẳng phải để trái tim sẽ thuộc về nhau thêm một ngày. Và thêm một ngày... thế chẳng phải sẽ là "mãi mãi" sao?

    Buông ra thì dễ. Người ta cứ đến và đi trong đời nhau, để chọn lựa? Khi đến bên nhau, không phải là chọn lựa? Tôi không ép buộc ai yêu tôi, và ai đó cũng không bắt tôi thề thốt tiếng yêu đương. Mình đã chọn được bên nhau. Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ được, để quơ tay cho mình có nhiều chọn lựa... vì... tình yêu khi đã bước đi, không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm.

    Tôi đã nói yêu em, và đó là lựa chọn cuối cùng của tôi. Tôi không suy xét xem người con gái khác có yêu tôi nhiều hơn em không, tôi không hỏi xem người con gái ấy có khơi gợi trong tôi cảm xúc hay không? Bởi vì, quan trọng nhất vẫn là, tôi yêu em.
     
  16. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Mua hoa để tặng
    [​IMG]
    Chị nhìn xuống giỏ hồng - còn 5 đoá. Chị bán xôi, nhưng ngày lễ như hôm nay bán hoa hồng lời hơn. Buổi sáng giá cành hồng lên tận trời xanh: 20.000đ rồi rớt xuống theo ông mặt trời.

    Hoàng hôn sụp xuống từ lâu. Ai trả 5.000đ cho 5 đoá chị cũng bán coi như cú vét chót vậy.

    Chị liên tục vẫy nước lên những đoá hoa. Chị giữ sự tươi mát cho hoa nhưng chưa bao giờ chị chăm sóc cho nhan sắc của mình, kể từ lúc lấy chồng. Chồng chị là một người đàn ông thô tục, cờ bạc và chơi đề. Sau khi ly hôn chị dắt 2 con về ở với ngoại, tần tảo nuôi các con đang tuổi ăn tuổi lớn.

    Nhìn những cô gái ngồi với nhau trên xe gắn máy hay đi bên người tình, mặt tươi như đoá hoa họ cầm trên tay, lòng chị không khỏi dâng lên một niềm tủi buồn sâu xa, chị nghe nghèn nghẹn nơi cố, đau đau nơi tim, chị thở dài.

    - Nè, hết đám hồng này bao nhiêu?

    - Dạ, 5 đoá... 5 ngàn...

    Một người đàn ông trạc tuổi chị đi trên chiếc xe @ tấp vào. Giọng ông hơi lè nhè:

    Chồng con đâu mà giờ này còn đứng đây bán?

    Chị e ngại nhưng vẫn lịch sự. "Chú mua mấy bông?". Ông đưa chị tờ 20.000đ - "khỏi thối, hôm nay ngày phụ nữ mà, phải lịch sự với phụ nữ".

    Chị mừng rỡ bó 5 đoá hoa nằm giữa tờ giấy trắng tinh mỏng manh được cắt cẩn thận thành hình những cành hoa. Chị nhận tiền, đưa đoá hoa cho ông. Ông cầm trao lại cho chị: "Tặng chị nè. Ngày phụ nữ về sớm với chồng con đi - ông đưa ngón tay lên - về liền nha, không được bán tiếp. Chỗ hoa này tôi mua rồi, chị mà bán tiếp tôi đòi tiền lại đó".

    - Thôi chú mang về tặng vợ đi - Chị bỗng ngại ngùng.

    - Vợ tôi có từ sớm rồi!

    Nói xong ông rồ ga đi thẳng.

    Cầm bó hoa về chị nâng niu như từ sáng tới giờ chúng không phải của chị vậy. Nhẹ nhàng, chị cho hoa vào bình đặt lên bàn thờ ba chị. Con gái chị hỏi: "Ủa, mẹ còn dư hoa đó hả?".

    Chị hãnh diện: "Ồ không, mẹ được một người tặng". Nhìn ra con hẻm cụt vắng tanh, chị nhớ đến dòng xe ngược xuôi ngoài đường. Chị thật hạnh phúc. Trong cuộc sống tất bật thành thị còn có người lưu tâm đến chị, tặng chị một đoá hồng.

    Cho dù rượu xui ông một hành động lịch lãm như trên, chị vẫn sung sướng. Một niềm vui muộn màng của người phụ nữ đã ở tuổi xế chiều...
     
