K
khai221050


Tự truyện của tác giả LeoAslan
Cách đó một tháng… vào một đêm mưa tại bờ kè, quán nhậu Trùm Mền.
Chú rể: - Ê, nhớ tới đám hỏi của tao nha tụi mày!
Khang mập: - Ok, anh em sẽ cử ra những thành phần thiện chiến nhất để dự ngày vui của chú!
Mình: - Hây dà… (nghĩ đến tình trạng xuống phong độ dạo này của bản thân mà tự hổ thẹn)
Trung: - Yeah yeah, chơi đi!
Lợi: - Hên xui, chả biết tao có nghỉ dạy được không nữa!
Một số thành phần khác: - Quất thôi, chú cứ yên tâm, anh em sẽ lo… hết dùm chú, vợ chú… tự xử, anh em không lo!
- Ê mày, dưới Tây Ninh nhậu dữ không?
Khang mập nhăn nhó:
- Hây dà dà, kinh hoàng lắm, chú xuống sợ hết có đường về, toàn là anh hùng ở dưới!
Có một chút dao động nhẹ…
Hành trình dài 60km bắt đầu bằng tiếng gào lên của thằng Trung:
- Xuống đó tao giết hết, giết hết!
- Còn anh Trầm, anh Dương đó mày, nói ngon lắm! - Thằng Lợi, thầy Toán của một trường luyện thi đe dọa.
- I’m at the payphone…..! – Mình đang nút tai nghe, miệng lẩm bẩm hát theo.
- Hờ hờ, các chú bình tĩnh, chuyện đâu có đó! – Khang mập nhếch mép.
Vượt qua 50km đầu tiên hương đồng gió nội thật là thoải mái, sau những ngày làm việc mệt mỏi nơi văn phòng công sở, mình đã có thể rú lên thống khoái:
- Ahhhhh…………!
- Bố thằng điên! – Ba thằng còn lại đồng loạt giật mình chửi rủa.
Trải qua thêm 10km cuối cùng hoàn toàn vô sự nếu không tính đến 3km bonus đường siêu xấu. Tấm biển đang làm đường hiện ra to tổ bố, bụi bay mịt mù, ổ gà lộ thiên nhiều như nấm dễ khiến tinh thần của anh em lung lay. Phần vì khá mệt sau 60km đường trường giữa trưa nắng và có cả mưa rào, bốn thằng lắc đầu ngán ngẩm.
Thằng Trung rú ga phóng lên trước, thằng Lợi cười ha hả phía sau, để lại sau lưng là cả một vùng khói bụi mịt mù khiến mình không thể nào rủa thầm tổ tông nhà nó được.
- Bà nó, để tao! – Khang mập rống riết.
Bất giác mình cảm thấy có điềm chẳng lành, vội… ôm thằng mập lại.
Tiếp theo đó là cả vài chục cú lách xe đúng chất Fast & Furious, đến cả quả lả lướt zic-zac thần thánh cuối cùng của thằng mập ở trạm cuối làm đường để né 5 cái ổ gà liên tiếp, tôi toát mồ hôi hột khi nhận ra mình vừa đặt một chân qua ngưỡng Quỷ Môn Quan.
- Mẫu thân… mém chết tao rồi thằng cờ hó! – Mình hét vào tai nó.
- Còn sống mà chú, chết thì chết chung, đâu có buồn! – Khang mập thè lưỡi tỉnh bơ.
Tạm bỏ qua cho nó, mình hít một hơi dài hương đồng gió nội, nơi con đường đất đỏ rộng thênh thang với mùi cỏ cây, đất nồng đúng chất vùng quê. Chính ngọ giữa trưa, bốn thằng rẽ xe vào một con đường mòn đất sét.
- Ghê, nhà thằng Ngà là chủ DNTN khách sạn à? – Mình nhìn cái biển nhà nghỉ trước mặt.
- Không, nó là thiếu gia chủ lò bánh tráng Tây Ninh mà chú! – Khang mập nhún vai đáp, rẽ ngoặt tay lái sang phải.
