Link topic gốc (của 1 bạn khác):
Về việc kỳ thị người đồng tính
Bạn có kỳ thị người đồng tính, hay rộng hơn là cả cộng đồng LGBT+, hay không?
Kéo lên phía trên, bài đăng đầu tiên của topic này, và đọc phần P/s, bạn sẽ thấy có một câu đố nho nhỏ dành cho bạn
Bạn giải được nó chứ? Nếu không giải được cũng chả sao, lời giải đáp sẽ có ngay sau đây.
Tôi-là-một-Asexual
(Thực ra bạn nào quen teencode rồi thì câu đố trên dễ ẹc
)
Tôi đã sớm nhận ra mình không bình thường từ lâu, khi tôi không có chút rụt rè nào lúc tiếp xúc với con gái, trong khi lũ con trai lớp tôi thì có giữ một khoảng cách nhất định. Mmm, nói cụ thể hơn thì với lũ con trai kia, có một số nguyên tắc ngầm như kiểu "đứng cách xa ít nhất nửa mét trừ trường hợp bất khả kháng", "không đụng chạm tay chân", ... nhưng với tôi thì không, tôi tiếp xúc thoải mái với con gái mà không có chút ngần ngại gì cả (dĩ nhiên là vẫn phải phép chứ không có gì quá trớn). Nói cho dễ thì cũng có thể coi như là "hội chị em bạn dì". Lúc đầu tôi nghĩ mình vô duyên thành tật rồi, không sửa nổi, nhưng bắt đầu tìm hiểu về LGBT tôi mới nhận ra rằng, có khi nào....... mình là gay không nhỉ?
Thực tế là lúc đầu cảm giác sợ lắm, vì bố mẹ tôi vốn có định kiến về điều này. Ngay từ nhỏ tôi đã không thích tiếp xúc với con trai (chỉ là ở mức không thích chứ chưa phải ghét nhé, nằm ở lưng chừng giữa ghét và thích đấy
), nên họ đã sớm nghi ngờ tôi không bình thường. Lúc ấy ngây thơ không biết gì thì tôi có thể qua mặt bố mẹ được, nhưng bây giờ tôi biết rồi, tôi cảm giác muốn come-out ngay lập tức, thì chính cái mong muốn ấy lại thành áp lực lớn đối với tôi. Tính tôi vốn khó kiềm chế được điều gì nên giữ bí mật được đến giờ để come-out cũng là một kỳ tích
Tôi không dám tiết lộ mình là gay cho ai cả, vì sợ họ sẽ kể với bố mẹ tôi (người quen của tôi bố mẹ tôi đều biết hết :v). Tôi cố gắng ra vẻ thật bình thường, tôi bắt đầu kết thân với mấy thằng con trai và dần tách ra khỏi đám con gái. Đó là khi tôi lên lớp 6, học trường mới, bạn mới, chúng nó không biết gì về quá khứ của tôi nên mọi chuyện cũng khá suôn sẻ. Nhưng thú thực, mỗi lần nhìn thấy một người đàn ông nào đó thuộc diện to cao, đẹp trai 6 múi thì tim tôi lại có thể chệch đi một nhịp. Đúng như người ta hay nói, "Càng cố quên sẽ lại càng nhớ", tôi càng cố gắng quên đi thực tế rằng mình (có thể) là gay thì tôi lại càng nghĩ về nó hằng đêm. Có dạo, tôi phải lên google lục tìm ảnh trai chỉ để ngắm :| (Có mùi hentai...) Cảm giác gần như điên đầu, thực sự không thể tập trung vào công việc gì cả.
Rồi tôi tìm được một thứ để tôi vùi đầu vào mà quên đi điều kia: Game. Tình cờ chơi thử một game MOBA và thấy hay, tôi ghiền luôn. Lúc nào cũng chực máy chỉ để call team chơi với nhau, lao đầu vào chơi suốt ngày đến quên cả học. Thế là kết quả học của tôi đi xuống thấy rõ. Bố mẹ tôi bắt đầu cấm cản tôi rờ vào máy tính, tôi lại quay hướng sang xem anime. Rồi bố mẹ tôi cũng cấm nốt, tôi suy sụp về tinh thần, cảm giác như chẳng còn thứ gì níu kéo tôi ở lại cuộc sống nữa. Tôi khóc hằng đêm, tôi tức vì bố mẹ không hiểu tôi. Lại vừa buồn vì mình không thể sống thật với bản thân, cứ phải giấu giếm đi mọi thứ... Mà cũng chả hiểu tại sao khi ấy tôi lại hết thích ngắm trai, tôi chẳng cần thứ gì cả, cứ hàng ngày đi học rồi lại về, rúc vào phòng bấm điện thoại như cái máy vô hồn vậy...
