[Lều sáng tác] Nói những điều vô nghĩa bằng thơ

P

passingby

Ngày nắng về trên lối xưa
Ngày mưa vu vơ đôi lời hò hẹn.....
-------

Phố chiều nay...
Rực rỡ sắc hoa.
Dòng người qua lại
Những sắc màu vội vã
Hối hả.
Chiều mưa.
Bay bay
Những tia dài hờ hững
Đọng trên cánh hoa
Vô tình giọt sương buốt giá.
--------

Phố chiều nay....
Xe đạp ...
Lặng nhìn nhau.
Nhìn phố.
Nhìn mưa.
Nhìn thời gian.
Lặng câm ....đôi lời ko thành tiếng.
Năm qua đi
Tháng trôi dần....
--------------
Phố chiều nay....
Có gì tiếc nuối
Mà người tấp nập
Nhưng lòng vẫn lặng thinh?
Đường dài...
Đôi khi bước trong tiềm thức.
Lòng ngỡ đang mơ
Những tháng ngày không thật.
-----


Lá bàng ? Sao vẫn đỏ?
Xuân đã sang?
Hay Đông còn lưu luyến?
Lá vẫn thế.
Đỏ u sầu - lững lờ giữa hai mùa chơi vơi.
Sân trường vắng.
Một chiều mưa.
Lại bước.
Lại ngước - nhìn trời - nhìn mưa - nhìn lá .
Lòng tự hỏi
Có phải khoảng trời của ta?
--------------
Nhớ bạn bè
Nhớ lớp thân yêu.
Phải làm sao
Khi nỗi nhớ dài hơn thời gian?
Phải làm sao
Khi đời trôi vội vã?
Ta phải lớn
Phải xôn xao giữa dòng đời.
Phải quên - dù không muốn!
Năm tháng này - xin ghi dấu trong tim
Ghi ánh mắt vu vơ - ghi nụ cười ngờ nghệch.
Ghi một khoảng trời trong veo sắc lá....
Ghi một ta của những ngày xa thẳm

Ghi kí ức cho ngày mai.

------
P/S: Nắng vụn vỡ.
Mưa mong manh...
 
M

mystory

Thơ là thẩn giữa trời với đất
Thơ là nói với nụ cười tươi
Xuân đang đến là xuân đương qua
Chuyện gì sầu gác vài ngày nữa



Qua Tết hẳn làm thơ buồn :khi:
 
H

hoanghondo94


LẠNH
(Rời rạc, khô cứng, lạnh lẽo và u buồn, đây là xuân sao?)


Tháng ngày qua tất tả
Ta hỏi xuân về chưa
Hình như lất phất mưa
Hay là ta tưởng vậy ?


Hồ cứng lạnh mênh mang ta nhìn thấy
Gió cơ hồ run rẩy níu chân mây
Cỏ ơi ..màu xanh mát vẫn còn đây
Mi bận chi mà chuyển mình vội vã.

Ta vẫn đơn thân trong chuỗi ngày xa lạ....
ôm ấp một lần chạm tới ước mơ xa..

Năm tháng ơi...
Đừng chạy nhanh - khiến lòng ta đương lạnh.
Thời gian ơi...
Bỗng chốc đi trong ngỡ ngàng chóng vánh.
Và tâm hồn ơi...
Ta yêu ...tưới tắm những sâu sắc trong lành.

Dẫu anh biến khỏi đời em quá nhanh..
Thì tình yêu ơi , hãy phanh ngừng một chút....
Dẫu biết rằng bước chân em đã vô tình bước hụt...
.Thì vẫn yêu anh yêu anh từng phút , luôn luôn..
....(đoạn này sến quá..ẹc..)



