Nói những điều vô nghĩa bằng thơ
Khi ta viết,chắc gì còn vô nghĩa
Khi ta viết,ai coi là chuyện bịa
Khi ta tìm cái ý nghĩa trong thơ...
Nói những điều vô nghĩa bằng thơ
Khi thu về mong manh dòng cảm xúc
Khi chiếc lá đầu mùa khẽ rụng
Những lúc mưa về ta cho bạn chung ô...
Nói những điều vô nghĩa bằng thơ
Khi ta ngồi bơ vơ trong lớp mới
Khi giọt thu bâng khuâng,nhẹ nhàng ,dịu vợi
Khẽ rớt trên vai cái đứa tưởng lạnh lùng...
Nói những điều vô nghĩa bằng thơ
Đôi khi ước ta được làm chiếc lá
Đối với ta chẳng có gì mới lạ
Luôn tiềm tàng một sức sống sinh sôi.
Nói những điều vô nghĩa bằng thơ
Nói sao được khi lòng mình đang đắng
Bạn cũ nói rằng ta nên cố gắng
Khi nào nó giàu sẽ về học nơi ta
Nói những điều vô nghĩa bằng thơ
Khi cả hè bạn lom khom dưới bếp
"Bố mất rồi,trời dường như bớt đẹp!"
Ta lặng mình trong tiếng khóc của mưa...
Nói những điều vô nghĩa bằng thơ
Ta đôi lúc tự thấy mình tội nghiệp
Phải học nhiều,bài tập luôn trùng điệp
Chẳng còn giờ để ngủ giấc cho ngon
Nói những điều vô nghĩa bằng thơ
Khi giờ này bạn đang nơi nào đấy
Bạn làm thuê hay làm xây dựng
Quệt giọt nắng dài trên đôi mắt trong veo...
Nói những điều vô nghĩa bằng thơ
Giờ mới biết ta thật là kém cỏi
Ta luôn sợ trước những bài tập khó
Ta tự nép mình trước kiến thức bao la.
Nói những điều vô nghĩa bằng thơ
Ta sẽ bước đến bến bờ tri thức
Ta đã biết màu nắng nào là thực
Cố gắng hết mình-Cho cả bạn,cho ta...
(Tặng bạn của ta...11/9/2012)
P/s" Lúc chia tay,bạn đã làm ta bật cười với những dòng lưu bút ngây ngô nguệch ngoạc:"Chào nhà văn,tớ là Ngưu Ma Vương ở Hỏa Diệm Sơn tới thăm bạn này..." mà giàn giụa nước mắt :"Bố chưa được bao lâu, ông bà nội đuổi mẹ con mình xuống dưới bếp.Ở đó nóng nực lắm"...."Nhà văn ơi,cố lên,bạn phải học cả phần của mình nữa.Mười năm sau,khi nào mình giàu mình sẽ về làm học trò của bạn.Đừng từ chối,lúc đó mình sẽ ngoan hơn đấy!"..."
"Khi nào mình giàu"! Sẽ là khi nào khi bạn chân đất đầu trần lăn lộn kiếm sống nơi xứ người?
Đó là khi nào cho những ngày cơm chưa đủ no,áo chưa đủ ấm?
Đó là khi nào khi ngoài cuộc sống kia có bao nhiêu cám dỗ,cạm bẫy rình rập người ta?
Ta thật buồn khi đôi lúc đã ích kỉ đến mức ko cho bạn coi sách chung vì nghĩ bạn lười,học hành tài tử mà ko chịu đem sách.Ai mà biết được , những cuốn sách đó bạn còn chẳng có để mà đem...
Ta bỗng thấy ước mơ trở nên giàu có ,trở nên nổi tiếng của ta thật là tầm thường,thật ngốc nghếch...
Ta sẽ cố gắng hết mình vì một ta ngày mai.........
Ta sẽ bước đi bằng chính đôi chân mình.....
Ta sẽ không gục ngã đâu...