Rồi tôi gặp anh. Anh tên L, nhưng tôi hay gọi là Deon-sama, như nickname của anh ấy. Anh là một Bisexual. Cũng thuộc cộng đồng LGBT+ như tôi, nhưng trái lại, anh sống rất lạc quan và tự tin come-out với người khác. Quen anh trên một group fan anime, mới đầu chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau như member - admin. Nhưng rồi một lần anh hỏi tôi một câu hỏi, có thể nói là đau đến xé lòng khi ấy: "Em có phải là gay không?"
Tôi bật khóc, lúc ấy là 12h đêm. Tôi vùi mặt mình xuống gối, không dám trả lời tin nhắn. Sao anh ấy lại biết? Mình đã cố tỏ ra bình thường rồi mà. Không lý nào lại bại lộ được. Rồi điện thoại báo ting một cái, tôi mở lên và đón đợi xem điều tàn nhẫn gì sẽ đập tiếp vào mặt mình.
"Em đừng ngại. Anh là Bisexual."
Tôi như đông cứng lại.
"Anh cũng thuộc cộng đồng LGBT+ như em, nên anh hiểu."
Tôi chẳng nói nên lời.
Anh ấy... cũng "không bình thường" à?
Tôi mạnh dạn trả lời tin nhắn: "Thật chứ?". "Thật. Anh lừa em làm gì?"
Và đêm hôm ấy là đêm duy nhất tôi không khóc vì buồn. Chúng tôi đã nhắn tin với nhau đến tận 1h sáng, về đủ thứ chuyện liên quan đến LGBT+. Anh nói rằng, "nếu em chỉ thích ngắm trai chứ không đến mức si mê họ, thì em chỉ là Asexual thôi chứ không phải Gay. Gay không thể từ bỏ việc mê trai được, nhưng Asexual thì có. ". Tôi ngạc nhiên khi nhận ra điều ấy, hóa ra mình đang ở lưng chừng chứ chẳng nghiêng cán cân tình cảm về phía nào cả. Nhờ anh mà tôi còn ngộ ra nhiều điều nữa, rằng hãy cứ tự tin lên, chỉ là cảm xúc chúng ta hơi khác biệt, chứ bản chất vẫn là những con người. Đừng ngại ngần tiếp xúc, đừng giấu giếm, cứ tự tin sống thật với chính mình và mọi người sẽ hiểu.
Tôi cảm ơn anh ấy rất nhiều...
Mặc dù bây giờ chúng tôi không nhắn tin cho nhau nữa - bởi cả 2 đều có vấn đề riêng của mình - nhưng thực lòng tôi vẫn rất kính trọng anh. Tôi muốn cảm ơn anh thêm nhiều lần nữa, bởi anh như đã vực dậy tôi từ bờ vực của cái chết, anh đã cho tôi một cơ hội để bộc lộ bản thân. Nhờ anh
mà tôi đã dám come-out với bạn bè, dám ngồi đây hôm nay để gõ nên những dòng này.
(Nếu cứ để mạch cảm xúc trôi đi thì truyện còn dài lắm, nhưng thôi, tôi xin phép gác bút tại đây vậy
)
P/s: Tiện thể nhắc nhở cho các bạn phân biệt hai khái niệm gay và pede: Gay là chỉ người con trai có tình cảm với người con trai khác, còn pede chỉ những người con trai cư xử như con gái nhé. Thấy nhiều bạn hay lẫn 2 từ này rồi dùng theo nghĩa tiêu cực, điều đó khiến tôi thấy khó chịu đôi chút nên tôi viết những dòng này, mong các bạn hiểu giùm ^^
P/s 2: Bạn nào muốn add friend với tôi trên fb thì nhắn tin riêng cái nhé ^^ Warning: Fb tôi không đẹp đâu