Miss

quebec

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2017
53
29
106
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nói nhỏ nhé
đây là bài tự viết đầu tiên của mk nên chắc sẽ ko ra sao đâu ... Nhưng kệ nếu ai kiên trì thì đọc hết nhé vì đây là tuổi thơ của mk... mk muốn chia sẻ vs mọi người . Chỉ vậy thôi.


" Tôi lang thang đi trên con đường quê ấy, vẫn con đường đất cũ , vẫn những con người thân thương mà ngày nhỏ tôi biết đến. Những đứa trẻ nhỏ đi qua tôi một cách vô tư hồn nhiên như không thấy sự hiện diện của tôi. Mà đúng rồi kia là tôi 8 năm trước sao trông khác quá đi. Tung tăng chạy nhảy cùng thằng Tủn, cái Tún, và thằng Cò. Thực ra chúng nó đều có tên cả, đấy là biệt danh mà ngày xưa chúng tôi gọi nhau thế thôi. Hôm nay thời tiết khà là đẹp ! Có lẽ tôi của tám năm trước cùng tụi nó đang đi chơi trò gì chăng. Tò mò, tôi đi theo tụi nhỏ. Theo trí nhớ của tôi thì có lẽ hôm nay chúng nó lại đi lấy quả dì đó. À quên chưa giới thiệu vs các bạn vùng quê của tôi là ở miền Bắc nên có lẽ có những trò nghịch khác vs những đứa trẻ ở miền Nam. Theo chân tụi nhỏ tôi thấy chúng nó đến khu vườn đó - khu vườn bí mật mà tụi tôi láy làm căn cứ. lúc này chắc tầm 2 giờ chiều. Tôi thấy phục tôi ngày xưa ghê, trời thì nắng chang chang như vậy mà cứ đầu trần, chân đất cùng tụi bạn chạy tung tăng khắp nơi, còn bây giờ vs tôi 15 phút để ngủ trưa thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Đang nói về tụi nhỏ mà tôi lại nói đi đâu vậy nè. Ngày ấy cầm đầu tụi tôi là thằng Tủn, cái thằng dáng ngưởi nhỏ bé giỏi trèo leo lại thông minh những thứ không đâu. Nó nói gì là tụi tôi nghe tăm tắp. ..........
Sorry mọi người nhé mk tạm thời viết có tí thôi , để hỏi lại chúng nó đã...
 

Victoriquedeblois

Giải nhất cuộc thi Văn học trong tôi
Thành viên
1 Tháng ba 2017
345
747
224
Hà Nội
Nói nhỏ nhé
đây là bài tự viết đầu tiên của mk nên chắc sẽ ko ra sao đâu ... Nhưng kệ nếu ai kiên trì thì đọc hết nhé vì đây là tuổi thơ của mk... mk muốn chia sẻ vs mọi người . Chỉ vậy thôi.


" Tôi lang thang đi trên con đường quê ấy, vẫn con đường đất cũ , vẫn những con người thân thương mà ngày nhỏ tôi biết đến. Những đứa trẻ nhỏ đi qua tôi một cách vô tư hồn nhiên như không thấy sự hiện diện của tôi. Mà đúng rồi kia là tôi 8 năm trước sao trông khác quá đi. Tung tăng chạy nhảy cùng thằng Tủn, cái Tún, và thằng Cò. Thực ra chúng nó đều có tên cả, đấy là biệt danh mà ngày xưa chúng tôi gọi nhau thế thôi. Hôm nay thời tiết khà là đẹp ! Có lẽ tôi của tám năm trước cùng tụi nó đang đi chơi trò gì chăng. Tò mò, tôi đi theo tụi nhỏ. Theo trí nhớ của tôi thì có lẽ hôm nay chúng nó lại đi lấy quả dì đó. À quên chưa giới thiệu vs các bạn vùng quê của tôi là ở miền Bắc nên có lẽ có những trò nghịch khác vs những đứa trẻ ở miền Nam. Theo chân tụi nhỏ tôi thấy chúng nó đến khu vườn đó - khu vườn bí mật mà tụi tôi láy làm căn cứ. lúc này chắc tầm 2 giờ chiều. Tôi thấy phục tôi ngày xưa ghê, trời thì nắng chang chang như vậy mà cứ đầu trần, chân đất cùng tụi bạn chạy tung tăng khắp nơi, còn bây giờ vs tôi 15 phút để ngủ trưa thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Đang nói về tụi nhỏ mà tôi lại nói đi đâu vậy nè. Ngày ấy cầm đầu tụi tôi là thằng Tủn, cái thằng dáng ngưởi nhỏ bé giỏi trèo leo lại thông minh những thứ không đâu. Nó nói gì là tụi tôi nghe tăm tắp. ..........
Sorry mọi người nhé mk tạm thời viết có tí thôi , để hỏi lại chúng nó đã...
Hay đấy viết tiếp đi ;););)
 

