lại một ngày
một ngày nữa trôi qua
tôi như đứa vô hình
trong ánh mắt người ta
như một mảnh ghép rơi vãi
chả thể tìm được chỗ đứng cho mình
như một cánh chim lạc bầy
giữa bầu trời bát ngát
như một bông hoa tàn
héo úa với nỗi đau
rồi...
tôi ngỡ mình tìm được một tia nắng ấm
xuyên thủng đám mây đen
đem cho tôi hy vọng
vào cuộc sống mai sau
nhưng...
nó chỉ là một tia nắng
nhỏ nhoi và mỏng manh
nó...
chợt vụt tắt
để lại trong tôi bao ngỡ ngàng
Ta tìm thấy một tâm hồn yếu đuối
Trong dòng thơ em có chất đầy
Chút j đó cho lòng ta trống vắng
Nửa bâng khuâng, nửa man mác lạ kì
Phải chăng lời thơ ấy đã cất lên
Những tâm tư từ nghĩ suy sâu thẳm
Trong ánh mắt ta nhuốm màu hiu quạnh
Như thấy hồn vụn vỡ cùng tháng năm
Ta mệt mỏi trong thời gian thăm thẳm
Ta bé nhỏ cùng cõi lặng hư vô
Biết bao giờ nắng thôi màu vàng úa?
Biết bao giờ ta trở lại là ta???
P/S: Angel em........Làm thơ thế chị cry đấy! aaaaaaaaaaa...........