Cảm Ơn Anh Vì Đã Đánh Mất Em :*
Em biết,
Rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
Những khao khát về anh không dày vò em nữa
Em sẽ trở lại bình yên...
Như đám mây trôi ngoài ô cửa
Hoá cơn mưa về với cội nguồn.
Nhưng,
Em sẽ ít bông đùa, và sẽ ít khóc hơn
Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
Ru thời gian trong à ơi đòng đưa
Em sẽ không còn hoá đá giữa cơn mưa
Lội tìm cho anh những vần thơ sũng ướt
Vô tâm thế, làm sao anh biết được
Tắt nắng rồi làm sao hong cho khô?
Thì cũng chỉ vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
Cứ thao thức những điều không định trước
Cứ tìm anh trong hư vô, hư vô...
Là trăm năm, hay sẽ chẳng bao giờ
Anh hiểu được những điều em giấu kín
Thu qua rồi, xôn xao con đường hẹn
Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...