quebec

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2017
53
29
106
23
Ừm . để mk hỏi lại chúng nó mai mk sẽ viết tiếp
 

quebec

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2017
53
29
106
23
Tiếp nhé
Đến thằng Cò, nó thì trái ngược hẳn so vs thằng Tủn, hai bọn nó là cặp đôi số 10. Thằng Cò nổi trội hẳn so vs bọn trẻ chúng tôi cả về ngoại hình lẫn tính cách. Người nó mập mạp, đã có hai cái răng sún nhưng lại rất hay cười, thế nhưng giờ nhìn lại thì nó cũng dễ thương đấy chứ. Trong nhóm, tôi và cái Tún là con gái nên rất thân nhau, cái Tún có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, tính cách lại ngoan ngoãn lễ phép. Chính vì sự hoàn hảo của nó mà bố mẹ tôi thường đem tôi so sánh vs nó.
Nhìn bọn trẻ hí hoáy mà tôi vẫn chưa hình dung bọn nó đang định làm gì. Đợi khi nào nhìn ra thì nói về bọn nó nhé . Bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về căn cứ bí mật này. Nó là một khu vườn nằm cách nhà tôi không xa, đó là vườn của ông Tân. Khu vườn nằm lẻ loi bơ vơ ở gần cánh đồng, trông vậy thôi chứ nó vô cùng phong phú đa dạng về loài cây ăn quả , nào là ổi, bòng, cam, đu đủ,mít...lại còn có phong thủy nữa nên chúng tôi thích nó lắm. Nói một hồi cuối cùng tôi cũng thấy lũ trẻ đang chuẩn bị một bữa cơm gia đình. Chẳng rõ cái ý tưởng này do đứa nào nghĩ ra ( mình, thằng Tủn hay cái Tún...) nhưng nếu như tôi nhớ ko nhầm thì ngày hôm nay chính thức đi vào tiềm thức của những đứa trẻ này.
Cuối cùng cũng nhớ rồi, thì ra là chúng nó đang chuẩn bị nấu cơm. Các bạn hãy tưởng tượng nhé, buổi trưa mới ăn cơm xong, mong ngóng cho đến chiều, những đứa trẻ ấy chuẩn bị mọi thứ cho kế hoạch điên rồ này: nồi nấu cơm là lon bia, bát ăn là những chiếc bát thạch được rửa sạch, phơi khô, bếp được chúng nó dựng lên bằng 3 hòn gạch...Theo sự chỉ huy của thằng Tủn cả lũ hăng say bắt tay vào côn việc, nhìn chúng nó làm mà tôi cũng muốn xông vào làm vs, tôi cố cất giọng nói lên nhưng sao không ai để ý đến, chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn mà thôi.
- Chúng mày đi xé mấy cái lá chuối khô mau? -Thằng Tủn quát
- Để làm gì ? Cò nói. Mà mặt nó biểu hiện rõ sự ngốc nghếch, ngây ngô.
- Tao bảo thì mày làm đi sao hỏi lắm thế.
"Tôi"(của 8 năm trước) và cái Tủn nhanh nhện chạy đi lấy ngay, xé thật nhiều, xé hết cả đám lá chuối khô.
Và chúng nó bắt tay vào nấu. Thoạt đầu bốn đứa rất háo hức, mới có 1 tí mà chúng nó lại mở vung raxem cơm thế nào. Thằng Cò được giao nhiệm vụ đun bếp, "tôi" và cái Tún ngồi xem.
- Này mở ra xem chín chưa ? - "tôi" nói
-Ừ. thằng Tủn nói rồi mở ra.
- Ôi vẫn thế. Cả lũ ủ rũ.
Ngồi trong im lặng bốn đứa trẻ mải mê nấu . Đc 1 lát , thằng Tủn tự dưng mở vung ra, chỉ là nồi đang sôi thôi mà bốn đứa trẻ hò reo ầm ĩ cả lên
- Ối mày ơi sôi rồi nè.HaHa
- Nhờ tao cả đấy.
- Mày toàn nói phét, công tao đun từ nãy tới giờ. Hứ
- Tao đi lấy lá chuối khô đấy , chúng mày đừng có nhận hết công về mình.
Cả ba đứa cãi nhau ầm ĩ cả lên, chỉ có con Tún là im lặng đun bếp, rồi cuối cùng không thể chịu nổi nó nói
- Im lặng cho cơm nó ngon. Nhé.
Cả ba đứa không còn lời nào để cãi đành im lặng vậy thôi.
Nhìn lũ trẻ ngây ngô như vậy tôi không thể không bật cười, nhưng cứ đứng cười một mình có hơi lạ chút hi.
Trải qua cả một quá trình nồi cơm thơm ngon cũng hoàn thành trong sự mong ngóng, khao khát của lũ trẻ.
chúng nó thận trong từ từ bắc nồi ra. Đứa nào đứa ấy hớn hở nhìn nhau trong niềm vui sướng. Vì cái Tún khéo léo nên được phân công xới cơm. Tuy những hạt cơm không được trắng dẻo thơm ngon( vì cái tội hay mở vung nhiều ) nhưng dù gì tì cũng là thành quả của bọn trẻ. Cơm đc cái Tún xới đều vào từng bát. Với chúng nó cái thứ quái quỷ ấy rất bắt mắt. Chúng nó còn tự tấm tắc khen nhau
- Nhìn ngon mày nhỉ !
-Phải nói là quá ngon.
-Ngon tuyệt vời luôn !
- Nào mời mọi người ăn cơm!
Trong niềm hân hoan, niềm hạnh phúc của những đứa trẻ như đc sống trong thời nguyên thủy, chúng nó nhanh chóng thưởng thức xong. ai ăn xong cũng hả hê
- Ngon thật đấy ai nấu mà ngon thế không biết.
Ăn xong chúng nó nhanh chóng dọn dẹp, lúc đó đã xế chiều rồi. Bọn trẻ rủ nhau ra cầu ngồi chơi. Tôi cũng không rõ ăn xong chúng nó có bị sao không nhưng may là tôi có cái bụng khỏe nên không sao.
Mặt trời cứ từ từ lặn xuống, ánh nắng nhạt nhòa làm lòng người thấy yên bình ảm đạm. Mùa gặt tới mọi người nô nức kéo lúa về nhà. Dưới cây cầu hình ảnh bốn đứa trẻ ngồi chơi đùa hướng về phía hoàng hôn làm tôi mãi không quên. Tôi cũng không ngờ ngày hôm nay lại trở thành kí ức huyền thoại trong đầu chúng tôi.
Vì đợi mãi mà không thấy ai bán vé về tuổi thơ nên tôi tự tạo tàu để đi. Tàu không đc tốt lắm, bởi chỉ có thể đứng nhìn mà không thể trải nghiệm lại. Nếu sau này ai có loại vé tốt thì bán cho mình nhé.
CẢM ƠN ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC NÓ.
3-1.jpg
 

