D
duc_2605
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hôm qua, thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2015
11h16am
THÊM BẠN, BỚT THÙ
Trưa nay, dù khá mệt mỏi nhưng tôi vẫn viết những dòng nhật kí này. Bởi có 1 mối đe dọa vô cùng nguy hiểm với tôi - nếu không giữ được bình tĩnh và sự thông minh trong cách ứng xử, tôi có thể sẽ lao vào 1 vụ ẩu đả. Chuyện là thế này:
Tôi có ít bạn, tôi luôn quan niệm: "ít bạn mà thân, còn hơn nhiều bạn mà giả dối". Tôi đến trường, rồi về nhà một mình, như một cái bóng, không nói, chẳng cười, TỰ KỈ. Chẳng có đứa con trai nào trong lớp chơi thân với tôi cả, con gái thì càng không. Đơn giản là vì mấy đứa con trai trong lớp không có chung mục tiêu với tôi, không chăm học và hay chơi điện tử. Tôi cũng nói chuyện với tụi nó, nhưng không phải thân, tôi toàn hỏi và tụi nó toàn trả lời, tôi đâu biết gì về Liên minh huyền thoại để bàn tán rôm rả với tụi nó chứ! Nhưng bạn thân thì tôi có 1 đứa, tất nhiên là ham học, nhưng nó ở lớp B và có thể hiểu nôm na là trường là điểm ở giữa nhà tôi và nhà nó. :v
Chính vì sự đơn thương độc mã đó, và lí do nào khác, ghen tị? Ra oai? Trò tiêu khiển? Tôi không biết! Mấy dứa con trai lớp khác rất thích việc khiêu khích tôi: "Mày muốn chết không?", "Mày ra đây!"... Tôi không giỏi kiềm chế cảm xúc, và tôi "ra" thật. Có điều "ra" là cái thằng đó chạy béng lên tầng trên. Một đứa thì không nói làm gì. Đằng này tới cả lũ kia, 2,3 đứa khiêu khích còn đám "lâu la" thì cười rũ rượi. Nếu quay về hơn 65 triệu năm trước thì tôi chắc chắn sẽ là 1 con T-rex và bọn chúng là 1 lũ Raptor. Tôi sợ ư? Không hề! Tôi sẽ minh chứng cho điều này:
Sáng nay, tôi buồn ngủ kinh khủng nên trống đánh là tôi ngủ luôn. Đang say giấc thì tụi nó kéo đến, chửi rủa và cười. Tôi KHÔNG thể chịu đựng được nữa, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi lao ra cửa với vẻ mặt hằm hằm nhưng đứa khiêu khích tôi đã chạy mất. Tôi tóm lấy thằng đang cười to nhất và du nó 1 cái. Tôi có lòng tự trọng rất cao, hơn nữa tôi đang cực kì tức giận. Sau đó tôi vào lớp và học. Thằng vừa bị du đi vào lớp tôi ngay sau đó với vẻ mặt kênh kiệu. Tôi đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi, mặt áp mặt nó. Ngay lúc nó động thủ, tôi cũng tấn công. Chắc nó cũng biết lượng sức mình nên đã chạy ra ngoài ngay. Thật hèn hạ!
Mấy đứa con gái lớp tôi bênh vực tôi. Nhưng mà tôi không muốn liên lụy đến chúng nó. Nên tôi bảo thôi, "kệ" đi! =))
Nếu đứa khiêu khích tôi có đủ dũng khí để choảng nhau với tôi, tôi rất sẵn lòng. Nhưng tôi cá chúng chả hơn gì con gái khi "chỉ được cái mồm". Mặt khác, tôi cũng chả sợ bọn chúng. Tuy số đông, nhưng chúng không dám hy sinh vì "đồng đội". Giống như những con Raptor dựa vào nhau để tồn tại. Cơ bản là chúng cũng chả ghét gì tôi, tội gì lao vào để ăn đấm?
