Love story: Tam đại tiểu thư danh tiếng

N

natsume1998

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tên tác phẩm:LOVE STORIES:TAM ĐẠI TIỂU THƯ DANH TIẾNG

* Author :it’s me(bi)

* Category:tình cảm lãng mạn thui

* Rating:10+

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished):eek:n-going(finished trên giấy viết)

* Warning :không

* Casting:sr các bạn, vì dù sao m` cũg là 1 teen 9x mơ mộg nên k tránh khỏi mô típ qen thuộc….nhưng yên tâm,sẽ khá sáng tạo và mới lạ[cứ cm thoải mái nhé]…………..START

Girls:
1/ Nguyễn Đoan Thanh Tâm-Rose(16t):
Gia thế: Ba(người Pháp) là chủ tịch tập đoàn Nguyễn Châu kinh doanh đa phương diện, thống lĩnh gần 50% thị trường toàn cầu; Mẹ(người Nhật) chủ tịch tập đoàn trang sức lớn từ kim cương & pha lê Queen; chị hai là tổng giám đốc cùa World Entertainment còn có ông nội là người Việt Nam-cổ đông lớn của Nguyễn Châu =>gia đình quyền lực nhất thế giới.

Ngoại hình: cao 1m75, body chuẩn, đẹp cá tính và mặn mà, con lai nên mắt to, da trắng giống mẹ, mũi cao, gương mặt thanh tú giống ba, tóc đen nhánh, gợn nhẹ rất Việt Nam

Tính cách: Vui vẻ. nóng tính, nữ tính, cứng rắn, quyết đoán, thích nhất ăn uống

Tài năng: IQ tuyệt đối, giỏi giang về mọi mặt nhất là điều hành quản lí, kiến trúc. Thông thạo nhiều thứ tiếng, võ nghệ, ca hát,… đều thuộc hàng sư phụ.


2/ Cao Hoàng Song Nhi-Narcissus(16t):

Gia thế: Ba và ông nội(người Anh) đang đứng đầu tập đoàn C.W (Control World) lớn mạnh thứ nhì TG; Mẹ(người Việt) là chủ tịch công ti thời trang Maxx rất nổi tiếng =>Gia đình quyền lực thứ 2 Thế giới.

Ngoại hình: cao 1m75, body chuẩn, đẹp dịu dàng, trong sáng tựa thiên sứ, mắt to sáng, mi dài cong vút, môi đỏ chúm chím, da dẻ mịn màng k một tì vết, tóc nâu suôn mượt đáng yêu.

Tính cách: Hoạt bát, thân thiện, cực nữ tính, khá yếu đuồi, thích ngủ

Tài năng: IQ chuẩn, giỏi không kém 2 nhỏ bạn, chỉ có điều võ thì không bằng một tí.

3/ Vũ Ngọc Bảo Thư-Violet(16t):

Gia thế: Ba(người Ý) điều hành tập đoàn Alpha quyền thế không kém, mẹ(người Anh) là chủ tịch công ti nội thất Star hàng đầu Thế giới, ông bà(người Việt cả) đều góp phần quản lí Alpha và Star, còn có một anh trai.

Ngoại hình:
cao 1m78, đẹp quyến rũ và bí ẩn, đôi mắt màu tím hút hồn, miệng cười có 2 lúm đồng tiền xinh xắn, mái tóc gợn nhẹ màu nâu đỏ, nhìn chung mang vẻ duyên dáng châu Á cùng nét đẹp Phương Tây.

Tính cách: Sau một biến cố tâm lí đã khiến cô trở nên khép kín, lạnh lùng kinh khủng, khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm, ít nói ít cười, rất quyết đoán, mạnh mẽ.

Tài năng: thông minh và giỏi võ nhất trong 6 đứa (IQ 250/200), còn lại thì tương tự Rose và Narcissus.



Boys:
1/ Đoàn Lâm Tường-William(16t):
Gia thế: Ba(người Nga) hiện là thủ tướng nước Nga được nhân dân kính trọng; Mẹ(người Anh) là một nhà ngoại giao của chính phủ Anh, bà(người Việt) cũng đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước. => Gia đình danh giá nhất TG.

Ngoại hình:
cao 1m84, body chuẩn, tuấn mĩ vô cùng nhưng thoáng một chút ngông cuồng, mắt 2 mí, mũi thanh, cao, nụ cười hấp dẫn, tóc nâu sẫm.

Tính cách: kênh kiệu, khó gần, lăng nhăng, chọn đại 1 bé trong hàng dài gái đứng xếp hàng chờ đi chơi vài tiếng là sọt rác thẳng tiến, chính chắn.

Tài năng: khá giống 3 cô gái, ngoài ra giỏi nhất là bar và cua gái. Đang là Tổng Giám đốc tập đoàn FG-tập đoàn quản lí hệ thống mạng, lập trình và đồ họa game nổi tiếng nhất TG.

2/ Phan Đăng Khoa-Dylan(16t):

Gia thế: Ba(người Anh) là thủ tướng Anh, mẹ(người Việt) hiện đứng đầu hội liên hiệp Phụ Nữ Quốc Tế, ông nội cũng là cựu thủ tướng nước Anh =>gia đình danh giá thứ 2 TG.

Ngoại hình: cao 1m83, body siêu mẫu, đẹp trai ngất ngay, gương mặt baby đáng yêu, tóc vàng nâu vuốt dựng tinh nghịch.

Tính cách: kiêu ngạo, nóng tính, khá trẻ con, bay bướm nhất, đổi bạn gái như trò tiêu khiển

Tài năng:
cũng tương đương 2 ông bạn thân, cũng là Phó GĐ của FG.

3/ Trương Thiện Phong-Wind(16t):

Gia thế: chú ruột là tổng thống Pháp, Ba(người Pháp) hiện là bộ trường bộ GD&ĐT của nước Pháp cũng như chức vụ lớn ở bộ GD toàn cầu, Mẹ(người Việt) đang là chủ toà soạn lớn nhất châu Á kiêm diễn viên Hollywood nổi tiếng =>gia đình danh giá thứ 3 TG.

Ngoại hình: cao 1m86, điển trai cực kì, mang vẻ đẹp thiên về trường phái Châu Âu lịch lãm, phong độ, ánh mắt đầy ma lực, tóc đen, dày.

Tính cách: Trầm tính, không biết quan tâm, cười nói quá lâu với ai ngoài William và Dylan, bồ thì nhiều vô số nhưng thậm chí k thèm nhớ tên, điềm đạm và trưởng thành nhất, là PGĐ của FG

Tài năng: IQ không hề thua kém Violet, mọi tài lẻ đều ở mức trên cả tuyệt vời như 2 ông bạn chí cốt



Cả ba mẹ và ông bà của 6 đứa đều là những chỗ quen biết và cũng chán ngấy lũ con cháu cứng đầu cứng cổ lắm rồi. “Chúng nó không lêu lổng, cũng không bỏ học gì cả. Chỉ có điều còn con nít quá thôi. Đứa thì suốt ngày chỉ ăn uống rồi shopping, đứa thì dán mắt suốt ngày vô laptop, đứa thì như kỉ băng hà, còn mấy thằng thì cứ bạn gái rồi bar,…Ba mẹ nói có bao giờ lọt tai đâu, toàn tự làm theo ý mình”, các bậc phụ huynh đều phản ánh thế. Cuối cùng thì những người lớn đã quyết định dùng phương pháp LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC, có nghĩa là dồn 6 đứa con “hiếu thảo” lại 1 nơi để 6 đứa tự “dạy” nhau trưởng thành. Và điểm chung lớn nhất của 6 người họ là Việt Nam, đúng, tất cả đều mang nửa dòng máu Việt. Vì vậy, tuần sau, bằng mọi cách, từ nhẹ nhàng thuyết phục đến biện pháp mạnh cũng phải lôi đầu cả đám về ở chung ở VN. Đó là lí do tại sao 6 con người vốn thuộc những thế giới khác nhau bay giờ lại gặp nhau, quen nhau, giúp nhau trở nên chính chắn hơn và có thể sẽ.....yêu nhau lắm chứ. Là định mệnh thì có trốn cũng không được. Hãy cùng dõi theo câu chuyện tình yêu của họ nhé!!!!
 
N

natsume1998

CHAP ONE: CUỘC GẶP MẶT BẤT NGỜ
Thứ bảy, 7pm, sân bay TSN đông đúc đến khó thở. Từ cánh cửa kính mở tự động xuất hiện 3 chàng trai, không đơn thuần là thế mà là 3 anh chàng hoàng tử sở hữu vẻ đẹp hoàn mĩ, có khả năng giết người đặc biệt là phụ nữ. Dĩ nhiên thừa biết là ai. Mỗi chàng đều mang một nét cuốn hút riêng biệt. William đi giũa, cực ngầu, ngây ngất phong độ hiên ngang. Dylan trái lại, rất năng động và cá tính. Bên cạnh là Wind, vẫn với vẻ thanh lịch thường ngày. Đi cùng nhau, cả 3 dễ dàng lôi cuốn tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh. 3 chàng can tội “vô tình gây thương tích cho nhiều người cùng lúc” ngay ngày đầu về nước. 3 anh xem như không, bỏ lại vô vàn cặp mắt long lanh đó phía sau, bước thẳng lên chiếc limousine bóng nhoáng chờ sẵn đằng trước cổng sân bay. Xe lăn bánh vụt đi.
_Ê, không biết mình sẽ ở chung nhà với ai đây. Chắc lại lũ hám trai nữa rồi – Dylan ngẫm nghĩ
_Nản quá, không biết phải chịu đựng bao lâu – Willam ngao ngán
_Nghe nói 9h thì 3 nhỏ đó mới đáp chuyến bay xuống, giờ mới 7h mấy - Dylan nhìn đồng hồ, nói
_Hay bar đi? – William đề nghị, lập tức nhập được sự hưởng ứng của 2 thằng bạn. Bar thẳng tiến!!
Vào trong quán bar, 3 chàng chọn một bàn rồi ngồi xuống thưởng thức li rượu để giết thời gian. Từ xa có 3 cô ả, nhìn vẻ ngoài và trang phục lòe loẹt, diêm dúa thì biết ngay là cũng thuộc hàng dân chơi. 3 ả ngồi xuống và bắt đầu mấy chiêu ẻo lả ngứa mắt. 3 chàng cũng vuốt ve, nói chuyện đáp lại nhưng chẳng chút hứng thú. Một đám - 60 hay 70 tên là ít - mặt mũi hung tợn, tay đứa nào cũng cầm gậy cầm côn đùng đùng bước vào quán. Giang hồ, chắc rồi! bọn chúng tiến tới bàn 3 chàng. RẦM…..XOẢNG. Tên cầm đầu đập mạnh cây côn xuống mặt bàn làm li tách, dĩa chai gì trên bàn vỡ nát hết. Mấy ả kia giật bắn mình, đứng phắt dậy chạy ra sau lưng tên đó cười cười nũng nịu.
_Mấy người muốn gì? – Wind điềm tĩnh
_Láo, 3 đứa bây là ai mà dám dụ dỗ bạn gái tụi tao. Không muốn sống nữa hả? – tên đứng đầu lớn tiếp nhưng chỉ nhận được cái cười khinh khỉnh của các chàng
_Câm à? – một tên khác mạnh bạo túm lấy cổ áo của William, anh tháo tay tên đó ra rồi dí ngón tay vào mặt tên đó kèm theo nụ cười khẩy:
_Về xem lại lũ bồ lẳng lơ của tụi mấy đấy. Còn mày, chưa đủ tư cách để đụng tới bọn tao đâu
_Xử chúng nó! – tên đại ca nóng mặt, phẩy tay cho đàn em xông lên. Trận ẩu đả kinh hoàng diễn ra trong bar. Tiếng rên la, đổ bể vang lên liên tục. Đối với 3 anh thì đây là chuyện bình thường thôi. Nhưng không hiểu sao càng đánh thì từ đâu đồng bọn của đám du côn kéo tới càng đông mà còn cầm theo cả mã tấu nữa, tầm vài trăm tên cũng nên. Thấy tình hình bất lợi, cả 3 quyết định đánh cầm cự, chạy dần ra đường

8:30pm, ở sân bay lại xảy ra một, à không 3 cơn bão cấp 16. Hóa ra 3 cô tiểu thư cao quý của chúng ta đã về. Hôm nay không biết ngày gì mà chỉ trong vòng vài tiếng liên tục xuất hiện 6 con người xinh đẹp ngất trời. Tất nhiên, Rose cá tính và gợi cảm cực kì, Narcissus luôn thuần khiết và đáng yêu, Violet vẫn toát ra một hàn khí khó tả nhưng chính điều đó làm cô trở nên quyến rũ và hấp dẫn. Vẫn hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ, thèm khát đổ về phía 3 người. Điều này có gì là lạ với các nàng đâu!! Gửi hành lí lên con limo rồi 3 cô nàng quyết định đi tản bộ một lát sau đó mới về nhà vì chẳng ai thiết tha về gặp mấy tên con trai chung nhà chưa biết mặt.
_2 bà, đằng kia có cái gì đông vui quá kìa – Narcissus chỉ tay về phía đám đông
_Đánh nhau đó “thím”, đông vui cái gì – Rose bó tay con bạn
_Đi xem đi – chưa kịp phản ứng, Rose và Violet bị Narcissus lôi xệch lại chỗ đó
_Hình như là…3 tên con trai kia đang là mục tiêu của cả bọn kia, nhìn thì hết 80% là du côn, 20% là giang hồ-Narcissus khoanh tay trước ngược nhận xét như coi cine
_Hả? Du côn, giang hồ? Khác nhau không? – Violet nhìn nhỏ bạn khó hiểu.
_Hihi, hình như là 1 thứ - Narcissus cười trừ
_Giúp không? Nhìn 3 tên đó có vẻ mệt lắm rồi… - Rose quay qua hỏi. Mà không mệt sao được, 3 chàng vừa trải qua chuyến bay dài giờ lại chạy và đánh nhau suốt gần 1h.
_Có biết họ là ai đâu mà giúp, tụi mình học võ là để tự vệ thôi, không có đánh nhau lung tung được – Violet ngăn lại
_Họ chết bây giờ - nói rồi Rose lôi Narcissus vào trận. Violet lắc đầu, từ từ bước tới đó luôn. BỐP….CHÁT….HỰ….ĐÙNG….AAAAAAA. Giỏi võ cộng thêm nảy giờ trên ghế vip máy bay, Rose và Narcissus ăn ngủ no say nên hăng sức xử đẹp bọn con đồ. Wind định lui ra dưỡng sức một chút thì không may ý định đó không thành. Trước mắt Wind lúc này là một cô gái xinh đep lạ thường đang ngồi trên ghế đá gần đó, ánh mắt cực kì hút hồn mà lạnh lẽo hướng về phía 2 cô bạn. Cơ thể anh lúc này như nhũn ra, đầu óc rỗng không, tim đình trệ hoạt động….Tiêu rồi!!!Thế gọi là gì nhỉ?!!trong vài phút mất cảnh giác, một tên nhào tới đấm vào mặt khiến Wind đau đớn thốt lên một tiếng rồi quay lại kết liễu luôn thằng ngu đó.
_Hey, Violet, tụi này mặc váy, đá cao không được. Phụ một tay xem – Rose quay sang cầu cứu con bạn
_Mặc quần short như tui có phải khỏe không, thôi vô trong nghỉ đi – Violet nó, tiến tới xử nốt mấy chục tên còn lại. Bằng mấy đòn nhanh gọn, chuẩn xác, lực mạnh, trong vòng vài phút không còn đứa nào gượng dậy nổi.
 