  17. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Bán chó con

    [​IMG]

    Chủ một cửa hàng bách hóa đính kèm trên bảng hiệu ở cửa hàng dòng chữ "Bán chó con". Bảng hiệu liền thu hút trẻ nhỏ ngay, và đúng như vậy, một cậu bé đã đến dưới bảng hiệu của chủ cửa hàng bách hóa. "Ông định bán những con chó nhỏ với giá bao nhiêu?", cậu bé hỏi. Chủ cửa hàng bách hóa trả lời: "Bất cứ giá nào từ 30 đô la đến 50 đô la".

    Cậu bé lấy trong túi và đặt ra ngoài một ít tiền lẻ. "Cháu có 2 đô la 37 xu", cậu bé nói. "Làm ơn cho cháu nhìn chúng được không?".

    Chủ cửa hàng bách hóa mỉm cười, huýt gió và đi xuống chuồng chó. Ở đằng sau là một con chó đang bị cách ly. Ngay lập tức cậu bé phát hiện ra con chó khập khiễng, đi chậm phía sau và nói: "Có điều gì không bình thường với con chó nhỏ này à?".

    Chủ cửa hàng bách hóa giải thích rằng bác sĩ thú y đã khám bệnh cho con chó nhỏ này và phát hiện ra nó không có cái hông. Nó sẽ luôn luôn đi khập khiễng và luôn luôn bị tật. Cậu bé cảm thấy bị kích động và nói: "Đó là con chó nhỏ mà cháu muốn mua".

    "Không, cháu không nên mua con chó nhỏ đó. Nếu cháu thật muốn nó, chú sẽ tặng nó cho cháu", chủ cửa hàng bách hóa nói.

    Cậu bé nhận được kết quả hết sức bất ngờ. Cậu nhìn thẳng vào trong đôi mắt của ông chủ cửa hàng bách hóa, chỉ ngón tay về phía con chó và nói: "Cháu không muốn chú tặng con chó cho cháu. Con chó nhỏ đó trị giá nhiều như tất cả con chó khác và cháu sẽ trả giá đầy đủ. Nói tóm lại, cháu sẽ đưa cho chú 2 đô la 37 xu bây giờ, và 50 xu mỗi tháng cho đến khi cháu trả hết cho chú".

    Chủ cửa hàng bách hóa lưỡng lự và khuyên: "Thật ra cháu không nên mua con chó nhỏ này. Nó không thể nhảy và chơi với cháu như những con chó khác".

    Đến đây, cậu bé cúi xuống và ôm con chó đang thở hổn hển, cái chân bị xoắn rất xấu, chân trái bị tật được chống giữ bởi một thanh chống kim loại lớn. Cậu bé nhìn chủ cửa hàng bách hóa và trả lời một cách nhẹ nhàng: "Tốt, cháu không đi dạo một mình, và con chó nhỏ sẽ cần một người nào đó quan tâm đến!".
     
  18. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Vị đắng cafe
    [​IMG]
    Cô có thói quen uống cà phê buổi sáng. Thói quen ngắm những giọt cà phê đen, đắng nhưng thơm nồng đọng lại trên đầu lưỡi, đọng lại trên trên chiếc thìa màu trắng bạc. Lanh canh, tiếng thìa chạm vào đáy cốc làm cô bừng tỉnh. Những phút ưu tư luôn chỉ được có trong khoảnh khắc! 6h rưỡi sáng, mùa đông cũng như mùa hè, khi ánh sáng không còn chớm nhẹ mà trở nên gay gắt hơn một chút là đến lúc chen chân vào cuộc sống đông đúc, lắm bon chen ngoài kia. Đứng dậy khỏi bàn ăn và dắt xe ra hòa vào dòng người đông đúc. Một năm
    Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn đối với một đời người. Một năm, tính từ câu nói: “Dù không đến được với nhau nhưng ta làm bạn nhé” - giọng anh lịch sự và lạnh lùng, không một chút gì cảm xúc. Và nhớ lại cái cảm giác cố gắng để không thốt ra câu nói : “Không anh ạ, em không muốn gặp lại anh nữa và không muốn làm bạn với anh, vì dù sao em cũng có quyền chọn lựa bạn cho mình”. Nghĩ đến đây cô bật cười vì sự mỉa mai của hoàn cảnh ấy. Đối với cô tình bạn cũng là một điều thiêng liêng không kém gì tình yêu, hay là vì, cô không muốn gặp lại anh ta để tránh cho mình khỏi một sự tổn thương? Cảm giác đắng ngắt như nuốt phải một ngụm cà phê không đường nhưng cuộc sống là vậy. Dù sao, cà phê vẫn luôn luôn đắng và tựa như cuộc sống nhưng nó làm cho ta tỉnh táo hơn. Một năm trôi qua, cô không hề yêu ai. Có lẽ, phải để cho lòng mình bình yên trở lại, và vả chăng, cũng chưa hề gặp ai.

