Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
=> Tấm lụa đào luôn là hình ảnh tượng trung cho 1 cô gái đẹp, đẹp về cả hình thức lẫn tâm hồn, nhưng dường như số phận nó quá bấp bênh, trôi nổi, ko thể làm chủ được.
(2 câu này chưa khẳng định được phẩm chất gì nhiều ^^)
Thân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoìa thì xanh.
Ai ơi nếm thử mà xem
Nếm ra mwois biết rằng em ngọt bùi.
=> người phụ nữ trong xã hội pk xưa, luôn bị chà đạp, ko được coi trọng trong xã hội. Nhưng ko phải là chấp nhận số phận ấy, họ vẫn đẹp, vẫn rất thông minh. Củ ấu gai, ở ngoài xấu xí, xù xì, nhưng bên trong, lại khác, trắng và ngon - đó là dư vị mà con người ta cảm nhận được bằng mắt rồi bằng miệng. "Ai ơi nếm thử mà xem", " mới biết rằng em ngọt bùi". Cái vẻ bề ngoài ấy đâu có làm mờ đi cái vẻ đẹp tươi tắn bên trong. Mặc dù nếm trải bao nhiều nỗi đắng cay, nhưng vẫn giữ được 1 phẩm chất đẹp, khẳng định 1 tâm hồn cao đẹp của họ.
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con
=> con cò lầm lui, vất vả, bương chải trên con đường kiếm ăn mù mịt, chơi vơi, ko biết đâu là 1 nơi an toàn, nhưng vì sao nó vẫn đi, vì cuộc sống. Và trong cái hoàn cảnh đó, làm sao tránh khỏi khó khăn, làm sao tránh khỏi việc bị bắt. Nhưng lâm vào cảnh khó khăn, ko đồng nghĩa với việc cam chịu số phận, vẫn muốn giữ một sự trong sạch cho mình, để sống, để thế hệ sau ko phải hổ thẹn vì chính mình. Tất cả vì phẩm chất của con cò - người phụ nữ quá cao quý.