N

natsume1998

CHAP TWO: KHÔNG CÓ THIỆN CẢM
Xử lí xong xuôi đám du côn, 3 nàng phủi tay đi lại chỗ 3 “con nai vàng ngơ ngác” đang há hốc mồm nhìn chằm chằm.
_Nè, có sao không đó? – Narcissus tốt bụng hỏi thăm kèm theo nụ cười thiên thần, giáng một cú đánh chí mạng vào đầu óc Dylan, làm anh chàng bối rối nói không nên lời:
_À, ừ, không…không sao hết!
_Cám ơn các cô nhiều, cho tôi biết tên và số điện thoại đi, nhất định tôi sẽ trả công mấy cô hậu hĩnh. – William nói mà mắt cứ đăm đăm vào Rose, không biết xin số điện thoại để làm gì đây…. Nhưng hình như câu nói đó chạm vào lòng tự ái Rose ghê lắm
_Nè, nói năng cho đàng hoàng nhé! Bọn này không phải loại người rẻ tiền, giúp người mà đòi trả công. Đồ khó ưa – Rose xã nguyên tràng không để 3 chàng kịp mở miệng
_Xí, cứu mấy tên này phí sức, giọng điệu kiêu ngạo. Đúng là cái thứ….. – Narcissus cũng tức tối tiếp lời con bạn
_Thứ gì hả? Hàng tá đứa con gái ao ước được nghe tụi tôi nói một câu còn chưa được, các cô có phước mà không biết hưởng – Dylan vênh mặt cao ngạo, không để ý có ánh mắt dao kiếm của Narcissus phóng thẳng tới. Sau hồi im lặng, Violet không chịu đựng nổi cái thái độ vênh váo của 3 tên trước mặt mới buông một câu nhẹ tênh:
_Kiểu cám ơn được đó. Lần sau có bị đánh như vậy thì đem cái vẻ TỰ CAO đó ra để thắng – Dứt câu, 3 nàng quay lưng đi. Wind lườm 2 thằng bạn quý hóa của mình vừa xuất ngôn “quá dễ thương”, chạy vội đến nắm tay Violet giật lại:
_Cho chúng tôi xin lỗi, chúng tôi chỉ có ý cảm ơn thôi – Wind cố nắm chặt tay Violet thì bị cô hất phăng ra, nói mà vẫn không hề quay đầu lại:
_Không cần, dành cái diễm phúc đó cho người khác đi
_Để tụi này chở 3 cô về nhé – William ân cần
_Tụi tôi biết tự về được. Ở đó đu cột điện tiếp đi – Rose đá xoáy với nụ cười cực đểu
_Hả, cột điện? – Dylan ngây ngô hỏi lại
_Ừ, cột điện cao thế, coi chừng bị giật đấy – Narcissus chỉ tay về phía cột điện gần đó, quay đầu cười khúc khích rồi đi luôn cùng Rose và Violet. 3 chàng cứ ngẩn ra, chôn chân tại chỗ, không hề có một chút tức giận mà lại rất thích thú nữa là khác.
_Họ rất đặc biệt – William bất giác thốt lên nhưng chỉ có sự im lặng thay cho câu trả lời. Vì suy nghĩ của mỗi người đã bị hình ảnh ai đó choáng ngợp. Điều tiếc nuối lớn nhất của 3 chàng bây giờ chính là ẩn số về thân phận của 3 cô nàng.

XỊTTTTT…tiếng chiếc ôtô sang trọng dừng lại trước một cánh cổng sắt kiên cố, đồ sộ. Sau cánh cửa, 2 hàng người hầu xếp thẳng và một người đàn ông đứng tuổi cúi đầu cung kính chờ sẵn.
AAAAAAAAAAA. Tiếng hét thất thanh của Narcissus làm Rose và Violet bất ngờ nhìn theo hướng tay chỉ của cô.
 
N

natsume1998

CHAP THREE: “CHUNG NHÀ Ư??”
Màn đêm đã vây lấy mọi thứ, chỉ còn le lói một chút ánh sáng màu vàng hắt ra từ ngôi villa được cách biệt với mọi căn nhà khác xung quanh đấy. Một tiếng thét xé toạt cái tĩnh lặng đó. Cô gái ấy dường như không tin vào mắt mình, chỉ tay về phía trước mặt như muốn nhờ 2 đứa bạn kiểm chứng lại những gì đang thấy.
_What? Sao mấy người dừng lại trước cửa nhà tôi – Rose cũng hét ầm lên. William đưa tay vào túi quần, môi cười thích thú nhưng thực sự cũng không hiểu chuyện gì:
_Nhà cô, có mơ không. Đây là nhà của tôiiiii – William cố kéo dài tính từ sở hữu
_Hức, đừng nói mấy người theo dõi tụi tôi nãy giờ nhe!! – Narcissus lên tiếng
_Không thèm, chỉ sợ cô “thấy sang bắt hoàng làm họ” thôi – Dylan cười trêu Narcissus. Cứ vậy, căn nhà trở thành trái bóng bị 2 đội giành giật liên hồi.
_Stopppppp! Ở chung nhà – Violet bùng phát sau một hồi chịu đựng
_What? Chung nhà sao? – 5 người còn lại bất ngờ hét vào Violet làm nàng giật mình lùi về sau mấy bước nhưng khuôn mặt vẫn không lộ chút cảm xúc gì. Tất nhiên, 3 nàng không hề muốn ở chung với 3 tên kiêu căng đó chút nào, không một chút. Với thái độ ngạc nhiên của 3 chàng là gì nhỉ, có thể nói là….vui. Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn, 3 chàng nghĩ thế!
_Đừng nói mấy người là con cháu Đoàn gia, Phan gia và Trương gia – Rose mong là không phải
_Exactly, là thiếu gia ta đây! – Đấy, William lại kiêu hãnh
_Tự kỉ - Rose nói giọng mỉa mai
_Cô dám nói…….. – William tức giận. 6 người đứng kình nhau tóe lửa bỏ mặc cái kim đồng hồ sắp điểm 10h. Thấy tình thế căng như dây đàn sắp đứt, ông quản gia phải ra giải vây.
_Thưa các cô chủ, cậu chủ, mời vào nhà trước ạ!

Tối, một chút ánh đèn kiểu cổ dọc 2 bên con dường trải gỗ khá dài ngoài vườn dẫn vào ngôi nhà. Quả thực, sau lớp của sắt đó là một căn villa hoàn hảo từ A-Z. Trước mắt họ bây giờ là một căn nhà sang trọng theo hơi hướng Phương Tây. Sau cánh cửa lớn đã được người làm kính cẩn mở sẵn, kiểu trang trí nội thất cực kì lung linh, hoàn mĩ và đầy hoa. Do mẹ Violet tự tay thiết kế theo ý thích của 3 đứa con cưng, chắc rồi. Các thiếu gia, tiểu thư cũng không lấy gì là quá bất ngờ nên ngồi xuống bộ sofa cao cấp để tiếp tục lườm liếc nhau. Ít nhất 3 chàng cũng phải tỏ ra như thế để giữ gìn hình tượng cao quý chứ.
_Thưa các cô chủ, cậu chủ. Bây giờ dã tối, mới các vị lên phòng nghỉ ngơi trước, mai chúng ta sẽ nói chuyện sau được không ạ - Bác quản gia cúi đầu nói
_Vậy mai tính, giờ đi ngủ trước. Phòng tụi cháu ở đâu ạ - Rose đáp, gương mặt thật rất uể oải
_Dạ, Nguyễn tiểu thư và Đoàn thiếu gia sẽ ở 2 phòng đối diện nhau ở tầng 2 tương tự là Cao tiểu thư và Phan thiếu gia ở tầng 3, cuối cùng là Vũ tiểu thư và Trương thiếu gia ở tầng 4 – Bác quản gia từ tốn nói
_Không, không được. 3 đứa tụi con muốn ở cùng nhau, hoặc tệ nhất cũng không chung tầng với mấy tên kia – Rose lắc đầu nguầy nguậy
_Dạ, đó là do các lão gia và phu nhân hạ lệnh, tôi chỉ theo lệnh – Bác quản gia lấy ba mẹ ra đe dọa. Cố tình đây mà…..
_Thôi được rồi, có ngủ chung đâu mà lo – Violet thản nhiên
_Ừ, đi ngủ cái - Narcissus ngáp dài
_À, tên kia bị đánh bầm mặt kìa, lăn trứng bôi thuốc cho hắn – Violet chỉ về phía Wind rối nói với quản gia chờ ông gật đầu. Hiểu rối, đó là lí do tại sao nãy giờ có những tiếng cười khó lí giải. 3 chàng im thin thít suốt, đang tìm thứ gì bị lấy cắp, trái tim chăng?!!”Cô ấy rất biết quan tâm, không hề nhu vẻ ngoài lạnh nhạt”, Wind thầm nghĩ và nở một nụ cười hiếm hoi có thoáng hạnh phúc.
Lên phòng. Căn phòng rất vừa ý nha!!! Cả 6 phòng đều thiết kế hệt nhau với một phòng khách, một phòng học và một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi và rất tao nhã. Chỉ có điểm khác duy nhất là ở gam màu chủ đạo của mỗi phòng: Rose màu hồng phớt trang trí rất nhều hoa hồng, William màu xám, Naricissus màu vàng nhạt có hoa thủy tiên vàng trắng kết hợp, Dylan màu xanh trời, còn Violet là tím ngọt cùng hoa Violet, Wnid với màu trắng. Ngủ trước đã, thả người vào chiếc giường êm ái chuẩn bị cho ngày mai – ngày chính thức bắt đầu LOVE STORIES của 6 người. Chắc hẳn sẽ không thuận lợi hay đơn thuần nói 3 chữ I Love You nhưng sẽ cực lạng mạn và dễ thương
 
N

natsume1998

CHAP FOUR: TUYỂN “NHÂN VIÊN” MỚI

Chủ nhật. Từng giọt nắng nhạt của buổi sớm, độ khoảng 5h, chiếu qua tấm màn mỏng màu tím nhạt chuyển hóa thành một ánh sáng huyền ảo đến lạ kì. Vài giọt nhỏ đã chạm vào hàng mi dài cong vút của Violet. Cô nàng động đậy mi mắt thức giấc. Violet chưa bao giờ có 1 giấc ngủ sâu. Như ngày thường, Violet uống trà, ôm cái ipad lướt web một mình tới tận mấy tiếng đồng hồ rồi xuống vườn chăm sóc cho mấy luống hoa. Từng bước đi và cử động nhỏ đã trôi vào ánh mắt ai đó qua khung kính trong phòng trên lầu 4.
“8h rồi, lên kêu 2 con hêu kia thôi”, nghĩ thế, Violet phóng lên lầu và chỉ dùng 1 câu duy nhất “Cho bà 20p, 20p sau tôi phải thấy mặt bà dưới nhà” thì lập tức có hiệu nghiệm ngay.
Lát sau, cả 3 chàng và Violet đã chờ sẵn ở phòng khách. Chắc 3 anh rất nôn nóng được nói chuyện với 3 cô nàng nên đã dậy khá sớm, so với ngày thường.
_Trễ 2 phút 16 giây! – Violet nhìn vào cái đồng hồ đeo tay lạnh giọng khi thấy 2 con bạn đi từ cầu thang xuống.
_Sao lúc nào bà cũng lấy thời gian ra đe dọa hết vậy – Rose cằn nhằn
_Thì sao? – Violet đáp, Rose im luôn
_Các cô chủ, cậu chủ cứ nói chuyện với nhau. Tôi vào chuẩn bị đồ ăn sáng – bác quản gia nói
_Không cần đâu bác, lát tụi con ăn ở ngoài ạ! – Rose mỉm cười nhìn bác ấy
_À, bác đừng dạ thưa, cô chủ này, cậu chủ nọ nữa. Cứ gọi bằng “con” là được rồi ạ - Narcissus rất lễ phép
_Vâng, tôi hiểu rồi – bác quản gia cảm thấy thích các cô tiểu thư này rồi đấy, biết tôn ti lễ độ. Chờ bác đi khuất…
_Làm quen nhé – William cất lời – Tôi là Đoàn Lâm Tường, cứ gọi William
_Còn tôi là Phan Đăng Khoa, gọi là Dylan
_Trương Thiện Phong, hay gọi Wind cũng được
_Ok, tôi là Rose, đầy đủ là Nguyễn Đoan Thanh Tâm
_Tôi tên Cao Hoàng Song Nhi, cứ gọi Narcissus cho tiện
_.... – Violet im lặng, cầm li trà nóng nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt của Wind xoáy thẳng vào Violet khó hiểu. Rose và Narcissus thì thừa biết tính Violet rồi.
_Sao cô không nói – Wind sốt ruột
_Tự tìm hiểu – Violet bình thản
_Thôi, có sao đâu. Nó là Violet, tên đầy đủ là Vũ Ngọc Bảo Thư – Rose nói để giải tỏa suy nghĩ mọi người – Xong, giờ tụi này muốn thanh toán việc hôm qua
_Hôm qua – William ngây thơ hỏi lại
_ừ, chính xác là tối qua – Rose lập lại, quay qua nháy mắt với Narcissus, lập tức Narcissus hiểu ngay ý đồ của nhỏ bạn quái quỷ
_Tối qua tụi tôi cứu mạng mấy anh, nên…. – Narcissus bỏ lửng câu nói
_Nên thế nào – Dylan hỏi
_Nên tụi tôi muốn nhờ 3 anh làm một việc nho nhỏ - Narcissus cười hơi …đểu
_ừ, các cô cứu tôi. Trong khả năng tôi sẽ thực hiện – William gật đầu đồng ý
_Yên tâm, dễ ợt à – Rose lại cười mang nét hệt như Narcissus
_Nói đi – Wind đang tò mò, chắc không đơn giản rồi
_Đó là tôi cần các anh nghe lời tụi tôi, cụ thể là tụi tôi nói gì cũng phải nghe và làm theo, cấm cãi, ok? – Rose nói với giọng điệu nham hiểm khó lường
_hả? Vậy chả khác nào là làm osin cho mấy cô. Không, không được – 3 chàng bức xúc đồng thanh hét lên
_Không hẳn, không giống. Nên nhớ tụi tôi cứu sống 1 mạng của mấy người đó – Narcissus cố tình dồn 3 chàng vào chân tường mà. Đúng rồi, không giống, vất vả và cực khổ hơn nhiều lần nữa là khác
_Lỡ cô kêu tôi làm chuyện gì bậy bạ, hay quá đáng, phi pháp thì sao – Dylan giờ đã thấy rõ ý đồ của 3 nàng
_Xàm, bậy bạ phi pháp gì. Những chuyện cực kì bình thường. Tụi này không bao giờ làm ba chuyện đó, nếu thấy quá đáng thì 3 anh có thể đưa ra lí do và từ chối thực hiện, ok? – Narcissus nói chắc. Rõ ràng 3 nàng chỉ muốn hành hạ 3 chàng trai này thôi, chứ bậy bạ, phi pháp gì…
_OK, vậy bao lâu? – Wind đành chịu
_Dài hạn – Rose đáp ngắn
_Không được – William trừng mắt
_1 ngày, 2 ngày, tùy – Rose và Narcissus to mắt nhìn Violet “Kế hoạch sắp thành công rồi mà…”. – Khoan mừng, tôi chưa nói hết. Bao lâu cũng được, nếu bản thân mấy anh nghĩ mạng sống mình rẻ như vậy..chỉ đáng vài ngày – Violet thông minh cực đỉnh, đánh trúng cái tôi to đùng của 3 thiếu gia tự tin ngạo nghễ
_Đúng, tùy mấy anh chọn – Rose tiếp lời, lòng thầm khâm phục đầu óc nhỏ bạn
_Không lẽ ngời ngời là thiếu gia của những gia tộc lớn nhất TG mà làm osin cho cô suốt đời sao – William vẫn không chịu khuất phục
_Không, vài tháng, cùng lắm là 1 năm thôi. Tụi này có sở thích đổi người làm. Đồng ý nhanh – Rose gằn giọng
_ok, được rồi – “Phải chịu thôi, không lẽ đánh nhau thì chưa chắc thắng được, nhất là Violet hay giở trò chơi lại thì càng không, cả 3 thông minh thế mà. Nhưng hình như “ phục vụ, cận kề” cô ta cũng không tệ, tốt nữa là…”, đều nghĩ thế nên 3 chàng cùng gật đầu
_OK, quyết định vậy. Việc đầu tiên, đi lấy xe, chở tụi tôi đi ăn sáng và shopping chuẩn bị mai đi học – Narscissus hớn hở. Dĩ nhiên 3 chàng phải ngoan ngoãn làm theo
 
N

natsume1998

CHAP FIVE: THÁI ĐỘ BẤT NHÃ
Ánh nắng ngày một gay gắt, chiếu thẳng xuống lòng đường. Bóng đen của 3 chia xe mui trần hệt nhau đang phi lướt mượt mà, tia nắng không bắt kịp. Dù sao tối qua xuống máy bay chưa ăn gì, giờ đói rồi, 10h mấy ăn luôn cũng được.
Trên xe Dylan-Narcissus
Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on Holding hand
Walking through the nights
Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I'm proud that I can fly
[Proud of you]

Nhắc tới shopping chơi bời là Narcissus vui vẻ hết chỗ nói. Narcissus hồn nhiên chống tay lên cửa xe, khuôn miệng xinh tươi ngân nga hát. Giọng hát của Narcissus không quá cao nhưng rất trong trẻo, mượt mà. Dylan mê mẩm lắng nghe khẽ mỉm cười thật tươi, không phải là nụ cười hào hoa thường ngày mà là nụ cười thật lòng.
_Hey!Làm gì nhìn ghê thế - Narcissus ngừng hát, “điều tra” chủ nhân của ánh nhìn đăm đăm vào mình
_Tôi đang đi tìm coi con gì kêu ghê thế? – Dylan lập tức trêu chọc
_What?Say it again – Narcissus quay sang véo tai Dylan khiến anh chỉ kịp “A” lên một tiếng. Gương mặt nhăn nhó của Dylan cũng Narcissus phải bật cười khanh khách mà tay vẫn không buông ra, còn nhéo mạnh hơn nữa chứ
_ Ui ui.Vợ yêu ơi, tha cho anh – Tự nhiên Dylan buột miệng gọi “vợ”, là do tình thế hiện tại giống như cặp tình nhân thật hay trong lòng Dylan luôn mặc định Narcissus chính là người anh yêu suốt đời. Câu nói đó khiến Narcissus thẩn người trong vài giây rồi đỏ mặt…là do hạnh phúc và thích thú. Không hiểu sao
_Vợ Narcissus, nghe dễ thương đó, mai mốt anh sẽ gọi thế luôn – Dylan mỉm cười nói tiếp. Narcissus cũng không nói gì nữa cố che giấu gương mặt của mình lúc này.

