N
natsume1998
CHAP FIFTEEN(CONT)
Sân trường không còn bóng người, đã về hết rồi, Violet mới bước vào lớp. Lâm Tiên cùng mấy đứa con gái nữa đứng khoanh tay trước ngực chờ sẵn, mặt ai cũng ngạo nghễ, đắc chí, nàng đều nhớ rõ mặt từng ả và cả những hành dộng cùng lời nói mạt hạ, sỉ nhục với 3 nàng. Giương ánh mắt vô cảm về phía mấy ả, khuôn mặt không một chút biến động, lạnh hơn băng, chẳng nói lời nào như một kiểu khinh thường.
_Mày tới rồi, tao không thích vòng vo, tao nói thẳng. Tụi tao chướng mắt 3 đứa mày lắm rồi, mày nên buông anh Wind của tao ra và biến mất khỏi trường này càng sớm càng tốt –Lâm Tiên tiến về trước vài bước với giọng điệu ra lệnh. Violet càng hứng thú trêu chọc ả một trận, hất balo lên vai ngay ngắn, giọng băng tuyết
_Wind và cả 2 tên kia không thuộc quyền sở hữu của mày. Còn nếu tao không đi thì sao, chuyện hôm trước ở sân sau mày biết mà….
_Tao biết chắc là mày sẽ nói vậy nên tao đã chuẩn bị cho mày một món quà – Lâm Tiên vẫn đầy khí thế. Lập tức mấy ả nãy giờ im thin thít ở sau cũng bước lên, tay ai cũng cầm một bọc ni lông đen, 6,7 bao chứ không ít, bên trong hình như là cái gì đó mềm mềm, liên tục ngọ nguậy. Violet có dự cảm chẳng lành, thoáng chút hoảng sợ nhưng vẫn giữ phong thái lạnh lùng. Cái bọc được mở ra, chốc ngược xuống ngay trước mặt nàng. Hả???Toàn là thằn lằn, con nào con nấy đều đang nằm dưới đất trườn bò, lớn nhỏ trắng đen có đủ. Tiến thoái lưỡng nan, đằng sau cũng có nữa. Mồ hôi toát đầy trên trán, mặt mày xanh mét, tay chân run lên. Quả đúng thật, Violet rất sợ mấy bò sát, nhất là mấy con thằn lằn này… “Không được, mình không được sợ. Như vậy là trúng kế, càng làm chúng đắc thắng”, vừa nghĩ thế, Violet nhanh chóng thu hết nỗi kinh hãi vào trong, cả thân người lại toát ra vẻ hàn băng khủng khiếp hơn lúc đầu khiến Lâm Tiên cùng mấy ả kia lạnh tê sống lưng. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, cố hết sức nàng mới có thể tỏ vẻ bình tĩnh. Thật chất bên trong là nỗi sợ, hoang mang đầy rẫy, đang làm cơ thể nàng trở nên tê buốt, cứng đờ ra không còn thể nhấc chân lên được. Không thể chạy ra khỏi đây, cũng chăng thể để lộ thái độ sợ sệt để bọn chúng khinh khi, đành đem hết nỗi sợ vào nơi nào đó mà chính cô bây giờ cũng không thể xác định được, vì toàn thân đã mất cảm giác hoàn toàn. Đôi bàn tay nắm thật chặt, ngón cái bấm lấy ngón trỏ, 4 ngón còn lại đang bấm mạnh vào lòng bàn tay. Violet muốn làm mình đau để duy trì trạng thái tỉnh táo và đây cũng là nơi giấu diếm sự sợ sệt kinh hoàng. Nhìn thấy nàng bất động rất lâu mặc dù thần thái vẫn lạnh lùng nhưng vậy đã quá thành công cho trò hù dọa này, đám Lâm Tiên rút máy ảnh, điện thoại ra để chụp lại. Không quan tâm, đúng hơn là không thể. Móng tay của cô dài, cứng đang lún dần vào da thịt trắng trẻo, mỏng manh rồi dần xuyên qua lớp da, máu bắt đầu rơm rớm ra. Chả còn biết đau là gì, chỉ thấy ngón tay bất chấp ấn sâu và mạnh vào hơn, từng giọt máu đào đã chạy ra, từng giây trôi qua máu như thấm ướt đôi tay của nàng, nhiều, nhiều hơn, nhiều lắm nhưng điều này không còn quan trọng. Dưới chân, dưới chân mới là điều cô quan tâm bây giờ. 3,4 con thằn lằn đang bò lên chân cô một cách từ tốn đến gớm ghiế, những con còn lại cũng đã tiến rất gần. Một dòng điện chạy khắp người, sợ hãi, sợ hãi tột độ. Cô gần như không đứng vững, cũng như chẳng còn duy trì được gương mặt lạnh như băng được nữa. Bàn tay càng bấm xuống thật thật mạnh để quên đi nỗi kinh hãi của mình. Đám Lâm Tiên vẫn không thôi bấm máy, cười đùa hả hê. Tính bọn chúng sau, giờ cần thoát khỏi đống bò sát ghê tởm này. Chợt trong đầu Violet lúc này xuất hiện hình ảnh một người con trai có thể cho cô sự bình yên, an toàn khi ở cạnh. Cô đã có suy nghĩ phụ thuộc như vậy bao giờ chứ, trước nay luôn độc lập, khép kín một mình cơ mà….
