-Anh đã bao giờ yêu em chưa?
Cay đắng thay câu trả lời lúc nào cũng là sự dịu dàng dành cho em gái của anh. Anh không hiểu sao? Em không muốn anh coi như em gái. Vì ai mà em cãi lại bố mẹ? Vì ai mà em tuyệt thực phản đối? Vì ai mà em từ bỏ cơ hội đi du học? Là vì anh cả đấy . Vì anh cả đâý.Nhưng anh có biết không?
Dương Hiểu Phàm, lần đầu tiên gặp anh, bốn mắt chạm nhau, em đã biết anh là định mệnh của đời em. Nhưng em lại quên mất rằng anh lại chẳng phải là định mệnh của đời em.
Dương Hiểu Phàm, valentine năm 16 tuổi, em làm chocolate tặng anh nhưng anh lại bảo
- Đem cho bố mẹ em ăn đi chứ. Không cần phải để anh thử đâu. Đồ ăn của Tuệ Nhi làm ngon mà
Dương Hiểu Phàm, sinh nhật 17 của em, em muốn tổ chức sinh nhật chỉ có em và anh. Anh bảo
- Mời cả bạn em nữa đi.
Anh không hiểu hay cố tình không hiểu ?
Dương Hiểu Phàm. Giáng sinh năm 18 tuổi, đòn đau nhất là đòn khiến con người ta tỉnh ngộ. Anh cùng người con gái khác tay trong tay đi ở quảng trường. Đau nhưng mà vẫn không tỉnh ngộ, cố chấp theo đuổi anh. Thương tích đầy mình vẫn chưa chịu chấp nhận. Lao đầu vào như con ngốc mặc cho người ta khuyên ngăn. Đến khi anh làm đám cưới mới tỉnh ngộ ra: Công chúa của đời anh từ trước , đến bây giờ và cả sau này nữa sẽ chẳng bao giờ là mình.
Thôi thì buông đi ........
* LẦn đầu đăng nên có nhiều chỗ chưa được với cả không hay. Mọi người chỉ lỗi để mị rút kinh nghiệm nhA*
@hatsune miku## chị đọc thử đi . Cái này là em vừa nghĩ vừa viết nên cx ko hay lắm đâu :3