- Ba mẹ nó thoải mái lắm, lần trước tụi tao về còn chủ động xẻ trâu làm mồi nhậu nữa mà! - Thằng Trung toét miệng cười mơ màng.
- Thế… nó có em hay chị gái gì không? – Mình tò mò hỏi.
- Chậc… có một nhỏ em gái thua tụi mình một tuổi, thằng còn lại mới học lớp 4! - Thằng Lợi tặc lưỡi trả lời, thái độ ra chiều tiếc nuối lắm.
- Có cả em gái à? Xinh không?
- Tí nhìn rồi biết!
- Trên cả tuyệt vời!
- Nhìn phát yêu luôn!
Có một sự háo hức nhẹ…
Trong khi Khang mập rút phone gọi cho thằng Ngà báo tin anh em đã đổ bộ đến nơi thì đám tụi mình tranh thủ rửa mặt, tút tát lại nhan sắc đề phòng gặp… em gái chú rể và những cô em vùng quê nào đó nếu lỡ may có lảng vảng gần đây.
Vục mặt vào vòi nước mát lạnh, vừa ngẩng lên đã nghe tin dữ từ miệng thằng mập:
- Qua nhà anh Trầm, đang chiến bên đó!
- Sặc, gì sớm vậy pa? - Thằng Trung giật nảy mình.
- Chơi sớm giết sớm, đi! - Thằng Lợi khoát tay.
- Cất đồ đạc đã, xoắn cả lên! – Mình hừ mũi rồi xách hai cái balô vào trong nhà.
- Ơ… nhà thằng Ngà không khóa cửa à?
- Không, vào cất đồ đi!
- Mở toang vậy lỡ có trộm cắp rồi sao???
- Ai đâu mà lấy, nhà người ta đại gia mà ku, lo gì!
-???!!!!!
Năm phút sau, mình chia cho mỗi thằng 2 viên thuốc chống nhục (thuốc ngừa đau bụng dành cho trường hợp khẩn cấp phòng khi đi xa không quen với thức ăn hay thổ nhưỡng do ông anh bá đạo bốc thuốc).
- Uống đi tụi bây! – Mình nói rồi nốc ngay.
- Uống xong rồi đi nạp mạng, haizz, chưa kịp nghỉ đã đâm đầu vào rọ! - Thằng Trung thở dài não nề khiến tâm trạng anh em đã bắt đầu dao động.
- Giết, giết hết! - Thằng Lợi vẫn hổ báo cáo chồn.
- Qua đó ăn thịt trâu xả ớt, nhanh! – Khang mập liếm mép thèm thuồng.
Mười phút sau, Tứ Đại Thiên Vương có mặt tại nhà anh Trầm, đến nơi đã thấy cả đám đang ngồi dưới gốc cây mận râm mát, trên bàn là chai rượu đế và mấy trái chuối xanh non. Sau màn chào hỏi nhận thân, quy trình nhận mặt của mình bắt đầu.
Ok, bên trái là anh Trầm, người được giới thiệu là… thần nhậu, kế đó là anh Dương, thực lực không rõ, tiếp theo là vài người lạ mình mới gặp lần đầu. Qua dăm ba lời nói, mình xác định thêm được còn một nhân vật vắng mặt tên là Quý ròm, con trai chủ lò nấu rượu.
Thằng Ngà kéo ghế mời anh em, gương mặt hoan hỉ vì mai là ngày vui của nó:
- Ngồi đi tụi!
Và tí nữa là ăn đi tụi (tay chỉ vào tô thịt trâu), sau nữa là uống đi tụi (tay rót rượu liên hồi).
- Rượu này là rượu nhất đó mấy đứa, uống vô sáng mai ngủ dậy không thấy mệt hay đau đầu mà còn cực khỏe! – Anh Trầm đon đả.
- Thằng này là Nam, thằng này là Trung, và đây… tèn ten, là thầy giáo Lợi! – Khang mập giới thiệu.