 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Phố chiều tôi đi
Đọng từng vạt nắng vàng
nắng chiếu xiên góc
qua từng góc tối
từng bước chân mơ màng
Và dòng người cứ tuôn đi
trong sắc trời ngập nắng

Ta cứ vui
Dẫu đêm nay
Có dầm dề mưa lạnh
dẫu ban mai
có mỏi mòn sương giá

Ta cứ say
Dẫu ngày kia
Có héo mòn u uất
dẫu ngàn hoa
có chết rục giữa trời
Dấu sắc xuân
Có phai mòn bên cỏ

Từng chuyến xe
Cứ đi
Đi về
Giữa phố chiều tàn nắng
Nắng ơi có say!
Có còn em
Ghé qua tôi
Có bóng người
hoang mang
lặng nghe mùi tóc!

Xuân đang về!
 
M

mystory

Các anh các chị làm thơ buồn quá :khi:

Mở nhạc ngồi nghe đùi rung nhịp
Mở cửa chờ xuân thoảng hai tai
Mở mắt nhìn màu xuân vừa tới
Mở lòng để khép những chua cay

Xuân!

Giữa phố ồn ào và lẵng lẽ
Tôi tìm bến đỗ của thời gian
Trở về nhà tay cầm khăn ướt
Mệt người khi dọn hết cả nhà :khi (204):
 
M

mystory

Giá ngày mai là ngày tận thế
Sao giờ buồn muốn chết cho xong
Có bao chuyện Tết về không nói
Nên ủ lòng cho hết năm mong :((
 
H

hoanghondo94

Các anh các chị làm thơ buồn quá
Mở nhạc ngồi nghe đùi rung nhịp
Giá ngày mai là ngày tận thế
Sao giờ buồn muốn chết cho xong:((

Sáng nay em vẫn rung đùi
Còn chê anh chị viết cùi không hay
Sau 9 tiếng em đổi thay
Ôi tận thế , em mong ngày đó chăng ...
( Thằng ku này vớ vẩn hết sức :)))


Nắng vàng bay
Nụ tầm xuân lắt lay
Gọi ai về
Căn nhà nhỏ
Ven đê....

Lê thê...
Từng bước chân
Qua con đường vắng
Chợt
Ta bỗng nhiên đứng lặng..
Tiếng cụ già
Tiếng trẻ thơ
Như bừng tỉnh cơn mơ
Của người con viễn xứ....

Nụ mai vàng tư lự
Đồng cỏ trải biếc xanh
Bông trà thắm trên cành
Nụ hoa đào chớm nở

Tôi nghe từng nhịp thở
Mỗi người dân xa quê
Ai ai lại không về
Khi Tết xuân vẫy gọi?
 
B

bin_la_soihamchoi

Chết làm gì
Khi đời vẫn dài
Đi qua những cầu vồng
những mưa tuôn ướt đẫm
những năm nắng vàng trời
Những hoàng hôn đỏ úa.
Ta mới thấy
Cuộc sống thật đa diện

Và yêu
Cứ như thế tôi yêu
Bắng những đêm trắng
hoang hoải thao thức
Vì mong người!
Tôi lặng chờ ai
Giữa thành phố về chiều
Rồi giận hờn ai
Khi có người lỗi hẹn

Tôi yêu ai
bằng cả thời tươi trẻ
Bằng trái tim rạo rực
Bằng hồng cầu nóng rẫy


Ngày tận thế
Có đến được với tôi
Có vùi được
Những cảm xúc yêu đương
bùng cháy
Vươn ra xa
xa khỏi tinh cầu này!
ra đến vũ trụ
và cõi tối bao la.
 
T

trackie

ôi......................
chẳng ai thấy ngày đẹp bằng những kẻ đang yêu
dù trời bão tố....
và cũng chẳng ai thấy ngày tồi tệ bằng những kẻ đang yêu
dù trời nắng đẹp...
tôi...........
ghét cảm giác đó:D
 
A

anhtraj_no1

ôi......................
chẳng ai thấy ngày đẹp bằng những kẻ đang yêu
dù trời bão tố....
và cũng chẳng ai thấy ngày tồi tệ bằng những kẻ đang yêu
dù trời nắng đẹp...
tôi...........
ghét cảm giác đó:D


Ghét tình yêu
Vũ trụ này còn ánh sáng không?
Khi người tình vắng bóng
Để trơ lại từng tinh cầu giá lạnh
Không cảm xúc
Và đầy đá cuội.