Trên xe Wind-Violet
Hình như chỉ có sự im lặng…..Wind thường xuyên quay sang nhìn Violet và muốn nói gì đó….nhưng tại sao không được. Violet luôn thờ ơ nhìn ra bên đường
_Sao im lặng thế? – Cuối cùng Wind cũng cất tiếng
_Nói gì? – Violet vẫn giữ nguyên tư thế
_Gì cũng được, tùy cô. Tôi sẵn sàng nghe – Wind mỉm cười ấm áp
_Vậy tiếp tục nghe tiếng gió đi – Violet không thèm đếm xỉa. Câu trả lời đó đã lấy đi hết suy nghĩ của Wind, đầu óc rỗng tuếch. Wind cảm thấy vô cùng vô cùng khó hiểu. Trên đời thực có người không quan tâm đến bất kì ai hơn anh sao?! Nhưng Wind nhanh chóng lấy lại nghị lực “Ai không có trái tim, anh sẽ làm em yêu anh”

Đến với thế chiến thứ 3 ở chỗ William và Rose
_Đóng mui vô cho tôi…. – Rose hét lên
_Không thích – William thấy Rose tức giận lại càng thích chọc ghẹo hơn
_Nắng quá, đóng vô – Rose ra lệnh
_Không, cho cô thành mực một nắng luôn!!Hahaha – William cười lớn
_Êk!! Dám cãi tôi hả, lúc nãy ở nhà nói gì hả - Rose gằn từng từ. William đành ngậm ngùi làm theo
_Vậy mới ngoan chứ - Rose tỏ vẻ đắc ý nháy mắt 1 cái cực kì kute và cư nhiên hành động đó tác động mạnh đến một người
_Lo chạy xe đi, KFC thẳng tiến, đói bụng quá – Rose đang mơ mộng tới đĩa gà rán nóng hổi đây
_Hình như ăn uống là sở thích của cô thì phải – William hỏi
_Dĩ nhiên – Rose đáp

Ở tiệm KFC, 3 chàng đã rất cố gắng thay đổi được hình tượng một thiếu gia chảnh chọe, kiêu ngạo trong mắt 3 nàng. Cả 3 đều rủ bỏ chất công tử trong mình trước người con gái các chàng yêu. Họ ân cần, chăm sóc cho 3 nàng từ gọi và bưng bê phần ăn, đến những việc nhỏ nhặt nhất.
_Hey, hôm nay 3 người họ lạ ghê. Chu đáo quá đấy chứ! – 3 cô nàng tranh thủ nói chuyện với nhau trong lúc 3 người kia đi mua gần vài chục li kem
_Ừ, nhưng bà là lạ nhất. Lần đầu tiên nghe Narcissus nhà ta khen con trai nha – Rose cười ẩn ý
_Nghi ngờ, có vấn đề - Violet nói thêm
_Nói xàm – Narcissus cúi đầu xuống, xua tay cố phủ nhận….sự thật
_Vợ yêu, kem của vợ nè – Dylan ngây ngô nói
_Ăn nói cho đàng hoàng đó, liệu hồn – Narcissus liếc Dylan một cái sắc lẽm để cảnh cáo, “Nói thế thì ok nhưng phải biết lựa chỗ chứ”. Dylan bắt gặp ánh mắt chứa lửa của “vợ yêu” và tiếng cười sằng sặc đầy ý nhị của 4 đứa bạn thì lập tức ******….
YEAH!!Siêu thị sách thẳng tiến, mua dụng cụ học tập cho ngày mai!!Vừa bước vào, một hiện tượng gần như hiển nhiên khi 6 bạn trẻ có vẻ đẹp thiên phú này xuất hiện bất kì đâu, đó là ngập tràn ánh mắt đưa về phía họ. Có lẽ rất khó chịu nhưng dần thành thói quen và cũng không ngăn được cuộc mua sắm của các tín đồ shopping. Cứ thấy món nào ưa mắt lập tức cho vào xe đẩy không suy nghĩ. Vâng, con đại gia, suy nghĩ gì chứ. 3 chàng luôn ân cần, đi sát cạnh bên 3 nàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một “người làm cao cấp” đối với 3 “cô chủ”…mặc dù không ai sai khiến…
Thanh toán xong đống hàng hóa, cũng gần vài chục túi hàng, làm sao cầm hết ra xe đây:
_Mấy anh có thể đem dùm tụi em ra xe được không ạ? – 3 nàng nở nụ cười có sức sát thương cực cao, dịu dàng nói với những anh nhân viên. Chờ có thế, mấy “con nai” lập tức gật đầu lia lịa, chạy tới cầm bao đồ lên
_Bỏ xuống, không cần mấy người giúp
_Tụi tôi tự làm được
_Không cần – Mỗi người một câu nạt vào mặt đám nhân viên làm họ xanh mét sợ sệt, và một chút bất ngờ, bỏ đống đồ xuống
_Còn mấy cố nữa, ra xe. Tụi tôi tự đem ra được – 3 chàng đồng thanh lớn tiếng với 3 nàng. Tức thì, cả 3 cô gái giận nóng cả mặt, quét ánh mắt lửa sang nơi phát ra âm thanh, Đúng là mất mặt hết chỗ nói mà! Không biết mấy tên này lấy đâu ra cái kiểu ra lệnh người khác như vậy. Vừa mới có thiện cảm chưa lâu giờ đã….. Rose nổi khùng định bay tới chữy bới thì đã bị Violet kéo tuột ra ngoài.
_Sao kéo tôi ra đây? – Rose khó chịu nói
_Chứ bà định chữy lộn trong đó hả, muốn mất mặt toàn tập sao – Violet điềm tĩnh nói. Sau một hồi vật vả thì 3 chàng đã lê được mớ hàng hóa ra. Chính 3 người họ cũng không lí giải được tại sao khi vừa thấy 3 cô niềm nở, ăn nói nhẹ nhàng với những tên con trai không quen không biết thì trong lòng vô cùng khó chịu nên mới có những lời nói thô lỗ như thế….Lên xe, nhìn thấy gương mặt người con gái ngồi bên cạnh phải nói là rất rất không hài lòng, phương pháp tốt nhất là IM LẶNG và VỀ NHÀ
 
N

natsume1998

CHAP SIX: THE FIRST​
Nắng chói, trưa rồi mà. Đường xá khá vắng, cây cối cũng không buồn đong đưa trong cái gió nóng rực này nữa, hơn hết là mong cho qua cái buổi trưa, là buổi trưa ở Việt Nam mới đúng.
Trong lòng 3 chàng thiếu gia còn khó chịu hơn thế nũa. Đều tự kiểm điểm bản thân khi đang ngồi cạnh 3 gương mặt hừng hực lửa giận. Nóng kinh khủng!! Mà 3 chàng trai cũng mập mờ nhận thức được hành động của mình lúc ở nhà sách.
Đến nhà, 3 nàng còn nguyên cảm xúc, không quên giằng mặt 3 chàng
_Họ giỏi lắm, mang ra được, để họ tự mang vào – Rose trừng mắt nói khi thấy mấy tên người hầu định chạy ra giúp đỡ theo nghĩa vụ. Nghe thấy ngữ khí không mấy nhẹ nhàng thì tất nhiên họ gật đầu vâng lời. Vậy là 3 chàng đành tự lực cánh sinh, khệ nệ đem hết vào phòng khách. Ngồi đối diện, 3 cô nàng chờ xem một lời giải thích nào đó thật chính đáng, như thấy mấy tên nhân viên đó vẻ mặt không đường hoàng hay đại loại như vậy. Cuối cùng là số 0 tròn trĩnh, im lặng nhìn nhau. Mà thật cũng không biết giải thích sao với chính lí trí của mình huống hồ là giải thích cho người khác nghe chứ. Bực càng thêm bực, rõ ràng mấy tên này cố tình cho cả chục lít dầu vào lửa mà, phực lửa rồi nhé!!!! Cảm nhận thấy sắp có vấn đề, liền có một tảng băng, cư nhiên là chứa đầy hàn khí dìm lại cơn tức giận. Là ánh mắt của Violet. “Đem 2 con này lên lầu cho nó hạ hỏa trước khi có hỗn chiến”, chưa dứt suy nghĩ, Violet nắm tay xách tuột Rose và Narcissus lên phòng. Độc một câu lạnh nhạt của Violet thì lập tức trấn tĩnh được Rose và Narcissus
_Cái gì cũng có lí do của nó, tụi mình không nhỏ mọn. Đúng không?
Một ý nghĩ chung hiện hữu liên tục trong tâm trí 3 anh lúc này là “Do mình mà cô ấy giận dỗi, không thèm nói câu nào, làm sao cho cô ấy hết giận đây?”
Tối, sau buổi ăn cơm chán ngắt……
“Cốc…. cốc....cốc”, tiếng gõ cửa ở phòng Narcissus. Nàng ta cứ tưởng là 2 nhỏ bạn, hớ hở phóng ra mở cửa
_Gì vậy 2 bà? – Narcissus nở nụ cười hồn nhiên với 2 nhỏ bạn trong-suy-nghĩ
_Trời, sao là anh, muốn gì nữa đây? – Narcissus đổi phăng sắc mặt sau vài giây nhận thức về con người đứng trước cửa
_Nè, tên kia, bất lịch sự vừa thôi – Chưa được sự đồng ý của Narcissus, Dylan đã xông thẳng vào phòng. Dylan bỗng bật cười sằng sặc, đau hết cả bụng, tay cứ chỉ chỉ vào cái tivi
_Đang coi….coi…cái…này hả??haha
_Thì sao, lạ lắm hả? – Narcissu chống nạnh kênh kênh Dylan nhưng cũng hơi…quê. Hóa ra Narcissus đang coi Tom & Jerry trên Cartoon Network. Biết mà, mục tiêu của Dylan qua đây là để làm gì, đừng nên chọc giận Narcissus thêm. Dylan thôi cười, nhưng thân người còn hơi run run, dư âm nụ cười ban nãy
_Vợ của anh con nít thật đấy – Dylan nhéo yêu mũi Narcissus, cô gạc phăng bàn tay ấy ra ngay
_Thứ nhất, cấm tiệt không được xưng hô cái kiểu đó, thứ hai, tôi không phải con nít. Tôi chưa thấy ai vô duyên toàn tập như anh á – Narcissus giọng chữy mắng nhưng trong lòng thật sự không còn bực tức nhiều khi thấy sự xuất hiện của Dylan. Khó lý giải quá – Nè qua định kiếm chuyện gì nữa đây?
_Đa nghi quá. Anh chỉ muốn….xin….lỗi vợ chuyện hồi trưa – Tiếng “xin lỗi” cực kì khó nói ra, LẦN ĐẦU TIÊN Dylan nói 2 từ này
_Gì? Vừa gọi tôi là gì? – Narcissus nói
_hihi. Sorry vợ yêu. Anh chỉ muốn xin lỗi vợ thôi mà – Dylan giỡn dai ghê
_Ê, Dylan. Anh làm từ cao su hay sao mà dai nhách thế. Bỏ ngay cái kiểu bất trị đó đi, phải nghe lời tôi. Nhớ không, nếu không tôi không chấp nhật lời xin lỗi đâu – Narcissus thấy không hài lòng khi có người “kháng chỉ”. Dùng đầu ngón tay út cũng biết là Dylan rất không nên đùa giỡn như vậy
_Ừ, thôi. Vậy là cô chấp nhận lời xin lỗi rồi nhé. Mai cô thích chơi ở đâu, tôi sẽ dẫn cô đi. Xem như quà xin lỗi nhé – Dylan cười ấm
_Ok, coi như tha cho anh lần này, cấm tái phạm – Narcissus nói như chị đang dạy dỗ đứa em bất trị
_Hihi, anh sẽ dẫn vợ yêu của anh đi chơi thoải mái luôn ha – Nữa, Dylan lại nhây
_Cái gì, không biết nghe hả? – Narcissus tức giận tháo phăng 1 chiếc dép mang nhà hình gấu pooh to tổ bố ra khỏi chân định ném tới thì…phựt. Chiếc dép vụt mất tiêu, tay Narcissus trống không đến ngỡ ngàng. Dylan nhanh thật.
_Nè vợ, ráng lấy đi – Dylan cười cười gian tà, chàng giơ chiếc dép lên cao, nhất quyết không để Narcissus lấy dược. “Phải đùa vói vợ yêu một chút”
_Trả đây, mau – Narcissus cố nhón chân để giành lại chiếc dép. Dường như là chuyện không thể. Dylan cao hơn nàng gần 10cm, cộng thêm cánh tay dài nữa. Nhảy lên, sắp được rồi, nhảy cao 1 chút thôi.
_Oái!! – Tay Narcissus vướn vào tay Dylan, Narcissus đổ nhào xuống cái ghế sofa sau lưng. Tồi tệ hơn là lôi cả Dylan té theo. Thân hình mảnh mai, bé nhỏ của Narcissus bị cả thân người to lớn, rắn chắc của Dylan bao lấy, không có cách kháng cự. Mùi hương nam tính nơi Dylan cứ nhẹ nhàng cuốn hút khứu giác và thậm chí cả thần trí của Narcissus theo. Không kịp chớp mắt, cơ thể Nacissus trở nên hóa thạch. Môi, là môi, đúng rồi! Sự mất cảm giác loang ra từ đây…Narcissus cố mở mắt ra để xem cái gì đang kềm chặt môi mình. Không được, chỉ là màn đen, bàn tay nào đó đã che lại. “AAAAAAA!Trong phòng chỉ có mình và Dylan, chả lẽ.”, Narcissus than thầm trong lòng. Sự mạnh mẽ, chủ động, ngọt ngào, nóng bỏng của đôi môi Dylan lôi cuốn Narcissus vào một “cuộc chơi”. Qua nụ hôn đó cho thấy tình yêu của Dylan dành cho Narcissus mãnh liệt đến mức nào. Không còn một giọt oxi trong lồng ngực, gần như sắp chết thì Narcissus mới lấy lại được hoạt động của não bộ, đẩy mạnh con người đang đè lên minh ra.
_Tên kia, biết đây là First kiss của tôi không hả? – Narcissus cố chữy đến hụt hơi rồi hít một ngụm khí dài
_First kiss của vợ hả? – Dylan lấy ngón trỏ chạm nhẹ vào đôi môi anh đào của Narcissus. Trái tim và lí trí của Dylan đều mách bảo anh làm vậy, không sai. Mà đó là nụ hôn thật lòng đấy, chỉ dành cho một và chỉ một người con gái duy nhất anh yêu
_Bá đạo! Biến thái. Đi ra khỏi phòng tôi ngay!!! – Narcissus tống cổ Dylan ra khỏi phòng, để anh trong phòng thêm phút nào nữa thì chính Narcissus không đảm bảo mình sẽ làm gì nữa, nhào vô và nói Em Yêu Anh chăng hay là Em thích nụ hôn đó hả?!!Không, đem con người đó ra ngoài ngay….Chạm nhẹ lên môi rồi mỉm cười ngây ngốc, cả hai cùng hành dộng như thế mặc dù cách nhau một lớp cửa.
Chưa hết chap 6 đâu, còn một sự việc ngượng ngùng khác xảy ra cùng lúc đó
 
