1. Ở lầu Ngưng Bích nàng Kiều nhớ tới những ai? Nỗi nhớ ấy đc thể hiện qua những chi tiết thơ nào? Nghệ thuật khi diễn tả nỗi nhớ nàng Kiều ? Qua đoạn này em thấy Kiều là người ntn?
2. Tám câu thơ cuối chia làm 4 cặp, mỗi cặp nói về một cảnh vật, mỗi cảnh vật là 1 hình dung diễn tả tâm trạng của K. Em hãy chỉ ra những cảnh vật và tâm trạng ấy?
1. Ở lầu Ngưng Bích nàng Kiều nhớ tới những ai? Nỗi nhớ ấy đc thể hiện qua những chi tiết thơ nào? Nghệ thuật khi diễn tả nỗi nhớ nàng Kiều ? Qua đoạn này em thấy Kiều là người ntn?
2. Tám câu thơ cuối chia làm 4 cặp, mỗi cặp nói về một cảnh vật, mỗi cảnh vật là 1 hình dung diễn tả tâm trạng của K. Em hãy chỉ ra những cảnh vật và tâm trạng ấy?
Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi tại box Văn. Dưới đây là gợi ý của mình
Câu 1:
- Ở lầu Ngưng Bích nàng Kiều nhớ tới Kim Trọng và cha mẹ
- Nỗi nhớ ấy đc thể hiện qua những chi tiết thơ: đêm thề nguyền dưới ánh trăng (tưởng), thương xót, lo lắng cha mẹ ngóng chờ đón tin con (xót) Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
Tin sương luống những rày trong mai chờ
Bên trời góc bể bơ vơ
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai
Xót người tựa cửa hôm mai
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ
Sân Lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm
- Nghệ thuật khi diễn tả nỗi nhớ nàng Kiều: Khi nhớ đến Kim Trọng, tác giả dùng từ "tưởng" (Tưởng người dưới nguyệt chén đồng) còn khi nhớ đến cha mẹ tác giả lại dùng từ "xót"(Xót người tựa của hôm mai)
Chữ "tưởng"
+ Là nhớ, là mơ tưởng về kỉ niệm đẹp dưới đêm trăng có lời thề giữa hai người
+ Tưởng còn là xót xa, thương cho Kim Trọng vẫn còn chờ đợi, thương cho mình khi phải dấn thân vào bước lạc loài
Chữ "Xót"
+ Là lo lắng cho cha mẹ đang ngày đêm tựa cửa ngóng tin con gái
+ Là sự tự trách vì chưa tròn chữ "hiếu", không thể ở bên chăm sóc cha mẹ
- Như vậy, mặc dù Kiều đang rất đau khổ, cô đơn nhưng nàng đã quên đi cảnh ngộ của bản thân để nghĩ về những người thân yêu nhất -> Một người thủy chung, hiếu thảo, giàu lòng vị tha nhân phẩm
Câu 2:
Tám câu thơ cuối chia làm 4 cặp, mỗi cặp nói về một cảnh vật, mỗi cảnh vật là 1 hình dung diễn tả tâm trạng của Kiều. Đó là:
+ Một cánh buồm thấp thoáng nơi cửa bể mênh mông gợi ra cảnh ngộ cô đơn của Kiều, đồng thời cũng là hình ảnh ẩn dụ cho nỗi nhớ gia đình, quê hương da diết trong lòng người con "bơ vơ nơi đất khách"
+ Nàng Kiều thổ lộ tâm tình trong cánh hoa kia, nó trôi, nó dạt về đâu chẳng thể tự mình định được. Cánh hoa nhỏ bé, cứ lênh đênh trên biển như thế giống như sự mất phương hướng, sự bế tắc của Kiều, nàng mù mịt về bản thân, về tương lai, chỉ biết phó mặc cuộc đời cho dòng nước kia xô đẩy, nàng cũng lại càng sợ, cánh hoa sẽ có ngày bị sóng đánh vùi dập giữa biển cuộc đời.
+ Cỏ rầu rầu cùng với màu xanh xanh, sắc xanh héo úa, mịt mù trải dài từ mặt đất đến chân mây gợi ra nỗi chán ngán, hiện ra một tương lai mịt mù, vô định phía trước.
+ Cái âm thanh "ầm ầm tiếng sóng" ấy chính là âm thanh dữ dội của cuộc đời phong ba bão táp đã và đang đổ ập xuống cuộc đời Kiều. Từng lớp sóng thật hãi hùng, ghê sợ. Vì thế mà Kiều lo sợ, kinh hãi và tuyệt vọng.