Kết thúc màn giới thiệu là Tứ Đại Thiên Vương bị dụng hình “Vào ba ra bảy” khiến cho bốn thằng đồng loạt bị dội. Cái cảm giác nốc một trăm phần trăm ly rượu tuy nhỏ mà có võ thật là dễ khiến người ta xốn xang và bất cứ ai cũng phải xiểng liểng. Hương vị cay nồng từ miệng xuống cổ họng, rồi nhẹ nhàng len lỏi xuống dạ dày và dừng tại đó, để lại một dư âm mãnh liệt trên thành vỏ não.
- Khà….! - Thằng mập vỗ đùi đánh đét một cái sau khi quất miếng thịt trâu.
Công nhận thịt trâu xả ớt ngon bá cháy con bọ chét, mình gắp liên tục. Ở kế bên, thằng Trung tay lột chuối non xanh lét, chấm vào muối ớt mà táp một miếng, sau đó mặt nó xanh y chang cái vỏ chuối vừa vứt xuống mặt đất.
Rõ ràng bộ luật “vào ba ra bảy” của rượu đã phát huy tác dụng mãnh liệt, Tứ Đại Thiên Vương toàn là cao thủ ăn nhậu mà chỉ sau ba mươi phút thân tình đã bắt đầu thấy… quay quay. Và lại càng xui xẻo hơn khi mà mình chả biết cái luật lệ gì, tay cầm ly rượu nốc một nửa rồi quay qua mời anh Dương, thế là bị bắt bài:
- Mày sai rồi, muốn mời ai thì phải nói tên người đó trước, rồi uống nửa ly, rồi mời, chứ uống trước mới mời là coi như xem mặt, không có được! – Anh Dương phất tay.
- Xé nháp, thằng Nam uống hết ly đó, uống thêm ly nữa! – Anh Trầm hô hào.
Ba thằng bạn đểu cáng cũng đồng ý luôn mồm, hậu quả là mình uống hai vòng rượu mà lòng đầy cay đắng, đầu óc như bay tận đâu đâu. Thêm vài mươi phút nói chuyện thân tình cây nhà lá vườn nữa thì anh em rút, cầm nguyên cái đùi trâu để… tiến về nhà thằng Ngà mà chiến đấu tiếp.
Anh Trầm tay cầm cái đùi trâu hỏi lớn:
- Kho, chiên hay xào đây tụi bây?
- Cái nào cũng được, miễn nhanh là ok huynh ơi! - Tụi mình la.
Hai mươi phút sau, mình chứng kiến anh Hoàng (một huynh đệ hàng xóm thằng Ngà ) bê nguyên cái bình lọc nước to đùng, bên trong toàn là rượu đế khệ nệ đặt xuống.
- Thằng Nam chủ xị, ngồi tính ly! – Hoàng huynh phán.
- Dzô, mồi mỡ xong xuôi! – Anh Trầm bê lên chảo trâu xào hành tây và tô canh chua to tổ bố.
Vậy là… sở trường của mình là uống bia, thế nhưng lần đầu xuống Tây Ninh đã bị bắt chiến rượu, mình rùng mình nghĩ đến nhạc phụ đại nhân ngày xưa tại sao lại không huấn luyện cho mình uống rượu chứ hả. Ngồi rót ra ly, chuyền tay nhau mà lòng đau xót không cùng khi cái vòng tròn rượu nó đi một hồi rồi cũng trở lại đến mình. Ngửa cổ mà tu, thật là một cảm giác khó chịu chứ chả ngon cái quái gì.
Nhưng được cái là dzui, cực dzui!
Bình rượu to đùng đã vơi đi quá nửa, kế bên mình là Khang mập đã bắt đầu múa đũa, vỗ mặt bôm bốp (đây là biểu hiện của nó khi đã tới đô ), thằng Lợi thì mặt mày đỏ gay đang phì phèo tranh cãi thế nào là ly tour, thế nào là ly quận, được mời và bị mời, được uống và bị uống. Ở trong bàn lúc đó là anh Trầm, anh Hoàng, chú Năm chú Ba chú Bốn, tóm lại là quá trời là hàng xóm, quá trời là bạn nhậu khiến cho mình cảm thấy… bắt đầu hoa mắt.