N

natsume1998

Cốc cốc cốc…..Cửa phòng Rose rung lên….
_Ax! Sao là anh?Hết hồn – Rose ra mở cửa, William đang chờ trước đó. Đập vào mắt William lúc này là một…….gây chảy máu mũi không ít. Ra là Rose đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa nên quấn cái khăn ra mở cửa. Chỉ là một cái khăn ngắn nửa đùi. Để lộ bờ vai trần gợi cảm, mập mờ phần cổ và ngực nõn nà, cùng cặp chân dài miên man không tì vết. William cứ lướt mắt trên cơ thể Rose làm nàng cảm thấy ngại ngùng. Hai gương mặt nóng bừng, đứng chôn chân tại chỗ
_Cô…mới…..tắm xong hả? – William ấm a ấp úng liên tục. Thực sự body Rose thuộc loại siêu chuẩn. Vốn từ trước tới giờ William có thiếu gì những cô gái chân dài vây quay nhưng chưa bao giờ William cảm thấy ngượng ngùng khó tả như thế này. LẦN ĐẦU trong lòng anh luôn có cảm giác đặc biệt đối với cô gái đang đứng trước mặt. Dĩ nhiên là vì một chữ YÊU
_Ờ…vô phòng đi, tôi…đi thay đồ trước – Rose cũng khó xử không kém. Trừ hai con bạn ra, LẦN ĐẦU TIÊN có người con trai nhìn thấy Rose trong tình cảnh này. Và có cảm nhận gì đó là lạ, một sóng điện chạy suốt trong người nhưng lại có chút yên tâm. Cũng không rõ lí do.
_Ừ, ừ - Không lẽ William nói “Khoan” sao. Sau 5p thay đồ, Rose lại là Rose thường nhật. Tự cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhất.
_Qua đây có chuyện gì? – Sao ngữ khí của Rose không còn tức giận chuyện ban sáng
_Tôi muốn…xin..lỗi thôi, chắc hồi sáng tôi hơi thô lỗ - William cúi gầm mặt, thêm một lần-đầu tiên nữa.
_Xí, “chắc hồi sáng tôi hơi thô lỗ”, quá bất nhã luôn nữa là khác – Rose lặp câu nói của William với giọng mỉa mai
_Ờ, thật sự xin lỗi – William rất thành thật
_Mất mặt hết sức – Rose nói mà không thèm nhìn mặt William
_ Xin lỗi mà, bỏ qua nhé, nhé – William nài nỉ
_Thôi dược rồi, nhưng xin lỗi vậy thì chưa đủ thành ý nhỉ? – Rose trưng khuôn mặt cực kì baby ra
_Tất nhiên, cô muốn đi ăn không? Thích đi ăn mà – William nói
_Ok, vậy đi ăn nhá – Rose hớn hở
_Sau giờ học ngày mai nhe – Đối mặt nhau, cả Rose và William đều không còn là chính mình, rất vui vẻ, rất đáng yêu
Dù sao thì William và Dylan đều nói “Xin Lỗi” thành công, chỉ còn Wind, tưởng dễ mà không dễ
_Lý do? – Violet lạnh giọng, mắt dán chặt vào cái laptop
_Lý do gì? – Wind hỏi
_Lý do tại sao mấy anh lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? – Violet chỉ muốn biết nguyên nhân
_Thì…tôi cũng không biết rõ…Lúc tôi thấy cô nói chuyện với mấy nhân viên đó, còn rất dịu dàng nữa…tôi…thấy khó chịu lắm…không thích thế - Wind nói thật đấy, từ trước tới giờ có lần nào Wind trả lời thật lòng, đầy đủ đâu, chỉ ậm ừ cho qua chuyện trước mọi câu hỏi của người khác, đặc biệt là con gái. Có một sức mạnh nào đó thúc đẩy Wind phải nói thật suy nghĩ với cô gái kia
_Hiểu rồi, anh thích tôi rồi chứ gì. Cái đó là ghen đó – Violet chỉ đùa thôi
_Ờ, hình như là vậy – Không ngờ, Violet là NGƯỜI ĐẦU TIÊN đã đoán đúng ý nghĩ của Wind. Wind không thể phủ nhận chuyện này
_Thôi, sao cũng được. Coi như bỏ qua, đừng hành động như vậy thêm lần nào nữa. Không hay đâu – Violet từ tốn nói
Những điều chưa từng làm, những suy nghĩ chưa từng hiện hữu trong chúng ta….sẽ được bộc lộ ra hết khi đối diện là duy nhất một người nào đó rất quan trọng với mỗi người, và đó là người mình yêu.
 
N

natsume1998

CHAP SEVEN: DIAMOND HIGH SHOOL

Sau một buổi tối-cứ cho là ngọt ngào, thú vị với cả bọn đi-Violet luôn là người dậy sớm nhất, VSCN xong, nàng bỏ ra gần 15p để lôi Rose và Narcissus ra khỏi cái giường yêu dấu. Còn 3 thiếu gia thì cứ để bác quản gia từ từ mà…tra tấn. Ăn sáng xong, dù có vài rổ cà chua xuất hiện trong bữa sáng, cả bọn kéo nhau tới trường. Ấy khoan, nói thế cũng không đúng lắm!! Mặc cho 3 anh chàng đậm chất công tử leo lên chiếc limousine dài thượt tới trường, 3 nàng dẫn 3 chiếc xe đạp điện đã dặn người làm chuẩn bị sẵn tung tăng đến trường. 4 chiếc xe đã gây sóng gió trên đường đi. Thừa biết, VN lâu lắm mới xuất hiện một chiếc limo hoành tráng của toàn cán bộ cấp cao cao cao, giờ vừa sáng đã thấy thì ai mà không nhìn mỏi mắt cho được. Như vậy là đủ nổi gió huống chi xa xa phía sau có 3 thiên thần vô cùng đáng yêu đang cười nói rộn ràng, là trái tim của bao người đi đường đập rộn ràng ấy. Hướng hẹn một cơn bão táp dữ dội sắp xuất hiện trong trường. 3 chàng vừa xuống xe, đang lóng ngóng trước cổng xem 3 nàng “yêu vấu” đâu rồi thì đã bị lũ con gái hám trai trong trường đánh hơi ra-ai bảo đi lomousine đi học- bu tới rầm rú in ỏi. Nhanh ghê!! Đủ trò đủ kiểu la hét, bám víu, tạo dáng. Mới vào ngày đầu mà FC đông dữ, đúng là sức mạnh của vẻ đẹp ngoại hình. 3 chàng cảm thấy cực phiền phức, muốn gạt phăng đám nhí nhố này ra để tìm người khác quan trọng và xinh đẹp hơn nhiều.
_Sao lâu thế? – William sốt ruột hỏi 2 ông bạn
_Kìa, kìa, mà phải không ta? – Dylan bán tín bán nghi lùa đám nữ sinh, chỉ tay về 3 chiếc xe đạp điện. Cả bọn nữ sinh càng ngày càng đông cũng hướng mắt theo phía tay chỉ.
_Haizzz, cái gì mới sáng sớm mà đông vậy? – Narcissus tò mò
_Quan tâm làm gì, gửi xe kẻo trễ - Rose leo xuống xe
_Oh, Diamond high school, quá quen thuộc – Narcissus nhận xét. Trước mắt 3 cô gái là dòng chữ màu vàng kim trên tấm bảng cực lớn.
_Thôi, gửi xe nhanh, ở đó mà nhìn – Violet nói rồi dẫn xe đi luôn
_Đây, để tôi giúp – 3 chàng ở đâu xuất hiện lù lu trước mắt, giật phắt cái balo trên vai mấy nàng và cả cái xe luôn. Đám hám trai đẹp đang nhốn nháo hết lên
_Hey, không cần – Narcissus định với tay lấy lại cái balo
_Nè vợ yêu, muốn lấy hả, coi chừng giống hôm qua đấy – Dylan ghé sát vào tai Narcissus nói nhỏ kèm theo…một cái cắn yêu. Narcissus ngượng chín mặt, cúi gầm xuống không nói gì.
_Với tính Narcissus thì nó sẽ nhào tới chữy bới, cấu xé Dylan ra chứ - Rose nói với Violet và nhận được cái gật đầu đồng ý.
_Nè, giờ sao, lỡ hs biết tụi mình quen 3 tên thiếu gia đó thì sao – Rose lo lắng
_Coi nè – Violet hất mặt tự tin rồi bước đến chỗ Wind và 2 tên kia chặn lại – Ê, quen không mà giật xe đạp tụi này hả, trả đây – Violet trừng mắt cố tình nói lớn để đám hs đang bu đen nhiều chuyện
_Vô duyên, tự nhiên không quen không biết nhào nhào vô – Rose hiểu ý Violet nhập tâm đồng diễn ngay, đi ngang còn thụi vào người Narcissus để kêu gọi hợp tác
_Trả xe đây – 3 nàng đồng thanh, giành lại cái balo và chiếc xe đạp đi nhanh vào bãi xe. 3 chàng thì cứ đứng đơ như tượng, không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết nhìn nhau và…cười trừ.
Nhà xe,
_Ôi, Violet nhà ta thông minh tuyệt định, giả nai kinh – Narcissus khen ngợi
_Giờ tôi mới phát hiện ra 3 đứa mình vừa tốt nghiệp Sân khấu điện ảnh á – Rose đắc chí
_Nhanh lên phòng hiệu trưởng – Violet cười nhẹ. Trong bãi xe có vài chục chiếc xe đạp thôi, còn lại là moto và ôtô là nhiều. Không nhiều hs đi xe đạp vì đã vào trường này rồi, hs có gia thế tầm thường thì ba mẹ cũng chở di8 học, ai đời cho con cưng ngoan hiền đi xe đạp tới trường. Lựa chỗ mát mẻ nhất cho 3 con xe nghỉ ngơi, 3 nàng lôi nhau lên phòng hiệu trưởng. Không cần tốn thời gian để tìm phòng mà đi thẳng gần như theo quán tính.
_Chào các vị tiểu thư mời vào trong – Người đàn ông trung niên chạc 40 hay 50 gì đó đứng sẵn trước cửa chờ. Không đáp, Rose lôi ông ta vào trong ngay, “Cứ kêu tiểu thư này nọ như thế là lộ hết”. Vào phòng thì thấy sẵn 3 chàng ngồi trước, gương mặt cũng chưa thoát khỏi bất ngờ, đang giương mắt nhìn.
_Thầy ơi, thầy có thể đưa hồ sơ hs của 3 đứa tụi em được không ạ – Rose nói
_Đây thưa tiểu thư – Ông thầy không hiểu gì cả nhưng vẫn răm rắp làm theo. XOẸT, 3 tờ giấy rách đôi trên tay Rose một cách nhẹ nhàng nhưng gây sững sờ cho 4 người còn lại.
_Đưa cho con 3 tờ mới nha thầy – Narcissus cười nhẹ với thầy. Gật đầu một cái, ông ấy đã lấy 3 tờ sơ yếu trắng tinh từ hộc tủ đưa cho 3 nàng
_Không được gọi tiểu thư gì cả, tụi con là hs bình thường – Điền xong thông tin vào tờ sơ yếu lí lịch, Violet trả lại, giọng điềm nhiên nhưng là ra lệnh. Vừa cầm lên đọc
_Hả - ông thầy shock nặng, mắt cứ trố như ốc bươu nhồi
Họ và tên: Thanh Tâm/Song Nhi/Bảo Thư[không có cả họ]
Ngày sinh: _/_/1997
Còn lại: Trống không….
_Vậy thôi, 10 No.1 đúng không ạ? – Rose hỏi nhưng biết thừa đáp án là “Dạ”. 3 chàng kia sau một hồi ngơ ngơ ngáo ngáo không hiểu 3 nàng đang suy tư gì, với trí tuệ cực đỉnh mà cũng nghĩ không ra.
_Các vị thiếu gia cũng học 10 no.1 đấy ạ - ông thầy nòi xong, 3 chàng gật đầu rồi nhanh chân chạy theo 3 cô nàng ngay. Phải tìm hiểu mới được!!
_Ê! Nãy giờ làm gì thế hả, không hiểu gì cả - William nhanh chóng bắt kịp, hỏi liền
_Không cần biết, cứ xem như chúng ta không quen không biết, ai hỏi về chúng tôi thì chỉ cần lắc đầu im lặng – Rose chắc giọng
_Tôi khuyên các anh nên nghe lời, đừng cố làm trái lại – Narcissus giọng điệu ra lệnh cực mạnh
_Nếu không thì coi chừng ngồi xe lăn về nước – Violet lạnh nhạt rồi rảo bước nhanh về lớp. Tầng 1 khu A lớp đầu tiên


{Diamond High School Profile(THCS+THPT nhưng ở VN chỉ có THPT): là 1 hệ thống trường học nổi tiếng hàng đầu thế giới bởi chất lượng giảng dạy và tất cả các mặt khác. Học sinh được tuyển vào gồm 2 loại chính là con em nhà giàu có quyền quý nhưng học lực cũng thuộc dạng top pro, loại 2 là hs g/đ bình thường nhưng thành tích phải cao nhất nước(điểm các môn học trong 2 năm gần nhất phải từ 9.5 trở lên, đạt điểm TS tối đa, có ít nhất 3 giải quốc tế,…). Không giống các trường quý tộc khác, DHS có kĩ cương sắt thép kinh khủng, vào trường thì ai cũng như ai, không phân biệt giàu nghèo, không đánh nhau, cơ sở thì không cần đề cập…Đứng đầu hệ thống trường là ai thì không ai biết, chỉ biết có những tập đoàn cực lớn lập ra để cải cách tình hình GD thôi**
Bật mí nhỏ: -DHS có 3 màu đồng phục chính phân theo khối là vàng, tím và đỏ(……thấy gì là lạ)
-Tất cả DHS trên toàn tg được xây dựng y hệt nhau theo một bản thiết kế duy nhất, vì vậy cả 6 người đều không gặp khó khăn khi tìm phòng mà là đi theo bản năng(học DHS từ cấp 2 rồi) và vì 1 lí do nữa….

 
N

natsume1998

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† CHAP EIGHT †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
♂ ♥ ♀