Nếu tôi có học lực bình thường và không chăm lo cho tương lai, nhưng không thể thế được, tôi muốn phải thật thông minh và giàu có. Mà nếu cứ dây dưa mãi thế này thì càng ảnh hưởng đến học tập, nên tôi quyết định nói với thầy giáo về chuyện này. Tôi không thưa chuyện với thầy giáo ngay từ đầu là để nhắc nhở chúng nó rằng: "Tao không hề sợ sệt, tao dám đối đầu với *********, tao không hèn hạ để ********* chửi rủa!". Tại sao tôi phải tỏ ra như vậy. Bởi có 1 lần tôi đã xem 1 chương trình trên TV nói về cuộc sống của người dân ở đâu đó. Vì thiên tai mà rừng ngập mặn và hổ đã tìm đến nơi ở của con người. Người dân ở đó có kinh nghiệm rằng: "Nếu bạn bỏ chạy, hổ sẽ hiểu là bạn sợ nó và ăn thịt bạn. Cách duy nhất để sống sót là dũng cảm đối đầu với nó, cho nó thấy là bạn cũng "nguy hiểm" không kém." =))
***
Thứ sáu ngày 7 tháng 8 năm 2015
Tôi mặc dù đã bảo phải bình tĩnh nhưng vẫn chuẩn bị đầy đủ cho 1 cuộc ẩu đả nếu xảy ra. Đó là nếu tôi không giữ được bình tĩnh thôi! Còn tôi thấy là mình làm như vậy là đủ rồi, nó chửi thì mình coi như không nghe thấy là xong. Vì nó có dám "động" vào người tôi đâu! Nhưng may mắn thay, có lẽ thầy giáo tôi đã trao đổi với cô giáo lớp đó nên hôm nay tôi không bị như mọi ngày nữa. Phù, tốt quá!
p.s: Ngày hôm qua tôi cũng đã định là sẽ nói chuyện thẳng thắn với bọn chúng mà không động thủ, nói rằng nếu làm bạn thì tôi rất sẵn lòng. "Thêm bạn, bớt thù" mà! Nhưng có lẽ không cần nữa! :|
< V_i_ế_t___n_h_ậ_t___k_í___v_u_i___t_h_ậ_t>
11h16am
THÊM BẠN, BỚT THÙ
Trưa nay, dù khá mệt mỏi nhưng tôi vẫn viết những dòng nhật kí này. Bởi có 1 mối đe dọa vô cùng nguy hiểm với tôi - nếu không giữ được bình tĩnh và sự thông minh trong cách ứng xử, tôi có thể sẽ lao vào 1 vụ ẩu đả. Chuyện là thế này:
Tôi có ít bạn, tôi luôn quan niệm: "ít bạn mà thân, còn hơn nhiều bạn mà giả dối". Tôi đến trường, rồi về nhà một mình, như một cái bóng, không nói, chẳng cười, TỰ KỈ. Chẳng có đứa con trai nào trong lớp chơi thân với tôi cả, con gái thì càng không. Đơn giản là vì mấy đứa con trai trong lớp không có chung mục tiêu với tôi, không chăm học và hay chơi điện tử. Tôi cũng nói chuyện với tụi nó, nhưng không phải thân, tôi toàn hỏi và tụi nó toàn trả lời, tôi đâu biết gì về Liên minh huyền thoại để bàn tán rôm rả với tụi nó chứ! Nhưng bạn thân thì tôi có 1 đứa, tất nhiên là ham học, nhưng nó ở lớp B và có thể hiểu nôm na là trường là điểm ở giữa nhà tôi và nhà nó. :v
Chính vì sự đơn thương độc mã đó, và lí do nào khác, ghen tị? Ra oai? Trò tiêu khiển? Tôi không biết! Mấy dứa con trai lớp khác rất thích việc khiêu khích tôi: "Mày muốn chết không?", "Mày ra đây!"... Tôi không giỏi kiềm chế cảm xúc, và tôi "ra" thật. Có điều "ra" là cái thằng đó chạy béng lên tầng trên. Một đứa thì không nói làm gì. Đằng này tới cả lũ kia, 2,3 đứa khiêu khích còn đám "lâu la" thì cười rũ rượi. Nếu quay về hơn 65 triệu năm trước thì tôi chắc chắn sẽ là 1 con T-rex và bọn chúng là 1 lũ Raptor. Tôi sợ ư? Không hề! Tôi sẽ minh chứng cho điều này:
Sáng nay, tôi buồn ngủ kinh khủng nên trống đánh là tôi ngủ luôn. Đang say giấc thì tụi nó kéo đến, chửi rủa và cười. Tôi KHÔNG thể chịu đựng được nữa, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi lao ra cửa với vẻ mặt hằm hằm nhưng đứa khiêu khích tôi đã chạy mất. Tôi tóm lấy thằng đang cười to nhất và du nó 1 cái. Tôi có lòng tự trọng rất cao, hơn nữa tôi đang cực kì tức giận. Sau đó tôi vào lớp và học. Thằng vừa bị du đi vào lớp tôi ngay sau đó với vẻ mặt kênh kiệu. Tôi đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi, mặt áp mặt nó. Ngay lúc nó động thủ, tôi cũng tấn công. Chắc nó cũng biết lượng sức mình nên đã chạy ra ngoài ngay. Thật hèn hạ!