- Giờ lấy bia chữa lửa đê, không uống trà nữa! - Thằng Trung dại mồm dại miệng phát biểu.
Y như lời khách quý đã nói, nháy mắt cái là 5 két Sài Gòn đỏ đã ở trước mặt.
- Bây giờ là uống kiểu Mẹ Bồng Con!
- Được đó! - Cả bàn hưởng ứng.
- Mẹ bồng con là sao? - Bốn thằng mình ngơ ngác.
- Là uống đồng loạt ly rượu này, và thêm cốc bia nữa, vậy nó mới đã!
Mình đã bắt đầu thấy sợ…
Cứ thế bia rượu băng hỏa song trùng, liên tục công kích làm cho tuyến phòng ngự tỉnh táo của mình bị đánh tan nát, Võ Trí Nam chính thức tiến nhập vào trạng thái… bay bổng.
- Giờ anh nhìn tay này, xem kĩ lá bài có vấn đề gì không….! - Một lần mình xỉn là lại đem ảo thuật ra diễn, nhằm khiến cho… khán giả xỉn theo, dễ bề giết chóc.
Thế nhưng khán giả Tây Ninh không phải hạng thường, mình cứ diễn hay là họ vỗ tay, và lại… cung kính không bằng tuân mệnh.
- Thằng Nam, uống với anh một ly!
Ở bên kia bầu trời, Khang mập đã lao đao, thằng Lợi thì mắt đục đầu, thằng Trung thì chắc là đang đi mửa ngoài sau vườn, quên cả khui bia. Dù sao thì từ 5 két bia xuống còn 1 két đã là ghê gớm lắm rồi, bình rượu to tướng thì sạch trơn.
- Lên nóc nhà là bắt con gà… vặt lông gà là vặt lông gà…!
- Anh em mình là một gia đình… một gia đình là chơi hết mình!
- Đúng rồi, hút thuốc lá dễ gây ung thư phổi, không hút thuốc lá có lỗi với ung thư!
Hình như mình nhớ là lúc đó em gái thằng Ngà có mở cửa phòng bước ra, trong trí óc lơ ngơ vì bia rượu cửa mình lúc đó thì em gái nó… hơi bị chuẩn về thân hình, dáng đẹp, và hơi bị cao, dễ cũng cao bằng mình chứ chẳng chơi.
Sòng nhậu tại nhà thằng Ngà tan cuộc, anh em lại tiếp tục rủ nhau đến lò bánh tráng nhà nó để chiến đấu tiếp. Mình thì cũng chẳng nhớ là tại làm sao mình lại ra ghế salon trước sân nhà ngồi, và … chế độ hồi phục đã tự động bật lên.
- Đừng có chạm vào tao! – Là câu cửa miệng của mình mỗi khi thằng bạn nào ngồi đến khoác vai rủ đi lò bánh tráng.
Căn bản vì lúc đó mình chóng mặt quá, nằm xuống cũng không được mà đi đứng cũng không xong, thế là đành ngồi luôn một chỗ úp mặt vào tay mà hi vọng chế độ Recovery phát huy tác dụng, hồi sinh xong sẽ còn mạnh mẽ hơn trước.
Thế là rủ rê không được, Tứ Đại Thiên Vương chỉ còn lại Khang mập và thằng Lợi là theo gót team của Trầm huynh tiến thắng lò bánh tráng tiếp tục chế độ nhậu Mẹ Bồng Con (rượu + bia), có cả Chị Bồng Em ( rượu + rượu ).
Cách đó một tháng… vào một đêm mưa tại bờ kè, quán nhậu Trùm Mền.
Chú rể: - Ê, nhớ tới đám hỏi của tao nha tụi mày!
Khang mập: - Ok, anh em sẽ cử ra những thành phần thiện chiến nhất để dự ngày vui của chú!
Mình: - Hây dà… (nghĩ đến tình trạng xuống phong độ dạo này của bản thân mà tự hổ thẹn)
Trung: - Yeah yeah, chơi đi!