Attachments

  • tuoi-tho-trong-toi.jpg
    tuoi-tho-trong-toi.jpg
    236.3 KB · Đọc: 60

Victoriquedeblois

Giải nhất cuộc thi Văn học trong tôi
Thành viên
1 Tháng ba 2017
345
747
224
Hà Nội
Tiếp nhé
Đến thằng Cò, nó thì trái ngược hẳn so vs thằng Tủn, hai bọn nó là cặp đôi số 10. Thằng Cò nổi trội hẳn so vs bọn trẻ chúng tôi cả về ngoại hình lẫn tính cách. Người nó mập mạp, đã có hai cái răng sún nhưng lại rất hay cười, thế nhưng giờ nhìn lại thì nó cũng dễ thương đấy chứ. Trong nhóm, tôi và cái Tún là con gái nên rất thân nhau, cái Tún có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, tính cách lại ngoan ngoãn lễ phép. Chính vì sự hoàn hảo của nó mà bố mẹ tôi thường đem tôi so sánh vs nó.
Nhìn bọn trẻ hí hoáy mà tôi vẫn chưa hình dung bọn nó đang định làm gì. Đợi khi nào nhìn ra thì nói về bọn nó nhé . Bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về căn cứ bí mật này. Nó là một khu vườn nằm cách nhà tôi không xa, đó là vườn của ông Tân. Khu vườn nằm lẻ loi bơ vơ ở gần cánh đồng, trông vậy thôi chứ nó vô cùng phong phú đa dạng về loài cây ăn quả , nào là ổi, bòng, cam, đu đủ,mít...lại còn có phong thủy nữa nên chúng tôi thích nó lắm. Nói một hồi cuối cùng tôi cũng thấy lũ trẻ đang chuẩn bị một bữa cơm gia đình. Chẳng rõ cái ý tưởng này do đứa nào nghĩ ra ( mình, thằng Tủn hay cái Tún...) nhưng nếu như tôi nhớ ko nhầm thì ngày hôm nay chính thức đi vào tiềm thức của những đứa trẻ này.
Cuối cùng cũng nhớ rồi, thì ra là chúng nó đang chuẩn bị nấu cơm. Các bạn hãy tưởng tượng nhé, buổi trưa mới ăn cơm xong, mong ngóng cho đến chiều, những đứa trẻ ấy chuẩn bị mọi thứ cho kế hoạch điên rồ này: nồi nấu cơm là lon bia, bát ăn là những chiếc bát thạch được rửa sạch, phơi khô, bếp được chúng nó dựng lên bằng 3 hòn gạch...Theo sự chỉ huy của thằng Tủn cả lũ hăng say bắt tay vào côn việc, nhìn chúng nó làm mà tôi cũng muốn xông vào làm vs, tôi cố cất giọng nói lên nhưng sao không ai để ý đến, chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn mà thôi.
- Chúng mày đi xé mấy cái lá chuối khô mau? -Thằng Tủn quát
- Để làm gì ? Cò nói. Mà mặt nó biểu hiện rõ sự ngốc nghếch, ngây ngô.
- Tao bảo thì mày làm đi sao hỏi lắm thế.
"Tôi"(của 8 năm trước) và cái Tủn nhanh nhện chạy đi lấy ngay, xé thật nhiều, xé hết cả đám lá chuối khô.
Và chúng nó bắt tay vào nấu. Thoạt đầu bốn đứa rất háo hức, mới có 1 tí mà chúng nó lại mở vung raxem cơm thế nào. Thằng Cò được giao nhiệm vụ đun bếp, "tôi" và cái Tún ngồi xem.
