- 12 Tháng mười một 2010
- 2,685
- 9,828
- 929
- Đắk Lắk
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nhiều lúc mình thắc mắc là khi mình viết vào box Dành cho ba mẹ thì nên xưng hô như thế nào, nên đứng ở vị trí nào để kể lại cây chuyện của chính mình. Thực sự là bây giờ mình quá bận rộn khi vừa có thêm em bé thứ 2 được 5 tháng nên thời gian để suy nghĩ về vấn đề này cũng không nhiều. Nên thôi cứ xưng là "mình" thôi nhé.
Mình có 2 bé. Bé trai đầu tên ở nhà là Gấu nay hơn 3 tuổi. Khi gần lên 3 thì mẹ sinh em, tên ở nhà là Cami, Những tháng ngày đầu tiên, vừa phải chịu những cơn đau do sinh mổ lần 2, vừa phải chăm sóc em nhỏ nên mình có ít thời gian dành cho Gấu, nhiều hôm, thời gian cho bạn ý chỉ là vào buổi đêm khi mà em gái đã đi ngủ. Đôi lúc chỉ có thể cùng bạn ý chơi xếp hình hoặc đơn giản là chỉ cho bạn ý đếm số. rồi đến 9h tối lại nhắc bạn ý đi ngủ đúng giờ. Hoăc là có cùng bạn ý vào phòng thì mẹ vẫn bận hút sữa cho em và bạn ấy phải tự ngủ. Vậy là hết 1 ngày.
Có hôm nửa đêm, bạn ý ngồi bật dậy, khóc òa lên rồi nói: Mẹ đừng bỏ đi. Mẹ ở lại với con. Mình thực sự hoang mang vì chưa bao giờ mình nói sẽ bỏ đi hay nói những câu tương tự thế. Lúc đó chỉ biết dỗ bạn ý nằm xuống, kéo chăn đắp qua người. Bạn ý sụt sịt: Mẹ ơi. mẹ ôm con đi... Thấy thương thực sự. Tự dưng mình thấy hình như mình đã ít quan tâm đến Gấu đi rất nhiều. Và con đang cần mình bên cạnh nhiều hơn.
Việc có thêm em, việc mẹ sẽ dành thời gian cho mình ít đi, vô tình đã làm cho bạn Gấu thấy buồn và đôi khi người làm mẹ như mình cũng vô tình mà không để ý tới. Mình cần nói yêu bạn ý nhiều hơn nữa, ôm bạn ý nhiều hơn nữa, dành hết thời gian rảnh rỗi để bên cạnh bạn ý.
Không biết có ba mẹ nào cũng vào diễn đàn để lắng nghe hay bày tỏ như mình hay không, mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình và muốn cùng các ba mẹ yêu thương và quan tâm con nhiều hơn, nhất là những giai đoạn như thế này, bởi dù nhỏ, nhưng con cũng biết buồn!
Mình có 2 bé. Bé trai đầu tên ở nhà là Gấu nay hơn 3 tuổi. Khi gần lên 3 thì mẹ sinh em, tên ở nhà là Cami, Những tháng ngày đầu tiên, vừa phải chịu những cơn đau do sinh mổ lần 2, vừa phải chăm sóc em nhỏ nên mình có ít thời gian dành cho Gấu, nhiều hôm, thời gian cho bạn ý chỉ là vào buổi đêm khi mà em gái đã đi ngủ. Đôi lúc chỉ có thể cùng bạn ý chơi xếp hình hoặc đơn giản là chỉ cho bạn ý đếm số. rồi đến 9h tối lại nhắc bạn ý đi ngủ đúng giờ. Hoăc là có cùng bạn ý vào phòng thì mẹ vẫn bận hút sữa cho em và bạn ấy phải tự ngủ. Vậy là hết 1 ngày.
Có hôm nửa đêm, bạn ý ngồi bật dậy, khóc òa lên rồi nói: Mẹ đừng bỏ đi. Mẹ ở lại với con. Mình thực sự hoang mang vì chưa bao giờ mình nói sẽ bỏ đi hay nói những câu tương tự thế. Lúc đó chỉ biết dỗ bạn ý nằm xuống, kéo chăn đắp qua người. Bạn ý sụt sịt: Mẹ ơi. mẹ ôm con đi... Thấy thương thực sự. Tự dưng mình thấy hình như mình đã ít quan tâm đến Gấu đi rất nhiều. Và con đang cần mình bên cạnh nhiều hơn.
Việc có thêm em, việc mẹ sẽ dành thời gian cho mình ít đi, vô tình đã làm cho bạn Gấu thấy buồn và đôi khi người làm mẹ như mình cũng vô tình mà không để ý tới. Mình cần nói yêu bạn ý nhiều hơn nữa, ôm bạn ý nhiều hơn nữa, dành hết thời gian rảnh rỗi để bên cạnh bạn ý.
Không biết có ba mẹ nào cũng vào diễn đàn để lắng nghe hay bày tỏ như mình hay không, mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình và muốn cùng các ba mẹ yêu thương và quan tâm con nhiều hơn, nhất là những giai đoạn như thế này, bởi dù nhỏ, nhưng con cũng biết buồn!