V
vuonglinhbee
ựa ựa ựa)Thật ra ở đây mình cố ý ngắt xuống để phá vỡ nhịp văn và cũng là để tạo ra 1 khoảng trống, nó hơi đột ngột nên có thể mọi người sẽ thấy nó cụt hi`
Trên nền trời,
Bỗng ở đâu,
Đã lại mây đen ..>< một chữ “tôi” trắng xóa ~~~ ở đây mình muốn dùng đám mây đen kia để làm nền cho chữ tôi của mình, chữ tôi như là chiếc chìa khoá vạch 1 đường trắng tinh khôi nên cái nền xám xịt, vô vọng của cuộc sống .... Và đã có mây đên nên ở dưới ắt hẳn tác giả sẽ phải tạo mưa thui he he:
Tiếng trăng vọng về xen lẫn tiếng mưa rơi ...
Nên nếu xét ý toàn bài thì nó cũng khá là logic đấy chứ ^^.
Và tiếng mưa rơi ở dây có thể hiểu là tiếng lòng của nhân vật trữ tình. Khi ấy chỉ còn lại tiếng trăng và tiếng mưa lòng của nhân vật ngân len và vang vọng ....
Mỗi người sẽ có cách cảm nhận của riêng mình mà , nên có thể là sẽ thấy khác nhau hi`
@ Vuonglinhbee: Chắc ấy là người rất yêu thơ nhỉ, mình hi vọng ấy tìm đc nhiều niềm vui trong thơ ca ^>^
) ) )
haha, ngại quá, cậu không biết, tớ dị ứng với thơ lắm, chẳng mấy khi đọc thơ, trừ những bài thơ bất hủ, những tập thơ quá nổi tiếng hoặc yêu cầu trong chương trình học !( hehe), chẳng hiểu sao nữa
Nhớ ngày xưa học 12, hồi học đến "Tiếng hát con tàu", tớ sợ quá, vì nghe thấy đã là thơ, lại còn có cả "triết lý" gửi gắm trong đó, cao siêu thế thì sao hiểu được !
Và đúng là mới đọc thì không thể hiểu hết được ,nhưng nhờ cô giảng giải, và tối hôm ấy đi học về gặp ngay anh Phát~> hỏi luôn !
anh ấy đã nhiệt tình giải thích, bằng ngôn ngữ rất phổ cập và dễ hiểu=> tớ thoát nạn !
( há há há, chắc bác Phát quên mất rồi là cái chắc )