Lợi: - Hên xui, chả biết tao có nghỉ dạy được không nữa!
Một số thành phần khác: - Quất thôi, chú cứ yên tâm, anh em sẽ lo… hết dùm chú, vợ chú… tự xử, anh em không lo!
o O o
10 giờ đêm ngày 26 tháng 7, mình lò dò hỏi:- Ê mày, dưới Tây Ninh nhậu dữ không?
Khang mập nhăn nhó:
- Hây dà dà, kinh hoàng lắm, chú xuống sợ hết có đường về, toàn là anh hùng ở dưới!
Có một chút dao động nhẹ…
o O o
Sáng thứ bảy ngày 27 tháng 7 năm 2013, đúng 11 giờ sáng thì 4 thành viên được xem là tinh tuyển nhất của hội ăn nhậu 454 phi lên hai con ngựa máy, trực chỉ Tây Ninh, nơi vùng đất được xem là ngọa hổ tàng long để dự đám hỏi của thằng Ngà (chú rể đó mà).Hành trình dài 60km bắt đầu bằng tiếng gào lên của thằng Trung:
- Xuống đó tao giết hết, giết hết!
- Còn anh Trầm, anh Dương đó mày, nói ngon lắm! - Thằng Lợi, thầy Toán của một trường luyện thi đe dọa.
- I’m at the payphone…..! – Mình đang nút tai nghe, miệng lẩm bẩm hát theo.
- Hờ hờ, các chú bình tĩnh, chuyện đâu có đó! – Khang mập nhếch mép.
Vượt qua 50km đầu tiên hương đồng gió nội thật là thoải mái, sau những ngày làm việc mệt mỏi nơi văn phòng công sở, mình đã có thể rú lên thống khoái:
- Ahhhhh…………!
- Bố thằng điên! – Ba thằng còn lại đồng loạt giật mình chửi rủa.
Trải qua thêm 10km cuối cùng hoàn toàn vô sự nếu không tính đến 3km bonus đường siêu xấu. Tấm biển đang làm đường hiện ra to tổ bố, bụi bay mịt mù, ổ gà lộ thiên nhiều như nấm dễ khiến tinh thần của anh em lung lay. Phần vì khá mệt sau 60km đường trường giữa trưa nắng và có cả mưa rào, bốn thằng lắc đầu ngán ngẩm.
Thằng Trung rú ga phóng lên trước, thằng Lợi cười ha hả phía sau, để lại sau lưng là cả một vùng khói bụi mịt mù khiến mình không thể nào rủa thầm tổ tông nhà nó được.
- Bà nó, để tao! – Khang mập rống riết.
Bất giác mình cảm thấy có điềm chẳng lành, vội… ôm thằng mập lại.
Tiếp theo đó là cả vài chục cú lách xe đúng chất Fast & Furious, đến cả quả lả lướt zic-zac thần thánh cuối cùng của thằng mập ở trạm cuối làm đường để né 5 cái ổ gà liên tiếp, tôi toát mồ hôi hột khi nhận ra mình vừa đặt một chân qua ngưỡng Quỷ Môn Quan.
- Mẫu thân… mém chết tao rồi thằng cờ hó! – Mình hét vào tai nó.
- Còn sống mà chú, chết thì chết chung, đâu có buồn! – Khang mập thè lưỡi tỉnh bơ.
Tạm bỏ qua cho nó, mình hít một hơi dài hương đồng gió nội, nơi con đường đất đỏ rộng thênh thang với mùi cỏ cây, đất nồng đúng chất vùng quê. Chính ngọ giữa trưa, bốn thằng rẽ xe vào một con đường mòn đất sét.
- Ghê, nhà thằng Ngà là chủ DNTN khách sạn à? – Mình nhìn cái biển nhà nghỉ trước mặt.
- Không, nó là thiếu gia chủ lò bánh tráng Tây Ninh mà chú! – Khang mập nhún vai đáp, rẽ ngoặt tay lái sang phải.