Chẳng ai không muốn yêu
Dù đôi lúc sẽ buồn
Đôi lúc sẽ đau.

Hãy yêu đi
Cho trái tim không bao giờ ớn lạnh
Cho dấu son trên môi người
Không nhòa đi.
Cho tôi biết buồn
Biết đợi
giữa những hoàng hôn loang vàng màu nắng
hay là quán đêm lưa thưa
Không người
Chỉ có những giọt buồn
tí tách rơi
theo mưa!
 
M

mystory

Ta lại ngồi đây cười rật rật :khi (131):
Đời người cũng bằng bánh chưng thôi
Được ba hôm Tết rồi vào bụng :))
Chờ hết năm xong bánh lại trồi :khi (181):

Năm nay 29 buồn rười rượi
Sắp ngày tận thế Tết lôi thôi :khi (87):
Hôm nay 27 ngồi rung nhịp
Đặt "phím" làm thơ cho nó rồi :khi:

P/s: Năm mới rồi, ai có câu đối gì thì cho xin ít đê!
 
M

mystory

Tết đến giữa mùa xuân se lạnh
Tết về mang chút nắng mong manh
Nụ cười vang giữa rừng người Tết
Vẫn đậm đà 1 bản sắc Việt Nam

Mys yêu Tết từ thời bé xíu
Đến bây giờ Tết vẫn đỗi thân thương
Trẻ và Tết làm đời thêm đẹp quá!
Khóc hay cười hạnh phúc vẫn đầy hương

________________________________


Tôi làm thơ chỉ vài lần bình dị
Sắp qua ngày mys vui vẻ mà đi
Bạn mys ơi! lời chào đặc biệt!
Thứ lỗi mys khi chẳng đến cười khì!

Mys có bạn như xuân có lộc
1 anh chàng vui tính đáng yêu
Chắc mys cười 1 mình và nhớ mãi
Vẫy chào "anh" tôi bước xa bao điều

________________________________________

P/s: Nhìn lại 1 năm đầy ngốc nghếch! Giờ bắt tay vào làm 1 người đàn ông thực thụ! :khi (189): Vỗ tay cái khí thế nào :))
 
A

acidnitric_hno3

Lại lạc bước vào thế giới thi ca
Nghe mys già tự nhủ mà rộn rã
Ơi mys ơi tớ thấy hơi lạ
Làm đàn ông thực thụ có gì vui
Tớ chỉ muốn mãi là con nít thôi
Để được chiều, làm nũng và chém chặt
Làm người lớn ôi thôi thật mệt nhọc
Rồi yêu đương khổ sở tâm hồn
Rồi phải làm phải suy nghĩ nhiều hơn
Phải sầu não vì lo toan mội thứ
Ôi tuổi 16 ta muốn giữ
Nét đặc trưng tuổi mấp mé vào đời
Lòng ta lại rạng ngời bởi sắp tới
Đêm giao thừa pháo rọi tới tim tôi.....
Tôi yêu tôi tuổi 16 bạn ơi
Còn sau đó không biết tôi - 17
Còn nghịch ngợm như thế này nữa không?
:)
 