    ***

    Mùa thu năm ấy, cô gặp Nam. Một sự khởi đầu mới. Gặp Nam, dưới những tàng cây hoa sữa trong mùa thu Hà Nội. Và cảm xúc cũng bắt đầu một cách dịu dàng như chiều thu năm ấy và ngọt ngào tựa mùi hoa sữa. Chiều mùa hè vàng ánh, nắng hào phóng phủ vàng mọi ngóc ngách của những tàng cây góc phố. Và lãng mạn như phim Hàn Quốc, hắn ta mạnh dạn bước tới làm quen với cô. Lúc đó, cô đang lấy xe trong bãi đỗ xe gần Đinh Lễ nên thật sự là ngỡ ngàng… . Cô nhìn hắn ta lạ lẫm, tưởng hắn có ý đồ gì, và thực sự là có ý đồ! Hắn ta bước tới cô hỏi :

    - Bạn là sinh viên à?_ khuôn mặt căng thẳng lo âu trông đến buồn cười. Về sau hắn kể lại là lúc đó trông cô “mặt non choẹt và tay không đeo nhẫn nên đoán là cô chưa có chồng! Thế là hắn cứ tiến ra làm quen…”.

    - Bạn học năm thứ mấy?_ Câu trước cô còn trả lời nhưng đến câu này thì nhìn hắn ta một cách kì lạ.

    - Bạn định làm quen với mình?_ Cô hỏi.

    Đó là buổi đầu tiên khi cô và Nam gặp nhau, bắt đầu một tình yêu đẹp và bình dị, có lẽ , bình dị giống như mọi tình yêu bền chặt khác. Anh hơn cô một tuổi.

    Một buổi chiều mùa đông giá rét của tháng mười hai, khi mọi vật xung quanh đều nhuốm vẻ xám xịt đầy u ám y như màu của cái nền trời đáng ngán, cô mặc một cái áo khoác màu đỏ thắm như mọt cây nến nhỏ có thể làm ấm lòng một ai đó. Và lại ngồi tại một quán cà phê, xa nhà của cả hai đứa. Gọi hai cốc cà phê nâu nhiều sữa. Cả hai ngồi lặng im, trong màu xám của không khí, trong giai điệu của bài hát “ If you are not the one” của Daniel Bettingfield, và khi đến câu : “ ‘cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breathe away….” Thì cô chợt hỏi: “Vì sao anh lại yêu em?”

    Nam trả lời: “Lan ạ, đây không phải lần đầu tiên em hỏi anh câu đó. Đôi khi anh cũng tự hỏi, tại sao em không xinh, không thông minh mà anh lại yêu em được nhỉ?”, nói xong anh cười ngặt nghẽo. Điệu cười thật là đáng ghét. Cô nghĩ, anh ta thật là vô duyên. Dù sao, thì ít nhất anh ta cũng phải nhĩ ra một câu nịnh not nào đó chứ, vì con gái vốn yêu bằng tai mà. Nhưng không bao giờ anh ta nói điều ấy, vâu trả lời cho câu hỏi vì sao anh yêu cô. Cho đến một ngày , trong khi lau cầu thang cô bị trượt chân ngã, từ tầng ba xuống tầng hai. Bị rạn xương cánh tay, phải bó bột một thời gian. Anh đến thăm và bảo:

    - Xem nào, cô bé. Em luôn mong anh phải nịnh em rằng em thật là xinh xắn và anh yêu em vì điều ấy. Thế nhưng bây giờ trông em thật xấu và anh vẫn yêu em!

    Cô mỉm cười và nhìn vào đôi mắt anh, thấy tình yêu và tình thương chứa chan trong ánh mắt.....