- Ba mẹ nó thoải mái lắm, lần trước tụi tao về còn chủ động xẻ trâu làm mồi nhậu nữa mà! - Thằng Trung toét miệng cười mơ màng.
- Thế… nó có em hay chị gái gì không? – Mình tò mò hỏi.
- Chậc… có một nhỏ em gái thua tụi mình một tuổi, thằng còn lại mới học lớp 4! - Thằng Lợi tặc lưỡi trả lời, thái độ ra chiều tiếc nuối lắm.
- Có cả em gái à? Xinh không?
- Tí nhìn rồi biết!
- Trên cả tuyệt vời!
- Nhìn phát yêu luôn!
Có một sự háo hức nhẹ…
o O o
Giữa trưa ngày đầu tiên ở Tây Ninh, bốn thằng dừng xe trước một căn nhà 3 gian khang trang, sạch sẽ và khá rộng với khoảng sân to đùng kê nguyên bộ ghế salon trước mặt.Trong khi Khang mập rút phone gọi cho thằng Ngà báo tin anh em đã đổ bộ đến nơi thì đám tụi mình tranh thủ rửa mặt, tút tát lại nhan sắc đề phòng gặp… em gái chú rể và những cô em vùng quê nào đó nếu lỡ may có lảng vảng gần đây.
Vục mặt vào vòi nước mát lạnh, vừa ngẩng lên đã nghe tin dữ từ miệng thằng mập:
- Qua nhà anh Trầm, đang chiến bên đó!
- Sặc, gì sớm vậy pa? - Thằng Trung giật nảy mình.
- Chơi sớm giết sớm, đi! - Thằng Lợi khoát tay.
- Cất đồ đạc đã, xoắn cả lên! – Mình hừ mũi rồi xách hai cái balô vào trong nhà.
- Ơ… nhà thằng Ngà không khóa cửa à?
- Không, vào cất đồ đi!
- Mở toang vậy lỡ có trộm cắp rồi sao???
- Ai đâu mà lấy, nhà người ta đại gia mà ku, lo gì!
-???!!!!!
Năm phút sau, mình chia cho mỗi thằng 2 viên thuốc chống nhục (thuốc ngừa đau bụng dành cho trường hợp khẩn cấp phòng khi đi xa không quen với thức ăn hay thổ nhưỡng do ông anh bá đạo bốc thuốc).
- Uống đi tụi bây! – Mình nói rồi nốc ngay.
- Uống xong rồi đi nạp mạng, haizz, chưa kịp nghỉ đã đâm đầu vào rọ! - Thằng Trung thở dài não nề khiến tâm trạng anh em đã bắt đầu dao động.
- Giết, giết hết! - Thằng Lợi vẫn hổ báo cáo chồn.
- Qua đó ăn thịt trâu xả ớt, nhanh! – Khang mập liếm mép thèm thuồng.
Mười phút sau, Tứ Đại Thiên Vương có mặt tại nhà anh Trầm, đến nơi đã thấy cả đám đang ngồi dưới gốc cây mận râm mát, trên bàn là chai rượu đế và mấy trái chuối xanh non. Sau màn chào hỏi nhận thân, quy trình nhận mặt của mình bắt đầu.
Ok, bên trái là anh Trầm, người được giới thiệu là… thần nhậu, kế đó là anh Dương, thực lực không rõ, tiếp theo là vài người lạ mình mới gặp lần đầu. Qua dăm ba lời nói, mình xác định thêm được còn một nhân vật vắng mặt tên là Quý ròm, con trai chủ lò nấu rượu.
Thằng Ngà kéo ghế mời anh em, gương mặt hoan hỉ vì mai là ngày vui của nó:
- Ngồi đi tụi!
Và tí nữa là ăn đi tụi (tay chỉ vào tô thịt trâu), sau nữa là uống đi tụi (tay rót rượu liên hồi).
- Rượu này là rượu nhất đó mấy đứa, uống vô sáng mai ngủ dậy không thấy mệt hay đau đầu mà còn cực khỏe! – Anh Trầm đon đả.