L

lolem_theki_xxi

Nơi tôi sinh ra mảnh đất chan chứa

Bao la tình thương mặn mà, êm ả

Nơi cây rau má, mọc trên ngọn núi đã

Viết nên thành những khúc ca những anh hùng chẳng xa lạ

Hai chữ Thanh Hóa nghe sao thật thiết tha

Nơi mà những cánh cò bay lả

Những ruộng đồng bao la những biển khơi đầy tôm cá

Là người con của Thanh Hóa tôi luôn luôn thấy tự hào

Chẳng cần hỏi tại sao thì ai ai cũng biết

Chẳng thể nào kể xiết lịch sử của quê tôi

Yên Đinh tinh khôi cưỡi voi bà triệu

Rùa hồ gươm định liệu vua Lê Lợi lên ngôi

Kể hết sao thành lời ôi chiến tranh nghiệt ngã

Giải mìn trên lúa mạ hang triệu vạn hecta

Cầu Hàm Rồng bắc qua .ngàn câu hò sông mã

Giọt nước mắt nhạt nhòa lòng thiết tha Thanh Hóa




Tôi đã sống và lớn lên trên mảnh đất quê hương yêu dấu

Những tấm lòng nhân hậu chẳng phải hề lo âu

Cùng chung sức làm giầu quê hương ta yêu dấu

Những đứa trẻ biết phấn đấu đậm mầu mắt nâu

Những cụ già âu sầu lệ ướt đôi gò má

Những công trình vất vả phá đá đào mương

Những nốt nhạc phố phường và tình thương luôn có


Từ những điều rất nhỏ luôn vượt khó đi lên

Ngàn câu hát đò lèn là hà trung ta đó

“Sự tích dưa hấu đỏ”, chiếu cói nga sơn

Thắng cảnh “kho mường” là huyện bá thước

Không chịu lùi bước là mường lát vùng cao

Nôi tiếng thuốc lào là quảng xương - thanh hóa

Dòng suối cá nhạt nhòa chảy lướt qua cẩm thủy

Trời cho tinh túy là “bến én” như thanh

Thác chảy hiền lành là thủy điên lang chánh

Còn niềm kiêu hãnh “nền văn hóa đông sơn”

Tết đến giải hờn, “rượu chi nê” hậu lộc

“Thành nhà hồ” hàng độc là vĩnh lộc chè lam

Nếu xi măng bạt ngàn thì bỉm sơn - thanh hóa

Sao kể được hết cả tỉnh thanh hóa chúng ta

Du lịch hóa vang xa là sầm sơn bãi biển

Với khúc ca muộn phiền là láng giềng hoằng hóa

Dân thanh hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tầu

Nào ai hiểu đc đâu khi sự đời không thấu….