Mấy đứa con gái lớp tôi bênh vực tôi. Nhưng mà tôi không muốn liên lụy đến chúng nó. Nên tôi bảo thôi, "kệ" đi! =))
Nếu đứa khiêu khích tôi có đủ dũng khí để choảng nhau với tôi, tôi rất sẵn lòng. Nhưng tôi cá chúng chả hơn gì con gái khi "chỉ được cái mồm". Mặt khác, tôi cũng chả sợ bọn chúng. Tuy số đông, nhưng chúng không dám hy sinh vì "đồng đội". Giống như những con Raptor dựa vào nhau để tồn tại. Cơ bản là chúng cũng chả ghét gì tôi, tội gì lao vào để ăn đấm?
Nếu tôi có học lực bình thường và không chăm lo cho tương lai, nhưng không thể thế được, tôi muốn phải thật thông minh và giàu có. Mà nếu cứ dây dưa mãi thế này thì càng ảnh hưởng đến học tập, nên tôi quyết định nói với thầy giáo về chuyện này. Tôi không thưa chuyện với thầy giáo ngay từ đầu là để nhắc nhở chúng nó rằng: "Tao không hề sợ sệt, tao dám đối đầu với *********, tao không hèn hạ để ********* chửi rủa!". Tại sao tôi phải tỏ ra như vậy. Bởi có 1 lần tôi đã xem 1 chương trình trên TV nói về cuộc sống của người dân ở đâu đó. Vì thiên tai mà rừng ngập mặn và hổ đã tìm đến nơi ở của con người. Người dân ở đó có kinh nghiệm rằng: "Nếu bạn bỏ chạy, hổ sẽ hiểu là bạn sợ nó và ăn thịt bạn. Cách duy nhất để sống sót là dũng cảm đối đầu với nó, cho nó thấy là bạn cũng "nguy hiểm" không kém." =))
***
Thứ sáu ngày 7 tháng 8 năm 2015
Tôi mặc dù đã bảo phải bình tĩnh nhưng vẫn chuẩn bị đầy đủ cho 1 cuộc ẩu đả nếu xảy ra. Đó là nếu tôi không giữ được bình tĩnh thôi! Còn tôi thấy là mình làm như vậy là đủ rồi, nó chửi thì mình coi như không nghe thấy là xong. Vì nó có dám "động" vào người tôi đâu! Nhưng may mắn thay, có lẽ thầy giáo tôi đã trao đổi với cô giáo lớp đó nên hôm nay tôi không bị như mọi ngày nữa. Phù, tốt quá!
p.s: Ngày hôm qua tôi cũng đã định là sẽ nói chuyện thẳng thắn với bọn chúng mà không động thủ, nói rằng nếu làm bạn thì tôi rất sẵn lòng. "Thêm bạn, bớt thù" mà! Nhưng có lẽ không cần nữa! :|
< V_i_ế_t___n_h_ậ_t___k_í___v_u_i___t_h_ậ_t>