Tớ biết dạo gần đây cậu cũng rất mệt, nhưng mà hãy kiên trì thêm một chút nữa nhé!
Cậu đang làm rất tốt, đừng nghe lời người khác nói lung tung. Hãy luôn giữ một tâm hồn thiện lương, đối xử với thế giới này dịu dàng một chút. Tớ muốn nói với cậu rằng, đừng quá để ý lời người khác nói, đừng tự hoài nghi năng lực của bản thân, đừng từ bỏ yêu thương bản thân mình, cố lên nào!
Trong đời ai cũng sẽ có khoảng thời gian xám xịt, kiểu như là bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống này mệt mỏi quá, chuyện gì cũng chẳng được như ý, không ai hiểu cậu, không ai có thể lắng nghe những chia sẻ của cậu. Ai ai cũng có vấn đề của riêng họ, chẳng ai rảnh để quan tâm đến vấn đề của cậu. Cậu nói rằng cậu mệt quá, những người xung quanh đều bảo cậu đừng than ngắn thở dài nữa, ai mà chẳng mệt.
Khiến bức tường kiên cường cậu dùng để chống đỡ bấy lâu nay sụp đổ mất.
Thật ra, người khác không hiểu cậu mới là trạng thái bình thường của cuộc sống này.
Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, nếu có người nói với cậu rằng họ mệt quá, thì cậu nhất định phải ôm họ thật chặt, và nói rằng "Sẽ ổn thôi!". Không phải nói ổn thì sẽ ổn thật ngay, mà là, khi cậu học được cách an ủi người khác, thì cậu mới có thể tự an ủi bản thân.
Tại sao chúng ta hay thường nói lúc đêm về thì tâm trạng hay thất thường?
Đêm rồi thì lo ngủ đi chứ! Nghĩ nhiều làm gì không biết.
Nhưng mà, giả dụ như, trong một vòng tròn, bên trong là đàn dê của cậu. Cậu đếm một lần rồi hai lần, bên trong vẫn còn rất nhiều dê, nhưng đếm mãi vẫn thiếu một con, nghĩ kiểu gì cũng khó chịu, đúng không?
Cũng chẳng phải cậu nghĩ ngợi lo lắng gì nhiều, chỉ là cậu đang đợi chú dê đi lạc đó về chuồng mà thôi.
Cũng chỉ khi màn đêm buông xuống, cậu mới được là chính cậu. Cậu không cần lấy lòng bất kỳ ai, cậu có thể thoải mái xem phim, thoải mái ăn khuya, thoải mái nghĩ ngợi. Chỉ có lúc này, cậu sống trong đêm tĩnh mà lại náo nhiệt, vui vẻ thật lòng. Người trưởng thành, ai mà chẳng có vài ba tấm mặt nạ. Đồng hồ báo thức vừa reo, là lại chọn xem hôm nay nên đeo mặt nạ gì.
Tan làm, tháo mặt nạ xuống, cậu mới là chính cậu.
Thế nhưng, có một ngày, cậu đứng trước gương sợ hãi, đã tan làm rồi, đến lúc tháo mặt nạ xuống, nhưng cậu lại không thể tìm ra đâu mới là mặt thật của cậu.
Này, đừng tự ép mình đến mệt mỏi như thế. Cậu đừng tự nghĩ quá nhiều, người so với người ấy mà, không so sánh thì không có bi thương. Cậu ăn mì gói của cậu, không cần nhớ nhung mì thịt bò của người khác. Váy cưới cô bạn kia mặc thật đẹp, không cần vội, rồi một ngày cậu sẽ là cô dâu đẹp nhất. Cơm gà rồi sẽ có, thịt bò cũng sẽ có, sườn xào chua ngọt sẽ có, thời gian sẽ nuôi cậu thành một cục bánh trôi.
Cậu thử ngẫm lại xem, thật ra so với trước kia dù ít dù nhiều, cậu đã tốt hơn rồi đó. Thỏa mãn một chút, rồi lại cố gắng thêm một chút. Cậu vắt chân lên cổ chạy đua, nhanh thì có nhanh, nhưng sẽ dễ vấp té lắm.
Hãy nhớ rằng chỉ cần cậu thật sự nỗ lực, dù nhanh dù chậm, thì thời gian nhất định sẽ đền đáp cậu xứng đáng, cuộc sống này sẽ không làm khó dễ cậu mãi đâu!
Cre: 解忧包子铺 | 柒先生
Dịch: Nhị Tiên Trư
@yoon na heyy heyyyy