"Mình nói, mình muốn chết.
Một đứa bảo, mày đang làm quá mọi thứ lên đấy.
Người có vẻ có tâm hơn thì,
Nghĩ thoáng lên đi em, sống tích cực lên đi.
Hoặc, đừng mang cái chết ra để dọa dẫm mọi người.
Hoặc, anh đã khoe chuyện này mấy lần rồi.
Mình không khoe, cũng không dọa.
Sự thật là khi người ta nói rằng mình muốn chết, trong phần lớn trường hợp, ở giây phút đó, người ta đã thật sự nghĩ đến cái chết, không phải dọa dẫm.
Nhiều người, vì vài ràng buộc nào đó mà vẫn sống. Vài người thì thật sự chết đi như thế.
Chỉ có giây phút sau khi ai đó chọn cái chết, trầm cảm mới hiện hữu, trở thành sự thật.
Trong những trường hợp khác, người ta nhìn trầm cảm với ánh mắt ái ngại xen lẫn nghi ngờ.
Mình từng bị người xung quanh nghi ngờ như thế.
Và cũng chính mình, ngay cả sau khi đã nếm trải cảm giác trầm cảm, vẫn nghi ngờ người khác như thế.
Mình từng không thể ra khỏi phòng.
Với người bình thường, câu này có lẽ rất khó hiểu. Trừ khi mất chìa khóa hoặc bị kẹt, làm gì có ai không thể ra được khỏi phòng?
Cái chìa khóa bọn mình đánh mất dùng để mở cửa thế giới bên trong mỗi con người.
Mình cũng từng khát khao tự sát.
Nếu ai đó nghiện thuốc lá, hoặc nghiện game chẳng hạn, hoặc nghiện kẹo... thì sẽ hiểu được độ mãnh liệt của cái khát khao đó.
Một điếu nữa thôi.
Thử một ván game nữa thôi.
Thử một viên kẹo đi, thử một viên đi.
Thử đâm một cái đi - khi nhìn thấy dao.
Thử nhảy xuống đi - khi đứng trên cầu.
Thử nuốt hết đống thuốc này đi - khi uống thuốc mỗi ngày.
Sau khi trải qua tất cả, và hơn thế, mình vẫn thường xuyên nghi ngờ khi ai đó nói rằng họ trầm cảm.
Nên khi ai đó nghi ngờ mình, ném vào mặt mình những câu cực vô duyên, thật sự, mình không biết phải trách họ thế nào.
Không thay đổi được mọi người, thế thì đành tự thay đổi mình vậy.
Từ từ, mình quen dần với việc, thay vì nói mình muốn chết, mình nói, hôm nay mình không vui lắm, và đề nghị người đối diện nói gì đó vui vui.
Mình vẫn thú nhận mình đang rất muốn chết với một vài người thân thiết và thấu hiểu một phần.
Mình tìm kiếm một thứ gì đó để mơ ước.
Một chuyến du lịch xa chẳng hạn.
Một vị trí nào đó trong công việc.
Một tuổi già thật nhạt nhẽo. Một ngôi nhà nhỏ có cửa sổ nhìn ra nơi họp chợ. Sân nhỏ tối om, một cái ghế mây, một cái bàn ngoài hiên, một cây hồng xiêm to.
Một cái ghế khác trong nhà, kê gần cửa sổ.
Vài chậu hoa. Vài con chó con mèo.
Một ấm trà, một cuốn sách, một cái chổi.
Lúc thì ngồi ngẩn người nhìn người ta đi chợ, lúc thì ngồi đọc sách, nghe tiếng cãi nhau.
Lúc thì chậm chạp quét sân, hóng người ta mua mua bán bán.
Có ước mơ cũng như có ràng buộc, có thứ để gửi gắm.
Khi nào muốn chết, thì trì hoãn vài tiếng. Ngồi im phác họa lại bức tranh tuổi già mình mơ ước.
Không hiểu do trí tưởng tượng của mình tốt quá
:v, hay do mình thường xuyên nghĩ tới nó.
Mình đã vẽ tới cả những cái vỏ túi nilon trên đường vào chợ, ở trong đầu.
Sợi dây ràng buộc mình với thế giới, có thể chọn gia đình.
Có thể chọn bạn bè, tình yêu.
Hoặc chọn ước mơ, như mình.
Sợi dây đó chắc chắn bao nhiêu, mình có thể kiên trì sống sót khi muốn chết bấy nhiêu.
Có rất nhiều người khuyên nhau, khi muốn chết, hãy tìm mọi cách để trì hoãn. Bởi vì rất may mắn, muốn chết chỉ là cảm giác nhất thời. Nó sẽ qua nhanh.
Mình cho các bạn một phương pháp trì hoãn: nghĩ về sợi dây liên kết vững chắc nhất của bản thân.
Đã từ rất lâu, mình không còn coi trầm cảm như một căn bệnh nữa.
Hoặc một thứ gì đó cần phải giấu đi.
Mình coi nó như là một đề toán khó trong đời. Giống như đề toán về công việc, về các mối quan hệ...
Một đề toán của lẽ sống.
Mình không cố né tránh vấn đề hay cố suy nghĩ tích cực hơn.
Không cố để trở nên thật bình thường.
Không cố để ra ngoài chơi và cười thật tươi.
Khi không vui, mình dừng lại, rồi im lặng.
Ngồi im cả buổi, hoặc cả ngày nếu thích.
Nghĩ về cuộc đời, của mình, hoặc của con bướm bay qua ngoài hiên.
Nghĩ về ý nghĩa, sự tồn tại của mình, của cây cối, của đám mây trên trời.
:v Mình đọc sách lung tung, gần như chỉ để phục vụ cho những khi mình im lặng ngẩn ngơ.
Cũng nghĩ được khá nhiều thứ hay ho, bao gồm chuyện thấu hiểu cái nọ cái kia, bao gồm chuyện lý do để sống.
Bao gồm cách chấp nhận bản thân như là mình vốn thế, sai lầm và chân thật.
Hoặc bao gồm cả dàn ý cho một cuốn truyện, đang viết dở.
Trong lặng im, mình tìm cách giải đáp bài toán trầm cảm - bài toán lẽ sống của mình.
Mình cũng biết, lời giải hiện tại tất nhiên là sai sót.
Nhưng để tiếp tục sống, và sống tốt, vậy cũng khá ổn rồi.
Con đường phía trước rất dài. Có lẽ đủ để mình ngẫm nghĩ ra một lời giải tiếp cận cái đúng hơn.
Lời giải cho đề toán về cuộc đời, mỗi người mỗi khác. Nên mình sẽ không "hướng dẫn" hay " giải đáp" cho ai.
Ai muốn, cần tự lên đường tìm lời giải.
Đang viết cái bài này, con Bơ nó thò đầu vào hóng như hiểu lắm.
"