    Thời gian thấm thoắt trôi qua, một năm trôi qua, mùa thu đến. Mùa thu đến ,Hà Nội tràn ngập trong một thứ ánh sáng vàng êm dịu. Năm ấy là năm cuối cấp của cô. Đột nhiên Lan thấy anh xa cô đến kì lạ, chưa bao giờ anh tắt máy đối với cô hoặc không trả lời tin nhắn. Nhưng giờ thì thế . Một tháng rồi hai tháng anh tránh mặt cô. Đến nhà không bao giờ gặp. Qua một người bạn chung, cô biết anh bị ung thư ruột. Hai tuần nữa sẽ mổ.

    - Không biết có khỏi được không? Nó bảo em nếu có yêu ai thì cứ việc yêu nhưng có điều khi nào yêu hãy nói với nó trước. Anh ta nói.

    Cà phê luôn luôn đắng và cuộc sống cũng vậy. Cô vào thăm anh trong bệnh viện. Anh nhìn cô rồi nói:

    - Anh rất vui vì em đã đến.

    - Bác sĩ bảo thế nào?_ cô hỏi.

    - U lành tính, nhưng nào ai biết được - Anh cười xòa.

    Cô khóc. Đừng khóc em…, anh an ủi. Anh sẽ khỏi, chắc chắn thế.

    - Sao anh định bỏ em? , cô nói và khóc to hơn.

    - Bởi vì anh muốn em hạnh phúc_ Anh mỉm cười.
    Lúc đó cô chỉ muốn đánh anh ta một cái. Cô tủi thân chạy ra ngoài…

    ***

    Ca mổ thành công và Nam…. Vẫn sống đến bây giờ. Nhưng cô vẫn giận Nam. Vì anh không bao giờ biết, dù anh có ra sao, có như thế nào cô vẫn yêu anh, và anh thật ngốc khi nghĩ rằng bỏ anh cô sẽ hạnh phúc. Anh không biết rắng sẽ mãi mãi không bao giờ cô tìm được một người giống như anh dù cô có sống thêm nghàn năm nữa. Ít nhất, về điểm này, cô có thể vênh mặt mà nghĩ rằng cô thông minh hơn anh dù anh thường bảo cô thật ngốc!

    Vì cô tin chắc một điều, trong cuộc sống luôn có một người dành cho một người. Cái chính là phải có một chút may mắn để ta có thể tìm ra họ. Lan đã may mắn vì đã tìm được Nam và cô chọt nhận ra rằng, cuộc sống của cô dường như đã được pha thêm sữa, do vậy, nó không còn quá đắng nữa.

    Trong cuộc sống có muôn vàn điều kì diệu. Và trong muôn vàn điều kì diệu có tình yêu!

    Lan nhấp nốt ngụm cà phê rồi lại đi ra ngoài đường hòa vào dòng người đông đúc….
     
  19. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Chia tay
    [​IMG]
    Tôi với Lam chia tay rồi, hình như là do ông trời đã cố ý an bài chuyện này. Lam thật ra là một cô gái tốt, bất luận là về dung mạo hay tính cách, đều không có gì khiến cho người khác phải phàn nàn. Tôi biết có nhiều người cười tôi làm như thế là ngốc. Nhưng tôi vẫn chủ động chia tay Lam, mặc dù có chút tiếc nuối.

    Ngày đầu tiên sau khi tôi và Lam chia tay, Lam dậy rất muộn, người quản lí ký túc xá 3 lần vào đều thấy cô ấy vùi mình trong chăn, cứ thu mình bất động như thế trên giường. Người quản lí cũng không nói gì, vừa thở dài vừa nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc Lam dậy đã là 11h, buổi học sáng nay coi như bỏ. Xuất hiện trên chiếc gương trong phòng vệ sinh là một khoé mắt tiều tuỵ kèm theo một khuôn mặt đẫm nước mắt.

