Mặt Trời đánh ghen

H

hoanglephuong

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dạo này em đi học sớm. Mặt Trời vừa lên. Có lẽ bấy nhiêu là đủ cho một lời giới thiệu.

Xe phăng phăng về hướng Bắc, đường thưa bóng người. Trên xe, Ba phát đi phát lại những Bằng Kiều, Trần Thu Hà, Hồng Nhung… nghe một lần thấy hay, nghe hai lần thấy càng hay, nghe mỗi ngày đâm chán. Chán lạ lùng, bèn thả hồn ra cửa sổ. Trời xanh trong.
Biết đâu cánh mây trắng yêu Em gọi mời…
Bên tay phải, Mặt Trời cứ chạy đua với Em, như thể một gã cuồng si nhìn cô người yêu ngày nào giờ đang trong xe với tình nhân mới. Xe cứ bon bon, Mặt Trời chạy bộ theo, vừa chạy vừa thở hào hển những làn hơi nóng hổi bặm trợn đập tan màn sương sớm mong manh. Cách nhau một khoảng rừng thưa, Mặt Trời thi thoảng lại len qua kẽ lá bắn ra những tia nhìn hờn giận, rọi thẳng vào mặt Em, như oán than, như trách móc cô nhân tình phụ bạc.
"Còn những héo hắt thôi đừng nhớ, gió sẽ xóa đi buồn lo…"
Xe dừng lại ở đèn đỏ. Mặt Trời cũng đứng lại, ôm ngực thở dốc, và nhìn em. Nhìn một cách thòm thèm và tiếc nuối, từng tia mắt như muốn toát nên lời… Mái tóc ấy, ánh mắt ấy, làn môi ấy… một buổi chiều xa xưa, đã là của ta… Em mặc kệ, để cho Mặt Trời ngắm thỏa thê, ngắm đến no nê, chê chán. Em cảm nhận được những tia nhìn hờn trách mà hãy còn nồng nàn thương yêu của Mặt Trời, từng tia, từng tia một đậu lên khóe mắt, khẽ ánh lên như một nụ cười trao tình kín đáo, rồi trượt theo sống mũi thuôn thuôn để đáp xuống làn môi mỏng. Em cũng kín đáo cười trả, những tia mắt của Mặt Trời theo làn môi Em dãn ra, rồi ve vuốt ngược lên đôi má, xoa nhẹ, tưng tiu.
"Chờ mùa thu đi qua đây, gieo lại chút nắng ấm áp, vô tình tôi để mất Em, lâu rồi…"
Một cụm mây nhẹ trôi ngang qua, Mặt Trời chớp mắt, rồi lập tức lại trừng lên nhìn như thể muốn cuốn lấy Em vào trong lòng đôi mắt ấy… Em nhoẻn cười. Mặt Trời si tình, và trẻ con quá… Mọi chuyện đã là dĩ vãng rồi.

Đèn bật xanh. Ba đột ngột rẽ về hướng Tây, bỏ lại Mặt Trời ngơ ngác sau lưng, đứng lặng trông theo tiếc nuối… Em không ngoảnh lại, vẫn thấy rõ những tia nhìn vói đến sau gáy, mang nốt những thương yêu sau cuối trải lên mái tóc nồng nàn.
"Giờ đây anh biết, anh biết đã mất em rồi đấy…"
Nửa giờ sau, xe ngập ngừng rẽ trở sang hướng Bắc, rồi đỗ lại. Em rón rén liếc về bên phải. Phương Đông ửng hồng. Mặt Trời sừng sững bắn ra hàng vạn những tia nhìn oan nghiệt, không nguôi hờn giận mà vẫn không giấu được thương yêu.
"Dù Em đi mãi về Tây
Ngàn năm ta vẫn nơi đây đứng chờ
"

Em xuống xe, vào trường. Giờ học Kinh tế, hết rồi thời gian cho những mộng mơ, cho văn chương vơ vẩn.
"Còn trong Em một vần Thơ
Trả anh lần cuối, ngồi mơ Mặt Trời…
"

Một sớm mai hồng tháng Sáu.
Hoàng Lệ Phương,
 
Top Bottom