Nắng nhạt nhòa rọi nghiêng vào từng phòng học. Lớp 10 no.1 trước mắt, hơi ồn ào, đang tụm 5 tụm 3 lại bàn tán, chắc là vấn đề sốt dẻo về những hs mới rồi. 3 cô gái xinh đẹp vui vẻ bước gần đến cửa lớp, phía sau là 3 chàng trai rảo bước theo bản năng, cơ bản là đang suy nghĩ điều gì mông lung. Ngược chiều, một người phụ nữ chừng 30 mấy, khá ưa nhìn, thướt tha trong tà áo dài xanh trời cũng đang hướng tới lớp 10 no.1
_Các em chờ ngoài cửa một chút – Cô giáo-người phụ nữ ấy-dịu giọng nói với 6 hs mới, sau đó bước vào lớp. Hs trong lớp nháo nhào trở về chỗ ngồi, chỉnh chu lại tác phong, đứng lên chào cô
_Các em nói gì vui thế? Chắc là hồi sáng trước cổng trường các em đã thấy có hs mới đúng không? Sao nào – Cô giáo từ tốn nói chuyện với hs như những người bạn. Cái khác biệt của DHS là ở đấy, GV không ép buộc nặng nề mà rất tâm lí và gần gũi.
_Dạ, hs đẹp cực đấy cô, cô thấy rồi đúng không? – một hs nam đứng lên
_Chắc cũng không phải con nhà tầm thường – 1 nữ sinh nói với ánh mắt mơ mộng
_Không, thấy mấy nhỏ kia giàu có gì, nhìn không ưa mắt – 1 nữ sinh khác. Mục tiêu đầu tiên, 3 nàng nhìn nhau cười ẩn ý sau khi nghe cuộc nói chuyện trong lớp
_Cô thấy rồi. Muốn biết lắm đúng không – cô ngừng một lát, hs ở dưới gật đầu đồng tình – Vậy thì…6 bạn hs học chung lớp với ta đấy, hoan hô nào – Cô giáo ra hiệu cho 6 đứa bước vào. Một tràn vỗ tay, rầm rú, đập bàn đập ghế để hoang nghênh. Hơi quá khích rồi!!
_Im lặng nào. Để cô giới thiệu.
_Đây là William, tên đầy đủ là Đoàn Lâm Tường, con cháu Đoàn gia-gia đình danh giá nhất TG – Cô chỉ tay về phía William. Không ngần ngại, chàng cười thật tươi.
_Đây, Dylan, đầy đủ là Phan Đăng Khoa, dòng máu Phan gia-g/đ danh giá thư 2 tg – Dylan vẫy tay chào cách lãng tử
_Còn đây là Wind, Trương Thiện Phong, thiếu gia của g/đ danh giá thứ 3 Tg – Wind lạnh lẽo gật đầu có lệ. Sau phần giới thiệu cùng một chuỗi hành động rất ư là dễ thương, đám nữ sinh ngất ngây đến quên đường về nhà
_Còn 3 em, cô nghĩ nên tự giới thiệu chứ trong tờ lí lịch thầy hiệu trưởng đưa cho cô có vẻ chưa đầy đủ - Cô nói nhỏ đủ để 4 người nghe
_Cô cứ giới thiệu như trong đó là được rồi ạ – Rose đáp
_Đây là Thanh Tâm, Song Nhi và Bảo Thư – Cô giáo hướng tay lần lượt về từng đứa. Rose và Narcissus cười thật tươi, hút hết thần trí những nam sinh đang mê mê mẩn mẩn, duy chỉ Violet, gương mặt vẫn lạnh nhạt
_Ủa vậy thôi sao cô, còn họ, gia thế, làm sao vào được đây? – 1 bạn nữ không mấy thiện cảm. Toàn bộ hs và cả 3 chàng đều hướng mắt để nghe câu trả lời. Cả cô giáo lẫn Rose, Narcissus cũng úng túng.
_Người VN thì chỉ có một số cái họ, tụi mình cũng vậy, không gì đặc biệt cả. Còn bạn muốn biết gia thế và làm sao để tụi mình có mặt ở 10 No.1 danh tiếng này thì mình xin trả lời. 3 đứa mình thuộc gia đình bình thường, không muốn nói là thấp hơn thế. Nhưng mình tự hào vì học lực không thua kém ai, điểm tb suốt cấp 2 đều 10 và còn nhiều điều hơn thế nữa. Cám ơn các bạn đã quan tâm – Violet dõng dạc nói rành mạch từ đầu đến cuối như thể được tập trước vậy. Rose và Narcissus cười toe toét, thầm vỗ tay đôm đốp trong bụng để khen ngợi sự thông minh tuyệt đỉnh đỉnh đỉnh của Violet. 3 chàng thì càng thêm khó hiểu, tưởng sau câu hỏi đó thì sẽ nhận được câu trả lời giải tỏa mọi vấn đề từ sáng tới giờ…ai dè. Lớp học cừ trố mắt nhìn chằm chằm, một phần do thành tích học tập khá đáng nể, chính yếu là vì giọng điệu tự tin, bất cần và rất huyền bí của Violet.
_Thôi, các em vào chỗ nhé. Một nam ngồi với một nữ, là qui định của lớp xưa nay, còn 4 bàn cuối ấy – Cô nên chấm dứt tình trạng này thì hơn, trễ giờ học lắm rồi. William chớp nhoáng đem Rose đi mất tiêu, Rose cũng không phản kháng gì: “Ngồi kế William còn đỡ hơn ngồi 1 mình hay tên nam nào khác”. Narcissus cũng nhanh chóng mất tiêu trong cái lôi tay của Dylan, cố chống cự nhưng không được phải đành nuốt đắng ngồi cạnh thôi. Từ chuyện hồi tối, Narcissus không dám đối mặt với Dylan nữa. Được 2 cô gái ấy ngồi kế bên thì còn gì bằng, hớn hở ra mặt.Wind định rủ Violet ngồi kế nhưng nàng đã đi xuống dưới lớp rồi. Còn 2 bàn trống trên dưới nhau, Wind ngồi xuống cái bàn trên, nghĩ bụng Violet sẽ ngồi xuống cạnh nhưng không, Violet ngồi vào bạn cuối một mình. Violet lúc nào cũng muốn yên tĩnh. Phựtttt….cái balo vừa được tháo từ vai Violet đã bị Wind nhanh tay giật lấy để lên ghế bên cạnh
_Lên đây ngồi với tôi này – Wind nói ra mệnh lệnh. Violet chỉ định im lặng với tay lên lấy lại balo thôi nhưng bắt gặp vô số ánh mắt của hs trong lớp. Thì ra nãy giờ nhất cử nhất động của cả 6 người đều được hs trong lớp rất chú ý, nhất là đám con gái hám trai.Kì lạ, mới vào trường chưa đầy 2h, 3 chàng thiếu gia đã hút trọn hồn của toàn bộ nữ sinh trong DHS rồi. Đúng là ma lực không nhỏ. Trong đầu Violet nhếch lên một suy nghĩ rồi lạnh nhạt nói khá lớn
_Này, vô duyên vừa thôi, tôi muốn ngồi một mình
_Lên đây – Wind nhấn giọng
_ơ hay, có quen biết gì đâu mà ra lệnh cho tôi. Nhìn thiếu gia danh giá mà bất lịch sự quá – Violet không thèm nhìn Wind, tay mở cái balo ra. Violet càng bướng càng dễ thương, càng bướng thì Wind càng muốn chiếm hữu nàng.
_Tôi bảo lên – Wind bước ra khỏi chỗ ngồi, nắm tay kéo Violet lên bàn trên rồi cho nàng ngồi bên trong phía tường, Wind ngồi ngoài. Tránh bỏ trốn và dễ quản lí. Ôi ôi…nhầm rồi, Wind là osin cao cấp của Violet cơ mà!! Thật chất, nàng thừa sức kháng cự nhưng cố tình chịu thuận theo để giữ ít thể diện cho Wind và thực hiện ý đồ. Nữ sinh trong lớp chỉ muốn la toán lên ai oán, tại sao 3 “con nhỏ đó” được ngồi cạnh 3 anh đẹp trai chứ. Nhưng phải giữ trật tự vì sợ….bị phạt.
 
N

natsume1998

»-(¯`v´¯)-» CHAP NINE »-(¯`v´¯)-»
♂ ♥ ♀
Sân trường yên tĩnh, dịu nhẹ…một chút gió lùa kẽ lá vắng lặng….thi thoảng lại có vài bóng giám thị bước ngang qua từng dãy lớp cùng giọng nói của giáo viên đứng lớp
2 tiết đầu của lớp 10 No.1-lớp toàn tài nhất khối 10 ở DHS-là tiết toán của cô Chủ nhiệm luôn. Bài giảng rất tuyệt, bài tập nâng cao hóc búa thì cũng gây khó khăn, hại não cho đa số hs trong lớp, dĩ nhiên trừ 6 hs cuối lớp ra, đối với họ thế là tầm thường như học đếm đó mà. Mặc dù hôm nay 3 anh chàng có chút phân tâm vì bạn ngồi cùng bàn.
Những hs nam ngồi bàn trên cứ liên tục quay xuống tươi cười, bắt chuyện với Rose. Cô cũng không ngần ngại vui vẻ, hòa đồng với họ. Điều này làm William rất khó chịu. Hệt như cảm giác hôm trước ở nhà sách vậy
_Này, cô thôi nói chuyện thân thiện với họ quá vậy đi – William cằn nhằn giọng thấm vị giấm chua
_Ủa, gì kì vậy, quen không mà quản tôi – Rose làm lơ
_Cô nói gì, sao lại không quen chứ, quá quen nữa là khác – William bất ngờ trước thái độ của Rose. Giật mình, cô nàng nhìn dáo dác xung quanh xem có ai nghe thấy câu nói đó không. Phù, may quá, quay lên học hết rồi.
_Nè, tôi nói gì phải nghe, cấm cãi. Nếu không…. – Rose răn đe nhưng nói không quá lớn, tránh gây chú ý – Mà tôi nói chuyện với ai can hệ gì tới anh nào – Rose lấy lại ngữ khí bình thường
_Sao không, thấy tôi đang học à, đừng làm phiền tôi – William chỉ tay vào cuốn tập trên bàn
_Xí…thì học đi, ai kêu anh để ý tôi, bộ ghen sao?? – Rose nói lại
_Ghen á! Hơ hơ, tôi chưa từng biết viêt chữ này thế nào. Mà ai thèm ghen với cô – William cố gắt lên để xua chữ “ghen” đó đi. Và cứ thế, chí chóe tới cuối tiết không biết mệt

-----
_Này, hồi tối… cảm thấy thế nào? – Dylan lại giở cái mặt đểu cán
_Câm đi, tôi chưa tính sổ anh là may lắm rồi – Lại nhắc đến chuyện đó, Narcissus ngượng không thôi, rõ ràng, nàng có hợp tác mà. Giờ khơi lai, cô nàng đâm ra bực tức
_Tính sổ? vợ yêu định làm gì anh đây? – Dylan nói nhỏ vào tai Narcissus tựa hồ đốt nóng hết mặt cô
_Tránh xa ra, tôi đã nói không quen anh, đừng giở trò – Nhớ đến “đại sự”, Narcissus vội vàng đẩy Dylan ra xa, vờ như không có bất kì quan hệ gì. Chứ không cô đã đánh cho tên này bầm dập
_Sao vậy, vợ giận anh hả? – Dylan xem như chưa nghe gì, vòng qua eo và kéo cô nàng sát lại cạnh mình. Phậpppp…Narcissus di mạnh chân lên bàn chân phải của Dylan kèm theo ánh mắt cực giận dữ, nhấn mạnh từng chữ:
_Đừng làm trái những gì tôi bảo, rõ chưa – Dylan đau điếng, bỏ tay ra khỏi eo nàng, ôm chân và hét toán lên. Công nhận, đạp đau thật, may là chỉ mang giày búp bê đế thấp thôi đấy!!
_Này em kia, im lặng nếu không muốn lên phòng giám thị - Cả lớp cùng cô giáo đều bị tiếng la làm giật mình quay lại tìm kiếm. Dylan ngoan ngoãn cúi đầu xuống, ráng kiềm cơn đau lại và tiếp tục làm bài
_Hihi, đáng đời – Narcissus khoái chí bụm miệng cười khúc khích. Dylan cũng cười , cảm giác đau đớn cũng bị cuốn theo nụ cười ấy. Đối với anh, thấy người con gái đó cười vui vẻ là hạnh phúc lắm rồi.
-------
_Này, làm dùm tôi bài này nhé – Wind đẩy cuốn tập qua cho Violet
_Tôi biết anh biết làm – Violet vẫn cấm cúi vào vở mình, biết tổng Wind đang giở trò
_À, ừ, thì biết…nhưng viết nhiều mỏi tay lắm, làm dùm đi – Wind vẫn cố nài nỉ
_Không rảnh – Violet lắc đầu cự tuyệt
_Đi mà, một bài thôi – Wind cười hiền như nai ấy
_Tôi không biết anh là ai cả, anh nhờ tôi không nhất thiết phải làm – Violet vẫn diễn cực đạt
_Quen chứ, làm dùm nếu không tôi sẽ nói thân phận cô ra – Wind chuyển sang đe dọa
_Nếu không thiết sống thì mời.. – Violet nâng nhẹ mép môi
_Không làm thì thôi – Wind kéo cuốn tập về, tỏ vẻ giận hờn. Sao lạ vậy, bình thường Wind luôn là người chín chắn nhất mà, giờ lại như trẻ con trước Violet. Cô cũng bó tay với thái độ ấu trĩ đó, thở dài một cái rồi giành lấy vở của Wind
_Mệt ghê, đây – Violet mở nắp cây bút máy ra, đặt bút làm bài như bản năng cơ bản. Từng nét viết đều đặn, sạch sẽ hiện dân trên trang vở trắng. Wind chỉ biết chống cằm say sưa nhìn: “Lúc Violet học, quả thật rất đẹp”
_Nè – Violet trả lại tập sau khi làm bài xong – Sao anh khoái hành hạ người khác quá nhỉ? – Violet nói. Lấy lại cuốn vở trên tay Violet đặt xuống bàn, nhanh chóng nắm chặt bàn tay cô lại, tay còn lại nâng nhẹ gương mặt khả ái lên để đối diện với mặt mình. Khoảnh khắc đó, gần đến nỗi 2 chóp mũi chạm vào nhau, nghe được từng hơi thở ấm
_Anh chỉ thích hành hạ một mình em thôi –Wind cất tiếng thật nồng nàn. Violet vẫn lạnh lùng như không, rút tay ra, nở một nụ cười cực nhẹ nhàng rồi tiếp tục làm bài mặc dù nơi nhịp tim có chút biến đổi. Điều này làm Wind thêm băn khoăn: “Với hành động đó, con gái nào mà không như điếu đổ, sao Violet cười vu vơ đến thế?”. Wind hơi đánh giá thấp cô nàng rồi.
-------
Tiếng chuông ra chơi vang lên. Thoải mái. 3 cô gái bỏ mặt 3 new-hot-boys ở lại bị lũ mê trai vây kín, hỏi thăm đủ điều. Trong vòng buổi sáng, thông tin 3 anh chàng đẹp trai này loan ra khắp trường với tốc độ kinh khủng
_Ê, sao mình cũng đẹp chói lóa, học giỏi mà cũng đâu bị bu như mấy cha đó – Narcissus quay đầu lại phía lớp rồi hỏi 2 nhỏ bạn
_Ngốc – Rose cốc Narcissus một cái – Mình thiếu một thứ rất quan trọng mà 3 tên kia có thừa nên mới không có FC đông đảo đến vậy…
_Hiểu, hiểu. Là giàu có chứ gì – Narcissus thông suốt vấn đề
_Nè, lúc nãy trong lớp, bà nói như vậy có quá xấc xược không – Rose hỏi Violet
_Ừ, mới ngày đầu. Đã vậy còn cố tình phản đối thái quá với Wind nữa – Narcissus cũng nói theo
_Càng xấc xược, chống đối bọn công tử đó lại càng hay. Mình đang cần xem ai sẽ ra mặt “xử lí” bọn mình theo kiểu giang hồ mà – Violet cười khẩy đáp lại chứa đầy mưu đồ
_Ừ nhỉ. Mà mấy bà tìm dược bao nhiêu hs rồi? – Rose gật đầu, quay sang hỏi lại
_Cũng nhiều, toàn hs có thành tích pro nhưng không may mắn trong thi cử - Narcissus tươi cười trả lời. Từ phía sau, tiếng bước chân dồn dập như đang chạy đang tiến lại rất gần
_Trời…sao đi lẹ vậy….chờ tụi tôi với – William thở dốc nói đứt đoạn. 3 chàng đang hớt ha hớt hải trốn fan, mồ hôi nhễ nhại.
_Chờ á? Cùng lắm là học cùng lớp thôi, sao phải chờ mấy người đi chung – Nói xong, 3 nàng quay lưng đi luôn
_Này, mấy cô đang suy tính gì thế? – William chen lên đi cùng Rose
_Tôi nghĩ gì thì liên quan gì mấy anh – Rose nở nụ cười hút hồn, bất chợt vòng tay qua khoác lên tay William khiến anh ngỡ ngàng nhưng cũng vẫn không rút tay ra. Thích thế mà!! Rõ ràng, Rose muốn làm cho đám FC tức lồng lộn lên mà gây chiến….Mua một mớ đồ ăn trong canteen, cả nhóm ra một góc sân sau, mơi có nhiều cây tán rộng mát mẻ mà ngồi xuống ăn uống. Chỉ duy có Violet là không động một chút dù mọi người cố thuyết phục….


 
N

natsume1998

•°o_O CHAP TEN o_O°•

♂ ♥ ♀
Sau tiết học tự học nâng cao buổi chiều nhàm chán, cả đám tí tởn về nhà chuẩn bị cho ngày đánh-lẻ đầu tiên….
Gần 30p, thay cả chục bộ đồ, cuối cùng, Narcissus đã chọn cho mình bộ đầm công chúa màu tuyết ưng ý nhất. Trước giờ Narcissus vẫn luôn điệu đà, nhung lần này đặc biệt, nàng muốn mình đẹp hơn nữa
_Wow!!Hôm nay vợ anh đẹp quá – Dylan phải thốt lên
_What?Vừa gọi tôi là gì hả? – Narcissus trừng mắt
_Ờ, lên xe đi – Dylan cười hì hì, mở cửa xe cho Narcissus. Xe chuyển bánh. Nhìn kĩ Dylan hôm nay thì Narcissus cũng công nhận là rất đẹp trai nha.
_Giờ đi đâu đây? – Dylan nháy mắt hỏi
_A..đi chợ hoa Heaven đi, ở đó có nhiều cái vui lắm – Một hồi suy nghĩ, Narcissus cũng hớn hở đưa ra đề nghị.

