Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Một mùa hè nữa lại đến, những ngày tháng hạnh phúc lại đến trong lòng lũ trẻ nhỏ.
" Tôi từng dành cả tuổi thơ để ước rằng mình mau lớn lên, và rồi dành cả quãng đời còn lại để mong mình bé lại."-- Đó là một câu nói tôi bắt gặp được khi mình không còn nhỏ nữa, và cảm thấy nó thật đúng.
Đó là những ngày hè năm tôi học lớp 4. Cũng được sáu năm rồi , nhưng những hình ảnh, âm thanh, ...ấy vẫn quanh quẩn bên đầu tôi.
Đầu kì nghỉ ấy tôi đã nghĩ nó sẽ chán đến phát điên lên nhưng thật may là không phải vậy. Thực tế thì vui hơn là tôi tưởng.
một ngày như mọi ngày, thấy tụi nó ( Cò, Tún, Tủn ) đang đùa nghịch bên cây cầu tôi đương nhiên cũng sẽ ra đó chơi luôn rồi. Tôi hào hứng lắm, thấy bọn nó tôi vui phát điên lên. Đáp lại niềm vui sướng của tôi bọn nó lững thững đi khỏi cây cầu, khi tôi vừa chạy tới.
-Ê chúng mày đi đâu thế , xin lỗi tao tới muộn.
Không một đứa nào thèm trả lời, tôi ngỡ bọn nó chưa nghe thấy nhưng tôi đã nói đi nói lại vài lần rất to mầ bọn nó vẫn dửng dưng bỏ ngoài tai. Tôi chạy theo cái Tún khoác tay nó, nhưng nó vờ như không thấy, liền hất tay tôi ra . Tôi tủi thân đến phát khóc . Âm thầm chạy về nhà vùi đầu vào gối sụt sịt. Tôi không hiểu tại sao chúng nó không thèm chơi với tôi nữa . Mùa hè này tôi phải làm sao, tôi sẽ không còn những người bạn tốt, phải làm sao đây.
Ngày qua ngày tôi, có nghe thấy tiếng vui đùa của tụi nó đã vui vẻ chạy ra chơi cùng nhưng không đứa nào đáp lại . Sau một tuần không có tụi nó chơi cùng tôi cũng chỉ lủi thủi có một mình. Bố mẹ thấy tôi không đi chơi còn hỏi han dài dòng làm tôi càng phát bực. Thế rồi tôi cũng hiểu ra, sẽ không buồn nữa bởi bên cạnh nhà tôi còn có bà Ba, tôi có thể sang nhà bà, chơi cùng bà hàng ngày.
Bà Ba rất tốt tính, bà đã khoảng hơn 70 tuổi rồi nhưng bỏ qua tuổi già bà sống rất lạc quan yêu đời khiến ai cũng pải ngưỡng mộ. Con cháu bà đi làm ăn xa, hình như ở trên thành phố nên bà sống có một mình thôi .
Ngày nao tôi cũng sang nhà bà 2,3 lần có hôm còn xin phép bố mẹ cho ăn cơm và ngủ cùng với bà. Tôi nhổ tóc trắng cho bà, cùng bà chăm sóc những cây rau, con gà....Tôi thấy chơi cùng với bà rất vui, bà còn kể cho tôi nghe những câu chuyện ngày xưa về ngôi làng nhỏ .
Cũng đã được 2 tuần kể từ khi nghỉ hè, như mọi ngày tôi vui vẻ sang nhà bà chơi .
-Bà ơi bà có nhà không?. Thấy cổng mở tôi bước vào nhìn ngó xung quanh, tỏ vẻ như rất lạ lẫm.
Bà đang ngồi trước cửa phía sau nên tôi không thấy, tôi chạy ra vườn, tìm bà mãi , thấy bà tôi vui quá liền chạy tới chỗ bà. Từ trong nhà có một bóng người bước ra, nó cao hơn tôi cái đầu, làn da trắng hơn tôi, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt thanh tú, khá ưa nhìn. Nhưng nó lại thốt lên một câu làm tôi vô cùng bực bội.
-Thứ gì vậy bà ? Vừa nói nó vừa chỉ tay vào mặt tôi.
- Đây là người không phải vật, có biết dùng từ không vậy.
Rồi nó dửng dưng quay đi vào trong nhà.
-Đó là cháu trai bà, sáng nay nó mới về chơi cùng bà vài hôm cháu à.
-Ồ vậy người đó học lớp mấy vậy bà? tôi hỏi bà
-Nó hơn cháu 1 tuổi đấy.
-Vâng.
-Cháu vào trong đó chơi với nó, nó nhiều đồ chơi lắm.
Thế là tôi lững thững bước vào nhà bà. Người đó,à không anh đó đang làm cái gì đó mà rất nhiều chi tiết nhỏ nhỏ, đầu óc tôi đơn giản nên chẳng hiểu nổi.
-Nè, anh tên gì?
-Dương.
-Đó là cái gì vậy cho em chơi với . Nói rồi tôi cầm mấy cái nhỏ xíu đó lên.Bất ngờ anh đó hất mạnh tay tôi một cái, mấy thứ đó bắn tóe tung. Rồi cả tiếng quát lớn làm tôi giật mình
-Đừng có động vào, đồ ngốc.