    Lam không có việc gì để làm, ký túc xá chỉ có một mình cô ấy, cô ấy xuống cantin mua giúp cơm trưa cho mấy chị em, Lam chọn 3 bìa đậu, sườn xào chua ngọt ... tất cả chúng đều là những món bình thường tôi thích ăn. Còn một chút nữa mới đến giờ tan học, Lam ngồi mà thần sắc đờ đẫn, nét mặt không hề biểu cảm mà chỉ nhìn mấy món ăn bần thần. Ngay cả tôi lặng lẽ đến ngồi cạnh bàn cô ấy cũng không nhận ra. Người trong cantin dần dần đông hơn, bọn Tiểu Mục cười cười nói nói đến gần bên cạnh Lam, nhưng nhìn thấy Lam như vậy thì không cười nữa. Bọn họ vừa ngồi xuống vừa khen thức ăn hôm nay thơm, Lam không nói gì. Mọi người đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi cắm đầu ăn. Lúc này những điều không liên quan thì đừng nói ra. Đối diện với chiếc bàn là một đôi tình nhân lớn tiếng tình tự như ở nơi không người, Lam vẫn không động đậy, từ đầu đến cuối không hề đụng vào bát cơm, đũa cũng không chạm đến thức ăn.

    Ngày thứ hai tôi và Lam chia tay, Lam trang điểm rất đậm, mặc chiếc áo rất diêm dúa xuất hiện ở một quán bar phía Tây . Lam ngồi ở cạnh quầy rượu, uống hết cốc này đến cốc khác - một thứ rượu mạnh mà không hề biết tên. Trên quầy rượu xếp mười mấy bình rượu không, nhưng Lam không cho ông chủ dọn đi. Tiếng nhạc điện tử mê ly vọng ra trong quán Bar, giữa sàn nhảy có nhiều tiếng nói rất khó nghe. Lam tuỳ theo tiết tấu bài hát mà lắc lư. Người đàn ông bên cạnh có ý xấu sán gần lại, nói với Lam " cô gái, cô rất đẹp". Lam nói "thật không?" ánh mắt lờ mờ nhìn người đàn ông đáng tuổi cha cô. Sau đó ông ta nói "cô gái, cô say rồi, có cần anh lái xe đưa về nhà không". Lam nói "được", lạnh lùng cười rồi hắt cả chén rượu vào mặt ông ta. Hắn nổi cáu, lúc hắn vung tay tát Lam thì bị mấy cánh tay chặn lại, cơ hồ như bị đẩy ngã xuống đất. Thì ra Tiểu Mục lôi mấy bạn nam trong lớp tìm đến đây. Tiểu Mục nói Lam đừng như thế nữa, làm như thế khiến tất cả mọi người đều đau lòng, Lam nói bọn họ đừng quản lý cô ấy, cứ để cô ấy say đến chết. Nói thế nào Lam cũng không đi, sau đó mấy bạn nam phải cùng nhau kéo cô ấy ra khỏi quán, nhét vào xe taxi.


    Tất cả những gì phát sinh trong quan bar tôi đều biết, là bởi lúc đó tôi ngồi ở một góc khuất trong quán, theo dõi Lam từ đầu đến cuối. Lúc Lam bị lôi về ký túc xá, vừa vặn trước lúc ký túc xá đóng cửa một phút, lúc bị đẩy lên giường vẫn còn đòi uống rượu, cùng lúc đó thì lăn ra bất tỉnh. Ngày thứ tư tôi và Lam chia tay, Lam đã nằm trên giường bệnh được hai ngày, thì ra cô ấy từ lúc say rượu đến giờ vẫn chưa tỉnh, trong lúc hôn mê không ngừng gọi tên tôi. Trong thời gian này bọn Tiểu Mục luân phiên lui tới chăm sóc cho cô ấy.


    Tôi và Lam chia tay được sáu ngày, tôi nghĩ tôi nên trở về bên cạnh cô ấy, tôi đứng ở đầu giường, chiếc giường trắng toát càng làm khuôn mặt cô ấy thêm nhợt nhạt. Tôi lặng lẽ bên Lam suốt một đếm, cho đến khi cô ấy sắp tỉnh mới nhẹ nhàng rời đi.


    Ngày thứ bảy tôi và Lam chia tay, Lam xuất viện. Từ đó trầm tĩnh ít nói, thái độ dành cho mọi người luôn cay nghiệt, hoặc nên nói là lạnh nhạt. Mấy người bạn nhìn từ trong mắt cô ấy đều hiểu ra rằng Lam vẫn chưa quên được tôi, vẫn cứ nhớ về những tình cảm trong quá khứ. Lam bắt đầu chụi khó học hành, mỗi ngày đều ở thư viện học bài cho đến khi nó đóng cửa, thành tích cũng nhờ đó mà tiến vùn vụt.