_Ở đó có gì vui?
_Dĩ nhiên vui, người ta trưng bày hoa đẹp lắm, lại có nhiều quầy quà lưu niệm nữa – Narcissus cười đến híp cả mắt
_Nhớ mua cho anh là được rồi – Dylan cũng cười thật tươi
_Dĩ nhiên rồi – Narcissus quay sang nhìn Dylan, khuôn miệng cong lên thành những đường nét hoàn hảo, đáng yêu. Đôi mắt long lanh cứ xuyên qua, đi thẳng vào tim Dylan. Nét trong sáng, dịu dàng đó làm tim anh run bật lên vội vàng, không kìm chế được chính bàn tay mình mà đưa lên vuốt ve má ửng hồng của Narcissus. Cái chạm nhẹ đó khiến toàn bộ mạch máu dồn hết lên gương mặt cô, đỏ càng thêm đỏ, xinh càng thêm xinh. Yêu thật nha! Cảm giác được sự bối rối, nóng bừng từ khuôn mặt đang cúi gầm xuống đó, bàn tay anh xoa đều trên gò má đào ấy, thật dịu dàng, như muốn kéo dãn ra từng mạch máu của Narcissus cũng như của chính mình. Một tay điều khiển vô lăng, một tay vẫn yêu chiều vuốt ve đôi má: “Anh luôn muốn được yêu em như vậy mải mãi”… Narcissus cũng chẳng chút phản kháng, chỉ lặng im nhìn xuống, thoải mái để cho bàn tay ấy lướt nhẹ trên làn da, đôi khi ngón cái còn bá đạo chạm vào môi mình.
-------
Violet thay bộ đồng phục ra, như thường lệ, ngồi một mình cùng li trà nghi ngút khói và suy nghĩ xa vời. Chiếc Iphone màu trắng được đính viên kim cương Sao Hỏa độc nhất vô nhị-điều thu hút chủ nhân của nó là khi mọi ánh đèn chiếu vào luôn tạo ra những sắc tím khác nhau, huyền ảo-của Violet rung lên từng nhịp nhẹ nhàng nhưng đủ để nàng cảm thấy được. Thanh âm êm dịu, trong vắt của bài nhạc không lời Anniversary của Beethoven vang lên làm sáng màn hình “Wind calling mobile…”

_Alo – tiếng trả lời lạnh hơn băng truyền vào tai Wind

_Xuống phòng ăn lầu 1 đi, có cái này muốn cho cô xem này – Giọng Wind chứa đầy nét vui

_Chờ - Chỉ độc một chữ cùng tiếng tút tút nối dài. Mở cánh cửa gỗ lớn ra, Wind đã đứng sẵn sau lớp cửa ấy.

_Vào đây cùng tôi – Wind nắm tay Violet đưa vào trong, kéo cái ghế cho cô ngồi. Trên chiếc bàn vuông được trải khăn, trang trí hoa, đĩa, ly đều màu tím nhạt ưa mắt còn có toàn những món hệt như ý thích của Violet nữa.

_Cho tôi à? – Violet đưa ánh mắt về phía Wind

_Đúng vậy, có vừa ý không? – Wind nở một nụ cười ấm áp

_Thích lắm, cám ơn nhiều. Nhưng sao tự nhiên lại… - Violet vui vẻ đáp, nơi khóe môi có đọng chút nét cười

_Tôi muốn xin lỗi cô, nhưng mà cô nói không thích quà hay đi đâu chơi nên tôi mới nghĩ ra cách này. 100% do tôi chuẩn bị cả đấy, tôi nghĩ cô thích handmade… - Trong từng lời nói đều chứa đựng cả ý tình của anh

_Có vẻ anh rất hiểu tâm lí. Thanks. Tôi rất thích – Môi Violet từ từ nâng lên hơn, ánh mắt cũng không còn hàn khí như ngày thường nữa

_Đây là lần đầu tôi tự tay làm thức ăn cho một người đấy, thử xem ngon không? – Wind dịu giọng nói, chờ đợi phản ứng của Violet. Trên bàn có nhiểu đĩa thức ăn đều rất thơm ngon, nhất là cái bánh kem socola ở giữa bàn. Cô nĩa đại một miếng thịt gà viên trong đĩa

_Quả thực rất ngon đó – Violet tỏ vẻ thích thú, từ đó, nụ cười trên môi Violet dẫn khắc sâu hơn, duyên dáng xuất hiện 2 lúm đồng tiền. Nàng cảm thấy rất vui, rất cảm động. Chưa từng có người con trai nào lại ân cần, thật lòng với cô như vậy. Vẫn cười, nụ cười hiếm hoi của một-tảng-băng-lâu-năm

_Cô có 2 lúm đồng tiền à, rất xinh đấy. Vậy mà đó giờ tôi không biết. Cô nên cười nhiều hơn - Wind trật một nhịp tim, anh muốn thấy Violet vui vẻ mãi thế này
 
N

natsume1998

CHAP TEN(CONT)


_Lề mề quá đi – William cằn nhằn khi phải đứng chờ Rose gần 30p. Chợt sững lại…một tiên nữ giáng phàm đang dần xuất hiện sau cánh cửa lớn. Rose cực tuyệt mĩ với bộ váy đỏ bó phần ngực, phần đuôi váy được cắt xéo tinh nghịch, trang điểm nhẹ nhàng đủ tôn lên đường nét sắc sảo của gương mặt

_Chờ cô không uổng công nha!! Hôm nay cô rất đẹp… - William tắm tắc khen

_Ngày nào tôi không đẹp, đâu cần tới hôm nay – Rose kiêu hãnh đưa tay vén mái tóc

_Cô bị ảnh hưởng tính tự tin của tôi rồi đấy – William bật cười – Thôi đi

_Xem phim nhé, ok?

_OK

Cả 2 đều rất vui vẻ, thoải mái hết đi xem phim rồi lại ăn uống. Cuối cùng, Rose rủ William đi dạo công viên một tí rồi về. Tối nay công viên rất yên tĩnh, phản phất hương thiên nhiên, nhẹ nhõm tinh thần. Đi được một lát

_Mỏi chân quá, không đi nữa đâu – Rose than vản, tỏ gương mặt yếu đuối đáng yêu

_Đang đi mà, thôi lên đây tôi cõng hen? – William còn muốn đi dạo cùng Rose lâu hơn nữa, suốt đời cũng dược. Anh ngồi xuống, hướng lưng về phía Rose

_Ok, cấm than nặng nha! – Rose thích thú leo lên lưng anh. Rose-một cô gái luôn cứng rắn, mạnh mẽ-nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn luôn là một đứa con gái mới 16, cũng cần sự chở che, chăm sóc từ bàn tay của người con trai nào đó. Tấm lưng rộng, vững chãi của người con trai này, Rose cảm thấy rất an toàn và ấm áp. Cô chỉ cần có thế, chỉ cần thoải mái, thanh thản, được bảo vệ yêu thương như thế này. Thân nhiệt âm ấm của William truyền đến lồng ngực Rose, khiến nàng cũng dần ấm lên vì hạnh phúc. Hơi thở nhẹ nhàng, chứa đầy sự tin tưởng cứ phả vào sau gáy William, anh càng muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho người con gái yếu đuối đang ngoan ngoãn trên lưng mình. Vì anh biết cô cần và hơn hết là trái tim anh luôn thuộc về cô gái này…mãi mãi. Nói chuyện vài câu, nhịp thở của Rose trở nên đều đặn, đầu tựa vào vai William mà ngủ. Đi thêm vài bước nữa, anh quyết định đặt cô xuống băng ghế đá, cho cô tiếp tục ngã vào vai anh. Trông Rose lúc này thật đẹp, một nét đẹp dịu nhẹ, thật bình yên tựa thiên thần đang ngủ say trên cụm mây trắng bềnh bồng

_Nữ thần của anh – Chính William cũng bất tri bất giác nói khẽ. Mà quả thật vậy, Rose hệt nữ thần trong thần thoại hi lạp. Đưa tay lên vén lọn tóc lên vành tay nàng, bàn tay anh dần di chuyển xuống khuôn mặt ấy. Đôi mắt khép hờ, hàng lông mi cong vuốt. Anh khẽ chạm ngón tay lên mi mắt của cô, cứ thế, đều đặn anh nhẹ nhàng chạm, xoa đôi mí mỏng manh đó như rất thích thú. Thỉnh thoảng có chút động đậy, đôi hàng lông mi đụng nhẹ vào đầu ngón tay khiến William thấy an bình, thêm yêu sâu sắc.

_Anh chỉ làm như thế với em thôi nhé, được không? – William nói thật nhỏ, chỉ đủ khẳng định suy nghĩ của mình. Đâu biết nơi khóe miệng Rose nâng lên ý hạnh phúc, rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ màu hồng. Lâu sau, dứt khỏi cơn say mê, William xem đồng hồ. Đã 10h mà Rose vẫn êm ả trong cơn ngủ, anh đành bế cô trở về
 
N

natsume1998

··¤(`×[¤ CHAP ELEVEN ¤]×´)¤··
♂ ♥ ♀​
Sáng hôm sau, như mọi ngày, vẫn đến trường. 3 nàng lon ton vào lớp thì…ẠCHHHH….Một tốp nữ sinh vội vội vàng vàng chạy nhanh như điện hướng đến phía đám đông trước mặt, không biết vô tình hay cố ý, va quẹt thật mạnh vào bả vai Rose, làm nàng nhức nhối không thôi.
_Cái gì vậy nè, gấp gáp đi coi kiến múa lửa hả trời? – Rose cau có
_Nhìn là biết, đám con gái đó đang bủa vây 3 ông tướng chung nhà chứ gì – Narcissus đã thấy bóng dáng cao cao của Dylan trong đó
_Mới vô ngày thứ 2 mà vậy rồi à, ghê gớm thật – Rose tiếp lời
_Tốt – Violet đóng băng 1 tiếng ra khỏi miệng
-------
Giờ ra chơi. 3 cô nàng nhanh chóng xuống canteen chăm sóc cái bụng rỗng.
_Trời, làm gì nhìn mình ghê thế - Narcissus nói nhỏ
_Kệ, ăn trước đã – Rose phóng ngay vào quầy bánh
_3 nhỏ kia, đứng lại cho tao – Một học sinh nữ tiến lại gần với một ánh mắt lửa giận
_Bạn kêu tụi mình hả? - Rose giả nai hết mức
_Đúng, 3 con cóc ghẻ - Một nữ sinh khác cũng lại gần
_Hả, cóc ghẻ là gì vậy 2 bạn? – Narcissus ngây thơ cực kì
_Her, cóc ghẻ mà không biết. Đúng là lũ đần độn
_Ý bạn là sao cơ, mình không hiểu – Rose nghiêng đầu ngây ngô
_Ngứa mắt, tao bảo tụi mày là lũ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga – 1 ả tỏ vẻ khinh miệt. 90% hs trong canteen đều ùa lên cười khoái chí
_Tao khuyên 3 đứa mày nên cách xa 3 chàng New-hot-boys của tụi tao ra, nếu không đừng trách – 1 ả khác lớn tiếng đe dọa
_Hả, 3 chàng New-hot-boys ý bạn là 3 bạn nam ngồi kế mình ấy hả? – Narcissus nai tơ tròn mắt
_Công nhận 3 bạn đó rất thích tụi mình – Rose nói nhẹ nhưng ẩn giọng khiêu khích. 3 nàng chọc đến điên máu 2 con ả kia. Tức quá, không hơi đâu nói nữa, 1 ả bay tới nắm tóc Rose kéo ngược về phía sau
_Bạn à, người có văn hóa không hành động như vậy đâu – Narcissus không giải vây mà còn làm tình hình nghiêm trọng hơn bởi lời nói công kích. Lập tức, con nhỏ còn lại cũng sấn tới túm lấy cổ áo nàng. Mắt Violet bỗng sáng lên khi thấy điều gì
_Đề nghị 2 bạn chấm dứt cái thái độ ******* đó, không xứng làm hs huống chi là hs của DHS – Câu này không mang hàn khí mà rõ mức chữy dạy. Bốppppp…một bạt tay đã dừng trước đôi má hồng hào của Violet. Con ả đó gan thật. Một tay vẫn nắm tóc Rose, một tay vung ra tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp. Violet lấy tay giữ lại bên má trái mình, mắt ngấn lệ, đau thương. Hs phía sau hoan hô cỗ vũ, có ít người thương hại lắc đầu
 
N

natsume1998

CHAP ELEVEN[cont]​


Trời, đụng ai chứ đụng tới “vợ Narcissus” của Dylan, “Nữ thần” của William và tình yêu cả đời của tảng băng Wind thì chẳng còn gì là sống
_Buông ra – William nóng giận chạy tới, đạp phăng con ả đó ra thật xa. Là một cú mạnh tay với con trai nói chi tới con gái. Dylan cũng nhào tới đẩy ả còn lại ra khỏi người Narcissus. Ả ta bị đập người vào tường bầm dập rên la. Phải trả thù, Wind đi tới chỗ con nhỏ đang lê lết trên sàn, tát 2 cái mạnh gấp nghìn lần cái vừa nãy trên má Violet đến nổi môi cô ả đã dính bết đầy màu máu đỏ, sau đó bước đến chỗ ả còn lại đang đau đến rụng rời từng đoạn xương mà đạp cho ả một phát trời giáng
_Tôi cảnh cáo mấy người, cút khỏi cái trường này ngay trước khi không còn mạng ra khỏi trường
_Thôi đi Wind, 2 bạn đó không cố ý đâu mà. – Violet để tự nhiên cho 2 hàng lệ đằm đìa chảy, ngữ điệu ngọt ngào đến phát sợ, chạy lại ôm lấy cánh tay Wind
_Cút khuất mắt tôi – William và Dylan đồng thanh, 2 ả đó lồm cồm đứng dậy, mắt hận thù. Rose và Narcissus cũng đỏ hoe đôi mắt, để nước mắt tuôn đến tội nghiệp. 3 chàng đau xé lòng. Có người lại làm tổn hại nặng nề tới người con gái trong tim mình. Cả 3 cùng bế xốc các nàng lên, ánh mắt và nụ cười đầy yêu chiều, sâu thẳm là xót xa tột cùng. Trăm ngàn đôi mắt ghen tức, khinh thường cái kiểu hồ linh tinh đội lốp tiên nữ đó, ghét càng thêm ghét, thù càng thêm thù. Đâu đó nhen nhóm trong lòng vô số nữ sinh ý định “thanh toán” cái gai mắt này.
Đưa 3 nàng vào lớp, dịu dàng đặt lên chỗ ngồi, yêu thương hỏi hang ân cần.
_Vợ yêu, em có sao không? – Dylan dùng 2 tay áp sát đôi má của Narcissus. Nàng duyên dáng lắc nhẹ đầu, rút hết từng giọt nước mắt cuối cùng ra khỏi khóe mắt – Lần sau có ai ức hiếp em phải báo cho anh biết, nghe chưa? Anh sẽ bảo vệ em – Và Narcissus chỉ gật đầu
_Đừng khóc nữa mà, năn nỉ đó. Cô khóc tôi đau lòng lắm biết không? Nín đi – Wind dùng ngón tay quẹt những vệt nước mắt trải đều trên đôi má của Violet – Có đau không? Đi kiểm tra nhé – Ân cần chăm sóc – Lần sau phải biết tự bảo vệ mình, nếu không thì gọi tôi. Nhớ chưa ngốc?
_Nè, sao không phản kháng lại gì hết. Bình thường cô hung hăng với tôi lắm mà – William trách móc mà lòng khó chịu vô cùng, tay xoa nhẹ phần tóc rối để làm dịu bớt cái đau nhức ong ong vì bị kéo mạnh – Tôi sẽ không để ai làm cô tổn thương nữa, một chút cũng không. Hứa đấy –Rose cụp mắt xuống ngại ngùng. Đưa ngón tay lên, vuốt ve mí mắt có chút nóng ấm do khóc của Rose như một lời hứa chắc chắc, để cô không còn bất an. Cảm thấy nhẹ lòng!! Lướt nhẹ qua phía cửa, thấy bóng dáng vô số hs đang rình rập, bàn tán. Tức thì Rose choàng tay qua cổ William, tựa đầu vào vai anh mà khóc nức lên
_Yên tâm đi, có tôi đây, sẽ không sao đâu. Đừng khóc tôi xót lắm… - William cũng ôm lấy Rose, cho nàng điểm tựa tin tưởng. Đám nữ sinh thì lồng lộn lên rồi, vì sợ 3 hot boys mới không bước vào cho 3 nàng mấy bộp tay nữa…..Sướng lắm nha, tan học 3 nàng được các chàng chở về nhà, buổi chiều còn bị bắt nghỉ học nữa….
Trong lúc 3 chàng lon ton xuống bếp chuẩn bị bữa trưa đem lên tận phòng thì có cuộc họp nội bộ
Electric (Electric Shock) E-E-E-Electric E-E-E-Electric Shock
Jeon jeon jeonryudeu-ri momeul ta-go heu-lleo danyeo
Gi gi gijeorhal -deut aseuraseul chiritchiris
Chung chung chungbunhae ne sarangi kwahbunhae
Kyeok kyeok kyeokha-ge nal akgineun geo da ara
[Electric shock-f(x)-chuông điện thoại của Rose]
You're insecure
Don't know what for
You're turning heads when you walk through the door-or-or
Don't need make-up
To cover up
Being the way that you are is enough-ugh-ugh

[What Makes You Beautiful - One Direction-chuông đt của Narcissus]


Hóa ra là cuộc gọi nhóm từ Violet. Bắt đầu không là tiếng alo mà là giọng cười sảng khoái, hà hê của cả 3

_Trời ơi, tụi mình vip quá. Đi ứng cử Oscar là ẵm giải về liền – Narcissus cười đến cầm không chặc cái đt

_Khoái bà Violet nhất nha. Khóc ngon lành, giả nai xin bỏ qua cho 2 con ả đó nữa, nể tài diễn xuất bà ghê – Rose cũng cười nghiêng ngã trên giường

_Bà còn tài hơn tôi, dám hi sinh ôm lấy William khi phát hiện đám lố nhố ngoài cửa – Violet cũng khâm phục sự hiến dâng cao cả vì nghệ thuật của Rose lắm

_Ôi..đừng nhắc nữa, tại sự nghiệp thôi. Nổi cả da gà….ghê – Rose bất mãn trả lời

_Violet nè, lúc đó bà bị tát thật hả? – Narcissus lo lắng hỏi

_Trời, bà xem thường tôi quá. Tôi biết chắc là nó sẽ tát tôi sau câu khích tướng đó, nó vừa đưa tay chạm nhẹ vào mà tôi là tôi quay phắt đi, giả vờ như bị tát mạnh lắm, ôm má khóc lóc – Violet đáo để thật!!