- Này mở ra xem chín chưa ? - "tôi" nói
-Ừ. thằng Tủn nói rồi mở ra.
- Ôi vẫn thế. Cả lũ ủ rũ.
Ngồi trong im lặng bốn đứa trẻ mải mê nấu . Đc 1 lát , thằng Tủn tự dưng mở vung ra, chỉ là nồi đang sôi thôi mà bốn đứa trẻ hò reo ầm ĩ cả lên
- Ối mày ơi sôi rồi nè.HaHa
- Nhờ tao cả đấy.
- Mày toàn nói phét, công tao đun từ nãy tới giờ. Hứ
- Tao đi lấy lá chuối khô đấy , chúng mày đừng có nhận hết công về mình.
Cả ba đứa cãi nhau ầm ĩ cả lên, chỉ có con Tún là im lặng đun bếp, rồi cuối cùng không thể chịu nổi nó nói
- Im lặng cho cơm nó ngon. Nhé.
Cả ba đứa không còn lời nào để cãi đành im lặng vậy thôi.
Nhìn lũ trẻ ngây ngô như vậy tôi không thể không bật cười, nhưng cứ đứng cười một mình có hơi lạ chút hi.
Trải qua cả một quá trình nồi cơm thơm ngon cũng hoàn thành trong sự mong ngóng, khao khát của lũ trẻ.
chúng nó thận trong từ từ bắc nồi ra. Đứa nào đứa ấy hớn hở nhìn nhau trong niềm vui sướng. Vì cái Tún khéo léo nên được phân công xới cơm. Tuy những hạt cơm không được trắng dẻo thơm ngon( vì cái tội hay mở vung nhiều ) nhưng dù gì tì cũng là thành quả của bọn trẻ. Cơm đc cái Tún xới đều vào từng bát. Với chúng nó cái thứ quái quỷ ấy rất bắt mắt. Chúng nó còn tự tấm tắc khen nhau
- Nhìn ngon mày nhỉ !
-Phải nói là quá ngon.
-Ngon tuyệt vời luôn !
- Nào mời mọi người ăn cơm!
Trong niềm hân hoan, niềm hạnh phúc của những đứa trẻ như đc sống trong thời nguyên thủy, chúng nó nhanh chóng thưởng thức xong. ai ăn xong cũng hả hê
- Ngon thật đấy ai nấu mà ngon thế không biết.
Ăn xong chúng nó nhanh chóng dọn dẹp, lúc đó đã xế chiều rồi. Bọn trẻ rủ nhau ra cầu ngồi chơi. Tôi cũng không rõ ăn xong chúng nó có bị sao không nhưng may là tôi có cái bụng khỏe nên không sao.
Mặt trời cứ từ từ lặn xuống, ánh nắng nhạt nhòa làm lòng người thấy yên bình ảm đạm. Mùa gặt tới mọi người nô nức kéo lúa về nhà. Dưới cây cầu hình ảnh bốn đứa trẻ ngồi chơi đùa hướng về phía hoàng hôn làm tôi mãi không quên. Tôi cũng không ngờ ngày hôm nay lại trở thành kí ức huyền thoại trong đầu chúng tôi.
Vì đợi mãi mà không thấy ai bán vé về tuổi thơ nên tôi tự tạo tàu để đi. Tàu không đc tốt lắm, bởi chỉ có thể đứng nhìn mà không thể trải nghiệm lại. Nếu sau này ai có loại vé tốt thì bán cho mình nhé.
CẢM ƠN ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC NÓ.
View attachment 5993
Hay quá đi~~~~~~~~~~~~~
 
Top Bottom