- Thằng này là Nam, thằng này là Trung, và đây… tèn ten, là thầy giáo Lợi! – Khang mập giới thiệu.
Kết thúc màn giới thiệu là Tứ Đại Thiên Vương bị dụng hình “Vào ba ra bảy” khiến cho bốn thằng đồng loạt bị dội. Cái cảm giác nốc một trăm phần trăm ly rượu tuy nhỏ mà có võ thật là dễ khiến người ta xốn xang và bất cứ ai cũng phải xiểng liểng. Hương vị cay nồng từ miệng xuống cổ họng, rồi nhẹ nhàng len lỏi xuống dạ dày và dừng tại đó, để lại một dư âm mãnh liệt trên thành vỏ não.
- Khà….! - Thằng mập vỗ đùi đánh đét một cái sau khi quất miếng thịt trâu.
Công nhận thịt trâu xả ớt ngon bá cháy con bọ chét, mình gắp liên tục. Ở kế bên, thằng Trung tay lột chuối non xanh lét, chấm vào muối ớt mà táp một miếng, sau đó mặt nó xanh y chang cái vỏ chuối vừa vứt xuống mặt đất.
Rõ ràng bộ luật “vào ba ra bảy” của rượu đã phát huy tác dụng mãnh liệt, Tứ Đại Thiên Vương toàn là cao thủ ăn nhậu mà chỉ sau ba mươi phút thân tình đã bắt đầu thấy… quay quay. Và lại càng xui xẻo hơn khi mà mình chả biết cái luật lệ gì, tay cầm ly rượu nốc một nửa rồi quay qua mời anh Dương, thế là bị bắt bài:
- Mày sai rồi, muốn mời ai thì phải nói tên người đó trước, rồi uống nửa ly, rồi mời, chứ uống trước mới mời là coi như xem mặt, không có được! – Anh Dương phất tay.
- Xé nháp, thằng Nam uống hết ly đó, uống thêm ly nữa! – Anh Trầm hô hào.
Ba thằng bạn đểu cáng cũng đồng ý luôn mồm, hậu quả là mình uống hai vòng rượu mà lòng đầy cay đắng, đầu óc như bay tận đâu đâu. Thêm vài mươi phút nói chuyện thân tình cây nhà lá vườn nữa thì anh em rút, cầm nguyên cái đùi trâu để… tiến về nhà thằng Ngà mà chiến đấu tiếp.
o O o
Tầm 2 giờ chiều của ngày đầu tiên trên đất Tây Ninh, tại nhà Ngà chú rể…Anh Trầm tay cầm cái đùi trâu hỏi lớn:
- Kho, chiên hay xào đây tụi bây?
- Cái nào cũng được, miễn nhanh là ok huynh ơi! - Tụi mình la.
Hai mươi phút sau, mình chứng kiến anh Hoàng (một huynh đệ hàng xóm thằng Ngà ) bê nguyên cái bình lọc nước to đùng, bên trong toàn là rượu đế khệ nệ đặt xuống.
- Thằng Nam chủ xị, ngồi tính ly! – Hoàng huynh phán.
- Dzô, mồi mỡ xong xuôi! – Anh Trầm bê lên chảo trâu xào hành tây và tô canh chua to tổ bố.
Vậy là… sở trường của mình là uống bia, thế nhưng lần đầu xuống Tây Ninh đã bị bắt chiến rượu, mình rùng mình nghĩ đến nhạc phụ đại nhân ngày xưa tại sao lại không huấn luyện cho mình uống rượu chứ hả. Ngồi rót ra ly, chuyền tay nhau mà lòng đau xót không cùng khi cái vòng tròn rượu nó đi một hồi rồi cũng trở lại đến mình. Ngửa cổ mà tu, thật là một cảm giác khó chịu chứ chả ngon cái quái gì.
Nhưng được cái là dzui, cực dzui!