_Hèn chi, lúc đó thấy mặt ả tức tức, thì ra không tát trúng - Rose cười nói

_Nhớ, 2 ả là Lâm Tiên và Tường Vy – Violet không còn cười nữa, trở lại giọng lạnh rồi cúp máy. Cả hôm đó, 3 nàng không được phép bước xuống giường dù là nửa bước, phải ngồi yên trên đó để 3 chàng chu đáo chăm sóc. Có tí xíu thôi mà, có cần nghiêm trọng hóa thế không. Do 3 anh cảm thấy vô cùng xót xa khi tới quá muộn, khiến người đã làm các anh yêu từ lần đầu gặp mặt phải chịu nhiều uất ức không đáng có. Mặc dù biết thừa võ công 3 nàng, nhưng còn nghĩ ngợi xa xôi được nữa đâu…..
 
N

natsume1998

.·´¯`·-> [ CHAP TWELVE] <-·´¯`·.

♂ ♥ ♀
Những ngày liên tiếp về sau, tình trạng như thế liên tục xảy ra………Fan của 3 chàng tăng vùn vụt như thể không bao giờ dừng lại, đồng nghĩa anti fan của 3 nàng theo thế mà càng ngày càng cao. Tụi nữ sinh đó gọi 3 nàng là Cửu Vĩ Hồ, giả tạo, vv….vv…. Ngày nào hễ mà có tiết trống, giám thị lơi lõng, ra về hay ra chơi thỉ các nàng luôn bị đám anti fan ấy chặn đường xử lí theo kiểu chợ búa. Mỗi lần như vậy thì mấy chàng luôn là người ra mặt bênh vực. Điều này càng làm đám mê trai cuồng loạn đó thêm phần căm ghét 3 nàng. Về 3 anh thì đơn thuần suy nghĩ rằng 3 cô không muốn gây chuyện ồn ào hay tệ hơn là có án mạng nên mới nhịn nhục. Phải nói nữ sinh trong trường ghét 3 nàng dữ lắm, nhưng chỉ có một số tiểu thư ỷ quyền cậy thế mới làm trò đê hèn vậy, còn lại thì có số ngưỡng mộ tính hiền lạnh, nhẫn nhịn và cách quan tâm của 3 chàng đối với các nàng, không thì chỉ nhìn không thuận mắt chứ chẳng gây sự gì.

Thứ 6, giờ ra về, khi đó 6 đứa cũng đã về, ở góc lớp 10 No.3-lớp học thuộc loại khá tốt nhưng toàn dân tiểu thư khó chịu, cho học chung để không ảnh hưởng lớp khác-có chừng vài chục nữ sinh mà hình như toàn những đứa gây hấn với bọn Rose

_Đây, ngày mai, gọn và sạch – Một nữ sinh có thể tạm gọi là xinh nhưng giọng điệu và hành động thì tàn ác của quỷ dữ. Cô ta đưa cho một tên học lớp 10 No.6-lớp đầu gấu nhất trường dưới sự dẫn dắt của tên này-một tấm hình mờ mờ dạng chụp lén. Nhưng cũng đủ nhận ra cô gái trong ảnh xinh đẹp cỡ nào. Là Rose…

_Xử tất cả ai đi cùng nó, hiểu chứ? – Một nữ sinh khác có ngữ khí cũng không hiền lành

_Dạ, mai em gọi chị, chừng 1 tiếng sau chị đến thì chị sẽ được chiêm ngắm, thoải mái hành hạ ạ - Tên đó gật đầu, được cô ả chị hai đó dặt một sắp tiền dày cộm vào tay, tỏ ý đắc thắng

_Mai, tao sẽ điều thêm vài chục người cho mày. Hoàn thành gấp đôi thế này. Thật êm nghe chưa - “Dạ” cùng tiếng cười hả dạ của toàn bộ đám nữ sinh ấy…………..

Sáng thứ 7, chỉ học 2 tiết sinh hoạt GVCN, rồi ra sân sinh hoạt cùng hiệu trưởng…Khi lớp đã ra xếp hàng ngay ngắn dưới sân thì 3 nàng mới được các chàng hộ tống ra ngoài. Phía cửa, 3 bóng con trai cao lớn tiến vào, đến gần cô gái trong tấm hình được đưa vào hôm qua, bên cạnh cũng có William. Thấy vậy, 4 người còn lại cũng đến để xem xét 3 tên bặm trợn lạ mặt. Lấy từ trong túi ra cái dao găm bén ngót nhưng không lộ liễu mà cũng chẳng có ý định đâm chết người. Hắn ta dí cây dao vào gần bụng Rose, miệng nhếch lên tỏ ý thách thức. Quá lo lắng, William vội hâm he đe dọa tên đó

_Muốn gì, bỏ dao xuống

_Giờ ra về, sân sau, tao muốn gặp cả đám tụi bây – Tên đó giọng trầm đục mang ngữ khí hăm dọa, ép buộc

_Được, nhưng ai sai *********? – Narcissus chẳng một chút sợ hãi

_Đến, khắc biết – Nói rồi hắn bỏ đi cùng 2 tên kia. 6 người họ cũng không lo lắng gì, ngược lại càng muốn đến.

Sau một hồi nghe ông hiệu trưởng lèm bèm khí thế, cũng có nhắc khéo đến việc nữ sinh gây chuyện, cả trường ra về, không còn bóng người.

_Wow, đông dữ. Đông như lần 3 anh bị đánh đấy – Rose điềm tĩnh đi về phía chỗ hẹn cùng 5 người bạn. Hơi bất ngờ trước lực lượng hùng hậu toàn đầu gấu hung dữ, nhưng cũng chỉ là hs trong trường là đa phần, phần ít là người lạ

_Các người muốn gì? _ William khoanh tay trước ngực mà bước đến

_Tao không biết ********* là ai, đơn giản là tao chỉ muốn thanh toán ********* theo lời chị hai – Tên đầu đàn cũng là tên lúc nãy đến tìm Rose ngạo nghễ nói

_Ai là chị hai? – Dylan lên tiếng

_Không cần biết, hôm nay là ngày cuối chúng bây có thể đứng ở đây - Dứt câu, cả bọn hùng hổ xông lên như nắm được phần thắng
 
N

natsume1998

—¤÷(`[¤* CHAP THIRTEEN *¤]´)÷¤—


_Này, các cô lùi lại, để tụi tôi lo – William đẩy Rose ra xa

_Không sao, tôi giúp được. Lúc nãy tên đó còn cả gan hù dọa tôi. Phải dọn nó chứ - Rose xua tay bước lên vài bước

_Nhưng mấy cô đều đang mặc áo dài, tóc xõa, mang cả giày cao nữa. Đánh nhau sao được – Wind ngăn lai. Ở DHS, thứ 7 mỗi tuần đều phải mặc áo dài, vì vậy 3 nàng xõa tóc, mang giày đế cao luôn

_Tóc cột lên, tà áo buộc lại, giày dễ đá – Câu trả lời của Violet khô lạnh và…cụt ngủn. 3 nàng liền búi lại mớ tóc gọn gàng, cột 2 tà áo lại với nhau

_Được không đó, mấy nhỏ kia đánh cô còn không đánh trả nữa. Giờ lại đòi đánh? – Wind một phần thắc mắc, một phần không muốn Violet phải chịu tổn thương nào

_Được, tại tôi không muốn gây chiến. Còn đám này rõ ràng là muốn đánh nhau – Violet khôn khéo giấu kín kế hoạch của mình

_Nói nhiều, đánh – Rose và Narcissus cùng nói. Khỏi phải nói, chỉ cần 3 anh chuyện này giải quyết tí là xong, huống chi bây giờ tới tận 6 người. Đám đánh thuê đó bất ngờ trở tay không kịp, bị những đòn đánh chuẩn xác như muốn đoạt mạng phán xuống, có mấy cú đá phun tràn máu từ 3 đôi giày cao lợi hại. Xong xuôi, đám người đã bị đánh te tua, nằm rạp dưới đất. Bỗng một tên đang nằm bệt lồm cồm dậy, vớ lấy cây gậy bên cạnh vung tay thật mạnh với người đứng gần mình nhất, mục tiêu là ống quyển hòng cho người đó không thể đứng được nữa. Hành động này rõ ràng vượt ngoài tầm mắt mọi người, chỉ lọt vào mỗi góc đôi mắt của Rose

_Tường, coi chừng – Rose hét lớn, xô ngã William ra, hậu quả là hứng trọn cú đánh vào ống quyển đau thấu xương. Lúc đó Rose không còn cách nào, chỉ biết nhào tới đỡ thay, chứ ngăn tên đó lại thì ắt hẳn là không kịp. Rose đứng không vững, té xuống. Hoàn hồn, William quay lại ôm lấy Rose vào òng mình. Búi tóc nàng bung ta, hương thơm nhẹ đưa vào mũi anh khiến lòng càng thêm chua xót, đau đớn hơn Rose gấp trăm nghìn lần

_ROSEEEEEEEEEEEE!!!

_Rose, sao lại đỡ dùm tôi hả? Có bị khùng không? – William quát lớn

_Giúp anh giờ còn bị mắng – Rose mỉm cười, cố nói để kềm lại cái tê buốt đang dần truyền từ chân lên não bộ

_Xin lỗi, đau lắm hả? Tôi đưa cô vô bệnh viện ngay… - William dịu giọng lại rồi định bế Rose lên. Tim anh đau kinh khủng, chưa bao giờ cảm thấy như thế. Như thể có cái vật sắc nhọn đâm thẳng vào ngưc trái không chút thương tiếc, đầu óc nặng như đeo chì

_Khoan, đặt xuống – Narcissus mắt hơi nhòe nước mắt. William không hiểu nhưng cũng để Rose xuống. Narcissus nâng nhẹ phần chân đang tím tái tụ máu bầm. Bóp chặt phần bị đánh hơn, Narcissus nhấn tay vào một số chỗ huyệt đạo, sau đó lắc nhẹ chân Rose. Ban đầu, Rose nhíu mày lại nén cơn đau, về sau thì cơ mặt giãn ra, cảm thấy dễ chịu hơn trước nhiều. William cũng đỡ lo lắng.

_Ai sai mày? – Sau khi an tâm về Rose, Violet xử lí tên ngông cuồng vừa rồi. Miệng lạnh lẽo từng từ, ngón trỏ và ngón giữa giữ lấy cổ tay tên đó. Một sức lực khủng khiếp đang bẻ nát xương tay hắn. Chỉ có thể la lên một tiếng nhưng vẫn không trả lời

_Nói, ai? – Violet lạnh lùng nhắc lại, tiếp tục nghiền nát cánh tay còn lại một cách tàn nhẫn. Hắn ta rên la khó khăn, giờ thì đã liệt hai tay, không thể cứu chữa

_Mày dám đụng tới bạn tao, tao cho mày sống không bằng chết, Nói, là ai, tao còn tha – Ánh mắt và lời nói của Violet lạnh sởn óc, như vậy cũng đủ làm tên đó nhồi tim mà chết. Vung gậy đập mạnh vào chân con người đang tàn tạ trên đất một lực đủ để hắn liệt suốt đời, người không ra người, ma không ra ma, máu me không nhiều nhưng xương cốt nội tạng vỡ vụng

_Là…Ngân…Kiều – Hắn ta đành phải khai. Hay lắm, đã chịu nói ra. Giờ thì không còn giá trị nữa. Giơ cao cái gậy trong tay, tập trung hết sự tức giận, phẩn nộ Violet toan sẽ đập thẳng vào đầu tên ngu xuẩn này. Đang vút tay trên không trung thì có một bàn tay nắm cổ tay nàng lại, nhưng lực quá mạnh, kèm theo quán tính thì phải có điểm dừng cho cây gậy mới thôi. Violet có đè nén sức mạnh mình xuống nhiều nhất có thể. Cuối cùng cũng có, nhưng không phải đầu tên dưới đất mà là………..Là vai Wind…..Mặc dù sức nam nhân cũng không thể chịu thấu cái đánh này. Wind ôm bả vai đau buốt, khụy xuống. Vứt vội cây gậy xuống, Violet chạy đến đỡ lấy anh, bực dọc trách móc:

_Anh làm gì vậy? Tôi đang xử hắn thì liên can gì đến anh

_Hắn khai rồi, đừng giết. Tôi không muốn cô giết người đâu – Wind vẫn cười dịu dàng

_Đừng xuất hiện trước mặt tôi – Violet cảnh cáo mấy tên đang đau đớn trên mặt đất. Hừ, nếu còn mạng rời khỏi đây thì có cho vàng cũng không dám bén mảng đến.

_Xong chưa? Gọn gàng chứ? – Từ ngoài có một tốp nữa sinh bước vào, ai nấy cũng mang vẻ mặt thích thú, ngạo mạn. Thì ra là đám gây chuyện với 3 nang hằng ngày đầy. Tiếng nói ngạo nghễ, đắc thắng phát ra từ một cô gái đi đầu.

_Chắc đây là bạn Ngân Kiều – Narcissus đi tới kèm giọng ngây thơ chào hỏi.

_Hả? Sao…sao? Mấy cô…mấy tên này…các anh hot-boy cũng...? – Thấy cảnh tượng trước mắt, Ngân Kiều cứng ngắt cuốn họng, nói không được trọn chữ

_Cô đừng giả điên. Cô kêu người xử chúng tôi mà. Đáng khinh – William tức tối, chính Ngân Kiều đã hại Rose ra nông nổi thế này

_Em không có, không có – Ngân Kiều không hiểu chút gì, chỉ biết chối tội

_Không có? đừng diễn nữa. Chính mấy tên tay sai của cô đã khai thì không có sao? – Dylan giọng khinh khỉnh

_Không, em chỉ muốn dạy dỗ 3 con hồ ly tinh này thôi, hoàn toàn không muốn làm tổn thương mấy anh đâu – Lâm Tiên vội vàng bước ra giải thích

_Nực cười, hồ ly tinh là các cô đấy. 3 người họ đã nhẫn nhịn các cô bao nhiêu lần mà các cô còn làm như vậy – William nhìn Rose chua xót, càng nóng giận với đám con gái đó

_Tụi nó giả tạo hiền lành để mấy anh để ý đấy. Tụi nó không xứng, tụi em mới là người cùng tầng lớp với mấy anh – Ngân Kiều nói như oan ức lắm

_Đúng, chúng nó là Cửu vĩ hồ, đừng tin nó nữa, anh phải tin em – Tường Vy cũng nói theo

_Không hơi đâu nói với mấy người, đừng bao giờ bén mảng trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Đừng gây tổn hại cho 3 người họ. Rõ chưa? – Dylan chỉ tay về Ngân Kiều, lớn tiếng đe dọa

_Về - Violet không muốn cãi nhau nữa, dìu Wind đi trước. William cũng bế Rose lên đi luôn, Dylan và Narcissus cũng trở về
 
N

natsume1998

._|.<( _ )>.|_. CHAP FOURTEEN ._|.<( _ )>.|_.