Cứ nhắc đến buồn rầu quê hương tôi yêu dấu



Đã từ lâu thực dân pháp ngự trị chẳng cọi người ra cái chi

Những xác chết lầm lì những tiếng rên ầm ĩ

Chúng cướp bóc và đánh đập rất dã man

Bắt dân ta khai hoang rồi cướp đi khoáng sản

Nguồn tài nguyên vô hạn là gỗ, đá, quặng, than

Cả thế giới lẫn việt nam vẫn không ngừng lên án

Dùng xe lửa chở hàng của nước ta mang ra cảng

Anh em “hoằng hóa” tổ chức phá đường ray



Cản bè lũ thực dân này mang tài nguyên ta về nước

Nhưng nào thể lương trước, bọn quan pháp nó điều tra

Lòng yêu nước mặn mà nên quân dân ta nói thẳng

Thưa dân chúng con khổ quá mà chẳng có cái gì ăn

Vốn kiếp sống cơ hàn nên đi ăn rau má

Dường ray kia đẹp quá nên rau má mọc bên

Chẳng biết là của trên nên chúng con mới phá



Câu chuyện kia thật giả, chẳng phải cần điều tra

Chỉ cần hỏi ông bà anh em hay cha chú

Chiến thắng diện biên phủ cũng thanh hóa

Góp ra bao xương máu nhà nhà mới làm nên cách mạng

Lòng yêu nước thượng hạng ngậm ngùi ngàn khúc ca

Ôi thanh hóa quê nhà lịch sử ta bi tráng

Quyết quyên thân vì đảng tuy nào có tiếng vang

Nhưng yêu nước nồng nàn và khúc ca trung hậu

Dân thanh hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tầu

Nào ai hiểu đc đâu khi sự đời không thấu

Lại nhắc đến buồn rầu ôi quê hương tôi yêu dấu

P/s : Bài rap, , hehe , Chắc cũng được coi là thơ

IÊU thanh hóa quá
 
Last edited by a moderator:
B

braga

Nơi tôi sinh ra mảnh đất chan chứa

Bao la tình thương mặn mà, êm ả

Nơi cây rau má, mọc trên ngọn núi đã

Viết nên thành những khúc ca những anh hùng chẳng xa lạ

Hai chữ Thanh Hóa nghe sao thật thiết tha

Nơi mà những cánh cò bay lả

Những ruộng đồng bao la những biển khơi đầy tôm cá

Là người con của Thanh Hóa tôi luôn luôn thấy tự hào

Chẳng cần hỏi tại sao thì ai ai cũng biết

Chẳng thể nào kể xiết lịch sử của quê tôi

Yên Đinh tinh khôi cưỡi voi bà triệu

Rùa hồ gươm định liệu vua Lê Lợi lên ngôi

Kể hết sao thành lời ôi chiến tranh nghiệt ngã

Giải mìn trên lúa mạ hang triệu vạn hecta

Cầu Hàm Rồng bắc qua .ngàn câu hò sông mã

Giọt nước mắt nhạt nhòa lòng thiết tha Thanh Hóa




Tôi đã sống và lớn lên trên mảnh đất quê hương yêu dấu

Những tấm lòng nhân hậu chẳng phải hề lo âu

Cùng chung sức làm giầu quê hương ta yêu dấu

Những đứa trẻ biết phấn đấu đậm mầu mắt nâu

Những cụ già âu sầu lệ ướt đôi gò má

Những công trình vất vả phá đá đào mương

Những nốt nhạc phố phường và tình thương luôn có


Từ những điều rất nhỏ luôn vượt khó đi lên

Ngàn câu hát đò lèn là hà trung ta đó

“Sự tích dưa hấu đỏ”, chiếu cói nga sơn

Thắng cảnh “kho mường” là huyện bá thước

Không chịu lùi bước là mường lát vùng cao

Nôi tiếng thuốc lào là quảng xương - thanh hóa

Dòng suối cá nhạt nhòa chảy lướt qua cẩm thủy

Trời cho tinh túy là “bến én” như thanh

Thác chảy hiền lành là thủy điên lang chánh

Còn niềm kiêu hãnh “nền văn hóa đông sơn”

Tết đến giải hờn, “rượu chi nê” hậu lộc

“Thành nhà hồ” hàng độc là vĩnh lộc chè lam

Nếu xi măng bạt ngàn thì bỉm sơn - thanh hóa

Sao kể được hết cả tỉnh thanh hóa chúng ta

Du lịch hóa vang xa là sầm sơn bãi biển

Với khúc ca muộn phiền là láng giềng hoằng hóa

Dân thanh hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tầu

Nào ai hiểu đc đâu khi sự đời không thấu….

Cứ nhắc đến buồn rầu quê hương tôi yêu dấu



Đã từ lâu thực dân pháp ngự trị chẳng cọi người ra cái chi

Những xác chết lầm lì những tiếng rên ầm ĩ

Chúng cướp bóc và đánh đập rất dã man

Bắt dân ta khai hoang rồi cướp đi khoáng sản

Nguồn tài nguyên vô hạn là gỗ, đá, quặng, than

Cả thế giới lẫn việt nam vẫn không ngừng lên án

Dùng xe lửa chở hàng của nước ta mang ra cảng

Anh em “hoằng hóa” tổ chức phá đường ray



Cản bè lũ thực dân này mang tài nguyên ta về nước

Nhưng nào thể lương trước, bọn quan pháp nó điều tra

Lòng yêu nước mặn mà nên quân dân ta nói thẳng

Thưa dân chúng con khổ quá mà chẳng có cái gì ăn

Vốn kiếp sống cơ hàn nên đi ăn rau má

Dường ray kia đẹp quá nên rau má mọc bên

Chẳng biết là của trên nên chúng con mới phá



Câu chuyện kia thật giả, chẳng phải cần điều tra

Chỉ cần hỏi ông bà anh em hay cha chú

Chiến thắng diện biên phủ cũng thanh hóa

Góp ra bao xương máu nhà nhà mới làm nên cách mạng

Lòng yêu nước thượng hạng ngậm ngùi ngàn khúc ca

Ôi thanh hóa quê nhà lịch sử ta bi tráng

Quyết quyên thân vì đảng tuy nào có tiếng vang

Nhưng yêu nước nồng nàn và khúc ca trung hậu

Dân thanh hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tầu

Nào ai hiểu đc đâu khi sự đời không thấu

Lại nhắc đến buồn rầu ôi quê hương tôi yêu dấu

Đây là bài ráp thanh hoá :...............