Bình rượu to đùng đã vơi đi quá nửa, kế bên mình là Khang mập đã bắt đầu múa đũa, vỗ mặt bôm bốp (đây là biểu hiện của nó khi đã tới đô ), thằng Lợi thì mặt mày đỏ gay đang phì phèo tranh cãi thế nào là ly tour, thế nào là ly quận, được mời và bị mời, được uống và bị uống. Ở trong bàn lúc đó là anh Trầm, anh Hoàng, chú Năm chú Ba chú Bốn, tóm lại là quá trời là hàng xóm, quá trời là bạn nhậu khiến cho mình cảm thấy… bắt đầu hoa mắt.
- Giờ lấy bia chữa lửa đê, không uống trà nữa! - Thằng Trung dại mồm dại miệng phát biểu.
Y như lời khách quý đã nói, nháy mắt cái là 5 két Sài Gòn đỏ đã ở trước mặt.
- Bây giờ là uống kiểu Mẹ Bồng Con!
- Được đó! - Cả bàn hưởng ứng.
- Mẹ bồng con là sao? - Bốn thằng mình ngơ ngác.
- Là uống đồng loạt ly rượu này, và thêm cốc bia nữa, vậy nó mới đã!
Mình đã bắt đầu thấy sợ…
Cứ thế bia rượu băng hỏa song trùng, liên tục công kích làm cho tuyến phòng ngự tỉnh táo của mình bị đánh tan nát, Võ Trí Nam chính thức tiến nhập vào trạng thái… bay bổng.
- Giờ anh nhìn tay này, xem kĩ lá bài có vấn đề gì không….! - Một lần mình xỉn là lại đem ảo thuật ra diễn, nhằm khiến cho… khán giả xỉn theo, dễ bề giết chóc.
Thế nhưng khán giả Tây Ninh không phải hạng thường, mình cứ diễn hay là họ vỗ tay, và lại… cung kính không bằng tuân mệnh.
- Thằng Nam, uống với anh một ly!
Ở bên kia bầu trời, Khang mập đã lao đao, thằng Lợi thì mắt đục đầu, thằng Trung thì chắc là đang đi mửa ngoài sau vườn, quên cả khui bia. Dù sao thì từ 5 két bia xuống còn 1 két đã là ghê gớm lắm rồi, bình rượu to tướng thì sạch trơn.
- Lên nóc nhà là bắt con gà… vặt lông gà là vặt lông gà…!
- Anh em mình là một gia đình… một gia đình là chơi hết mình!
- Đúng rồi, hút thuốc lá dễ gây ung thư phổi, không hút thuốc lá có lỗi với ung thư!
Hình như mình nhớ là lúc đó em gái thằng Ngà có mở cửa phòng bước ra, trong trí óc lơ ngơ vì bia rượu cửa mình lúc đó thì em gái nó… hơi bị chuẩn về thân hình, dáng đẹp, và hơi bị cao, dễ cũng cao bằng mình chứ chẳng chơi.
o O o
Khoảng 5 giờ chiều của ngày đầu tiên trên đất Tây Ninh…Sòng nhậu tại nhà thằng Ngà tan cuộc, anh em lại tiếp tục rủ nhau đến lò bánh tráng nhà nó để chiến đấu tiếp. Mình thì cũng chẳng nhớ là tại làm sao mình lại ra ghế salon trước sân nhà ngồi, và … chế độ hồi phục đã tự động bật lên.
- Đừng có chạm vào tao! – Là câu cửa miệng của mình mỗi khi thằng bạn nào ngồi đến khoác vai rủ đi lò bánh tráng.
Căn bản vì lúc đó mình chóng mặt quá, nằm xuống cũng không được mà đi đứng cũng không xong, thế là đành ngồi luôn một chỗ úp mặt vào tay mà hi vọng chế độ Recovery phát huy tác dụng, hồi sinh xong sẽ còn mạnh mẽ hơn trước.
Thế là rủ rê không được, Tứ Đại Thiên Vương chỉ còn lại Khang mập và thằng Lợi là theo gót team của Trầm huynh tiến thắng lò bánh tráng tiếp tục chế độ nhậu Mẹ Bồng Con (rượu + bia), có cả Chị Bồng Em ( rượu + rượu ).
o O o