♂ ♥ ♀
Nơi căn phòng có gam chủ đạo là hồng, cùng sự yên bình của cánh hoa hồng đong đưa trong nắng…

_Haizzzz, cô bị gì thế hả? Chán sống hay sao mà đỡ giúp tôi phát đó – William cứ cằn nhằn liên tục từ nãy giờ. Tay vẫn dịu dàng, thật dịu dàng bôi thuốc cho Rose, chỉ sợ nàng lại đau. Nếu vậy, chính anh lại càng đau hơn

_Thôi nha. Tốt bụng giúp anh, mà nãy giờ cứ bị anh sỉ vả hoài là sao? – Rose tỏ vẻ khó chịu, quay mặt ra phía cửa sổ

_Thôi, xin lỗi. Được chưa? Mà sao cô lại đỡ cú đánh đó dùm tôi. Nếu tôi có bị trúng phát đó thì ít nhất tôi cũng là đàn ông con trai, sẽ không nghiêm trọng. Còn cô, con gái, lỡ như cô bị gì thì tôi phải làm sao đây hả? – William nhìn sâu vào ánh mắt đó-ánh mắt của người đã dám quên mọi thứ để cứu anh không một chút suy nghĩ cho bản thân-một ánh mắt đẹp nhưng rất phức tạp, không thể hiểu được. “Tại sao em lại làm vậy, em mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ hối hận cả đời”

_Không biết nữa…Chắc tôi thích để anh nợ tôi. Bác sĩ nói tôi có nội lực tốt nên không sao cả, chỉ cần ngồi yên, không đi đứng nhiều sẽ nhanh chóng lành lại bình thường mà – Rose vui vẻ tươi cười

_May là lần này không nghiêm trọng lắm. Nhớ. Lần sau không được làm chuyện dại dột như vậy nữa. Nghe chưa? – William nhấn giọng, buộc Rose phải gật đầu đồng ý

_Mà sao lúc đó, cô lại gọi tôi là Tường, bình thường cô hay gọi là William mà? – Anh cười thật khác lạ, rất khó hiểu nhưng dĩ nhiên vẫn đẹp đến xao lòng. “Ừ nhỉ, sao mình gọi vậy ta??Không lẽ…….mà nghĩ lại sao mình lo chuyện bao đồng thế nhợ???Hắn ta có bị gì thì đâu liên quan gì tới mình….Không lẽ….”, Rose cố tìm hiểu suy nghĩ của chính mình và liên tục “không lẽ…”. Không lẽ gì chứ, đó là phản xạ đấy. Rose gọi “Tường” sau đó phóng vào đõ cú đánh đó cho anh chứng tỏ William rất quan trọng với cô, thì phải?!!!

_Ờ, kêu vậy nhanh hơn không. Gọi “William” xong anh chết mất tiêu rồi – Sau một hồi vận dụng hết tốc lực của não bộ thì Rose đưa ra một lí do siêu củ chuối, cực ấu trĩ. William không khỏi bật cười.

_Cô gọi vậy hay lắm, cứ gọi thế. Tôi thích

_Anh thích kệ anh. Mà xem ra tôi cứu anh 2 mạng rồi đấy nhé, phải đền đáp gì xứng đáng chứ - Nàng lại bày gương mặt trẻ con đáng yêu ra rồi. Làm sao bây giờ, khiến anh bối rối cười ngây ngốc.

_Được thôi. Nhắm mắt vô đi

_Chi? Không nhắm đâu – Rose ngỗ ngược cãi lại

_Quà, nhắm mắt lại tôi đưa cho – William dụ dỗ…..Rose cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại

_OK, không hé mắt nha… - Vừa nói xong, 1s, 2s,..Đâu, quà trên tay đâu??? Rose chỉ muốn mở miệng để đòi lại công bằng….hình như không được. Có cái gì đó mềm mại, nóng ấm, ướt át đang cố định môi cô lại. Chuyện gì thế này. Một bàn tay đặt sau gáy cô, rất chủ động điều khiển những cái nghiêng đầu, xoáy mạnh. Lại xuất hiện một vật thể lạ trong khang miệng nàng, bá đạo hết mức, chiếm chủ quyền hoàn toàn. Sau một hồi bị đôi môi ấy dẫn dụ đến lạc hướng thì cuối cùng Rose cũng nhận thức được việc đang xảy ra với mình. Dùng hết sức lực và lí trí còn lại truyền đến bàn tay đẩy mạnh thân thể gần như đè nghẹt thở mình.

_AAAAAA!!!!Đê tiện, dám cưỡng hôn tôi hả. Cút, ra khỏi phòng tôi ngay…. – Hít một ngụm khí để điều hòa lại hoạt động não bộ. Cô chộp lấy toàn bộ gối, mền, thú bông trên giường mà chọi mà ném vào tên sắc lang. William còn tỏ vẻ thích thú ra mặt, cười thỏa mãn thành tiếng nhưng cũng không quen căn dặn

_Ngủ sớm đi. Đừng có xuống giường đi lại đấy biết chưa? Có gì kêu người làm hoặc kêu tôi. Good night – William ra khỏi cửa, Rose vẫn tiếp tục lầm bầm chửy bới. Nhưng thật sự phải nói, nơi bờ môi, cuốn họng, toàn thân đều cảm nhận được một vị ngọt ngào khó tả; trái tim cũng dâng lên một cảm xúc xuyến xao, rung động. Không ngờ, đêm đó cả 2 đều ngủ rất ngon và có những giấc mơ đẹp
 
N

natsume1998

_Nè, thuốc đấy. Nhớ bôi vào – Đặt khây thuốc lên bàn, Violet quay đầu ra ngoài luôn
_Ơ nè. Tôi bị vậy cô nỡ để tôi tự làm sao? – Wind nằm bất động trên giường như thể không còn sức lực gì
_Không rảnh – Violet lạnh nhạt không quay đầu lại
_Tôi không tự làm được, thế thì để nguyên vết thương như vậy. Không cần lành lại nữa – Wind cũng dùng giọng lạnh lẽo bất cần như đúng bản chất
_Coi như tôi sợ anh – Violet lắc đầu, đành quay lại chỗ khay thuốc, vừ chuẩn bị bông gòn, thuốc bôi và một số thứ khác, vừa nói khuôn mặt vẫn lạnh như băng
_Tôi chuẩn bị xong rồi anh tự xức thuốc cho mình đi – Thừa biết Violet ngại cái gì, dù sao “nam nữ thụ thụ bất thân”
_Không được. Do cô đánh tôi mà, phải chịu trách nhiệm chứ -Wind kiên quyết không để Violet trốn vụ này
_Nhưng mà…- Violet đưa mắt về chỗ Wind đang nằm thì câu nói đã bị đông cứng lại, không thể bật ra lời nào nữa. Violet đỏ mặt, trơ ra như tượng. Kỉ băng hà Violet mà lại thế này sao, lạ không thể tưởng. Ạch, thì ra Wind đã ngồi dậy dựa lưng vào thành giường và…..cởi phăng cái áo sơ mi ra vứt sang một bên mất tiêu, tay chỉ chỉ vào bả vai bên phải ý muốn nói nàng phải bôi thuốc cho anh ấy mà. Wind đã để lộ cơ thể trần đầy nam tính, không thể chuẩn hơn. Bất cứ ai nhìn thấy đều có thể lăn đùng ra chết không kịp trăn trối, Violet trước giờ vô cảm với mọi thứ xung quanh còn không thoát khỏi mà ửng hồng gương mặt. Thật, càng thêm xinh nha! Wind không cưỡng lại ánh mắt cứ ngây dại mà ngắm nhìn thái độ có 1-0-2 đó. Violet không hổ danh Băng tuyết ngàn năm của mình, chỉ thoáng bối rối chốc lát, rồi ngay lập tức thu lại khuôn mặt lãnh đạm hết mức thường nhật, buông một câu buốt lạnh sống lưng
_Khùng, tự làm đi. Không rảnh – Quay lưng đi thẳng ra ngoài
_AAAA – Wind theo thói quen, dùng bên tay thuận mà níu bàn tay nhỏ nhắn của nàng lại, không muốn cho nàng rời khỏi chút nào. Vô tình lại động đến vất thương, đau buốt kinh não không thôi. Nghe thấy tiếng rên la đau đớn ấy, liền quay đầu lại nhìn
_Nè, làm gì vậy? Có sao không? – Violet hấp tấp chạy đến đỡ lấy anh ngồi tựa lại vào giường
_Đau… - Anh thấy vẻ lo lắng của nàng thì sướng run người, nhoẻn miệng cười thật hạnh phúc. Rồi lại càng cố tình than vãn hơn để nàng tiếp tục quan tâm mình: “Không ngờ em lại ân cần quan tâm anh như vậy, đúng thật rồi!!”
_Đau à, ai bảo yếu mà khoái dùng sức – Violet săm soi chỗ bầm tím ở vai Wind mà miệng liên tục trách móc, nhưng giọng điệu của nàng vẫn lạnh hơn băng. Gần như đó là bản chất
_Không sao, tôi tự bôi thuốc là được, không cần ai giúp đâu – Wind vẫn duy trì nụ cười trên môi, nói
_Thôi được rồi, để tôi – Violet cầm lấy lọ thuốc, ngồi lên giường phía đối diện với anh. Từng ngón tay thon dài quyến rũ cứ nhẹ nhàng, dịu dàng hết mức lướt trên da thịt anh, từ bả vai đến gần tận ngực. Wind cứ chăm chú nhìn, hết nhìn những ngón tay thon thả, xinh đẹp trên người mình rồi đến khuôn mặt hấp dẫn từng milimet. Càng ngày cơ thể anh trở nên nóng ran, khó chịu, mặt mũi đỏ bừng. Cố trấn tĩnh bản thân không được tiếp tục nghĩ bậy bạ nữa
_Cô là con gái mà sao đánh tôi mạnh tay kinh khủng, bầm tím hết trơn – Wind nói để tự quên đi cảm giác cuồng loạn trong mình
_Tôi đã cố kìm *** sức mạnh hết mức rồi đấy, chứ không anh chẳng còn mạng ngồi đây than thở đâu. Nhưng…tôi không đánh anh mà là đánh tên kia, tại anh thôi – Violet lạnh nhạt trả lời, vẫn không quên nhiệm vụ của một y tá tận tình.
_Ừ, là do tôi – Wind cũng đành nhún vai nhận tội. Căn phòng lại im lặng, điều này hoàn toàn thuận lợi cho suy nghĩ không mấy đứng đắng trong Wind càng bùng nổ dữ dội, mặc cho sự khắc chế tư tưởng của lí trí. Cũng chỉ vì bàn tay nhỏ nhắn ấy, sao lại dịu dàng nuông chiều trên người anh như vậy, như sợ anh lại đau đớn giống vừa nãy. Mạnh bạo, lạnh lẽo như bình thường có phải tốt hơn không. Lí trí đã thất bại thảm hại, Wind giữ chặt bàn tay trắng trẻo của nàng, đẩy mạnh cho nàng nằm xuống giường, lấy thân thể mình áp chặt lại, chống khuỷu tay hai bên thân hình bé nhỏ. Ý định đã quá rõ ràng. Thái độ của Violet vẫn không một chút biến động, vẫn sắc lạnh như từ nãy đến giờ: “Hắn chắc chắn không dám làm gì, mà có thì dễ lắm sao? Violet này ấn nút cho biến ngay”. Vài giây ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy đủ làm cho anh điên lên, lập tức cúi xuống để chạm vào bờ môi đỏ mọng đang câu dẫn. Chưa kịp lướt qua đôi môi ấy thì anh đã đau đớn la lên rồi té ngửa bên cạnh Violet. Cô hoàn toàn vô tội, chỉ tại Wind cố dùng sức để đưa mình thấp xuống nên động đến vết thương. Violet ngồi dậy, miệng nhếch lên
_Đáng đời – Violet nói lạnh pha chút giỡn cợt, tay đỡ Wind nằm lại vào gối, hoàn thành vài bước băng bó cuối cho vết thương, đắp mền lại cho anh rồi….cốc vào trán anh một cái, nhẹ nhàng cười cũng đủ xuất hiện 2 lúm đồng tiền cực yêu
_Đừng cố làm cuồng với tôi, nghe chưa? Ngủ đi, tối tôi gọi dậy ăn cơm – Violet dịu giọng, không hề chửy bới một câu nào, đi thẳng ra ngoài luôn. Cô thừa biết bản chất của đàn ông là vậy. Bỏ lại một đống suy nghĩ vẩn vơ, phức tạp trong lòng Wind, trái tim anh không thoát khỏi xuyến xao trước hành động dễ thương ấy, môi cười không thể tươi hơn. Như vậy là quá hạnh phúc. Mặc dù quả thực không hiểu sao Violet không hề giận hờn.
Đến bữa tối, dĩ nhiên William phải qua phòng đánh thức Rose dậy và bế bổng nàng xuống phòng ăn, bỏ ngoài tai mọi sự kháng cự. Violet cũng phải gọi Wind dậy
 
N

natsume1998

۞۞ (CHAP FIFTEEN) ۞۞
♂ ♥ ♀
Ánh sáng từ một căn nhà lớn rọi ra phía đường lớn, nhưng trong cái sáng này là một cuộc nói chuyện âm u của nhiều đứa con gái và một tên con trai thương tích đầy mình
_Thật tức chết mà. Dám đánh người của mình ra nông nổi này – Ngân Kiều đập mạnh tay xuống bàn, tức giận quát lớn
_Quả thật 3 con quỷ ấy giả nai mà. Võ công không hề thua kém “3 anh iu của mình”, vậy mà…. – Lâm Tiên cũng gắt lên từng chữ
_Loại nghèo mạt hạ cấp như chúng nó mà dám đánh hs ngay trong trường, không sợ bị đuổi học sao? – Một nhỏ khác
_Ngu, nó lại dựa uy của 3 anh chứ gì – Tường Vy chửy thẳng vào mặt nhỏ vừa nãy
_Tao chưa thấy chúng nó chết thì tao chưa hả dạ. Không đấu bằng sức được thì ta đấu bằng trí…với…từng…đứa..một – Ngân Kiều nhếch khóe môi gian ác
_Đúng, mình nên đánh vào nhược điểm của từng đứa, làm cho nó sống không được chết không xong – Lâm Tiên hiểm ác không kém
_Em thấy chúng ta nên bắt đầu từ con ả tên Thư, nó là đứa tàn độc nhất. Hại thằng đàn em tàn phế, nửa sống nửa chết, lại còn dám đánh cả anh Wind của mấy chị - Thằng giang hồ nhất trường, cũng là tên đã gây sự với Rose theo lời Ngân Kiều, nói
_Đúng rồi. Hôm trước em nghe con nhỏ Tâm với Nhi kêu ả Thư xuống canteen, nhưng ả không chịu. Thế là con Tâm và con Nhi dọa sẽ bắt thằn lằn bỏ vào người, nghe vậy con ả đó liền hết hồn bật người dậy đi ngay. Em nghĩ nó sợ thằn lằn ấy chị - Một nhỏ khác nói năng nhỏ nhẹ lễ phép với Ngân Kiều. Chúng nó chỉ biết tên thường của các nàng thôi, mặc dù lúc Rose đỡ phát đánh cho William mọi người có gọi tên Rose nhưng chắc lúc đó mấy tên nằm la liệt dưới đất cũng chẳng còn dủ minh mẫn để nghe thấy…
_Vậy thì quá tốt. Tao muốn thấy nó phải quỳ lạy dưới chân tao xin tha mạng – Ngân Kiều cười lớn đểu cáng
_Vụ này để em lo – Lâm Tiên hớn hở nói, cô ả thích Wind nhất, vậy có cơ hội hành hạ Violet sao bỏ qua được. Ngân Kiều gật đầu ưng thuận.

~~~~~~~~~~
Hôm nay, khi học xong, Violet bảo mọi người về trước, mình ở lại có việc bận tí, lát về sau. Sau giờ ra chơi, nàng nhận được bức thư của ai đó: “Giờ về, chờ mày ở tại lớp học của mày. Có chuyện cần bàn” và dĩ nhiên nàng cũng biết đó là của ai…Violet quyết định tự lo vụ này, vì cảm thấy khá hứng thú, không biết bọn họ định giở trò gì, môi nhếch nhẹ lên đầy mê hoặc.
 
Top Bottom