[YOUTUBE]zeOtP3eHins[/YOUTUBE]
 
N

nhoc_nhoc_baby

chán khi nhìn mi khóc
Tau sẽ đổi mà cóc cần mặc cả
Nếu thơ tau đổi lại tiếng mi cười
Bởi xin thề tau chẳng là sỏi đá
Cầm lòng thế nào khi mi khóc? linh ơi!

Đôi mắt nâu tau quen thấy nụ cười
Giờ mi khóc mắt nâu màu ẩm ướt
Như một thanh chôcôlết nhúng nước
Và eo ơi...mi hiểu đấy! Tau...

mi mà khóc lòng tau chẳng thể cười
Nhìn mi khóc tau hết lời để nói
Tau như lạc giữa một vùng sương khói
Câu thơ buồn như một kẻ hỏng thi

Thôi mà mi, mi cười lên đi
Tau đã nói "Konica" rồi mi
Nếu cố tình, mi cố tình vẫn khóc
Đừng trách tau...Tau òa khóc theo luôn

Có gì đâu mà cứ phải khóc, buồn
Cho mặn chát cái tuổi mình hở mi?
Cứ như tau biến buồn thành tiếng hát
Cứ ca lên rồi cứ phớ lớ cười

Nào mi ơi! Cười lên nào linh ơi
Cười lên nào linh ơi...ơi linh!...
tau buồn lằm khi mi khóc
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Có đôi lúc
tôi coi cuộc đời
là chuỗi ngày dài vô định
ảm đạm màu mưa
lê thê mây xám.

Nhưng hôm nay
Đời là muôn bài ca
Qua thăm thẳm thời gian
Và bể sâu vô định
Của không gian
Có nắng xanh tươi rói
Có tóc người xôn xao

Những mùa xuân
Và những trái tim rạo rực
Trào lên
Những xúc cảm đa chiều
Của buổi ban mai
ửng hồng tia nắng.
Gò má của bầu trời
sáng tươi.
Những khóm hoa bên đường phố
tấp nập xe
cũng đang say
trong hương thơm tha thiết
đang khoe sắc xuân thì.

Phố đông tôi đi
Bỗng dậy hương
Bỗng dậy những tiếng hoan ca
Không biết từ đâu
Dấy lên
từng cảm xúc bâng khuâng,hoài cổ.
 
Last edited by a moderator:
P

pokemon_011

Hôm nay đau đầu quá
Chú mr cãi nhau nhiều
Bạn sói thì bức xúc
chả thấy chị hno3
mình em xử lí vụ này à
May mà có ông mys đến xử nhanh
đúng là ko hổ danh
ỉa đùn nhan hơn cả bóng mình
P/S: em đùa tí cả nhà đùng giận nhé
 
M

mystory

Hôm nay đau đầu quá
Chú mr cãi nhau nhiều
Bạn sói thì bức xúc
chả thấy chị hno3
mình em xử lí vụ này à
May mà có ông mys đến xử nhanh
đúng là ko hổ danh
ỉa đùn nhan hơn cả bóng mình
P/S: em đùa tí cả nhà đùng giận nhé

Chú em cứ nói quá lời :khi (181):
Chuyện này trong box phải chơi cho cùng :khi (6):
Các bé cãi nhau khùng khùng :khi (46):
Đứa nào nhiều chuyện đùng đùng tát tai :khi (74):
:))
Mà sao mấy bữa ban ngày
Mys vào mys chém lai rai có mình :khi (2):
Người nào cũng đứng làm thinh
Mình ngồi nổi hột mít ghèn trên mi :))
 
Top Bottom