    Năm thứ hai tôi và Lam chia tay, Lam được chọn đảm nhiệm chức hội trưởng hội sinh viên của khoa. Năm thứ ba đại học mới bắt đầu nhưng Lam đã chuẩn bị làm luận án. Năm thứ ba tôi và Lam chia tay, Lam thuận lợi thi vào một trường đại học danh tiếng, nỗ lực học tập và nghiên cứu để lấy học vị thạc sĩ. Bên cạnh Lam vẫn không thiếu những người ưu tú hơn tôi đeo đuổi, nhưng Lam không để ý, trừ một người con trai tên Lượng. Lam cũng chỉ coi anh ta là anh trai, cũng chưa có gì nảy sinh với anh ta. Nhưng trong mắt người khác quan hệ của họ vô cùng đáng ngờ.


    Năm thứ chín tôi và Lam chia tay, tôi nhận được tin Lam sắp kết hôn, chú rể là Lượng. Cách ngày kết hôn nửa tháng, Lam ngồi trên chiếc ghế xô pha mới trong phòng khách, viết thiếp mời cho bạn bè. Trên khuôn mặt Lam là nụ cười hạnh phúc đến mê đắm lòng người. Tôi biết rất nhiều người sẽ nhận được thiếp mời, trừ tôi ra. Lam mở một chiếc thiệp đỏ có dán chữ song hỷ màu vàng. Nơi trang trọng nhất là nơi viết tên của chú rể và cô dâu. Lúc cô ấy viết đến chiếc thiệp thứ hai mươi, tôi ngó thử, tên chú rể trên hai mươi chiếc thiệp đều là tên của tôi.


    Nhưng dường như Lam vẫn chưa định thần lại suy nghĩ. Nước mắt tôi cuối cùng cũng chảy, chín năm sau ngày tôi và Lam chia tay, tôi lần đầu tiên rơi nước mắt, nhưng Lam sẽ không nhìn thấy, không ai nhìn thấy. Là vì hồn ma thì không có nước mắt. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, tôi chắc chắn sẽ không vì một chút thời gian mà vội băng qua đường, kết quả là linh hồn rời khỏi thể xác. Mà hôm đó chính là ngày sinh nhật Lam, trên tay tôi vẫn đang cầm chiếc bánh ngọt tặng sinh nhật cô ấy.
     
  20. phumanhpro

    phumanhpro Guest

    Bến ô sin - HỒ ANH THÁI

    Cô đầu tiên xin cứ gọi là cô Nhất, mốt phim truyền hình Trung Quốc nhiều tập thì cả nhà gọi cô là Lâm Nhất Nhất. Nhất vừa mới đến một buổi sáng đã nghe huỳnh huỵch bôm bốp từ phòng ăn sang phòng khách, vợ và con gái anh tái xanh tái mét chạy dúi vào phòng ngủ.

    Nhất theo vào ngay, miệng cười đắc thắng, tay giơ cao đuôi con chuột vừa bị cô đánh hộc máu ra đằng mõm chìa cả răng. Phải xua mãi Nhất mới chịu ra. Lát sau nhác thấy một con chuột chạy men theo chân tường, cô lại đuổi nó tơi bời chạy ra khỏi bếp men theo lan can lên cầu thang. Lại bài cũ, cô rút phắt cái dép cầm tay ném một phát ăn ngay. Con chuột quay lơ ngất xỉu. Con thứ ba bị cô đá một phát không còn biết trời đất là gì ngay trong phòng khách. Một buổi sáng đi tong ba mạng chuột. Rồi Nhất vừa nấu cơm vừa kể ngày bé đi chăn trâu cô nổi tiếng là tay sát chuột. Hun được một ổ chuột đồng, vơ một ít rơm rạ cỏ khô nổi lửa lên là được bữa thơm lừng ấm bụng. Nhưng đây là chuột thành phố, chuột thành phố độc hại không ăn được, một ổ dịch hạch đấy. Cô rành rẽ thế.

    Đến được vài ngày, cô dặn cả nhà hễ bạn cô gọi đến thì phải nói đây là Xí nghiệp bánh kẹo Hà Nội. Cô đã nói với mọi người rằng lên Hà Nội làm công nhân. Một hôm đi chợ, cô gặp một con bé người làng mang gà lên bán đang tỉ tê trò chuyện với mấy bà hàng ngày vẫn bán rau cho cô. Cô bảo mày về làng mà nói thấy tao đi chợ thế này, tao cấu đầu rút ruột mày vứt vào nồi canh. Báu bở gì cái nghề đi ở.