-Xin lỗi.
Tôi chạy lại phía bà .
Còn nữa
" Tôi từng dành cả tuổi thơ để ước rằng mình mau lớn lên, và rồi dành cả quãng đời còn lại để mong mình bé lại."-- Đó là một câu nói tôi bắt gặp được khi mình không còn nhỏ nữa, và cảm thấy nó thật đúng.
Đó là những ngày hè năm tôi học lớp 4. Cũng được sáu năm rồi , nhưng những hình ảnh, âm thanh, ...ấy vẫn quanh quẩn bên đầu tôi.
Đầu kì nghỉ ấy tôi đã nghĩ nó sẽ chán đến phát điên lên nhưng thật may là không phải vậy. Thực tế thì vui hơn là tôi tưởng.
một ngày như mọi ngày, thấy tụi nó ( Cò, Tún, Tủn ) đang đùa nghịch bên cây cầu tôi đương nhiên cũng sẽ ra đó chơi luôn rồi. Tôi hào hứng lắm, thấy bọn nó tôi vui phát điên lên. Đáp lại niềm vui sướng của tôi bọn nó lững thững đi khỏi cây cầu, khi tôi vừa chạy tới.
-Ê chúng mày đi đâu thế , xin lỗi tao tới muộn.
Không một đứa nào thèm trả lời, tôi ngỡ bọn nó chưa nghe thấy nhưng tôi đã nói đi nói lại vài lần rất to mầ bọn nó vẫn dửng dưng bỏ ngoài tai. Tôi chạy theo cái Tún khoác tay nó, nhưng nó vờ như không thấy, liền hất tay tôi ra . Tôi tủi thân đến phát khóc . Âm thầm chạy về nhà vùi đầu vào gối sụt sịt. Tôi không hiểu tại sao chúng nó không thèm chơi với tôi nữa . Mùa hè này tôi phải làm sao, tôi sẽ không còn những người bạn tốt, phải làm sao đây.
Ngày qua ngày tôi, có nghe thấy tiếng vui đùa của tụi nó đã vui vẻ chạy ra chơi cùng nhưng không đứa nào đáp lại . Sau một tuần không có tụi nó chơi cùng tôi cũng chỉ lủi thủi có một mình. Bố mẹ thấy tôi không đi chơi còn hỏi han dài dòng làm tôi càng phát bực. Thế rồi tôi cũng hiểu ra, sẽ không buồn nữa bởi bên cạnh nhà tôi còn có bà Ba, tôi có thể sang nhà bà, chơi cùng bà hàng ngày.
Bà Ba rất tốt tính, bà đã khoảng hơn 70 tuổi rồi nhưng bỏ qua tuổi già bà sống rất lạc quan yêu đời khiến ai cũng pải ngưỡng mộ. Con cháu bà đi làm ăn xa, hình như ở trên thành phố nên bà sống có một mình thôi .
Ngày nao tôi cũng sang nhà bà 2,3 lần có hôm còn xin phép bố mẹ cho ăn cơm và ngủ cùng với bà. Tôi nhổ tóc trắng cho bà, cùng bà chăm sóc những cây rau, con gà....Tôi thấy chơi cùng với bà rất vui, bà còn kể cho tôi nghe những câu chuyện ngày xưa về ngôi làng nhỏ .
Cũng đã được 2 tuần kể từ khi nghỉ hè, như mọi ngày tôi vui vẻ sang nhà bà chơi .
-Bà ơi bà có nhà không?. Thấy cổng mở tôi bước vào nhìn ngó xung quanh, tỏ vẻ như rất lạ lẫm.
Bà đang ngồi trước cửa phía sau nên tôi không thấy, tôi chạy ra vườn, tìm bà mãi , thấy bà tôi vui quá liền chạy tới chỗ bà. Từ trong nhà có một bóng người bước ra, nó cao hơn tôi cái đầu, làn da trắng hơn tôi, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt thanh tú, khá ưa nhìn. Nhưng nó lại thốt lên một câu làm tôi vô cùng bực bội.
-Thứ gì vậy bà ? Vừa nói nó vừa chỉ tay vào mặt tôi.
- Đây là người không phải vật, có biết dùng từ không vậy.
Rồi nó dửng dưng quay đi vào trong nhà.
-Đó là cháu trai bà, sáng nay nó mới về chơi cùng bà vài hôm cháu à.
-Ồ vậy người đó học lớp mấy vậy bà? tôi hỏi bà
-Nó hơn cháu 1 tuổi đấy.
-Vâng.
-Cháu vào trong đó chơi với nó, nó nhiều đồ chơi lắm.
Thế là tôi lững thững bước vào nhà bà. Người đó,à không anh đó đang làm cái gì đó mà rất nhiều chi tiết nhỏ nhỏ, đầu óc tôi đơn giản nên chẳng hiểu nổi.
-Nè, anh tên gì?
-Dương.
-Đó là cái gì vậy cho em chơi với . Nói rồi tôi cầm mấy cái nhỏ xíu đó lên.Bất ngờ anh đó hất mạnh tay tôi một cái, mấy thứ đó bắn tóe tung. Rồi cả tiếng quát lớn làm tôi giật mình
-Đừng có động vào, đồ ngốc.
-Xin lỗi.
Tôi chạy lại phía bà .
Còn nữa