Cánh cửa lớp bật tung, Lâm Tiên hướng mắt kinh ngạc về phía đó. Violet không thể nhúc nhích được huống chi quay đầu lại nhìn, nhận thức được tiếng bước chân đang tiến tới là hay lắm rồi. Mấy con thằn lằn bị đè bẹp dưới đôi chân ấy, ngay sau đó, những con đang sung sướng nằm dài trên chân nàng cũng bị hất phăng ra. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhàng, đưa mắt về người đang đứng cạnh
_Hả? Wind – Thì ra là Wind, Violet hơi bất ngờ thốt lên nhưng yếu ớt, không đủ sức. Đúng là ông trời hiểu lòng người, cô vừa nghĩ đến Wind thì lập tức anh xuất hiện. Anh chỉ quay sang mỉm cười thật hiền, vòng tay qua eo, kéo ghì nàng lại gần mình để tựa vào rồi ném ánh nhìn bén ngót chứa đầy sự khó chịu, tức giận về phía mấy ả đang đứng như mọc rễ. Anh giật lấy máy chụp hình, đt trên tay bọn ả, mạnh bạo ném xuống đất, tát thẳng một cái đau điếng vào mặt ả Lâm Tiên…Cái đánh chứa toàn bộ sự phẫn nộ khủng khiếp…
_Cấm đụng đến người con gái của tôi – Nói rồi Wind bế Violet lên đi ra ngoài….
_Bỏ tôi xuống, anh đang bị thương mà – Nàng cố vùng ra, chỉ trong cái chớp mắt, ngữ điệu lại chứa hàn khí như thường dù câu nói đó là quan tâm
_Không. Tôi không sao. Nếu sợ đừng che giấu, cứ khóc đi. Giờ chỉ có chúng ta thôi – Anh cười thật dịu, tiếp tục bế nàng đi. Vài giọt nước mắt đang rơi ra từ khóe mắt như viên pha lê quý giá, lấp lánh trong nắng. Thật sự cô đã rất sợ nhưng không được quyền khóc. Bây giờ, chỉ trong vòng tay này, cô trở nên mềm yếu. Khóc nhẹ nhàng, tiếng nấc cũng không có, từ từ quên dần trong giấc ngủ. Nhìn người con gái này im lặng thiếp đi, Wind đi chậm lại hơn, trong lòng chua xót vô cùng. “Tại sao vậy, là vì mình sao?”, “Em đã chịu mệt mỏi vì anh sao?”, “Em lại rất yếu đuối, không giống vẻ ngoài lạnh lùng chút nào”,….Anh nâng niu Violet trong tay như sợ nàng sẽ vỡ vụn ra như pha lê, đặt xuống thảm cỏ xanh mát ở sân sau cho nàng tựa vào lòng mình ngủ tiếp. Chợt thấy đôi tay nhuộm đỏ dòng máu và vẫn không thôi chảy thêm. Đau khổ tận xương tủy, Wind nâng nhẹ bàn tay ấy lên, khẽ chạm vào 5 vết móng tay lún sâu đầy máu. Như thấy ai chạm vào vết thương, hơi đau, Violet tỉnh dậy
_Tôi làm cô thức hả? Ngủ đi – Anh áp nhẹ đầu nàng vào lại người mình
_Không sao – Nàng vội rút bàn tay mình về nhưng đã bị nắm chắc lại
_Sao ngốc vậy? Tự nhiên lại làm mình bị thương chứ - Anh xót lòng, vuốt nhẹ bàn tay nhỏ bé đang nằm gon trong tay mình
_Không gì mà – Cô rút khăn giấy từ balo ra, tự lau máu cho minh
_Đây – Anh giật lấy khăn giấy và tay cô lại, dịu dàng từng cử động mà lau. Một giọt máu loang trên tấm khăn cũng là một nỗi đau đớn loang ra trong lòng anh. Anh không muốn người con gái này bị tổn thương, dù là nhỏ nhất, huống hồ bây giờ…..
_Sao không đập cho lũ đó một trận? – Wind hỏi
_Không có sức – Violet cũng thành thật đáp
_Sợ à, sao không chạy ra ngoài?
_Anh cũng biết nói tôi sợ, chưa xỉu trong đó là may rồi – Violet làm vẻ khó chịu
_Tôi tưởng Violet không biết sợ chứ - Wind cười cười trêu chọc
_Ai mà không biết sợ, vậy cũng nói – Violet hằn hộc, bật đầu dậy khỏi vai anh
_Sao sợ dữ vậy? – Anh lại đặt tay vào đôi má hồng hào, áp xuống người mình
_Từ nhỏ đã sợ rồi, lạ lắm sao? – Violet vẫn ngoan ngoãn tựa vào anh, tay cứ để cho anh chăm sóc. Wind lắc đầu, duy trì nụ cười dịu dàng, yêu thương
_Bộ anh không sợ gì sao? – Nàng hướng mắt lên, chờ xem câu hỏi. Hàn khí trong ngữ điệu như tiêu tán hết khi được anh ân cần chăm sóc.
_Không – Ngừng một lát – Mà có đấy…
_Cái gì? – Violet tò mò
_Cô – Wind đáp gọn lỏn
_Tôi? Tôi đáng sợ vậy sao? – Violet ngây thơ, ngước dậy đối diện với anh. Một lần nữa, anh đưa nàng về trạng thái ngoan ngoãn như mèo con trong lòng ngực mình
_Là tôi sợ cô thế này – cầm đôi tay trắng nõn nâng lên – Sợ cô bị đau, bị tổn thương, sợ cô khóc lóc, buồn bã. Tôi nói rồi, chỉ muốn thấy cô cười vui vẻ thôi…….