    Bà nội cô ngày trước cũng ở cho nhà anh. Lúc bà bằng tuổi cô bây giờ. Làm quản gia tay hòm chìa khóa, được tin cẩn như người nhà. Toàn quốc kháng chiến, ông bà cha mẹ anh đưa nhau ra vùng Việt Bắc kháng chiến, còn một hộp đồ nữ trang và những đồ quý sót lại trong nhà, bà cho vào thúng gánh về quê, về sau hòa bình bà gánh lên hoàn chủ, không suy chuyển mảy may. Nhất kể lại. Kể xong cô bình, cũng là một thứ trung thành theo kiểu nô bộc nô tài.

    Hôm khác lại bảo cách mạng đưa bà cháu từ thân phận thằng ở con sen lên địa vị làm chủ, có thời bà cháu còn làm đội trưởng sản xuất. Thế mà hôm cháu đi bà cháu lại mừng. Ra đây có cô chú chăm nom bà cháu yên tâm lắm, chứ ở nhà làm cái mảnh ruộng bằng viên gạch, lấy gì mà đút mồm.

    Tình nghĩa cũ hai nhà. Anh chị định nuôi Nhất dăm ba năm rồi cho cô đi học may có cái nghề mà lấy chồng. Làm ôsin mới được vài tháng cô đòi đổi ngược quy trình: học may trước, vừa học vừa làm. Thế là học may. Về nhà trải báo cũ ra đo đo cắt cắt. Nhưng không quên nấu nướng. Bảo rau gì nấu với thịt gì, cá gì cho gia vị gì, rau thơm gì, cô tiếp thu nhanh làm đúng ngay. Không lẫn. Tuy nhiên thỉnh thoảng cô lại chế tác ra những món cải tiến. Làm phở đã rất ổn, cô lại còn cho thêm những viên mọc vào. Anh đi nhìn ngó thì hóa ra không phải một mình cô nghĩ ra, các cô ôsin đã cho gần hết cả Hà Nội ăn phở mọc. Rau sống cô mua về, rau muống chẻ là món chính thì ít, rau thơm là món ăn hương ăn hoa thì lại thành món chính, ăn cả cây. Lại đi nhìn ngó thì hóa ra cả Hà Nội thanh lịch bây giờ ăn cả cây rau húng rau kinh giới um tùm sum suê. Ẩm thực ôsin thịt vịt thịt ngan cưỡi hẳn lên đám giỗ đám cưới. Tự chế mãi, một hôm Nhất xoay ra bảo cô chú mua cho cháu quyển sách dạy nấu đặc sản, cháu làm đặc sản cho cả nhà ăn. Mua sách về. Cho thực hành. Vợ anh khen, con bé này mai ngày về quê lấy chồng không muốn làm ruộng mở quán cơm bụi đắt hàng đấy. Nhất bảo cháu xin thưa lại hai điều: Một, những đứa như cháu đổi đời ra phố rồi, đố mà quay về quê được. Hai, mở hàng cơm củi lửa dầu mỡ nhem nhuốc, không sang. Vợ anh hỏi thế nào thì sang. Nhất chỉ tay lên bức tranh phiên bản treo ở phòng khách: sang là như cô tiểu thư kia kìa.

    Một bức danh họa châu Âu. Một cô gái áo váy tươm tất, mái tóc rẽ ngôi còn in đường lược, hai tay nâng cái khay trên có một cốc nước không hề sóng sánh, chân thì đang khoan thai bước đi. Nhất gọi cô gái trong tranh là cô tiểu thư.

    Nhất học hết lớp dạy cắt may. Thực hành hết quyển sách dạy nấu ăn. Một hôm cô xin phép ra đi. Người ta nhận cô vào một xí nghiệp may mặc liên doanh. Mấy chị em công nhân thuê chung một chỗ ở. Vợ anh tiếc con bé nấu ăn ngon. Tiếc cái công đào tạo. Anh bảo tiếc gì. Nó như con cháu trong nhà.

    Hôm cô đi, cô còn rút dép đập chết được một con chuột nữa.

    (còn nữa)
    * * *
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->